Phần 7 - Đứa Nhỏ Là Của Ai? (49)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi còn gì không, cậu nói tiếp đi chứ?" China tò mò hỏi Alex, tất cả những thông tin quan trọng kia bản thân cậu đã tiếp nhận chúng vào đầu rồi, đột nhiên vị thần nọ dừng lại đột ngột giữa chừng nên có chút nghi vấn.

-Lấy đâu ra lắm mà kể cho cậu nghe thế? Khả năng hiểu biết của tôi có giới hạn nhất định thôi nhé-

"Vậy thì thôi, tôi cũng không hỏi nhiều nữa"

Vừa dứt lời, Nhật Bản từ bên ngoài bước vào phòng ngủ, hai tay quẹt quẹt vào ống quần theo thói quen mỗi khi không có khăn lau khô, thấy hai đồng đội của mình vẫn còn ở nguyên vị trí cũ không di chuyển nửa bước, cô ngơ ngác hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì mà nghiêm túc vậy?"

China lấp liếm trả lời cho qua câu chuyện nhằm qua mắt Nhật Bản: "À...à không có gì đâu, cậu đừng để ý"

Thấy cậu bạn xinh đẹp của mình đáp lại như vậy, mèo trắng cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn cả ba một lát rồi đi đâu đó. Alex thở phào nhẹ nhõm, China quay sang chỗ bé con đáng yêu kia đang chơi đùa một mình không có ai để ý, tự nhiên có chút tội lỗi.

"Bé con, em có muốn đi chơi không, anh dẫn em ra ngoài chơi nhé?"

Vừa nghe đến đi chơi, Eric lập tức ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm China, hai mắt sáng rực lên tỏ ra rất phấn khích, bẽ vươn tay lên trước đối phương như thể muốn được bế lên. Gấu trúc khẽ mỉm cười dịu dàng, cậu ôm lấy thân thể nhỏ nhắn kia vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa đầu bé con rồi từ từ bước ra khỏi phòng ngủ, tiến ra cửa phòng khách và đưa em ra sân trước của căn nhà, thả em xuống cho em tự do đi lại.

Vị thần hộ mệnh cũng đi theo đằng sau quan sát nhất cử nhất động của hai người kia, hắn khoanh tay trước ngực, hơi dựa đầu vào thành cửa, nhìn China và Alex vui vẻ chơi với nhau trên bãi cỏ xanh ngát. Tiết trời hôm nay khá đẹp, có chút nắng rọi xuống, thời tiết cũng ấm áp hơn rất nhiều. Trong nhà chỉ có hai thành viên trông Eric là Nhật Bản và China nếu không tính thêm hắn là ba, về phần sáu thành viên kia đều đi làm đến hai ngày sau mới trở về, cũng không rõ ở hai địa phương kia tổ chức sự kiện linh đình như thế nào nhưng chắc chắn sẽ vui lắm đây, muốn đi lắm cơ mà không được.

Phải hoàn thành công việc bảo mẫu bất đắc dĩ này trước đã.

"Alex...China với Eric đâu rồi?" Nhật Bản bên trong nhà vọng ra thu hút sự chú ý của người vừa được gọi tên và cả hai con người kia nữa. Vì lười lên tiếng nên China ra kí hiệu nháy nháy mắt với vị thần hộ mệnh đối diện bản thân mình trả lời giúp. Đối phương miễn cưỡng gật đầu, cũng tốt bụng bảo với cô gái bên trong rằng hai người nọ đang ở ngoài sân cỏ trước nhà chơi. Tiện thể hỏi thêm cô nàng có chuyện gì cần nhắc nhở sao?

"Có đó. Nè gấu trúc, sáu thành viên đi làm sáng nay ế. Lại thay đổi lịch trình làm việc rồi hê hê" Nhật Bản nói, kèm thêm điệu cười bất lực trên môi.

Alex: -Thay đổi ư? Đại khái là thế nào?-

Nhật Bản: "Lúc đầu là chỉ có hai ngày thôi, nhưng giờ tăng lên ba ngày rồi"

China đang chơi với Eric trên sân cỏ, lỗ tai vừa lọt những câu từ thông báo do con mèo trắng kia cung cấp, vẻ mặt liền sửng sốt, còn nghĩ rằng bản thân nghe lộn gì đó bèn hỏi lại: "Hả? Cậu mới nói gì cơ Nhật Bản?"

"Tôi nói là thật đó China. Cậu chưa tin thì có thể gọi cho một trong số sáu thành viên kia xác nhận"

Giọng điệu nghiêm túc như thế này, China sao có khả năng cho là giả dối được. Ban nãy Việt Nam có gọi cho cậu thông báo rằng anh và năm thành viên đồng đội bởi có sự kiện quan trọng từ cả hai chỗ làm nên mới phải ở lại hêm hai ngày sau thì mới được về. Chỉ trong ít phút sau đó lại có thông báo rằng tất cả phải làm thêm một ngày nữa, tuy rằng không biết ai gọi đến nhưng có được thông tin này cũng đủ để hai thành viên là China và Nhật Bản hiểu biết rồi.

"Vãi thật chứ. Công nhận ông chủ của hai cửa hàng nọ ác dã man, bắt nhân viên làm liền tù tì không nghỉ" China cau có nói, cái kiểu làm việc chèn ép thế này nếu phải cậu thì chắc chắn cậu sẽ là người từ chức đầu tiên luôn chứ ứ làm việc cho cái nơi quỷ quái đó đâu, mệt bỏ xừ ra.

"Ôi dào ôi...Sáu người kia như vậy còn sướng chán. Ở nhà chăm thằng quỷ kia mệt gần chết ra"

Nhật Bản vừa nói vừa kết hợp chỉ chỉ tay vào nhóc con đang ngồi trên sân cỏ vởi gương mặt ngây thơ không hiểu cô nàng này đang nói cái gì về mình. Cơ mà phải công nhận rằng cô cùng China và vị thần Alex hợp sức lại nhưng vẫn không sao chăm nổi được một cậu nhóc mới tròn một tuổi, trong khi đó sáu thành viên năm nam một nữ đó không cần lo chuyện cơm nước, nhà cửa gì cả. Vẫn được ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ.

-Chăm trẻ nghĩ có vẻ dễ trong mắt những người chưa từng làm bao giờ. Nhưng đối với người đã từng trải qua nó rồi sẽ là câu chuyện khác đấy-

Nhật Bản: "Việc gì cũng có cái khó riêng của nó, đâu phải cứ đi ra xã hội, lặn lội vất vả kiếm tiền là giỏi"

China: "Thế mới có câu 'giỏi việc nước, đảm việc nhà'. Kiếm được ai đó đạt tiêu chuẩn như vậy thực sự hiếm lắm"

Cả ba nói chuyện với nhau được một lúc rồi việc ai người nấy làm. Trong suốt ba ngày liên tục, hai thành viên China và Nhật Bản là hai người phải chịu đựng khổ sở và vất vả nhất, tất cả cũng chỉ vì trông nom cho thẳng quỷ Eric kia mới thành ra như vậy. Đặc điểm nhận dạng hai con người thống khổ này một cách dễ dàng nhất chính là đôi mắt thâm đen đến mức báo động và trạng thái bơ phờ, mệt mỏi suốt ngày.

China được giao việc là chăm sóc cho Eric nên tất thảy những cái gì có liên quan đến bé con nọ, một tay cậu phải làm hết, không được đùn đẩy qua cho Nhật Bản bởi việc làm của cô nàng là việc nhà. Mọi việc từ dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ, v.v...Đều dồn hết vào tay bản thân, vô cùng thô bạo. Có mỗi vị thần hộ mệnh Alex là nhàn nhã nhất trong cả bọn. Người ta thường nói, con số ba thường là con số đen đủi, kém may mắn. Ba ngày này đối với hai con người kia quả thực không khác gì địa ngục trần gian, mức độ tra tấn tinh thần và thể xác không hơn kém nhau ở điểm nào hết, bị nhóc con kia hành hết từ sáng cho đến tối vẫn chưa được yên giấc. Hoặc có được ngủ cùng lắm chỉ được một tí ti rồi lại bị Eric đánh thức, bắt ép chơi cùng cậu nhóc đến lúc nào bé mệt nhoài, ngủ thiếp đi mới thôi.

Nếu bây giờ cho hai sự lựa chọn một là đi làm - trở thành trụ cột của gia đình; hai là làm nội trợ ở nhà quanh quẩn với con cái, nhà cửa. Thì lựa chọn xứng đáng nhất mà cả hai hướng tới chắc chắn sẽ là đi làm rồi. Giờ có muốn quá khứ quay lại cũng không được, đã lỡ làm rồi thì phải làm cho trót thôi.

****

Sáu thành viên năm nam một nữ sau ba ngày vắng mặt ở nhà, rốt cuộc cũng chịu đi về, biểu cảm có phần mệt mỏi ở cánh cửa trắng che chắn trước mặt, nhìn chằm chằm vào thân của nó. Thời gian bây giờ tầm khoảng ba giờ chiều, còn khá sớm dành cho việc tan làm, đáng nhẽ ra cả sáu người vẫn phải hì hục làm việc ở hai cửa hàng nọ nhưng do công sức bỏ ra không hề nhỏ cộng thêm sự cố gắng không ngừng nghỉ, làm cho nhà hàng và quán cà phê làm ăn nhanh hơn so với dự tính của hai ông chủ quản lý nên được cho phép về sớm với gia đình.

Trong tưởng tượng của cả đám nghĩ rằng, cánh cửa vướng víu này khi một thành viên nào đó mở ra sẽ là cảnh toàn bộ căn nhà sạch sẽ, tinh tươm, Eric chạy ra từ trong nhà với gương mặt tươi cười đáng yêu, dang rộng vòng tay chờ đợi được bế lên; China, Nhật Bản và vị thần hộ mệnh Alex cúi đầu cung kính, nhiệt liệt chào đón cả sáu tiến vào.

*Cạch* Tiếng mở cửa vang lên, ló đầu ra ngoài không phải ai khác chính là Alex. Mái tóc và chiếc áo trắng dài đặc trưng theo góc nghiêng của cơ thể hơi vẹo sang một bên, lơ lửng trên không trung. Russia đội trưởng đi đầu dẫn trước năm người phía sau lưng, vừa thấy đối phương, bốn mắt chạm nhau, chớp chớp rồi nháy nháy. Im lặng trong vài giây, America đứng chống nạnh kế bên Việt Nam thấy tình huống này có vài phần kì cục, liền đập mạnh vào vai khiến ai kia giật mình ngoảng ra sau:

"Này con kia...Mày đập tao hơi bị đau rồi đấy"

Con cáo ranh ma này đáp lại: "Oan ức lắm à? Cửa vừa mở ra, đã đếch vào rồi thì thôi lại còn bắt cả bọn đứng chờ"

"Anh chị bớt cãi nhau đi" Việt Nam chán nản nói.

Thấy ý kiến từ người bên cạnh, Russia và America liền gật đầu đồng ý không cãi nhau ầm ĩ nữa. Thụy Điển đứng sau đàn anh đội trưởng, cách tầm hai bước chân hơi nhón gót lên nhìn phía trước, hướng thẳng đến Alex hỏi: "Này Alex...China với Nhật Bản đâu rồi? Sao chỉ có mình cậu ra mở cửa vậy?"

Vị thần hộ mệnh gãi gãi đầu:

-Hai người đó á? Đang ở trong nhà ấy-

Nói rồi hắn mở rộng cửa ra để cả sáu người vào bên trong chứ cứ đứng nói chuyện ở ngoài thế này quả thực không hay cho lắm. Vật thể bằng phẳng vừa khép lại, đập vào mắt cả lũ là cảnh tượng China tay quàng ra sau lưng Eric, vừa trông chừng bé con hai tay đang uống sữa vừa thở dài nhìn qua Nhật Bản đang say sưa giấc nồng, tư thế dang tay dang chân cực kì thoải mái, hoàn toàn không hề hay biết gì về sự xuất hiện của các thành viên đồng đội. Đầu cô nàng gối trực tiếp lên đùi cậu, có gối không dùng để kê đầu mà dùng để ôm ấp, nhịp thở đều đều vô cùng trật tự. Người mệt mỏi nhất, buồn chán nhất thì không ngủ, trong khi đó người mệt vừa vừa lại lăn đùng ra sofa ngủ như đúng rồi, chưa kể miệng còn nói mớ cái gì mà "Sushi ngon ngon.....Ramen thơm phức.....Thèm thèm...." nữa chứ.

China phần chân bị đầu Nhật Bản đè nặng đến tê nhức nhưng không dám rút ra vì sợ cô thức dậy giữa chừng. Cậu ngước đầu lên đảo mắt xung quanh bởi âm thanh cửa mở thu hút thính giác bản thân, sáu con người đó đã trở về, đi theo sau là vị thần hộ mệnh Alex đang đóng cửa.

"Mọi người về rồi à?" Gấu trúc cất tiếng hỏi.

"Ờ...Sao hai đứa mày ở đây thế?" America ngơ ngác quan sát hai tiểu mỹ nhân một ngồi một nằm trên ghế và cả đứa nhỏ đáng yêu nọ, ngón tay thuôn dài lắc trái lắc phải chỉ chỉ.

"......" China không nói gì, câm nín để bà chị cao to nọ từ từ nhận xét tình hình đối diện. Eric trong lòng cậu hai tay cầm bình sữa uống ngon lành, thấy Việt Nam bước đi chậm rãi theo Russia và America liền thay đổi tâm trạng, mắt sáng ngời vui mừng phấn khích không thôi. Cậu nhóc nhấc miệng ra khỏi núm ti, lộ ra cái răng khểnh xinh xắn, đưa cái bình kia cho China tạm thời giữ lấy.

"Papa...Papa..." Eric bập bẹ nói, hai tay cậu nhóc đồng thời đập đập xuống khoảng trống bên cạnh China, vẫn đủ chỗ cho một người ngồi, thể hiện ý kiến gì đó nhưng bất quá không nói thành lời được. Chỉ là cái nhìn thoáng qua, cả đoàn đội ngay tức khắc hiểu ngay được cử chỉ của bé con này có nghĩa là gì. Ý nhóc ta là muốn "papa" của bé nó ra ngồi chung cùng với "mama" ấy. Đơn giản đúng không?

Việt Nam khẽ cười nhẹ với hành động gọi mời hết sức dễ thương nọ, cũng chiều theo Eric và tiến đến chỗ trống trên ghế sofa kế China, bế lên bé con lên từ tay cậu, đặt vào lòng mình. Năm thành viên còn lại đều tự giác kiếm chỗ ngồi cho đỡ mỏi chân, ai ai cũng đã có chỗ kê ấm mông, riêng Philippines lại không có chỗ vì bị các thành viên khác chiếm hết rồi, chỉ còn cách dùng siêu năng lực là bay lên, di chuyển đến gần Malaysia coi như ngồi cạnh anh vậy.

"Trông hai đứa bây cứ như đôi vợ chồng mới cưới ấy nhỉ?" Russia chống cằm, môi nhếch lên cười cười nhìn China hơi phùng má tiện tay đưa cái bình sữa mà Eric uống dở tới Việt Nam, ngầm bảo anh cho thằng bé uống nốt phần sữa bên trong rồi còn đem đi rửa sạch. Đối phương hiểu được dụng ý, liền cầm lấy vật thể nọ, nhẹ nhàng để nhóc con kia đón nhận lấy và từ từ uống hết. Không nhịn được thả một câu châm chọc.

Ánh mắt China lộ ra vẻ lúng túng, cậu khó xử đáp: "Anh cứ trêu bọn em mãi. Đều là con trai cả, cưới nhau được kiểu gì?"

America ngồi bắt chéo chân, chu mỏ tiếp lời thay con gấu nâu nọ: "Thế mày không biết 'hôn nhân đồng giới' đã được thực thi ở một số quốc gia trên thế giới à cưng?"

"Cái này em đương nhiên biết chứ. Cơ mà nói chuyện về chủ đề này có hơi...."

Russia: "Thôi không trêu mày nữa. Chuyển sang chủ đề khác. Ba hôm nay ở nhà như thế nào rồi, có gặp bất trắc gì không?"

China không ngần ngại mà trả lời thẳng thừng luôn, thay mặt cho con mèo trắng nằm ngủ trên đùi cậu tóm gọn lại trong vòng bốn chữ: "Địa ngục trần gian anh ạ"

Người đội trưởng khó hiểu hỏi lại: "Bộ chăm trẻ khó đến vậy hả? Anh thấy nó còn nhàn hơn với việc làm thêm đây đấy"

"Không có anh ơi. Trông nom trẻ nhỏ không nhàn như anh nghĩ đâu"

Đoạn rồi China nói ra hết tất cả những nỗi khổ trong suốt ba ngày qua phải chịu đựng từ bé con quậy phá Eric bầy ra. Ví dụ như lúc China đang dở tay làm việc gì đó khác mà quên mất để ý đến cậu nhóc kia thì y rằng có chuyện xảy ra tức thì. Nhóc ta đã chạy đi đâu mất khiến cậu hoảng hốt tột cùng, chạy đi tìm kiếm xung quanh căn nhà muốn chết đi sống lại, xong lúc nhìn thấy thì cậu bé đã ở bên cạnh mình từ lúc nào không hay. Bị hành từ sáng cho tới chiều với đủ chiêu trò nghịch ngợm nào là bày bừa đồ chơi; tè dầm thẳng ra chăn nệm, hai ngày phải thay đổi liên tục, sàn nhà; bắt gấu trúc phải làm theo ý thích của mình; v.v...Buổi tối thì bắt China kể chuyện đến tận đêm khuya mới cho ngủ, khát nước cũng không cho uống lúc đang kể giữa chừng còn nếu không đồng ý nhóc ta liền rưng rưng nước mắt hoặc lăn ra ăn vạ. Thi thoảng nửa đêm hai, ba lần gì đó nhóc con này mở bừng mắt thức giấc, gọi China dậy để chơi cùng.

Nhật Bản cũng không hơn China là mấy mỗi khi Eric vẽ bậy lên mọi thứ bên trong căn nhà, có lúc đòi China ẵm lên cao hơn để vẽ bậy trên bát đĩa và các dụng cụ nhà bếp khác, không có cái gì có thể qua được tầm mắt của tiểu quái vật này. Mèo trắng sau đó phải ngậm ngùi, nuốt uất ức vào ruột mà lặng lẽ rửa sạch lại tất cả số đồ dùng Eric đã vẽ bừa qua cái bút thần kì nọ. Chưa kể một vài cái bát hoặc cái đĩa số nhọ lọt trúng đôi mắt long lanh của Eric và cái kết bị đập vỡ không thương tiếc, số bát đĩa đó là tác giả đã trợ cấp cho cả nhóm để ăn uống sinh hoạt và không phải bỏ tiền túi ra chi tiêu. Rồi giờ thế nào đây, vỡ tan tành không tài nào cứu vãn nổi. Đành rứt ruột mua cái mới thôi chứ biết làm gì đây. Nhưng chẳng hiểu sao mà cả hai không thể ghét nổi được thằng nhỏ quậy phá này nữa, chăm vẫn hoàn chăm, không bỏ rơi em một phút giây nào cả.

"Đỉnh cao đấy hai đứa!" America tán thưởng một câu.

"Ơ mà từ từ đã...." Russia xoa xoa cằm, nghi vấn hỏi: "Tao nhớ không lộn thì con bé đang ngủ trên đùi mày có năng lực phục hồi còn gì? Sao lúc đó không dùng để hồi phục lại mấy cái chén bát bị vỡ đấy đi, mua chi cho mất công?"

Việt Nam hai tay ôm Eric đang uống sữa trong lòng mình, rũ mắt nhìn em một cái rồi khẽ ngẩnng đầu lên trả lời ông anh đội trưởng trước mặt: "Năng lực của Nhật Bản chỉ áp dụng được cho những thực thể có linh hồn hoặc có ý thức như con người, động vật và thực vật mà thôi. Những thứ anh liệt kê vừa rồi chỉ là thực thể vô chi vô giác, không có hai thứ kia ngoài thể xác ra. Con bé đương nhiên biết điều đó nên mới làm vậy đấy"

"Ừ nhỉ? Suýt nữa thì quên mất cái này, may mà có mày nhắc nhở cho anh đó" Russia vỗ đùi cái "bép" tỏ vẻ nhớ ra thứ gì quan trọng. Việt Nam nói xong những gì cần nói, anh trầm trầm quay đầu sang phía China ngồi bên cạnh bản thân, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó phía dưới thân cậu, thậm chí đến tất cả mọi người ngồi đối diện cũng dừng nói chuyện qua lại với nhau và nhìn một chỗ giống cách Việt Nam đang nhìn cậu. Kể cả vị thần thân cận nhất - Alex.

Cảm giác bí bách bộc phát do không thể chịu đựng áp lực tỏa ra tứ phía, cảm giác lạnh gáy bao trùm khắp nơi, vô cùng ngạt thở. China rốt cuộc cũng chịu mở miệng bạo dạn hỏi các thành viên trong đội: "Bộ mặt có dính cái gì sao mọi người cứ nhìn mãi vậy?"

America vô cảm đáp: "Không. Nó không có trên mặt mày đâu tiểu mỹ nhân. Thử liếc xuống đùi quan sát xem. Có điều bất ngờ dành cho mày đấy"

China chớp chớp mắt, tuy có phần khó hiểu những câu từ úp mở thay phiên của bà chị cao to mét chín kia truyền đạt nhưng vẫn làm theo điều đối phương nói là nhìn xuống phía dưới đùi của mình kiểm tra thử. Nhật Bản đã đổi tư thế nằm từ nằm thẳng sang nằm nghiêng hướng mặt ra ngoài, tay vẫn ôm cái gối nhỏ giữ ấm, kèm theo tiếng ngáy nhè nhẹ. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như miệng cô gái kia không mở ra và chảy theo đó là làn nước trong suốt, nóng hổi và có mùi hương đặc trưng khi khô lại.

Vâng, đích xác đó chính là nước miếng của cô nàng kia để lại một bãi lớn trên quần China. Con gái con đứa cái tướng ngủ kém duyên dễ sợ.

"NHẬT BẢN!!!CẬU TỈNH DẬY NGAY CHO TÔI NHANH LÊN!!!!" Kèm theo đó là tiếng "bép" đến điếc tai. China kinh hoàng gào lớn khi thấy cái quần bản thân đang mặc lại xuất hiện một bãi nước lớn chảy ra từ miệng Nhật Bản, theo phản xạ không tự chủ mà đập một cái rõ đau lên trán cô gái kia khiến đối phương vì cơn đau rát tột độ mà tỉnh dậy trong lúc còn đang ngủ ngon.

"Ai ui...Đau quá..." Mèo trắng ôm chỗ trán vừa bị đập một cái, lăn qua lăn lại giãy dụa kêu đau, khóe mắt cô hơi ươn ướt nhắm chặt lại. Cả đội sau khi chứng kiến cảnh tượng sở khóc dở cười nọ đều ngây ra như phỗng tại chỗ, một phần vì không biết nên phản ứng kiểu gì cho hợp lí, một phần vì quá bất ngờ trước thông tin mới mà não bộ tiếp nhận, không rõ là thị giác nhìn lầm hay là sự thật. Đứa nhỏ đáng yêu nọ đúng lúc thấy sự việc vừa rồi thì bật cười khúc khích, tạm ngừng việc uống nốt chỗ sữa đựng trong bình và vỗ vỗ tay tỏ ra rất thích thú. Trái ngược lại so với mọi người ở quanh nhóc ta.

"Gấu trúc!!! Sao cậu ra tay tàn nhẫn vậy?! Đau lắm đấy cậu biết không? Muốn gọi tôi gọi dậy chỉ cần lay lay vài cái là được rồi mà, có cần thiết phải làm thế không?" Nhật Bản bĩu môi khóc ròng ngồi dậy khỏi đùi China, ngón tay thon gọn thẳng hướng vết sưng đỏ hơi in năm đầu ngón tay của ai kia lên mà trách móc không ngừng.

China cười gượng gạo, vừa nói vừa đưa tay lên chạm nhẹ vào phần sưng đỏ trên trán cô gái trước mặt mình: "À...à do tôi theo thói quen á. Mèo trắng nè cho tôi xin lỗi cậu nhé, đúng là tôi có hơi quá tay thật"

Nhận thấy sự chân thành trong lời nói từ đối phương, Nhật Bản chấp nhận tha thứ cho China: "Được rồi, tôi tha cho cậu đó gấu trúc"

"Mama...mama..." Cậu nhóc nọ bất ngờ cất tiếng gọi China, bé vươn người ra khỏi vòng tay to lớn của Viện Nam, bàn tay nhỏ nhắn khẽ kéo kéo vạt áo cậu thu hút sự chú ý.

China ngoảnh đầu lại nhìn nhóc con đáng yêu kia, khẽ mỉm cười và xoa mái tóc vàng mềm mại của Eric, trông thấy bình sữa rỗng không từ bao giờ để trên mặt bàn, ắt hẳn nhóc con bên cạnh đã uống hết liền ôn nhu khen ngợi: "Eric giỏi quá. Uống hết sữa lúc nào mà anh không biết luôn"

Nhận được lời khen từ "mama", Eric bật cười khúc khích, chìa hai tay ra như muốn được đối phương bế lên. China hiểu ý lập tức xoay người sang ôm lấy cậu nhóc từ chỗ Việt Nam sang chỗ mình, đặt lên đùi. Nhật Bản thuận tay khẽ nhéo má bé con khiến em phùng má hơi cau mày lườm ngoắt cô một cái, mèo trắng không những không tức giận mà phì cười trước cái biểu cảm hết sức dễ thương này, lại nhéo thêm một phát nữa vào má Eric, muốn trêu chọc em nó một chút cho vui vẻ.

"Con bé kia, mày bớt trêu nó đi. Nó khóc thì mày dỗ nhá!" America bất lực khuyên can.

"Ầy.... Em trêu có xiu xíu thui. Không tới mức làm thằng bé quấy khóc đâu"

Nhật Bản dứt lời, cô thu hồi tay mình lại, thôi không trêu Eric nữa, nghe lời America và dừng lại, sợ nếu lỡ thằng nhỏ bị trêu ấm ức quá mà bật khóc lên thì toi luôn.

"Cũng gần năm giờ chiều rồi đấy. Nhật Bản, trong tủ lạnh còn gì ăn không?" Russia đội trưởng dò hỏi, anh ngước đầu lên nhìn cái đồng hồ treo trên tường và sắc trời ngoài cửa sổ đã hơi ngả cam. Không ngờ mới chỉ ngồi trong nhà nói chuyện tào lao cùng cả đám đồng đội tầm một lúc mà đã chẩm tối rồi. Nhanh thật chứ, chưa kể còn tính đến chuyện cơm nước ăn uống, ngủ nghỉ nữa.

"Sắp hết rồi anh ạ" Nhật Bản hơi chau mày đáp lại, đoạn rồi cô bấm đầu ngón tay suy tính một chút xong liệt kê số đồ ăn còn sót lại trong tủ gồm những gì, kể cả thức ăn cho bé con kia, vừa nói vừa viết ghi chú trên điện thoại. Russia chăm chú lắng nghe, gật gật đầu tỏ ra đã biết, anh lấy ra trong túi áo một ít tiền để lên mặt bàn, nói: "Tiền đấy. Thiếu cái gì nói anh một câu, không sợ thiếu làm gì"

America đưa mắt nhìn mấy tờ tiền trên bàn xong hỏi một câu khiến cả đám lặng thinh:"Tiền có rồi. Vậy thì...Ai là người đi mua?"

"....Ờ nhể? Đứa nào đi mua đây? Tao lười chả muốn đi đâu"

"Tao cũng thế..."

Hai con người lớn tuổi nhất trong cả đội bàn tán qua lại với nhau về việc ai sẽ chịu trách nhiệm đi mua đồ ăn tối, trong khi đó cả nhóm đều lười chảy thây chẳng muốn đứng dậy ra khỏi nhà cùng số tiền kia cả. Thời gian lại trôi đi, dường như không chừa lại bất cứ cơ hội nào cho mọi thành viên ngồi ở ghế suy nghĩ, đột nhiên vị thần hộ mệnh - Alex nảy ra cách để chọn ra người đi rồi, là chơi kéo búa bao.

Vâng, lại cái trò thắng thua kinh điển đó, không lệch đi đâu được. Alex ra luật cả đội, tính cả hắn là chín sẽ tham gia trò chơi này, chơi đến khi nào tìm ra được người thua cuối cùng và người thua đó phải đi mua đồ ăn tối cả đám lót dạ.

Russia cảm thấy quyết định có hơi kì quặc bởi tám thành viên đều cao lớn trưởng thành, có phải trẻ con đâu mà chơi cái này, nhưng rồi vẫn miễn cưỡng đồng ý: "Chơi thì chơi sợ gì!"

Đoạn rồi cả đội chụm đầu vào nhau, liếc mắt nhìn qua đối phương với ánh mắt sắc lạnh, không khí hiện tại u ám đến tột cùng, chín cánh tay với kích cỡ và màu sắc khác nhau đều giơ lên, thâm tâm khẽ cầu mong cho người thua không phải bản thân mình. Tiểu quái vật Eric ngồi khoanh chân trên ghế sofa ngơ ngác chẳng hiểu hành động chụm đầu vào nhau rồi nhìn nhau là có ý nghĩa gì?

"KÉO, BÚA BAO!!!"

Tất cả đồng thanh hồ to, đồng thời các cánh tay nâng lên sau đó hạ xuống với mỗi đòn chưởng riêng. Cuối cùng đã tìm ra người phải đi mua đồ ăn tối cho cả đoàn đội rồi!

Việt Nam và China là hai thành viên duy nhất ra bao trong khi đó bảy thành viên còn lại người thì ra rùi, người thì ra kéo, chung quy lại đều dành chiến thắng trước mặt hai con người đen đủi kia. Chưa đầy ba giây sau, hàng loạt những tiếng cười ầm ĩ tuôn ra từ cổ họng của bảy con người chiến thắng kia không ngớt, chủ yếu là chê bai về nhân phẩm của cậu và anh là chính.

Việt Nam và China: "......"

Russia: "Hahaha....Tao không ngờ bọn nó chơi trò này gà tới mức độ đó đấy hahaha..."

America: "Thua lại còn trùng hợp đúng hai đứa nó chứ. Đậu mòe bụng tao...Hahahahaha....."

Nhật Bản: "Hahahahahaha....Có.....Có khi đây là định mệnh sắp đặt cho hai người bên nhau đấy chứ đùa...Mắc cười quá...Hahaha..."

Malaysia: "Thôi đi con nhỏ này. Nói thế chúng nó ngại đấy...Ặc hahaha..."

Philippines: "Đúng đúng....Hahaha..."

Thụy Điển: "Xin lỗi nhé China...Tôi không nhịn được cười....Hahaha"

Alex: -Ừm hứm....Phụt...-

Cười cái khỉ gió mà cười ý. Có gì vui lắm đâu trời? Suy nghĩ của China vô tình lộ ra thông qua miệng của bản thân.

Cả đội sau một trận cười thả ga rốt cuộc cũng chịu im lặng. China đứng dậy khỏi ghế sofa, cầm theo tiền Russia đội trưởng đưa, quay lưng lại về phía sau nhìn nam nhân cao lớn kia, định nói gì đó với anh thì bất chợt đàn chị America chen ngang đúng lúc cậu mở miệng, cô nói:" Hay mày dẫn luôn thằng nhỏ nọ đi theo luôn cho vui. Tao sợ tao với thằng ngố tàu này ở nhà nó sợ"--"A con này....Mày ngứa đòn phải không?!"--"Hai anh chị bớt cãi nhau lại đi!!"

Philippines thay lời Ameirca tiếp tục nói: "Chị ý nói đúng đấy gấu trúc. Anh thấy Eric từ lúc nó đến với đội mình đã lần nào ra ngoài dạo chơi đâu. Tiện lúc đi mua đồ rồi dẫn bé đi chơi luôn"

Cảm thấy khá có lí. China cũng không nghĩ thêm gì, liền gật đầu đồng ý. Cậu nhìn Việt Nam phía sau cũng đang đưa mắt quan sát bản thân mình rồi chuyển sang cậu bé đáng yêu ngồi bên cạnh anh, tiến đến bế nhóc con lên ôm vào lòng và nhẹ nhàng nói với bé: "Này nhóc, chiều nay anh dẫn em đi ra ngoài chơi nhé? Có thích không nào?"

Tai vừa nghe đến hai từ "đi chơi", Eric thông minh lập tức gật đầu đồng ý. China tâm trạng vui vẻ hơn khi thấy nụ cười rạng rỡ trên môi bé con, ôm nhóc ta đi ra cửa cổng trước xong đứng lại chờ đợi Việt Nam theo sau. Việc xách đồ đạc hiện tại nếu nói có chút quá đáng thì tất cả chúng đều một tay Việt Nam phải gánh vác hết, trách nhiệm của China là bế và giữ lấy tiểu quỷ nghịch ngợm này hoặc có túi đồ nào nhẹ nhẹ, cậu sẽ cầm phụ giúp anh để cho anh bớt khổ sở vì đống đồ khác.

"Cả gia đình đi chơi vui vẻ nha~~" Russia nói vọng ra kèm theo các thành viên khác đằng sau anh ló đầu ra hóng hớt. China bất lực chẳng buồn phản bác lại làm gì. Cậu đã làm quen được với cái tình huống dở khóc dở cười này lâu rồi, thần kinh giờ cứng ngang ngửa sắt thép nên có nói thêm gì vào cũng không có tác dụng.

Đồ ăn tối Việt Nam và China dự định mua tại một khu siêu thị gần nhà cách đó hai kilomet, cả hai phải cuốc bộ từ đây đến chỗ đó, tuy rằng có phương tiện di chuyển riêng nhưng Việt Nam - anh không muốn thu hút sự chú ý của người dân xung, nên đành chịu khó đi bộ vậy. Cơ mà không sao hết, ra ngoài hít thở không khí trong lành, vận động cơ thể một chút còn tốt hơn ngồi lì ở nhà bấm điện thoại gấp vạn lần.

"Oáp~"

China há miệng ngáp một cái thật lớn, quầng đen ở mắt cậu vẫn giữ nguyên một màu đen u ám, không đậm hơn cũng không nhạt hơn. Việt Nam đi kế bên cậu, thấy đối phương mệt mỏi như vậy cũng phần nào thấu hiểu được một chút, anh ân cần hỏi han cậu: "Cậu buồn ngủ à?"

"Đúng thế. Thằng quỷ này ở nhà hành tôi suốt ba ngày liên tục, ngủ được đã khó rồi ngủ ngon lại càng khó hơn. Chẳng biết lúc nào thằng bé mới lớn lên đây, chăm mệt quá" Đoạn rồi cậu vươn vai một cái rồi kèm thêm cái ngáp phụ họa, trông cái biểu cảm một ngây thơ vô tội một bất cần này. Việt Nam không che nổi được cảm xúc của bản thân, theo bản năng bật cười thành tiếng làm con gấu trúc bân cạnh hơi cau mày, dẩu môi nói: "Anh có muốn chăm sóc nhóc con này không? Tôi đưa anh liền à"

"Cậu đang chọc tôi cười đấy" Nam nhân cao lớn kia cố gắng nén cười để đối đáp lại câu trả lời có phần cục súc kia. Anh quay mặt đi sang chỗ khác tránh việc nhìn khuôn mặt giận hờn của China và ánh mắt sắc lạnh đang nhìn vào mình, sát khí tỏa ra đùng đùng tứ phía.

"Hứ...Tôi không đùa với anh nữa. Tôi đi trước đây, mặc kệ anh luôn"

Dứt lời, mỹ nhân tóc đỏ phùng má rời đi trước Việt Nam, không thèm quay đầu lại chờ người kia đi cùng mình, cách khá xa đối phương nhưng Việt Nam rất nhanh sau đó chỉ với vài bước chân thuôn dài đã tới được chỗ China đang di chuyển, lần này thôi không chọc cậu nữa.

Tới khu siêu thị, Việt Nam và China tách nhau ra thành hai hướng đi khác nhau, một người sẽ đi tới đi mua thức ăn đã được ghi chép đầy đủ ở phần ghi chú mà cô nàng mèo trắng nọ gửi qua bằng cách chụp màn hình phần ghi chú và người còn lại sẽ mua những thứ đồ khác theo ý muốn của bé con nghịch ngợm kia thích. Phân chia xong xuôi, hai người đường ai nấy đi, Việt Nam đi tới gian hàng thức ăn, bắt đầu công đoạn lựa chọn thực phẩm ăn uống. China trước ngực địu Eric đang vung tay vung chân chơi đùa, cậu bỗng nhiên nhớ ra ở nhà có vài cuốn truyện cổ tích lúc trước mua về tất cả chúng đều đọc hết rồi, hết lần này đến lần khác, không xót quyển nào. Suy nghĩ đọc một quyển sách nào đó quá nhiều lần, đến mức thuộc lòng nội dung lẫn các tình tiết câu chuyện có thể cậu nhóc cảm thấy chán nản bởi bản thân bị ép phải đọc lại quá nhiều lần chẳng hạn.

Cái gì cũ quá cũng nhàm chán, nên đổi mới một chút xem sao. Nói là làm, China liền đi sang khu thư viện của siêu thị, nơi có hàng loạt các kệ tủ lớn nhỏ xếp rất nhiều các loại sách khác nhau trải dài từ đầu phòng đến cuối phòng. Trên trần nhà có ghi thêm kèm một cái bảng hiệu to tổ chảng che gần hết ánh sáng của bóng điện phía sau được trang trí hết sức lòe loẹt, nhìn khá đau mắt. Theo cảm nhận của China hình như là vậy đấy.

Bảng hiệu cắt theo khuôn mẫu là hình bầu dục, sơn màu hồng phấn nhàn nhạt tạo cảm giác êm dịu, ở góc bên phải cái bảng còn có trang trí cầu vồng và vài hình trái tim đỏ au ở đó nữa. Chưa kể phía dưới hai thứ đó có cả dòng chữ được viết khá cẩn thận: Hiệu Sách Của Bé.

"......"

Mình chắc không đi lộn chỗ đâu ha?

Gấu trúc giật giật khóe môi, dụi dụi mắt liên tục như thể có hột sạn khó lấy ra trong mắt, quyết định lơ cái bảng hiệu đó qua một bên, không muốn mình để ý tới thứ gớm ghiếc đấy mà quên mất công việc cần giải quyết. China tiến đến các kệ tủ phía trước, ngón tay di chuyển qua lại trên từng cuốn sách, mắt đảo qua liếc lại lựa chọn một cuốn truyện bất kì ở trên, cậu nhóc Eric thấy "mama" đang cau mày băn khoan vì chưa chọn được quyển nào ưng ý, cũng học tập bắt chước theo động tác khoan thai này.

*Bộp* Một quyển sách trên kệ tủ bất ngờ rớt xuống mặt đất. Cả China và Eric đều kinh ngạc quay phắt đầu sang phía vật thể góc cạnh nọ. Ngồi xổm nhặt lấy thứ vừa rớt,quan sát vài lượt, mỹ nhân có phần tò mò muốn biết nội dung của cuốn sách này thế nào, bên ngoài bìa trang trí trông khá đáng yêu với màu xanh dương tươi mát và một cô gái người cá cùng biểu cảm tươi cười được vẽ theo phong cách chibi nhỏ nhắn. Đặc điểm nhận dạng nhân vật này nổi bật nhất là mái tóc dài, hồng phớt tựa hoa sen và một chiếc kẹp tóc con sò kẹp ở tóc mái phải đang bơi quanh một chiếc thuyền lớn, nhìn kiểu gì cũng là sách truyện dành cho trẻ em. China không ngần ngại, thẳng tay mở luôn đọc thử xem sao.

Đọc kĩ càng tầm vài phút, China lúc đầu từ hào hứng dần dần sau đó chuyển sang trầm tư khi nội dung về sau của quyển truyện trên tay mình, cậu lẩm bẩm nói nhỏ: "Truyện dành cho trẻ em lại có nội dung tiêu cực thế này ư? Có nhầm lẫn với truyện của thiếu niên không vậy? Êu....Có phân cảnh hôn hít nữa này. Thôi thôi thôi...Tốt hơn hết nên bỏ lại vào kệ sách đi....Không mua quyển này"

Nhận thấy tình tiết truyện có gì đó không phù hợp dành cho lứa tuổi thiếu nhi như Eric, China lắc đầu ngao ngán đặt trả lại cuốn sách nọ lên kệ tủ lên vị trí khi trước nó bị rớt xuống rồi xoay người di rời khác tủ sách khác cho bé con kia thỏa thích lựa chọn loại sách mình thích. Cũng may lần này không có quyển nào có nội dung phản cảm giống quyển ban nãy, ba quyển truyện tiếp theo China cầm trên tay đều là truyện trong sáng và nhẹ nhàng nên không cần phải lo vấn đề về tuổi tác nữa.

Lựa chọn hàng đã xong, giờ thanh toán hàng hóa là có thể về nhà được rồi. China vừa bước ra khỏi quầy sách đã thấy một hàng dài khách mua hàng xếp hàng trước quầy thu ngân chờ đợi người phía trước lần lượt đi ra. Việt Nam đứng ở cuối hàng và là người cao lớn nhất trong tất cả, trông thấy người con trai tóc đỏ dài buộc gọn lên ở đằng xa chạy đến với đứa bé xinh xắn địu trước ngực với tốc độ nhanh chóng, trên tay là ba cuốn truyện mỏng có kích cỡ tương đương nhau, hơi thở gấp gáp, anh khẽ nhích người qua một bên, có ý muốn nhường chỗ cho cậu thanh toán hàng trước.

"Cảm...Cảm ơn anh đã nhường chỗ nhé đội phó" Gấu nhỏ lấy tay đi giọt mồ hôi ở cằm, không quên quay lại tạ ơn với người phía sau mình, Việt Nam "Ừm" một tiếng chứng tỏ đã biết. Cả hai trong lúc chờ đợi tiện thể nói chuyện với nhau nhằm thu gọn khoảng thời gian ề à ề à đó tầm được một lúc thì những khách hàng đứng chắn trước mắt đều tản đi không còn một ai ngoài anh và cậu.

"Người tiếp theo" Tiếng gọi của nhân viên thu ngân khiến Việt Nam và China ngạc nhiên, không nhanh không chậm tiến lên và đặt toàn bộ số hàng hóa đã chọn lựa lên bàn. Âm thanh "tít tít" máy quét mã vạch mỗi khi thiết bị chạm vào từng món hàng khiến Eric chú ý tới và muốn mượn để chơi thử món đồ chơi thú vị này.

China thấy vậy liền ngăn cản cậu nhóc:"Nhóc con, cái này không nghịch được đâu. Đồ của các chị làm việc, chạm vào là các chị mắng đấy"

Nhân viên thu ngân một: "......."

Nhân viên thu ngân hai: "Mẹ em nói đúng đó. Bé ngoan là phải nghe lời mẹ dăn nhớ chưa?" Đoạn rồi quay ra sau nhoẻn cười hai cái rồi tiếp tục công việc đang dở tay. Khi đã thanh toán xong số hàng hóa để trên mặt bàn, lúc này bản thân cô gái mới ngước lên quan sát diện mạo hai vị khách trước mặt mình lẫn đứa nhỏ vừa mới nói chuyện xong. Cô nhân viên đứng kế cũng hiếu kì không kém gì bạn mình, khẽ liếc mắt nhìn ba vị khách nọ.

Ôi mẹ ơi, ba con người này là minh tinh hay sao mà đẹp dữ vậy?

"Anh chị trông thật đẹp đôi a. Cả em bé nữa nè, đáng yêu quá đi mất"

"Đúng vậy. Có thể đến với nhau và hạ sinh một bé trai kháu khỉnh thế này hạnh phúc quả thực không nhỏ đâu ạ"

China chán nản không muốn giải thích nhiều nữa, cậu trực tiếp nói thẳng luôn giới tính thật của mình cho hai cô nàng kia biết: "Không. Bọn em đều là đàn ông cả đó chị. Không có ai là nữ ở đây hết. Bé con hai chị nhắc tới không phải con của bọn em đâu, cục nợ này thuộc quyền sở hữu của người ta rồi, chỉ là cặp vợ chồng nọ đi công tác xa nên nhờ trông giúp thôi"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro