Phần 7 - Tranh Giành (39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn con hổ con say giấc nồng trước mặt đang vùi vặt vào chiếc gối ôm trắng mềm mại, trái tim Việt Nam khẽ trật mạnh một nhịp. Chắc hẳn lúc cậu còn thức vào ban ngày đã làm nhiều công việc cộng thêm nồng độ cồn cao trong chai Vodka mới uống lúc trước tác động đến trung ương thần kinh nên dẫn tới mệt mỏi và buồn ngủ mau chóng như vậy.

Vài lọn tóc vướng trên trán và khẽ chọc chọc vào khóe mắt China khiến cậu vô cùng khó chịu mà lắc đầu với gẩy gẩy móng vuốt mong sao tụi nó tản qua chỗ khác, thấy hành động có phần hậu đậu kèm theo chút mỏng manh đáng yêu kia, anh chẹp chẹp miệng vài cái rồi từ từ vươn tay ra vén gọn chúng qua một bên cho cậu được dễ chịu hơn.

Cảm nhận bản thân mình không còn việc gì cần thực hiện ở đây. Việt Nam chống tay đứng dậy khỏi chiếc ghế tựa, kéo nó trở về vị trí cũ mà cất đi. Lúc sắp bước đến thành cửa ngoài phòng khách, định dùng tay xoay nắm cửa, như có thứ gì đó thôi thúc khiến bất giác anh khẽ quay đầu lại vào nhìn phía xa xa bên trong, vị trí có một chú hổ lớn nằm ngủ ở đó.

Có cảm giác nếu để con người này một mình lại trong căn phòng ngủ đó không hay ai để mắt và quan sát tới, liệu rằng có an toàn không? Nếu bây giờ anh bỏ về nhà thì có chuyện gì xấu tới China trong lúc anh không có ở đây để theo dõi cậu không? Có hai quyết định não bộ Việt Nam đang phân vân không biết nên chọn cái nào, một quay đầu là bờ và hai là bỏ mặc kệ người kia muốn gì thì muốn, bị gì thì bị, cóc để tâm nữa.

Nhưng bản chất của một con người lương thiện, tuy có lạnh lùng một chút về bên ngoài nhưng dù gì China cũng là người bạn thân nhất của anh, lỡ như cậu ấy xảy ra vấn đề gì đó nghiêm trọng thì sau này biết đối mặt với các đồng đội và cậu thế nào đây. Nên quyết định một quay đầu trở vào trong vẫn là hữu nghiệm nhất, tối nay Việt Nam sẽ ở lại phòng China rồi canh trừng sức khỏe cho cậu. Anh không phải lần đầu uống Vodka, một loại rượu có nồng cồn khá mạnh, còn China đây là lần đầu uống nên có khả năng không kịp thích ứng với nó, xảy ra phản ứng xấu coi như toi mạng luôn.

Quay đầu lại vào trong rồi, China vẫn ở trên giường nệm ngủ ngon lành, chỉ có điều tư thế nằm đã thay đổi từ bao giờ rồi mà thôi. Việt Nam đưa mắt liếc một vài vòng quanh khu vực con hổ kia đang say giấc, nhận xét thoáng qua về kích cỡ lớn nhỏ cũng như chiều dài và chiều rộng của thứ đồ bằng phẳng nọ.

China có chiều cao khá ổn định không quá thấp lùn, thân hình lại nhỏ nhắn mạnh khảnh đối với một cái giường cỡ lớn thế này thì vừa vặn, thậm chí có chút thừa rộng ra một khoảng. Vậy còn đối với một nam nhân có thân thể vạm vỡ vượt trôi hơn khi so sánh cùng một nam nhân bình thường như Việt Nam thì sao? Có lẽ vẫn đủ chỗ cho anh nằm nhưng có một câu hỏi cần gấp lời giải đáp ngay bây giờ, đó là China có bị cơ thể to quá cỡ kia chèn ép hoặc đè bẹp không?

Việt Nam tự vả nhẹ một phát lên má mình, gương mặt điển trai góc cạnh dần in lên một vệt đỏ ửng mờ nhạt. Khẽ nhếch mép cười nhạo chỉnh bản thân mình, lớn đầu rồi còn suy nghĩ vớ nghĩ vẩn như trẻ con đoạn rồi cũng nhủ thầm quên chúng đi để tập trung vào việc chính.

Vì China ở phòng đơn chứ hoàn toàn không ở ghép giống như hai cặp nam nữ kia nên phòng cậu chỉ có đúng duy nhất một chiếc giường ngủ. Anh đảo đôi mắt rà soát nhìn sơ sơ qua vật cứng hình chữ nhật lớn mà con hổ nọ đang nằm ngủ say giấc, vốn định kiếm một cái gối để kê đầu ngủ cho thoải mái hơn là việc phải chịu đựng cảm giác khó chịu kinh khủng khi nằm mà không có gối nhưng đáng tiếc cái gối duy nhất Việt Nam có thể lấy nó để sử dụng thì China đã lấy nó ôm chặt cứng ở lòng rồi. Giờ lấy nó ra thì lại không hay ho cho lắm, nên anh quyết định bỏ mặc cái gối trắng đó đi, tự lực cánh sinh ra bên ngoài tìm một cái gối vậy.

Tìm kiếm một hồi gần như đi thăm quan dạo quanh nhà China rồi mà chẳng có một cái gối nào để kê đầu, Việt Nam đầu óc rối lu bù lên, chẳng nhẽ bản thân anh lại đi giành giật lấy cái gối ở trong lòng cậu ra rồi gối lên à?

Bất chợt nhớ ra là ở trước ghế sofa tại phòng khách China hình như có khoảng hai tới ba cái gối thì phải? Việt Nam không nhanh cũng không chậm rảo bước nhẹ nhàng tới nơi cần tới, khẽ cúi gập người xuống gần một chút, vươn tay ra và thành công lấy được chiến lợi phẩm mà bản thân đang cần xong sau đó chậm rãi từ tốn xoay người rời đi. Trước khi làm điều đó, anh còn không quên thò tay vào gạt cái công tắc tắt điện trên trần nhà đi.

Hai người nằm trên giường một to lớn khổng lồ không khác con khủng long là mấy, một nhỏ nhắn mạnh khảnh nằm mặt đối mặt với Việt Nam, hơi thở đều đều trầm ổn cho thấy giấc ngủ của cậu không bị ảnh hưởng bởi bất kì yếu tố tiêu cực nào. Mặc dù có người nằm bên cạnh nhưng người ấy lại chìm sâu vào giấc mộng rồi nhưng sự chán chường và thiếu thốn thứ gì đó liên tục làm phiền anh, chúng cứ xoay chuyển xoay chuyển khiến cho Việt Nam ngủ cũng không được mà thức cũng không xong.

Gác một tay lên trán nghĩ ngợi vẩn vơ, Việt Nam đưa mắt nhìn ra ngoài cửa số. Đêm nay trời không trăng không sao, thoang thoảng đôi chút vài cơn gió lành lạnh vừa thoải mái lại kết hợp băng giá. Kéo kín cái chăn bông lên kín vai cho người kia thêm ấm áp hơn, Việt Nam đang trong tư thế nằm thẳng chính diện hướng lên trần nhà bỗng nhiên xoay người lại đối diện trực tiếp với khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên sứ của China, không khỏi bài xích trong lòng.

Với ngũ quan sắc sảo tinh tế, khuôn mặt V-line cân xứng hoàn hảo tỉ lệ kim cương như thể từ tranh vẽ đi ra hơn là ngoài đợi thực. Hai hàng lông mi lá liễu yêu kiều thanh tú và hai hàng lông mì dày dặm cong vút, cộng thêm sống mũi cao thẳng nuột nà với đôi môi chúm chím đỏ hồng tự nhiên khiến ai đó nhìn vào cũng phải thán phục xuýt xoa trước vẻ đẹp hiếm có này.

Việt Nam chống một tay dưới cằm, đôi mắt như bị thôi miên không rời khỏi nửa xăng ti mét về phía China, cả cơ thể cậu khẽ ngọ nguậy trong vô thức, bàn tay thanh mảnh siết chặt cái gối ôm trong lòng hơn một chút, nhất định không cho người nào khác động vào bảo bối của mình.Đoạn rồi còn mở miệng ngái ngủ nói mớ trông rất đáng yêu:

"Bánh bao...Ngon ngon....Cho ta cắn miếng đi~..."

Anh ngắm nhìn cậu ngủ ngay bên cạnh không tự chủ được chính mình mà phì cười cưng chiều. Cái con người này ngủ rồi vẫn còn mơ màng tới chuyện ăn uống được nữa hả? Vuốt nhẹ sống mũi đẹp đẽ của cậu và khẽ nhéo hai cái má trắng mịn ngay bên cạnh luôn cho bõ ghét rồi nằm quay mặt đi nơi khác không làm phiền China nữa. Và thế là một buổi đêm thanh tịnh gió mát đã kết thúc để bước sang ngày mới, chào đón bình minh rực rỡ ánh nắng mặt trời đỏ rực.

Buổi sáng ngày tiếp theo, ánh sáng mặt trời tỏa rực khắp cả vùng trời rộng lớn, khẽ khàng xuyên qua các tán lá cây bên vệ đường, các phương tiện giao thông di chuyển liên tiếp qua lại, tiếng còi xe hòa quyện tiếng nói chuyện lầm rầm lầm rầm của các gian hàng buôn bán tạo nên khung cảnh thành thị đông vui nhộn nhịp và náo nhiệt. Ngày hôm nay là cuối tuần, ngày chủ nhật nên cả đoàn đội không cần phải đi học chính trên lớp và cả đi học phụ đạo buổi chiều nữa. China mở mắt tỉnh dậy, đầu cậu có chút choáng váng và đau nhức nhẹ, những kí ức của buổi tối ngày hôm qua dần dần ùa về mỗi lúc một nhiều về việc bản thân gọi điện thoại rủ Việt Nam sang nhà uống rượu ăn nhậu, đoạn rồi say xỉn vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn và ngủ quên béng lúc nào không hề hay biết.

Ngồi dậy cùng với vật thể mềm mại trong lòng, mái tóc đỏ suôn mượt do tư thế ngủ xoay chuyển nhiều lần dẫn tới rối bù lòa xòa. China nhìn thấy chính mình hiện tại đang nằm trên giường ngủ trong phòng, vừa ngạc nhiên lại vừa hoang mang suy nghĩ không rõ lí do vì sao mà cậu lại ở đây mà đáng lẽ ra phải là trong phòng tắm mới phải chứ? Hay có khi nào có ai đó đã khiêng cậu ra ngoài chăng?

Chầm chậm liếc mắt sang phía bên cạnh mình kèm theo một chút sợ hãi run rẩy bởi China nhận thấy dường như có vật thể gì đó đang ngọ nguậy dưới lớp chăn trông vô cùng khả nghi. Cậu cầm chặt cái gối ôm trong tay, chuẩn bị nâng cao lên để đập cho thứ kia một trận thì lập tức phải cất trở lại vào trong vì vật thể đó không phải là đồ đạc hay một con quái vật nào cả, mà là con người. Không những vậy con người đó còn là người rất thân quen với cậu, Việt Nam. Anh đang nằm ngủ ngay bên cạnh China, vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"VIỆT...VIỆT NAM?! SAO ANH LẠI Ở ĐÂY VẬY?!!"

China hoảng hốt la lớn ầm ĩ, còn làm một loạt động tác kì quái như thể gái mới lớn lần đầu trải qua đêm tân hôn vậy, vòng hai tay qua vai khư khư bảo vệ phần ngực phía trước. Cậu mặt chữ O miệng chữ A nhâng mắt nhìn theo chuyển động của người bên cạnh đang từ từ ngồi dậy khỏi lớp chăn bông dày. Việt Nam theo bản năng mỗi khi thứ dậy đều đưa tay lên rụi rụi mắt tăng thêm phần tỉnh táo, anh xoa xoa mái tóc của mình cũng trong hiện trạng rối bù giống China bên cạnh, giọng điệu còn tồn đọng một chút ngái ngủ hỏi:

"Cậu tỉnh dậy lúc nào thế?"

Không trả lời thẳng vào vấn đề cần nói, China vẫn cái bộ dáng khư khư ôm ngực đó, hỏi dồn Việt Nam một tràng các câu hỏi khác nhằm thỏa mãn thắc mắc của mình:

"Làm thế nào anh ở trong nhà của tôi được? Tại sao tôi lại ở trên giường trong khi đó bản thân mình ngủ quên trong nhà vệ sinh và tại sao anh lại ngủ cùng với tôi? Tại sao anh không về nhà đi vậy? Tại sao-..."

"Cậu dừng chút đi. Hỏi dồn dập như vậy tôi không thể giải đáp cho cậu đâu" Việt Nam lên tiếng cắt ngang lời hội thoại chưa kịp phun ra đã phải nuốt trôi vào trong. China ngoan ngoãn nghe lời
anh nói mà im lặng ngay tức khắc, liền không mở miệng nói bất kì từ nào khác. Việt Nam dùng một tay mở rộng ra day day hai bên thái dương của mình, xem ra cảm giác choáng đầu tối hôm qua uống rượu với người kia dường như vẫn còn, chưa có tiêu tán hết. Đoạn rồi lấy thêm chút tâm trí, nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua theo trình tự từ một đến mười tường thuật lại cho China nghe sự tình rõ ràng rành mạch.

"Lúc tôi khiêng cậu từ phòng vệ sinh vào phòng ngủ, cậu có biết bản thân mình nặng cỡ nào không? Hành xác tôi muốn còng cả lưng" Việt Nam đã nói dối về việc anh đã mang cậu từ phòng tắm tiến đến phòng ngủ một cách rất khoa trương. Không phải vì chính mình cảm thấy ngập ngừng khó nói mà bởi anh sợ China sẽ không chịu nổi được cú sốc lớn muốn kêu bố kêu mẹ lên rằng bản thân cậu vốn là một thằng con trai thẳng đuột như ruột ngựa lại bị một người đàn ông khác ôm ấp trong lòng sau đó mang về giường ngủ. Liệu có quá mờ ám khi bàn luận đến nó không nhỉ?

"Ủa alo? Tôi cân nặng mới có 53 kg thôi mà. Đâu tới mức phải như lời anh nói chứ?" China ôm mặt khóc nấc không thành tiếng. Cậu nhớ trước đây bản thân mình có ăn uống vô độ không kiểm soát hay lười biếng nằm ì ạch trên giường không chịu vận động tập thể dục thể thao đâu. Một chút mỡ thừa trên cơ thể còn không có thì lấy đâu ra béo ú rồi mập mạp các kiểu chứ? Anh trai à...Anh hù ai thì hù chứ hù tôi là tôi sợ đấy...

Việt Nam cười phá lên vươn tay ra xoa xoa đầu con hổ con đang tủi hờn gục mặt xuống hai cánh tay, thảo nào khi anh bế thử China lên tay lại có cảm thấy nhẹ bẫng như vậy, thì ra cậu nặng mới chỉ có 53 kg thôi sao? Nhưng cân nặng này có vẻ như hơi ít ỏi với đối phương nhỉ? Trông cũng không giống với suy dinh dưỡng, thiếu chất hay sụt cân cho lắm, đã hơn mười chín cái thanh xuân sắp sửa chuyển sang hai mươi tuổi rồi mà trọng lượng có lưng trừng ấy thì có hơi sai sai đó.

Cả hai ngồi trên giường đùa giỡn với nhau đôi ba câu rốt cuộc cũng chịu dừng lại chuyển qua công việc khác đó là ngồi dậy, ra khỏi cái giường nệm êm ái còn vấn vương lại chút hơi ấm từ cơ thể tản ra và đi vệ sinh cá nhân. Việt Nam là người đi trước, anh bước vào trong căn phòng tắm buổi tối hôm qua đã bế China từ đó ra, khóa chốt cửa lại cẩn thận rồi mới bắt đầu dạo đầu mở màn để đối phương bên ngoài thu xếp dọn dẹp đống chăn gối bừa bội nằm ngổn ngang trên giường một mình.

Đang dang dở làm thì tiếng chuông tin nhắn trong điện thoại vang lên khiến cậu phải chú ý tới và ngừng tay tiếp tục công việc. Đưa con mắt lười biếng kèm chút tò mò quan sát họ tên người gửi rốt cuộc là ai và tại sao vào thời gian sáng sớm gà mới gáy thế này đã bấm phím nhắn tới làm gì?

Tưởng là ai, hóa ra là vị thần hộ mệnh siêu cấp phiền phức lươn lẹo bậc nhất bộ truyện đứng sau tác giả Alex. Tin nhắn hắn gửi tới cho China có nội dung dặn dò rằng hôm nay cậu nhất định không được phép ra ngoài dù bất cứ giá nào. Dù có ai rủ đi đâu, làm gì, với mục đích gì hay có chuyện gì gấp rút cần giúp cũng phải kiên quyết từ chối. Nếu có người đi cùng còn được, không có vấn đề nghiêm trọng gì.

"Cậu ta nhắn quần gì thế này? Không được ra khỏi nhà á?" China gãi gãi đầu khó hiểu, cậu đưa một tay lên vừa vuốt vuốt nắm tóc buông xõa trước ngực, mân mê nghịch ngợm chúng kết hợp tay trái sử dụng ngón cái linh hoạt nhấn các ô chữ nhỏ của bàn phím trên màn hình cảm hứng, phản hồi lại tin nhắn phía bên người gửi là Alex. Cậu thực sự không thể nặn não nghĩ ra được một cái lí do hợp lí để tự giải thích vì sao tên quái gở kia đột nhiên tốt bụng bắt bản thân mình ở nhà? Rốt cuộc rồi để làm gì? Để chưng làm cảnh à hay làm nồi mắm di động ăn dần qua ngày nhỉ? Tin phản hồi đã gửi đi thành công nhờ xác nhận của máy chủ, giờ chỉ cần chờ tin nhắn từ hắn ta trả lời nữa là OK.

Khom lưng đặt mông xuống lớp nệm êm êm trên mặt phẳng cứng cáp phía dưới, China chống cằm chờ đợi câu trả lời của phía bên kia nhưng chờ mãi chờ mãi hơn năm phút rồi mà vẫn chưa thấy hắn ta nhắn tin đáp lại cậu. Trong lúc chuẩn bị đứng dậy đi đâu đó vì bản thân cậu đã chờ đợi tin nhắn từ Alex tới mình quá lâu thì bất ngờ cánh cửa phòng tắm xoay xoay một vài cái rồi mở ra. Việt Nam hoàn thành xong vệ sinh cá nhân cá nhân, bước ra ngoài nhưng vẫn để cửa mở ở đó, cố ý không đóng lại cho người đang trông ngóng kia vào thẳng luôn mà không cần phải mất công mở cửa.

"Cậu đi đâu vậy China? Sao-...."

Chưa kịp nói hết câu, anh có chút ngạc nhiên khi nhìn China đột ngột đứng dậy đi đâu đó ra ngoài mà không mở miệng nói cho mình biết, không những vậy còn để quên điện thoại trên giường mới đoảng cơ chứ. Việt Nam tiến tới cạnh nó định bụng thứ đồ kia và chạy đi đưa cho cậu dùng phòng có trường hợp khẩn gấp hoặc cần thiết gì đó gọi đến thì dùng.

*Ting*

Màn hình cảm ứng đang một màu đen tăm tối bỗng phát sáng lên nhờ âm thanh báo có tin nhắn mới hiện rõ ở trung tâm, Việt Nam hiếu kì tò mò muốn xem thử xem nội dung của nó là gì bởi chính mắt anh đã thấy được tên người gửi là Alex, thần hộ mệnh của China kiêm bạn bè cậu. Hắn ta sau một lúc lâu nhận được tin nhắn phản hồi từ phía China cũng đã nhắn tin trả lời lại thắc mắc tại sao bản thân không được ra khỏi nhà bằng bất cứ giá nào. Hoặc có muốn đi tới đâu đó bắt buộc phải có người đi theo sát gần bảo vệ, không cần biết thuộc giới tính nào, phái mạnh hay phái yếu? Cơ mà là đàn ông con trai lực lưỡng thì càng tốt.

Việt Nam là con người vô cùng lịch sự và cực kì đề cao sự riêng tư. Mặc dù anh, China và Alex là bạn đồng hành cùng nhau song song với các nhiệm vụ có sẵn trong thế giới xuyên không này nhưng chí ít ra hai người kia cũng sẽ có những bí mật nhỏ thầm kín, không tiện chia sẻ chung cho mọi người biết. Vì vậy anh đã nhanh chóng cầm lấy cái điện thoại di động kia tắt nó đi, không muốn đọc nội dung đầy đủ bên trong hộp thoại tin nhắn kia rồi để lại nó vào vị trí cũ trước đó và ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt tại phòng khách chực chờ con hổ nọ quay về sau lúc đi đâu đó.

Bốn mươi phút đồng hồ trôi qua nhanh chóng, Việt Nam đã đọc xong một cuốn sách đặt trên chiếc ghế màu trắng kem nhưng nãy giờ vẫn chưa có dấu tích China trở về mở cửa bước vào phòng. Bây giờ mới chỉ cơ bảy giờ sáng hơn, với lại hôm nay là Chủ nhật cuối tuần không phải đi học hoặc đi làm ở công sở, vậy thì người kia ra ngoài sớm như vậy liệu rằng có mục đích gì?

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành sắp xảy đến, tuy không chắc chắn đối tượng gặp nạn là một trong hai anh hoặc China nhưng Việt Nam vẫn có thể cảm nhận được luồng ám khí mạnh mẽ tỏa ra từ hướng cánh cửa căn phòng này. Lập tức không suy nghĩ nhiều và đứng bật dậy, cất cuốn sách trên ghế đi và lao thẳng ra ngoài kiểm tra tình hình ổn định hay bất thường. Luồng ám khí mỗi lúc càng trở nên mãnh liệt hơn mỗi khi Việt Nam tiến gần chúng thêm vài bước chân nữa, thật sự cũng quá áp bức đi. Độ khuếch tán của bọn chúng gần như lan rộng ra khắp toàn bộ khu vực xung quanh vị trí anh đang đặt chân, bành trướng tới nỗi anh phải che miệng lại thở phì phò khó nhọc qua các kẽ hở của ngón tay lấy từng chút không khí trong lành nhất.

Việt Nam bất giác cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Trong não bộ của anh thu gom lại được những mảnh vụn kí ức còn sót lại vào cái ngày đầu tiên khi mối quan hệ giữa China với Richard trở nên thân thiết và đi chung với nhau nguyên cả một ngày không có ý đoái hoài tới mặt mũi của cả đoàn đội bảy người. Alex, thần hộ mệnh của cậu hắn ta có nói chính mình nếu ở bên ngoài thế giới xuyên không mà không có ở thế nhiệm vụ thì toàn bộ phép thuật vẫn sẽ ở nguyên trong chính chủ, hoàn toàn không bị mất đi thứ gì.

Nhưng trái ngược lại với điều đó, nếu như bản thân hắn đang đứng trong thế giới nhiệm vụ mà không phải thế giới xuyên không thì toàn bộ phép thuật của hắn sẽ tiêu tán không một hột cát, gần như trở thành mọt kẻ vô công rỗi nghề, chẳng biết hành động như thế nào, ra sao? Cũng không thể mở mồm gia giảng triết lý dậy đời cho cái tên bố láo mất nết dám khiêu chiến với chính mình và cả đội được bởi chỉ có những nhân vật chính trong cốt truyện chính của tác giả mới có thể thấy được và nghe những gì hắn nói còn suy nghĩ thì tùy vào siêu năng lực. Alex đã được tác giả ban tặng cho một khả năng đặc biệt đó là khả năng cảm nhận kẻ thù cần phải tiêu diệt bằng một luồng khí hắc tím gây ám ảnh kinh người tỏa ra kịch liệt từ đối tượng đó. Có lẽ nào trước lúc vị thần này đi giải quyết công việc riêng với tác giả, tạm thời hắn đã truyền qua cho Việt Nam để bảo vệ China hay không? Vì chính bản thân anh đang sở hữu nó và cảm nhận nó rất rõ ràng hướng bên tay trái, phóng thẳng tới thang máy phía cuối hàng lang.

"Tôi nói rồi tôi không thích cậu!!! Tại sao cậu cứ cố chấp hoài vậy?!!"

Tiếng quát lớn ồn ào vang vọng khắp nơi hành lang trống trải và đơn độc bao trùm lấy. Giọng nói có phần dịu ngọt kết hợp một chút thanh thanh giờ đây lại đang gằn lên giận dữ tới đáng sợ kia dường như đang đáp trả dứt khoát một người nào đó không thể nào là ai khác ngoài China. Vừa mới ra ngoài khoảng một thời gian ngắn mà đã đối mặt rắc rối không thể phản kháng, vùng vẫy thoát ra được thế này, nếu Alex có biết trước chuyện đó xảy đến vậy sao không nhắn tin hoặc gọi điện thoại trực tiếp tới China và thông báo cho cậu biết chứ sao lại để tình huống xấu tới gõ cửa tận nơi rồi mới nhắc.

Cuối hàng lang, luồng ám khí đen tối kia ngày một rõ rệt hơn khiến Việt Nam đã khó thở giờ lại càng thêm áp lực đè nặng hơn. Anh cố gắng hết sức lết đôi chân đang có dấu hiệu muốn ngừng lại tới gần chỗ đã phát ra tiếng quát lớn đầy phẫn nộ và quả quyết. Hình ảnh phía trước đập vào tròng mắt Việt Nam là cảnh một nam thanh niên cao lớn chạc tuổi tầm tuổi China, có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn một vài tuổi gì đó nhưng nói chung còn rất trẻ măng. Tuy rằng dung mạo có phần khá bắt mắt người xem nhưng cậu ta lại có vài nét hơi hao hao giống một người nào đó mà anh đã từng gặp một hai lần rồi, không nhớ rõ chính xác lắm.

Cậu nam thanh niên lạ mặt kia cầm chặt lấy hai cánh tay của China kéo mạnh về phía mình, đoạn rồi còn vòng tay ra sau eo đối phương ôm ấp thân mật. China phản kháng đẩy mạnh mặt cậu ta ra xa hơn, hai cánh tay bị kéo do lực đạo nắm lấy quá độ nên sinh ra chút phản ứng đau đớn lúc nãy ra sức liên hoàn đấm thật mạnh vào bả vai hoàn toàn trái ngược với hành động dịu dàng vỗ về vô cùng nhẹ nhàng của cậu nam đẹp trai nọ.

"Cậu buông tôi ra Richard!!! Tôi không muốn thấy mặt cậu nữa!!! Tránh xa tôi xa!!!" Cái gì?!! Cậu thanh niên trẻ tuổi kia đang giằng co với China là Richard sao? Việt Nam kinh ngạc không thốt nên lời vì người kia thì ra là cậu trai học sinh hôm trước anh gặp ở trên sân thượng của trường. Hèn gì nhìn mặt mũi trông quen thế, nhưng trong kí ức của Việt Nam hoàn toàn không có xuất hiện một cậu thanh niên đẹp trai thế này bởi anh nhớ rất rõ rằng Richard là một tên mắt cận đeo kính tròn khá ngố tàu và dung mạo không mấy dễ nhìn cho lắm, chưa tới mức bị coi như ghê tởm xấu xí nhưng cũng không phải dạng sáng sủa gọn gàng gì.

"Không China! Tôi thực sự rất thích cậu mà...Làm ơn hãy chấp nhận tình cảm của tôi" China cố gắng giãy giụa né tránh xa ra bao nhiêu thì cậu thanh niên Richard càng lại gần và siết chặt lấy eo cậu bấy nhiêu, nhất định không buông tha cho đến khi nào cậu đồng ý thì mới thôi. Để gia tăng sức thuyết phục người trong lòng mình, Richard liền vứt hết toàn bộ liêm sỉ bản thân mình có được, cúi đầu xuống sát gần hơn với khoảng cách ban đầu có ý định sẽ áp một nụ hôn nồng nhiệt lên môi China vì nghĩ rằng hiệu quả của nó lên đến 96,69% thành công chiếm đoạt được cậu.

Nhưng không ngờ ngay sau đó, chưa kịp lấy hơi đặt môi mình lên môi ai kia thì từ đâu đó xuất hiện một bàn tay to lớn khác chen ngang chính giữa, nắm lấy bả vai China kéo lại về phía bản thân mình, ôm chặt cậu vào lồng ngực rắn chắc. Tay bên kia cũng không có thời gian thảnh thơi, dùng một lực đạo mạnh mẽ đẩy thật mạnh Richard ra đằng sau khiến cậu ta không kịp trở tay và theo quán tính ngã ngửa mặt lên trên.

Lúc kịp nhận ra được người đó là ai thì một cú đấm trời giáng xuống thẳng lên má tên vô liêm sỉ đang nửa ngồi nửa nằm ở dưới sàn đất. Richard lãnh trọn toàn vẹn hết sức mạnh từ phát đập đó, máu mũi và máu miệng của cậu ta tuôn ra như suối, chảy đầm đìa thấm đẫm lớp áo trắng sạch sẽ mỏng manh. Khuôn mặt đẹp trai lập tức méo xẹo biến dạng, nổi lên một vết bầm lớn tại má phải chính là vị trí tiếp đón cú đấm kia. Lần tác động vật lí này sát thương quả nhiên không hề nương tay một tẹo nèo, thẳng thắn trực diện trúng điểm chí mạng. May mắn là đối phương còn nhẹ tay đấy, chứ nếu không cái mạng nhỏ của Richard cũng coi như không cánh mà bay.

"Việt Nam, là anh đấy à? Lâu quá không gặp, mà anh tới đây làm gì vậy? Đừng cản trở việc tốt giữa tôi và cậu ấy chứ?"

Richard cười khẩy đứng dậy, thái độ khinh bỉ lau vết máu loang lổ nham nham nhở nhở dính khắp mặt và mũi. Nhận ra đây là người trước kia đã từng gặp mặt trong một lúc đi về nhà cùng với China. Với gương mặt điển trai kèm theo lá cờ quốc kì cờ đỏ sao vàng và thần thái lạnh lùng hiếm có xuất chúng của mình, không thể không ghi nhớ vào não bộ. Vậy nên tới tận bây giờ, khi đã mặt đối mặt tại vị trí cuối hàng lang, Richard rất nhanh chóng biết được đây là anh là ai, không những thế còn nói đúng chính xác họ tên đầy đủ ra nữa.

"Cậu không cần biết việc đó. Nói, trước đó cậu đã làm gì China?" Việt Nam đáp trả lại những gì Richard đã hỏi tới mình, nhìn con hổ hai tai ủ rũ cụp xuống đang sợ hãi run rẩy kia, anh không kìm lòng nổi ôm chặt lấy cậu hơn vào trông lồng ngực như một cách trấn an, dùng ánh mắt sắc lẹm như dao cứa lên thân thể tên khốn nạn kia đang nhe nhởn nhìn anh bằng nửa con ngươi. Dù rất bực mình với thái độ bố láo bố toét không thể khinh người hơn được của cậu ta nhưng có China ở đây, Việt Nam phải cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng kìm chế cơn thịnh nộ có thể bất cứ lúc nào sơ sảy sẽ bộc phát tức thời.

Nhỏ tuổi hơn mà đã trơ trẽn, xấc láo thế này. Quả này không dạy cho cậu ta một bài học về lễ độ nhất định không làm người. Việt Nam một tay ôm bả vai China chưa đủ lại nhấc thêm cánh tay kia đang buông thõng chỉ dưới sàn đất lên quàng qua cổ cậu, truyền chút hơi ấm qua phía bên kia, đôi đồng tử vẫn dán chặt vào người trước mặt. Richard mắt liếc liếc cảnh này mà cười phá lên kích động, cậu ta hơi ngửa cổ lên một góc, hai tay khoanh lại tạo thành vòng cung, cúi đầu thấp xuống hơi nghiêng sang trái ngắm nhìn cảnh tượng đường mật nọ mà khó chịu.

"Hai người thân thiết nhau phết nhỉ?" Nhếch miệng cười giảo hoạt, Richard nhả ra một câu nhạt thếch, cậu ta từ nãy tới giờ vẫn chỉ đưa mắt nhìn chăm chăm vào China đang sợ hãi trong lồng ngực Việt Nam im lặng không nói tiếng nào. Rốt cuộc tới cuối cùng, người đang dang tay ôm lấy cậu vẫn phải lên tiếng đáp trả thay cho mình.

"Cậu chưa cho tôi câu trả lời câu hỏi kia đâu." Việt Nam giọng nói có phần hơi gầm gừ, anh không giải đáp thắc mắc của Richard trước nói cậu ta rằng vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy do anh đặt ra, muốn biết xem liệu tên súc vật này có dám nhắc hết toàn bộ những hành động gì đã động thủ với China hay không thì hãy lắng nghe kĩ câu nói đầu tiên cậu ta thốt ra.

"Ừm.....Tôi có làm gì cậu ấy đâu. Cùng lắm chỉ định hôn một cái thôi mà~"

Thái độ của Richard vô cùng bình tĩnh khiến người khác phát điên lên đã chứng tỏ rằng cậu ta không có vẻ gì gọi là dè chừng, e sợ hoặc tôn trọng gì tới người lớn tuổi hơn mình là Việt Nam mà ngược lại còn khinh bỉ và coi thường cực kì. Nghe qua giọng điệu và cử chỉ chấm chấm điểm môi lập tức đoán ngay được độ ghê tởm và kinh khủng đến cỡ nào, nhưng cũng may là tên lưu manh này chỉ kéo sát cơ thể cậu lại gần vào cậu ta hơn chứ chưa có chạm môi chạm răng gì hết.

China bất giác thấy rõ ràng rành mạch ánh mắt biến thái như muốn ăn tươi nuốt sống tức khắc vậy. Cậu đã vốn sợ hãi những gì mà cậu ta đã làm trước đó với bản thân mình, mặc dù đã ở trong vòng tay to lớn bảo vệ của Việt Nam nhưng cảm giác bồn chồng lo lắng và hoang mang dường như không có dấu hiệu xuống, thậm chí còn có phần tăng lên. China có cảm giác bất an rằng tối nay sẽ có chuyện gì đó không tốt lành xảy ra tới chính mình, tuy rằng không chắc chắn có chính xác tuyệt đối hoặc là không.

"Tôi đây không có thời gian rảnh rỗi nói chuyện với cậu. Một là cút khỏi đây, hai là tôi báo cảnh sát về tội gây mất trật tư công cộng và quấy rối tình dục. Hai lựa chọn đó cậu chọn cái nào?"

Việt Nam nhăn đôi mày uy lực lại chặt chẽ, mạnh miệng thẳng thừng cảnh cáo Richard bằng cách đưa ra cho cậu ta hai sựa lựa chọn và phải chọn một trong số chúng. China vểnh tai lên nghe ngóng, bất giác cậu nhớ lại khung cảnh huy hoàng khi trước của America một tay đấm thủng bức tường trên sân thượng trong trường giải cứu cậu với tên nào đó đang đứng khoanh tay ung dung nhìn cả hai. Nhưng thay vì đánh đấm chửi lộn bới bét náo loạn ẫm ĩ lên thì lần này Việt Nam chỉ nói năng bằng lời lẽ bình thường, tông giọng ổn định trẫm tĩnh. Hoàn toàn không có lấy một chú đe dọa nào, có cảnh cáo thôi à.

"Được rồi theo ý anh. Tôi sẽ rời khỏi đây, nhưng hãy nhớ kĩ. China là của tôi và tôi sẽ có được cậu ấy sớm thôi. Ráng mà níu giữ và bảo vệ cho chắc vào "

Richard quay phắt người lại thẳng đến bậc cầu thang xoắn tít trải dài xuống phía dưới mà cút đi. Đi được một vài bước, đột ngột tên này quay đầu lại nói vài câu nhắc nhở nhưng chứa chất thông điệp ẩn ý và vô cùng rợn người kia. China thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy không còn bóng dáng nhấp nhô của Richard đâu nữa mới từ từ lấy lại tinh thần và buông lỏng cơ thể Việt Nam ra cho anh chút thoải mái hơn. Hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể đối phương tỏa ra, cậu thật sự không nỡ bỏ lỡ chúng đi vì dù sao quanh đây không có ai ngoài anh và bản thân mình cả, muốn ôm thêm chút nữa nhưng do cái sĩ diện và mặt mũi của một thằng đàn ông không cho phép làm điều đó, vì vậy đành nuốt đắng ngậm cay bỏ qua nó vậy.

Cả hai người sau khi buông ra khỏi vòng tay của đối phương, gương mặt có chút ngượng ngùng ái ngại đưa mắt nhìn nhau khoảng vài giây. Thời gian lúc này đây như thể chạy chậm lại sánh bước với nhịp tim đập phía trong lồng ngực, từng chút từng chút một không ngừng nghỉ. Cảnh tượng với tình huống khó xử như thế này, làm ơn có ai đó tới và phá hỏng nó đi. China luống cuống nghĩ ngợi hồi lâu, rốt cuộc khoảng bốn giây sau đã có âm thanh khàn khàn cất lên đầy xấu hổ. Âm thanh đó là tiếng ho khan phát ra từ cổ họng bên phía Việt Nam, bản thân anh do cũng không chịu được cái cảm giác bí bách và nóng ruột muốn bật tung nó ra nên đã dùng cách giả vờ bị ho gây sự thu hút của người đối diện, nhằm xuôi tan bầu không khí căng thẳng hòa quyện chút e thẹn bao bọc xung quanh đây.

"Khụ...Khụ...Cậu ra ngoài này bao giờ vậy?" Dù đã nắm rõ thời gian lúc China bước chân tiến thẳng tới phòng khách xong ra ngoài vào giờ nào lúc nào nhưng tình thế khẩn cấp, não bộ không có nhiều thời gian nghĩ ngợi nhiều một lí do nào đó hợp lí và có tính hấp dẫn tai nghe hơn, đành bất đắc dĩ vác cái câu hỏi có đáp án sẵn từ trước tới thông qua biểu cảm giả trân mà nói chuyện.

China có chút bối rối gãi đầu gãi tai ấp úng đáp lại Việt Nam. Nói thực thì chính cậu cũng không nhớ rõ chính xác thời điểm nào mình ra khỏi phòng chung cư đi ra ngoài hóng gió nữa. Mặc dù có đồng hồ treo tường hiển thị khung giờ đang hoạt động và điện thoại di động có thời gian trên màn hình chắc chắn như đinh đóng cột nhưng khổ nỗi cậu có cầm cái vật thể chữ nhật phát sáng đó đâu mà biết được, với lại chân ở ngoài đồng hồ treo tường trong. Không mở cửa ngó đầu vào thì niềm tin có bao la rộng lớn tới mấy cũng chưa có cơ hội xem xét chứ đừng nói dùng mắt để nhìn được. "Tôi....Tôi mới đi được hai mươi phút định quay về thì gặp Richard trên đường dạo chơi cũng theo cậu ấy chơi thêm chút nữa vì tôi nghĩ anh đã về phòng mình. Rồi....Rồi sau đó...."

"Sau đó?" Việt Nam nghiêng đầu khó hiểu nhìn China, anh không biết người trước mắt mình định nối tiếp đoạn thoại phía sau là gì nhưng con ngươi màu hổ phách liên tục xoay chuyển lay động nhẹ nhàng xen lẫn lo lắng lẫn buồn bã sâu bên trong đôi đồng tử, bỗng dưng có cảm giác muốn ôm lại đối phương vào lòng vỗ về an ủi một lần nữa. Anh bước chân gần hơn đến vị trí đang đứng của China, định nhâng tay lên thực hiện hành động trong não bộ đề nghị thì rất mau sau đó đã phải rụt tay lại vì có ai đó đi tới phía bọn họ.

"Mới sáng sớm mà hai đứa bây tụ tập ở đây chi vậy?" Một cô gái tóc ngắn ngang vai, trên đầu có gắn một chiếc kính râm đen trông vô cùng ngầu lòi và có thêm hai cái tai cáo đỏ đỏ cam cam, tay cầm theo chiếc hamburger yêu thích của mình, thong thả cắn một miếng lớn, miệng mép vừa nhai chúng vừa kết hợp nói chuyện.

China giật nảy ngẩng đầu lên quan sát chủ nhân giọng nói ê chề kia là ai thì mới thở phào mấy cái trong lòng. Cái tật giật mình này luôn luôn khiến cậu gặp không ít phiền toái cả lớn kèm nhỏ. Tuy chỉ là phản xạ tự nhiên khi gặp một thứ gì đó bất ngờ nhưng lâu dần cũng trở thành thói quen khó bỏ. Thấy cái gì cũng giật mình, gặp ai cũng giật mình, nói chung là phát mệt gần chết a.

"Em...Em...với cậu ấy chỉ hóng gió với nhau thôi" Việt Nam nói dối America rằng chính mình cùng người chỉ ra ngoài hóng gió một chút thôi, nhằm qua mắt cô tra hỏi nhiều lần rất mệt mỏi. Nhưng dăm ba cái trò mèo, múa rìu qua mắt thợ này làm sao thoát khỏi được lòng bàn tay của con cáo ranh mãnh này chứ. Chỉ cần nhìn qua cái biểu cảm sốt sắng khẩn trương của cả hai con người kia lập tức biết ngay. America cười khẩy liếc liếc hai nam nhân còn đang ngơ ngác kia, nói tiếp:

"Có nói dối thì làm ơn nói cho trôi chảy xíu đi nha boy~ Nói thật ngay chúng mày vừa mới làm gì ở đây?" Cô gái nuốt trôi nốt miếng rau kẹp chung trong cái bánh, nở một nụ cười giảo hoạt và nguy hiểm chết người. Việt Nam và China có chút hoang mang đưa mắt nhìn nhau xem nên trả lời thế nào thì America tiếp tục nói thêm câu nữa. Nhưng lần này không phải tra khảo giống ban nãy nữa mà dăn đe uy hiếp, bắt ép anh và cậu phải nói ra hết toàn bộ những gì hai người làm trước đó.

"Bây giờ bọn mày chấp nhận nói cho tao nghe sự việc lúc nãy xảy ra hay tao cho mỗi đứa một phát đạp mới chịu hé răng ra?"

Việt Nam và China rùng mình hãi vía khi thấy America đang khởi động khớp cố tay và chân có vẻ định làm thật rồi!! Bất lực không thể im lặng giữ kín bí mật được lâu dài, cả hai đành ngậm ngùi thuật lại câu chuyện cho cô nghe. Bà này là con gái thiếu nữ gì mà chả có tí dịu dàng hiền lành nào vậy? Tính cách nóng nảy cục cằn, huỳnh huỵch và không mít ướt giống đàn ông ý, chưa kể cả cái ngoại hình hơi thô kệch hơn với con gái và cái chiều cao vượt mức quy định của đàn ông trưởng thành. Có thật là ba chị là con trai chuyển giới thành con gái lúc sang Thái Lan chơi không thế? Đúng là khó tin mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro