54a. Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng một cái, cả tám con người với vị thần hộ mệnh Alex kia đã trở về với thế giới trong cuốn sách. Chiếc lỗ hổng đưa cả đám về biệt thự của đội trưởng Russia và đáp xuống phòng khách rộng lớn đã được bật sáng sẵn như thể chào đón chủ nhân của nó về nhà vậy.

Khung cảnh đằng sau chiếc cửa sổ trên tường đã chuyển sang màu đen và lốm đốm những chấm trắng ảo diệu phát sáng xung quanh. Hiện tại trời từ ban ngày đã chuyển thành đêm, cơn gió lạnh đặc trưng của mùa đông giá rét thoảng qua khiến ai ai cũng phải rùng mình. Tám thành viên đứng trên nền đất, hết nhìn nhìn quần áo chính mình xong lại nhìn quần áo của người đối diện. Tất cả đều bẩn thỉu và nhem nhuốc đất cát, không tắm rửa sạch sẽ nhất định không được. Cảm giác vừa ngứa ngáy lại vừa khó chịu tới tận răng.

"Mấy giờ rồi các mày ơi..?"

America thắc mắc hỏi, China đứng gần cái đồng hồ treo tường nhất, cậu ngoái đầu nhìn nhìn vào vật thể kia hai lần rồi nói với đàn chị:

"Tám giờ mười chị ơi"

"Ê Ngố...."

America gật đầu hiểu biết, cô đi đến cạnh chỗ đứng của Russia đang đứng, đập cái thụp vào lưng anh một phát, mục đích muốn gây sự chú ý với đối phương nhưng suýt nữa đập anh ngã chúi mặt về đằng trước.

"F*ck, con điên này. Có cái gì thì nói moẹ đê, đập đau vãi cả loz" Cảm giác đau rát ở tấm lưng to lớn, anh gào âm lên chửi bới con bạn đồng đội mất nết. America cười hớ hớ đầy thỏa mãn, cô đáp: "Giờ trông người ngợm cả lũ thế này, mày không định cho chúng nó đi tắm à?"

Russia cau mày đáp: "Ôi dào, căn biệt thực có đến ba cái phòng tắm lận cơ mà, giờ thì tự chia nhau mà tắm mà táp đi chớ. Lớn đầu rồi còn phải đợi tao vào rửa đ*t cho à?"

"Mày rửa hộ tao cái đ*t đây này, rửa đê...Bà đây đang tới tháng đây dám không?"

"Ông đây chấp tất, nhào vô"

"....."

Đấy, hở ra tí là chí choé. Năm thành viên khác trong đoàn đội, tính thêm cả vị thần Alex kia vẻ mặt vô cảm chứng kiến cảnh tượng hai thành viên lớn tuổi nhất tranh cãi nhau, dường như họ đã quá quen với điều này rồi nên cũng không mấy ai để tâm tới nó lắm, lần lượt rời đi mỗi người mỗi hướng.

Ngoại trừ China, cậu đi cùng với Alex, thấy hai anh chị đồng đội của mình cãi nhau nhưng lại luôn miệng phun ra những câu từ không mấy dễ chịu chút nào, hay nói thẳng ra là tục tĩu không thể chấp nhận nổi, kết hợp cả mấy vấn đề nhạy cảm của con gái lẫn con trai nữa làm cậu có chút ngượng ngùng không dám ở lại nghe hết cuộc cãi vã.

Ngồi trên chiếc ghế sofa chờ đợi các thành viên khác tắm xong thì đến lượt mình đi vào. Không gian cả biệt thự yên ắng đến lạ thường, văng vẳng đâu đó tiếng cả nước và tiếng bước chân lộp độp trên bề mặt nước, China ngồi bắt chân, tay xem video trên điện thoại cùng vị thần hộ mệnh bên cạnh, cả hai vừa nói chuyện  được vài phút thì dừng lại không nói nữa. Mỹ nhân tóc đỏ đưa đôi mắt đầy ắp sự tò mò nhìn vào Alex, đoạn mở miệng nói: "Ê Alex, tôi nhờ ấy việc này được không?"

Alex hơi nhướng mày: -Cu mun nh tôi vic gì? Vic khó thì thôi nhá-

China lắc đầu phủ nhận phần hội thoại sau cùng, ý nói việc mà bản thân ai kia làm không phải việc gì khó cả, thậm chí với hắn còn dễ dàng là đằng khác ấy. Cậu nói rằng mình thực chất chỉ muốn xem bảng thống kê số liệu của các thành viên trong đội thôi.

-Cu thc s mun xem bng s liu ca h tht à gu nh?-

Alex cảm thấy cực kì khó hiểu với lời đề nghị trên, liệu rằng con người kia cái mưu tính gì đang định mở miệng nối tiếp câu trước, China cười hề hề nói bản thân cậu thực sự chỉ vì tò mò muốn biết năng lực của từng thành viên của đội thôi chứ không có ý gì xấu xa hết.

Vị thần nọ khẽ mỉm cười xoa đầu người bạn tóc đỏ ngồi kế bên bản thân, cảm giác vô cùng thích thú cái biểu cảm nọ khi trêu chọc cậu bạn này, hắn gật gật đầu đồng ý, điều khiển cơ thể mình đứng dậy khỏi chiếc ghế êm ái vừa ngồi, lơ lửng trên mặt đất, nhanh tay lên một góc hoàn hảo, xoay cổ tay theo chiều kim đồng hồ, một luồng sáng nhỏ xuất hiện sau hành động ban nãy, kéo dài chừng hai ba giây gì đó rồi tắt hẳn. Bảy cái bảng trắng có thông tin dữ liệu đầy đủ của bảy thành viên hiện ra sau khi thứ ánh sáng ảo diệu kia biến mất, bọn chúng theo cử chỉ đẩy đi từ ngón tay nhân vật đã tạo ra chúng, hướng tới chỗ ngồi của con gấu trúc đối diện, biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn hiếu kì cộng phấn khích.

-C xem thoi mái xem xét đi, nh là gi bí mt không cho người ta biết đấy-

"Ok nà" China cười híp mắt giơ tay làm kí hiệu đồng ý. Kéo từng chiếc bảng trắng lại gần để xem cho rõ hơn, lần lượt theo thứ tự từ lớn đến bé, ai tham gia trước và ai tham gia kế tiếp, năng lực ra sao như thế nào?

"Uầy....Không tệ chút nào nha" China có chút bất ngờ trước các dữ liệu thống kê của các đồng đội mình, không ngờ họ lại lợi hại như vậy. Cơ mà quan sát kĩ hơn một chút vào bảy chiếc bảng, bỗng China phát hiện ra bảy cái bảng này có cùng chung một đặc điểm, nó giống nhau tới mức kì lạ. Ban đầu cậu còn tưởng mình nhìn nhầm phần nào đó ở trong, liền quan sát kĩ lại cả bảy cái bảng lại mấy lần lận nhưng đến cuối cùng thì sự thật vẫn không thay đổi. Bảy cái thì giống cả bảy.

Đặc điểm đó là cả bảy cái bảng về phần thông tin thống kê cho phần hình phạt đều không có lấy một cái, chỉ có biểu tượng "???" hiện lên trên bảng. Ngoại trừ phần số liệu thống kê của China lại có, mà hình phạt rất nặng là đằng khác, nếu nhớ không nhầm là vậy. Không nói nhiều lời, cậu lập tức ngẩng mặt lên nhìn vị thần hộ mệnh đối diện, hỏi: "Ê Alex, cho tôi xem thông tin của tôi đi"

Alex dường như đã nhận ra điều gì đấy nhưng vẫn làm theo ý muốn của con gấu nhỏ kia, hắn khua tay mở bảng thống kê lên cho cậu xem qua.

Bng Thng Kê

Họ tên: China
Tuổi: 19
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: Học sinh
Năng khiếu: Mỹ thuật
Tình trạng: Đã xuyên không
————————————————
Vai trò: Bắn tỉa, Gài mìn
Dị năng: Hoả ( lv40 ), Thuỷ ( lv44 ), Phong ( lv43 )
Siêu năng lực: Tàng hình, Kháng độc, Tái sinh
Vũ khí chiến đấu: Súng và lựu đạn các loại
Vật tuỳ thân: Thuốc nổ, bình xịt che đậy mùi hương
Nhan sắc: 100%

Nhiệm vụ 3: Chăm sóc một đứa nhóc bị bỏ rơi
Hoàn thành: Tăng thêm cấp độ Dị năng ✅
Thất bại: Hôn Việt Nam
(Một phút)

"......" China đớ người không thể mở miệng, có phần không thể tin nổi những gì mình thấy. Vẫn là hình phạt đó, vẫn là hình phạt hôn người kia một phút không sai không lệch. Gấu trúc vừa hoảng mang lại vừa khó hiểu nhìn phần bảng thống kê của mình và bảng thống kê của các đồng đội cậu. Bản thân mình có trong khi người ta lại không có là sao? Hay là tác giả cuốn sách này thiên vị họ hơn China à? Chơi thế thì ai chơi lại được trời má....Cái này công bằng ở đâu ra vậy?

Cậu đang định lên tiếng hỏi lại Alex xem hắn có đưa nhầm bảng thông tin cho cậu xem hay không, bất ngờ giọng của cậu bạn cùng đội - Thụy Điển vọng ra từ trong nhà tắm, bảo mình và sáu người kia tắm rửa xong xuôi hết cả thảy rồi, còn có mỗi cậu là chưa động chạm nước nôi gì thôi.

China giật mình, mải mê xem thứ kia quá mà suýt nữa thì quên mất cơ thể bản thân dính đầy đất cát cực kì bẩn thỉu, vội vàng chạy lên tầng lấy quần áo rồi chạy nhanh đi tắm bởi thời gian hiện tại cũng gần mười giờ đêm rồi. Vị thần hộ mệnh Alex thấy vậy cũng "chạy" theo con gấu nhỏ dáng vẻ hấp tấp nọ, trong đầu có ý trêu chọc đối phương nhưng suy nghĩ kĩ thì lại thôi, dùng sóng não truyền tín hiệu đến cậu trai đang tắm rửa trong nhà tắm là bản thân hắn đi ngủ trước rồi búng tay một cái, hoà mình trong không khí.

Khoảng chừng một tiếng sau, China bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn bông quàng trên cổ để lau mái tóc đỏ dài vừa mới gội xong, cậu lên phòng và ngồi xuống giường, khẽ lấy tay xoa xoa đầu, bỗng điện thoại đặt trên gối rung lên thông báo có tin nhắn mới.

China có chút tò mò cầm nó lên, xem tin nhắn đó là của ai mà lại gửi vào cái khung giờ khỉ gió này. Là tin nhắn mời tham gia một nhóm chat, trong nhóm chat đó bao gồm bảy tài khoản đang hoạt động. Cậu lập tức nhận ra ngay bảy tài khoản kia thuộc về bảy thành viên đồng đội của mình và người mời bản thân tham gia nhóm là Japan - cô nàng nhân miêu đáng yêu.

Không suy nghĩ thêm gì, China nhấn nút chấp nhận tham gia. Nhóm chat này có vẻ như vừa mới được thành lập xong nên chưa có tin nhắn nào hiện lên màn hình cả. Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến cái tên nhóm thực sự rất chi là kì cục khiến cậu ghi nhớ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nó không phải dạng chữ nghĩa thông thường hoặc các dãy số cơ bản mà chỉ có chín chiếc kí hiệu gồm tám biểu tượng liên quan tới tám quốc gia được xếp theo thứ tự thành viên gia nhập đội kèm theo biểu tượng vị thần ở cuối cùng
"🇷🇺🇺🇸🇻🇳🇲🇾🇵🇭🇸🇪🇯🇵🇨🇳🧞". Cơ mà thôi kệ đi, cho dù tên nhóm chat có chút kì lạ nhưng không ảnh hưởng gì đến cậu là được rồi.

*Ting* Tiếng chuông thông báo có tin nhắn mới hiện lên, ban đầu chỉ có một cái xong dần dần hiện ra thêm sáu cái nữa nhắn thêm.

Russia đệp troai: Bọn mày ngủ chưa? Ê ông đây gọi mà đéll đứa nào rep à?
Fuk ziu: Đijt mej thằng loz....Chưa, bố đang đi đasi. Sao nói đê? (America)
KKKKKK: Sao lúc đéll nào gặp bả thì bả cũng phải văng tục vài câu mới chịu được nhể? Riết không biết có phải con gái hong nữa? (Malaysia)
Bún đậu mm tôm: .......(Việt Nam)
Ghin BL: Quen dần đê mấy anh zai ơi🤣🤣🤣🤣(Nhật Bản)
Iu pé Ma ca a: Thôi xin người làm ơn đê ạ....(Philippines)
Thu Đin: Chưa nha đội trưởng

China phì cười sau khi đọc đoạn tin nhắn vừa rồi, một phần vì bất lực bởi cái tính cộc cằn, thô lỗ của America cũng như tính chất tấu hề của nó. Cậu không chần chờ thêm, bấm phím nhắn tin thu hút cả bảy con người nọ.

Gu trúc: Hi mọi người....

Dứt câu, bảy thành viên trong nhóm chat mắt thấy có tin nhắn của China, cả lũ lần lượt nhắn lên nhóm như thể đang ganh đua từng chút một để cho đối phương biết mình là người đầu tiên trả lời lại vậy.

Fuk ziu: Hế lô bé cưng~
Ghin BL: こんにちは
KKKKKK: Gấu nhỏ đây rồi, mãi mới thấy mậy nhắn đấy bé...
Russia đệp troai: Chào mừng cưng đến chơi với bọn anh nhé....
Ghin BL: Eww....Sao nghe giống biến thái quãi cức ra....
Fuk ziu: 🤣🤣🤣🤣🤣Chuẩn cmn nó luôn.....
Thy Đin: Bốc phốt đội trưởng vì việc hấp diêm trẻ em...
Bún đậu mm tôm: Thôi đi cái thằng này
Ghin BL: Aiyo....Bảo vệ mỹ nhân kìa....Chòi chòi...
Fuk ziu: Tao chê nha

Gấu trúc nhỏ có chút xấu hổ khi đọc những dòng tin nhắn phía sau, cậu vì muốn phá bỏ cái không khí ngượng ngùng nọ, liền nhắn lên trên nhóm tin như sau

Gu trúc: Mọi người làm em ngại đó. À mà hoàn thành nhiệm vụ rồi, tác giả cho hai đến ba ngày nghỉ ngơi á, mọi người có kế hoạch gì không?

Tin nhắn vừa bấm gửi đi, lần này không giống như lần trước là bảy thành viên kia xem và rep lại ngay mà phải tới một lúc sau mới có tin nhắn mới nhắn đến.

Russia đệp troai: Ờ nhỉ, bé nó nói mới nhớ ra. À chúng mày hay ba ngày nay cả lũ về trang viên chơi đê. OK không?
Fuk ziu: Ok luôn. Tao cũng muốn xem ông anh già nhà tao cưa đổ được bé cờ rớt hay chưa đây
Ghin BL: Được chớ, em cũng muốn về nà..
Bún đậu mm tôm: Em đồng ý...

Sau đó China thấy có thêm ba cái sticker trông khá đáng yêu và đều có hành động biểu thị cho sự đồng ý. Cậu với suy nghĩ mơ hồ, mông lưng không rõ địa phương có tên "trang viên" kia là gì mà sao bảy thành viên lại có hứng thú tới như vậy? Không nhẽ nơi đó mới là ngôi nhà chính thức của họ sao? Liền tò mò nhắn tin lên nhóm

Gu trúc: Ờm...Mà mọi người cho em hỏi chút xíu nha.

Tin nhắn hiện lên màn hình chính, lập tức có tin nhắn rep lại của tài khoản "Fuk ziu" tức là đàn chị America.

Fuk ziu: Dừng lại khoảng chừng là hai giây, để tao đoán nhá. Bây muốn hỏi trang viên là cái gì đúng chớ?

Gu trúc: Đúng là chị của em.
Russia đệp troai: Mày muốn biết cái này thì anh đây cũng nói luôn nhá. Trang viên bọn anh nói á...là...là...là mấy đứa kia giải thích đi tao lười vl....

"....." China cạn lời không biết phát ngôn thế nào sao cho phải, bất đắc dĩ đành phải chờ đợi các tin nhắn từ các thành viên khác giải thích mà thôi. Chờ đợi tầm khoảng hai phút sau liền có tin nhắn mới gửi đến, là Việt Nam nhắn.

Bún đậu mm tôm: Trang viên này là nơi các countryhyman giống như bọn tôi và cậu sống chung với nhau đó.
KKKKKK: Nó nói đúng đấy em
Russia đệp troai: Muốn đến đó chơi không bé? Anh đảm bảo với mày vui hơn khi ở cái biệt thự này nhiều...Mọi người ở trang viên ai ai cũng thân thiện và dễ gần lắm, yên tâm đi không ai ăn thịt mày đâu mà lo.

China nhìn thấy các tin nhắn lần lượt đăng lên màn hình điện thoại về việc mời gọi cậu đến khu trang viên kia chơi, tuy rằng vẫn có chút bỡ ngỡ với điểm đến mới và lần đầu biết tới nhưng thôi kệ tặc lưỡi cho qua vậy. Liền nhắn tin lên nhóm chat chung

Gu trúc: Được a, em đồng ý theo mọi người đến trang viên chơi. Có gì thì chỉ bảo em với.
Fuk ziu: Ok bé cưng...Ngố, mai mấy giờ xuất phát để chuẩn bị đồ đạc đây?
Russia đệp troai: Chắc tầm bảy rưỡi hay tám giờ gì đó thôi. Tầm đó chắc gì trang viên đã mở cổng, nhỡ đâu còn đang ngủ bành mắt ra ấy chứ...
Thy Đin: Rủ thêm cả tác giả với Alex đi được không anh?
Russia đệp troai: Ai thích thì đi, tao không ngăn cấm
Ghin BL: Ok, để em cầm đồ nghề của em đi
Iu pé Ma ca a: Hế hế thế lại được ôm vợ ngủ ngon rồi
KKKKKK: Cút
Fuk ziu: Hai thằng mày bớt bớt dùm tao, nghe lũ chúng mày tình tứ tao phát ớn...
Russia đệp troai: Nửa đêm rồi, out ra hết đê tao tắt nhóm đây. Buồn ngủ vãi...Đứa nào chưa thoát là tao giã cho nát bét đấy...
Fuk ziu: 🖖👌🖕🖕

Nói xong, China và tất cả thành viên trong nhóm chat đồng loạt thoát ra ngoài, không còn một ai ở lại để tiếp tục cuộc trò chuyện trực tuyến vào lúc nửa đêm này nữa.

Nằm trên giường với tâm trạng hỗn độn của sự tò mò kèm theo chút phấn khích kì lạ bên trong tâm trí.
Khoảng thời gian nhắn tin trên nhóm chat diễn ra không quá lâu bởi nó chỉ có viên vẹn mấy chục phút nhưng cũng đủ khiến cho cậu bớt đi buồn chán và biết được thêm nhiều thứ hay ho hơn nữa. Có lẽ vì mải suy nghĩ nên China đã quên mất mái tóc đỏ trên đầu, liền đưa xem thử thì thấy nó vẫn còn hơi ẩm ẩm ở chân tóc. China thở dài bất lực, lại phải ngồi lau nốt phần tóc ẩm tới khi nào khô mới dám đi ngủ chứ ai lại để tóc tai ướt át kê lên gối ngủ được.

Russia đội trưởng nói rằng ngày mai tất cả mọi người kể cả vị khách mới gặp vài lần là tác giả cuốn sách này đều đi đến khu trang viên kia chơi, cũng chẳng rõ đó là mấy giờ nữa. Hiện tại China đang phân vân không biết nên sửa soạn đồ đạc trước hay để đến sáng mai đây. Chưa kể còn có thêm mấy thứ đồ lặt vặt khác cần dọn dẹp nữa, liệu có đủ thời gian không nhỉ?

Hay là thôi vậy, để sáng mai dậy xử lý vậy....China há miệng ngáp một cái thật to nhằm thỏa mãn cơn buồn ngủ đang dần lần ra khắp cơ thể, cậu xua  xua tay rũ bỏ hết toàn bộ mệt mỏi trong ngày hôm nay và để dành thời gian nghỉ ngơi hết đêm nay. Công việc cần làm bây giờ là tắt điện và đắp chăn lên ngủ thôi.

.....

Cũng không rõ là mấy giờ nữa, nhìn trời bên ngoài vẫn còn tối om, hoàn toàn China bất ngờ tỉnh dậy bởi cảm giác giật giật và hơi co thắt ở bụng dưới như thể sắp trào nước ra vậy.

Vâng, đó chính là cái cảm giác mót tè giữa nửa đêm đấy mấy người. Cậu ngồi bật dậy, xốc lớp chăn bông ấm mềm lên khỏi người chạy thật nhanh khỏi phòng nhằm xử lý nỗi buồn trước khi chạm tới giới hạn chịu đựng, tiện thể với với tay luôn cái điện thoại đặt ở cái tủ gần giường, bật nguồn lên xem thời gian thì đã hơn ba giờ sáng rồi.

Bước chân chạy khẽ tạo nên tiếng huỳnh huỵch nện xuống nền sàn nhà cộng thêm tiếng thở gấp gáp luôn hồi mà ai kia cất lên càng làm không khí yên tĩnh của bóng đêm u ám bỗng chốc thêm phần hồi hộp, nhốn nháo.

Cánh cửa phòng tắm đang ở ngay trước mặt rồi, cố thêm chút nữa thôi là sẽ được yên tâm giải quyết. China bộ dạng dở sống dở chết ôm phần bụng dưới, khổ sở lết thân thể đến bên cạnh cái bồn cầu đối diện, ánh mắt sáng rực như vớ được vàng, mau chóng xử lý để còn về giường ngủ chứ ở ngoài cậu lạnh suýt ngất đi rồi, mặc có một lớp đồ ngủ mỏng manh đòi gì giữ ấm được.

Xả nước xong xuôi, gấu trúc nhỏ hừ mũi bước ra ngoài phòng tắm trong tư thế ngạo nghễ ngẩng mặt lên chứng tỏ bản thân vừa hoàn thành một sứ mệnh cao cả nào đó. Đang vùng tay vùng chân làm vài động tác thể dục bỗng cậu nghe thấy có tiếng động lạ ở đâu đó xung quanh căn biệt thự, âm thanh này có âm vang vừa phải không quá to hay quá nhỏ, nghe kĩ lại thì có lẫn cả tiếng sột soạt và tiếng nhai nhóp nhép giống như đang ăn vậy. Căn biệt thự rộng lớn kết hợp với đêm khuya tĩnh lặng tới mức có thể nghe được tiếng tích tắc của kim đồng hồ treo tường dưới tầng một và tiếng gió và đập vào cành cây ngoài cửa sổ xì xào không ngớt.

China đang đứng ở đầu cầu thang dẫn xuống tầng một biệt thự, cậu nổi da gà đầy mình khi thứ tạp âm nọ xuất hiện, trong đầu lập tức có ý tưởng táo bạo muốn xuống kiểm tra xem nó đến từ đâu và nó là cái quần què gì đây.

Cố cắn răng chịu đựng nỗi sợ hãi đang trào lên đến đỉnh điểm, China bật đèn flash điện thoại sợi sáng mọi thứ ở tứ phía, tâm trạng cực kì lo lắng nhấc đôi chân đang run lẩy bẩy chạm vào bậc cầu thang, vừa đi vừa tự nhủ với chính mình rằng âm thanh kì lạ kia chắc chỉ do cậu nghe nhầm mà thôi.

Mới có năm phút thôi mà cảm giác không khác gì năm năm trôi qua ế, mỹ nhân tóc đỏ sau bao khó khăn về mặt tinh thần rốt cuộc cũng mò tới vị trí phòng khách tầng một rồi.

Càng đi xuống thì âm thanh nọ phát ra ngày một lớn hơn so với lúc cậu đứng trên cầu thang tầng hai, nếu để ý kĩ hơn còn phát hiện ra hai điểm bất thường khác. Thứ nhất, China nhận thấy ở trong nhà bếp có một luồng sáng nhỏ nhẹ được bật lên từ lúc nào không hay, thứ hai là trên sàn nhà có vườn vãi vô số mảnh vụn đồ ăn, vỏ kẹo và vỏ bánh lẫn lộn không được dọn dẹp đàng hoàng trông vô cùng bừa bộn. Cái hành động này không là ăn trộm, ăn vụng thức ăn lúc đêm khuya thì là cái gì nữa đây?

Cậu có hơi thắc mắc rằng giờ này thì ai lại rảnh nợ đi kiếm thức ăn trong cái khung giờ khỉ gió này đây? Rõ ràng China đi ngang qua phòng của bảy thành viên khác đều khoá chặt hết rồi cơ mà, đồng loạt đi ngủ làm gì có ai thức nữa đâu? Người duy nhất còn thức và đang đứng sợ sệt tưởng tượng các kiểu các kiểu trong đầu chỉ còn mỗi China. Đúng thế một mình cậu trơ trọi giữa những bức tường lớn, thấm đẫm làn khí giá lạnh.

Nếu nói như vậy thì....Ai đang ở phòng bếp và ăn số thức ăn dự trữ trong tủ lạnh kia?

Một luồng sóng điện chạy dọc sống lưng China làm cậu sởn hết gai ốc, cả cơ thể rơi vào trạng thái bị xịt keo và đóng băng tại chỗ không thể nhúc nhích nổi. Mồ hôi lạnh tuôn ào ào như tắm, môi run rẩy cắn chặt vào nhau, hai con mắt với đồng tử giãn nở nhìn chằm chằm vào vị trí chiếc tủ lạnh lớn nọ.

Một thân ảnh mờ mờ ảo ảo dưới ánh sáng hắt lại của thiết bị đông lạnh đối diện mình. Có vẻ như đó là một cô gái, cô ta có mái tóc dài chạm tới lưng, mặc trên mình chiếc váy trắng hơi có rúm lại bởi tư thế ngồi chèn ép, đang ngồi ăn ngấu số thức ăn trong tủ lạnh, ăn một cách điên cuồng không kiểm soát.

Cô ta có vẻ như đã biết có người đang đứng sau lưng mình, không nhanh không chậm quay đầu lại nhìn nhận đối phương. Bấy giờ cả hai mới có cơ hội quan sát mặt mũi người kia, China thấy cô gái nọ có cái miệng rộng đến mang tai, bên hai khoé miệng còn chảy ra thứ chất lỏng đỏ lỏm như máu, khuôn mặt bị tóc che phủ không nhìn rõ hình dạng ra sao đang cắn dở cái bánh bao trong tủ lạnh, con ngươi long sòng sọc như muốn rớt ra ngoài dán chặt lên người China không rời bỏ.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA......!!!!!

Thoát khỏi trạng thái bị đông cứng toàn tập, lúc này cậu mới nhận thứ được rõ ràng mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Sau tiếng la hét thất thanh vang dội cả ngôi biệt thự to lớn, China lập tức ngã gục xuống nền đất ngất xỉu tại chỗ đứng, làm văng cái điện thoại đang nắm ở tay ra xa khoảng vài mét.

Cùng lúc đó, toàn bộ đèn điện trong ngôi nhà khổng lồ này được bật sáng không thiếu sót bóng nào, tất cả các thành viên đoàn đội với bộ dạng hớt hải chạy xuống nơi phát ra tiếng là hét ầm ĩ giữa khuya. Đây là lần thứ hai mà cả lũ phải bỏ dở giấc ngủ giữa chừng vì có chuyện xảy ra rồi đấy.

"China...Mày làm sao thế hả em? Dậy ngay cho tao coi con gấu này!!!"

Russia đội trưởng tiến đến gần phía China, anh nâng cậu lên, sốt sắng gọi dậy nhưng không thấy trả lời. Ngay tức khắc sau đó liền bị America gõ đầu một cái đau điếng.

"Quan sát kĩ tí đi thằng ngáo....Thằng bé nó ngất xỉu rồi, mau đưa em nó lên phòng ngủ nhanh lên không lớn chuyện đó, lí do lí trấu giề kệ pẹ nó đê lát hẵng nói"

"À ừ nhỉ...Việt Nam, mày ra bế China về phòng nằm ngủ hộ anh cái"

Nghe lời America, anh cúi xuống quan sát kĩ thần sắc của con gấu nhỏ đang ôm ở tay, gương mặt quả nhiên trắng bệch và đầy mồ hôi lạnh, không hề giống người đang ngủ chút nào. Russia nhanh tay lẹ mắt nhìn sang Việt Nam, ra lệnh cho anh đưa China lên phòng ngủ.

Anh cũng không phản đối mà đồng ý ngay, đi đến bên China và bế xốc cậu lên tay, ôm thật chặt rồi đi lên cầu thang mặc kệ những người đồng đội khác đang không ngừng thảo luận lí do tại sao cậu ngất xỉu.

Đang thảo luận dang dở, America đột nhiên thấy có gì đó sai sai ở đây, cô quay qua hỏi các thành viên đứng xung quanh mình:

"Ơ từ từ đã chúng mày, chúng mày từ nãy giờ có trông thấy con bé Nhật Bản ở đâu không?"

Trước khi tất cả cất tiếng đáp trả, thì bất ngờ một giọng nói trong trẻo vàng lên khiến cả lũ hồn vía lên mây khi thấy bộ dạng của chủ nhân giọng nói đó.

"Dạ.....Em đây mọi người....."

Cô gái kinh dị với cái miệng đỏ lỏm, mặc bộ váy trắng dài quá đầu gối và mái tóc đen dài chạm lưng kia mà China thấy ở tủ lạnh hoá ra là Nhật Bản. Cô chiều cao có hạn trong khi các đàn anh, đàn chị mình hầu như đều sở hữu chiều cao khủng xong lại đứng sau tấm lưng to tổ chảng của con khủng long Russia nữa thì thấy bằng niềm tin cuộc sống à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro