Phần 9 - Đứa Nhỏ Là Của Ai? (51)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia hoang mang hỏi Việt Nam. Anh bây giờ cũng cảm thấy bất an và lo lắng giống như các thành viên khác trong đội. Đưa con ngươi chứa đựng sự sợ hãi nhìn các đồng đội của mình, đặc biệt là China, cậu nằm bên cạnh Eric đang ngủ say, không rời mắt khỏi cậu bé dù chỉ là một chút. Việt Nam sau vài giây im lặng không nói năng gì, đến bản thân anh mới bình tĩnh lại một chút, rốt cuộc cũng chịu trả lời câu hỏi của người đội trưởng đã hỏi mình: "Có...Có liên quan đến cả đội mình anh....Cơn ác mộng đó quả thực rất kinh khủng. Quá sức chịu đựng của một đứa bé như Eric..."

Russia cau mày nói tiếp: "Nó kinh khủng tới mức đó ư? Mày kể lại toàn bộ chi tiết cho anh nghe để còn tìm cách giải quyết. Mày vẫn ổn chứ Việt Nam?"

"Em không sao. Anh đừng lo lắng quá"

Hít một hơi thật sâu vào buồng phổi, Việt Nam từ từ kể lại toàn bộ nội dung giấc mơ mà bản thân anh vừa mới chứng kiến được. Tất cả chi tiết lớn nhỏ, không gian, thời gian, địa điểm, mọi thứ xung quanh diễn ra thế nào, ra sao anh đều kể đầy đủ không sót câu chữ nào. Vẻ mặt cả đội ai nấy đều không khỏi trước những sự thật gai người kia, cả đám ban đầu chỉ nghĩ rằng cơn ác mộng cũng không có gì quá khủng khiếp cho lắm bởi vì trong đời người ai chả có một lần gặp giấc mơ dáng sợ ấy. Nhưng khi lỗ tai nghe lọt thỏm những lời tường thuật lại sự việc của nam nhân nọ liền hốt hoảng loạn đến xém ngất đi. Đúng chính xác thì cả bọn đã quá coi thường mức độ dọa người của nó rồi.

America bất chợt lên tiếng trong khi cả đội tám người đang hoang mang tột độ: "Theo lời kể của Việt Nam về giấc mơ kinh hoàng kia thì theo tao phán đoán....Có lẽ đây là điềm báo cho những sự việc sẽ xảy ra sau này..."

"Chị...Có chắc không đó?" Malaysia ngồi cạnh Philippines nhập ngừng hỏi lại.

" Trong cái tình huống trớ trêu như vậy mày nghĩ tao đây có thời gian để đùa giỡn được hả thằng này?! Nếu chưa tin tin tưởng lời tao nói thì mấy đứa bây dỏng tai lên mà nghe tao phân tích đây này..."

America xì giọng, cô bực mình đưa tay lên vò mái tóc ngắn của mình, theo lời nói trên bắt đầu phân tích, giảng giải từng tí một các thành viên khác hiểu rõ hơn. Cả đoàn đội một vẻ mặt suy sụp đến tột cùng, thời gian hiện tại cũng gần ba giờ sáng rồi chưa kể ngày hôm nay là thứ hai đầu tuần sắp phải đến chỗ làm thêm làm việc mà không thể nào ngủ nổi vì tâm trạng cả đảm lúc này giảm xuống vô cùng trầm trọng, quầng thâm hai bên mắt có dấu hiệu nổi lên mỗi lúc một nhiều, từng cái ngáp mệt mỏi vang lên trong căn phòng yên ắng. Cuối cùng Russia lại là người trấn an tinh thần các đồng đội của mình rằng hãy chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là chuyện nhảm nhí bâng quơ đi, không cần phải để ý nhiều lắm.

Thấy vậy bảy thành viên nọ cũng gật đầu đồng ý theo đàn anh đội trưởng. America, Nhật Bản, Russia, Thụy Điển, Malaysia và Philippines đồng loạt kéo nhau trở về phòng ngủ của mình, không quên tắt hộ đèn căn phòng và chừa ra cây đèn ngủ cho Việt Nam với China cùng bé con Eric đang say giấc trên nệm muốn làm . Hai người không nói gì mà chỉ im lặng nhìn nhau, cảm giác như thời gian đang ngưng đọng lại vậy, thực sự cả anh và cậu vẫn còn thấy hoang mang sau khi biết đến cơn ác mộng kinh dị đó.

"Cậu...Thấy ổn không?" Việt Nam đưa mắt quan sát khuôn mặt mỹ miều nhưng có phần tiều tụy bởi thiếu ngủ, anh trong lòng khó nhịn được và mở miệng hỏi han.

"Không sao. Tôi vẫn ổn, cảm ơn anh..." China khẽ mỉm cười nặng nhọc đáp lại sự quan tâm của đối phương dành cho bản thân. Cậu từ từ quay sang hướng nằm cậu nhọc nọ, vươn đôi tay thuôn dài mạnh khảnh vuốt nhẹ những lọn tóc trên đầu của em, nhìn em bé đáng yêu ngủ ngon lành hơi thở đều đều mà mình dốc sức chăm sóc mà hai mắt cậu hơi ửng đỏ lên, có chút nước mắt ứa đọng nơi khóe mi. Tại sao một đứa nhỏ đáng yêu và trong sáng như vậy sao lại gặp phải chuyện tồi tệ thế chứ?!

China mím môi, gượng ép chính mình không cho phép bản thân yếu đuối, đứa bé này tuy rằng mới gặp em chưa được bao lâu, không máu mủ ruột thịt với cậu và chỉ nhận chăm sóc cậu bé để mau chóng hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể, nhưng sâu bên trong trái tim cậu thì cậu đã coi Eric như một người em trai của mình mất rồi. Cậu nhóc dễ thương, hay vui vẻ cười nói chưa một lần quấy khóc thì giờ đây thì sao? Em khóc rất nhiều, khóc một cách tức tưởi không thể nín được, khóc tới mức mệt lả đi...Bảo làm sao mà China không thấy xót xa đau lòng cho được.

Cuối cùng thì không chịu được xúc động quá lớn, China đã bật khóc trước mặt nam nhân cao lớn kia, từng giọt nước mắt mặn chát chảy xuống đôi gò má thanh tú và tiếng thút thít tới quặn lòng, gục mặt xuống bên cạnh Eric đang ngủ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, liên tục mình có lỗi và nói xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho em, cậu tự trách bản thân mình vô dụng chẳng làm việc gì nên hồn. Việt Nam ngồi đối diện với China, thấy cậu bộ trong biểu cảm đẫm nước mắt và đáng thương như vậy, anh cau mày và đứng dậy chuyển sang bên cạnh đối phương, chống tay ngồi xuống nệm.

Không phải anh khó chịu hay bực tức gì đâu mà do không kìm lòng được nổi khi thấy China tự dằn vặt mình như vậy, tim Việt Nam giống như có ai đó bóp nghẹt dẫn đến đau đớn khó nhịn, anh đưa bàn tay to lớn lên chạm nhẹ vào mái tóc đỏ dài của China, khẽ vỗ vỗ nhẹ lên thay cho một lời an ủi.

"Cậu đừng khóc nữa. Đó không phải lỗi của cậu đâu và đừng tự dằn vặt mình như vậy nữa..."

"Hức...Không...Lỗi đó là của tôi...Tôi cảm thấy mình hoàn toàn không có khả năng chăm sóc cho Eric và làm cho thằng bé khóc...Hức....Việt Nam, tôi có yếu đuối lắm không? Và nếu có như vậy thì anh có ghét tôi không?" China ngẩng mặt dậy nhìn vào người đàn ông kia, cậu quẹt đi hàng nước mắt càng lúc càng nhiều hơn, nghe những lời an ủi và dỗ dành của Việt Nam, cậu lại càng khóc nhiều hơn vì cảm động bởi cậu biết anh đang lo lắng và quan tâm tới cậu. China nghẹn ngào cất tiếng hỏi anh về sự yếu đuối của mình trong khi chỉ thấy Việt Nam phì cười một cái rồi ôn nhu xoa đầu cậu.

"Sao cậu lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ? Cậu không hề yếu đuối chút nào, ngược lại còn rất mạnh mẽ là đằng khác. Thôi không khóc nữa, hai mắt cậu sưng hết lên rồi kìa rồi ngày mai các thành viên đoàn đội trông thấy lại cười đấy" Việt Nam nhâng tay lên chạm vào má China, anh khẽ lau đi hàng nước mắt ướt đẫm thấm trên khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt lên phần mi mắt China, một lần nữa an ủi đối phương vì trông cậu lúc nào vừa đáng thương lại vừa đáng yêu nên anh bất đắc dĩ phải dỗ ngọt con gấu nhỏ này chứ để cậu khóc nữa thì không biết hai mắt cậu sẽ thành ra cái gì đây.

"Ừm..." Nghe lời người con trai ngồi bên cạnh, China gật đầu cái rụp quyết định không khóc nữa, lau sạch đống nước mặn chát trên mắt, trả lại khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều như lúc trước, có điều hai bên khóe mi vẫn hơi sưng đỏ lên bởi khóc quá nhiều mà thôi. Việt Nam xoa tóc con gấu trúc kia vài cái xong ngay sau đó cũng đứng dậy trở về chỗ ngủ ban đầu của mình, đắp chăn ấm kín toàn thân rồi mới vươn người ra tắt đi cây đèn ngủ đang chiếu sáng cả căn phòng.

Một buổi tối tràn ngập không khí kinh dị và ám ảnh cứ thế mà trôi đi cho tới lúc bình minh nhô lên. Thời tiết hôm nay có chút mưa nhẹ, cực kì phù hợp cho việc ở nhà ăn và ngủ. Đoàn đội tám người cộng thêm một con báo thủ và một đứa nhỏ đáng yêu cơ mà là quỷ dữ đội lốt thiên thần là Alex với Eric. Hai bên cánh cửa bởi một lực đẩy mệt mỏi nào đó mà từ từ mở ra một cách chậm rãi, Russia với đôi mắt thâm đen như gấu trúc nhìn ra khung cảnh bên ngoài cùng với sáu thành viên có công việc đi làm thêm giống anh. Cả đoàn đội đều thức dậy có chung một tình trạng kiệt sức như nhau, chỉ có một mình vị thần hộ mệnh Alex kia là tươi tỉnh nhất trong cả bọn.

Bây giờ đã hơn tám giờ sáng, tuy rằng đã ăn sáng đầy đủ nhưng chẳng hiểu sao trong cơ thể mỗi người đều cảm thấy mệt mỏi và hụt hẫng đến lạ kì. China bế Alex đang thiu thiu ngủ trên vai và Nhật Bản vẻ mặt tiều tụy ngáp ngắn ngáp dài vẫy vẫy tay tiễn sáu thành viên đối diện đi làm. Alex lơ lửng theo sát phía sau, hắn bộ dáng khoanh tay nhướng mày tò mò về hiện trạng của tất cả tám thành viên và lí do vì sao cả bọn lại thành như vậy nữa. Russia chờ cho năm người kia đi ra cổng nhà trước, anh quay lưng lại dặn dò con gấu trúc và con mèo trắng sau lưng bản thân đôi điều:

"Hai đứa mày ở nhà nhớ chú ý biểu hiện của thằng nhỏ một chút." Đoạn rồi anh nhâng tay lên chỉ vào đứa nhỏ trên vai China, tiếp tục nói: "Cơn ác mộng lúc hai giờ sáng có thể khiến cho bé nó sang trấn tâm lý khá nặng đấy. Hai đứa cứ làm theo những gì Eric muốn đi, đừng để bé quấy khóc nhiều và chơi với nó để nó vui lên, biết chưa?"

China và Nhật Bản gật đầu vâng lời đàn anh. Dặn xong những gì cần dặn, Russia phần nào an tâm hơn khi có hai thành viên trong đội được việc, xoa nhẹ mái tóc vàng óng ả của cậu nhóc đang ngủ nọ vài cái rồi quay lưng lại, chỉ đạo năm người nọ đang đứng chờ anh trong nhà đi làm. Bóng năm thành viên một nữ năm nam kia dần khuất xa khỏi tầm nhìn, Alex lúc này mới cất tiếng hỏi China về sự việc mà Russia nói rằng Eric gặp phải ác mộng liệu có nghiêm trọng lắm không? Tình tiết ra sao và cách giải quyết như thế nào vì hắn đang ở một chiều không gian khác để nghỉ ngơi nên hoàn toàn không hề hay biết gì những chuyện đã xảy ra ở không gian hiện tại.

"Haizzz...Chuyện dài lắm, vào phòng đi tôi kể cho cậu nghe. Nhật Bản, giúp tôi đóng hộ tôi cửa vào với" China thở dài chán nản, cậu không làm gì ngoại trù liếc con ngươi xinh đẹp của mình qua chỗ Nhật Bản, mở lời nhờ cô đóng hộ cánh cửa đang mở kia, xong từ từ tiến vào trong phòng khách, lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa.

Đứa bé đáng yêu China đang bế trong tay vẫn đang ngủ ngon lành, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Có vẻ như cơn ác mộng khủng khiếp đó đã lấy đi không ít sức lực của em thì phải? Alex chờ cho Nhật Bản đi lại chỗ ghế sofa mà người kia đang ngồi, hắn trông thấy biểu cảm từ bé con nọ, lòng không kìm nổi được lo lắng, ậm ờ hỏi:

-Eric có sao không thế? Nhìn thng bé thiếu sc sng quá-

"Tôi không dám chắc nữa. Lúc nào bé tỉnh dậy rồi hẵng xem xét sau"

Alex miễn cưỡng đồng ý. Nhật Bản ngồi cạnh China một tay chống cằm cố gắng đấu tranh với cơn buồn ngủ đang hoành hành, cô lập tức đứng dậy vào trong bếp để pha cho mình một cốc cà phê đen để lại China và vị thần hộ mệnh nọ bên ngoài.

-China, cu k cho tôi nghe chuyn v Eric...-

*Cạch* Tiếng cửa phòng khách mở toang ra trong sự ngỡ ngàng của China và Alex đang ngồi nói chuyện. Âm thanh cửa không quá lớn để đánh thức cậu nhóc đang say sưa giấc nồng trên vai ai kia nhưng cũng đủ để khiến cho người nghe cảm thấy giật mình bàng hoàng. Sáu người được phân vào việc đi làm kiếm thêm thu nhập đã quay trở lại sau một hồi vắng mặt, cả bọn như thể vừa mới gặp phải chuyện gì đó dường như không được vui vẻ cho lắm, người thì biểu cảm cau có khó chịu, người ỉu xìu rầu rĩ buồn bã, thậm chí có cả vô cảm luôn.

"Ơ mọi người không làm hay sao mà trở về nhà vậy? Bộ địa phương nọ có lục đục gì à?" Nhật Bản vừa lúc pha xong ly cà phê cho bản thân xong, bước ra phòng khách thì thấy sáu con người trong đội đã ở đó từ bao giờ. Cô cất tiếng hỏi đầy thắc mắc, ngồi xuống ghế và nhâm nhi tách cà phê sau mười phút tạo ra, chờ đợi một trong số sáu người đáp.

"Ôi giồi ôi...Đi làm gì nữa gái ơi. Cả lũ bị sa thải toàn tập rồi" America xì giọng đầy bực mình, tiện thể gác một chân lên bàn kính trông không có tí gì gọi là duyên dáng và thục nữ cả, chép miệng nói về tình trạng nhóm sáu người gặp phải kèm theo vẻ mặt điên tiết khiến ai cũng ghê sợ. Chả là trong lúc đi ra bến xe buýt chờ đợi để đi làm, trên vỉa hè bóng dáng ít người qua lại cô và các đồng đội của mình đang làm vài chuyện lặt vặt giết thời gian, bất giác điện thoại để túi quần reo lên thu hút sự chú ý từ các thành viên nam xung quanh, túm tụm lại quan sát điện thoái America.

Bật nguồn ra xem ai gọi tới, cả lũ ngạc nhiên khi thấy tên danh bạ hiển thị trên đầu máy chính là người quản lý của nhà hàng và quán cà phê bọn họ làm việc, chị ấy làm quản lý cùng một lúc cả hai nơi nên có khi có chuyện gì cần trao đổi chỉ cần một người nghe rồi báo lại cho người làm cũng là xong. Nhận được cuộc điện thoại từ người phụ nữ cấp trên, cả đám ngơ ngác không hiểu tại sao nhưng vẫn chấp nhận cuộc gọi từ đối phương.

Thông qua loa ngoài điện thoại mà cô gái cao lớn kia mở lên, một tin tức động trời lọt vào tai sáu người khiến cả bọn kinh ngạc mắt chữ O miệng chữ A. Tất cả các nhân viên và trong nhà hàng và quán cà phê đồng loạt bị sa thải không sót một ai, kể cả sáu thành viên đang đứng chờ đợi xe đến đón đi không rõ lí do thế nào? Russia đọi trưởng hoang mang hỏi người phụ nữ quản lý kia liệu rằng chị có nhầm lẫn gì đó không chứ anh và năm thành viên mới đi làm cách đây vài ngày, năng suất chất lượng khá tốt và được lòng cấp trên, hầu như không gây ra chút rắc rối nào cho những nhân viên khác vậy mắc mớ gì lại sa thải một cách vô lí như vậy chứ?!

Người phụ nữ kia cũng chỉ biết lắc đầu bó tay. Chị nói với sáu người rằng đó là chuyện tuyệt mật tuyệt đối không được hé lộ dù chỉ là một con chữ nhỏ. Nếu chẳng may nói ra sự thật về hai cửa hàng kia vì sao lại sa thải toàn nhân viên thì kết cục của người đó sẽ không được toàn vẹn trở về và cả những người biết được sự thật đó cũng phải chịu chung số phận. Bởi muốn bảo toàn cho sáu người và không muốn những người không liên quan bị dính dáng tới đành bất đắc dĩ phải làm theo cấp trên mà thôi.

Cuộc gọi nhanh chóng chấm dứt, ngắn vỏn vẹn năm phút tròn trĩnh. Nghe qua tình hình trên, sáu người có linh cảm về chuyện không lành nếu như chẳng may họ biết hết sự tình nội bộ ở hai địa phương, chắc chắn chuyện đó không có gì tốt đẹp mà ngược lại còn mang vạ vào thân nên chẳng mấy ai quan tâm đến nó nữa. Đi làm cũng không được và ở ngoài cũng không xong nên cả đám quyết định về nhà cho nhanh, có hiểu lầm hoặc xích mích gì giải quyết gọn lẹ trong hôm nay đi rồi mai tính tiếp.

Cả ba một thần hai người khi nghe hết câu chuyện đều sặc nước bọt không thôi. Mẹ ơi cái quái gì đang xảy ra vậy trời?! Hết xui rủi này lại đến xui rủi khác lại đến, hết lần này đến lần khác hành hạ thể xác lẫn tinh thần toàn đội, sáu thành viên có sức khỏe vượt trội hơn vừa bị sa thải tâm trạng ủ dột chán đời và hai mỹ nhân kèm theo vị thần kia càng tô đậm lên trạng thái buồn bã và tiêu cực mỗi lúc một lớn hơn. Tình hình bây giờ cực kì bế tắc dường như không có lối giải thoát, đang ngồi u sầu trong nhà, Russia sở hữu thính lực tốt nên dễ dàng nghe được những âm thanh trong không khí.

Anh lờ mờ cảm nhận hình như từ xa có tiếng la hét thất thanh với âm lượng vô cùng lớn liền bừng tỉnh, ra hiệu cho cả đội yên lặng nghe ngóng. Âm thanh la hét càng lúc càng nhiều hơn đến mức các thành viên của đoàn đội đều có thể nghe thấy, lần này có thêm cả tiếng khóc kêu cứu và cả tiếng chửi rủa rất thậm tệ, đại khái như là "quái vật". America và Việt Nam phản xạ nhanh, anh và cô đồng loạt đứng dậy vung tay ra triệu hồi hai loại vũ khí chiến đấu riêng của bản thân, gồng mình về phía trước thủ thế tấn công lao nhanh ra cửa xem xét tình hình.

"Oa...oa....oa...."

Eric trong vòng tay China đột nhiên tỉnh dậy và cất tiếng khóc lớn làm các thành viên khác giật mình quay phắt người lại, Russia hai tay cầm vũ khí chiến đấu là một chiếc búa và một chiếc liềm biểu tượng cho người Cộng sản anh hô lớn về phía Nhật Bản là hãy bảo vệ China và đứa nhỏ kia, anh sẽ cùng với những đồng đội còn lại ra bên ngoài hỗ trợ America và Việt Nam. Ngay sau đó không lâu, những thành viên khác theo lệnh chỉ đạo từ người đội trưởng, tất cả vung tay lấy ra vũ khĩ chiến đấu của riêng mình, lập tức tiến ra khỏi phòng khách, hòa vào không khí hỗn loạn và căn thẳng đến tột cùng kia để lại cặp nam nữ một đỏ một trắng hoang mang trong phòng khách.

Nhật Bản từ sau lưng hiện ra hai thanh Nagamaki sắc bén, cô mạnh mẽ rút thanh hai vật thể nhọn dài nọ khỏi chuôi kiếm, đưa tay lên ngực ra dấu X phòng thủ, sự nữ tính dịu dàng vốn có ban đầu lập tức biến mất và trở thành một cô gái dũng cảm và mạnh mẽ, sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho những người đồng đội của mình được sống. Không lâu sau đó, bất chợt ở phía cửa ra vào, đập vào mắt cả ba là hai con nhện to lớn một đen một trắng có ngoại hình rất kinh tởm với đống dịch nhầy xanh lục ở miệng, bọn chúng thay phiên nhau liên tục mở hàm và phun ra thứ chất lỏng đặc sệt kia, mục đích nhắm vào ba người.

Loại chất lỏng gớm ghiếc sau khi được phun ra nó lao tới ba con người trước mắt với tốc độ bàn thờ dường như không có điểm dừng, Nhật Bản đứng trước bảo vệ, cô vung kiếm ngay tức khắc chém đứt đôi cục dịch lỏng kinh tởm nọ nhưng không may cho cô là cục dịch quái dị kia bị chém đứt ra thì bất ngờ chúng văng tung tóe khắp nơi rồi sau đó giống như những chiếc boomerang mà qyau trở lại vị trí cũ tấn công, rất may cả ba thành viên phản ứng kịp nên mới né tránh được tuyệt chiêu đó của hai con nhện dị hợm đối diện. Chất lỏng kia văng tung tóe vô tình va đập vào mọi đồ đạc xung quanh và lập tức bùng cháy trong tích tắc khiến cả ba vừa hoảng sợ lại vừa thở phào nhẹ nhõm vì chính mình vừa thoát khỏi bàn tay của tử thần.

"China...Chạy đi!!! Mọi chuyện cứ để tôi giải quyết. Cậu với Alex hãy kiếm chỗ nào đó trốn đi!!" Nhật Bản quay đầu lại nói lớn với China và vị thần hộ mệnh sau lưng rằng hãy kiếm một chỗ nào đó trốn đi, cô sẽ là người ở lại chiến đấu đến cùng với hai con quái vật tởm lợm đang nhe nanh đe dọa cả ba. Nhưng nào có chuyện China lại bỏ mặc cô như vậy chứ, trong cái tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thập tử nhất sinh thế này, chỉ có thể đồng tâm hiệp lực và đoàn kết lại với nhau thì mới có thể triệt tiêu tận gốc cái lũ dơ dáy bẩn thỉu này được.

Vì thế, China truyền đứa bé trong tay mình qua cho Alex, nói: "Giúp tôi trông chừng đứa nhỏ một lát nhé anh bạn..." Dứt lời, cậu mở rộng lòng bàn tay ra, một tia sáng hiện lên kèm theo hai khẩu súng trường lớn cùng với lượng đạn lớn đủ để tiêu diệt cả một đám súc vật. China chạy đến chỗ Nhật Bản đứng ngay bên cạnh cô, dùng tay khởi nòng súng để lên đạn và ngắm bắn vào hai con nhện đen trắng kia.

Tuy nhiên chưa kịp làm gì, hai con nhện đó lập tức xoay lưng lại rồi bỏ đi trước hai con mắt chứng kiến của cặp nam nữ ở trước và vị thần ở phía sau. Không có nhiều thời gian đứng chần chừ suy nghĩ, cả ba nhanh chóng lao ra bên ngoài quyết định truy đuổi dấu vết hai con nhện khốn kiếp đó, giết chết bọn nó rồi phụ giúp các đồng đội còn lại một tay. Ra đến bên ngoài thành phố, cả ba không thể tin nổi thành phố ngoại ô yên bình mà họ đang sống tạm bợ lại trở nên khủng khiếp thế này. Nó thực sự giống hệt như trong cơn ác mộng của Eric, bầu trời mặc dù đang là buổi sáng ban ngày nhưng hiện tại đã chuyển thành một màu đỏ máu rợn người cộng với hàng sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, mờ mờ ảo ảo, ngập tràn trong biển lửa dữ dội muốn thiêu rụi toàn bộ sinh vật sống trên thế giới này.

Nhiệt độ dần giảm xuống đỉnh điểm trở nên lạnh ngắt, China; Nhật Bản và Alex ôm Eric chạy đến chỗ sáu thành viên còn lại, thật may mắn là họ vẫn còn sống chứ chưa có chết. Trên cơ thể mỗi người đều bị vấy bẩn bởi máu và những chất dịch ghê tởm từ những cái xác chết của đám nhện ở dưới mặt đất kèm theo hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhớp nháp và hô hấp không được ổn định. Russia lau đi mồ hôi trên trán bước tới chỗ ba thành viên vừa mới ra khỏi nhà mà không màng nguy hiểm, anh lập tức lên trách móc đầy tức giận: "Cái đám lắm chuyện này!!! Tao bảo bọn bây ở trong nhà rồi còn không nghe!!! Bộ muốn chôn chung một mả thì mới chịu à!!!"

China vờ như điếc không nghe thấy những gì người đàn anh nói. Cậu biết anh cũng chỉ muốn quan tâm tới bản thân mình cũng như hai thành viên kia nên mới tỏ thái độ giận dữ như thế, tiến lên phía trước vài bước, China nghiêm túc nói: "Anh đừng nói thế chứ!!! Bọn em sao bỏ mặc mọi người gặp nguy hiểm được. Dù giúp ích không được bao nhiêu nhưng làm ơn, hãy cho bọn em chiến đấu đến cùng có được không?"

Russia hơi sững người trước câu nói của China, anh cũng trông thấy được sự quyết tâm của hai đồng đội đằng sau nên đồng ý chấp nhận cho cả ba tham gia chiến đấu. China và Nhật Bản tâm trạng tức khắc tràn trề năng lượng hơn, hùng hồn bước tới chỗ sáu thành viên kia cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu. Về phía vị thần hộ mệnh nọ, hắn nhận thức được nhiệm vụ hiện tại của mình bây giờ là bảo vệ cậu bé bản thân đang ôm này, điều khiển cơ thể bay đến một góc khuất ,khua tay lên trước mặt tạo thành một lớp màng bảo vệ vững chãi chỉ cần có thứ gì đó tấn công hoặc bay đến y như rằng vật thể đó sẽ bị bật lại ra xa. Cả đội tụ tập đầy đủ không sót một ai, tất cả cầm chặt vũ khĩ trên tay, đưa mắt quan sát khắp nơi xem kẻ thù cần phải tiêu diệt ở đâu.

Cảm giác ớn lạnh khắp sống lưng nhắc nhở cho cả bọn biết rằng rất có thể kẻ đó ở phía sau bất thình lình tấn công cả bọn thì sao? Chính vì thế tám người chuyển qua phương án khác là quay lưng lại đối diện với lưng của đối phương, tầm nhìn lúc này sẽ được mở rộng ra hơn rất nhiều và có thể quan sát bốn phương.

"Từ từ đã...Hình như có gì đấy sai sai ế mọi người ạ" China đứng quay lưng lại với Thụy Điển, cậu bất giác nhận ra điều gì đó không bình thường cho lắm, lập tức lên tiếng gọi các đồng đội. Russia đội trưởng khẽ quay đầu lại nhìn con gấu trúc nọ đầy khó hiểu, anh chau mày nói: "Có gì mày nói anh nghe xem nào?"

"Em mới nhận ra một điều lúc mà em cùng với mọi người chạy ra bên ngoài sau khi thống nhất chiến đấu chung với nhau, xung quanh có rất nhiều xác chết của người, động vật, thậm chí cả thực vật. Tất cả bọn chúng đều chết sạch không một cái nào sống sót, rất có thể trong làn sương mù dày đặc vây bủa tứ phía này có độc nếu chẳng may hít phải. Ngoại trừ những thành viên có khả năng kháng độc thì chắc chắn sẽ có những thành viên không có khả năng kháng cự được thứ kia. Vậy thì bằng cách nào, em với mọi người vẫn sống sót được đến bây giờ??"

China hoang mang giải thích, các thành viên khác đồng loạt ngơ ngác khi nghe những câu từ chi tiết và hợp lý trên, không thể phủ nhận những gì cậu nói là sai sự thật, chỉ có điều không biết tại sao cả đoàn đội tám người, tính cả vị thần hộ mệnh và đứa bé đang núp sau lùm cây nọ làm sao vẫn sống được khi đã hít vào buồng phổi một lượng khí độc lớn.

"Ừ nhỉ? Mày không nói tao cũng quên béng luôn"

Nhưng khi còn chưa kịp suy nghĩ ra được nổi nguyên nhân vì sao lại có chuyện kì lạ xảy ra như thế được, đột nhiên một trong số các thành viên trong đoàn hét lên đầy kinh hãi - là Nhật Bản, lưng đối lưng với Việt Nam, nhâng cánh tay trắng mịn trong tình trạng run rẩy vì sợ chỉ về một hướng, miệng lắp bắp không thành tiếng.

"Cái...Cái quái gì vậy?!"

Bảy thành viên còn lại quan sát theo hướng chỉ của Nhật Bản, ban đầu không rõ có thứ gì ở đó mà khiến cô nàng hoảng hốt đến như vậy. Nhưng thoáng chốc chỉ vài giây sau khi nhìn rõ vật thể đang dần dần lộ diện trong ánh sáng đỏ rực chết chóc kia, làn sương mù dần tản ra làm lộ rõ một vật thể hình người có thân dưới là một con nhện khổng lồ đen đúa và lông lá toàn thân, kèm theo cặp mắt phát sáng trong bóng tối với nụ cười toét rộng đến mang tai trông vô cùng kinh dị. Là một con người nhện cái, ả người nhện ghê tởm đó có ngoại hình giống y chang với ả người nhện Việt Nam đã thấy trong giấc mơ nọ và trong lời nói mô tả của Alex đối với China.

Không xong rồi, cơn ác mộng khủng khiếp kia đã trở thành sự thật như lời America từng nói, chẳng có nhẽ đây chính là điềm báo sắp xảy ra trong tương lai hay sao?

Nó thực sự đã đến rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro