Phần 5 - Đứa Nhỏ Là Của Ai? (47)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè mọi người, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Rõ ràng em và Việt Nam đều là nam nhân với nhau cả mà. Sinh đẻ làm sao được và bằng cách nào cơ chứ?"

China ngại đến nỗi đỏ hết cả mặt, đôi tai gấu trúc đen trắng hơi cụp xuống tỏ ra yếu đuối, cậu khua khua hai tay trước mặt ra hiệu cho các thành viên đoàn đội ngồi xung quanh với vô vàn biểu cảm khác nhau hiện trên khuôn mặt đừng vì lời nói của một đứa nhỏ mà gây nhầm lẫn và ảnh hưởng đến tập thể.

"Mày chối à thằng kia? Rõ ràng thằng bé nó nói mày với Việt Nam là bố mẹ của nó đấy. Tính trốn tránh trách nhiệm chăm sóc sao?" Russia sau một khoảng thời gian ngắn hồi phục trạng thái của bản thân, anh quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt mỹ nhân tóc đỏ và chất vấn đối phương. Chẳng phải lúc trước China có nói qua một khái niệm rằng trẻ em tâm hồn ngây thơ trong sáng, không biết nói dối là gì sao? Đừng tưởng anh đây quên béng đi cái định nghĩa đó nhớ, chẳng qua không có hứng thú khơi gợi nó lên mà thôi.

"Đúng rồi. Mày lúc trước chả bảo trẻ con không biết nói phét sao? Thừa nhận đê" Cái giọng the thé đanh thép của America vang lên sau lưng Russia giống như xăng đổ vào đám lửa khổng lồ khiến nó mỗi lúc càng bừng cháy dữ dội hơn. Tâm trạng China nặng trĩu muốn thõng xuống, cậu ôm đầu gào thét trong lòng muốn gỡ bỏ mối hiểu lầm này cho bản thân mình cũng như mọi người ngồi kế bên cậu nữa.

Không còn cách nào khác, China chống tay vào đùi đứng phắt dậy, ngoảnh đầu sang liếc vị thần hộ mệnh cạnh mình, lập tức cầm cổ tay đối phương kéo đi trước mặt bao người đang ngơ ngác đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang khuất dần và cả tiếng kêu oai oái muốn được nới lỏng lực độ cầm nắm ra.

*Cạch* Cánh cửa phía trước mở ra rồi đóng mạnh trở lại tạo nên tiếng động lớn, vang vọng khắp gian nhà. Bảy người lớn và một đứa nhỏ ngồi cũng một chỗ, hai mắt quay ra quay vào nhìn nhau chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra nhưng cũng chẳng có ai đứng dậy ra bên ngoài hóng hớt coi cuộc trò chuyện giữa China và Alex là gì? Kiểu gì lát nữa chả vào nhà lại, không cần sốt ruột chờ đợi.

--------

Bên ngoài cửa căn nhà một tầng, China kéo mạnh tay vị thần hộ mệnh của mình ra bên ngoài. Cổ tay của hắn đau rát không tưởng, dường như có thể bị đứt toạc ra bất cứ lúc nào, cuối cùng không chịu nổi được thứ sức mạnh kinh khủng đó Alex nhăn mày cầm lại cổ tay của China ngăn không cho kéo đi nữa, miệng chèn thêm vài câu biểu lộ tâm trạng hiện tại như thế nào:

-Ai ai đau quá...Cậu buông tay tôi ra...Ui da...-

China nghe vậy liền khựng lại tại chỗ vài giây, hơi quay đầu lại cúi xuống nhìn cổ tay trắng hồng của Alex - vị thần hộ mệnh của mình bị nắm đến nỗi có hơi xuất hiện vết bầm tím tụ máu li ti nhưng vẫn có thể thấy rõ bằng mắt thường. Lập tức cậu buông tay ra khỏi tay đối phương, biểu cảm khá lo lắng khi chứng kiến ai kia đang nhăn mặt đau đớn xoa xoa vùng cổ tay.

"Ấy chết...Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm câu đau đâu" Gấu trúc rối rít xin lỗi vị thần đối diện với bản thân. Còn tận tâm nâng bàn tay hắn lên xem xét qua cẩn thận để không chạm vào phần bầm tím. Thấy thái độ ân cần đó của China, Alex liếc liếc mắt nhìn cậu vài cái, chấp nhận lời xin lỗi.

-À không sao hết...Lát nữa nó tự lành lại ấy mà. Cậu không cần lo lắng đâu-

"Oke"

-Cậu lôi kéo tôi ra đây có chuyện gì vậy?-

Không nói thì thôi, càng nói lại càng khiến China phát điên vì bực mình. Cậu nhắm ghiền mắt, môi nhếch lên cắn cắn môi tỏ rõ sự khó chịu trong người, một tay nhâng lên vò vò mái tóc đỏ dài óng mượt như tơ lụa, đôi đồng tử hổ phách sáng rực trực tiếp đặt lên cơ thể Alex, giọng sắc bén tra hỏi:

"Đứa nhỏ đó là con ai vậy Alex?"

Alex mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì? Rốt cuộc đứa bé mà China nói đến là đứa bé nào? Nói năng không đầu không đuôi thì bố ai à cung cấp tin tức cho nổi đây?

-Hả? Đứa...Đứa bé nào cơ? Cậu có thể nói rõ ra là đứa nào không?- Vị thần hộ mệnh ấp úng hỏi lại.

"Eric ấy. Thằng bé con lúc cả đội mình làm nhiệm vụ vớt về được đó"

-Nếu vậy cậu phải nói rõ ra chớ! Úp úp mở mở vậy tôi sao hiểu hết được-

"À à tôi quên mất hi hi"

Cả hai nhìn nhau rồi phì cười vui vẻ. Alex cũng mau chóng bình tĩnh lại sau một lúc cười đùa với China, hắn trong thái toàn thân lơ lửng trên không khí, hai tay khoanh lại nhìn con gấu trúc xinh đẹp đối diện mình. Bắt đầu giải thích cho cậu biết cậu bé Eric đó đến từ đâu, làm sao lạc ở đây và bố mẹ nhóc con là ai?

Bằng chất giọng sâu lắng và có phần từ tốn, Alex hít một hơi thật sâu coi như cách chuẩn bị tình thần trước. Hắn sau đó khua tay lên phía trước theo chiều từ phải sang trái, tạo ra một cái bảng trắng trong suốt, một hình ảnh hiển thị ở chính giữa khung cái bảng là một một tòa lâu đài lớn được xây bằng vàng và các loại đá, nguy nga tráng lệ sừng sững trên một mảnh đất xinh đẹp với vô vàn các loại hoa thơm cỏ lạ chưa từng biết đến chúng có tên là gì. Có vẻ như đó là một thời đại nào đó từ hàng ngàn năm trước thì phải? China nghiêng đầu nghĩ ngợi, bất chợt vị thần hộ mệnh đang bay bên cạnh cậu nói rằng hình ảnh được chiếu trên cái bảng này đến từ thế giới khác, một thế giới khác hoàn toàn so với thế giới mà China cùng với các đồng đội đang sinh sống.

Thế giới đó không phải là thế giới nhân thú hiện tại China với bảy người nọ xuyên qua mà là thế giới của nhân điểu, tức là người chim. Chỉ duy nhất có loài sinh vật đó tồn tại mà thôi, ngoài ra không có bất cứ loài thú nào khác sinh sống ở đó cả. Eric thuộc một trong số những nhân điểu ấy và là nhân điểu mang dòng máu hoàng tộc cao quý của loài chim phượng hoàng kiêu sa và danh giá bởi cậu nhóc không phải con trai trong một gia đình bình thường mà là con trai của quốc vương cai quản vùng đất nhân điểu Matthew và hoàng hậu Elizabeth.

Di chuyển đầu ngón tay lướt sang một hình ảnh mới, Alex chỉ chỉ vào ba chấm tròn có kích cỡ bằng nhau nói ba chấm tròn đó biểu thị trong thế giới nhân điểu có ba dòng máu chính được phân chia ra thành ba màu khác nhau, có đậm nhạt rõ : Dòng máu màu xanh dương đại diện tầng lớp nông dân bình dị hoặc nhân điểu bình thường, không có vẻ gì gọi là cao sang hoặc quý phái hết. Những nhân điểu này đặc biệt sẽ không có dị năng và phép thuật mà chỉ có khả năng tư duy và nhìn nhận vượt trội hơn gấp vạn lần so với con người. Mà thôi kệ đi, có còn hơn không, một chút ít ỏi cũng được miễn sao không bị cho là vô dụng.

Loại máu tiếp theo là loại máu màu vàng, nhân điểu nào mang trong mình dòng máu này thường là cậu ấm cô chiêu, con cháu trong gia đình giàu có khá giả, có gia thế khủng ngang ngửa với quốc vương, thân phận không hề tầm thường chút nào. Những nhân điểu nào đang chảy trong mình dòng máu này sở hữu cả khả năng tư duy và nhìn nhận tuyệt đỉnh cộng thêm các chiêu thức dị năng cao cường chắc chắn sẽ không một đối thủ nào có thể sánh bằng hoặc đánh bại họ. Mặc dù có năng lực mạnh mẽ là vậy nhưng màu máu này có một loại điểm yếu chính là rất khó kìm chế bộc phát sức mạnh của bản thân trong tình huống đại loại như tức giận hoặc bị dồn ép quá mức chịu đựng ngay tức khắc nguồn sức mạnh đó sẽ bộc phát dữ dội như một con mãnh thú xổng chuồng.

Bởi vậy mỗi lúc sử dụng nguồn sức mạnh ấy thì nhân điểu có dòng máu vàng phải hết sức cẩn thận để không bị rò rỉ và cả cảm xúc của bản thân trong lúc đó nữa, tránh trường hợp làm ảnh hưởng tới các nhân điểu khác rồi gây nên hậu quả khó lường trả giá bằng tiền tệ cũng không hết nổi.

Cuối cùng dòng máu quyền lực nhất, sang trọng và quý tộc nhất nhưng đồng thời cũng là dòng máu hiếm gặp nhất trong cả ba loại máu đã kể trên là dòng máu có màu đỏ, một màu đỏ tươi. Không quá lằng nhằng để đoán ra được thân phận của những nhân điểu có màu máu kia là gì đúng không. Những vị vua với ngai vàng tối cao và hoàng hậu, vợ của y là ví dụ điển hình. Không những vừa có được khả năng nhìn nhận, tư duy; nguồn sức mạnh to lớn và ý trí vững vàng kiểm soát cực kì tốt thứ ấy nữa.

Ba màu máu xanh dương, vàng, đỏ là ba màu máu cơ bản trong thế giới nhân điểu. Mỗi cá thể độc lập sau khi giao kết với một cá thể độc lập khác tạo thành cặp, từ đó sẽ sản sinh ra những cá thể mới có sự pha trộn giữa hai màu máu của bố mẹ chúng thành một màu máu mới. Ví dụ, màu xanh dương cộng màu vàng tạo thành xanh lá, màu vàng cộng màu đỏ thành màu cam, màu đỏ cộng màu xanh dương thành tím. Hoặc có thể các cá thể trên cùng chung một màu máu rồi giao kết với nhau vẫn tạo ra những cá thể mới và màu máu của những cá thể con sẽ giống y đúc màu máu của cá thể bố và mẹ.

Tím, cam, xanh lá là ba màu máu thường gặp nhất trong thế giới người chim sau khi hai nhân điểu giao kết sinh ra màu máu mới. Và từ ba màu máu đó lại được kết hợp nhau rồi tiếp tục thành các màu máu mới, chia thành hai dạng màu gồm màu nóng và màu lạnh. Nói về trường hợp chung màu máu thì trường hợp giao kết giữa hai bên cá thể nhất là màu máu đỏ tươi. China gật gật đầu tiếp thu những gì Alex giải thích, cậu gãi gãi cằm suy nghĩ chút gì đó ngẩng mặt lên, ngón tay thuôn dài chĩa thẳng ra phía trước hỏi:

"Mà nè, cắt ngang chút nhé? Cậu nói những nhân điểu thuộc màu máu xanh dương thông thường là nhân điểu bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Màu vàng và màu đỏ là hai màu cao quý. Vậy không nhẽ không có trường hợp ngoại lệ sao?"

Vị thần hộ mệnh đang luyên thuyên dở dang, tai nghe câu hỏi của China tức khắc khựng lại thuyết trình câu chuyện dài liên miên trên mà lí giải thắc mắc từ mỹ nhân tóc đỏ:

-Có chứ sao không người đẹp. Đâu phải cứ có dòng máu quý tộc là thân phận quyền lực này nọ này kia chứ. Có những nhân điểu mang trong mình màu máu đỏ là kẻ lang thang đầu đường xó chợ, có nhân điểu màu máu xanh dương là con nhà giàu có, hoàng gia thì sao? Cái tội không chịu nghe ngóng kĩ càng rồi lười biếng không suy nghĩ của cậu đó con gấu trúc này, tôi mong sao nó vẫn giữ nguyên trong tính cách cậu càng lâu càng tốt chứ đừng thay đổi làm gì cho mệt-

"Cậu thích nói xoáy tôi không? Chưa bị ăn oánh một trận no nê nên cậu chưa nhớ đúng không? China tức giận đánh vào bả vai Alex "bép" một tiếng. Vị thần hộ mệnh nọ có vẻ đau đớn sau phát đập vừa nãy, nhâng tay lên xoa xoa chỗ bị thương hơi in năm dấu tay, lần này tuyệt đối không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc đối diện với China nói chuyện.

-Thôi thôi không trêu cậu nữa. Có muốn nghe tiếp không hay ngừng lại?-

"Đương nhiên, thông tin hữu ích phải nắm bắt làm sao bỏ lỡ"

Được sự chấp thuận của đối phương, Alex khẽ ho khan mấy tiếng, chỉnh chỉnh tông giọng giải thích nốt đoạn cuối cùng đang nói tự dưng bị ngắt quãng.

Thế giới nhân điểu này không phân chia ra các loại chim khác nhau mà cùng chung một giống loài là một con chim trắng muốt, to lớn với cặp mắt sếch đồng tử giống với màu máu của cá thể ấy và một cái mỏ quặp đen tuyền cứng cáp, khó phá vỡ. Về hình là vậy, còn về sức mạnh cũng có phân chia cấp bậc, cấp bậc sức mạnh cao hay thấp thì phần cánh ở nhân điểu đó là yếu tố quyết định tất cả. Số cánh được tính theo số đôi, cứ thế mà gấp lên hai lần. Nhân điểu có hai cánh thì sức mạnh thuộc cấp yếu, bốn cánh thuộc cấp trung bình, sáu cánh thuộc cấp khá, có tám cánh thuộc cấp cao. Và cuối cùng mười cánh thuộc cấp cao nhất, tối thượng nhất. Những chiếc cánh đó khi ở trong hình thái con người thì ở trên vành tai của người, còn khi ở hình thái chim thì những chiếc cánh ấy được sắp xếp theo chiều ngang của thân chú chim, trải dài từ cổ đến chân tùy theo nhân điểu có tổng cộng bao nhiêu chiếc cánh mà thôi.

"Ghê thiệt"

-Đó là những gì mà tôi biết được về thế giới nhân điểu? Muốn hỏi thêm gì thì hỏi đi người anh em-

"Hừm....Vậy thì Eric là nhân điểu bao nhiêu cánh vậy Alex?" China thắc mắc có chút muốn biết con quỷ nhỏ đang ngồi trong phòng khách kia rốt cuộc là nhân điểu có tổng cộng bao nhiêu đôi cánh trên lưng.

-Tôi không chắc chắn lắm vì không thấy đôi cánh nào phía sau tai nhóc ấy cả-

"Được rồi. Vậy còn lí do thằng nhóc ở đây thì-...."

"Hai người đang nói chuyện gì ngoài đó vậy? Sao không vào nhà đi?"

Nhật Bản bất ngờ mở cửa nhà ra, thò đầu nói chuyện với China và Alex. Vốn dĩ định chờ hai thành viên này vào trong nhà nhưng do quá lâu và sốt ruột nên Russia đã nhờ cô nàng Nhật Bản đứng dậy và xem xét tình hình phía bên kia hiện tại như thế nào. Mỹ nhân tóc đỏ chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói trong trẻo, quen thuộc vang lên cắt ngang giữa chừng. Liếc mắt ra hiệu với vị thần hộ mệnh trước mặt tạm nghỉ bàn luận chuyện vừa nãy rồi vào nhà vậy.

"Hai đứa ở ngoài làm gì mà lâu vậy? Biết anh đây lo lắm không?" Giọng trách móc đan xen chút sốt sắng trong đó, quát nhẹ hai thành viên đứng đối diện mình.

"Em xin lỗi tại có chút chuyện muốn bàn với cậu ta ý mà" Biểu cảm áy náy ngưng đọng trong cơn ngươi màu hổ phách, China chỉ chỉ tay về hướng Alex giải thích cho đàn anh biết.

"Thì cứ cho mày với cậu ta nói chuyện đi. Cơ mà nếu đó là chuyện quan trọng có liên quan đến thằng bé ngồi trên đùi Philippines kia phải cho cả nhóm biết đấy, để có cách giải quyết kịp thời. Nhớ chưa?"

"Em biết rồi, anh cứ lo hoài à"

Ọt...ọt...ọt...

Tiếng bụng kêu báo hiệu cơn đói ập tới. Cả đội tám thành viên ngơ ngác nhìn nhau tìm kiếm âm thanh vừa lạ vừa quen đó, thì ra là tiểu quái vật kia chính là nguyên nhân dẫn đến tiếng động đó phát ra à? Thảo nào thấy nhóc ta đang phụng má tỏ vẻ không hài lòng, hai tay đang xoa xoa cái bụng nhỏ như một thói quen hằng ngày hơn là bản năng tự nhiên của một đứa bé.

"....Giờ làm gì thiếp theo đây mấy đứa?"

America ngoáy ngoáy cái tai cáo trên đầu nhìn cả đội hỏi. Russia là người đầu tiên lên tiếng đáp lại câu hỏi của cô: "Thì đi nấu gì đó cho thằng nhỏ nó ăn đi, kẻo nhóc ý lại đói bây giờ"

"Nhưng tao có biết trẻ một tuổi ăn gì đâu. Mày có hai đứa em là Ukraine và Belarus còn gì? Chẳng nhẽ mày lại không biết à?"

"Trẻ con một tuổi ăn dặm, ba bữa đủ chất dinh dưỡng như bọn mình hay ăn ấy"

Russia đứng dậy một tay chống nạnh, đoạn rồi nhìn quanh cả đội xung quanh anh và bất ngờ chỉ tay vào China và Alex đang đứng ôm tay thẫn thờ, dõng dạc nói: "China! Mày với Alex đi nấu ăn cho Eric đi"

China kinh ngạc hỏi ngược lại, trong đội có nhiều người mà tại sao cứ phải là cậu cơ chứ?:

"Ơ....Sao lại là em mà không phải là anh?"

Russia đáp: "Mày yên tâm đi vì bản thân không phải là đứa có việc duy nhất đâu" Đoạn rồi anh quay sang nhìn sáu thành viên còn lại còn đang hoang mang trước quyết định từ người đội trưởng quái gở này. "Tạm thời phân chia thế này nhé! Việt Nam, mày, anh và Thụy Điển đi bưng đống đồ trên ghế này vào bên trong, tiện thể dọn dẹp quanh căn nhà luôn sau khi chờ con gấu trúc kia nấu xong. Malaysia và Philippines dẫn con quái vật nhỏ kia ra ngoài sân chơi, nhớ canh chừng thằng bé cẩn thận. Mẽo, mày xem còn tiền không rồi bay đến siêu thị mua đồ ăn cho hôm nay đê, dẫn theo con mèo trắng đấy đi cho hợp đôi lứa. Làm ngay và luôn không tao xúc từng đứa một đi"

Hiệu lệnh của bề trên ngay tức khắc có hiệu lực. Mọi thành viên hiện tại đều có công việc riêng cho mình nên không ai cãi ai. Tất cả sau khi nhận được việc làm đều đồng loạt đứng dậy và tách ra khỏi chiếc ghế êm mềm đang ngồi. Việt Nam, Russia và Thụy Điển ôm đống đồ cồng kềnh lên; Russia và Việt Nam có lợi thế về sức khỏe cũng như chiều cao khủng khiếp nên khá dễ dàng trong việc này, còn về phần Thụy Điển. Cậu không có chiều cao và sức khỏe như hai người đàn anh kia và những vật dụng nào nhẹ hơn, nhỏ hơn, đỡ tốn diện tích hơn hai con khủng long nọ đều chuyển qua cho cậu làm hết.

Thụy Điển tay vừa bê đống đồ vừa đi lại vừa suy nghĩ, cũng may là nội thật trong căn nhà đã được sắp xếp từ trước nếu không chắc giờ này dọn dẹp có mà mệt ốm, khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi tiếp tục làm việc.

Philippines cùng với Malaysia bế Eric dẫn ra ngoài chơi để không làm phiền các thành viên khác làm việc. Trong căn nhà có một khoảng sân xung quanh khá rộng rãi và thông thoáng, phù hợp cho việc chạy nhảy. Philippines đặt tiểu quỷ nọ xuống mặt cỏ xanh ngát, hai tay nắm lấy đôi tay nhỏ nhỏ đáng yêu, từ từ dẫn dắt bé đi từng bước chập chững. Malaysia đi theo sau quan sát hai người đi trước, cũng hứng thú theo sau luôn cho vui.

America và Nhật Bản kiểm tra tiền của bản thân mình cũng như các thành viên khác đã được sự cho phép của họ. May mắn rằng vẫn có đủ đồ ăn dự trự cho cả ngày, rồi dắt tay nhau dung dăng dung dẻ mở cửa đi siêu thị mua đồ ăn kèm theo một số vật dụng cá nhân khác nữa đã được ghi chép lại cẩn thân tránh bị nhầm lẫn và không ưng ý.

Trong căn bếp nhỏ xinh, hai thành viên cuối cùng là China và Alex vẫn đứng chân chân hết nhìn trên rồi nhìn dưới mặc kệ cho ba người con trai kia bưng đồ đạc gồm chén bát đi vào, phát ra âm thanh lạch cạch đặc trưng của đồ sứ mỹ nghệ. Russia khi trước có nói qua với cả nhóm rằng trẻ em một tuổi là ăn dặm. Cơ mà ăn dặm là ăn kiểu gì? Ăn dặm gồm những món gì? Và công thức nấu nướng thế nào?

Vì không biết định nghĩa ăn uống mới lạ này, China cười hề hề nhìn Alex cầu cứu.

-Ăn dặm là quá trình chuyển độ ăn từ trẻ sơ sinh thành các món ăn khác đó người đẹp, mà các món khác là từ sữa mẹ dạng lỏng thành bột rồi từ bột thành cháo, từ cháo thành cơm để hoàn thiện kĩ năng ăn uống của trẻ-

"Cậu giải thích theo ý hiểu hay..."

-Theo ý hiểu nha-

China gật gật đầu hiểu biết, đúng lúc Russia đội trưởng vừa đi vào. Cậu hớn hở kéo kéo tay anh vào khiến anh khó hiểu:

"Mày gọi anh cái gì đấy?"

China ngập ngừng: "À đội trưởng nè...Cách nấu cháo ăn dặm cho trẻ một tuổi như nào anh?"

Russia dở khóc dở cười trả lời: "Mày làm như anh là bảo mẫu chăm trẻ không bằng ế. Anh đang bận rồi, đi mà hỏi Alex ế, có thể cậu ta sẽ đáp ứng hết cho mày"

Nói xong Russia liền quay lưng rời đi, để lại China một mặt ngơ ngác nháy nháy mắt nhìn theo bóng lưng to lớn đồ sộ kia.

-Ôi mẹ ơi...Thôi được rồi tôi sẽ giúp cậu nấu ăn, nhớ chú ý lắng nghe đấy-

"Được. Cậu chỉ tôi đi, nhanh lên không Eric đói giờ"

Alex bó tay bất lực đập trán nói, hắn dùng hai ngón tay trỏ và cái mở rợng nó ra tạo thành một cái bảng trắng có in hình một bát cháo bí đỏ có chút thịt bằm và vài hành lá thái nhỏ trang trí lên trông rất ngon miệng, chỉ tiếc không thể ngửi thấy mùi hương, nhìn thôi cũng muốn ăn rồi. China hơi nuốt nước bọt, cố găng cảm giác thèm thuồng trong miệng, tiến sát lại với vị thần bên cạnh mình, nhướng mày nói:

"Tôi vừa nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây"

Vị thần hộ mệnh đưa mắt sang nhìn China: -Tôi có thấy gì sai đâu. Cho thằng bé ăn cháo loại cháo này dinh dưỡng cao lắm đấy-

Mỹ nhân lắc đầu phủ định: "Không phải cái đó. Ý tôi cái sai ở đây đó là mình làm đã có nguyên liệu đâu mà nấu như đúng rồi ế. Nhật Bản và đàn chị đã mua đồ xong đâu"

-Ừ nhể? Vậy thì nấu kiểu gì đây?-

\\Không nấu được thì đi nhờ nấu hộ thôi có gì đâu mà khó// Giọng nói thân quen vang lên đọng lại chút giễu cợt nho nhỏ, China và Alex đồng thời quay đầu lại nơi phát ra âm thanh đó. Là nữ tác giả cao quý của cả bọn, chắc có lẽ y lại đến giúp đỡ lần nữa đây.

"Ngài tác giả?" China thắc mắc: "Ngài tới đây là có chuyện gì vậy?"

\\Thôi ngay cái điệu bộ giả trân đó đê bé. Ta biết thừa ngươi có việc muốn nhờ ta rồi//

"Hê hê..."

China nhe răng cười hề hề, mặc cho ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường. Nữ tác giả chuyển đổi hướng quan sát từ phía cậu sang cái bảng trắng của Alex vẫn còn trên tay, hoàn toàn chưa có tắt đi. Vẫn là hình ảnh tô cháo bí đỏ ngon miệng đó, y không nhanh không chậm hơi nhâng tay lên, ngón cái và ngón giữa chập lại với nhau "tách" hai tiếng. Ngay tức thì trên bàn ăn trong bếp, một bát cháo nóng hổi kèm một chiếc thìa nhựa nhỏ màu trắng đơn giản, mùi hương ngào ngạt bốc lên và làn khói trắng nghi ngút, thu hút khứu giác của cả ba.

"Ngài quả nhiên rất lợi hại đó nha ngài tác giả~" China cười tít mắt khi thấy hai thứ mà bản thân cần đang nằm yên vị trên mặt bàn, cậu phấn khích vô cùng, liên tục giơ hàng loạt ngón cái tán dương năng lực thần kì của tác giả.

\\Đương nhiên ta biết, khỏi khen thừa//

"Ôi giồi ôi.....Tao với Nhật Bản về rồi đây mấy đứa ơi...! Ra mở cửa hộ cái đê...."

Hình như là tiếng của America thì phải? Mà sao giọng cô lại dài thê thê và uể oải vậy nhỉ? Chỉ là đi siêu thị mua đồ thôi, chưa kể còn có cả Nhật Bản phụ giúp rồi còn gì?

China hơi suy nghĩ gì đó nhưng rồi cũng mau chóng quăng nó sang một bên, nhường chỗ cho việc mở cửa cho hai cô gái kia tiến vào, tiện thể xem xét thử những thứ hai nàng ta mua gồm những gì nữa. Liệu nó nhiều hay ít, nặng hay nhẹ?

*Cạch* Cửa mở, China giật mình tá hỏa khi trông thấy bộ dạng hai thân thể khó nhọc trên vai và tay là một đống đồ dùng lần cả đồ dùng cá nhân lẫn ăn uống. Nhật Bản nhỏ con hơn America thì xách túi đựng thức ăn lớn nhỏ khác nhau tới mức đau nhức và các dụng cụ nấu ăn, đó là bên vai phải, bên vai trái khoác một cái túi trong suốt đựng vài bộ quần áo trẻ em đủ các loại màu sắc và kiểu mẫu, thậm chí ở miệng còn ngậm một bịch giấy ăn. America có sức khỏe hơn cô gái mèo trắng bên cạnh, hai tay xách nồi niêu xoong chảo, chét đĩa để đựng thức ăn và những thứ khác nữa.

"Ôi vãi...Đưa đây em đỡ một tay cho" China phụ giúp America một phần bê nồi chảo lên hộ cho cô, tiện tay cầm luôn cho Nhật Bản cái túi quần áo trẻ em từ vai trái của đối phương đi vào.

"Mày khôn thế China? Cầm đỡ tao mấy cái nặng nặng như cái đống chén đĩa này nè, mấy cái xoong chảo đó có nặng mấy đâu, đáng nhẽ ra tao mới là người được cầm chứ?"

"Lêu lêu còn lâu đi, chị cao hơn em, khỏe hơn em cầm đống chén đĩa đó thì bõ gì? Thôi để em giúp cho lẹ, kéo dài thời gian Eric bé nó đói bây giờ"

"Mày được lắm" America cắn răng nhẫn nhịn không để chính mình mất kiểm soát ra đánh con gấu trúc đang hớn hở lon ton phía trước, miệng vừa huýt sáo vừa bước đi. Nhật Bản theo sau cô đi vào nhà chỉ biết cười trừ bất lực, khuyên bảo đối phương bình tĩnh không nên xô sát lẫn nhau, gây mấy tình đồng đội.

Đúng lúc đồng hồ nhỉnh số lên mười hai giờ hai tròn trĩnh, đã đến trưa, cơm nước sắp xếp đã xong xuôi đâu vào đấy. Tám người với mỗi công việc khác nhau sau thời gian làm việc vất vả cuối cùng cũng tới lúc nạp đầy cái bụng rỗng không rồi, à mà thực ra chỉ có mỗi bảy người làm còn lại China và Alex là hai thành viên không động tay động chân vào làm gì cả nên loại trừ ra.

Eric ngồi trong lòng Philippines ngoan ngoãn không quấy khóc, nhìn thấy hàng loạt các món ăn ngon trước mắt đặc biệt là tô cháo bí đỏ ấm ấm đối diện với mình liền vỗ vỗ bụng muốn ăn ngay. China ngồi cạnh Philippines nhất, cậu cầm chiếc thìa nhựa trắng nhỏ, nhẹ nhàng múc một miếng cháo lên gần đến miệng cậu nhóc, lập tức bé đã há miệng ra ngậm lấy chiếc thìa và nuốt xuống ngon lành miếng cháo đó, không hề có ý chê bai hoặc thái độ chán ăn nhè ra cả.

Tám thành viên thấy vậy thực sự rất vui mừng vì bé con chịu ăn uống đầy đủ, bắt đầu gắp những miếng thức ăn đầu tiên lên miệng nhai nhai. Bấy giờ mới có người để ý đến tô cháo bí đỏ trên bàn ăn dần với bớt đi lượng cháo bên trong, Russia húp miếng nước canh ở bát rồi hỏi:

"Ê gấu trúc...Cái bát cháo đó mày lấy đâu ra đấy em? Ngài tác giả lần nữa cho à?"

China gật đầu: "Đúng rồi anh"

Russia không nói thêm gì nữa, tiếp tục chú tâm vào ăn uống. Cả bàn ăn rơi vào trạng thái tĩnh lặng không một tiếng nói chuyện giữa người với người, bỗng đội trưởng nhóm bất ngờ cất tiếng làm cả bọn khựng lại đôi chút.

"Này mấy đứa, tao có ý này không biết bọn mày có đồng ý không?"

America nhai nhồm nhoàm miếng thịt trong miệng kết hợp đáp trả ai kia nghe có phần hơi không rõ ràng: "Ó ì hì ày ói i em ào? (Có gì thì mày nói đi xem nào?)"

"Vâng anh cứ nói đi ạ. Có gì thì bọn em nghe" Thụy Điển từ tốn nói.

Cả đội ngồi yên lặng chờ Russia cất giọng, "ẹ hèm" vài lần, anh trình bày:

"Tao đang có ý định phân chia ra làm hai việc. Một là ở nhà trông nhóc Eric, hai là đi làm kiếm tiền nuôi cái bụng cả đám. Việc đi làm bên ngoài thì gồm tao với năm đứa nữa đi cùng, còn trông trẻ giao cho hai đứa China và Nhật Bản quản lý"

"Hả?!" Cả Nhật Bản và China đồng loạt ngẩng đầu lên, không hẹn trước và cùng nhau hô lên đầy kinh ngạc, ánh mắt sửng sốt nhìn chăm chăm vào người đội trưởng ngồi ở đầu bàn.

"Đội trưởng nè, anh chơi kiểu gì thế? Sao anh không ở nhà chăm Eric đi. Anh là người có kinh nghiệm nhất cả đội mà lại bắt em với cậu ấy làm?" China cảm thấy có chút không phục, di chuyển ngón tay chỉ Nhật Bản rồi lại chỉ vào mình, cực kì muốn thương lượng hoán đổi lại.

"Chuẩn luôn anh ơi, chơi thế không công bằng đâu. Ai thế ai chơi lại?"

"Đúng chính xác là tao biết cách chăm trẻ con thật. Nhưng mà khoan đã nào, hai đứa bây có nhớ cái vụ lúc trước khi cả đám tìm thấy tiểu quái vật này, lúc đó hỗn loạn ầm ĩ nên tao quát một tiếng mà khiến bé nó sợ không?" Russia đặt đũa xuống bàn, anh tự vỗ ngực khẳng định bản thân mình quả thực có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ cơ mà đen đủi cái ký ức kia không mấy đẹp đẽ cho lắm đã ăn sâu vào tiềm thức của Eric rồi. Thằng bé sợ anh, sợ America từ vụ rọi đèn pin lên giả ma giả quỷ nên nào có dám lại gần đâu mà trông được.

"Chưa kể nhá hai đứa tự nhìn lại chính mình mà xem, có đứa nào thuộc dạng xấu xí xúc phạm người nhìn không hay là đúng chuẩn mỹ nhân? Ra đường nhỡ đâu bị người ta dòm ngó, chỉ trỏ thì sao? Cộng thêm nữa là Eric theo hai đứa mày nhiều nhất, tay chân đủ khéo léo, được việc không tới nỗi vô dụng nên cứ làm đi. Yên tâm, hai đứa mày không phải làm việc gì khác ngoài trông Eric và làm việc nhà đâu. Những việc khác cứ để bọn anh lo, với lại có thêm cả Alex rồi còn gì, có cái gì khó cứ khỏi cậu ta là được, ngày mai là ngày đầu tiên hai đứa mày thực hiện đấy"

"Nhưng mà...." China hơi ngập ngừng. Tuy rằng những lập luận trên của đàn anh có lý rất thuyết phục nhưng sao cậu cứ cảm thấy nó cấn cấn ở đâu ý nhỉ?

"Im ngay! Cấm cãi! Mày cãi nữa ngay tức khắc thiến luôn không tha"

"Dạ...Em không dám..."

"Tao thấy cũng đúng đấy. Để chúng nó ra đường không ổn lắm, cứ vứt ở nhà là trên hết" America tán thành với ý kiến của Russia, cô cười khà khà thỏa mãn xong lại chú ý vào ăn tiếp.

Chốt lại phát cuối. Sáu thành viên gồm Russia, America, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Thụy Điển đảm nhiệm trách nhiệm làm "trụ cột gia đình" đi làm kiếm thêm thu nhập cho cả đám nếu không sẽ chả có cái gì đút vào bụng, đói nhăn răng ra. China, Nhật Bản và Alex ở nhà làm bảo mẫu trá hình chăm con quỷ nhỏ đang ăn ngon lành kia.

"Đống đồ kia chị mua hết chưa America?" China đưa mắt nhìn người đàn chị đang ngồi ăn trong khi tay đang bận xúc thức ăn cho Eric, hỏi một câu.

"Chưa đâu bé. Vẫn còn nhiều lắm, chiều nay chị mày với con bé mèo trắng đi sắm nốt"

"Ok chị"

---------

Bữa trưa sau khi ăn xong, Thụy Điển phụ giúp Việt Nam đi dọn chén đĩa gom chúng vào bồn rồi đem đi rửa. America và Nhật Bản tranh thủ đi siêu thị vì trong túi cả hai vẫn còn ít tiền, có lẽ vẫn đủ để mua thêm các món đồ cần thiết khác. Philippines bế Eric ra phòng khách và Malaysia theo sau chơi với bé, China và Alex đứng trong bếp với cả Russia đội trưởng bên cạnh khoanh tay nghiêng đầu, ngó mắt vào hai nam nhân một cao một thấp đứng ở bồn rửa bát, nói:

"Tối nay mấy đứa định chia phòng ngủ thế nào đây?"

"Chắc là giống như lúc trước ở phòng trọ thôi anh ạ. Thay đổi đi thay đổi lại mệt mỏi lắm" Thụy Điển ngoái đầu ra khỏi bồn rửa chén đầy rẫy bọt xà phòng, nhìn hai người phía sau lưng mình trong vài giây rồi quay lưng lại vào bên trong quan sát những chuyển biến nhỏ nhất từ cảm xúc của Việt Nam.

Bộ mặt anh vẫn lạnh nhạt như băng, không chút lay động bởi những câu từ trò chuyện quanh tai tuy rằng vẫn lắng nghe cả ba đang nói gì.

"Ờ vậy thế cũng được. Việt Nam, sao mày im lặng thế, hay có ý kiến gì cần nói à?"

Russia gật gật đầu đồng ý, anh để ý suốt từ nãy đến giờ người con trai có chiều cao ngang bằng anh hoàn toàn câm nín, không nói một lời nào, bèn cất lời hỏi han cho rõ.

"Không, em không có ý kiến gì khác" Việt Nam không mặn không nhạt đáp, tay hì hục chuyên tâm vào việc rửa chén đĩa.

"Nếu không có ai phản đối gì thì quyết định thế nhé! Cấm có đứa nào đòi đổi nhá"

"Ơ thế còn America với Nhật Bản thì sao anh?" China nói.

Russia phẩy phẩy tay: "Ôi giào ôi...Hai đứa nó ngủ chung nhau đã bao giờ cãi nhau hay thái độ khó chịu đâu. Tâm đầu ý hợp, cùng chung sở thích, đều là con gái hết có cái gì mà nghĩ ngợi. Kệ xác chúng đi"

Đúng lúc ấy khi Russia vừa dứt lời, ngay tức khắc cảm nhận trên vai mình như có ai đó đang chạm vào khiến anh giật mình, theo phản xạ xoay người lại nhìn rõ diện mạo của kẻ đó là ai?

"Hai con trời đánh. Dọa tao xém nữa rớt tim, mày kiểu này sau này không lấy được chồng đâu con"

"Lấy chồng á? Tau thế này chẳng có ai dám chén đâu. Có tật thì giật mình thôi. Nói ngay, mày vừa phọt cái gì ra cho đám này biết hả?" America cười nhếch mép nhâng nhâng cái kính râm trên mắt, cô đặt mấy cái túi nhựa đựng đồ đạc lên trên bàn ăn cùng Nhật Bản, nhìn chằm chăm con gấu nâu mình vừa chỉ trỏ tra hỏi.

"Phọt cái rắm ế! Bớt đa nghi đi con dở, không tin hỏi bọn này này"

"Rồi rồi tao sai được chưa. Gớm, chưa gì đã dỗi rồi, gái tính thế bạn"

"Mày nói một lần nữa là tao cho mày một đạp"

"Thôi đi hai người. Cãi nhau mãi"

--------

Sau một ngày vất vả và mệt mỏi trong căn nhà mới, nằm ngả người xuống chiếc giường êm ái, thở hắt ra một hơi dài. China đưa đồng tử lên nhìn trần nhà, chừng ba giây xong liếc sang phải quan sát Eric ngồi bên cạnh chơi với Alex. Cậu nhóc là nhân vật duy nhất có khả năng nhìn thấy thần hoặc quỷ, không như các nhân vật ở các nhiệm vụ trước mà China cùng cả nhóm tám người thực hiện nhưng riêng nhiệm vụ này khó nhai hơn so với hai nhiệm vụ đã hoàn thành.

Độ khó của hình phạt vừa tăng lại vừa lâu, cộng thêm chăm nom tiểu quái vật đáng yêu kia làm cậu phát ốm lên được, chưa kể còn phải học các kĩ năng chăm trẻ từ cơ bản cho đến nâng cao, từ dễ nhất xong nâng dần lên. Chẳng khác nào một bảo mẫu thực thụ cả. Trong cái rủi có cái may, tuy China và Nhật Bản được Russia giao cho việc ở nhà trông Eric nhưng không phải động tay động chân vào việc gì khác, không phải lăn lộn bên ngoài kiếm tiền nên cũng có chút vui vẻ trong lòng.

-Lúc chiều nay cậu tắm cho nhóc con dễ thương này hả?- Alex để mặc cho cậu nhóc ngồi trong lòng mình nghịch ngợm phần đuôi tóc suôn dài của mình, nhìn qua con gấu trúc bên cạnh đang chán nản nằm ườn trên nệm. Nhóc ta từ chiều đã tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo mới, cả cơ thể thơm mùi sữa tắm dịu nhẹ, chất liệu vải quần áo mềm mại sờ rất thích và hoa văn trang trí khá đẹp nên bé nó ưng lắm. Cứ liên tục chỉ chỉ vào những hình vẽ trên áo thôi.

China hơi mím môi, khẽ đáp: "Đúng vậy. Là đội trưởng hướng dẫn tôi là hết đấy"

-Ồ ghê thiệt- Vị thần hộ mệnh chu môi, hắn có chút cảm thán về những kinh nghiệm mà Russia tích lũy được, đoạn rồi nói tiếp: -Thế ảnh hướng dẫn cậu kiểu gì? Chả phải nhóc ý sợ ảnh sao?-

China nhướng mày nghĩ ngợi: "Đội trưởng hướng dẫn tôi thực ra có chút kì quái. Nếu nói ra có lẽ không hay ho lắm"

-Kì quái ư? Bằng cách gì vậy?-

"....Đứng núp ở sau lưng Thụy Điển ở cạnh cửa phòng tắm, vừa nói vừa chỉ tôi làm cái này làm cái kia"

-.......-

Cách đấy mà cũng nghĩ ra được. Cao thủ không bằng tranh thủ.

*Cạch* Là tiếng mở cửa phòng. Cả China, Alex và Eric đều bị âm thanh kia thu hút mà ngẩng đầu lên, là Việt Nam đi vào. Anh tiến từng bước đến chiếc giường rộng rãi trước mặt, chống tay ngồi xuống mắt nhìn cậu bé đáng yêu đang nghịch nghịch chiếc áo mới liền cong môi khẽ cười, đưa tay lên có ý muốn bế lên.

Eric nghiêng đầu khó hiểu ngơ ngác nhìn bàn tay to lớn kia, cháy cháy mắt hai cái rồi ngừng lại việc nghịch ngợm vạt áo. Xòe đôi tay nhỏ nhắn mịn màng của mình ra đặt lên tay Việt Nam như thể đang so sánh kích cỡ xem ai to hơn ai?

Cả ba phì cười trước những cử chỉ dễ thương của Eric, China đưa tay lên khẽ bẹo má cậu nhóc một cái vừa trùng khớp hai mắt sượt qua cái điện thoại đặt trên giường trống không chả động chạm gì đến. Màn hình nổi sáng lên hiện thị khung giờ bên trên, đã hơn chín giờ ba mươi phút tối rồi, loại thời gian này cực kì không phù hợp với trẻ nhỏ một chút nào. Đã đến lúc phải đi ngủ thôi, thức quá khuya tuyệt đối không tốt cho sức khỏe.

China dịch chuyển chỗ ngồi, xua xua tay đuổi Alex đi, kéo Eric vào lòng mình. Lấy gối kê lên đầu và đắp chăn kín kẽ rồi nằm xuống bên cạnh cậu nhóc, vỗ vỗ nhẹ qua lớp chăn bông ấm áp như một lời trấn an bé rằng hãy ngủ đi, đừng lo sợ bất cứ điều gì cả, đã có cậu và Việt Nam ở bên cạnh rồi.

Vị thần hộ mệnh kia thoáng chốc đã biến mất, cũng chả rõ lủi đi đâu nữa? Cả căn phòng đã tắt đèn sau khi Việt Nam nằm xuống giường nghỉ ngơi trở nên tối đi, chỉ có chút ánh sáng của trăng ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu sáng một nửa dưới chân giường. Anh nằm ngoài cùng, Eric nằm giữa và cuối cùng là China nằm trong cùng che chắn hơi lạnh tát ra từ bức tường sau lưng cho cậu bé kia. Lăn lộn một lúc vẫn chưa có ai nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, rốt cuộc có người mở lời tiếp chuyện trước với đối phương nằm cách một người. Là Việt Nam.

"Cậu chưa ngủ sao?"

Khuôn mặt điển trai không góc chết cộng thêm chất giọng trầm ấm được sự trợ giúp từ ánh sánh tự nhiên rọi qua, vừa quyến rũ lại thêm cuốn hút. China hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Việt Nam nằm thẳng, một tay đặt lên bụng, đáp: "Chưa. Tôi chưa thấy buồn ngủ, còn anh thì sao?"

"Có một chút nhưng tôi có thể chịu được"

Đoạn rồi anh đưa con người liếc nhìn người con trai mỹ miều nằm nghiêng đối diện mình, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của China cũng đang nhìn về phía bản thân. Một cỗ ngượng nghịu nổi lên khiến cả hai vài phần không tự nhiên, vội vàng tách rời ánh nhìn khỏi người kia, không ai nhìn ai trông hết sức khó nói. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng hơn rất nhiều, Việt Nam và China mỗi người một hướng quan sát khác nhau, mới chỉ có năm phút trôi qua mà sao mỹ nhân tóc đỏ cảm thấy cứ như năm năm trôi qua chứ không phải năm phút như hiện tại.

Để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt khó chịu này, China ho khan đôi ba tiếng kiếm chuyện nói với Việt Nam, giảm nhỏ âm giọng xuống một chút bởi bé con xinh xắn nằm cạnh cậu đã thiếp đi từ lúc nào, giờ mới chú ý tới.

"À...Việt Nam. Anh cùng với sáu người trong đội mình sẽ đi xin việc làm kiến thêm thu nhập, vậy họ có nói với anh là họ làm những gì không?"

"Hm...Hình như là có"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro