Phần 10 - Đứa Nhỏ Là Của Ai? (52)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahahahaha...." Tiếng cười ghê rợn phát ra từ cổ họng ả người nhện đối diện với cả đội, tiếng cười đó vang vọng khắp cả trong không gian đã bị màu đỏ quỷ quỷ dị, tạo ra sóng âm khổng lổ nghe vừa chói tai lại xen lẫn chút đáng sợ. Tám thành viên đoàn đội cảm thấy đau nhói ở đầu và tai khi nghe thứ âm thanh chết người nọ nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác được, một lần nữa vào tư thế phòng thủ, lập tức ngay cái thứ gọi là cảm giác rùng rợn qua một bên tránh trường hợp sơ hở và ả ta có thể tấn công bất cứ lúc nào, quyết định chịu đựng làn sóng âm đinh tai kia.

Bỗng mấy phút sau, con nhện cái kia ngừng cười khiến cả đội đang từ trạng thái phòng ngự chuyển sang hoang mang không biết ả ta đang cười với mục đích gì và tại sao? Cả đoàn đội gần như bị choáng váng bởi thứ thanh âm to lớn vừa rồi, Russia đội trưởng day day mi, bình tĩnh cất tiếng hỏi: "Ngươi rốt cuộc đang cười cái gì?"

Con ả đấy sau đó làm điệu bộ khoanh tay trước ngực nhìn trực tiếp vào nam nhân cao lớn hơn ngang bằng mình, đáp lại anh bằng giọng khàn khàn cộng thêm sỉ nhục, nhạo báng:

"Được cái mặt ngon nghẻ mà não bộ lùn tịt có một mẩu hà~ Câu hỏi dễ thế mà cũng đéll trả lời được sao? Tóc đỏ dài kia đứng cạnh ngươi....chà chà...Trông cô ta cũng đẹp đấy, hay là đằng ấy cho ta thứ nhan sắc tuyệt vời đó được chứ? Hahaha..."

Russia dù rất bực mình với các nói năng của con ả khốn nạn đối diện, đã điên khùng lại còn mù giới tính nữa vì anh biết "cô ta" con người nhện đó nhắn đến chính là China. Russia cố gắng giữ vững tinh thần, hít thở sâu để xoa dịu cơn tức giận trong người, lạnh lùng đáp: "Đừng vòng vo lắm lời, nói thẳng vào vấn đề chính đi!"

"Aiya~ Làm gì mà nóng tính thế. Thôi không đùa nữa, ta sẽ trả lời các ngươi nhưng trước tiên các ngươi phải trả lời câu hỏi của ta đã"

Việt Nam cau mày khó chịu với cái thái độ nhởn nhơ đó, anh tiến lên trước mặt Russia, thay mặt người đàn anh phía sau nói: "Hỏi đi"

Ả nhện ranh ma đó ngập ngừng một lúc, liếc ngang liếc dọc xung quanh như tìm kiếm thứ gì đấy dường như khá quan trọng, đoạn rồi không tìm thấy thứ mình cần tìm, ả ta mới nhếch mắt sang nhìn cả đoàn đội đang ngơ ngác đầy khó hiểu.

"Ừm....Đứa nhỏ đáng yêu các ngươi chăm đâu nhể? Cho ta gặp bé được không?"

Tai vừa nghe lọt những gì con nhện cái kinh dị kia, cả đoàn đội và cả vị thần Alex đang núp sau bụi cây gần đó đồng loạt trở nên kích động, ánh mắt như con thú đói khát thèm thịt con mồi, chỉ muốn cấu xé nó ngay tức khắc. Ả người nhện nọ dẫu vậy vẫn tỏ ra rất dửng dưng trước biểu hiện của cả đám, ả ta chu môi huýt sáo vài cái, cảm thấy cực kì thỏa mãn với cách câu giờ và trêu ngươi tám con người đối diện.

America tức điên đến mức gân xanh nổi đầy trán, cô không nhịn được mà chĩa thẳng dao găm của mình lên văng tục chửi con nhện cái đang mỉm cười tự đắc trước mắt: "Con đ* chó khốn nạn kia!!! Mày muốn gặp Eric để làm gì?! Đ*o có chuyện là bọn tao sẽ cho mày gặp thằng bé đâu. Từ nãy đến giờ bọn tao nhịn mày hơi bị nhiều rồi đấy!!! Đừng có thấy bọn tao im im không nói gì là hiền nhá!! "

"Chị bình tĩnh lại đi!!!" Việt Nam hơi ngoảnh ra sau khuyên can cô gái nọ.

"Từ từ nào cô gái. Nếu các ngươi không cho ta gặp thì thôi vậy, ta cũng không đòi hỏi nhiều. Nhưng mục đích chính của ta thực ra chỉ muốn nói cho các người rằng, việc mà các ngươi có thể sống sót được trong làn sương mù dày đặc có độc này ế, thực chất là nhờ vào sợi dây chuyền của bé con ta muốn gặp đó. Chưa kể thân phận của đối phương cũng không hề tầm thường đâu, tiểu mỹ nhân kia biết đấy, không tin có thể hỏi y"

Cả đội bảy người nghe thấy vậy, lập tức quay phắt đầu lại nhìn thẳng vào China khiến cậu giật mình lo lắng.

Russia:"Chuyện này là sao hả China?" Mày nói gì đi chứ?"

China mím môi, những thông tin bí mật mà cậu và Alex bàn luận với nhau dạo trước đến lúc này không thể giấu diếm được nữa, đành phải khai ra toàn bộ sự thật từ thân phận lúc đầu của Eric là gì, dòng máu hoàng tộc đỏ tươi cao quý đang chảy trong cơ thể em, về mụ phù thủy độc ác lòng dạ tăm tối đầy đố kị, hai ả người nhện song sinh, vị quốc vương và hoàng hậu - cha mẹ đã hi sinh anh dũng để bảo vệ cho em, cuối cùng là sợi dây chuyền thần kì đá lam ngọc ở trong khu rừng thông Nhật Bản sơ ý giẫm phải với nhiều khả năng thần kì, v.v...Tất cả không thiếu sót, không thừa thãi bất kì con chữ nào.

"Em thật sự xin lỗi mọi người vì đã không nói sớm"

Bảy thành viên còn lại dường như không thể tin được câu chuyện mà con gấu trúc kia thuật lại, ai ai cũng đều sửng sốt và bất ngờ, thần trí như người mất hồn, đặc biệt là thân phận thật sự của đứa nhỏ hay quậy phá cả bọn đang chăm sóc và sợi dây chuyền kì diệu nọ.

"Phản ứng khá tốt đấy. Mà thôi, hết thời gian vui đùa rồi, vào trận chiến thôi chứ hả?"

Ả người nhện đó dứt lời liền rướn người lên gào lên một tiếng thật lớn làm cả đoàn đội thoáng chốc lơ là tình hình và quay phắt đầu lại quan sát con nhện cái xảo quyệt trước mắt. Một trận cuồng phong nổi lên dữ dội như muốn thổi bay tất cả mọi thứ trên thế gian này, tám thành viên bất ngờ bị cơn gió điên loạn kia làm cho mất thăng bằng, người nghiêng nghiêng ngả ngả, người thì với tay với chân, khua khua liên tục trong trên không trung với mục đích làm sao giữ vững cơ thể không bị thứ sức mạnh kinh khủng nọ chi phối. Cố giữ cho cơ thể chống cự lại lực cuốn kinh hồn bạt vía kia vốn đã khói rồi đằng này còn phải cầm chặt binh khí trong tay của mình lại càng khó hơn.

Bởi trọng lượng của mỗi loại binh khí sẽ có loại nặng, nhẹ khác nhau tùy chỉnh theo khả năng và sở thích sử dụng của người đó, nhất là cây lưỡi hái của Việt Nam và chiếc búa kèm theo lưỡi liềm đi đôi của Russia là có chỉ số cân nặng vượt bậc hơn so với các thành viên khác rất nhiều.

Lúc này, một tia sáng chói lóa hiện ra bao bọc quanh thân thể con ả người nhện kia thành hình dạng một quả trứng lớn khiến tất cả ngạt thở theo dõi tình hình tiếp theo, cơn cuồng phong xung quanh đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, cuốn thêm cả đất đá cát bụi văng lên tứ tung lên người mỗi thành viên, mặc dù rất đau đớn và bẩn thỉu nhưng không một ai chịu khuất phục trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, cố găng kháng cự lại lực hút khủng khiếp kia. Khoảng mấy phút sau, tia sáng lạ kì bọc kín quanh cơ thể con ả người nhện dần dần hình dạng của ả ta ngay sau đó không lâu đã thay đổi rõ rệt, trở nên to lớn hơn với phần thân trên mọc ra thêm bốn chiếc xúc tua đen đúa nhầy nhụa.

Ả ta cười điên loạn, vươn một chiếc xúc tu lớn với tốc độ nhanh như gió đến phía cả đội. Cơn cuồng phong hiện tại đã ngừng hoạt động, trả lại khung cảnh yên lặng bao trùm sự chết chóc. Nhật Bản phản xạ nhanh nhạy, cô là người đứng gần chiếc xúc tua nhất, lập tức vung hai thanh kiếm đang cầm trên tay, chém một nhát thật cực làm chúng đứt lìa ra khỏi chỗ cũ, rớt xuống đất ngọ nguậy trông vô cùng ghê tởm.

Ả nhện khốn nạn kia dường như có phần đau đớn sau nhát chém hữu lực của Nhật Bản, chiếc xúc tua mà ả ta bị chém đứt dưới đất nối liền lại với nhau rồi bay lên trở lại vào chiếc xúc tua mới bị chém đứt.

"CÁC NGƯƠI MAU CHẾT HẾT ĐI!!!" Ả ta gầm lên một tiếng lớn xong tiếp theo nâng cả bón cái xúc tua nhớp nháp lên và tay của mình lên để tụ lại thành một quả cầu điện sáng rực và ném thẳng vào tám người đang đứng và cô gái to gan dám ca gan chém đứt đi một phần cơ thể của mình.

Bảy người còn lại cũng mau chóng né qua một bên, Việt Nam nâng hai tay hỗ trợ Nhật Bản lên đằng trước con nhện cái kia hô lớn "Hoả hệ...Phóng!!!" Tức khắc một ngọn lửa có kích thước lớn và nhiệt độ có thể nướng chín một con lợn to trong tích tắc được phun ra từ lòng bàn tay anh, phóng thẳng đến chỗ ả người nhện đối diện nhưng thật không may là ả ta đã né được đòn tấn công vừa rồi chỉ bằng động tác lếch nhẹ người qua một bên.

"Chưa xong đâu...." Ả ta nhếch mép khẽ cười một tiếng sau đó từ há miệng ra, để lộ những răng nhọn hoắt, gớm ghiếc kèm theo phun ra thứ chất dịch nhầy gì đó vào người Việt Nam nhưng không rõ ả nhắm đến anh có mục đích chủ định hay đơn giản chỉ là lựa chọn ngẫu nhiên khiến anh không tài nào cử động được mà ngã xuống đất chỉ biết giãy giụa trong bất lực, chất lỏng đó ban đầu có hơi trong suốt thì tầm một thời gian sau liền chuyển thành trắng ngà có độ bám dính cực kì cao, chưa kể còn đông cứng giống như hoá đá vậy - là tơ nhện.

"VIỆT NAM!!!" Cả đoàn đội kể cả vị thần Alex đang trông giữ Eric sau bụi cây gần đấy không khỏi bàng hoàng khi thấy người đồng đội của mình thành ra như vậy. Ả nhện cái chết dẫm kia ngửa cổ lên cười lớn đầy khinh bỉ, ả đưa tay che đi khoé miệng còn vương lại chút tơ nhện dính tại chỗ, nói:

"Giãy giụa làm gì, vô ích thôi...Một khi sợi tơ nhện của ta dính vào các ngươi, ngay lập tức chúng sẽ hút lấy sinh khí của các ngươi và làm cho các ngươi chết dần chết mòn đi....Yên tâm đi, ta sẽ để cho các ngươi chết một cách thanh thản nhất có thể"

"Đ*t m* con đ* ch*!!! Bà đây quyết sống chết với mày!!!" Những thành viên còn lại chưa biết phải hành động ra sao, thì bất ngờ America lao tới, cô cầm hai con dao găm bén nhọn trong tay, túm lấy tóc ả giật ngược ra đằng sau, sử dụng dao một cách điêu luyện từ phát dao này đến phát dao khác liên hoàn giáng xuống lúc chọc lúc cắt thẳng vào khuôn mặt con nhện cái khốn nạn đối diện, sự tức giận lúc này đã đạt đến tột độ xâm chiếm lý trí America đã làm cho sức mạnh của cô dần tăng lên, từng nhát chém cứ như vậy mỗi lúc một tàn bạo hơn và mạnh mẽ hơn khi trông gương mặt của ả nét bét lộ ra cả cơ và xương bên trong, máu bắn phụt lên tung tóe vào cả mặt America nhưng cô không hề quan tâm tới điều đó, vẫn tiếp tục đâm con dao găm sắc bén lên mặt ả. Ánh mắt chứa đầy gân máu, trợn trừng và hai hàm răng nghiến chặt vào nhau tạo thành tiếng rít đến lạnh người, Nhật Bản thấy thế cũng giúp người đàn chị thân thiết của bản thân, cô sử dụng dị năng thuộc hệ mộc, phóng ra một nắm dây dai còn to hơn cả dây thừng, quấn lấy phần thân trên lẫn thân dưới của con nhện đang vùng vẫy kêu la trong đau đớn quằn quại, dùng hết toàn bộ sức lực Nhật Bản nhăn mặt điều khiển nắm dây gai kia vừa siết thật chặt kết hợp di chuyển vòng quanh cơ thể con ả chó chết kia tăng sức sát thương dưới sự chứng kiến của sáu nam nhân đồng đội.

Những cái gai nhọn hoắt với hai lưỡi dao găm hung bạo kết hợp với nhau, con nhện cái kia sau một thời gian dài do không chịu đựng được nổi tra tấn đến từ hai cô gái thì chính thức đã chết trong tình trạng cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, nhất là phần đầu ả ta bị America đâm lên vô vàn nhát dao thành nét bét bấy nhầy tới mức không thể nhận dạng ra đây là cái thứ chết tiệt gì nữa. Bàn tay cả hai nhuốm máu, bốc lên mùi tanh tưởi cực kì kinh tởm, America và Nhật Bản cầm vũ khí trong tay đồng loạt thở không ra hơi, ngồi phịch xuống đất ngang cạnh xác chết ả người nhện đen đúa.

Cái sức mạnh quái quỷ gì thế này?! Chúng....Chúng thực sự quá kinh khủng....

China trợn trừng mắt đầy sợ hãi, cậu không dám tin vào những gì cậu đang thấy trước mắt. Nhìn hai cô nàng thành viên trong đội của mình điên cuồng hành hạ con ả người nhện kia dã màn với hai cách thức khác nhau một siết chặt một đâm chém như vậy, da gà da vịt nổi lên từng cơn, hơi thở dồn dập, mồ hôi vã ra nhễ nhại, cả cơ thể cậu giống như bị xịt keo và đóng băng tại chỗ, không sao nhích nhích nổi dù chỉ là một ngón tay. Từ lúc xuyên vào cuốn sách và gặp gỡ họ đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu trông thấy cảnh tượng hãi hùng này dù thừa biết tính khí hai cô nàng có phần mạnh mẽ hơn con gái bình thường.

"Hai người có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

China từ sau lao ra, biểu cảm lo lắng xem xét tình hình của America và Nhật Bản liệu rằng cả hai có ổn hay không sau một lúc lâu đứng như trời trồng giữa thành phố nhìn chằm chằm vào hai cô gái kia. Mất một khoảng thời gian khá khó khăn cậu mới có thể đẩy lùi tình trạng xịt keo cứng ngắc đang kiểm soát cơ thể kia.

Hoàn toàn không có vấn đề nghiêm trọng hết. Hai cô gái ngoài thân thể có chút xây xát nhẹ và quần áo bẩn thỉu, dính máu từ con nhện kia thì cả hai vẫn ổn định, không gặp bất cứ chấn thương nào quá lớn cả.

Lát sau khi xem xét xong America và Nhật Bản, gấu trúc bất chợt nhớ ra còn có Việt Nam cũng đang gặp khó khăn bởi đống tơ nhện đông cứng quấn chặt lấy anh. Giờ thì hay rồi, đối phương đang cố gắng chống chọi lại lực quấn cũng như mà thuật của đống của nợ này là hút lấy toàn bộ sinh khí trong cơ thể anh. Nếu không nhanh chóng xử lý cái thứ quỷ quái kia, khả năng rất cao Việt Nam sẽ chết mất thôi. Não ơi mau mau nghĩ ra ý kiến gì đi chứ!!!!

"Mẹ nó...Cái đám nhầy nhụa này xử lý kiểu gì đây!!??"

Tiếng Russia quát tháo cất lên, anh cảm thấy vô cùng bất lực khi phải trơ mắt nhìn đồng đội của mình vật lộn khổ sở trong cái bọc đông đặc phun ra từ miệng con ả nhện chết tiệt kia. America, Nhật Bản sau mấy giây nghỉ ngơi ngắn ngủi liền đứng dậy cùng ba đồng đội còn lại đồng loạt hợp sức lại với mục đích giúp đội trưởng đoàn đội giải thoát cho Việt Nam đang mắc kẹt bởi đám tơ nhện dính chặt vào người anh. Dùng đủ các loại vũ khí như dao, kiếm, phi tiêu, búa, liền của anh và các thành viên khác trong đoàn. Thậm chí đến cả súng ống của China cũng không ăn thua gì, cái bọc đó chỉ có in hằn một chút xây xước nhỏ của các vũ khí sắc nhọn kết hợp với các viên đạn được bắn ra từ nòng súng thì nó hầu như chẳng có lấy một vết rách hay vết nứt nào để gỡ chúng ra cả.

Một khoảng thời gian dài trôi qua, thực sự đã phung phí chúng quá nhiều rồi. Bảy con người khó nhọc thở hổn hển chống vũ khí của mình xuống đất, hít lấy hít để từng ngụm không khí. Quan sát Việt Nam trong đống tơ nhện đông cứng, khuôn mặt anh đột nhiên trở nên tái xanh như tàu lá, miệng không ngừng rên rỉ và đổ nhiều mồ hôi, cựa quậy thân thể đầy đau đớn. Đống tơ nhện phát ra luồng ánh sáng xanh lá hơi rục rịch chuyển động nhưng không phải do sức lực của Việt Nam tác động đến vì khi cơ thể anh cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi cái bọc đông cứng này thì nó hoàn toàn bất động, không hè có chút xê dịch nào dù chỉ một xăng ti mét.

Không xong rồi, đám tơ nhện bắt đầu hút lấy sinh khí rồi!!!!

"Chẳng nhẽ giờ không có cách nào phá vỡ được thứ ghê tởm này sao?!"

Russia vừa tức giận lại vừa lo lắng nhìn Việt Nam khổ sở chống chọi lại cơn đau khủng khiếp đang hành hạ bản thân. Anh buột miệng chửi tục một lần nữa bởi khó giữ được tâm tình ổn định.

"Đội trường bình tĩnh...Từ từ mình sẽ có cách mà..." China cố nén cảm xúc của cậu xuống trấn an đối phương, cậu bứt rứt cắn môi bằng mọi giá phải nghĩ ra cách gì đó để giúp Việt Nam thoát khỏi cái bọc tơ nhện cứng ngắc kia. Tức khắc một ý nghĩ có phần táo bạo nảy lên trong đầu cậu giúp người kia rồi, tuy rằng chưa biết ý tưởng có nguy hiểm gì không nhưng thời gian có hạn, chần chừ quá lâu cũng không tốt nên đành liều lĩnh nói thẳng ra.

"Anh...Em có cách này, hay là mình sử dụng lửa thiêu đốt đống bầy nhầy này cho nó chảy lỏng rồi dùng hay kiếm dao rạch ra đỡ Việt Nam dậy...Ừm...Có được không anh??"

Russia và sáu thành viên khác trong đội thoáng ngạc nhiên trước ý kiến của China để giải cứu Việt Nam khỏi cái bọc tơ nhện ghê tởm đó ra. America chợt cau mày, dường như nhận thấy có điểm không hợp lý cho lắm liền lên tiếng:

"Cơ mà nó có bị nướng chín không mày?"

Russia lập tức phản bác ngay: "Mày ngáo à...Nó thiêu thì cùng lắm thiêu cháy cái đống đấy thôi chứ làm sao nướng chín thằng bé được...."

" Ờ nhể..." America khựng lại: "Mà ở trong đội mình đứa nào sở hữu dị năng thuộc hệ Hoả hả mày?"

Vừa nghe đến dị năng hệ Hoả, China liền nhớ ra rằng chính cậu cũng có loại dị năng này, lập tức cất tiếng nói: "Em có nè anh chị"

"Được không đấy? Giải sử nếu mức thăng dị năng của mày cao hơn hoặc bằng với Việt Nam thì rất có khả năng mày quay trụi lông nó luôn đấy"

Việt Nam đang đau đớn giãy giụa dưới nền đất và China: "......."

Russia chau mày tạt một phát vào cái đuôi cáo to sau lưng America rồi quay sang bảo tiểu mỹ nhân tóc đỏ bên cạnh: "Mày kệ xác cái của nợ đấy đê...Anh thấy ý kiến này hay phết, triển luôn..."

Được sự đồng ý từ phía người đội trưởng uy quyền, China vui mừng cười nhẹ một cái, Russia lấy bộ vũ khí của mình ra là một chiếc búa lớn có thêm một lưỡi liềm sắc bén gắn cạnh cục tạ khổng lồ kia, sau đó anh ra lệnh cho con gấu trúc kế bên phỏng hỏa lên bọc tơ nhện có Việt Nam đang giãy giụa ở trong và kêu America cùng nhau phối hợp để nhanh chóng phá nát cái thứ chết tiệt nó đang hành hạ người kia hơn. Tiếng va đập dồn dập, âm thanh loẹt xoẹt của hai vật thể bén nhọn mà sát vào nhau và tiếng tí tách cũng như sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa được phóng bởi hai lòng bàn tay nhỏ gọn, mảnh mai kia hoà quyện trong bầu không khí ngột ngạt, đầy rẫy chết chóc và tiếng thở nặng nhọc của cả ba mỗi lúc một nhiều hơn, làm cho không gian xung quanh cũng bị ảnh hưởng ít.

Trong cả đoàn đội chín thành viên, tính cả vị thần hộ mệnh Alex núp sau bụi cây trông giữ bé con Eric thì chỉ có hai thành viên sở hữu dị năng thuộc hỏa hệ là Việt Nam và China còn những thành viên khác thì hoàn toàn không.

Năm người bốn nam một nữ đứng ở xung quanh đưa mắt quan sát ba con người kia đang gắng sức đập phá cái bọc tơ đông đặc nọ khó nhọc và mệt mỏi như vậy nhưng cũng chỉ biết cổ vũ cho đối phương, tiếp thêm sức lực cho cả ba mau chóng hoàn thành công cuộc giải cứu nam nhân kia. Mỗi thời khắc trôi qua là mọi vạn vật trên thế giới sẽ thay đổi, tầm hai phút sau với bao sự nỗ lực phấn đấu của Russia, America và China. Cái bọc tơ nhện đông cứng không chịu nổi được sức nóng của ngọn lửa kèm với số tác động mạnh từ hai vũ khí kia, nó có dấu hiệu dần nứt rạn rồi "bùm" một tiếng vang lớn khiến tất cả mọi người đều giật mình, lấy tay che lên mặt theo phản xạ tránh cho những mảnh vụn nọ không bay vào mắt.

Người ở gần là người luôn luôn chịu nhiều thê thảm và bẩn thỉu nhất, bộ ba nhận việc triệt phá tơ nhện lập tức đống chất lỏng nhầy nhụa bên trong cùng cái bọc kia bắn tung tớ lên khắp cơ thể họ, một mùi hôi thối như mùi xác chết phân hủy bốc lên nồng nặc khiến ai nấy đều kinh hãi và buồn nôn tới tột cùng, có người không chịu nổi liền xả thẳng xuống nền đất, cảm giác cồn cào ở ruột cũng vì thế mà giảm đi.

Bọc tơ nhện đông cứng bị phá vỡ hoàn toàn, Việt Nam chật vật một lúc khá lâu sau mới đứng dậy được khỏi mặt đất, trên người anh dính không ít thứ ô uế xuất phát từ thứ kia.

Russia, America, China và sáu thành viên khác thấy Việt Nam cơ thể lành lặn, không bị tổn thương bất kì chỗ nào trên người thì vui sướng đến phát điên, bỏ lại toàn bộ vũ khí đang cầm trên tay xuống chạy tới hỏi han đối phương.

"Ôi dồi ôi em tôi.....Mày có sao không? Có bị cái con khỉ gió chết giẫm nọ hút hết sinh khí không?"

"Cái thằng này sao mày dại thế hả em? Nếu không nhờ tao và hai con gấu này chắc mày xuống mồ hít hương hít khói rồi đấy"

"Anh có sao không? Anh vẫn ổn chứ? Có bị thương không?"

.....

......

Vô vàn câu hỏi được tuôn ra cùng một lúc, Việt Nam sau khi thoát khỏi cái bọc kia đầu óc có chút choáng váng do lượng sinh khí bị hút mất một ít, không thể trả lời hết được, đành phải giơ tay ra hiệu ngừng lại. Bảy người còn lại dường như nắm bắt được tình hình, quyết định giữ im lặng cho anh nghỉ ngơi.

Bất chợt, một cơn gió lạnh ngắt thổi qua, China và các thành viên quay phắt người lại, linh tính mách bảo rằng có chuyện gì đó không lành sắp xảy đến nhưng không rõ là gì? Đám sương mù đỏ như máu trở nên dày đặc, nhiệt độ vốn đã lạnh nay hạ xuống lại càng lạnh hơn, dự báo sẽ có tai ương ập vào có thể nhanh hoặc chậm.

Và quả nhiên chuyện gì đến cũng phải đến....

Xác con nhện cái chết dẫm kia đang nằm bất động thì đột nhiên có dấu động đậy kèm theo đống tơ nhện đông cứng kia rồi sau đó bật dậy khỏi mặt đất, lơ lửng trên chân không rồi lao vút đi tất cả kia hoảng sợ xém hét lên.

"Cái....Cái....Cái gì vậy??!!" China run rẩy lắp bắp nói. Không ngờ rằng vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi đó tưởng chừng như mọi chuyện đều ổn thỏa trôi qua nhưng ai dè đó mới chỉ là khởi đầu của những sự việc còn tồi tệ và khủng khiếp hơn sau này, cả đoàn đội tức khắc lấy lại toàn bộ vũ khí chiến đấu của mình, tập hợp lại thành một chỗ theo chỉ đạo từ Russia. Anh giơ vũ khí lên thực hiện động tác đề phòng, dứt khoát ra hiệu cho mọi người phải thật cảnh giác với mọi thứ bởi rất có thể có một lực lượng bí ẩn sở hữu sức mạnh siêu phàm nào đó điều khiển cái xác chết kia kèm đống bầy nhầy ở sau bật dậy và bay đi. Tuyệt đối không được lơ là tầm mắt khỏi các khu vực xung quanh dù chỉ là một chút, bởi có khả năng cao thế lực hùng mạnh đó sẽ bất ngờ tấn công đoàn đội lúc không chú ý thì sao?

HAHAHAHAHAHAHAHA......

Một tràng cười lớn vang lên trong không trung nghe rất chói tai, một điệu cười thỏa mãn cộng thêm chút khinh thường, nghe vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Cảm giác như đã từng nghe nó ở đâu rồi thì phải? Âm thanh có cảm giác nó đang ở rất gần với vị trí cả đội đang đứng, tám thành viên cau mày suy nghĩ, rất nhanh chóng đã nhớ ra tràng cười ban nãy thuộc về ai rồi....

Đó chính là con ả người nhện chính tay America và Nhật Bản giết chết. Không....Không thể nào....Ả ta thực sự vẫn còn sống cho tới tận bây giờ sao?! Vậy rốt cuộc con nhện cái với đống tơ nhện đó có chính xác là ả ta không hay là một thứ khác chết thay cho ả?

"Sao nào? Bất ngờ lắm đúng chứ?" Ả người nhện đưa đôi mắt đỏ rực liếc nhìn tám biểu cảm của tám con người trước mặt, không nhịn được chép miệng vài cái. Ả nhấc một cánh tay của mình lên, mân mê ngắm nhìn nó như thể cánh tay ấy là thứ gì quý giá với ả lắm. Đoạn nói tiếp, giọng điệu chế nhạo: "Haizzz....Công nhận cái trò phân thân giả dạng này cũng vui phết. Ta định chơi với các ngươi thêm chút nữa cơ mà thôi.... Thời gian có hạn nên đành dừng lại vậy..."

Cả đoàn đội sửng sốt không dám tin vào tai bản thân sự thật mà con ả kia bật mí cho tất cả, không ngờ bản thân đã vô tình trở thành một quân cờ trên trận địa mà ả nhện cái chết tiệt nọ bày ra từ trước. Ả ta thực chất chỉ là phân thân của mình ra làm hai, ả ta cho con nhện cái bản sao lên tấn công tám thành viên trước, còn ả sẽ ở lại xem và thưởng thức trọn vẹn vở kịch do chính mình tạo ra, tâm địa độc ác sẵn sàng hại chết gián tiếp bản sao nọ thông qua tay người bị hại nhưng đổi lại lấy thêm được chút sinh khí từ một thành viên có sức ảnh hưởng lớn trong cả đám, tuy vẫn chưa phải là hạng nhất, cũng coi như một món hời lớn đền đáp.

Một công đôi việc, không những vừa xem kịch thỏa mãn mắt mũi lại còn gom được chiến lợi phẩm từ nó. Sự ranh ma, thông minh và khéo léo trong mọi tính toán của con nhện cái đối diện khiến tám người lập tức phải có cách nhìn nhận khác về kẻ thù cần tiêu diệt, rằng ả ta không hề tầm thường chút nào, ngược lại còn rất gian xảo, tinh vi.

"Ngươi...Ngươi...." Russia tức giận đến run người, anh nắm chặt cây búa trong tay, nắm chặt tới mức thanh tay cầm bị rạn nứt ra, ánh mắt chứa đầy hận thù nhìn chằm chằm vào con ả khốn nạn đang mỉm cười tự đắc.

"Ọe.....Khụ....khụ...khụ...." Tiếng ho như muốn khạc hết toàn bộ lòng gan phèo phổi lẫn tiếng nôn khan ở đằng sau cất lên làm cả đội hoang mang nhìn theo. Là Việt Nam, khuôn mặt anh bất ngờ biến sắc trở nên trắng bệch, vầng trán đầy ắp mồ hôi lạnh, hơi thở thất thường lúc mạnh lúc yếu. Cả cơ thể anh chao đảo không giữ vững được thăng bằng lập tức ngã khuỵ xuống, tay ôm ngực hổn hả hổn hển kèm một bãi chất lỏng đặc sệt hơi ngả vàng trên nền đất. Bảy thành viên thấy vậy liền nhốn nháo hết cả lên, Russia đang tức giận nhìn đàn em của mình trong tình trạng hiện tại cũng sốt sắng không kém, anh quay lưng lại xem xét người kia.

Việt Nam thần sắc không ổn định, thân thể yếu ớt ngả người vào lòng China và ngất lịm đi, có dùng cách gì đi chăng nữa cũng không làm anh tỉnh dậy được. Trái với tình hình sôi sục nóng như lửa đốt ở phía Russia thì con nhện cái kia vẫn trong bộ dạng bình thản tới đáng sợ, ả ta cười thầm đầy khinh bỉ, vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của cả đội, tất cả đồng loạt quay phắt lại nhìn chằm chằm nguyên nhân đầu sỏ chính khiến Việt Nam thành ra như bây giờ. Bảy ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn dám chặt lên người ả nhện kia, tức nước vỡ bờ, Russia ra hiệu cho China ở lại trông trừng Việt Nam cho đến khi nào anh tỉnh dậy và khỏe lại thì mới cho phép hai người lên chiến đấu cũng với mọi người.

Nhận được nhiệm vụ cần làm, China tức khắc đồng ý với người đội trưởng, nhất định sẽ cố gắng không phạm phải sai sót nào.

Russia yên tâm gật đầu, anh cùng sáu thành viên đứng dậy khỏi mặt đất, nắm chắc vũ khí, đao kiếm trong tay lập tức xông tới chỗ con nhện cái lẳng lơ đang cười ở phía trên. Russia nhanh trí đã nảy ra một kế hoạch, Anh chỉ đạo tất cả chạy lên đằng trước chia thành nhiều hướng chạy khác nhau dẫn dụ ả ta rồi nhân lúc ả không tập trung chú ý anh sẽ ở đằng sau bất ngờ giáng vài nhát búa xuống phần đầu của ả cho đến lúc ả chết hoàn toàn thì mới thôi.

Nhưng đời nào có chuyện dễ dãi như vậy chứ, con nhện chó chết đó từ lâu đã biết trước hết được toàn bộ kế hoạch dẫn dụ mình, vậy nên khi sáu con người kia xông tới chạy ra bốn hướng khác nhau, những chiếc xúc tu đen đúa và nhớp nháp hơi nhô ra sau lưng, tức khắc phi ra ngoài lao đến cả sáu, quấn chặt lấy eo từng người một rồi nhấc bổng lên dễ dàng như trở bàn tay.

Sáu người đang lao đầu chạy bỗng thấy có thứ gì đó phóng tới quấn chặt lấy phần eo cả đám, vì sự tình đến quá đỗi bất ngờ nên tất cả đều không biết đó là cái gì, giãy giụa muốn thoát nhưng càng cố thoát thì vật thể rắn chắc ấy lại siết chặt hơn làm eo ai ai cũng đau quặn như bị bóp nghẹt và rất khó thở, thật chẳng khác nào tập tính săn mồi của loài rắn.

Đau đớn và khó thở là thế nhưng tinh thần may sao vẫn có chút tỉnh táo, sáu người nén nhịn cơn đau liếc mắt xuống nhìn thứ cái thứ quái quỷ đang siết chặt lấy cả bọn là gì? Một thứ có màu đen, trơn nhẵn to lớn và thậm chí có cả giác hút nữa. Nếu không nhầm sáu thứ này chính là sáu cái xúc tu mọc ra từ lưng con nhện cái bản sao khi trước đã bị tiêu diệt. Nó mạnh hơn, to lớn hơn và đặc biệt hút dính cực kì tốt khiến sáu thành viên không biết xoay sở thế nào để gỡ nó ra khỏi người.

Đột nhiên trên những chiếc xúc tu dài và hút dính ấy phát sáng một cách kì lạ, nó xuất phát từ sáu con người đang bị thứ kia siết chặt lấy thân thể, luồng sáng ấy giống y hệt với luồng sáng khi Việt Nam bị cái bọc tơ nhện đông cứng kia hút lấy sinh khí của anh vậy. Không xong rồi!!!! Con nhện cái kia định hút lấy sinh khí của sáu con người đang bị ả quấn chặt quanh eo. Từng ngụm sáng cứ vậy một mạnh hơn, dần dần di chuyển men theo chiều dài sáu chiếc xúc tu rồi theo đó tràn vào cơ thể của con ả người nhện nọ. Ả ta khoái chí ngửa cổ lên cười lớn, hưởng thụ cảm giác sảng khoái nhờ lượng sinh khí khổng lồ nọ.

Sáu người bị sáu chiếc xúc tu rút cạn toàn bộ sinh khí, phản kháng mãnh liệt muốn thoát, dùng cả vũ khí để cắt đứt những thớ thịt nhẵn nhụi đang quấn chặt lấy eo bản thân. China ở lại cùng với Việt Nam nằm ngất lịm trên đất vẫn chưa tỉnh lại, cậu hoảng sợ khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng sáu người đồng đội dũng cảm lần lượt bị sáu cái xúc tu to lớn siết chặt nhấc bổng lên và hút sinh khí xong không cử động nữa, tay chân rụng rời không biết phải làm sao? Kịp thời nhớ ra vị thần hộ mệnh Alex đang trông trừng bé con Eric trong một bụi cây gần đấy, China sử dụng suy nghĩ của mình để giao tiếp với đối phương bởi cậu không muốn con nhện cái kia tìm thấy đứa nhỏ kia và rất nguy hiểm nếu chẳng may ả ta bắt được em.

"Alex....Cu có nghe thy tôi nói không? Nghe thy thì tr li đi..."

Không có hồi âm của hắn, China một lần nữa gọi hắn rốt cuộc vẫn không có kết quả gì. China sốt ruột đứng ngồi không yên, muốn đi đến địa phương kia kiểm tra
tình hình nhưng làm vậy thì Việt Nam phải tính sao đây? Chẳng nhẽ lại nhẫn tâm mặc kệ anh sống thì sống mà chết thì chết ư?

China đang phân vân không rõ nên làm gì tiếp theo, bỗng có tiếng nói từ xa vọng lại, cậu giật mình quay đầu lại và thấy ả người nhện kia đang đi lại về phía mình, ả buông sáu con người bị rút cạn sinh khí tới ngất lịm, mỉm cười đầy nham hiểm:

"Bây giờ sẽ tới lượt của ngươi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro