54b. Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào đâu tao có thấy mày đâu-...Ối dồi ôi...!!!"
Russia cùng cả sáu người đồng loạt quay lại nơi phát ra chất giọng chua loét mà quen thuộc ấy thì lập tức giật mình và hét ầm lên khi thấy thân ảnh hiện ra trước mắt mình.

Cô gái trong bộ dạng xuề xoà, tóc tai bù xù có nụ cười rộng tới mang tai vô cùng kinh dị phía sau lưng người đội trưởng cao lớn kia không phải ai khác chính là Nhật Bản, động tác chống hông tỏ vẻ chán chường chưa từng thấy, nàng ta hất tóc lên và kiêu ngạo nói:

"Hét cái gì mà hét...Em là người có phải ma đâu mà sợ..."

Malaysia cắt ngang: "Giờ trông mày không giống ma thì cũng gần giống ma thôi coá gì đêu"

"Thôi anh im luôn đi. Nói như nói ế" Nhật Bản nổi quạo phản bác lại. America đàn chị từ chỗ Russia đi đến chỗ của bản thân, liếc mắt nhìn cậu trai vừa cất tiếng trêu chọc cô như một lời cảnh cáo, giơ nắm đấm lên đe dọa đối phương rồi quay qua Nhật Bản, hỏi:

"Con bé này, khi không đêm hôm xuống đây làm gì? Còn bộ dạng dị hợm này là sao?Mày định dọa cả lũ đau chi- à lộn đau tim à em?"

Nhật Bản nghe câu hỏi kia, cô đưa tay lên gãi gãi cái tai mèo bông mềm, có chút ngượng ngùng đáp lại đàn chị:

"Có cho vàng em cũng không dám làm chuyện đó đâu." Nàng ta ngập ngừng vài giây rồi tiếp tục phát biểu. Nhật Bản nói rằng buổi tối hôm nay tầm ở giữa khuya, đang nằm ngủ ngon lành thì đột nhiên tỉnh dậy ngang. Cái bụng nhỏ không chịu an phận, cứ rục rịch liên hồi, không phải đau hay khó chịu gì cả.....Mà là đói...

Xốc chăn ra khỏi giường ngủ, Nhật Bản trong bộ dạng xuề xoà với chiếc váy ngủ trắng dài qua đầu gối và mái tóc đen dài trông không khác gì một con ma nữ chính hiệu, cô gái gãi gãi cái tai mèo bông mềm vừa đi lại vừa vừa suy nghĩ xem trong tủ lạnh không biết còn thức ăn dự trữ hay hết rồi. Cả ngôi nhà ngập tràn trong màu đen vô tận của màn đêm, cô nàng Mèo trắng lững thững đi trong bóng tối, lúc tỏ lúc mờ cho dù dùng hết 200% công lực thị giác, mở banh con ngươi hết cỡ cũng không thể thấy rõ đường phía trước ra sao nhưng Nhật Bản lại không dám bật đèn lên vì sợ các thành viên của đoàn tỉnh dậy giữa chừng, làm mất giấc ngủ ngon.

Mà chả hiểu sao nữa, loài mèo rõ ràng sở thị lực siêu việt, có thể nhìn trong bóng tối không khác gì ban ngày, Nhật Bản cũng là mèo nhưng thuộc dạng nhân thú. Tại sao cô lại không có được đôi mắt kì diệu đó nhỉ?

Bao công khó khăn lần mò đường đi nước bước, cuối cùng cô gái đáng thương nọ cũng tới được vị trí chiếc tủ lạnh thân yêu để kiếm chút gì đó lót dạ. Ngồi sụp xuống đất, chắn ngang luồng sáng mỏng manh của thiết bị làm lạnh đối diện, khẽ đưa tay lên nó ra với niềm vui sung sướng, đập vào mắt Nhật Bản là chiếc bánh kem tráng miệng còn ở tủ mấy hôm trước chưa ăn hết. Nhìn thấy đồ ăn ngon thì tội gì mà không lấy ăn chứ, không nghĩ nhiều làm gì Nhật Bản trực tiếp lôi đĩa bánh ra khỏi tủ, dùng tay bốc trực tiếp bỏ vào miệng, hết cắn rồi tới gặm, nhai nuốt nhồm nhoàm như người sắp chết đói vớ được chén cơm vậy.

Cảm nhận mùi vị ngọt lịm, béo ngậy hoà quyện với nhau. Cơ mà nhấm nhấm kĩ lại thì, sao mà cái mùi nó...nó cứ lạ lạ thế nào ế...Mà thôi...Kệ mợ nó đê, ăn tiếp cái đã...

Nhìn cái nết ăn uống luộm thuộm, kém duyên thế này...Liệu sau này có đi lấy chống được không nhỉ?

Cô cứ ăn và ăn như vậy, ăn bất chấp hình tượng của bản thân hiện tại trông ra sao? Chiếc bánh kia có phần kem dâu đỏ hồng ở trên bề mặt bánh, mà trong lúc ăn thì những phần kem dâu đó chắc có lẽ dính nhoe nhoét quanh hai mép, trông không khác gì Jeff the killer, tức nụ cười sát nhân á. Trông vô cùng quỷ dị.

Ăn xong chiếc bánh kem đó, Nhật Bản chuyển đổi món ăn sang ăn kẹo và một số món ăn khác. Vụn bánh, vỏ kẹo vứt bừa bãi ra sàn nhà kèm theo hình ảnh một cô gái đói khát nhai ngấu nghiến đồ ăn trong bộ dạng kinh dị vào giữa đêm không khỏi khiến người nhìn vào không rét mà run. Đang ăn ngon lành, Nhật Bản đột nhiên cảm giác rờn rợn, lành lạnh ở sau gáy.

Cảm giác dường như có ai đó đang nhìn chằm chằm cô từ phía sau, cô nàng bắt đầu sợ hãi và từ từ quay đầu lại quan sát, trong khi hai tay vẫn cầm hai miếng bánh kem gặm nham nhở. Một bóng đen đứng sừng sững trước mặt Nhật Bản, dáng người mảnh mai, hai tay buông thõng xuống với mái tóc dài thẳng tới lưng. Nhật Bản ban đầu còn hú hồn hú vía tưởng bản thân mình đã gặp phải thứ ô uế, không sạch sẽ nhưng may là có ánh sáng của tủ lạnh ở đằng sau hắt lại nên mới có thể thấy rõ được khuôn mặt đối phương.

Cái nhan sắc nghiêng thùng đổ nước, xinh đẹp như này không ai khác chính là China. Giờ này muộn rồi mà cậu ấy xuống đây làm gì nhỉ? Nhật Bản có phần hơi nghi vấn, định cất tiếng hỏi han đối phương thì bất ngờ China cất tiếng hét lên khiến cô nàng cũng giật mình theo phản xạ mà hét theo suýt chút nữa sặc bánh, làm kinh động tới sáu thành viên trong đội đang ngủ trên tầng và tỉnh dậy. Rồi sau đó mới có cảnh tượng dở khóc dở cười như vừa nãy, cậu trai tóc đỏ nằm ngất xỉu trên sàn đất cùng chiếc điện thoại còn bật đèn flash văng xa mấy mét trên sàn nhà, bỏ mặc lại cô gái nhỏ còn đang bàng hoàng, ngơ ngác.

"Đó....Mọi chuyện là vậy ấy....Em có biết gì đâu...Đang ăn ngon lành thì chớ"

Nhật Bản kể xong câu chuyện, cô nàng nhún vai lên tỏ vẻ vô tội lẫn chán nản. America nghe vậy, cô cười khổ rồi đưa tay xoa xoa tóc Nhật Bản, đáp: "Thôi, mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi, không nên nhắc lại làm gì" Đoạn cô di chuyển ngón tay lau đi phần kem nhoe nhoét trên miệng Nhật Bản, tiếp lời:

"Đi rửa mặt đi bé con, mặt mũi mày tèm lem trông kinh quá, tiện thể vệ sinh răng miệng đi. Ăn đồ ngọt đêm dễ sâu răng lắm đấy, lớn rồi mà chẳng biết chăm lo gì cho sức khỏe của mình cả"

"Vâng, em biết rồi. Aiya...đừng có bóp má em mà..."

Russia: "Hai con này bọn mày thôi ngay cái kiểu vờn nhau đê nhá. Đi ngủ ngay cho tao"

"Rồi biết rồi...Mà Việt Nam nãy giờ sao vẫn chưa xuống nhỉ? Tao thấy nó ở trên phòng China cũng lâu rồi đấy..."

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền. Việt Nam từ trên cầu thang tầng hai đi xuống, với biểu cảm điềm tĩnh khi vừa nghe thấy America nhắc tới mình, anh hỏi: "Chị gọi em à?"

America chề môi đáp: "Ờ....Tao vừa nhắc mày xong. Đi hơi lâu đấy, China sao rồi? Thằng bé tỉnh dậy chưa hay vẫn ngất xỉu?"

"Cậu ấy tỉnh dậy và đang ngủ rồi chị"

America gật đầu hài lòng: "Ừm...Tốt. Chúng mày, đi ngủ đê"

Russia: "Ngủ nghê cái mẹ gì nữa? Sắp sáng rồi còn gì..."

Cả đội ngớ người với câu nói trên của Russia đội trưởng xong lại quay ra nhìn nhau rồi lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ trên tường nhà bếp. Bầu trời không còn là màn đêm đen kịt nữa mà chuyển sang xanh đậm và có chút ánh sáng vàng nhạt của ánh nắng mặt trời.

WTF?! Trời sáng từ lúc nào mà nhanh vậy?! Từ lúc phát hiện ra tiếng hét thất thanh của China và gặp Nhật Bản trong bộ dạng nửa người nửa quỷ lúc đó trời còn tối đen như mực, mà bây giờ đã sáng rồi?!

"Ai ya...Sao tự nhiên đau bụng thế nhở?"

Cả bảy người đang mỗi người một biểu cảm bỗng cô nàng Nhật Bản hơi gặp người, tay ôm lấy bụng nhăn mặt kêu đau khiến mọi người xung quanh ai nầy đều hoang mang và lo lắng.

America: "Mèo trắng, mày làm sao đấy?"

Nhật Bản khó khăn trả lời: "Em đau bụng quá chị ơi..."

Tình trạng đau bụng của Nhật Bản ngày một nặng hơn, cô nàng ngã khuỵu xuống, toàn thân run lên bần bật và toát mồ hôi lạnh, gương mặt dần tái nhợt đi bởi cơn đau quằn quại. Năm thành viên khác đã lo lắng nay còn lo lắng hơn, không biết nguyên nhân tại sao đối phương đột nhiên thành ra như vậy.

Bất chợt nhận ra điều gì đó không đúng, Russia đội trưởng quay đầu mình nhìn liếc qua khu phòng bếp một lát, anh thấy ở cạnh chiếc tủ lạnh có một ít vỏ kẹo và vụn bánh rơi vương vãi trên sàn đất, liền nghi ngờ hỏi cô gái đang khổ sở chật vật với cơn đau bụng: "Này gái, mày lúc trước bảo với cả đám là đói xong mò xuống đây kiếm cái ăn đúng chứ?"

"Đúng rồi anh...."

"Vậy thì mày nói cho anh nghe xem những mày vừa ăn vào bụng có những cái gì đi...Có khả năng nhỡ đâu mày ăn phải cái gì đấy không sạch sẽ á..."

"Em hình như có ăn một cái bánh kem với mấy cái kẹo trong tủ lạnh ế chứ có ăn cái gì bậy bạ đâu mà"

Nhắc tới bánh kem, mặt Russia lập tức đờ đẫn tại chỗ, đoạn rồi anh mới lắc đầu, chép miệng một cái rồi phán một câu làm cả đám vừa sững sờ tại chỗ: " Có phải là nửa cái bánh kem dâu đặt ở ngăn hai đúng không?"

"Vâng"

"Ôi đệch mẹ....Cái bánh đó hết hạn từ mấy hôm trước rồi, sợ bọn bây không biết rồi lấy ăn nên tao đã viết tờ giấy xong để lên trên mặt bánh mà mày không thấy à gái? Thảo nào đau bụng là đúng"

Nhật Bản nghe xong câu trả lời của Russia đội trưởng liền ngây người trong chốc lát, đúng quả thực là cô nàng có thấy trên bề mặt cái bánh thật, cơ mà lúc đó trời tối quá và ánh sáng tủ lạnh không đủ để chiếu sáng nên không nhìn rõ mặt chữ ghi cái gì. Chính vì thế cô đã quăng cái tờ giấy đó qua một bên chứ ai rảnh mà để ý nó.

"Ừ nhỉ? Bảo sao lúc ăn bánh, em cứ thấy có vị là lạ và rất khó chịu, như kiểu đồ ăn hết hạn ế"

Cả đội sau khi nghe lọt toàn bộ câu trả lời của Nhật Bản nửa lo lắng nửa nhẹ nhõm vì biết được nguyên nhân khiến cho Nhật Bản đau bụng rồi. Russia cau mày day day trán giờ không biết phải xử lý trường hợp này ra sao bởi giờ này không thể vác mặt ra ngoài hay nhờ đến sự giúp đỡ của ai đó được, đúng lúc ấy từ đâu đó vị thần hộ mệnh Alex xuất hiện phía sau tất cả, hắn vẫn trong bộ áo dài trắng quét đất lơ lửng trên không, hai tay che miệng ngáp một hơi dài.

-Mọi người có chuyện gì thế?-

Vừa thấy vị thần kia phía sau lưng, cả đám liền sáng mắt như thể trời mưa lũ may mắn gặp ánh nắng mặt trời, Russia đội trưởng quay lại nói với hắn ta liền mở miệng kể qua loa về tình hình đau bụng do ăn phải đồ ăn hư hỏng của Nhật Bản. Alex mới đầu còn chút buồn ngủ, đầu óc mơ mơ màng màng nhưng sau khi nghe kĩ người con trai đối diện nói năng, hắn chăm chú lắng nghe rồi bình tĩnh đáp: "Được, tôi hiểu rồi. Giờ nàng ta đâu rồi?"

Russia khó hiểu đáp: "Ủa, không nhẽ cậu không thấy em ấy sao?"

Alex nhấc mắt lên nhìn chằm chằm người đội trưởng rồi lại liếc xuống phần thân dưới không chạm sàn, chỉ cách mặt đất có vài xăng ti mét, hơi nghiêng đầu rồi đưa mắt ra đằng sau quan sát thì thấy Nhật Bản đang ôm bụng kêu đau trong lòng America dưới đất cùng với bao cặp mắt mong chờ xung quanh đổ dồn vào hắn.

Vờ lờ thật sự. Ai biểu con gấu này quá cao lớn làm chi rồi không thấy được cơ chứ...

-Thôi được, tôi sẽ giúp cổ. À mà China đâu rồi? Cậu ấy ngủ vẫn chưa dậy à?-

Russia hất hất đầu ra sau, có ý chỉ vào Nhật Bản mà đáp: "Nhờ vào ân huệ con mèo này ban cho nên con gấu trúc nhỏ xinh ấy hiện tại đang nằm ngất xỉu trên giường kia kìa, chả biết tỉnh lại hay chưa nữa?"

Alex -......-

Báo quá báo rồi. Hắn nghĩ.

Vị thần hộ mệnh nọ lắc đầu chịu thua toàn tập, hắn điều khiển cơ thể mình lách nhẹ qua người Russia trong khi anh có cuộc gọi điện thoại bất chợt phải nghe ngay. Alex tiến đến nơi America đang ôm lấy Nhật Bản trong lòng, hắn hạ thân thể đáp xuống mặt đất, cúi người xuống và quan sát đôi phương đôi chút rồi đưa tay lên áp nhẹ vào phần bụng cô nàng, khẽ nhắm mắt lại. Hành động này khiến các thành viên thấy hơi khó hiểu về những gì hắn làm nhưng cũng không ai lên tiếng nói năng gì cả, từ bàn tay đặt cái bụng nhỏ đang đau đớn kia bỗng dưng tỏa ra một luồng sáng xanh dương dịu nhẹ tuyệt đẹp, tuy nhiên nó lại có mùi gì đó rất khó ngửi, không rõ là mùi gì nhưng nó thực sự rất hôi và thối làm cả đám phải bịt mũi lại. Luồng sáng kèm cái mùi hương kinh tởm đó lan tỏa ra được trong không khí được một lúc thì dần biến mất.

-Sao rồi Nhật Bản, hết đau bụng chưa?-

Alex vừa nói vừa thu tay lại, Nhật Bản từ trong vòng tay của America ngồi dậy, cô nàng khẽ xoa xoa cái bụng nhỏ và lắc đầu nói không thấy đau nữa. Cả đám tới bây giờ mới thả lỏng cơ mặt ra đôi chút, Thụy Điển đứng cạnh America, cất tiếng hỏi: "Alex, tôi hỏi cái này nha?"

-Được thôi, cậu cứ thoải mái đi-

Cậu hơi ngập ngừng rồi nói tiếp: "Cái mùi hôi ghê tởm lúc nãy cậu áp tay lên bụng Nhật Bản là mùi gì vậy?

Vị thần nọ khẽ mỉm cười bất lực đáp lại: -À...Cái mùi hôi kinh tởm đấy là mùi thức ăn hư hỏng trong bụng Nhật Bản á. Tôi dùng phép thuật làm tiêu tán hết đống ôi thiu đó đi nên mới có mùi như vậy đấy-

"Ồ..."

Thụy Điển vừa dứt câu, đội trưởng Russia từ bên ngoài phòng khách bước vào phòng bếp trước bao con mắt ngạc nhiên của cả lũ. Theo sau bước chân anh là Việt Nam và China với gương mặt có chút nhợt nhạt, cậu đã tỉnh dậy sau cú sốc bị dọa tới ngất lịm đi và được anh đưa xuống dưới nhà.

Malaysia đứng cạnh Philippines thấy thế liền tò mò: "Đội trưởng, từ nãy anh làm gì và ở đâu thế?"

Russia giơ vật thể đang cầm ở tay lên cho đối phương xem, hơi cau mày nói: "Tao ra ngoài phòng khách nghe điện thoại thôi. Mà Mèo trắng sao rồi? Nó hết đau bụng chưa?"

Nhật Bản ở phía sau đáp lại: "Em hết đau rồi anh"

"Tốt. Giờ bọn mày theo tao ra đây, có chuyện quan trọng cần nói đấy"

Cả đám theo lời nói của người đội trưởng rồi đi ra phòng bếp chật chọi tới phòng khách rộng rãi hơn; cảm xúc có chút hồi hộp, bồn chồn khi thấy thái độ nghiêm túc từ Russia và không rõ cái chuyện quan trọng mà anh nói tới là gì nữa?

Bước đi và bước đi, cuối cùng cũng tới nơi cần tới, các thành viên lần lượt ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn đặt ở giữa phòng, còn vị thần hộ mệnh kia thì lơ lửng trên mặt đất, hai tay khoanh trước ngực, mắt cùng với cả đội hướng về phía Russia ngồi đối diện. Người con trai nọ im lặng khoảng giây rồi mở miệng nói:

"Vừa lúc nãy tao ra đây nghe điện thoại thì mới nhận được một cái thông báo đến từ UN, ngài ta nói rằng trang viên hiện tại đang có chút chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên tạm thời sẽ không mở cổng trong một thời gian dài"

Chưa kịp để ai kia nói hết thì đã có người lên tiếng, là China, cậu vẻ mặt vừa có phần thất vọng đan xen chút buồn bã nho nhỏ: "Vậy có nghĩa là không được đi đúng không anh?"

Russia khẽ tặc lưỡi: "Đúng rồi đấy em yêu. Mày không nghe lộn đâu"

Nghe xong câu trả lời kia, China liền xị mặt xuống, bao nhiêu hào hứng, chờ đợi mà cậu mong chờ suốt từ hôm qua đến giờ lại bị sự thật phũ phàng dập đến tan nát thành trăm mảnh. Một khoảng không âm u hiện lên trong tâm trí, cậu mím môi đầy chán nản, ngồi thu mình lại một góc. Việt Nam và các thành viên khác xung quanh trông thấy cậu ủ rũ như vậy liền xúm vào an ủi, Russia cũng đi tới xoa xoa mái tóc đỏ dài nọ, đến nỗi tóc cậu rối hết lên thì mới dừng lại, cả đám thấy thế lập tức cười ầm một trận no bụng, hết đánh nhau rồi chọt lét, cù nhau.

\\Chao xìn các con giời. Đang làm gì thế?//

Nháo nhào được một lúc lâu, đang mải mê giỡn chơi, bỗng trên bức tường phòng khách xuất hiện một cái vòng trắng lớn có lốm đốm chấm xanh dương tản ra xung quanh. Cả đám vừa thấy vật thể kia liền ngừng cười đùa lại kiểu như thấy thứ gì đó không mấy thích thú cho lắm. Một bàn tay thò ra từ bên trong làm lực bám cho con người kia ra ngoài. Đúng thế, người đó không ai khác chính là tác giả, y cười hớn hở nhìn tám con người trước mặt mình trêu đùa nhau mà cất tiếng.

"Ố ồ ngài tác giả đó à..." Russia đội trưởng cũng cười lại, vẫy vẫy tay chào cô gái đeo kính đối diện. Anh lại nói: "Đúng lúc đang định hỏi xem ngài đang ở đâu đó"

\\Xong định rủ ta đến trang viên cơ mà có chuyện gì xảy ra nên mới tạm thời đóng cửa chứ gì?//

"Chuẩn luôn nà"

Cả đám đồng loạt giơ ngón cái tán thưởng vị tác giả cao quý của cuốn tiểu thuyết. Nhật Bản ngồi cạnh China, cô quẫy quẫy cái đuôi mèo vì bất ngờ nảy ra được ý tưởng nào đó rất thú vị, liền giơ tay phát biểu: "Mọi người ơi, em mới nghĩ trò này hay cực. Có ai chơi không nè?"

Cả đám vừa bất ngờ lại vừa hiếu kì đưa mắt đồng loạt nhìn về phía cô gái nhỏ nọ, kể cả vị thần Alex và cả tác giả cũng vậy. America thấy vậy liền xoa xoa đầu cô mà trêu chọc: "Nào nào cô bé, nói thử xem trò cưng nghĩ ra là cái gì đây? Chị mong sao mớ hỗn độn đấy không quá lớn để tốn thời gian dọn dẹp nha~"

Nhật Bản phùng má, tỏ thái độ giẫn dội của mình bằng cách đánh nhẹ lên mu bàn tay ai kia rồi quay lại nhìn cả lũ với vẻ mặt đầy tự hào: "Mọi người yên tâm, nó không kinh khủng như America nói đâu. Cái trò này gần giống với trò đỏ đen và bốc thăm trúng thưởng thôi"

Xong, cô bắt đầu giải thích chi tiết hơn về luật chơi cũng như cách chơi trò đó ra sao. Luật chơi như sau: Cả đội người chơi sẽ được bốc thăm một chiếc thẻ trong một hộp đựng sẵn. Trong chiếc hộp đó gồm có bốn loại thẻ khác nhau như: thẻ đỏ, thẻ vàng, thẻ trắng và thẻ đen. Mỗi một chiếc thẻ đều có bốn màu sắc khác nhau như vậy, chắc chắn sẽ có bốn tác dụng riêng rồi.

Thẻ đầu tiên là thẻ đỏ, người chơi nào bốc trúng nó thì người đó sẽ trở thành "Thượng đế". Không phải chịu bất cứ hình phạt nào mà ngược lại còn được "ban tặng" hình phạt cho những thành viên bốc trúng ba thẻ còn lại theo ý thích của bản thân mình. Và những người được "ban tặng" hình phạt không có bất cứ quyền lợi nào được lên tiếng phản bác lại hoặc chỉ cần tỏ ra khó chịu với hình phạt của "bề trên" ngay tức thì có hai sự lựa chọn: một là bị loại khỏi vòng chơi đó và sẽ trở lại sau khi các thành viên trong nhóm chơi hết, hai là sẽ bị phạt nặng hơn.

Thứ hai là thẻ vàng, chiếc thẻ quyền lực không kém gì chiếc thẻ đỏ, chỉ có điều yếu thế hơn đôi chút. Người chơi khi bốc trúng chiếc thẻ này tuy rằng phải chịu mọi hình phạt của "Thượng đế" nhưng có quyền được đưa ra ý kiến và phản kháng lại nếu không muốn thực hiện hình phạt ấy. Một điều đặc nữa của chiếc thẻ vàng là người bốc trúng cũng có thể "ban thưởng" hình phạt cho những người chơi khác trong nhóm. Thẻ thứ ba, thẻ trắng. Ừm...Chiếc thẻ này có một khác biệt so với ba chiếc thẻ còn lại, người chơi khi bốc trúng chiếc thẻ này vẫn phải chịu hình phạt của hai chiếc thẻ đỏ và vàng đưa ra nhưng hình phạt sẽ được hoán đổi cho nhau tuỳ thuộc vào quyết định của các "bề trên"

Và cuối cùng, thẻ đen. Chiếc thẻ được cho là xui xẻo nhất, khủng khiếp nhất nếu người chơi vô tình bốc trúng. Tất cả mọi hình phạt, từ nặng cho đến nhẹ của "bề trên" đặt ra, tuyệt đối không được cãi lại dù chỉ là nửa chữ. Không có bất cứ cơ hội nào để phản bác hoặc lên tiếng dành quyền lợi cho mình nếu không sẽ bị loại khỏi cuộc chơi ngay lập tức.

"Ái chà...Được đấy." America khoái chỉ cười lớn và xoa đầu Nhật Bản: "Trò này hay đấy. Tao đồng ý chơi luôn. Bọn mày có chơi

America vừa dứt lời, ngay lập tức tất cả các thành viên còn lại đều đứng lên tung hô đầy hào hứng. Kể cả vị thần Alex và cả vị tác giả kia cũng gật gù hùa theo. Một trò chơi với quy mô khoong quá lớn và giới hạn số lượng thành viên tham gia nhưng về tính chất giải trí và vui vẻ là điều không thể bàn cãi được.

"Được, quất luôn sợ cái đếch giề." Đội trưởng Russia dõng dạc tuyên bố, ngừng một lúc rồi anh nói tiếp: "Cơ mà thẻ đựng ở đâu, bốc kiểu gì đây?"

Americas chau mày cà khịa lại: "Hỏi đéll gì hãm loàn vậy mày. Đương nhiên là sẽ có người giữ bốn cái thẻ đó rồi đưa cho mình rồi"

"Thế ai?"

"Alex chứ còn ai vào đây nữa. Giờ có đứa nào rảnh nợ đi kiếm cái hộp hay cái gì đại loại thế mà trong khi thời gian có mẩu này không thằng khùng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro