Phần 6 - Đứa Nhỏ Là Của Ai? (48)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam hơi suy nghĩ nói với China.

"Vậy họ có cho anh biết công việc họ làm là gì không hay chỉ nói sơ qua là công việc làm thêm?"

"Sao cậu biết việc của tôi và họ làm đi làm thêm?"

"Tôi đoán thôi chứ có biết gì đâu"

China cười cười gãi cằm nhìn đối phương nằm cách mình một nhóc con đang thiu thiu nhắm mắt đi ngủ. Chực chờ người kia lên tiếng đáp lại. Việt Nam nháy nháy mắt im lặng một hồi lâu như thể đang nhớ lại chuyện gì đó, đoạn rồi vài giây sau cất tiếng nói: "Việc làm thêm của tôi và năm người kia đều giống nhau là bưng bê phục vụ, nhưng chỗ làm không giống nhau"

"Không giống nhau sao? Vậy hai nơi đó là nơi nào? Quán cà phê, nhà hàng hay quán bar?"

"Hai cái đầu. Tôi với America, Thụy Điển ở quán cà phê. Còn ba người kia là nhà hàng"

"Vậy nhà hàng đó thuộc loại nhà hàng gì? Nhà hàng bình thường hay cao cấp? À cả quán cà phê nữa chứ?" China có phần tò mò muốn biết nơi làm việc của năm thành viên trong đội của mình trông ra sao? Bởi không được tận mắt chứng kiến nên hỏi han tham quan một chút cũng chẳng ảnh hưởng, tiện thể lúc nào có tiền đi đến đó ăn uống sau.

Việt Nam vẫn phong thái ung dung bình thản đáp lại: "Nhà hàng ba sao, quán cà phê nổi tiếng nhất tại đây"

"Woa..." Gấu trúc nhỏ hai mắt sáng rực, hiện lên sự ngưỡng mộ to lớn bên trong nhìn nam nhân trước mắt, không kìm lòng nổi mà nhâng tay ra khỏi lớp chăn ấm áp giơ ngón cái liên tục trên không biểu hiện thành ý.

Việt Nam thấy vậy chỉ mỉm cười ôn nhu nhìn cái biểu cảm phấn khích trên gương mặt xinh đẹp của China mà thích thú. Cả hai đổi chủ đề nói chuyện và kéo dài trong khoảng thời gian tầm ba mươi phút sau liền cảm thấy buồn ngủ vô cùng, mí mắt năng trịu khó có thể nhấc lên dễ dàng thì tạm ngừng việc bàn tán xì xào với nhau lại. Việt Nam thì kéo chăn lên cao trùm qua vai, xoay cơ thể hướng ra cửa, lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, China vẫn chưa có ý định ngủ sớm, cậu mắc vệ sinh nên giở chăn ra và đứng dậy, bước đến phòng vệ sinh bên cạnh nhà bếp để giải quyết nỗi buồn.

Giải quyết xong, China xả nước trong bồn cầu, bước ra ngoài tiến vào phòng ngủ của mình. Mới bước chân đến cửa đã loáng thoáng nghe thấy tiếng Eric gọi tên bản thân, âm thanh non nớt kia vang trong đêm đen tĩnnh mịch nghe vừa đáng yêu lại pha chút đáng sợ khiến cậu có chút bối rối không rõ nên phản ứng thế nào, đoạn rồi cũng phẩy phẩy tay cho qua lên giường đánh một giấc ngon lành. Cả hôm nay quả thực rất mệt mỏi, chỉ muốn ngả lưng trên giường thôi.

----

Không biết hiện tại là mấy giờ, China bất chợt tỉnh dậy giữa màn đêm lạng giá bởi có thứ gì đó đập đập vào mặt mình, mở mắt ra quan sát thì thấy nhóc con tinh quái nọ đã ngủ dậy từ lúc nào không hay. Không những vậy nhóc ta còn ngồi dậy, hai tay hai lực vỗ vỗ liên tục lên mặt cậu vài phát như thể muốn đánh thức người nằm kế bên dậy theo mình vậy.

"Oáp~ Này nhóc, sao giờ này chưa ngủ vậy? Em thấy không thoải mái ở đâu à?"

China ngái ngủ dụi mắt, xoa đầu cậu bé đáng yêu kế bên mình, ngáp một hơi dài xong hỏi em bé xem tình hình bé ra sao? Eric vốn không phải là đứa trẻ bình thường, tuy cậu nhóc mới tròn một tuổi nhưng rất thông minh, đã bập bẹ tập nói được vài câu chữ đơn giản rồi và tự hình thành cho mình thói quen khi đói hoặc khi no là như nào, vậy chắc chắn có gì đó không thoải mái bé sẽ biểu thị qua hành động hoặc lời nói chưa vững vàng của mình rồi.

Eric cúi cái đầu nhỏ xuống, hai tay chỉ chỉ vào chỗ đũng quần vải mềm mại - nơi ở giữa hai chân chính mình ba lần, hơi phùng má, mặt mày nhăn nhó đầy khó chịu. China lập tức hiểu ra ngay là bé mắc tè cần vào nhà vệ sinh xử lý gấp, tức khắc bế Eric lên phi như bay đến nhà tắm.

Sau khi đã xong công việc nọ, China lần nữa ôm Eric quay trở lại giường, đặt cậu nhóc đáng yêu này xuống nệm, gấu trúc kéo chăn lên cho cả hai rồi nhắm mắt cố ngủ ngủ lại, cậu thầm mong sao cho con quỷ sứ tí hon nằm bên cạnh mình sẽ ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ và không thức dậy bất ngờ vào giữa đêm nữa.

Nào ngờ chưa được nổi hai mươi phút sau, China tiếp tục bị Eric đánh thức bằng cách ngồi lên bụng của cậu, vẻ mặt khoái chí nhún nhảy liên hồi làm cậu giật mình kết hợp khó thở và bó tay bất lực, mau chóng nhấc con quái vật đang vui chơi kia xuống dưới, mỹ nhân tóc đỏ quyết định không nằm nữa mà ngồi thẳng dậy khỏi vị trí nằm. Đưa mắt nhìn nhìn cậu nhóc đối diện cũng đang tròn mắt nhìn lại bản thân.

"Em chưa ngủ hả nhóc? Nào, bây giờ em muốn chơi cái gì đây?"

Eric nháy nháy đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp, môi hơi chu lên bập bẹ nói: "Sách...sách..."

"Sách? Em muốn anh đọc sách cho em hả?" China không chắc chắn hỏi ngược lại và kết quả xác nhận là một cái gật đầu từ Eric.

Hết cách, China chỉ đành lật chăn ra, toàn thân run cầm cập lọ mọ mở cửa phòng đi ba mấy cuốn truyện lúc chiều America và Nhật Bản đi siêu thị về có mua thêm về cho nhóc con kia, để bên ngoài phòng khách và trên ghế sofa, cậu cầm theo chiếc đèn pin trong tay rọi từng ngóc ngóc xung quanh căn nhà, không dám mở đèn điện lên vì sợ làm phiền giấc ngủ của các thành viên khác dù rất tối. Chật vật mãi cũng tới nơi, China nhanh tay chộp lấy hai quyển truyện đặt trên đó, hoàn toàn không có dấu hiệu bị xê dịch lên xong co giò chạy thục mạng về phòng, leo tót lên giường và ít gây ra tiếng động nhất có thể.

"Nhóc con, em thích đọc quyển truyện nào trước?" Dựa theo góc độ ánh sáng mặt trăng rọi lại, China chỉnh sửa hướng ngồi của cậu và Eric làm sao để thứ ánh sáng huyền ảo ấy chiếu vào, tỏ rõ khuôn mặt cả hai. Cậu giơ ba cuốn truyện nhỏ, mỏng ra phía trước để bé con nọ có thể tùy ý chọn câu chuyện mình muốn nghe đầu tiên mà không bị gượng ép cái gì cả. China cũng không rõ Eric nghe kể chuyện có hiểu gì hay không nhưng để một cậu bé thông minh như vậy tiếp xúc với sách truyện cũng là một điều tốt, không nên bỏ phí nó.

"Thỏ...thỏ..." Eric tỏ ra thích thú trước tạo hình dễ thương của chú thỏ trắng hai chi trước đang cầm củ cà rốt cam nhạt và đằng sau là hình ảnh của một tòa lâu đài nhỏ được vẽ theo phong cách dễ thương, phù hợp cho lứa tuổi thiếu nhi nhỏ tuổi. China chiều theo ý muốn của Eric, cậu gật đầu một cái liền cầm quyển truyện kia lên, bế nhóc con nọ ôm vào lòng, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Được rồi, anh sẽ đọc cho em nghe nhưng phải ngoan nghe chưa? Không được quấy phá giấc ngủ của anh kia đâu đó" Đoạn cậu chỉ vào Việt Nam đang ngủ say sưa không rõ trời trăng gì bên cạnh cho bé con này biết.

Eric hiểu chuyện mỉm cười vâng lời người phía sau bản thân, ngồi im không nghịch ngợm như lời đối phương nhắc nhở, China trong tay cầm quyển truyện nhưng vẫn đang băn khoăn có nên mở ra đọc nó lên hay không. Lí do khiến cậu có thái độ chần chứ đó là vì ánh trăng chiếu từ cửa sổ quá yếu ớt, hoàn toàn không đủ mạnh để mắt thường có thể thấy rõ từng câu từng chữ ghi trên mặt giấy cả quyển truyện. Bên cạnh giường China có một chiếc đèn ngủ nhỏ, tuy rằng có thể sử dụng được nhưng quan trọng là hiện tại có người đang ngủ, sợ người nọ thức dậy bởi thế cậu mới không dám mở đèn lên.

"Mà thôi kệ, làm liều đi. Việt Nam ngủ say thế kia cơ mà. Làm sao dễ dàng tỉnh dậy được cơ chứ?"

Tặc lưỡi cho qua, China mở cuốn truyện ra, đưa mắt nhìn sơ sơ qua hình ảnh và hàng chữ được viết ngộ nghĩnh ở dưới trang sách, nuốt nước bọt một cái rồi bắt đầu đọc lên từ ngữ đầu tiên. Việt Nam nằm bên cạnh bất ngờ tỉnh dậy khi nghe đâu đó có tiếng xì xào nói chuyện, anh từ từ ngả đầu sang phía China và cậu nhóc Eric nọ quan sát một chút thì biết được tiếng nói chuyện nọ phát ra từ đâu rồi.

Giọng đọc của cậu vang vọng khắp xung quanh căn phòng yên ắng, tông giọng China vừa nhẹ nhàng, thanh thanh lại kèm theo chút cuốn hút mê người, cực kì dễ chịu có thể khiến người nghe thêm thoải mái và chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Chỉ riêng hay thôi vẫn chưa đủ, giọng nói kia thực sự quá đỗi ngọt ngào, nói đến đâu cảm giác như rót từng cốc đường mật vào tai vậy. Và một điều nữa, có hơi thô bạo một chút nhưng phải công nhận rằng giọng đọc ấy còn phảng phất chút quyến rũ và kích tình trong đó.

Quả thực rất câu dẫn a, tuy rằng đang đọc truyện cho một cậu nhóc nghe để nhóc ta mau chóng đi ngủ trở lại mà thôi.

Việt Nam thay đổi hướng nằm quay mặt vào trong tường, đối mặt với China và Eric, không nói bất cứ cái gì gây chú ý đến hai người kia, bình tĩnh nhắm lại và lắng nghe câu chuyện cổ tích thông qua lời kể của China. Đồng hồ báo thức hiển thị lên khung giờ mới hiện tại đã hơn ba giờ sáng rồi, đọc truyện được một khoảng thời gian khá dài như vậy khiến China mệt mỏi vô cùng, muốn ngừng lại và không đọc nữa.

Cậu thấy Eric ngồi trong lòng không động đậy, im lặng thở đều đều. Nghĩ chắc nhóc ta đã ngủ rồi, China hơi cúi xuống kiểm tra và kết quả đúng như bản thân suy đoán. Gập cuốn truyện lại để lên cái bàn bên cạnh, gấu trúc khẽ ôm lấy bé con đáng yêu kia vào lòng mình nằm xuống giường, kéo chăn lên chùm kín toàn thân, từ từ chìm vào giấc ngủ.

----

Một ngày mới lại đến, sau khi màn đêm qua đi nhường chỗ cho bình minh rạng rỡ. Cả đoàn đội tám người đều đã thức dậy và hoàn thành xong những công việc lặt vặt cần làm trong buổi sáng. Sắp sửa tám giờ, năm người trong đội ngày hôm qua đi xin việc chính thức ngàu hôm nay đi làm buổi đầu tiên. Russia đội trưởng cùng với Malaysia và Philippines đi làm trước từ lúc bảy giờ ba mươi sáng bởi quán cà phê kia mở cửa khá sớm, mới ngày đầu tiên mà đi làm trễ thực sự không hay ho chút nào đâu. Việt Nam, America và Thụy Điển bị cô gái cao mét chín bên cạnh kẹp cổ nhưng không sao kháng cự lại được, chỉ đành để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. China, Nhật Bản và vị thần hộ mệnh Alex đứng trước cổng trong tay bế cậu nhóc đáng yêu nọ mỉm cười nói:

"Mọi người đi làm vui vẻ nha. Em với China ở nhà nhất định sẽ chăm sóc cho nhóc con này thật tốt"

America cười khẩy, đưa mắt nhìn mỹ nhân tóc đỏ dài nọ, châm chọc thốt lên một câu khiến đối phương đỏ hết mặt mày: "Tốt! Ngoan về chị thưởng, hư về chị tét mông nha gấu nhỏ~"

"Chị nói gì vậy trời?! China ngại đến nỗi mặt đỏ hết lên rồi kia" Nhật Bản dở khóc dở cười nói, đoạn rồi còn chọt chọt vào má China.

"Trêu em nó chút ý mà. Thôi không giỡn nữa, đi làm thôi kẻo muộn giờ"

America dứt lời liền xoay người bước đi cùng với con thỏ trong tay thống khổ chịu đựng sự điều khiển của bản thân, Việt Nam yên lặng không nói gì suốt quãng thời gian vừa rồi, anh rũ mắt xuống quan sát cả ba thành viên đồng đội và cả cậu nhóc Eric, đặc biệt là China khoảng một lúc rồi mới quay gót chân đi theo hai người kia.

Mắt thấy ba người nọ đi xa không thấy bóng dáng đâu, Nhật Bản liền chuyển bé con dễ thương trong tay mình qua cho China trông nom, chống nạnh kết hợp dẩu môi nói: "Giờ thế này cho công bằng nhá. Những cái gì liên quan tới bé con này cậu làm hết, còn việc nhà thì để tôi và Alex đây đảm nhiệm"

China chề môi, mang theo chút dỗi hờn đáp lại: "Chơi thế ai chơi lại, cậu ta phải phụ tôi thì có á" Biểu cảm đáng yêu nọ đã tình lọt vào đôi mắt xanh đẹp đẽ của Eric lúc bé đang nghịch ngợm lọn tóc dài mềm mại của China, cũng bắt chước học theo cho bằng được.

"Không nhe, không nhe" Nhật Bản nhâng một tay lên bên hông, lắc lắc ngón trỏ tỏ vẻ kiêu kì không đồng ý, gắng nén cười lại trong cổ họng. China không muốn đôi co với cô nàng này làm gì cho tốn thời gian, ôm Eric vào trong nhà trước, bỏ mặc hai người kia bên ngoài. Trước khi đi còn không liếc xéo hăm dọa một cái rồi mới thỏa mãn làm việc.

-Con gấu trúc này sớm muộn gì phải có người trừng trị thôi. Hư hỏng quá rồi-

"Cậu nói vậy làm tôi bất giác nhớ một cỗ hồi ức không mấy trong sáng cho lắm, về một giấc mơ" Nhật Bản ôm đầu thả một câu nhẹ tênh.

-Cái ác mộng bữa trước đó ư? Cơ mà có liên quan gì đâu?-

"Có chứ, rất liên quan là đằng khác. Nội dung cái giấc mơ đó chính là chính là trừng phạt á, do không trụ nổi nên tôi mới giật mình tỉnh dậy đấy"

Nói xong, Nhật Bản ngượng ngùng bỏ vào trong theo chân con gấu trúc phía trước, không một lời nào mà chấm dứt cuộc hội thoại có phần khó hiểu kia tại đây. Vị thần Alex nọ cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, làn gió lạnh bên ngoài khiến hắn có chút run lên bởi lạnh, không nấn ná ở ngoài trời lâu quá dễ phát ốm thêm.

Bên trong ngôi nhà, China và Nhật Bản đã bắt tay vào làm công việc của mình được giao phó lại, mỗi người một phương hướng khác nhau. China bên trái ở phòng khách chơi với Eric còn cô nàng kia đang từ bốn căn phòng ngủ của cả đội, trên tay là một chiếc chổi và một cái hót rác, tư thế hơi cúi gập người quét quét đống bụi bẩn dưới sàn nhà.

Xong việc thứ nhất, cô nàng liền cất hai vật dụng dọn dẹp kia về vị trí cũ, chuyển qua việc thu gom quần áo của từng thành viên của từng thành viên đi giặt ở nhà tắm, đựng trong cái chậu đựng đồ bẩn riêng. China ở phòng khách ngồi chơi với cậu nhóc Eric cùng với Alex ngồi bắt chéo chân trên sofa theo dõi từng cử chỉ hành động của cả hai, mỹ nhân tóc đỏ đang hướng dẫn bé con trong lòng mình vẽ vời các loại hình dạng như hình tròn, hình vuông, hình tam giác, v.v...trên tập giấy thần kì của Russia và chiếc bút hồi là quà cậu đươnc tặng lúc tham gia trò chơi do tác giả tạo ra sau khi kết thúc nhiệm vụ đầu tiên.

Mấy món đồ chơi khác, nói trắng ra là phần thưởng trong trò chơi kia của từng thành viên trong đội đều đem ra cho Eric, chỉ riêng bốn khối hình học bằng thủy tinh của Việt Nam thì cất đi, không cho bé nghịch vì sợ bé lỡ tay sơ ý làm vỡ chúng ra rồi chẳng may dẫm phải những mảnh vụn sắc bén đấy thì chết dở. Những vật dụng gì có tính dễ vỡ, truyền điện hay dễ cháy, nguy hiểm tất thảy đều không cho bé tiếp xúc vào dù chỉ là chạm tay.

Cái bút này đúng thực rất hữu dụng khi có thể chuyển đổi các loại bút khác nhau theo ý muốn bằng cách chỉ sử dụng suy nghĩ của bản thân rồi nhấn đầu nắp bút xuống *tách* một cái, ngòi bút cũng như màu mực bút cũng thay đổi theo ý nghĩ. Đồ vật này còn có một thứ hay ho nữa là có thể trên mọi bề mặt chẳng hạn như trên không khí, nước, v.v...Và mỗi lần viết hoặc vẽ xong thì những vết mực đó sẽ đồng thời rơi xuống chứ không có in hằn trên bề mặt đó ngoại trừ giấy và vật liệu khác.

-China...Cậu cảm thấy việc trông trẻ này ra sao?- Alex ngồi trên ghế sofa nhàn nhã chống tay trên cằm, hỏi.

China ngẩng đầu lên trả lời câu hỏi của vị thần kia: "Tôi thấy cũng không vất vả lắm, khá nhàn và thoải mái"

-Ở đâu và bằng cách nào?-

China thẳng thắn trả lời lại, dựa vào những gì cậu thấy trước mắt và đôi tay đang làm hiện tại: "Ngồi một chỗ, không làm gì quá nặng nhọc hết. Chỉ vậy mà thôi"

-Suy nghĩ đơn giản nhỉ? Cậu chắc chắn rằng việc đó dễ dàng như cậu thấy đúng chứ?-

China có vẻ khá băn khoăn sau khi nghe câu hỏi từ phía Alex, bất cứ câu hỏi nào cứ có từ "chắc không" hay "chắc chưa", không cần biết ở vị trí nào trong câu đều là đòn tâm lí mạnh mẽ, rất dễ vướng phải, khó có thể thoát ra khỏi vòng xoáy áp bức. Bất giác có linh cảm không lành cho lắm, hơi mím môi suy nghĩ một lúc, cậu mạnh dạn khẳng định: "Tôi chắc chắn!"

Vị thần nọ liền nở nụ cười rợn tóc gáy trên môi, vô cùng giảo hoạt đáp:

-Được thôi, cậu cứ từ từ tận hưởng cảm giác đó nhé. Một điều cuối tôi muốn nói với cậu là Eric, thằng bé hiện tại không có trong lòng cậu đâu gấu trúc-

Như có tia sét đánh ngang tai, China bàng hoàng cúi đầu xuống kiểm tra thử xem có đúng như lời Alex đã nói không? Quả nhiên là không thấy thật, bé con kia đã biến mất từ lúc nào cậu không hề hay biết, hốt hoảng bật dậy tìm kiếm Eric mặc kệ cho vị thần nào đó ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa mặt mày nhăn nhó nén cười. China trong trạng thái lo lắng tột cùng, liếc ngang liếc dọc xung quanh căn nhà thì bất chợt nhìn thấy cánh cử phòng khác trước mặt bỗng dưng mở toang một cách kì lạ.

China nhớ mang máng lúc vừa nãy cánh cửa đó không có đóng lại hoàn toàn, chỉ hơi khép hờ lại một chút cho dễ mở hơn. Vậy thì ai là người đã mở cánh cửa đó trong khi cậu, Nhật Bản và Alex còn ở đây chưa ai đi đâu hết?!

Thôi toi rồi! Có lẽ nào là Eric đã.....

Nghĩ tới đây, China như hóa điên cậu cuống cuồng chạy lên phía trước với tốc độ nhất hết công suất của bản thân ra bên ngoài tìm Eric. Nhật Bản đang trong bếp lau dọn bàn ăn nghe thấy tiếng bước chân chạy hồng hộc của ai đó như bị chó rượt liền tò mò ngó đầu ra quan sát thì không thấy China và Eric đâu, có mỗi vị thần hộ mệnh Alex đang ngồi hưởng thụ khung cảnh náo loạn ở sân trước cửa nhà. Cô vừa hoang mang lẫn khó hiểu, đập đập vai đối phương gây sự chú ý, hỏi: "Nè anh bạn. Cậu đang xem cái gì thế?"

Alex chỉ tay thẳng tới vị trí mà hắn đang đưa mắt nhìn ngắm. Nhật Bản cũng theo hướng chỉ tay đó quan sát, đập vào mắt cô nàng là cảnh tượng một cậu nhóc đáng yêu nghịch đất cát rất chi là bẩn và một cậu trai xinh đẹp bất lực bế trong tay đi vào cũng bị ảnh hưởng không ít từ nhóc con ấy. Mặt mũi dính vụn đất cộng thêm hơi tở nặng nhọc, mệt mỏi cũng có thể đoán ra được trước đó đã xảy ra chuyện gì rồi.

"Ôi vãi...China, cậu...cậu sao lại thành ra thế này?"

"Nguyên nhân là thằng nhỏ này nè, không phải do tôi làm đâu" China thở dài bất lực. Cậu mau chóng bế cái của nợ trong tay mình vào nhà tắm để tẩy rửa hết tất cả những gì bẩn thỉu dính trên cơ thể cả hai.

"Cậu vừa nãy nói cho China nghe cái gì vậy Alex?" Nhật Bản hiếu kì hỏi, lúc ở trong bếp cô có nghe loáng thoáng qua cuộc trò chuyện giữa vị thần đối diện mình và con gấu nhỏ nọ nhưng nội dung thế nào, ra sao rốt cuộc vẫn không thể nghe hết được bởi tiếng nước chảy ở bồn rửa bát đã lấn át tất cả.

-À...Tôi chỉ hỏi xem cậu ấy cảm thấy thế nào khi trông một đứa trẻ thôi mà. Và đối phương nói rằng khá nhàn nhã, không có gì quá khó khăn cả-

Nhật Bản vừa nghe xong liền cau mày nghi ngờ lời nói từ Alex, còn cho rằng hắn nói đùa nhưng sau khi thấy biểu cảm nghiêm túc hiện lên trên khuôn mặt nọ không chút giả tạo lập tức gật gù tin tưởng.

Cả hai một người một thần đứng ở phòng khách nhìn nhau chưa biết nên mở lời nói gì với nhau thì bị âm thanh chói tai kèm theo âm hưởng vang vọng trong không gian chật hẹp làm cho giật mình, đổ dồn sự chú ý vào nơi phát ra thứ kia, vội vã chạy tới để xem xét tình hình. Là căn phòng tắm giáp với nhà bếp bên trong, China một chân quỳ một chân chống xuống mặt sàn, toàn thân ướt nhẹp bế theo con quỷ đã tắm rửa sạch sẽ không một vết bẩn trong lòng ngồi tạm lên cái ghế nhựa đối diện cái bồn tắm chứa nước và bọt xà phòng sóng sánh tràn hết ra ngoài. Một mình cậu phải dọn dẹp bãi chiến trường vô cùng lộn xộn trong nhà tắm, lúc vừa đứng dậy cầm chai sữa tắm cất đi, ánh mắt vừa vặn quan sát thấy Nhật Bản cùng vị thần hộ mệnh của mình đứng trước cửa nhà tắm, phong thái ung dung đứng nhìn chằm chằm bản thân.

"Hai người giúp tôi bế thằng bé ra ngoài với, quần áo tôi để phòng đấy, lấy ra cho bé mặc"

Nhật Bản thấy Eric cơ thể không một mảnh vải che chắn ngồi trên cái ghế nhựa lấy tay nghịch nghịch nước ở dưới sàn nhà bất lực chẳng biết phát ngôn kiểu gì, chỉ đành vớ lấy chiếc khăn tắm treo ở quặng quần áo quấn lên thân cậu nhóc quậy phá này rồi bế lên, không cho bé nghịch nữa, đi theo sau là Alex mỉm cười đầy đắc ý vì hắn biết những chuỗi ngày mệt mỏi của China sẽ bắt đầu từ đây, lại có kịch hay để xem rồi.

China dọn dẹp xong xuôi cái nhà tắm bừa bộn cùng là lúc Eric ra ngoài phòng cậu với bộ quần áo mới, tiếp tục đến phòng khách chơi những món đồ được bày ra ở đó . Nhật Bản chề môi nhìn China bằng con mắt chê bai không tưởng, rất nhanh con gấu trúc ấy đã nhận ra ý tứ từ cô gái đối diện, cùng tỏ ra thái độ không phục nói: "Cậu nhìn tôi cái gì? Nhờ chút viẹc thôi cũng khó chịu à?"

Nhật Bản bật cười đáp: "Không nha. Chỉ là tôi cảm thấy có chút sai sai thôi"

"Sai sai?"

"Đúng thế, cậu công việc là chăm nom tiểu quái vật kia còn dễ dàng hơn việc nhà của tôi mà còn phải nhờ tôi với Alex giúp đỡ, chán lắm"

"Cậu thử coi có mệt không mà nói tôi?"

"Vậy cậu có cần tôi gọi Alex ra cho nghe lại cuộc hội thoại giữa cậu và cậu ta không? Con gấu nào đó vừa nói trông trẻ sướng lắm, nhàn lắm mà nhỉ?"

Thái độ cợt nhả của Nhật Bản và những lời nói sắc nhọn như dao cứa vào tim China khiến cậu đã tức rồi lại thêm cứng họng không thể phản bác lại được. Đúng là cái miệng hại cái thân, riết rồi nói ra làm gì không biết nữa?! Cậu tự chửi chính mình xong quay sang liếc xéo cô nàng mèo trước mặt một cái rồi bước tới chỗ Eric đang chơi, tiếp tục trông nom cậu nhóc.

"ỐI GIỒI ÔI ERIC!!!" Nhật Bản đưa mắt theo nhìn China sùng cáu ra phòng khách, đang cười cười sung sướng vì đã thành công trong việc trêu chọc người đẹp, một sự việc bất ngờ ấp tới khiến cô ét toáng lên. Đứa nhỏ đáng yêu kia cũng bị tiếng hét nọ làm cho giật mình ngoảnh lại ra sau, Nhật Bản tức tốc chạy đi cầm chổi và hót rác ở trong bếp đến chân tường ở phòng khách - chỗ có hàng dài vụn mực viết rớt xuống đất và trên không khí cũng vậy.

"Nhóc vẽ bậy tùm lum thế này từ lúc nào vậy hả?!"

"Lúc cậu vừa ngoảnh lại đó~" China cười cười chọc tức Nhật Bản, cậu không nói gì thêm gì liền đứng lên và bế Eric đi chỗ khác chơi, để mặc con mèo kia ngơ ngác tại chỗ.

*Reng...Reng...Reng* Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí yên ắng trong nhà và cái điện thoại đó là của China, cậu để nó ở phòng ngủ. Lật đật chạy vào cùng với bé con trong tay trước khi vật thể kia tắt màn hình lại. Nhìn dãy số điện thoại hiển thị lên trên đầu màn hình, China có vài phần ngờ vực về danh tính người gọi đến bởi cậu chưa bao giờ trông thấy dãy số này trước đây, vừa sợ bị gọi trêu vừa khó chịu bởi tiếng chuông lặp đi lặp lại vô cùng nhức đầu nên quyết định đánh liều nhấc máy lên nghe thử coi là ai, nếu gọi trêu lập tức chửi thẳng mặt không tha.

"Alo?"

Đầu dây bên kia đáp lại: "Là tôi đây"

"Ô...Việt Nam?! Anh biết được số điện thoại của tôi sao?" China kinh ngạc thốt lên, bé con đáng ôm trong tay như thể nhận ra người thân quen thuộc của mình liền cười khúc khích hùa theo nói vào điện thoại: "Papa...papa..."

".....Anh gọi tôi có chuyện gì không?"

"Có chút việc quan trọng. Dự kiến tôi cùng với năm người kia sẽ không về nhà trong hai ngày đâu"

"Ưm...Chẳng lẽ ở chỗ làm của anh và mọi người xảy ra chuyện gì à? Anh có sao không?" Vẻ mặt China thoáng lo lắng hỏi Việt Nam, liệu có chuyện gì đã xảy ra ở địa phương kia sao về cả sáu thành viên nọ lại không về nhà mà phải ở lại liên tiếp ở chỗ làm việc hai ngày lận?

Việt Nam dường như cảm nhận được sự quan tâm của cậu dành mọi người và cả bản thân mình liền mỉm cười nhẹ nhàng, giọng ôn nhu trả lời để đối phương không phải chờ đợi lâu sinh ra bất an: "Không, chỉ là nhà hàng và quán cà phê trong thành phố tổ chức kỉ niệm hai mươi năm thành lập, mà hai nơi này có chủ là hai anh em ruột thịt, mở cửa cùng một ngày, mỗi tội khác thời gian. Vì tri ân khách hàng nên cả hai nơi liên tục phục vụ bốn mươi tám giờ, tức là hai ngày không ngừng nghỉ"

"Cả buổi tối nữa?"

"Đúng"

Công nhận đúng thời điểm ghê. Suy nghĩ trong đầu của China hiện lên.

"Nếu anh và năm người kia không về trong hai ngày thì...thì việc tắm giặt thế nào?" Cậu gãi gãi cằm ngượng ngùng hỏi.

"Yên tâm, chuyện đó bọn tôi đã biết trước nên đã chuẩn bị quần áo trước rồi"

"Vậy không còn gì nữa tôi cúp máy đây, bé con này làm loạn từ nãy đến giờ đây này"

"......"

Đoạn rồi điện thoại của cả hai ngắt kết nối cùng một lúc, China ôm Eric trong tay đang giơ tay muốn nghịch điện thoại của cậu và đương nhiên là cậu cho mượn chơi rồi. Nhật Bản vừa quét dọn xong cái đống vụn mực viết rớt trên sàn nhà bước vào phòng của China để dọn dẹp tiếp. Alex bộ dáng lơ lửng trên không lách người vào bên trong, ba lớn một bé tụ tập hết ở phòng gấu trúc, cảnh tượng có hơi kì quái khó nói nên lời.

-Cậu vừa nãy lẩm bẩm cái gì một mình đấy? Sở thích cậu dị lập thật- Alex chau mày quan sát gương mặt xinh đẹp kia, không nghĩ một con người nhan sắc mỹ miều như vậy mà có sở thích khác người đến thế.

Mỹ nhân ngay tức khắc phản bác: "Lẩm bẩm cái đầu cậu ấy? Việt Nam vừa gọi cho tôi đấy"

"Hả?!" Nhật Bản và vị thần nọ bất ngờ quay phắt đầu lại về hướng China đang đứng bế cậu nhóc kia, không hẹn trước mà đồng loạt kêu lên.

"Kinh ngạc đến thế à?"

"À...không...Việt Nam gọi cậu có nói gì không?" Nhật Bản vừa giũ giũ chăn bông trên giường vừa nói chuyện.

China từ từ thuật lại toàn bộ nội dung mà Việt Nam vừa nhắc cho cậu giờ cậu nhắc lại cho hai thành viên kia biết về cái sự kiện đặc biệt ở quán cà phê và nhà hàng nọ. Nhật Bản và Alex gật gật đầu tiếp thu từng chút một những gì tuôn ra từ miệng con gấu trước mắt. Eric có vẻ không chú ý đến ba người bên cạnh bản thân mà đang mải chơi thiết bị thông minh nhỏ gọn cầm trong tay, trông rất vui vẻ.

"Anh ấy còn nói thêm gì không hay chỉ nói về cái trên thôi?"

"Không có"

Nhật Bản hơi mím môi, đoạn cô hỏi thêm một câu khiến China hơi khó hiểu về ý nghĩa của câu hỏi ấy là gì: "Vậy cậu và Việt Nam nói chuyện điện thoại có lâu không?"

"Khoảng vài ba phút gì đó. Cậu sao hỏi tôi cái này?"

"Đống bát trong bồn sáng chưa ai rửa tôi đi rửa đã" Nhật Bản đánh trống lảng chỉ tay ra phía bồn rửa, mặc kệ China đang hỏi mình, cô liền chạy đi trốn tránh việc trả lời ý nghĩa câu hỏi trên. Giờ trong phòng ngủ chỉ còn lại ba người, Alex điều khiển năng lực của bản thân tiến đến phía gấu trúc đang đứng bế bé con kia, chọt chọt lên vai cậu nói: -Chuyện dở dang lúc trước về thằng nhỏ này, cậu có muốn nghe tiếp không?-

À đấy, nhắc mới nhớ ra vấn đề này, lúc trước China và Alex đang bàn bạc giữa chừng về việc tìm kiếm thông tin về Eric cũng như bố mẹ thằng nhỏ là ai thì tự dưng bị cắt ngang nên phải tạm dừng việc kia lại. Tên này mà không chủ động mở miệng nói chắc cậu cũng quên béng luôn.

"Có chứ. Cậu nói tiếp đi"

-Cậu muốn biết vấn đề nào trước?-

"Tùy cậu thôi, thíhc nói cái gì trước chả được"

Alex gật đầu đáp ứng. Hắn nhắm ghiền đôi mắt vào tầm vài giây liền mở bừng lên, trong não bộ dường như đã tiếp nhận thêm nhiều dữ liệu mới quan trọng hơn nên miệng lưỡi nói năng vô cùng trôi chảy. Hắn nói về vấn đề sợi dây chuyền ngọc kia trước rồi mới chuyển qua nói về vấn đề bố mẹ nhóc con Eric và lí do vì sao bé nó lại ở đây. Đằng sau cả hai vấn đề trên là một câu chuyện không hề vui vẻ chút nào.

Sợi dây chuyền ngọc xinh đẹp mà cả đội mấy hôm trước nhặt được trong rừng thực chất là của cậu nhóc đáng yêu kia làm rớt xuống, theo lực đàn hồi mà bật lên rồi văng ra xa. Vật thể này có nguồn gốc và lai lịch tuyệt đối không hề nhỏ nhoi tẹo nào, sợi dây chuyền ngọc mà cậu nhóc nghịch ngợm Eric kia mỗi khi có ai động vào liền thái độ khó chịu, không cho phép đó là của hoàng hậu vương quốc nhân điểu - Elizabeth, nàng được chồng của mình tặng kỉ niệm làm đám cưới của cả hai. Sợi dây chuyền này nhìn thoạt qua chắc ai cũng nghĩ đó chỉ là sợi dây chuyền đắt tiền và có giá trị mà không biết rằng nó có khả năng dịch chuyển thời không, từ thế giới này sang thế giới khác trong vòng một nhốt nhạc.

Chưa kể sợi dây chuyền này còn có một công dụng thần kì nữa chính là bảo vệ chủ nhân cũng như những người mà chủ nhân sợi dây chuyền thân yêu nhất. Một phù thủy sống trong một khu rừng u ám, ít người lui tới, bà ta thông qua quả cầu pha lê trong suốt chiếu rọi hình ảnh vị nữ hoàng xinh đẹp kiều diễm trong chiếc đầm sang trọng, thướt tha sóng đôi với quốc vương quyền lực nhưng tấm lòng đầy nhân hậu bước lên sảnh chính của tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ liền sinh lòng đố kị. Mụ muốn có trong tay cả quyền lực và cả vị quốc vương tài năng kia, cảm giác vô cùng chướng mắt với người phụ nữ đài cát đi bên cạnh ngài, lập tức suy nghĩ cách để tống khứ nàng ra khỏi thế gian này rồi giả thành đối phương trà trộn vào trong cung điện, đóng giả làm hoàng hậu và sống một cuộc sống sung túc, giàu có.

Thấy trên quả cầu pha lê bỗng dưng xuất hiện hai con nhện đen sẫm, trông có vẻ như chúng có nọc độc và có bề ngoài giống y chang nhau, mụ phụ thủy độc ác nọ không hề sợ hãi, trực tiếp cầm hai con vật nhỏ bé kia bằng cách dùng hai que gỗ kẹp chúng lên một cách nhẹ nhàng. Phát hiện ra hai con nhện này đều là giống cái, quan sát kĩ hơn mụ đàn bà còn thấy trên bụng mỗi chú nhện đều có hai dấu chấm trắng rất kì lạ, hình như là sinh đôi thì phải? Cũng chưa rõ chúng từ đâu bò đến hang động của mình nhưng lại đúng lúc vừa ý để mụ chế tạo ra "hai sát thủ" riêng cho chính mình, thực hiện việc ám sát nữ hoàng Elizabeth.

Đến lúc bắt tay vào làm và cho ra thành quả là hai cặp chị em người nhện song sinh một nửa thân trên là người một nửa thân dưới mang dáng vẻ của một con nhện khổng lồ đen kịt, chỉ mỗi đặc điểm là hai dấu chấm trên bụng vẫn giữ nguyên không thay đổi. Hai con nhện đó nhìn giống nhau y đúc, như hai giọt nước không tài nào phân biệt được con nào là chị, con nào là em. Mụ phù thủy đó sau khi hoàn thành công đoạn đầu tiên thì vui sướng lắm, chuẩn bị chuyển sang công đoạn thứ hai là điều khiển trí nhớ của bọn chúng đến tòa lâu đài trong quả cầu pha lê nọ, mụ ta không hề biết rằng giây phút quý giá đó là thời khắc cuối cùng mà mụ ta còn tồn tại trên cõi đời của mình.

Hai ả người nhện nọ sau khi được chế tạo thành công rất nhanh đã có ý thức và trí óc vô cùng thông minh, hai ả biết được mụ đàn bà trước mắt mình có ý định lợi dụng bản thân với mục đích riêng xong đến khi thủ tiêu xong người phụ nữ kia lập tức tìm cách tiêu diệt ngược lại nên rất tức giận, quyết định giết và ăn thịt mụ ta trước để lấy chút quyền năng làm khiên chống đỡ. Hai con ả nhện tuy giống nhau về bề ngoài nhưng lại khác nhau về lý tưởng, con chị chỉ muốn có được sức mạnh tối thượng nhất nhằm thống trị cả vương quốc nhân điểu, con em thì đơn giản chỉ muốn có được nhan sắc tuyệt trần không ai có thể sánh được.

Chén xong chính chủ nhân đã tạo ra mình, hai ả người nhện đó liếc đôi mắt đỏ ngầu sáng rực sang quả cầu pha lê trên chiếc bàn đá rong rêu, hình ảnh vị hoàng hậu đài cát với nụ cười dịu dàng trên môi rất thu hút người nhìn, người nhện em thoáng chốc đã bị vẻ đẹp kiêu sa đó làm cho ghen tức, la hét rống giận, bằng mọi giá muốn có được khuôn mặt của nàng.

Ả người người nhện chị thấy vậy dường như cũng hiểu được tâm lý con em lập tức đáp ứng không chút do dự, nắm tay nhau hai ả cùng nhau tiến ra bên ngoài cửa hang động, trực tiếp càn quét những thứ ở xung quanh hai ả đó rồi mới tiến đến dần vào vùng đất mà các nhân điểu đang sinh sống.

Hai con nhện đó trong một giời ngắn thôi gần như đã hủy diệt cả một vương quốc hùng mạnh, cây cỏ tàn trụi hoàn toàn chìm trong biển lửa, đâu đâu cũng là khói đen bao phủ mù mịt cả bầu trời, xác người và xác động vật nằm chết la liệt trên mặt đất, không biết có bao nhiêu màu máu chảy thành dòng chạm vào nhau rồi hòa lẫn tạo thành một thứ chất lỏng lẫn lộn không ra sắc thái.

Vị quốc vương trên tay là thanh kiếm dài, sắc bén sau khi giết chị được một ả người nhện trong số cả hai và vị hoàng hậu ôm đứa nhỏ mới sinh cách đây không lâu, cơ thể bọc trong chăn kia liền bỏ chạy vào rừng sâu bởi binh lính hoàng gia của họ hầu như đã chết và ngã gục xuống đất vì bảo vệ hai con người quyền quý này thoát khỏi nguy hiểm, toàn thân hai người bây giời vô cùng bẩn thỉu, bụi đất nhem nhuốc dính đầy mặt. Do không biết ả người nhện nào là chị và ả nào là em bởi quá giống nhau, rất khó phân biệt nên quốc vương đã cầm kiếm lao đến nhân lúc hai ả đó không chú ý lập tức giáng một nhát kiếm chí mạng cắt đứt đầu một ả, hiện tại cả hai người họ đang bị con ả người nhện phía sau với biểu cảm thoạt nhìn có vẻ rất tức giận, hàm răng nhọn hoắt ma cà rồng đầy máu và đôi mắt đỏ đục ngầu phát sáng, ả đi đến đâu đều tung ra chiêu thức tấn công hai nhân điểu một nam một nữ trước mặt bản thân nhằm trả thù cho người em mình bị chết một cách đau đớn.

Hóa ra con nhện cái mà ông vừa chém chết ban nãy ra là ả nhện em, ả nhện em đó vì có thị lực và trực giác rất yếu nên dễ dàng bị giết trong một tích tắc. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc ngày một đến gần không còn đường lui, quốc vương nhân điểu nhanh chóng hạ cánh đáp xuống mặt đất, ông ngắm nhìn đứa con nhỏ trong vòng tay của vợ mình xong chuyển qua hôn nhẹ lên trán cậu bé một cái trong khi nàng còn đang sợ hãi khóc lớn. Vị quốc vương sau đó cũng ôm nàng hoàng hậu bên cạnh bản thân, khẽ nở nụ cười nhẹ trên môi, không nói không rằng nâng thanh kiếm lên cao chạy lên đằng trước chiến đấu với con nhện độc ác nọ, mặc kệ người vợ đằng sau bất lực khản giọng với tay ngăn cản nhưng hoàn toàn không thay đổi được vận mệnh.

Con ả nhện khốn nạn đó giơ lên trong tay mình là cái đầu đứt lìa của vị quốc vương kia làm vật chứng cho việc ông đã chết, còn thanh kiếm mà ông để lại ả ta tiện tay lấy nó để làm vũ khí luôn. Nàng hoàng hậu gào thét đau khổ vì nỗi đau mất chồng, nàng quay lại nhìn đứa con nhỏ trong vòng tay mình đang ngủ ngon lành, khuôn mặt đáng yêu xinh xắn lòng lại quặn thắt hơn. Nàng không muốn rời xa đứa nhỏ này và muốn nuôi lớn nó nhưng chuyện đó là không thể. Con nhện cái chết dẫm nọ sắp sửa đến gần hơn với mẹ con nàng, ả giương thanh kiếm nhuốm máu lên muốn giết nốt những người còn sót lại của bộ tộc người chim.

Bất đắc dĩ, vị hoàng hậu đó chỉ đành giật mạnh sợi dây chuyền ngọc trên cổ xuống và để trong lớp chăn bọc quanh cơ thể cậu bé, nhắm chặt mặt truyền lại những điều ước cuối cùng của mình vào sợ dây đó. Một lỗ hổng không gian xuất hiện, nàng ôm đứa nhỏ lên, day dứt đến tột cùng quan sát thật kĩ thiên thần nhỏ xinh đẹp, gạt đi nước mắt rồi đứng dậy ném thật mạnh vào cái lỗ đen kia, chờ nó đóng lại không chừa lại chút kẽ hở nào rồi quay phắt sang con người nhện đang cười điên loạn phía sau, chạy đến quyết tử với ả ta.

Nói đến đứa nhỏ sau khi bị ném vào lỗ hổng không gian cùng với sợi dây chuyền ngọc kia, cậu nhóc tên Eric chính là đứa nhỏ quậy phá cả tám người phải trông nom. Lỗ không gian bí ẩn nọ đưa em đến một khu rừng thông hoang vắng ít người qua lại, từ một em bé mới lọt lòng mẹ trong vài tiếng đã lớn nhanh như thổi trở thành một cậu bé một tuổi nhờ sức mạnh tỏa ra từ vật thể kia, ban cho em trí thông minh vượt trội và sức khỏe tốt, trang phục có phần thay đổi trước khi cô gái kia tìm thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro