Phần 6 - Tranh Giành (38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China không nó gì liền đồng ý với lời đề nghị kia của Richard, dù nửa hiểu nửa không ý cậu ta có gì bảy tỏ cho mình, định hỏi lên những suy nghĩ đầy rẫy trong đầu nhưng lại nuốt vào trong quyết định tạm dừng. Nở nụ cười rạng rỡ trên môi kèm một chút miễn cưỡng nho nhỏ, cậu nói cho người bên cạnh bản thân đang ngồi kia rằng có thể tới nhà cậu chơi bất cứ lúc nào đối phương muốn. Bởi vị thần hộ mệnh kia đã đi vắng trong vòng khá nhiều ngày theo tác giả làm gì đó, cũng không biết tới lúc nào có thể trở về đúng giờ đúng hẹn, mà không phải các thành viên bảy người kia cùng nhóm với China luôn luôn ở trạng thái rảnh rỗi thảnh thơi. Vì họ vẫn còn có những công chuyện riêng chưa làm của mình và có những lịch trình làm việc dày đặc khác nữa nên không thể thực hiện nhanh chóng để về đi chơi với cậu được.

Cả hai người yên vị trên chiếc ghế sofa êm ái, mở đầu cuộc nói chuyện nhỏ là những thói quen giờ giấc sinh hoạt, nhưng thứ mình thích và những thứ mình ghét, mong muốn trong tương lai, ước mơ muốn làm nghề nghiệp gì. Bầu không khí căng thẳng nhanh chóng bị phá vỡ và thêm phần hứng khởi hơn bởi tiếng nói chuyện qua đi qua lại ồn ào cộng thêm tiếng cười đùa vui vẻ rộn ràng khiến người ngoài nhìn vào mặc cho đang sầu não tâm trạng tới mấy cũng chợt mỉm cười nhẹ nhàng.

Trời chiều ánh nắng hoàng hôn vàng nhạt hòa thêm sắc thái đỏ rực của mặt trời lạn phía cuối chân trời, có chút gió nhẹ thổi qua, khẽ tạp tạp vào tán lá cây tạo ra âm thanh sột xoạt va đập lẫn nhau vô cùng dễ chịu. Chẳng mấy chốc bấu trời từ màu sắc ấm nóng vàng óng chuyển sang xanh đậm đen tím huyền ảo, trăng khuyết đã lên cao từ bao giờ. Ngước lên nhìn không khác gì một chiếc lưỡi liềm đến từ tự nhiên, China và Richard cực kì hăng say cầm chiếc điện thoại của mình chơi trò chơi điện tử, miệng cười đùa không ngớt, khiêu khích đối thủ xông lên đánh trận. Cả hai con người này chơi game liên tục như vậy cho tới khi có tiếng gõ cửa phòng, China lập tức nhận ra có lẽ người giao hàng mang đồ ăn tới cho cậu cùng cậu bạn ngồi bên cạnh.

Không chần chừ thêm giây phút nào khác, liền bỏ cái thiệt bị đang phát sáng kia ra đi đến trước cửa rồi cầm tay nắm xoay một phát, chuẩn bị nhận lấy món đồ cần nhận. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến cho cậu phải ngơ ngác ngỡ ngàng khi thấy người giao đồ ăn tới cho mình không những là người thân quen biết mà còn là đàn anh dẫn đầu cả nhóm- Russia. Trên tay là một cái túi nilong trắng trong suốt kèm theo hai hộp xốp đặc trưng đựng đồ ăn và vẻ mặt không mấy thoải mái lắm đứng trông hông chờ đợi người lấy chúng đi.

"Ơ đội trưởng.... Em có đặt hai hộp bún xào trên shop và ship qua đây mà. Sao anh lại cầm nó thế kia?"

Russia xoay xoay khớp cổ có phần mệt mỏi đáp lại: "Anh ta nói mình có đơn hàng cần phải giao gấp, đúng lúc anh mày đi qua đó và người ta nhờ giúp"

China dở khóc dở cười nhìn người đàn anh trước mặt. Tuy không phải lần đầu đặt đồ ăn qua ứng dụng nhưng đây là lần đầu tiên bản thân gặp cái trường hợp dở hơi này nên có chút bỡ ngỡ nhưng nhanh chóng gạt bỏ nó qua một bên khác, lấp đầy cái bụng đói là thứ quan trọng nhất cần làm lúc này. Vì China đã trả tiền trước cho người giao hàng kia và không cần tốn công đi lại nhiều, chắc anh ta cũng không gọi điện làm phiền đâu. Tiếp lấy túi đựng đồ ăn từ tay Russia, cậu cúi đầu cảm ơn rồi chào tạm biệt anh vào trong, cửa phòng được đóng lại sau cánh tay của ai đó, Richard đã dừng chơi điện tử lại đặt điện thoại xuống nền nhà cầm hộp đồ ăn kia lên định ăn bỗng ngưng động tác mở nắp rồi quay đầu về phía China:

"Sáng mai cậu dậy lúc mấy giờ để tôi qua rủ đi học?"

China miệng ngậm miếng bún xào nóng hổi, cho hết tất cả chúng vào miệng nhai nhồm nhoàm, cố gắng nuốt hết xuống dạ dày xong mới nói: "Tầm sáu rưỡi là được. Tiện thể tôi nói với các thành viên của đội mình luôn"

Richard gật đầu đồng ý không có ý kiếm phản đối: "Vậy là tốt rồi. Sao cậu không thông báo với họ trước đi, để tới sáng mai cho cho mất công ?"

Thản nhiên trả lời người kia, China vẫn tiếp tục ăn như bình thường: "Tôi lười"

-----------------------

Sáng hôm sau, đúng như lời hẹn của cả hai bên. Richard và China vui vẻ hớn hở nhìn nhau cười cười chọt chọt đùa giỡn không ngừng bước vào thang máy chuẩn bị xuống dưới cổng chung cư, nơi mà các đồng đội cũng như mọi học sinh sinh viên sống ở nơi này đi qua.

Trong thang máy, không gian chật hẹp kín mít bao trùm không một kẽ hỏ lớn nhỏ, Richard đứng bên phải còn cậu đứng bên trái mỗi người một việc. China hai tay cầm điện thoại, đôi mắt chăm chú liếc qua liếc lại nhẹ nhàng trên những dòng tin nhắn của Alex gửi tới mình tại nơi nào đó không biết rõ, rằng cậu phải thật cẩn thận với Richard, cố gắng tránh xa hắn nhất có thể và luôn luôn không được quên xịt lọ nước ức chế mùi hương kia hai tiếng một lần.

Đọc những dòng tin nhắn kia, tuy rằng đúng là đối phương bày tỏ sự quan tâm lo lắng nhưng thật sự cũng có chút phiền toái nhỏ lẫn lộn đâu đây. Vậy nên cậu chỉ lắc đầu bất lực không nói thành tiếng, nhắn tin đáp trả lại phía bên kia rồi lập tức tắt điện thoại đi coi như cách kết thúc cuộc nói chuyện qua loa. Từ từ lôi cái balo của mình khỏi vai, mở khóa thò tay lục lọi thứ đồ cần lấy bên trong ra để dử dụng, Richard đứng bên cạnh nãy giờ không làm gì ngoài việc nhìn China đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó dường như rất quan trọng với cậu ấy thì phải? Liền ngỏ ý muốn giúp:

"Cậu đang tìm gì thế? Có cần tôi giúp đỡ không?"

China thoáng giật mình, ngước đầu lên trả lời Richard rồi lại tiếp tục cúi đầu lục lọi: "À không cần đâu, cảm ơn cậu nha"

China hoàn toàn không có đủ can đảm để nói với Richard rằng mình bị chính cái mong ước chết tiệt kia hành cho ra bã, hành đến lên bờ xuống ruộng và mệt mỏi luôn luôn dính chặt lấy bản thân hoài riết không tha kia cho được. Cả đội bảy người nọ biết đã đủ xấu hổ với ngại ngùng lắm rồi, giờ có thêm người nữa tò mò muốn biết thì thôi xin thua nhé. Cậu có chết cũng nhất định không hé răng nửa lời.

*Ting*

Tiếng chuông thang máy reo lên báo hiệu đã tới tầng cần đến, cả hai người bước ra khỏi thang máy chào đón một ngày mới bắt đầu. China hí hửng cầm cái lọ xịt màu xanh lên mà chỉ có cậu mới biết được thân phận thực sự của nó là gì và xịt lấy xịt để lên người vài phát. Phần bọt nước li ti liên thanh bắn ra thu hút sự chú ý từ người kia. Mặc dù không biết cái lọ xịt nước kia là gì và tại sao cần dùng tới nó nhiều lần nhưng dường như cậu ta không có ý kiến tò mò hỏi China vì nghĩ đó là việc riêng của cậu, người ngoài cuộc không nên chen lấn.

Dưới cổng chung, bảy người kia đứng chờ China đi xuống đến mỏi mòn tâm trí, phẩy phẩy tay than thở tỏ vẻ không hài lòng. Vừa vặn lúc ấy, cậu cùng với cậu bạn mới Richard bước đến trước mặt cả đoàn khiến mọi người vực dậy lại tinh thần sầu não. Russia không nhịn nổi được mà véo nhẹ cái tai hổ lông mềm mại kia, vừa véo vừa kết hợp trách móc:

"Ai ai...Đội trưởng xin nương tay đau quá" China kêu la oai oai kèm theo giữ tay anh nhằm giảm lực độ.

"Mày có biết anh với lũ này chờ lâu lắm rồi không hả nhóc? Còn dẫn theo cả trai đến ra mắt à?"

Mẹ nó cái gì vậy anh hai? China không thể hiểu nối li lẽ trong câu nói của người đội trưởng cậu kính trọng có ý nghĩa gì? Ra mắt gì chứ trời đất ơi? Cậu chỉ định nói với anh và cả đội rằng mình hôm nay sẽ đi học chung cùng với cậu bạn này thôi mà, có phải cưới xin đâu mà với chả mắt.

"Em hôm nay đi học chung với Richard nên mọi người không cần phải theo em đâu. Nhưng cậu ấy và em chỉ là bạn thôi, làm gì có quan hệ mờ ám chứ đội trưởng"

Cả đoàn đội bảy người liếc nhìn tỏ vẻ không tin, China cũng đến bó tay với cái tính đa nghi lâu năm khó bỏ kia dẫn tới tình huống ngại ngùng như vậy. Thôi đành vẫy tay chào tạm biệt bọn họ trước rồi đi học với Richard đang đứng cách cậu một đoạn khá xa tới trưởng, bỏ mặc lại bảy người kia vẫn đang bàn tàn thì thầm cùng nhau chuyện gì đó.

America lên tiếng đầu tiên, cô ngoái đầu lại nhìn phía sau. Thân thể quá vượt trội, có phần quá đỗi cao lớn hơn một nam sinh bình thường, kích cỡ đồng phục nữ khả năng không thể vừa vặn để trùm lên nên bất đắc dĩ phải mặc áo khóa gió ngoài kèm một cái quần âu dài đi giày thể thao cá tính. "Ê chúng mày biết hai đứa kia thân nhau như thế lúc nào không? Chứ tao có cảm giác kiểu thân nhau thế này, không sớm thì muộn tình bạn rồi cũng thành tình yêu cho xem"

Russia vỗ bộp vào đầu America một phát khá mạnh khiến cả cơ thể chúi xuống mặt đất và may mắn không có ngã. Dù thừa biết con cáo này có siêu năng lực là khả năng tiên đoán chính xác linh nghiệm lên tới 99% nhưng có cần thiết phải thẳng thắn phun ra toàn bộ lời hội thoại trong miệng mình ra không?

Câu hỏi kia được tuôn ra khỏi miệng cô nàng cáo America, cả đội bắt đầu chìm vào suy nghĩ đăm chiêu. Một phần vừa vặn công lực tua lại quá khứ tìm manh mỗi xác minh, một phần vừa suy nghĩ về mối quan hệ bạn bè mới thân quen của Richard và China. Nếu đúng như sự thật mà đối phương nói thì cũng có khả năng cậu với cậu ta sẽ từ bạn thân trở thành bạn đời thật, cơ mà lấy đâu ra bằng chứng đó để chưng minh trong không có đến một hành động nào sơ hở cho thấy độ thân mật của hai con người nọ lên mức cao trào, khó phá vỡ. Không đời nào có chuyện đó xảy ra được, nhất định sẽ có cách ngăn chặn và trừ khử được tên thứ ba chen chân vào.

Cái suy nghĩ điên rồ và có chút tàn bạo đó xuất phát từ phía hai cô gái duy nhất trong nhóm là America và Nhật Bản. Năm người con trai kia chỉ có ý định ngăn chặn và đưa China thoát khỏi bàn tay tử thần mà thôi, riêng về hai nhân vật này thì lại khác biệt hoàn toàn. Bởi cả hai có cùng chung một cặp đôi đẩy thuyền đó là Việt Nam x China. Đang yên đang lành ghép cặp, chưa kịp thưởng thức những khung cảnh đường mật và cơm chó rải khắp nơi đột nhiên mọc đâu lên một tên không rõ lai lịch, nhà quê hướng nào xía bủa vào. Quả này không giã cho cậu ta một trận nhất quyết không trở về thế giới kia. Hai đánh một không chột cũng què, hai cô nàng quyết tâm luyện tập thân thể rèn đúc thể lực để có sức mạnh tẩn cho những người không biết trời cao đất dày ngáng chân chặn đường sự nghiệp đẩy thuyền do bản thân hai cô gái hưởng ứng. Chưa cần biết đối phương là nam hay nữ, có ý định hòng cướp lấy Việt Nam hoặc China, tuyệt nhiên sẽ không ngán ngẩm vào tẩm quất mát xa một hồi cho bõ cảm giác tức điên đi.

Vài phút sau khi đã có đáp án thích hợp để nói với America, cả đoàn đội hầu như không có bất cứ thông tin gì về việc China đã gặp Richard thế nào và làm sao để hai người trở thành bạn thân nhanh chóng như thế. Đúng thực là khó hiểu mà.

Nhưng mà thôi quan tâm vấn đề vớ vẩn đó làm gì cho mệt não ra, Russia đội trưởng thúc giục cả đoàn đội mau chóng vác sách tới trường học nếu không trễ giờ vào học mất, cũng sắp bảy giờ rồi mà cái giờ đó lại chính là giờ báo hiệu chuông reo bắt đầu tiết học đầu tiên của thời khóa biểu. Muộn giờ điểm danh và kiểm tra bài đầu giờ khả năng bị ghi sổ đầu bài là rất cao nên không ai chậm trễ đứng chơi bời linh tinh ở dưới cổng làm gì cả.

Cứ nghĩ rằng sau cái buổi sáng nhàm chán chan chứa bao nhiêu mệt mỏi cũng như phiền phức bởi có sự hiện diện từ Richard khiến China một mực chung thủy đi theo bám dính như sam vào cậu ta trong suốt cả năm tiết học ở lớp. Lúc tới lớp học, cậu đã xin giáo viên chủ nhiệm cho đổi chỗ ngồi từ vị trí cũ của mình sang chỗ ngồi mới ngay cạnh bàn Richard để có thêm cơ hội trò chuyện bàn tán với nhau hơn. Điều này mặc dù làm cho các thành viên bảy người rất bực bội khó chịu rồi nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với mấy sự việc xảy ra sau đây.

Bữa trưa hôm nay, nhà trường có mở căn tin để cho các học sinh lui tới ăn uống nghỉ ngơi. Suất ăn do bảy người kia đã có đầy đủ trên khay đựng thức ăn nhưng nhìn cảnh tượng hai học sinh nam trước mặt gắp thức ăn vào bát của đối phương xong còn nhường nhau hết lần này tới lần khác món ngon hơn của bản thân cho người đối diện. Đáng nhẽ ra vị trí đã ngồi bảy chỗ thì chỗ ghế trống này China sẽ là người ngồi lên, nhưng không. Cậu đã mảy may không để tâm tới nó và ra ngồi với tên Richard nọ. Tức sôi máu nhưng chỉ biết trơ mắt nhìn theo, cố gắng hạ hỏa lớn sắp phun trào và nuốt trôi cục tức mắc nghẹn ở họng cho qua, mong rằng tới giờ về sẽ không tái diễn cảnh tượng trêu người này nữa.

Tan học nhanh chóng cũng tới, cả lớp mọi học sinh lần lượt ra về hết, trong đó có cả bảy thành viên cũng China và Richard. Hai người kia vừa đi vừa cười đùa giỡn cợt nhau vui vẻ phấn khởi bao nhiêu thì cả đội bên kia càng tức giận nổi hỏa bấy nhiêu. Lúc trước ở căn tin vẫn chưa chán hay gì giờ vẫn ở đó làm trò tình cảm à trời đất?! Nhật Bản mặt mày nhăn nhúm hết cả lên, cô lấy cái móng mèo khẽ rụi rụi mắt thể hiện vẻ khinh bỉ, không tài nào liếc nổi nữa. America biết vậy liền cầm tay cô kéo ra đằng sau mình che đi những thứ ám quẻ không nên thấy, Malaysia tỏ ra khá bất mãn với tình huống muốn cười và đếch thể cười trên, anh tuy không có thân thiết với China như Việt Nam và Alex nhưng chí ít gì anh cũng là đồng đội cùng cậu chiến đấu và vẫn có chút ngứa mắt khi chứng kiến khung cảnh đã qua vừa rồi.

"Tao nghĩ chắc hai đứa nó chỉ dính nhau vậy trong vài ngài mà thôi" Russia cất tiếng nhận xét.

"Mày nghĩ chúng nó sẽ nhanh chóng rời bỏ nhau như thế à?" America một tay ôm vai Nhật Bản, một tay gỡ cái kính râm xuống cho gió lùa vào. Thái độ cũng không khấm khá hơn Malaysia là mấy, thậm chí còn có phần chiếm phần ưu thế.

"Chứ ý mày giờ nào? Ngon giỏi thì dùng siêu năng lực mà phán đoán đi"

"Mệt đếch thích dùng đấy. Mày ngon thì mày dùng đi mắc mớ đéo gì liên lụy tới tao"

"Tao cũng đếch thích, nhìn hai đứa nó tao ngứa mắt lắm rồi"

"Mày nghĩ tao có biểu hiện khác chắc"

"Ờ đấy tao nghĩ thế đấy thì sao?"

Và thế là một trận cãi vã nổ ra vô duyên vô cớ không rõ đầu đuôi ra sao? Ngay sau đó những thành viên khác không tham gia vào nó cũng phải ra can ngăn lại, không thể để nó lan rộng ra được. Cũng chỉ vì quá tức giận việc China đột ngột ngó lơ cả đám trong hẳn một buổi như vậy, sinh ra xích mích là điều hoàn toàn bình thường nhưng chỉ cần giải quyết trong im lặng, từ tốn tiếp cận dần với nó là được rồi.

Có vẻ như China đã quên béng đi bản thân cậu vẫn còn những người đồng đội cùng mình kề vai sát cánh trong mọi tình huống, cùng nhau chiến đấu chỉ để dành thời gian đi chơi và học tập với Richard. Không hề quan tâm tới những người đồng đội đã ở bên cậu từ lúc cậu xuyên không từ thế giới thực tới bây giờ, kể cả vị thần hộ mệnh kia cũng vậy.

Hết ngày rồi lại đến đêm, China thi thoảng lại sang nhà của nam sinh kia chơi và ngược lại Richard cũng sang nhà cậu chơi theo những gì đối phương đã làm. Mối quan hệ giữa China và cậu ta dần dần trở nên khăng khít và thân thiết hơn từng ngày, chính vì thế mà bảy thành viên kia bị chia cắt một khoảng khá xa so với hai người, như có một bức tường vô hình lớn ngăn cản họ với tay chạm đến mỹ nhân tóc đỏ. Muốn khuyên bảo, muốn ôm ấp, muốn xoa đầu và đánh đối phương vì quá mải chơi không thèm đoái hoài gì tới họ lắm nhưng rốt cuộc vẫn không được. Cách duy nhất bây giờ chỉ có thể đứng từ xa quan sát và theo dõi nhất cử nhất động của cả hai, xem xem có gì bất thường xảy ra hay không? Nếu có sẽ lập tức lao tới bảo vệ che chắn cho ai kia.

Cứ liên tiếp như vậy cả một tuần trời liền bảy thành viên còn lại trong nhóm phải há miệng hứng trọn đầy đủ cả tá bát bơ bự chảng từ phía China và Richard bón đến. Rủ đi chơi, đi ăn, đi hóng gió, nói chuyện, uống gì đó cho mát rồi vô vàn các loại hoạt động vui chơi giải trí nào do họ nghĩ ra để lôi léo cậu tránh xa khỏi tên nam sinh không thân quen kia và cũng muốn được cậu để ý tới họ dù chỉ là một lần nhưng kết quả thu về lại chỉ là con số 0. Niềm tin cả đội đã có vài phần lung lay và gần như sắp sập xuống thì sự việc xảy ra nối tiếp nó đã thay đổi toàn bộ hiện thực đầy bi thương và tàn khốc này.

Tới một ngày nọ, China như thường lệ xuống dưới cổng chung cư chờ đợi Richard đi học cùng, đi ngang qua bảy thành viên đoàn đội của mình cũng đứng ở đó bên cạnh thì cười cười vẫy tay với họ. Bảy người kia tuy rằng trong lòng vẫn thoáng hờn giận China bởi cậu đã ngó lơ họ nguyên bảy ngày trước nhưng không thể phủ nhận nụ cười tỏa nắng rạng rỡ hào quang kia quá mức tuyệt đẹp đi. Làm có thể không rung động trước nụ cười của mỹ nhân được chứ?

"Chào buổi sáng mọi người"

"Ờ...Chào buổi sáng" Russia lên tiếng đáp trả một cách lạnh lùng. Anh thử bắt chước tính cách và bản mặt vô cảm với lạnh nhạt của cậu em bên Cộng sản giống mình và cha là Việt Nam xem có trầm trồ.

China im lặng trong giây lát rồi mới nói tiếp, ắt hẳn do chưa quen với bộ dáng băng giá này của đội trưởng nên hơi bất ngờ kèm theo một chút ngơ ngác nhẹ.

"Ừm...Mọi người cho em hỏi có ai thấy Richard đi ngang qua đây không ạ? Em chờ nãy giờ hơn mười phút rồi nhưng chưa thấy cậu ấy đi qua đây"

Cả đội bảy người một biểu cảm một câu trả lời khác nhau lần lượt đáp lại cậu:

Russia: "Không biết"

America: "Khả năng tiên đoán của chụy đây có giới hạn, không rõ được tình hình"

Việt Nam: "......"

Malaysia: "Chịu"

Philippines: "Anh bó tay không biết"

Thụy Điển: "Cậu thử gọi cho cậu ấy xem"

Nhật Bản: "Bọn tôi đứng chờ cậu đi cùng chứ có chờ cậu ta đâu mà biết"

Các câu trả lời đồng loạt tuôn ra mỗi kiểu mỗi loại nhưng vẫn có chung một ý nghĩa đó là không một ai biết tới Richard rằng cậu ta có đi ngang qua đây rồi chạm mặt với họ. Nghe lời nói nhắc nhở của Thụy Điển cộng thêm thời gian còn khá sớm để vào lớp học bắt đầu tiết một, chào tạm biệt cả bảy người đi trước, cậu lấy điện thoại ra gọi điện thử cho Richard và mong sao cậu ta nhanh chóng nghe máy sớm nhất có thể.

Chuông chờ đợi reo lên tầm vài giây rồi cuối cùng là ba tiếng bíp ngắt đứng, không có bất cứ hồi âm nào từ phía đầu dây bên kia. China cố gắng thử gọi lại cho đối phương thêm lần nữa coi tình hình có khả quan hơn hay không? Nhưng rốt cuộc vẫn không được, Richard vẫn không bắt máy chấp nhận cuộc gọi của cậu. Điều khiến China nảy sinh ra chút lo lắng, đưa mắt nhìn số giờ chạy trên màn hình điện thoại để chắc chắn còn thời gian đi lên thang máy tới tầng cao nhất là tầng bảy tìm cậu bạn kia.

Trái ngược lại với nhưng suy nghĩ trong não bộ của China vì nghĩ rằng có lẽ Richard còn lười biếng nằm ngủ trên giường hoặc còn ở trong phòng chưa chịu ra bên ngoài chuẩn bị đi học nhưng sự thật trước mắt đã làm China khá thất vọng mà tự thân khoác balo tới trường một mình. Đó là phòng của Richard đã bị khóa lại và không có chìa khóa hoặc mật mã để mở nó ra xem bên trong như thế nào.

Vậy có nghĩa là Richard đi vắng trong hai tuần liên tiếp mà không rõ lúc nào sẽ trở về. Vừa buồn bã vừa chán nản, China một mình khoác balo lủi thủi tới trường học. Cả đoàn đội trông thấy vẻ mặt ỉu xìu như mất sổ gạo của cậu thì vô cùng quan tâm lo lắng, họ đi tới chỗ bàn học mà China đang nằm gục mặt xuống bề mặt gỗ trơn nhẵn chồng chất sách vở bút thước la liệt trên đó, không có ý thiết tha ngó tới và dọn dẹp chúng sao gọn gàng hơn. Vừa định tới nơi thì chuông reo vào học chuẩn bị tiết học tiếp theo vang lên inh ỏi phía xa xa, bảy người chỉ biết lẳng lặng quay về chỗ ngồi của mình chứ còn làm gì nữa đâu. Dù biết cậu trong suốt thời gian một tuần qua liên tục bị China làm ngơ dửng dưng gần như không để tâm tới như chí ít gì cậu vẫn là người đồng đội anh em chí cốt tuy mới gặp nhau chưa được bao lâu. Thấy cậu tâm trạng ủ rũ buồn rười rượi như vậy thay vì hả hê phấn khích bởi đã trả thù thành công thì bảy người lại cảm thấy khá đau xót và có chút thương tâm cho China, Richard không rõ tung tích đột nhiên biến mất một cách bí ẩn chắc hẳn đó là cú sốc lớn đối với cậu.

Từ trường về đến tòa chung cư cao tầng, China mang bộ dạng thất thần đờ đẫn như người mất hồn bấm nút thang máy lên phòng của mình rồi đóng lại xong còn nhấn mật mã và khóa cửa thật chặt chẽ để không có ai đến làm phiền cậu. Ném cái balo nặng kí bên trong biết bao sách vở học tập vào góc tường, mặc kệ tình trạng nó nghiêng trái hay nghiêng phải cậu uể oải thả lỏng cơ thể xuống chiếc nêm trắng êm ái thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Nhà trường hiện tại có tổ chức thêm buổi học chiều phụ đạo vào các ngày trong tuần như thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Bởi lịch học của cậu và cả đội tổng cộng có năm ngày ngoại trừ hai ngày cuối tuần ra là thứ bảy và chủ nhật không tới lớp thì giờ bắt đầu tiết học ngay khi kết thúc giờ ăn trưa từ một giờ chiều đến năm giờ chiều là hoàn thành, nghiễm nhiên những ngày có tiết học phụ đạo sẽ trở nên căng thẳng đầu óc và kiệt sức hơn những ngày không học rồi.

Không có ai ở đây để bầu bạn nói chuyện với cậu cả. Alex đi công chuyện với tác giả hơn một tuần rồi vẫn chưa thấy về, Richard biến mất không một dấu vết. Gọi điện không nghe máy cho dù có bao nhiêu lần đến mấy vẫn như vậy, cửa phòng thí bị khóa chặt không có mật mã hay chìa khóa để mở, cũng không biết địa chỉ nhà ở của cậu ta ở đâu và cậu ta có người thân để nhờ họ liên lạc giúp China tới Richard. Chán nản kinh khủng bao trùm lấy tâm trí cậu, biết làm gì giết thời gian nhỉ? Cậu không muốn xem tivi cũng chẳng muốn kiếm gì chơi vì không còn hứng thú cho những việc đó nữa rồi. Gắng gượng bảo bản thân đi lấy cái balo khi nãy bị quẳng xuống một các tàn nhẫn không thương tiếc, thò tay lấy vài quyển vở ra và đi đến bàn học bài. Làm bài tập giáo viên giao cho trước để tối đỡ phải làm, dành thời gian đó cho những việc chơi bời khác thoải mái đầu óc hơn.

Chăm chỉ làm bài tập trên lớp kết hợp học bài cũ, xem trước bài mới xong rồi lôi điện thoại ra chơi game xem youtube được một chút thì tiếng đồng hồ báo thức réo lên báo đã gần tám giờ tối rồi. China kinh ngạc tới mức tròn mắt nâng tay lên che kín miệng, không ngờ chỉ với vài ba việc làm đơn giản tốn không quá nhiều thời gian để hoàn thành nó mà lại trôi qua nhanh như vậy.

Day day trán gỡ bỏ mọi thứ không cần thiết ra khỏi bộ não, China sờ cằm suy nghĩ một chút gì đó, đoạn rồi thử gọi điện thoại cho các thành viên đội của cậu xem. May mắn trong lúc Alex và Richard đồng loạt không có mặt tại đây vẫn còn có những người đồng đội kia ở những căn phòng khác trong tòa chung cư này. Vào cái thời điểm gần như nghỉ ngơi ngừng làm việc này không rõ có ai sang chơi với China không nữa? Nếu không thử thì làm sao mà biết được chứ?

Cuộc đầu tiên là Russia, anh bắt máy của China gọi đến phía mình, nói rằng đang bận bịu xử lý đống giấy tờ mà cha anh tức Ussr, boss cả đội giao cho do mấy ngày trước mải ăn chơi nên quên béng mất. Hạn nộp là sáng ngày mai rồi, không còn nhiều thời gian để vui đùa phải mau mau làm hết không thì toi đời với y. Hết Russia không được, cậu chuyển sang America và Nhật Bản vì hai cô nàng ở chung phòng với nhau, điện thoại của ai reo lên nếu chính chủ không có ở đó thì người kia cầm lên nghe cũng được nhưng gọi mãi hai ba cuộc vẫn không thấy có ai trả lời. Hai cô gái một mèo trắng một cáo đỏ cũng không xong, cậu gọi cho cậu bạn có hai cái tai thỏ trắng với một cái đuôi bông tròn đằng sau là Thụy Điển. Thụy Điển lần này bắt máy của China, đối phương nói bản thân đang bận học và có thể chưa sang được ngay bây giờ.

China nhất quyết vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục gọi cho Malaysia và Philippines bởi hai anh cũng ở ghép giống hai cô gái kia nhưng đến cuối cùng lại chả có ai chịu nghe máy của cậu cả. Hết lần này tới lần khác bị từ chối đến phòng, đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa phòng ở ngoài làm China giật mình chú ý đến nó. Lúc này China chợt nhớ tới ngoại trừ sáu người vừa rồi không ai bắt máy để nói chuyện với cậu thì người cuối cùng chưa có tên trong danh sách gọi đi chính là Việt Nam. Chắc có lẽ nghe thấy âm thanh nói lớn vang vọng ngay sát vách tường phòng anh nên mới đi qua kiểm tra thử người bên trong làm gì mà ồn ào vậy.

Cánh cửa phòng hé mở ra, lộ ra gương mặt điềm tĩnh trầm ổn nhìn xuống người nào đó đang hào hứng ngước lên, trông có chút quái dị. Việt Nam khó hiểu hỏi China về lí do gì làm cậu vui vẻ như vậy khi mới trông thấy anh xong và cả cái điện thoại còn đang bật sáng cầm trong tay rốt cuộc ra sao?

"Cậu sao vậy China? Mới gặp tôi mà vui vậy? Còn cái vật dụng kia thì sao?" Vừa nói vừa nhấc ngón tay chỉ vài cái thứ gọi là "vật dụng" trong tay China.

"À ban nãy gọi mọi người qua phòng chơi nhưng không có ai bắt máy, đang định gọi đến anh thì anh tới rồi nên định cất đi ấy mà"

Giải thích cho Việt Nam hiểu xong, cậu mở to cửa hơn ra cho anh tiến vào. Chỉ vì cái thân cao vượt mét chín có chút khó khăn khi đi ngang qua thành cửa trên phải cúi đầu xuống nếu không đập trúng. Từ bên tay trái Việt Nam, China thấy rõ ràng rành mạch một cái túi màu vàng kim óng ánh bao gồm hai chiếc xách cùng lúc, có vẻ như hai cái túi này là túi đựng rượu thì phải? Bởi nhãn hàng sản xuất cũng như tem chống giả dán ngay cái lỗ túi đựng, thoạt nhìn hơi cồng kềnh nhưng thực chất trọng lượng cũng không tới nỗi nặng lắm và cả sức lực của anh thì mấy thứ đồ này chả có gì to tát hết.

"Bên trong là rượu gì vậy Việt Nam?" China ngó tây ngó đông xung quanh cái túi màu vàng đẹp mã kia, thắc mắc loại rượu bên trong là loại gì?

"Hai chai vodka. Cậu muốn thử không?"

Việt Nam không có vẻ gì là giấu giếm China thứ rượu đựng ngay ngắn trong hai chiếc túi nọ là hai chai Vodka được coi là đặc sản của đất nước với lãnh thổ vô cùng rộng lớn bạt ngạt - Russia. Nhưng nếu đội trưởng nhờ anh mua hộ trong khi đang bận công việc thì chỉ cần một chai là được rồi mà, uống nhiều rượu cùng lúc sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Vậy cũng có thể chai thứ hai đó là của Việt Nam thì sao? Vì China thấy anh chưa bao giờ động môi tới mấy đồ uống có cồn này nên có chút tò mò về tửu lượng Việt Nam xem cao cỡ nào? Dân Đông Lào nghe nói khả năng uống rượu rất mạnh mẽ, chén chú chén anh một hồi chưa có dấu hiệu say xỉn. Bản thân cậu cũng có tửu lượng cao mỗi khi uống rượu, muốn xem ai hơn ai thì đọ sức với thứ nước trong suốt kia là biết luôn.

---------

Ăn uống một hồi no nê các kiểu, China ngồi ngửa mặt ra đằng sau xoa xoa cái bụng tròn xoe đã lấp đầy thức ăn. Việt Nam từ tốn dọn dẹp mấy cái chén bát bừa bộn bày trên bàn ăn ra chỗ khác gọn hơn. Hơi cúi người lấy một trong hai cái túi đựng rượu lên rồi đặt vào mặt bàn, khẽ khàng cẩn thận cầm thân trên của chai rượu lôi nó ra khỏi cái túi đựng với bao tỉ mỉ và theo đó là ánh mắt chăm chú dí chặt không buông tha của China vào người đối diện. Xem ra cậu đang rất mong chờ anh làm xong thao tác mở đầu lấy chai rượu ra rồi mở nắp rót thứ chất lỏng bên trong vào hai cái cốc lớn, vừa vặn hết sạch không còn một giọt nào. Chẳng lẽ hai người họ đang thi uống rượu xem thực lực của ai hơn ai à? Cũng có thể lắm.

Lượng Vodka sóng sánh nghiêng mình theo góc độ dần dần trôi tuột xuống yết hầu của hai người con trai đang ngồi đối diện nhau. Loại rượu Đông Âu này không biết nhà sản xuất đã dùng biện pháp sàng lọc gì mà toàn bộ mùi hương với hương vị cay đặc trưng vốn có của các loại rượu đều không thấy đâu, chỉ có điều là tính chất ấm nóng không bị mất đi, chúng thay phiên tưới ướt thanh quản của cả hai, nhiệt độ nóng nực bao trùm quấn chặt lấy thân thể một mạnh khảnh một cường tráng làm tiết trời về đêm bỗng dưng ấm áp hẳn lên. Sau một hồi chật vật vất vả với tình huống xém nữa thì sặc thì cả hai cũng hoàn thành xong công việc cần làm. Đưa mắt nhìn thành quả là hai chiếc cốc trống rỗng không một giọt rượu nào chứa đựng. Một vài phút sau đó, có vẻ như nồng độ cồn bắt đầu mạnh lên và dần thẩm thấu vào hệ thần kinh của hai người rồi.

Việt Nam có chút choáng váng nhẹ, đầu hơi đau nhức rất khó chịu nhưng may sao vẫn còn ý thức tỉnh táo và nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Trái ngược với vẻ mặt trầm trầm ổn ổn của anh hiện giờ thì China dường như có biểu hiện say xỉn. Khuôn mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt mờ đục mơ hồ quan sát những thứ đang diễn ra quanh mình, đầu óc có phần không ổn định. Loạng choạng đứng dậy đi giải quyết nỗi buồn bị cái quần bên ngoài cản lại, China thật sự rất muốn đi vệ sinh để xả toàn bộ đống nước đựng đầy bên trong quả bóng ra nhưng do bước chân lên bước chân xuống không cẩn thận va vào nhau khiến cậu ngã chúi mặt về đằng trước.

Ngay khi nghĩ rằng China sẽ lãnh trọn được cái mát lạnh và độ cứng cáp trên sàn nhà thì Việt Nam ngồi đối diện, anh đã phản xạ nhanh hơn túm eo cậu giữ chặt lấy không cho cơ hội gục xuống.

"Cậu đi đứng phải để ý chút chứ" Việt Nam ba phần bất lực bảy phần lo lắng nâng China đứng dậy sao cho cân xứng, một tay chỉnh chỉnh vạt áo bị lệch giúp cậu và một tay còn lại búng nhẹ trán vừa buông lời nhắc nhở đầy ôn nhu. Để không bị đối phương an tâm hơn cho bản thân, China gãi gãi cái ót thon gọn đỏ hồng của cậu, cười xòa khua khua tay ý muốn nói mình không bị sao hết vì đã có anh đỡ lấy cậu rồi mà.

Rất nhanh chóng sau đó cảm giác bí bách thắt chặt ở thân dưới kéo China thoát khỏi u mê và trở lại trạng thái cần đi giải quyết nhanh. Vì vậy cậu ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch vào phòng tắm trước sự ngỡ ngàng của Việt Nam đứng bên ngoài chỉ biết ngơ mắt nhìn theo mà chưa kịp hiểu cái quái gì đang tiếp diễn nữa.

Ngồi chờ đợi ở ngoài cũng hơn mười lăm phút rồi, Việt Nam choáng váng liếc mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường. Nồng độ cồn trong loại rượu này công nhận mạnh tới mức chết người, người có tửu lượng cao như anh vậy cũng không thể chống lại được nó. Tới giờ vẫn còn vấn vương lại chút nhức óc nhè nhẹ và cơn buồn ngủ theo đó lao đến như một con gió theo mệt mỏi của cơ thể. Không biết China làm gì ở trong phòng vệ sinh mà lâu thế nhỉ? Hay có lẽ nào ngủ quên béng luôn lúc giải quyết nỗi buồn nhỉ?

Anh chầm chậm đứng dậy, một mực muốn đi kiểm tra tình hình nơi địa phương kín đáo kia. Hai người dù sao cũng cùng chung một giới tính là đàn ông, mà đã là đàn ông vào nhà vệ sinh với nhau thì có gì đáng xấu hổ đâu chứ? Việt Nam đứng trước tấm gỗ sơn trắng chắn ngang quá trình tiến vào bên trong, đang định theo thứ tự từ a tới z xoay tay nắm cửa mở ra liền phát hiện cánh cửa nó có đóng đâu và chừa lại một khe nhỏ đủ để đưa tầm mắt rà soát tất tần tật mọi thứ như thế nào?

Quả nhiên đúng y hệt với những dự đoán của Việt Nam. China đang nằm nghiêng người ngủ quên dưới sàn gạch lát nhà tắm. Anh đến bó tay chịu thua với cậu bởi không nghĩ rằng cậu lại say tới như vậy. Nếu không uống được rượu mạnh thì cố gắng nuốt xuống làm gì giờ cho chừa cái tật sĩ diện hão này. Trên sàn nhà phòng tắm chạm vào lạnh lẽo chẳng khác gì mấy cục băng là mấy, không những vậy còn có nước nôi tràn lan ở một góc tường trông khá rợn người. Để một người có đề kháng yếu ngủ tại một nơi không mấy ấm áp và an toàn này tuyệt đối không phải là sáng kiến hay và có khả năng dẫn tới sốt hoặc cảm lạnh rất cao.

Việt Nam ngồi thụp người xuống trước mặt China, anh vươn hai cánh tay cơ bắp rắn chắc uy lực ra vòng qua vai và đôi chân thon gọn dài thẳng của cậu rồi dùng sức lực bế sốc lên. Khung cảnh vừa táo bạo lại vừa ngọt ngào làm sao khi một người con trai cao lớn cường tráng bế một tiểu mỹ nam với thân thể nhỏ nhắn mảnh mai hơn trong lòng ra ngoài phòng tắm như vậy quả thực khiến người ta dễ hiểu nhầm vô cùng.

Đặt người con trai đang say giấc nồng xuống giường, Việt Nam thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi rảo bước vào phòng bếp, nơi hồi nãy cả hai thi ăn uống nhậu nhẹt để dọn dẹp. Trong lúc mang chén bát vào bồn tẩy rửa sạch sẽ, Việt Nam có hơi suy nghĩ về khoảnh khắc giữa anh và China khi ở gần nhau đoạn vừa rồi. Lúc mới nhìn qua, anh ban đầu nghĩ rằng cậu sẽ có một chút nặng nhờ khung xương chắc khỏe nhưng ngay sau đó nhấc bổng đối phương thành công lên thì lập tức cảm nhận được sự nhẹ nhàng chưa từng có, hai cánh tay cũng không bị sức nặng từ bên kia đè nặng và vẫn đi lại bình thường được. Cảm giác như đang ôm một con mèo hơn là con người đó.

Làm xong những việc cần làm, Việt Nam vẩy vẩy tay rồi vơ lấy cái khăn đặt bên cạnh lau khô tay xong bước ra ngoài phòng bếp, kèm theo động tác nhấn nút tắt điện. Anh thận trọng bước đi từng bước thật chậm rãi để không đánh thức chú hổ lớn đang nằm ôm gối ôm ngủ ngon lành trên giường. Liếc mắt sang bên trái, thấy bàn học cậu có cái ghế tựa xoay trông khá thoải mái, Việt Nam có hơi chần chừ một chút vì dù gì đồ đạc trong căn phòng rộng lớn này cũng đều thuộc về China, giờ tự động lấy nó ra để ngồi có quá đáng quá không nhỉ?

Mà thôi bỏ qua nó đi, Việt Nam nhấc chân lên tiến tới học của China, lôi cái ghế tựa lưng ra khỏi nó rồi kéo lê đến mép giường cậu và từ từ ngồi xuống, tựa đầu vào tường. Liếc đôi mắt phượng dài ngắm nhìn dung nhan con người đối diện trước mặt mình một vài lượt rồi nhếch miệng cảm thán:

"Ngủ say thật"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro