Phần 8 - Đứa Nhỏ Là Của Ai? (50)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu lời vừa dứt, China mỉm cười nhìn hai nữ thu ngân trước mặt một hồi, sau đó cùng đứa trẻ địu trước ngực và Việt Nam đi phía sau rời khỏi khu siêu thị, mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác nọ vẫn đang theo dõi họ từ đằng xa.

Ai ya....Mỹ nhân này thật là phũ quá đi a~

Ra khỏi khu siêu thị vừa mới mua đồ đạc, giống y như ban nãy, China bộ dáng ôm Eric đi trước, tay xách túi nilong đựng ba quyển truyện cổ tích bên trong và Việt Nam theo sau phụ trách bê các thứ ở phía sau. Bước chân cả hai đang di chuyển đều đều từng nhịp, bất giác con gấu trúc nọ khựng lại làm nam nhân cao lớn kia cũng phải dửng lại theo. Khẽ cau mày quan sát đối phương, anh cảm thấy China dường như có gì đó muốn cất tiếng nhưng vì lý do nào đó mà vẫn im lặng không chịu mở miệng.

"Cậu sao vậy China?" Việt Nam đập đập vào vai China hỏi han.

"À không....Không có gì, tôi không sao cả. Chỉ là..."

"Chỉ là?" Việt Nam khó hiểu hỏi lại.

China mím môi ngập ngừng, cậu cố nặn ra từng câu chữ trong cổ họng đang vướng mắc vô cùng khó chịu: "Tôi muốn hỏi câu này, là lúc hồi nãy hai chị thu ngân ở siêu thị hiểu nhầm mối quan hệ giữa tôi và anh á. Chả là không biết anh có thấy khó chịu về nó hay không?"

Việt Nam có phần ngạc nhiên trước câu hỏi của con gấu trúc này. Tưởng cậu gặp phải chuyện gì đó nghiêm trọng khó nói nên lời, thì ra là muốn nói cái này ư? Anh khẽ cười và đáp lại China bằng giọng ôn hòa kèm theo chút khổ sở.

"Không. Tôi không để ý những lời nói đó đâu"

China lòng cảm thấy bớt chút đi được chút gáng nặng, ôm bé con địu trước ngực đang ngậm mút ngón tay theo bản năng tự nhiên, cậu và Việt Nam đi theo sau đã mua xong hết số đồ ăn tối cùng với một số thứ đồ lặt vặt khác nữa cùng nhau trở về nhà. Trên đường đi, cả ba người vô tình đi ngang qua một quán nước ép ở bên đường, vẫn còn trong thời gian mở cửa đón khách. Cổ họng có chút khát, China quay lại về phía Việt Nam, cậu kéo kéo tay áo anh rồi chỉ tay tới hướng quán nước kia, ý muốn nói cả ba hãy đến chỗ đó mua chút đồ uống lót bụng.

"Cậu còn đủ tiền chứ?"

Một câu hỏi thốt lên, China theo bản năng cúi đầu xuống định lấy tiền thừa trong túi áo cơ hồ đứa nhỏ địu trước ngực che khuất tầm mắt nên cậu không thể lấy ra được, bất lực chỉ đành nhờ nam nhân cao lớn kế bên mình bế Eric lên để tiện cho việc quan sát hơn. Thật may mắn sao vẫn còn một ít, đủ mua nước cho ba người. Việt Nam thấy con gấu đối diện chìa ba tờ tiền xanh lá liền nhẹ nhàng nhận lấy, trả lại cậu nhóc đáng yêu tươi cười dang tay ra ôm cổ China, anh liếc mắt quan sát chúng một hồi, đoạn xoay đầu hỏi đối phương: "Liệu chỗ này có đủ cho tôi, cậu và nhóc kia không?"

China nháy nháy mắt ngẫm nghĩ, bé con nọ thấy vậy cũng ngoái cổ lên nhìn theo. Hai cặp mắt liên tiếp dán lên thân mình, một lớn một bé khiến cậu có phần áp lực nhẹ, gắng gượng đáp lại:

"Chắc đủ á...Anh cứ ra đó mua đi. Tôi uống cái gì cũng được."

Dứt lời, gấu nhỏ xoa xoa mái tóc vàng mềm mại của Eric, nhẹ nhàng hỏi: "Em có muốn uống gì không nhóc? Để anh kia dẫn em đi ha."

"Đi..đi"

Eric cười tươi đầy vui vẻ, cậu nhóc dơ hai tay lên hướng về phía Việt Nam muốn được anh bế lên. Thấy vậy, China cũng rất nhanh hỗ trợ nam nhiên đối diện mình xách hai túi đồ đạc đó một lúc rồi lặng lẽ theo dõi hai con người một lớn một nhỏ nọ tiến đến phía trước quán nước kia mua sắm. Còn bản thân cậu đứng vẫn dừng chân ở vị trí cũ chờ đợi, con ngươi trong trẻo nhấc lên nhìn quả cầu rực lửa khổng lồ trên bầu trời dần lặn xuống, tạo thành những vệt sáng đỏ cam chiếu rọi qua những đám mây xanh ngát, nhẹ tênh. Làn gió nhè nhẹ thổi qua, tiếp xúc trên làn da mịn màng của China, hai hàng lông mi khép lại, cậu suy nghĩ về những tháng ngày mà bản thân từng ở đây trong suốt thời gian qua.

Những sự việc dở khóc dở cười, những hiểu lầm ngớ ngẩn, cảm xúc vui buồn, thương nhớ....Tất cả đều lẫn lộn, không có trình tự sắp xếp cố định. Kể ra sống và làm nhiệm tại thế giới này cũng đâu đến nỗi tệ lắm đâu, dù có hơi mệt mỏi một chút nhưng chỉ cần những người đồng đội luôn sát cánh kề vai bên và động viên, như vậy thôi cũng đủ tiếp thêm động lực phấn đấu cho chính mình rồi.

China có chút nhớ mẹ sau một thời gian rất lâu rồi chưa được về nhà, không biết hiện tại mẹ cậu đang làm gì nhỉ? Liệu bà ấy có biết về sự hiện diện của đứa con trai bé bỏng của mình có ở trong căn nhà nhỏ đó không?

Chợt có tiếng bước chân từ xa vọng lại, là Việt Nam cùng với bé con kia quay về. Trên tay cả hai là hai chai lọ nước một màu cam một trong suốt, có vẻ như đó chỉ là chai nước trắng bình thường mà thôi, còn chai kia có vẻ ngoài trông khá giống với một chai nước ngọt giải khát chẳng hạn. China đang chìm trong dòng tràng thái mơ màng, bên dưới chân mình đột nhiên có cái bóng to lớn và dài ngoằn đang dần tiến đến, cậu có phần giật mình trước vật thể đen xì nọ tới lúc ngẩng đầu lên quan sát thì mới thở phàn nhẹ nhõm vì không phải cái gì quá xa lạ.

"Chờ tôi có lâu không?" Việt Nam nói, kết hợp nâng khuỷu tay cầm chai nước màu đỏ kia cho con gấu trúc đối diện.

"Ừm...Không lâu lắm đâu" China phùng má nhắm mắt, theo bản năng nhận lấy đồ vật nọ. Bất giác có vài cọng tóc theo lực thổi của gió, bay lớt phớt rồi sượt vào mắt của cậu làm cậu khó chịu vô cùng, liên tục lấy tay rụi rụi mắt. Nam nhân cao ráo kia thấy vậy, lòng muốn giúp đỡ tiểu mỹ nhân đối diện bớt khó chịu lại, anh vương tay ra khẽ gạt những sợi tóc vướng víu đó qua một bên. Tóc của China khi chạm vào quả thực rất mềm mại chẳng khác nào những sợi tơ liệu cao cấp vậy, cậu nhóc Eric đưa đôi mắt to tròn nhìn "papa" đang sờ tóc "mama" cũng ra bộ dáng bắt chước học theo, nhóc ta vỗ vỗ má người đàn ông đang bế bản thân trong lồng ngực, sau đó chỉ chỉ lên mái tóc ánh vàng trên đầu, nối tiếp theo là chỉ vào bàn tay khổng lồ vạm vỡ kia hai ba lần.

Cả Việt Nam và China đều bật cười trước hành động siêu đáng yêu của nhóc con này, Việt Nam cũng chiều theo ý muốn của Eric mà giơ tay lên xoa đầu em mấy cái rồi cả ba người cùng nhau trở về nhà sau khi ở ngoài quá lâu, sợ về muộn xong nhỡ đâu bị hai đàn anh, đàn chị mắng và nhắc nhở nên không dám chần chừ thêm một giây nào.

Trên đường trở về nhà, China trên tay bế Eric và Việt Nam thì xách đồ đi bên cạnh, cậu thấy từ xa bên kia vỉa hè đối diện với làn đường mà cậu đi bộ là một cô gái có vẻ ngoài rất kì lạ. Cô ta mặc áo chùm đầu và quần đen đồng màu, mái tóc đỏ rượu thẳng dài vuốt hết phô bày ra bên ngoài che phủ hết toàn bộ gương mặt của mình, bộ dáng vài phần lén lút, hai tay sọc túi áo cứ như vậy chậm rãi đi sát phía sau theo dõi đường đi nước bước của cả ba mặc cho những người dân đi lại xung quanh có chỉ trỏ, bàn tán thế nào.

Cậu cau mày đanh thép, thầm nghĩ: 'Lại là cô ta nữa sao?'. Cô gái quái đản này lần đầu xuất hiện khi China bế Eric ra trước cổng căn nhà chờ đợi Việt Nam ở trong đi ra, cô ta không rõ từ đâu mà đến, chỉ biết cũng đi thẳng tiến đến đường quốc lộ xong sau đó rẽ sang phải hay sang trái cậu không nhớ rõ lắm. Đến khi bước vào siêu thị mới bất ngờ phát hiện ra đối phương đang xếp hàng đứng đợi thanh toán hóa đơn, Việt Nam hoàn toàn không biết cô gái tóc đỏ rượu đấy là ai nhưng China thì lại để ý cô ta rất nhiều lần, ánh mắt cô ta không hề tập trung vào món đồ ôm ở tay, thay vào đó lại liếc con ngươi quan sát cậu, đặc biệt là đứa nhỏ dễ thương bản thân đang bế trên tay.

China có linh cảm rằng sau cái nhìn chằm chằm đó chắc chắn sẽ có chuyện không lành xảy ra, dù chưa biết chính xác là chuyện gì. Tuy nhiên có một điểm bất thường là cô gái lạ mặt đó mua hàng xong, rời khỏi siêu thị không lập tức đi ngay mà đứng lại trước cánh cửa ra vào trông ngóng thứ gì đó một hồi rồi mới bỏ đi hẳn. Lần thứ nhất và lần thứ hai còn có thể coi là sơ ý hoặc là trùng hợp được nhưng đến lần này đã là lần thứ ba cô ta lảng vảng quanh đây, mọi chuyện có vẻ không đơn giản như bản thân cậu nghĩ, vô cùng khả nghi. Mục tiêu mà cô ta nhắm đến trong cả ba người rốt cuộc là ai? Liệu rằng có phải là Eric hay không? Và tại sao cô ta lại làm như vậy?

Thấy hành tung bị lộ trắng trợn, cô gái kì quái kia cúi đầu xuống thấp hơn so với lúc trước, dùng tay che mặt đi giả vờ không hay biết gì về mọi thứ xung quanh mình, đôi chân đang bước đi tức khắc khựng lại, đoạn xoay mũi chân hướng ra phía sau rồi mới tiếp tục đi. Quan sát rõ ràng đối phương mất hút sau một tòa nhà lớn, China bấy giờ mới giãn cơ mày, thả lỏng toàn bộ cảm xúc căng cứng như dây đàn ra. Nam nhân đi kế bên cậu nhận ra bạn mình có chuyện gì trông không được thoải mái lắm, liền quan tâm hỏi han:

"Cậu sao vậy China?"

Gấu trúc bừng tỉnh, cậu trả lời lại Việt Nam với giọng điệu ấp úng, viện đại lí do nào đó che giấu đi cái cậu đang nghĩ: "À...à không có gì đâu. Tôi chỉ muốn hắt xì thôi a"

"Thật chứ?" Cảm giác như thể China đang nói dối, Việt Nam tinh ý nhận ra chuyện đó. Anh lờ mờ hỏi thêm lần nữa. "Thật mà, anh chẳng nhẽ không tin tôi sao?" China không bỏ cuộc, cậu vẫn cố gắng hết sức che giấu đi chuyện ban nãy để anh không phải lo lắng thêm nhiều.

Việt Nam ngập ngừng trong vài giây, đối diện với cặp mắt xinh đẹp kia ánh lên sự mng chờ hướng thẳng vào mình, bản thân anh gần như đã trút bỏ hết tất cả nghi ngờ trong lòng, xong gật đầu một cái tỏ ra tin tưởng cậu. China sau đó liền vuốt ngực thở phào, nhanh chân đi theo người đàn ông cao lớn kế bên, để chắc chắn việc cô gái kì lạ kia đã rời đi hay chưa, cậu khẽ quay đầu lại đằng sau quan sát. Bóng dáng thon gọn trên xám dưới đen đó đã mất rạng từ bao giờ rồi vậy nên bản thân cậu cũng thấy an tâm hơn phần nào.

Nhưng China không hề biết rằng đó mới chỉ là sự khởi đầu của những sự việc quái dị và tồi tệ hơn sau hơn rất nhiều....

Bóng lưng cô gái kia thực chất chưa có bỏ đi hẳn, cô ta đứng nép mình sau một bức tường của một tòa nhà lớn, miệng nhếch mép và nở nụ cười kinh dị khó diễn tả thành lời.

****

Tối đó, cả đội tám thành viên sau khi tắm rửa, ăn uống và chơi bời chán chê tất cả đồng loạt thay quần áo và chuẩn bị đánh một giấc thật ngon cho đến sáng. Bé con Eric kia nằm trong vòng tay ấm áp của Nhật Bản mà ngủ gục, giờ có gọi thế nào cũng không chịu thức giấc, đã hơn mười giờ khuya cộng thêm mấy cái ngáp ngắn ngáp dài từ mấy cái miệng đang há ra xung quanh liên tục càng tô đậm thêm phần quầng mắt đen kịt bên dưới. Russia đội trưởng vươn vai mấy cái, nhìn China rồi dẩu môi nói: "Ê nhóc...Mày ra ngoài cửa xem đã khóa hay chưa? Nếu chưa khóa thì ra khóa đi. À thêm cả cái cổng nữa nhá"

China không phục cãi lại, rõ ràng anh có thể lếch bộ đi ra chỗ cửa lẫn cổng kiểm tra cơ mà, mắc mớ gì lại bắt cậu đi chứ? : "Sao anh không đích thân ra xem đi bảo em đi làm chi?". Russia cũng có cái lý lẽ riêng của mình, anh không hề do dự mà đáp lại luôn: "Mày là đứa đứng gần cửa ra vào nhất, còn anh đây ở sát trong nhà, chẳng lẽ tao lại buồn mồm bảo mấy bọn kia à? Đi làm đi em, không chết được đâu"

Quá đuối lý, bản thân China phải cắn răng nghe lời và làm theo những gì người đội trưởng đáng ghét kia. Xoay người mở cửa ra quan sát cảnh quan bên ngoài, yên tĩnh vắng lặng không một bóng người qua lại, một màu đen u ám của bầu trời rủ xuống bao trọn lấy toàn thành phố kèm thêm một chùm ánh sáng nhỏ nhẹ từ những vì sao. Cánh cổng sắp thép cứng cáp đối diện với ánh mắt thăm dò của cậu vẫn trong tình trạng khóa chặt không chút sơ hở, bằng chứng là ổ khóa nhỏ vàng kim óng ánh theo đường chuyển động của ánh sáng xâu qua lỗ khóa cánh cửa và ghim chặt chúng lại với nhau.

Gấu trúc gật đầu yên tâm, đôi chân định quay trở vào bên trong nhà, bất giác cậu cảm thấy có gì đó không hợp lí ở đây cho lắm liền quay lại đằng sau kiểm tra lại một lần nữa cho chắc ăn. Phía sau lùm cây trước cổng nhà...Hình như có bóng dáng một ai đó đứng núp sau những tán lá cây xum xuê thì phải? Dù không rõ gương mặt đó trông thế nào nhưng China có thể dễ dàng nhận biết thân phận của người đó bởi dáng người và bộ trang phục mặc trên cơ thể gồm trên xám dưới đen.

Không!!! Không thể nào!!! Cô gái kì lạ lúc chiều đó....Cô ta sao lại biết được chỗ ở của China mà mò đến đây vậy??!!

Lúc này, tâm trí hoang mang xen lẫn nghi vấn, China vội vàng rụi rụi mắt để kiểm chứng xem những hình ảnh thu lọt vào tầm mắt mình liệu có phải sự thật hay chỉ là ảo giác thôi, tim cậu khẽ chật một nhịp. Cảm giác sợ hãi dần dần xâm chiếm vào não bộ, cậu ngẩng đầu lên quan sát mọi thứ trước mặt và cả cô gái nọ vừa nãy trông thấy.

Cô ta đã biến đâu mất rồi...Hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu cả....

Một làn gió lạnh buốt mang theo ảm đạm của màn đêm thổi ngang qua khiến China giật mình bừng tỉnh. Cậu lắc đầu tự nhủ thầm với chính mình rằng có lẽ bị hoa mắt hoặc bị ám ảnh quá mức về hình ảnh kinh dị kia từ phía cô gái nọ, tay vuốt ngực kết hợp thở mạnh. Không thèm để ý đến những thứ khác xung quanh nữa, cậu quyết định bước lại vào nhà tiếp tục giấc ngủ cho nó ấm cái thân chứ hơi đâu quan tâm tới cái khác.

Chốt cửa ra vào vừa vang, lỗ mắt mèo trên thân cảnh cửa là điểm thu hút con gấu trúc tò mò nên liếc mắt lên quan sát. Cảnh tượng diễn ra tiếp theo làm cho cậu sợ hãi hét lớn lên và ngã phịch xuống mặt đất ú ớ không nói thành lời. Phía sau lỗ mắt mèo trong suốt kia chính là thân ảnh cô gái quái dị hồi nãy núp sau lùm cây, bằng một cách nào đó cô ta không những tiến vào bên trong được cửa cổng mà còn bước đến trước cửa nhà của China. Thay vì ngó một mắt vào xem xét tình hình bên trong như thế nào thì cô ta chọn cách đứng bất động trước thân cái cửa, không làm bất cứ hành động nào và khẽ ngẩng đầu lên.

Hai cặp mắt kịp lúc chạm nhau. Cô gái kia sở hữu đôi mắt xanh lục, phát sáng trong màn đêm giống như mắt mèo vậy, cô ta nhe hàm răng sắc nhọn đầy máu tươi tuôn ra từ những kẽ hở của chân răng, nở nụ cười trông vừa kinh tởm lại vừa quỷ dị kèm theo đôi mắt đầy tơ máu đến rợn người. Đoạn rồi cô ta nâng tay mình, bàn tay nhuốm một màu đỏ tươi tắn đặc trưng của chất lỏng chảy ra ở miệng bản thân kèm theo móng vuốt sắc nhọn như dao, cầm tay nắm cửa xoay mạnh một cái là nó mở tung ra.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......!!!!!

Tiếng hét lớn vang vọng khắp căn nhà, bảy thành viên nọ ở bên trong một mạch chạy ra, tất cả đều sửng sốt khi thấy China một mặt đầy mồ hôi ướt đẫm và biểu cảm kinh hoàng, miệng há rộng, mặt trợn trừng nhịp thở gâp gáp, dường như không ra chút hơi nào. Cả đám thấy vậy liền chạy lại đỡ lấy cậu đứng dậy, người thì giúp phủi phủi quần áo, người thì chỉnh sửa lại tóc tai. Ameirca không giấu được vẻ lo lắng, cất giọng hỏi han China: "Có chuyện gì thế gấu trúc? Ở bên ngoài không lẽ có trộm đột nhập sao mà mày hét lớn thế?"

China sợ hãi vô cùng, ấp úng đáp lại, đôi mắt cậu rưng rưng như sắp khóc đến nơi vậy: "Có....Có chị ơi...Bên...Bên ngoài có...có...."

"Có cái gì mày nói nhanh đi!!!! Đừng làm mất thêm thời gian của cả đội!!!" America quát lớn thúc giục, cô thực sự lo lắng đến nỗi không thể kìm chế lại cảm xúc của mình nữa rồi. Âm giọng kia truyền thẳng tới màng nhĩ China, cậu vốn đã sợ hãi giờ thêm tiếng quát từ người đàn chị đứng đối diện mình càng thêm sợ hơn. Cả đội tuy rằng cũng rất muốn biết về câu chuyện và sự tình con gấu nhỏ nọ gặp phải nhưng phải kìm nén bản tính tò mò của mình lại, chờ đợi đối phương giải thích.

"Chị làm cậu ấy sợ đó America" Thụy Điển cố gắng nhẹ giọng nhất hết sức để không bị cảm xúc hoảng sợ xâm chiếm cơ thể và trấn an cô gái cao lớn mét chín.

"Có...Có quỷ chị ơi...!!!Em...Em sợ...."

Có câu trả lời xác nhận, bảy người còn lại ban đầu dường như không tin tưởng China cho lắm, còn nghĩ chắc cậu nhìn nhầm chẳng hạn. Nhưng thông qua gương mặt hốt hoảng toát đầy mồ hôi lạnh và đây là thế giới mà cả lũ thực hành nhiệm vụ được giao cho bởi tác giả cuốn sách. Trong sách truyện, cái gì cũng có thể xảy ra được dù đó là hiện tượng tâm linh kì bí hay chết đi sống lại hoặc linh dị thần quái, tất cả đều đáp ứng được 100%. Dần dần cả bảy trở nên hoang mang, Russia và Việt Nam là hai người bình tĩnh nhất tất cả, một trong số hai người hỏi lại con gấu trúc đang run lẩy bẩy nọ:

"Mày nói rằng có quỷ đúng không? Trông hình dạng nó như thế nào? Miêu tả thử xem?"

Mỹ nhân tóc đỏ từ từ nhớ lại toàn bộ kí ức trước kia lúc mới gặp nói, đoạn rồi mấp máy trả lời, thập phần kinh sợ: "Là một cô gái anh ạ. Cô ta mặc áo trùm đầu xám và mặc quần đen, mái tóc dài màu đỏ rượu, khuôn mặt bị che phủ hoàn toàn không rõ sao chăng kèm thêm cặp mắt xanh lục sáng rực như mèo"

Bảy thành viên chậm rãi lắng nghe mô tả về "con quỷ" China nhắc tới. Qua ừng chi tiết lớn nhỏ, Việt Nam - người đi cùng với cậu cả buổi chiều đi mua đồ ăn, anh như nhớ ra điều gì đó quan trọng, đôi lông mày nhíu chặt đầy khó chịu: "Là cô gái đó ư?"

"Hả? Anh cũng biết đến sự hiện diện của cô ta sao?" Bấy giờ China mới ổn định tinh thần lại chút ít, giọng nói trơn tru hơn hỏi. Nam nhân kia lại nói tiếp, lần này cảm xúc của anh đi xuống hơn rất nhiều so với lúc trước nhưng vẫn rất điềm tĩnh và không chút sợ sệt: "Tôi thấy cô gái đấy lảng vảng quanh đây ba lần rồi. Thậm chí cô ta lén lút còn theo dõi tôi, cậu và Eric. Tôi không muốn cho cậu biết là vì không muốn cậu phải lo lắng nên mới im lặng quan sát cô ta từ xa mà thôi"

Hóa ra là Việt Nam đã biết hết rồi sao? China có phần kinh ngạc trước những gì anh trình bày. Tuy nhiên sâu trong tiềm thức cậu còn đầy rẫy nhi vấn rằng cô gái quỷ quái đó bằng cách nào mà có thể tiến vào bên trong cửa cổng nhà cậu được cơ chứ?! Rõ ràng bản thân mình đã kiểm tra kĩ càng rồi mà?!

Tình hình có vẻ không ổn, Russia nhâng tay ra hiệu cho cả hai ngừng nói chuyện riêng lại, việc chính bây giờ là phải ra ngoài kiểm tra xem cô gái lạ mặt đó còn ở quanh nhà cả bọn hay đã rời đi từ trước rồi muốn làm gì thì làm. Alex - vị thần hộ mệnh của China hiện tại không mặt tại đây nên anh phải tự thân tự túc một mình phân chia tám người thành hai phía: Nhật Bản và Thụy Điển sẽ ở trong nhà trông chừng Eric, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em bé. Russia, America đi kiểm tra ở sân trước; Việt Nam, China, Malaysia thì lục soát ở sân sau nhà và cuối cùng Phillippines chịu trách nhiệm kiểm tra tổng thể khu vực căn nhà mà cả đám đang ở từ trên cao nhìn xuống.

Kết quả tìm kiếm trả về hoàn toàn là con số không. Cô gái kinh dị đó đã biến mất rồi.

Một lúc sau, sáu người bên ngoài bước vào trong nhà cùng với hai người trông chừng bé con kia đang ngủ trên giường. Russia cất tiếng hỏi khi quan sát mặt mày cả lũ ủ rũ như mất sổ gạo:

"Có tìm thấy con ả quái đản đó không?"

Bảy thành viên đồng loạt lắc đầu, người đội trưởng chép miệng chỉ biết bó tay không biết phải làm sao? Nói rồi, anh hít một hơi thật sâu khuyên cả đội đi ngủ sớm lấy lại sức, đừng nên thức quá khuya và tổn thất năng lượng bởi những việc không liên quan, bây giờ cũng sắp mười một giờ khuya rồi.

Cả đám đều phòng ai người nấy về, ngả lưng trên chiếc giường ấm áp đánh một giấc ngon lành, não bộ thôi thúc mau chóng gạt bỏ cái chuyện ghê người đó khỏi đầu để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sớm hơn. Căn nhà một tầng từ phòng khách tới phòng ngủ đều trong tình trạng tối tăm không một bóng điện bật sáng, yên lặng không chút tiếng động dù là nhỏ nhất.

Tám thành viên mới đây vừa trải qua một chuyện kì lạ khó giải thích, tiếp sau đó lại có chuyện bất thường xảy ra lần nữa. Đúng chính xác hơn là đến từ phía cậu nhóc Eric đáng yêu kia.

Trong phòng ngủ của Việt Nam và China, vẫn vị trí nằm cũ. Bé con Eric nằm giữa China ngủ ngon lành nằm trong cùng với nam nhân cao lớn nằm ngoài che chắn, cậu nhóc đang ngủ say sưa bỗng dưng có biểu hiện nhăn nhó mặt mày, tay chân động đậy một cách bất thường, dường như cảm thấy không thoải mái ở đâu đó cộng thêm miệng lưỡi ú ớ không thốt ra câu, cứ như vậy kéo dài trong thời gian khoảng mười lăm phút thì bừng tỉnh, gào khóc oa oa vô cùng tức tưởi.

Tiếng hét lớn vang lên như xé toạc không gian màn đêm u tối, Việt Nam và China đang ngủ kế bên bị tiếng quấy khóc làm cho tỉnh giấc, vươn tay bật sáng cây đèn ngủ ở đầu giường. Cả hai sốt sắng khi phát hiện ra cậu nhóc mình chăm sóc kia đột ngột tỉnh dậy giữa đêm khuya thanh vắng và khóc lóc dữ dội. Mặc kệ lí do vì khiến Eric khóc to đến như thế nhưng đứa nhỏ thực sự khóc quá lớn đi, không an ủi không được, China mau chóng ôm lấy bé con nọ khỏi giường nệm vào lòng, vỗ lưng ngọt giọng dỗ dành, cả Việt Nam cũng lo lắng không kém gì. Anh cùng China cố gắng dỗ dành Eric để cho em hết khóc, cơ mà càng dỗ bao nhiêu thì cậu nhóc lại khóc to hơn bấy nhiêu.

Một chi tiết nhỏ nhặt giờ mới để ý đến đó là suốt từ lúc bé con đó cứ ôm khư khư lấy China không buông. Nước mắt nước mũi nhóc ta dây ra ướt đẫm hết vùng áo ở vai cậu rồi, khuôn mặt hơi ửng đỏ lên do khóc quá nhiều, mũi sụt sịt đầy dịch đặc bên trong. Sáu người của cả đội từ ba phòng ngủ khác nhau bộ dạng quần áo ngủ xộc xệch, hớt hải lao vào phòng Việt Nam và China như những con thiêu thân, hớt ha hớt hải. Cặp mắt ai cũng đều thâm sì như gấu trúc cũng chỉ vì quá bất an nên sinh thiếu ngủ.

"Ba đứa mày sao vậy? Thằng nhỏ giữa đêm quấy khóc dữ dội thế? Không dỗ nó ngủ hả?"

Vâng, lại là câu hỏi chất vấn của đàn anh đội trưởng. Lẫn lộn trong tiếng gào khóc từ đứa nhỏ kia, China lắc đầu đầy bất lực không hiểu tại sao cậu nhóc lại khóc lớn đến thế?

"Em không biết. Đang cố dỗ thằng bé ngủ trở lại nhưng bất thành, nó mỗi lúc khóc to hơn. Giờ không biết phải làm gì đây này?" Im lặng một lát, cậu nói tiếp: "Đàn anh. Anh giàu kinh nghiệm chăm trẻ, anh có đoán xem thằng bé quấy khóc không?"

Russia chống cằm suy nghĩ, năm người phía sau đều tiến vào bên trong tránh lạnh. Nhật Bản mắt thấy cậu bé đối diện như vậy, không đành lòng nhìn em quấy khóc như vậy liền ngồi xuống giường, phối hợp với China dỗ dành Eric. Đứa bé ban đầu quấy khóc rất dữ dội, tưởng như vô phương cứu chữa không cách nào nín được, về sau có cả ba người Việt Nam, China và Nhật Bản hợp sức lại thì mới thành công làm cho cậu bé bớt khóc rồi về sau là ngừng khóc hẳn, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Người đàn anh nọ sau vài phút không nói gì, tức khắc đã có câu trả lời cho mình và toàn thể cả đội. Anh nói rằng theo phân tích của mình cùng như kinh nghiệm tích lũy xuất phát từ hai đứa em ở nhà, rất có khả năng rất cao là Eric đã gặp ác mộng có liên quan đến China hoặc trong phạm vi rộng lớn hơn là cả đội, đại loại là vậy.

"Eric gặp ác mộng sao? Vậy giấc mơ kinh khủng đó rốt cuộc có nội dung thế nào mà khiến bé nó khóc lóc tức tưởi thế nhỉ?" Nhật Bản mơ hồ tự hỏi chính mình. Russia tai thính nghe lọt thỏm nhữn gì miệng cô phun ra, nâng cánh tay lên chỉ vào Việt Nam khẳng định một điều như sau:

"Cái đấy mày phải hỏi người này này. Việt Nam có khả năng thâm nhập vào giấc mơ của người khác. Muốn biết nó có nội dung gì thì bảo nó giúp cho"

Việt Nam hơi sững người lại, anh có một loại khả năng nữa chính là xâm nhập vào giấc mơ của người khác. Khả năng đó chỉ có tác dụng khi đối phương đang mơ hoặc đã từng mơ rồi, nếu chưa mơ đến thì sẽ không có kết quả gì đáng chú ý tới. Đoạn rồi Việt Nam không nói không rằng câu nào, liền đưa tay mình ra đến trước mặt nhóc con đáng yêu nằm ngủ trên giường, khóe mi còn tồn chút nước mắt. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng óng, mềm mại kia qua một bên, sau đó áp ngón trỏ và ngón giữa lại với nhau tạo thành một đường thẳng đặt lên chính giữa trán Eric, nhắm chặt hai mắt lại.

Trong tiềm thức của Việt Nam, anh mơ hồ cảm nhận được cơn ác mộng bé con kia đã gặp phải. Nó thực sự rất kinh khủng để một đứa trẻ mới chỉ biết nói, biết đi chịu đựng nhưng chưa chắc đến mức phải gào khóc dữ dội như vậy. Đến cả bản thân anh đây sau khi biết được cơn ác mộng kinh hoàng nọ cũng không khỏi hoảng hốt về độ kinh dị của nó. Thật sự đã quá xem thường mức độ khủng khiếp của giấc mơ đó rồi.

Cơn ác mộng mở đầu là khung cảnh tăm tối, mờ mờ ảo ảo với làn sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn hòa lẫn thêm vào là thứ ánh sáng kì quái thấm đậm một màu đỏ máu, hình dạng của chúng được gộp lại thành những đám mây đung đưa đung đưa, di chuyển không có hồi kết. Và cả những đám lửa bùng cháy dữ dội khắp nơi xung quanh, không khí chết chóc đó mang lại cho người nhìn cảm giác rằng nơi này đích thị là địa ngục trần gian. Áp lực lớn đến tới nỗi khó có thể thở thành tiếng.

Xác chết động vật, xác người nằm la liệt ở mặt đất đã phân hủy gần hết, lạnh cóng đầy ắp ruồi muỗi, giòi bọ thi nhau cấu xé tranh giành từng thớ thịt. Cây cối, hoa lá cũng không thoát khỏi bàn tay tử thần, bị thiêu rụi một cách rất nhẫn tâm.

Nheo mắt quan sát kĩ mấy cái xác chết kia, Việt Nam kinh hồn bạt vía không giấu được sự sợ hãi dần bộc lộ của chính mình. Ngoại trừ những thi thể thối rữa không xác định rõ ràng là nam hay nữ thì tám cái xác còn lại anh đều biết được tên tuổi cũng như giới tính của họ là ai?

Tám cái xác chết đó không phải ai xa lạ mà chính là xác chết của tám thành viên trong đoàn đội của Việt Nam, trên khắp thi thể vết thương chằng chịt như mạng nhện tới mức rách cả da lộ cả phần thịt, các mô cơ, dây thần kinh cũng như cả phần xương trắng ở trong, cả bản thân cũng không phải ngoại lệ. Cái chết của tất cả có vẻ như rất không tình nguyện, hai con mắt trợn trừng nhìn thẳng về phía trước với tám biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt, sợ hãi có, tức giận có, buồn bã có....Máu chảy từ mắt, mũi, miệng và những vết thương gai người kia chụm lại thành một vũng lớn sau lưng vô cùng tức tưởi.

Việt Nam tâm lí giờ đây dần hoảng loạn hơn, anh thở hổn hển như thể trái tim sắp vỡ làm đôi vậy. Cái xác có mái tóc đỏ dài nằm nghiêng người trên mặt đất, tay cầm một chiếc kim châm bằng vàng dính máu và đôi tai bông mềm gấu trúc nọ là China. Vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt mỹ ngày nào của cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch và cặp mắt mở ra nhưng vô hồn. Vị thần hộ mệnh Alex kia không biết sống chết thế nào, vật dụng hắn ta để lại chỉ là chiếc châm này mà thôi. Việt Nam toàn thân bất động tại chỗ, anh không tài nào nhúc nhích được dù chỉ là động đậy một ngón tay, anh thực tại rất căm hận hiện trạng của bản thân bây giờ. Nhìn thấy được, nghe thấy được nhưng lại bất lực không thể làm được gì.

Bất chợt từ đằng sau, hình như có bóng dáng ai đó tiến gần lại, có vẻ là một người phụ nữ với mái tóc xoăn dài, kì lạ một điều rằng bước chân đối phương di chuyển hình như không giống như đi bộ hoặc chạy cho lắm, nó liên tục, đều đều, thay phiên nhau bước qua bước lại, nghe kĩ hơn thì tiếng bước chân này rất giống với tiếng chân của một loại côn trùng hay một loại bọ rệp nào đó chứ không phải động vật, tạo thành âm thanh "loẹt xoẹt" lướt trên mặt đất. Việt Nam da gà da vịt nổi toàn thân, một cỗ lạnh lẽo nổi lên, anh không tin vào những gì mình nhìn thấy trước mặt.

Bóng dáng hư ảo anh nghĩ là phụ nữ đó, thân trên cô ta là người nhưng phần thân dưới cô ta là một con nhện khổng lồ lông lá, đen đúa. Bước chân di chuyển quái lạ Việt Nam nghe thấy được hóa ra là tám cái chân to lớn, dài ngoằng và kinh tởm đó bước đi. Phần thân trên của con nhện, con ả kia đang đi bất ngờ quay đầu lại nhìn về phía Việt Nam, ả dùng đôi mắt đỏ au hiện lên sự tàn độc, giết chóc bên trong đôi đồng tử tròn vo như viên ngọc, ả ta giơ một tay lên cầm sợi dây chuyền đá lam ngọc óng ánh trong tia sáng đỏ lòm như mắt ả vậy, hành động lắc qua lắc lại trước mặt anh như một cách giễu cợt, ả ta ít giây sau liền nhe hàm răng sắc nhọn ra cười, tiếng cười điên dại cao chót vót chẳng khác nào một con biến thái thần kinh, vô cùng ấu trĩ.

Chơi bời chán chê rồi, con ả khốn nạn đó buông bàn tay dơ bẩn kèm theo bộ móng dài, nhọn hoắt như dao như kéo, sợi dây chuyền đá quý xinh đẹp kia cứ thế theo lực ném mà rớt xuống dưới chân ả. Chưa dừng lại, con nhện chó chết này nhẫn tâm nhấc chân lên, đạp lấy viên đá đó không thương tiếc, chà đạp đến khi nào viên ngọc đó nét bét thành mảnh vụn thì mới chịu dừng lại, ả ta nhoẻn miệng cười một nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ liếc Việt Nam một cái. Hành động tiếp theo mà con ả chết tiệt này nhắm tới là một trong tám cái xác chết nằm ở mặt đất, đảo con ngươi lựa chọn một cái thi thể thích hợp để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của mình.

Cái xác con ả này lựa chọn là xác của China nằm nghiêng trên đất. Ả người nhện rủ mắt xuống quan sát chằm chằm thi thể cậu đầp ắp máu me, dùng siêu năng kực điều khiển cả cái xác bay lên khỏi mặt đất rồi từ từ co tay lại, thi thể nọ theo đó cũng di chuyển gần sát với khuôn mặt ả luôn. Thấy chiếc châm cài tóc vàng khá đẹp, con nhện chết bầm nọ tiện tay giật ra khỏi lực giữ yếu ớt từ phía cơ thể đối diện.

Lấy được thứ cần lấy, cuộc vui chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu. Ả người nhện thu hồi lại siêu năng lực điều khiển cái xác lơ lửng trên không trung, ả ta trực tiếp dùng tay mình tóm lấy phần tóc dài mềm mại kia, móng tay dài sắc không có gì làm lúc này trước hết con ả này moi hết hai bên nhãn cầu ở hai bên hốc mắt China rồi đưa lên miệng, lè cái lưỡi dài ra, điềm tĩnh nhấm nháp chúng. Vị ngọt dịu của máu và cảm giác giòn giòn vang lên trong hàm khiến ả ta như phát điên lên, hung hăng lột sạch hết phần da mặt cậu ra thành trăm mảnh. Nhìn ngắm thành quả mình vừa làm ra, trông không như ý muốn của bản thân, ả người nhện độc ác đó rít lên một tiếng lớn đủ để khiến cả đất trời rung chuyển, ả ta một lần nữa dùng bộ móng sắc nhọn nọ cắm sâu vào cuống họng thi thể khiến nó toạc máu.

Không nói không rằng, hành động dứt khoát xé mạnh phần đầu cái xác ra khỏi phần cổ thi thể người trước mặt. Con ả khốn nạn chết dẫm đấy, một tay vẫn nắm chặt phần tóc của cái đầu, còn cái xác dường như không có tác dụng gì thì bị vứt bỏ lại dưới đất, riêng phần đầu bị chặt ra, máu nhỏ tỏng xuống với hai hốc mắt trống không, đen ngòm lập tức dí sát lên mặt Việt Nam làm anh hoảng loạn hét lên, bừng tỉnh khỏi giấc mộng kinh hoàng.

"Việt Nam, tình hình sao rồi?" Russia đội trưởng dè dặt hỏi, bảy thành viên kia có chút giật mình sau tiếng hét lớn kia, tất cả đều im lặng chờ đợi người đội phó của nhóm nói năng.

Khoảng chừng hai phút, Việt Nam mới bình tĩnh trở lại, anh không thể ngờ cơn ác mộng đó lại có sức tra tấn về mặt tinh thần khủng khiếp đến như vậy, thảo nào bé con tóc vàng đang ngủ trên giường cạnh anh quấy khóc như thế. Đến cả người lớn còn không thể chịu được vậy bằng cách nào có thể trẻ nhỏ lại chịu đượng được chứ. Việt Nam nhăn mày, anh chống một tay lên đùi ôm trán tỏ ra vô cùng mệt mỏi, trầm giọng đáp lại:

"Cơn ác mộng đó...Em không ngờ rằng nó lại kinh khủng đến thế"

Russia cắn cắn môi: "Kinh khủng? Liệu cơn ác mộng ấy có liên quan gì tới cả bọn không hay là ....? Mày nói đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro