Phần cuối - Đứa Nhỏ Là Của Ai? (53)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ả người nhện kia lên tiếng, ánh mắt ả ta chứa đầy sự thâm độc và nham hiểm, in hằn sâu lên từng câu chữ trong lời nói của ả. China sợ hãi không thốt nên lời, cậu cứng người ôm chặt lấy Việt Nam vẫn đang nằm ngất xỉu trong vòng tay mình, cố gắng hết sức bảo vệ anh khỏi nguy hiểm dù thừa biết chuyện đó là bất khả thi, một phần cũng vì lo lắng cho sự an toàn của bé con đang núp sau bụi cây cùng với vị thần hộ mệnh Alex, cậu cứ liên tục đưa mắt nhìn về một phía, điều nãy đã vô tình làm ả nhện cái kia để mắt tới.

Ả ta liếc đôi đồng tử đỏ rực theo hướng tiểu mỹ nhân nọ, mới thoạt qua thì có vẻ như chỗ đó chỉ là một bụi rậm bình thường chẳng có gì đáng chú ý đến nhưng đối với con ả này lại là chuyện hoàn toàn khác, ả có thể nhìn xuyên thấu bên trong một vật thể nào đó mà không cần sử dụng tới một loại siêu năng lực phụ trợ. Ả đã thấy được nên dưới lớp cây cối che chắn đó gồm hai nhân vật một người một thần. Đặc biệt hơn cả, nơi đó còn cất giấu đứa nhỏ mà ả muốn tìm kiếm bấy lâu nay vì mục đích báo thù cho em gái ả đã chết và giết sạch tận gốc tộc dòng nhân điểu, không sót một ai - Eric là nhân điểu cuối cùng và sống sót duy nhất trong cái thế giới kia. Rồi sau đó lấy đi sợi dây chuyền đá saphire tuyệt đẹp và hứng trọn lấy nguồn sức mạnh khổng lồ của nó khi hấp thụ vào cơ thể.

Con nhện cái kia nhếch mép cười giễu cợt, ả phóng những chiếc xúc tu nhớp nháp sau lưng ra nhưng không lập tức phi tới chỗ của China ngay mà quẹo sang một góc khác là chỗ bụi cây mà Alex và Eric đang trốn ở đấy.

"CẨN THẬN, ALEX!!!!!!!"

China sửng sốt trông thấy cái thứ to lớn trơn nhẵn nọ xông đến phía bụi rậm với tốc độ bàn thờ, cậu hét lớn kêu gọi vị thần nọ nhằm khiến hắn giật mình ngẩng đầu lên, bởi bản thân cậu biết vị thần này ở thế giới trong cuốn sách vô cùng lợi hại, biết sử dụng và kiểm soát phép thuật của mình. Cơ mà đen đủi một cái là khả năng kì diệu ấy lại biến mất khi xuyên vào thế giới nhiệm vụ, hắn cũng được vị tác giả kia ban tặng cho khả năng cảm nhận kẻ thù cần phải tiêu diệt với một chút thủ thuật nhỏ bất cứ vị thần nào cũng phải có. Nhưng thật không may là sau khi chiếc xúc tu to lớn đó lao đến địa phương kia, một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo tiếng gào thét thất thanh với tiếng khóc ré lên của một đứa trẻ.

Alex không kịp thời né tránh nên bị thương nặng sau đòn tấn công hung bạo từ chiếc xúc tu kia, nó đâm một nhát chí mạng vào phần bụng non mềm khiến hắn chỉ kịp "hự" lên một tiếng. Chiếc xúc tu cắm tại đấy tầm vài giây rồi bất ngờ rút ra, tạo thành một lỗ thủng có đi bán kính khá lớn, máu tươi bắn tung toé chảy ra lênh láng thẫm đẫm trang phục trắng phau mà hắn đang mặc, men theo bắp đùi và tràn trề ra mặt đất. Miệng hộc ra một ngụm máu lớn, hắn nhăn mặt ôm lấy phần bụng bị tổn thương nặng, có khả năng các cơ quan nội tạng ở trong cũng chịu không ít tác động đến từ vật thể đen ngòm nọ, tầm nhìn phía trước dần mờ đục thành tăm tối, liền ngã vật ra hôn mê bất tỉnh.

Riêng cậu bé con Eric bên cạnh thì vẫn lành lặn, không bị thương tật gì cả. Em tuy rằng mới có một tuổi nhưng những đả kích tinh thần quá lớn liên tiếp xảy đến, từ việc gặp ác mộng "mama" chăm sóc cho mình bị con nhện chết tiệt chặt đứt đầu và "anh trai lơ lửng" thường xuyên cùng em vui chơi nằm hôn mê dưới chân mình, không thể chịu đựng được nổi cú sốc mà gào khóc kinh hãi, lấy hai bàn tay nhỏ nhắn lay thật mạnh vị thần nọ với tia hy vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ tỉnh dậy.

Hắn vẫn nằm đó, không chịu tỉnh dậy Eric khuôn mặt với hai hàng nước mắt giàn giụa trên má không biết cầu cứu ai, ngoảnh đầu lại thì trông thấy China từ phía trước chạy lại về phía mình, hai tay chìa ra muốn được ôm ấp em vào lòng, như người đuối nước vớ trúng phao bơi, cậu nhóc vì thế đã vơi bớt đi chút sợ hãi trong lòng cũng phối hợp vươn tay lên đón nhận cái ôm của đối phương.

Tiểu mỹ nhân nghe thấy tiếng gào khóc đáng thương của bé con kia, và con nhện cái đó cũng vậy, cậu cúi xuống quan sát Việt Nam trong lòng mình, cậu cắn cắn môi, tuy rằng không muốn bỏ đành bất đắc dĩ buông bỏ anh lại vị trí cũ xong chạy đến chỗ bụi rậm cứu lấy nhóc con nọ, bằng mọi giá phải bảo toàn tính mạng cho em, tuyệt đối không được để em gặp nguy hiểm và rơi vào tay con ả người nhện kia.

China bế xốc nách Eric lên vai, cậu lấy tay ôm chặt lấy bé con trong lòng ngoảnh mặt lại nhìn người đàn ông cao lớn đang ngất xỉu nằm bệt dưới đất, tâm trạng cậu một lần nữa quặn thắt lại, miệng lẩm bẩm nói xin lỗi anh rồi chạy đi về phía trước. Khoảng cách giữa China và con nhện cái nọ không quá xa, ả ta liếc mắt nhìn bóng lưng mạnh khảnh tay ôm đứa bé bản thân ả muốn giết chết, không nói thêm gì, trực tiếp vươn xúc tu tới và tạo thành một quả cầu trắng lớn, ném xuống phần đất cát mà hai con người nọ định chạy trốn.

China và Eric chưa kịp định hình chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, vẫn lăm lăm chạy thì đột nhiên có một vật thể trắng xoá, lạ hoắc từ đâu bổ xuống xong phát nổ, tạo thành một ổ đất lớn, cát bụi văng tung toé, bay lên khắp nơi khiến cả hai giật mình. China đang chạy bỗng dừng lại đột ngột cộng thêm nhâng tay lên che mắt Eric để bụi bẩn không bay vào mắt của em, theo quán tính lập tức ngã chúi mặt vào trong ổ đất khổng lồ bên dưới. Cả hai một lớn một nhỏ đồng loạt ngã xuống khu vực ghê tởm kia, China phần đầu do đập với một lực khá lớn xuống bề mặt bị vỡ ra khi có tác động mạnh của chất gây nổ nên trán cậu có vết trầy da lớn, bám dính vô số bụi cát, cực kì choáng váng.

Gương mặt mỹ miều, nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp hiện tại trông vô cùng tội nghiệp, vết thương nọ bị đất cát ở phía dưới bắn lên dường như có dấu hiệu bị nhiễm trùng, China đau xót giơ tay lên định sờ vào rồi chợt nhận ra tay cậu cũng bị dính bẩn, càng làm thế thì vết thương sẽ nhiễm trùng nặng hơn và quyết định bỏ tay xuống.

Đứa trẻ kia quả thực phúc lớn mạng lớn khi trải qua cú va đập mạnh kia vẫn có thể bình an vô sự. Ngoại trừ mặt mũi và trang phục mặc trên cơ thể có chút nhem nhuốc, bẩn thỉu ra thì không có lấy một vết thương nào, kể cả nhỏ nhất.
Cậu bé sợ hãi ngước khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu lên quan sát người vừa cứu mình, không khỏi đau lòng khóc lớn khi đối phương bị thương nặng và chảy máu như vậy. Eric vươn người, hai bàn tay nhỏ xinh của em thành công chạm lên má China, giọng run run kèm thêm tiếng nấc nghẹn, nói:

"Mama....Mama....Hức....chảy máu rồi...Hức...hức....Mama có đau lắm không....hức...?"

China nhìn thấy cậu bé con bản thân ôm lấy quan tâm, sốt sắng cho mình tuy rằng mối quan hệ của cả hai không phải người thân cùng một nhà cũng chẳng phải anh em ruột thịt như vậy lại thêm đau xót hơn, lồng ngực như dây thừng thắt chặt, nước mắt không tự chủ mà ứa trào khỏi khuôn khổ cho phép, lăn dài xuống má. Cậu cố nén đi cơn đau ở vùng trán bị thương, khẽ mỉm cười ôn nhu an ủi Eric, lắc lắc đầu: "Không sao đâu, anh không thấy đau chút nào cả....Anh vẫn ổn...."

"Ai ui...Cảm động quá à...Ta khóc hết nước mắt rồi nè..."

Nghe cái giọng điệu cợt nhả vô cùng ngứa tai, China khó chịu cực kì, cậu liền cau mày ngước nhìn lên phía trên - nơi con nhện cái khốn nạn trong tư thế khoanh tay trước ngực, bộ mặt tỏ vẻ khóc lóc đáng thương nhưng sâu trong nội tâm lại nhoẻn cười đầy thoả mãn về chiến tích mình làm ra.

Quả đúng là lòng lang dạ sói mà. Không những độc ác, ra tay tàn nhẫn mà vẻ ngoài còn xấu xí khó coi nữa.

"Ấy chết....Sao tiểu mỹ nhân đây lại nỡ lòng nào nói ta như vậy. Ta biết nhà ngươi xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi..."

Khoé môi ả vẫn treo cái điệu cười khinh bỉ đó, lấy tay che mặt bản thân, thông qua các kẽ hở của ngón tay và phát ngôn. Sau khoảng chừng ba giây im lặng, China hít thật sâu, nhanh chóng trấn tĩnh chính mình rằng đừng nên đôi co với con đàn bà quái quỷ này làm gì cho tốn thời gian, hạ giọng vô cảm thả nhẹ một câu nói kèm thêm câu hỏi:

"Dừng ngay cái điệu cười chết tiệt đấy đi...Trả lời ngay, ngươi muốn gì ở ta và Eric, ngươi độc ác hút hết sinh khí các đồng đội của ta, khiến họ sống không ra sống; chết không ra chết và nằm bất động ở đằng kia. Vậy rốt cuộc ngươi muốn cái gì ở đây!!??"

Thứ bản thân mình muốn có à? Con đàn bà đối diện trước mặt China, ả mấm mấm môi nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói lên thứ ả ta muốn tức khắc làm cậu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, siết chặt tay thành nắm đấm.

Thứ mà ả ta muốn có được vẫn chính là cậu bé Eric trong lòng ai kia. Tưởng rằng ả sẽ thay đổi mục tiêu nhắm đến khác, hoá ra là vẫn giữ nguyên ý định giết chết đứa bé đáng yêu nọ để trả thù cho em gái song sinh của ả, quyết tâm không tha thứ.

Như thể có linh tính về chuyện chẳng lành, Eric với cặp mắt long lanh ngấn lệ, không dám nhìn thẳng vào con ngươi đỏ rực của ta, sợ hãi nép vào ngực China. Nhìn thấy đứa nhỏ kia yếu đuối cụp đuôi xuống và run rẩy vì sợ kia, ả người nhện không khỏi thích thú trước loại hành động ẩn nấp này, dã tâm nổi lên lại càng muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, ả ta bật cười điên dại, không nói không rằng, trực tiếp vươn xúc tu ra muốn tóm gọn bé con nọ.

China thấy vậy, cậu hoảng loạn sợ con ả nhện cái nọ cướp Eric khỏi tay mình, phản ứng nhanh nhạy đứng phắt dậy cộng thêm xoay người, dùng tay không chụp lấy thẳng thừng cái xúc tu nhớp nháp, to lớn kia tuy không kịp lấy vũ khí chiến đấu ra ngăn cản. Sức mạnh của China bằng một cách nào đó dường như bị đột biến và tăng lên gấp bội phần, cậu gầm lên một tiếng lớn xong dứt khoát giật đứt đôi cái xúc tu ra. Máu bắn ra như đài phun nước từ vị trí bị đứt của phần gốc lẫn phần đứt làm ả người nhện phía trước có phần kinh ngạc bởi cái sức lực khủng khiếp kia, ả nhăn mặt đau đớn, đằng đằng sát khí muốn kết liễu con người đã giật đứt đi một phần cơ thể của ả trong chớp mắt. Nhân lúc con đàn bà đó không chú ý tới bản thân China và đang mải lo lắng cho cái thứ ghê tởm biết động đậy sau lưng mình, China nghĩ ra một pha mạo hiểm nhằm đánh lạc ả xong bế bé con đang sợ hãi dưới chân cậu tới một chỗ trốn an toàn khác chứ kẻ thù tiếp cận đang ở một khoảng cách gần thế này thật sự rất rất nguy hiểm cho em.

China khởi động các khớp ngón tay sao cho thật cứng cáp, hô to thu hút sự chú ý của con nhện cái đối diện, ả ta từ từ quay lại thì ngay trước mắt ả là hai ngón tay thuôn dài đang lao đến với vận tốc gió cuốn, trực tiếp chọt một phát cùng lúc vào hai con ngươi ánh đỏ của ả làm ả ta giật mình không kịp phản kháng lại lực đòn giáng xuống bất ngờ. Ngón tay cậu thọc sâu vào bên trong mắt, có lẽ qua thủy tinh thể hay sâu hơn nữa chạm đến điểm mù gì đó thì phải, China cũng không có nhá hứng để tay lại quá lâu tại cái thứ ám quẻ đó, lập tức rút ngón tay ra và cúi người xuống, bế xốc nách Eric lên bỏ chạy, mặc kệ cho hai ngón trỏ và ngón giữa dính máu mắt của con đàn bà ác độc phía sau.

Tầm nhìn lúc mờ lúc tỏ, chớp loáng một cái liền thanh tối om, ả người nhện la hét ầm ĩ ôm lấy hai bên mắt bị chọc thủng dẫn tới mù loà. Ánh sáng đỏ rực kì dị trên con ngươi ả hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là màu đen kịt của màn đêm âm u, lạnh lẽo cùng hai hàng máu tanh tưởi chảy trên gò má ả. Sự tức giận lên tới đỉnh điểm, ả gào thét như một con thú hoang thèm khát thịt con mồi, thị giác là bộ phận quan trọng nhất để quan sát đường đi lối lại hiện tại đã chết không sử dụng được, vậy bây giờ chỉ còn cách sử dụng các giác quan khác để truy tìm hướng chạy của hai con người kia rồi sau đó giết chết cả hai cùng một lúc luôn.

Ả người nhện bình tĩnh hít thở, tập trung lắng nghe thật kĩ tiếng bước chân chạy dồn dập đến từ đối phương xem xem đang ở đâu. Trong tiềm thức mờ nhạt của ả, tiếng chân tháo chạy âm vang cũng không lớn lắm, có vẻ như chỉ cách một đoạn đường nhỏ mà thôi, chưa kể lại còn hơi xếch xếch tầm 45 độ phía Bắc.

Chuẩn xác là hướng chạy của cậu trai mạnh khảnh và em bé nọ chạy rồi, con đàn bà chết tiệt kia cười lớn, ả ngay lập tức lao tới vị trí kia há miệng rộng ngoác để lộ những chiếc răng sắc nhọn kèm thêm mười đầu ngón tay chứa móng vuốt sắc nhọn của mình nhắm tới một phần nào đó trên người cậu trai trước mặt ả.

China ôm chặt Eric trong lòng mình, cách một đoạn khá xa so với chỗ vừa rồi, cậu không hề hay biết gì về tình hình con nhện cái đang rượt đuổi đằng sau mình, cậu không rõ ả ta có đuổi kịp được tốc độ của bản thân hay không bởi như đã nói ở trên rồi, con đàn bà chó đẻ này có phần thân dưới là một con nhện. Thông thường một con nhện đến tám chân, mà tám chân chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn hai chân rồi. Nếu không nhanh chân hơn thì không biết có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra tiếp theo đây bởi cậu mới chơi hiểm chọc mù mắt con nhện cái kia.

Kiểu gì ả ta chả dùng các giác quan khác trên cơ thể và truy đuổi cậu. Trong lúc mải suy nghĩ, China bỗng có cảm giác đau rát kinh khủng ở sau lưng, giống như có vật gì đó sắc nhọn đâm lên vùng da nhạy cảm của mình vậy.

Lực tác động kia hết sức khủng khiếp làm phần da lưng của cậu bong tróc hơn phân nửa phần da thịt, hai vết cào lớn ập xuống cùng lúc nhưng vị trí của chúng lại không song song mà đan xéo nhau thành chữ X, càng tăng thêm phần sát thương cho đối phương, máu đỏ đổ ồ ạt như tắm, từ phần da rồi xoáy sâu vào vùng thịt bên trong. Đau đớn nhân đôi nhân ba, China không thể chống cự nổi được hai nhát cào đó liền ngã khuỵu xuống, tay buông lỏng thả đứa trẻ nhỏ đang ôm làm em văng ra xa và lăn lộn hai vòng trên mặt đất.

China bị thương nặng ở lưng nằm bệt trên bề mặt đất cát, chân cậu bị cũ ngã quá mạnh dẫn tới chấn thương nặng, không thể di chuyển đi lại bình thường được, dù khó khăn là như vậy nhưng cậu vẫn không từ bỏ trọng trách bảo vệ cho cậu bé đang khóc trước mặt, cố gắng dùng hai tay lết từng bước nặng nề tiến tới nơi Eric. Bỗng con ả nhện cái kia xuất hiện trước mặt cậu, che chắn bé con mà bản thân cần bảo vệ. Ả ta dùng tay phần thân trên của mình, trực tiếp nhấc bổng tiểu mỹ nhân đang khổ sở bò lết trên đất lên trước mặt mình, Ả ta siết chặt cổ China với sức lực khủng khiếp khiến cậu không sao thở nổi, cảm giác hơi hấp đang bị một vật nặng nào đó chèn ép lên, giống hệt một con thú nhỏ tội nghiệp cố gắng chống chọi lại kẻ thù khi không có sự che chở của bố mẹ vậy. Cậu vùng vẫy phản kháng dữ dội muốn thoát ra khỏi vòng vây tử thần, liên tiếp cào vào tay ả đàn bà độc ác nọ.

"Bộ dạng thật thảm hại a..."

Con nhện cái nọ nhìn con người nhỏ bé chính tay mình hạ gục được một cách đơn giản nhẹ nhàng, ả nhấc đôi mắt bị đối phương chọc đến mù loà, ả nghiến răng tức giận càng siết chặt bàn tay đang bóp cổ China hơn, nói: "Đây là cái giá phải trả khi ngươi dám làm hỏng đôi mắt của ta đấy người đẹp à...Giờ xử lý ngươi như thế nào đây?"

"Khụ...khụ...Thả....thả....t..ta...k...không thở...thở....được...a..."

Yết hầu của China bị chèn ép mạnh bởi lực bóp mạnh từ con nhện cái kia, cậu ho khan, khó khăn cất tiếng, van xin ả hãy buông tha cho bản thân mình. Con ả nhện cái này tuy rằng mất đi thị giác nhìn nhận mọi thứ xung quanh nhưng theo linh cảm, có lẽ ả đã cảm nhận được trạng thái tuyệt vọng và một chút sợ hãi trong từng câu từng chữ người nọ nói lên.

"Hahahaha....Ngươi nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho ta hả? Đã nằm trong tay ta rồi, còn muốn lật trời lật đất thoát khỏi ta ư? Đừng có mơ mộng hão Huyền nữa, không dễ như thế đâu..."

Đột nhiên bật cười thành tiếng, ả ngẩng mật lên "quan sát" con gấu trúc trong tay bản thân, ả dí sát khuôn mặt kinh tởm, máu ở chỗ hai hốc mắt sâu hoắm, vô hồn khô cứng lại, dính bên vết trên hai bên gò má trông vô cùng rợn người.

Hai chiếc xúc tu lớn, nhớp nháp sau lưng con nhện này vươn ra quấn lấy eo và đôi chân đang quẫy đạp ở sẽ dưới, China vốn đã khó thở rồi nay lại bị chiếc xúc tu to lớn ở eo quấn lấy lại càng làm cậu khó thở hơn, mắt trợn ngược lên gần như không thấy tròng mắt đâu, nước bọt từ miệng thay phiên nhau ứa trào khỏi khoé môi, sắc mặt xanh lét vì bị thiếu oxi lưu thông lên não và không ngừng ho khan.

Ả nhện cái nọ cười khoái chí lắm, ả ta vểnh tai lên nghe ngóng âm thanh phát ra từ phía China xem thế nào? Dù rất muốn kết liễu cậu trai này và đứa bé sợ hãi quấy khóc dưới đất, cơ mà bỏ chút thời gian ra chơi đùa với cả hai cho vui trước xong hẵng tính sau cũng thú vị đó chứ. Bởi thế mới có cảnh tượng như bây giờ đây.

Cảm thấy chán nản, không muốn chơi tiếp cái trò kẻ yếu kẻ mạnh nữa. Ả nhầm cánh tay còn lại lên đưa ra trước mặt tiểu mỹ nhân xinh đẹp trước mặt, chẳng nói chẳng rằng nở nụ cười đắc ý, xoay khớp cổ tay tạo một quả cầu trắng nhỏ, giống như một chiếc nam châm có sức hút khủng khiếp, quả cầu trắng đó rất nhanh làm luồng ánh sáng xanh lá nhạt từ cơ thể yếu ớt của China tự động cuốn vào bên trong thân nó. Luồng ánh sáng nhàn nhạt ấy không phải thứ gì khác chính là sinh khí của cậu, nguồn sinh khí dồi dào khiến ả ta thỏa mãn cười điên dại mặc kệ cho đối phương kêu la rên rỉ trong vô vọng, không biết phải thoát ra bằng cách nào?

Đứa nhỏ đáng yêu kia tận mắt chứng kiến "mama" của mình bị con ả nhện cái kia bóp cổ nhấc bổng lên, bị hành hạ dã man rồi hút lấy toàn bộ sinh khí trong cơ thể China ra vào quả cầu trắng kì lạ trong tay ả, bị ném xuống mặt đất một cách hoàn nhẵn. Cậu nằm trên nền đất lạnh lẽo, thân thể bất động không nhúc nhích là sống hay chết như bảy thành viên đoàn đội lúc trước kèm thêm hai vết cào sâu rộng trên lưng và cổ in hằn lên. Cậu bé Eric như thể bị khung cảnh đấy tác động mạnh tới thần kinh trung ương, em đã ngừng không quấy khóc ồn ào nữa nhưng không có nghĩa thờ ơ trước độ kinh khủng của nó. Ả người nhện sau khi trừ khử xong xuôi cả đoàn đội tám người và một thần, ả quay lưng lại phía sau, cảm nhận được hơi thở của sự sống dồi dào cộng thêm nguồn sức mạnh khổng lồ từ sợi dây chuyền đá lam ngọc kia. Ả thè cái lưỡi đỏ lỏm khẽ liếm môi tỏ vẻ thèm thuồng, cơ hội trả thù đã tới làm sao có thể bỏ lỡ được cơ chứ. Đứa nhỏ này hiện tại chỉ còn độc thân một mình, những con người xấu số nọ đi theo bảo vệ em đều nằm la liệt dưới mặt đất, không còn ai có thể vực dậy đi tới ngăn cản ả ta thực hiện công việc kia rồi.

Trái với vẻ mặt hăm hở vui sương của ả người nhện độc ác đang dần tiến về phía Eric, em vẫn trong bộ dạng thất thần đó, bất động và trợn trừng con ngươi nhìn các anh chị nằm dưới mặt đất, thậm chí đến cả "papa" và "mama" cũng vậy. Không một ai còn có thể gượng dậy được nữa, tất cả gần như đã chết hết rồi...Eric hoàn toàn không thể tin nổi những gì bản thân cậu bé chứng kiến nhưng chính sự thật tàn khốc trước mắt đã nói lên tất cả...

Cậu bé cũng muốn đi tới đánh thức tất cả mọi người ngồi dậy, muốn bảo vệ, muốn đứng thẳng dậy đập chết quách con nhện cái khiến tất cả thành ra như thế nhưng với sức lực nhỏ bé của em thì làm sao có thể làm được điều đó chứ?

Eric bỗng nhiên cảm thấy chính mình yếu đuối đến thảm hại, ngay cả bản thân mình chẳng làm được gì ngoài việc ngồi một chỗ, trơ mắt nhìn các anh chị bao ngày qua đã yêu thương và chăm sóc cho mình lần lượt nằm bất động trên đất. Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ?! Cậu bé muốn đứng dậy đánh bật con nhện cái khốn kiếp kia, không muốn bản thân mình mềm yếu vào lúc này...Em thực sự không hề hề muốn một chút nào cả...!!!

Uất ức dâng lên đến đỉnh điểm, cậu bé bắt đầu khóc. Em khóc không phải vì con nhện khốn kiếp kia với vẻ ngoài kinh dị, gớm chiếc mà khóc vì bản thân mình quá nhỏ bé không giúp đỡ được gì cho các anh các chị và còn gây ra phiền phức khiến họ sống dở chết dở....

Mình quả thực là một đứa trẻ hư và phiền toái mà....hức...hức...

Eric khóc mỗi lúc dữ dội hơn, hai hàng nước mắt của em rớt xuống, chứa đựng bao nỗi uất ức, căm phẫn kẻ thù và tủi thân vô tình nhỏ giọt vào trúng viên đá lam ngọc tuyệt đẹp chính giữa mặt sợi dây chuyền. Một, hai, ba, bốn giọt xong sau đó là vô vàn những giọt nước thuần thuý ấy rơi xuống không ngừng, làm ướt gần như toàn bộ sợi dây.

Ả nhện cái dường như cảm nhận được ai đó đứng trước mặt mình, đoán chắc là cậu bé nhỏ duy nhất còn tỉnh táo so với tám người nọ. Ả ta mỉm cười kinh dị không bước tiếp nữa, con mồi béo bở tự động đi đến nộp mạng thì tội gì mà không tóm lấy chứ, liền buông lời ngon ngọt dụ dỗ.

"Nào nhóc con....Lại đây với ta nào, ta có đồ ăn ngon và bánh kẹo cho ngươi đây...khà khà...."

Chưa kịp nói hết câu, bầu trời u ám, ánh nhiễu sắc đỏ tử thần bỗng dưng xuất hiện một cột sáng với kích thước khổng lồ kèm thêm sức nóng giống như lửa cháy mãnh liệt lan tỏa khắp xung quanh, làm sáng bừng cả một vùng trời rộng lớn khiến ả người nhện giật mình lùi ra sau, theo phản xạ lấy tay che đi phần đầu của bản thân lại.

Cột sáng sau đó bất ngờ đổ ập xuống cơ thể nhỏ nhắn của cậu bé Eric và bao bọc quanh em là các tia sáng lớn nhỏ khác nhau tạo thành quả cầu lớn rồi trực tiếp nhấc bổng em lên không trung. Lúc này, thị lực của ả người nhện kia đột nhiên được hồi phục lại một cách kì lạ, từ một con nhện mù lòa không rõ đường đi lối lại thì ả giờ đây có thể thấy rõ mồn một những gì xảy ra trước mắt mình.

Ả vừa trông thấy luồng sáng mạnh liệt kia liền chói mắt, hơi nheo mi lại. Đến lúc mở mắt ra, đập vào mắt ả là cảnh tượng vô cùng hùng vĩ chưa từng thấy trước đây.

Là cậu bé Eric. Sau khi quả cầu phát sáng khổng lồ nọ dập tắt đi ánh hào quang rực rỡ vốn có của nó và mở ra là một cậu trai cao lớn tuấn tú trong bộ trang phục hoàng gia trắng tuyết chỉnh tề mái tóc vàng dài được tết lại gọn gàng, đằng sau lưng mọc ra sáu đôi cánh chim trắng lớn, xoè rộng từ đầu cho đến hết chân, mang trong mình dòng máu hoàng tộc cao quý và thiêng liêng nhẹ nhàng hé mở cặp mắt phát sáng không có lòng đen giống như hai bóng đèn tí hon, tay cầm chiếc cung tên được khắc lên vô số các kí tự cổ khó có thể hiểu được. Khí chất của một vị thần tối cao tỏa ra làm con nhện cái khốn nạn đó phải dè chừng.

Sự việc hiếm gặp này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử ở thế giới nhân điểu. Lần đầu tiên thấy được nó, ả người nhện kia cực kì bàng hoàng không thể tin những gì mình trông thấy. Hai bên một đen một trắng, đại diện cho hai thế lực đối lập nhau. Một đằng đại diện cho cái ác, sự tàn nhẫn chết chóc của những kẻ phản diện nham hiểm; một đằng tượng trưng cho công lý và sức mạnh của những người anh hùng chính nghĩa, sẵn sàng hi sinh cái tôi, những thứ cá nhân nhỏ nhoi của mình vào một mục đích lớn hơn.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, vài giây sau ả người nhện định lao lên chủ động tấn công cậu trai đối diện, bất chợt cả cơ thể ả bất ngờ không cử động được, tay chân cứ như bị ai đó xịt keo không sao nhấc lên nổi.

Bộ phận có thể chuyển động được chỉ còn cặp mắt trên khuôn mặt, ả ta thấy Eric nhâng một tay lên không nói không rằng điều khiển vài chi trước ở phần thân dưới của mình, điều khiển chúng rồi dứt khoát giật phăng ra khỏi cơ thể ả người nhện cái. Ả ta đau đớn nhưng không thể nào la hét vì ả bị cậu thanh niên kia khoá chặt miệng lại. Lần lượt cứ như vậy, cả chân lẫn tay của hai phần thân trên và thân dưới đồng loạt bị giật đứt hết và đốt sạch hoàn toàn, chỉ chừa lại phần thân thể trống không và đống máu lớn loang lổ trên mặt đất, Eric dường như vẫn chưa xả hết cơn tức giận, cậu điều khiển siêu năng lực nhấc bổng con nhện cái đang lờ đờ sắp ngất xỉu đến nơi lên trên trời cao, rồi dùng hết sức đập thật mạnh xuống mặt đất vài lần làm cơ thể ả ta biến dạng đến mức không nhận ra đâu là đầu, đâu là thân người.

Chốt hạ phát kết liễu cuối cùng, Eric dùng toàn bộ sức mạnh mà mình đang có, hai tay siết thật chặt đầu và thân thể con ả chó đẻ đó đến khi thịt nát xương tan thì mới dừng lại. Cậu thanh niên vô cảm quăng cái đống thịt bầy nhầy nọ qua một bên và từ từ hạ cánh đáp xuống mặt đất, định phóng lửa đốt sạch chúng thì bên cạnh đống thịt đó có chín viên ngọc rơi ra gồm tám xanh lá và một xanh dương trông rất kì lạ. Nam nhân điểu dùng ngón trỏ điều khiến chúng lên để xem chín viên ngọc xinh đẹp này là gì? Cậu sau đó bỗng nhớ ra chín viên ngọc này là sinh khí của chín anh chị kia. Không suy nghĩ gì thêm, Eric lập tức khua tay để chín viên ngọc đó bay đến chỗ của từng thành viên xong dần dần ngấm vào cơ thể.

Tám viên ngọc xanh lá bay đến vị trí của các tám thành viên kia, còn viên xanh dương bay đến chỗ vị thần hộ mệnh Alex với vận tốc không nhanh cũng không chậm. Chớp nhoáng vài giây sau, tất cả mọi người đều mở mắt và ngồi dậy khỏi mặt đất, vẻ mặt không còn xanh xao như trước nữa mà đã hồng hào trở lại, tràn trề sức sống. Eric thấy thế thì vui mừng khôn siết, biết bao công sức bản thân bỏ ra quả nhiên không hề tốn kém chút nào, muốn chạy nhanh đến ôm từng người một, đột nhiên sợi dây chuyền đeo trên cổ em mất đi thứ ánh sáng nhàn nhạt ban nãy, cậu trai cao ráo khôi ngô khi nãy còn tung cánh bay lên bầu trời tức khắc biến lại thành cậu bé một tuổi đáng yêu, năng động.

Tám thành viên và vị thần kia tầm nhìn lờ mờ trông thấy Eric bộ dạng nhem nhuốc bám đầy bụi bẩn hai chân nhỏ lạch bạch chạy tới phía cả đám, con nhện cái kinh tởm đó thì không thấy đâu hết, liền hồ to rồi sau đó đồng loạt đứng phắt lên và ôm chặt lấy tiểu thiên thần xinh xắn trong lòng, không kìm nén được cảm xúc trong lòng mà bộc phát. Cùng lúc đó, toàn bộ khung cảnh tăm tối, âm u bị bao phủ bởi màu đỏ và khí độc đầy chết chóc bỗng chốc hoá thành một khu rừng rộng lớn đầy ắp hoa lá, ong bướm bay lượn lờ khắp mọi nơi. Bức tranh thiên nhiên yên bình và đẹp đẽ sắc màu xanh lục tràn đầy nhựa sống đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ai ai cũng ngỡ ngàng trước cảnh tượng nọ thì bất ngờ vị tác giả quyền lực ở phía sau lưng cả đám, y ho khan vài tiếng rồi cất tiếng nói:

\\ hèm...Các con gii quay li đây đê nào...//

Tám chín thành viên nhận ra cái giọng nói cợt nhả quen thuộc đó xuất phát từ cổ họng ai rồi, không mặn không nhạt quay đầu ra phía sau, đưa mắt quan sát cô gái đeo kính cận, cũng ngầm hiểu ra mục đích ngài ta tới đến đây là gì?

\\Làm tt lm các con gii, tt c đều hoàn thành nhim cmn v, cơ mà gia chng li lăn đùng ra đất suýt đăng xut vi c không trc tiếp giết con m đó na//

"....."

Tiểu mỹ nhân China bất lực cất tiếng thắc mắc: "Thế bọn tôi có được nhận thưởng không hay là...."

\\Đương nhiên là phi có ch....Làm gì có cái chuyn ta không trao thưởng cho các ngươi được, mc dù ta cũng không mun làm tht//

"......" Cả đám im lặng lần thứ hai. Vị tác giả kia thấy biểu cảm trên mặt từng thành viên một, liền không nhịn được cười phá lên bởi nó khá là thú vị. Kết thúc màn châm chọc vui vẻ trên, y đổi tông giọng, nghiêm túc thành thật nói:

\\Cái h đen sp đón my con gii ri đấy nên làm ơn các con gii làm gì thì nhanh lên nhá...//

Vị tác giả vừa dứt lời, cả đoàn đội liền chớp chớp mắt nhìn nhau, chưa kịp làm gì tiếp theo thì bất chợt ở một vị trí nào đó trong khu rừng kia, cái hố đen thân thuộc hiện lên để đưa tám đứa đi về thế giới cũ.

Cậu bé Eric lúc này đang ở trong vòng tay của China, cậu bé dường như hiểu được lời nói từ cô gái đối diện và sự việc mà cả đám sắp sửa phải làm, ngay lập tức níu kéo con gấu trúc đang bế bản thân mình, mắt hơi rưng rưng mếu máo. Russia đội trưởng trông thấy biểu cảm của bé con kia vừa có phần đáng thương lại đáng yêu, anh phì cười đầy ôn nhu, tiến đến vị trí em rồi đưa tay lên khẽ xoa đầu cậu nhóc. Kì lạ thay là cậu bé kia lại không tỏ ra sợ hãi, cứ để yên cho anh xoa xoa tóc mình.

"Anh và các anh chị có chút việc cần phải giải quyết, chỉ đi một lát rồi trở về mà..."

China phụ giúp cho người đàn anh đang cố sức dỗ dành thiên thần nhỏ trong tay bản thân, cậu cười trừ bất lực vỗ vỗ lưng em, bất đắc dĩ phải nói dối em để đi về chứ không thể nào ở lại mãi đây được. Cả hai người con trai hợp lực dỗ dành mãi, Eric cuối cùng cũng chịu nghe lời cả hai.

Sáu thành viên còn lại tuy rằng có chút buồn bã và tiếc nuối nhưng đành phải nghe theo lời nữ tác giả vĩ đại và đi về, tất cả đồng loạt đi đến ôm chào tạm biệt đứa trẻ China đã đặt xuống nền đất trải dài cỏ non, mong một ngày đó cả đám sẽ gặp lại tiểu bảo bối đáng yêu này.

Tới lượt Việt Nam và China đến ôm từ biệt Eric, bỗng cậu nhóc hơi vươn người lên một chút, sau đó áp lên má đối phương bằng một nụ hôn vô cùng đường mật. Cả anh và cậu đều ngạc nhiên trước hành động nhỏ bé đó, đưa tay sờ sờ vào phần má được hôn lên xong khẽ mỉm cười, một lần nữa xoa đầu cậu bé khiến những thành viên khác tỏ ra rất ư là ghen tị vì được đối đãi quá mực tử tế đi.

Cái lỗ đen dần thu nhỏ diện tích, cả đội không còn nhiều thời gian nữa, cố gắng ngắm nhìn bé con kia lần cuối rồi nhanh chóng phi như bay tới chỗ vật thể nọ và biến mất vào trong không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro