Phần 4 - Đứa Nhỏ Là Của Ai? (46)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A khoan đã. Em nhớ ra rồi!" Vòng tròn chín người một thần đang yên ắng đột nhiên có tiếng nói lớn đầy bất ngờ kèm theo cái vỗ tay "bép" một phát, suýt chút nữa thì đã đánh thức tiểu ma vương nằm ngủ ngon dựa cằm trên vai Philippines rồi. Nhật Bản hai tai mèo trắng bên thái dương nhảy dựng lên, tựa hồ phát hiện ra cái gì đó. America đứng kế bên cô, đối phương quay qua nhìn nhìn, khẽ mở miệng thắc mắc: "Nhớ ra cái gì thế?"

Toàn bộ mọi người đứng xung quanh không khỏi gật gù, cũng chung một nghi vấn cần có lời giải đáp của Nhật Bản, hoàn toàn không biết cái mà bản thân cô nhớ ra là cái gì? Tất cả đồng loạt im lặng, chờ đợi cô nàng mèo trắng nọ phát biểu. Nhật Bản nói rằng cô lúc nửa đêm ngay hôm qua do chính mình bị cơn khát nước thiêu rát quanh vòm họng, muốn kiếm chút gì đó uống, xuống cầu thang tầng một nhà trọ và thấy China đang ngồi ở trên bàn tiếp tân nói chuyện tâm sự cùng bà chủ quán, cô chỉ đi ra sau hù dọa cậu một chút, hỏi người phụ nữ trung niên kia coi chỗ uống nước rốt cuộc ở đâu rồi lẳng lặng bỏ đi và không quan tâm tới đối phương nữa.

Cả đoàn đội kinh ngạc, không hẹn mà "ồ" lên đồng thanh. Qua lời nói tường thuật của Nhật Bản, mọi người cuối cùng cũng đã biết được vị trí hiện tại mà con gấu trúc kia đang ở đâu rồi. Chín người và một thần đều lật đật đi xuống tầng một kiểm tra, ngó ngang ngó dọc xem có đúng chính xác như cô nói không hay đã lọ mọ đi đâu chơi bời rồi.

Quả nhiên đúng như Nhật Bản đã nói, China thực sự ở dưới tầng một và vẫn ngồi trên ghề bàn tiếp tân, chỉ có điều thay đổi là tư thế dáng người và trạng thái hoạt động mà thôi. Tư thế một tay vòng qua trán kê đầu gục mặt xuống bàn, hơi thở đều đều giống như đang nằm ngủ vậy. Hai ông bà chủ quán trọ từ lâu đã không thấy bóng dáng, càng không biết đang ở chỗ nào. Đoàn đội ở phía sau China, China ở phía trước đoàn đội, cả hai không hề biết đối phương đang làm gì. America tiến đến gần cạnh mép bàn, cô hơi cúi người, thân hình cao 1m9 có vẻ hơi khó khăn trong việc làm này một chút nhưng may mắn là cô đã có thể kiểm soát nó tốt, vươn tay ra vén nhẹ mái tóc đỏ dài suôn mượt che chắn tầm nhìn của mình lên và phát hiện cậu trai đó đang ngủ thật.

Nhật Bản vừa thấy China đang ngủ gật, hai cặp mắt mèo đen láy thoáng chốc bừng sáng lên, hí hửng bước lên cạnh đàn chị cũng đang ngó mắt quan sát. Hai cô gái quay đầu nhìn đối phương, đồng loạt nở một nụ cười nham hiểm rợn người chưa từng có, đoạn sau móc điện thoại di động trong túi áo và túi quần ra trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của các thành viên nam đứng phía sau, không biết hai cô nàng gian manh có ý định gì. Vị thần hộ mệnh Alex kia hiểu được ý nghĩa việc làm kia nên chỉ mím môi nín cười, hoàn toàn không nói năng gì cả. Hắn biết cái việc của hai cô gái một cáo một mèo này là chụp lén khoảnh khắc chủ nhân của hắn đang say giấc nồng lại, chưa biết được giữ để làm kỉ niệm hay gì nhưng nhìn sơ sơ qua cũng có thể được khả năng chụp hình của cả hai được phết ấy chứ đùa.

Bức hình trong màn hình điện thoại nhỏ dài chữ nhật nằm ngang chụp China đang nằm ngủ. Mỹ nhân được đưa vào khung hình camera không chút chỉnh sửa và thông qua bộ lọc nào chêm vào vẫn giữ được nét đẹp thanh thúy tự nhiên, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi dài cong vút, sống mũi nhỏ nhắn cao thẳng và đôi môi chúm chím đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh, nước da mịn màng không một khuyết điểm khiến cho người ta có cảm giác muốn được động chạm vuốt ve, muốn được ôm ấp và bảo vệ suốt đời. Chụp xong tấm hình, America và Nhật Bản ríu rít đi khoe với các thành viên nam trong đội của mình, cho cả lũ xem thành quả bản thân đã cất công tạo dựng.

Tám thành viên nam kia chưa kịp xem tấm hình mới được chụp, bất ngờ bà chủ quán trọ từ bên ngoài cửa bước vào trong. America và Nhật Bản vội vàng tắt điện thoại rồi cất vào túi quần, túi áo, tất cả đồng đều cúi đầu lễ phép chào người phụ nữ trung niên kia. Đồng hồ treo trên tường chỉ điểm hơn sáu giờ sáng, cũng đến lúc rời đi tiếp tục lên đường thôi, làm sao mà ở quán trọ này mãi được. Nhưng khổ nỗi là hiện tại là cả đám chín mười thành viên ở đây không có ai là có tiền xu cất túi cả, riêng về phần cậu nhóc Eric nọ nằm ngủ trên vai Philippines thì có một sợi dây chuyền đá lam ngọc vô cùng đáng giá, có thể lấy nó để làm vật trao đổi thay cho tiền mặt. Cơ mà nhóc con ấy lại cương quyết không cho mọi người lấy nó đi, bởi sợi dây chuyền đó là sợi dây chuyền của mẹ em, nếu lấy nó đi rồi thì làm sao mà trao trả cho người ta được, chưa kể mất nó rồi kiểu gì bé con kia lại khóc lóc làm loạn lên. Làm thế nào đây bây giờ?

"À...Hay là mình sao chép sợi dây chuyền đó làm ba cái đi mọi người" Nhật Bản tinh ý nảy ra ý tưởng, cô nói rằng có thể sao chép sợi dây chuyền đá lam ngọc ra làm ba cái tổng cộng một thật hai sao chép. Đội trưởng nghe biện pháp có vẻ hợp lí nhưng cảm thấy vô lí ở chỗ là sao chép sợi dây đó ra thêm một cái nữa thôi vậy thì cần quái gì tới hai cái làm chi, liền lên tiếng thắc mắc kèm tán thành: "Anh đồng ý với ý kiến của mày đấy nhưng mà anh đang khó hiểu một chỗ là mày bảo sao chép cái sợi dây kia ra làm hai cái nữa làm gì? Cả đội có dùng tới mấy đâu."

Những thành viên còn lại đều đồng ý tán thành. Chờ cho bà chủ quán đi hẳn khỏi tầm mắt mọi người, Nhật Bản cau mày suy nghĩ nửa ngày trời mãi mới cho ra được đáp án trả lời người đội trưởng nọ:

"À chưa nói cho anh chị biết chuyện này. Trước lúc xuống tầng một uống nước á, em vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa China và bác chủ quán về chuyện có hai căn nhà gần như không có ai để. Một cái là biệt thự cao tầng, một cái là nhà một tầng. Em đang tính nói với mọi người là chọn căn nhà một tầng kia đi vì vửa tiết kiệm một khoản tiền, đảm bảo sự an toàn cho Eric và thuận tiện đi lại cho tất cả. Trong cái nhiệm vụ này, theo phán đoán của em thì thì rất có khả năng tác giả sẽ không chu cấp hoặc chỉ chu cấp đúng lúc một lần duy nhất chi phí sinh hoạt cho cả đội mà thôi, chưa cần biết là ít hay nhiều. Hoặc nhỡ đâu cái sợi dây chuyền kia có thể là sợi dây thần kì thì sao?"

Cả đoàn đội chú ý lắng nghe từng câu chữ phân tích rành mạch của Nhật Bản, đợi cô kết thúc đoạn hội thoại trên, có một chi tiết nhỏ làm Thụy Điển đứng cạnh Russia và Malaysia nhanh ý nhận ra, nghi vấn hỏi: "Cậu làm sao mà chắc chắn được sợi dây chuyền kia không phải là sợi dây bình thường?"

Nhật Bản bỗng cứng họng á khẩu không biết đáp lại thế nào, chả lẽ lại nói thẳng thừng ra là mình cùng với America đã được tác giả của cuốn sách spoil trước nội dung nhiệm vụ à. Nhưng ngay sau đó não đã nhảy số kịp thời tuôn ra một câu trả lời đúng đắn và thuyết phục nhất:

"Theo kinh nghiệm đọc truyện nhiều của tôi đó anh bạn. Những thể loại truyện kiểu như xuyên không hay kì ảo thì những vật dụng bình thường mà ta thấy còn không bình thường chứ nói gì là cái sợi dây kia"

"Cũng đúng ha" Thụy Điển gật đầu. Nhật Bản tranh thủ cơ hội không ai chú ý tới mình, liền vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

Thành viên trong cả đoàn đội có năng lực sao chép là Malaysia. Anh cầm lấy sợi dây chuyền đá lam óng ánh trong tay, đưa mắt ngắm nghía đánh giá khả quan một chút về nó. Quả thực rất đẹp. Đoạn rồi nâng một tay lên, tạo ra một quả cầu phát sáng nhỏ gọn kích thước chỉ bằng một quả bóng chày không hơn không kém. Tám người một thần đang khoanh tay lơ lửng trên không chụm đầu lại quan sát chăm chú từng cử chỉ hành động của Malaysia, không ai lên tiếng cắt ngang công đoạn dang dở kia. Quả cầu trắng sáng tỏa ra hào quang một lúc rồi dập tắt hoàn toàn, hiện lên phía sau nó là một chiếc gương cầm tay nhưng không có khung, anh chàng kia giơ sợi dây chuyền lên đằng trước mặt gương, hình ảnh phản chiếu sợi dây chuyền lên bề mặt chiếc gương hơi gợn sóng đôi chút xong lập tức phẳng lì lại. Mọi người xung quanh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Malaysia từ tốn nhẹ nhàng đưa sợi dây đá ngọc bản gốc cho Russia giữ tạm, bản thân anh thọc tay vào bề mặt trong suốt trên chiếc gương, lấy ra thành quả là một sợi dây chuyền trông không khác gì sợi dây gốc tuy rằng nó là bản sao chép.

Từ sợi dây sao chép thứ nhất, anh lặp lại công đoạn kia như sợi dây gốc sao ra một sợi dây mới giống y hệt hai cái trên. Một cái cất vào trong túi không gian của Thụy Điển, còn một cái thì chực chờ lúc bà chủ quán đi ra trong buồng rồi đưa cho bà coi như một cách trả tiền đi, không cần thối lại tiền thừa làm gì hết.

--------

China mí mắt nhảy dựng liên hồi nhìn Việt Nam, rồi quay ra nhìn cả đoàn đội, đặc biệt là hai bà con gái America và Nhật Bản bởi vì hai người đó có hành động đồng loạt cầm chiếc điện thoại lắc qua lắc lại với tấm hình chụp lén cậu khi đang ngủ, cùng nhau cười nham hiểm hướng về phía mình.

"Cảm ơn cậu nhé China. Nếu không nhờ có cậu thì hai tấm hình siêu xinh này sẽ không có để ngắm đâu ahihi" Nhật Bản ra vẻ bẽn lẽn cười híp mắt châm chọc con gấu trúc nọ khiến cậu đỏ hết cả mặt. China chạy tới chỗ của hai cô nàng tinh quái nọ, bỏ mặc nam nhân cao lớn trước mặt một chảo bơ to đùng, cậu ngượng ngùng la toáng lên tính giật lấy cái thiết bị nhỏ gọn có ốp đó nhằm để xóa đi hai tấm hình ấy đi. "Đưa điện thoại hai người kia!!"

"Lêu lêu còn lâu nhá~" America và Nhật Bản lè lưỡi chọc tức China rồi phóng như bay đi thoát khỏi sự truy đuổi của cậu. Cả ba con người một nam và hai nữ cùng đuổi chau nhưng không hiểu sao chỉ vài phút sau liền có các thành viên nam khác chạy theo phía sau, hớt ha hớt hải đuổi theo. Alex và Philippines đang bế Eric trên vai dùng siêu năng lực điều khiển hướng bay về phía trước, tay cầm một cái lọ nước gì đó màu xanh giống y hệt như cái lọ xịt ức chế lúc trước, la lớn thu hút sự chú ý của China:

-Này China, khoan đã tôi có việc cần nói-

China đang chạy với tốc độ cao đột nhiên bị gọi lại liền chạy chậm dần rồi thành đi bộ. Cậu ngoáy đầu nhìn Alex và bảy người nam phía sau. Cả hai cô gái America và Nhật Bản đi đầu cũng dừng lại không tiếp tục chạy nữa, cái điện thoại cầm ở tay mém nữa thì rơi xuống mặt đất đã.

"Có gì không Alex...hộc...nói...hộc...nói đi" Gấu trúc thở hồng hộc không ra hơi.

Cả đám con trai đằng sau tiến đến gần China và cả hai cô gái America và Nhật Bản đằng trước cũng chậm rãi bước đến, lần này họ không ý muốn châm chọc cậu hay gì khác. Alex chìa tay mình ra đưa cho China cái lọ nước màu xanh xanh mà mình vừa mới có được, cực kì thành thật giải thích cho đối phương biết nguồn gốc:

-Nè cầm lấy đi người đẹp. Tác giả ngài ấy đã hoàn thành xong công thức chế tạo rồi đó. Công dụng lấn áp mùi hương trên cơ thể cậu cũng kéo dài ra hơn, lúc trước thời hạn của nó là hai tiếng thì bây giờ nó tăng thêm sáu tiếng tổng cộng là tám tiếng đấy, cứ yên tâm mà dùng nhá-

China tròn mắt ngạc nhiên trong đó có xen lẫn chút vui mừng. Cậu mỉm cười nhận lấy cái lọ xịt kia từ tay Alex, nói: "Cảm ơn cậu nhiều. Cơ mà bây giờ trên người tôi vẫn chưa phát tán ra cái mùi đấy nên không cần dùng vội-..."

Đâu...

Từ ngữ cuối cùng trong cuống họng chưa kịp thốt ra, ngay lập tức China phải nuốt vào trong khi thấy một loạt các biểu cảm bất cần từ các thành viên trong nhóm đang đổ dồn vào cậu. Hình như cái mùi hương đó bắt đầu tản ra rồi thì phải? Chứ làm gì có chuyện không đầu không đuôi mọi người lại nhìn bản thân mình một cách ghê rợn như vậy được.

-Tới lúc dùng rồi đấy anh bạn-

"Dùng thì dùng. Có gì đâu phải sợ" Dứt lời, China mở nắp cái lọ xịt ra rồi nhấn nút phun nước, xịt khắp người cái dung dịch ức chế kia dưới bao cặp mắt ở xung quanh nhìn bản thân. Tuy rằng có chút gượng gạo nhưng China nhanh chóng tạt nó văng khỏi tâm trí, cậu không có khái niệm suy diễn lung tung, hiện thực là hiện thực. Chỉ là chú ý quan sát thôi mà có gì ghê gớm chứ, chịu khó một lát liền qua ngay.

Làm xong việc cần làm, China cầm cái lọ xịt ức chế trong tay, hỏi mọi người xung quanh liệu có còn ngửi thấy mùi hương kia không? Tất cả sau khi khịt mũi hít hít ngửi ngửi mấy lần liên tiếp đều lắc đầu tỏ ra không thấy mùi hương gì, lúc này cậu mới cất cái lọ xịt ức chế nọ vào túi áo, cùng với tám thành viên tiếp tục bước đi tìm căn nhà một tầng nọ.

Buổi sáng trời trong xanh, có chút lành lạnh của gió đông thổi qua, vài tia nắng yếu ớt phía xa chân mây khẽ vươn lên tỏa sáng khắp mọi người. Chín người tám đang đi, một đang ngủ và một thần đng lơ lửng trên không trung tổng cộng thành mười đồng hành trên con đường dài suông thẳng không rõ đích đến tại con phố ngoại ô nhỏ, bất chợt không để ý đi ngang hai người đàn ông nào đó đứng trước căn nhà màu trắng chỉ chỉ trỏ trỏ và trên tay là một sấp giấy.

Russia đội trưởng giật mình, vội dang hai tay ra ngăn cản những người phía sau tiến lên. Đoàn người sau lưng anh chững bước lại bởi lực đẩy đầy mạnh mẽ, Nhật Bản nhướng mày khó hiểu cất tiếng nghi vấn: "Có chuyện gì thế đội trưởng? Đang đi tự dưng anh dừng lại làm gì vậy?"

"Đúng rồi đấy Ngố. Mày rảnh háng hả zai?" America chề môi.

China quay sang nhìn vị thần hộ mệnh đi bên cạnh mình, dùng suy nghĩ đối đáp với đối phương:

"Ê...Vừa nãy cậu có thấy hai người đàn ông đằng sau không?"

Alex chớp chớp mắt, lười biếng liếc ra sau rồi trả lời China : -Có...Tôi có thấy. Sao vậy người đẹp?-

"Cậu bớt bớt đi tên điên. Gọi tôi là mỹ nhân với người đẹp hoài vậy? Vậy tên tôi đặt ra để làm gì?"

-Cậu đẹp thật mà-

Gấu trúc lườm Alex một cái, hỏi tiếp: "Thân phận hai người kia là gì ấy nhỉ? Ông chủ hay giám đốc? Cách ăn mặc trông không giống dân thường cho lắm" China quan sát lại một lần nữa diện mạo của hai người đàn ông phía sau lưng cậu. Người bên phải có mái tóc vàng óng với đôi mắt xanh ngọc ẩn dưới lọn tóc phấp phới trước gió, mặc bộ vest đen thanh lịch có vẻ như đây là người ngoại quốc thì phải? Người còn lại trông nhỏ nhắn và thấp hơn gười bên phải đôi chút, tóc đen, mắt cũng đen. Khẳng định là người Châu á, cơ thể mặc quần dài áo dài bình thường nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể biết được đây là hàng hiệu 100%, trên tay cầm một sấp giấy ghi cái gì đó không đọc rõ được vì khoảng cách đứng giữa họ và cả đội khá xa.

Vị thần hộ mệnh gật đầu tán thưởng trí thông minh và khả năng quan sát tốt của China. Không lòng vòng, hắn ta liền nói thẳng luôn đáp án:

-Chính xác! Người nam bên phải là doanh nhân rất giàu có đấy, bên trái là trợ lý của anh ta. Cơ mà có một bí mật tôi muốn nói cho cậu biết nè, đừng có phản ứng nhá-

Mỹ nhân tóc đỏ tò mò: "Gì gì thế? Nói đi Alex tôi đang nghe đây"

-Oke. Hai người kia thực ra là người yêu của nhau đó-

"CÁI GÌ!?" China sửng sốt ra mặt, tới nỗi độ hét lớn lên. Âm giọng của cậu đã thu hút bảy người kia đang bàn luận với nhau chú ý đến, đổ dồn toàn bộ ánh nhìn lên thân đối phương, còn Alex được một phe cười đau bụng bởi cái phản ứng thái quá nọ quá đỗi đáng yêu đi. Đã bảo bình tĩnh chuẩn bị tinh thần từ đâu rồi không chịu nghe. Việt Nam lạnh lùng tiến đến ân cần hỏi: "Có chuyện gì vậy China?"

"À..À không. Không có gì đâu, anh đừng để ý. Chẳng qua tôi nói chuyện với Alex phải vấn đề không nên nói nên mới giật mình á"

"Vấn đề không nên nói?" Anh một lần nữa nhắc lại.

"Đúng đúng đúng. Rất không nên nói là đằng khác" China đổ mồ hôi hột bổ trợ thêm mấy cái gật đầu lia lịa chứng minh câu nói trên là sự thật, trong lòng thầm mong sao người đối diện mau chóng gạt bỏ ý định thăm dò cái vấn đề đó đi, cậu thực sự không có đủ can đảm để phô diễn nó ra trước mặt cả đội đâu.

Rất may mắn là Việt Nam chỉ cúi đầu nhìn cậu một chút rồi xoay gót chân bước đi về phía bảy người kia, không quên nhắc nhở China nhanh chóng ổn định tinh thần và đi cùng đoàn đội đến ngôi nhà sơn trắng nọ. Vì khoảng cách cả nhóm với hai người nam đó cũng khá xa, bước đi từ từ không cần vội vàng.

"Dọa chết tôi rồi" Gấu trúc nhăn mặt ôm ngực, mém chút nữa thì bất tỉnh nhân sự vì cú sốc ập tới. Alex nhịn cười bay tới gần China, vỗ vỗ vai giả vờ an ủi cậu trong khi đó còn đang phải đấu tranh chật vật với cái miệng méo xẹo thẳng không ra thẳng, cong không ra cong.

-Thôi nào anh bạn. Tạm thời bỏ qua cái chuyện ấy sang một bên đi. Giờ tiếp tục lên đường chứ?-

"Được thôi" China tán thành với vị thần nọ, xoay chân định đi tiếp về hướng cả đội bỗng bị đối phương đập vai quay lại.

"Gì vậy Alex?"

-Từ từ đã nào, cậu hãy đeo cái này vào rồi hẵng đi-

Alex trên tay cầm một chiếc khẩu trang giơ lên trước mặt China. Hắn nói tiếp câu hội thoại trên:

-Yên tâm tôi không có bỏ thuốc mê đâu- China nghiêng con ngươi hổ phách liếc nhìn vị thần nào đó, ngưng một lát, đoạn hỏi tiếp, nâng tay chọt chọt lên cái vật thể xanh nhạt mỏng manh với hai dây quai trắng khẽ đung đưa theo chuyển động từ người kia: "Cái khẩu trang này cậu vớt ở đâu đấy? Tôi cấm cậu nói dối"

Đôi lông mày thanh tú cau lại, mỹ nhân với biểu cảm nghiêm túc chưa từng có làm Alex có vài phần rùng mình.

-Ngài tác giả cho tôi đấy, phòng trường hợp người ta thấy nhan sắc của cậu mê mẩn ngất xỉu thì khổ-

"........."

Tôi chắp tay lạy ngài luôn đấy ngài tác giả, nghĩ lí do gì khác đi chứ nghĩ cái này thì chịu thôi, không chấp nhận nổi đâu.

China không có cách nào phản bác lại câu trả lời của Alex vì nó quá đúng chính xác với thực trạng hiện tại mà cậu trải qua, đành bất lực cầm chiếc khẩu trang xanh nhạt kia đeo lên miệng, che hết phần dưới khuôn mặt đi chỉ để lộ hai con mắt to tròn màu hổ phách nhìn mọi thứ xung quanh. Xử lý xong mớ lùm xùm vừa rồi, vị thần hộ mệnh và con gấu trúc kia cùng nhau tiến về phía trước - nơi bảy người đồng đội của cả hai đang đứng chờ sẵn ở đó.

"WTF?! China mày sao đeo cái này ở mặt đấy?" America nhấc cái khính râm trên mắt xuống để lộ đôi mắt sáng ngời, vừa thấy China và Alex đi ngang qua, cô lập tức thốt lên trong sự kinh ngạc khi thấy đối phương ban ngày ban mặt lại đi bịt mặt bằng cái khẩu trang mỏng kia. Không tò mò nhất định không được vì sao đối phương làm vậy nữa.

"Em...em thực ra cái khẩu trang này được tác giả đưa cho bởi khuôn mặt có hơi....hơi..."

Nhật Bản đứng bên cạnh, nở nụ cười nhẹ trên môi, ghé tai thì thầm to nhỏ gì đó với người đàn chị cao lớn nọ. Rồi sau đó hai người cùng ho khan một cách đầy khó hiểu dưới sự chứng kiến của tất cả đoàn đội, Russia đội trưởng đi đến nhấc tay bạt một cái mạnh vào đuôi cáo và mèo trắng từ hai cô gái trước mắt, ra hiệu cho China với Alex phía sau tiến lên. Các thành viên nam trong đội cũng chẳng thèm quan tâm tới cái khẩu trang kia là gì bởi họ đã biết và quá làm quen được với gương mặt mới này của China rồi nên cho dù có bịt hay không bịt đi chăng nữa.

Tất cả rất nhanh chóng đã đến chỗ hai nam nhân kia đang bận nói chuyện qua lại, đứng lại một lát nghe ngóng câu chuyện mà hai người đang bàn luận ra mới biết đay là hai vị khách tới mua lại căn nhà một tầng này theo như lời chỉ dẫn của bà chủ quán trọ lúc trước đã nói qua, tuy rằng thông tin mà người phụ nữ nọ cung cấp có chút lẫn lộn nhưng thôi có còn hơn không vậy. Russia đội trưởng dẫn đầu lên trước mọi người phía sau, thu hút sự chú ý của cả hai bằng cách lên tiếng trước.

"Hai anh gì đó ơi, cho tôi hỏi một chút là căn nhà có phải anh muốn mua lại không?"

Nam nhân mặc vest đen cùng với trợ lý của mình ngoảnh đầu lại quan sát diện mạo chủ nhân của giọng nói vừa rồi cất lên, là một người con trai với dáng dấp vạm vỡ vô cùng cao ráo, theo sau lưng đối phương còn có bảy người và một đứa bé đang nằm ngủ ngon trên vai một thành viên. Dường như thấu hiểu mục đích của người này là gì, anh ta liền gật đầu tỏ ra tán thành. "Đúng vậy"

Người đội trưởng không vòng vo nhiều mà trực tiếp nói thẳng mục đích của mình: "Tôi muốn thuê lại căn nhà một tầng này từ anh để chăm sóc cho đứa nhỏ sau lưng tôi đây"

"Muốn thuê lại ư? Cậu có chắc không đấy chàng trai trẻ?" Người đàn ông kia cười khẩy nhìn Russia trong khi bản thân anh ta khi nói chuyện với người kia còn phải ngẩng đầu lên.

"Tôi chắc chắn với quyết định của mình"

Lời nói chắc như đinh đóng cột. Nam nhân mặc vest hất tay với nam nhân đằng sau mình tiến lên, lôi ra trong tay tờ hợp đồng đã có chữ kí xác nhận bởi bên người thỏa thuận cho thuê là người chủ cũ ngôi nhà một tầng, bên kí nhận thuê lại hoàn toàn trống trơn không có lấy một nét mực vấy lên. Tờ hợp đồng khẽ lay chuyển theo lực độ của người cầm nó bỏ vào bịch túi trong suốt, một lần nữa người đàn ông ngoại quốc nọ nói tiếp: "May mắn cho cậu là tôi chưa có kí nhận. Nếu như cậu đã kí vào đây thì bản thân cậu và các bạn của cậu phải đền cho tôi một khoản tiền để xây nên một căn nhà kho chứa đồ cũng như cái hợp đồng này"

China đứng phía sau giật giật khóe mắt, lần đầu tiên cậu thấy thể loại thuê lại nhà mà ảo diệu thế nào đó, không nhịn được mà dùng suy nghĩ giao tiếp với Alex. "Tôi là lần đầu thấy kiểu hợp đồng này đấy anh bạn, ảo thật đấy"

Vị thần nọ tỏ vẻ không mấy để ý cho lắm, buông nhẹ một câu -Có gì đâu, trong truyện thì cái giề chả xảy ra được, cậu cứ từ từ mà tận hưởng chúng đi là vừa-

China im lặng không bàn luận thêm gì. Cái khẩu trang này che đi khuôn mặt của cậu quả nhiên hai người đàn ông kia chẳng có vẻ gì là để ý tới bản thân cả, họ chỉ chú tâm vào công việc mình đang cần giải quyết hơn là phía sau cái vật che chắn xanh nhạt kia thì khuôn mặt đối phương trông ra sao.

Thời gian chầm chậm trôi đi, một lúc lâu cuối cùng Russia và cả hai nam nhân đối diện trước mặt cũng hoàn thành xong thủ tục thuê lại căn nhà một tầng kia. China và cả đội đứng yên chờ đợi suốt từ nãy đến giờ mãi mới được di chuyển đôi chân bị đóng băng tại chỗ, đứa nhỏ nằm gục trên vai Philippines đã có dấu hiệu tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Tiểu ma vương hơi nhúc nhích gượng dậy, hai tay dụi dụi bờ mi, ngơ ngác ngó ngàng khung cảnh xung quanh mình.

"Nhóc dậy rồi à?" Philippines cười nhẹ, anh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vướng trên mặt cậu bé, ôn nhu hỏi một câu. Nhận được cái gật đầu đáp trả từ phía đứa nhỏ, cả đoàn đội tám người và vị thần đang lơ lửng nọ cũng không có ý định nán lại bên ngoài quá lâu nữa, thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn dù đang là ban ngày, lập tức đi vào bên trong căn nhà mới được thuê lại bằng chính công sức và nước bọt của Russia đội trưởng bỏ ra khi trước.

Bước qua cánh cửa gỗ, đoàn đội có phần ngạc nhiên nhìn quanh ngôi nhà mới này. Căn nhà tuy rằng chỉ có một tầng nhưng diện tích rộng lớn; có đầy đủ phòng khách, phòng bếp, phòng tắm và phòng ngủ. Cơ mà lại thiếu đi mất nội thất bố cục đặt bên trong để trang trí và tiêu dùng trong đây, thứ còn lại duy nhất tồn tại ở vị trí này là gian nhà trống trải và cảm giác lạnh ngắt không dư thừa chút dương khí của người sống.

Trên bức tường sơn trắng muốt, đột nhiên xuất hiện môt lỗ hổng lớn với thứ ánh sáng xanh nhạt bao phủ quanh đường viên của nó, cả chín thành viên mau chóng nhận ra phía sau lỗ hổng đó bước ra chắc chắn chính là vị tác giả cao quý của cuốn truyện, riêng mỗi nhóc con đáng yêu kia tỏ ra không hiểu chuyện gì, mắt nháy nháy nhìn đăm đăm vào cô gái lùn lùn đeo cái kính cận dày cộm chả biết bao nhiêu độ nữa.

\\Bất ngờ chưa nào các con giời// Cô gái cười hớn hở nhún vai liếc mắt quan sát từng người một trong tất cả mười thành viên.

"Kha khá thưa ngài. Mà ngài tới đây rốt cuộc có chuyện gì sao?" China ngoảnh con ngươi đi chẹp chẹp miệng chán nản chẳng buồn nói nhiều, ngài ta cứ xuất hiện ở đâu y như rằng ám quẻ tới đó bởi đối phương là người đã khiến cậu trở thành như bây giờ đây, cậu trực tiếp nói thẳng luôn thắc mắc của mình ra cho người kia giải đáp.

\\Thái độ đấy là sao? China, có tin ta tăng thêm mức độ hình phạt của ngươi không? Tự mình làm thì tự mình chịu đi chứ có ai ép ngươi đâu//

Y cau mày đanh thép, buông lời dọa t con gấu trúc đang cụp tai nhìn mình. Thấy ai kia không còn có lời lẽ chống trả hay đá xoáy, ngài ta bắt đầu trở về trạng thái nghiêm túc ban đầu, giải thích đích thân mình đến đây.

Chưa kịp mở miệng nói câu đầu tiên, đứa nhỏ trên tay Philippines ngay tức khắc thu hút được ánh nhìn của y, nhóc con ngồi im không gây ra bất cứ hành động nào làm loạn vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu, khiến cho người ta có cảm giác yêu thích muốn đem về nuôi.

\\Đứa nhỏ này các ngươi sao có được nó?// Nữ tác giả chỉ tay về hướng Eric, đặt nghi vấn hỏi các thành viên trong đoàn đội.

"Ngài là người tạo nên cuốn tiểu thuyết này mà lại không biết nó từ đâu tới à?" China hỏi ngược lại vị tác giả đang trong bộ dáng một tay chống eo, một tay nhâng lên đằng trước. Và kết quả tự mình chuốc lấy tai họa khi bảng thống kê của bản thân có sự thay đổi rõ rệt khi được vị thần hộ mệnh kia bật lên cho xem.

Bảng Thống Kê

Họ Tên : China
Tuổi : 19
Giới Tính : Nam
Nghề Nghiệp : Học sinh
Năng Khiếu : Mỹ thuật

----------------------------------------------
Vai trò : Bắn tỉa , Gài mìn
Dị Năng : Hỏa ( lv30) , Thủy ( lv34) , Phong ( lv33 )
Siêu năng lực : Tàng hình , Kháng độc , Tái sinh
Vũ khí chiến đấu : Súng và lựu đạn các loại
Vật tùy thân : Thuốc nổ , bình xịt che đậy mùi hương
Nhan Sắc : 100%

Nhiệm Vụ 3 : Chăm sóc một đứa nhóc bị bỏ rơi
Thành Công : Tăng thêm cấp độ Dị năng
Thất Bại : Hôn Việt Nam ( Một phút )

"......." China cứng họng không thể nói thêm bất cứ lời. Phần dị năng có lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ hai đã tăng lên cao hơn mười level rồi nhưng tại sao cái chỉ số nhan sắc nó cũng tăng vậy?! Chưa kể cái hình phạt kia từ ba mươi giây vọt thẳng hẳn một phút rồi?! Có chơi ác thì chơi vừa vừa phải phải thôi chứ tác giả.

\\Ai bảo nhà ngươi có thái độ lồi lõm chi? Ngu thì chết chứ bệnh tật gì//

"Vậy...vậy có thể giảm xuống về hình phạt được không ngài tác giả?"

\\Hihi...Đáng tiếc cho ngươi là ta không có ý muốn hạ nó xuống đâu//

".........."

\\Thôi không đùa giỡn với các ngươi nữa. Tốn thời gian vl ra//

Ngài tác giả hơi cúi đầu làm động tác ho khan, mặc kệ cho mỹ nhân tóc đỏ China trong trạng thái chết lặng nín thinh một góc kia, quay trở lại vấn đề cần phải nói với các thành viên trong cả đội.

"Vấn đề đó là gì vậy tác giả?" Nhật Bản mong ngóng, có chút sốt ruột muốn biết.

"Bình tĩnh nào con bé này." America bên cạnh khoác vai cô trấn an.

\\Mục đích ta tới đây là giúp các ngươi sửa sang lại ngôi nhà mới này thêm đầy đủ hơn, khang trang hơn và đặc biệt hơn là đẹp mắt hơn. Ta nghĩ lúc các người nhờ China và Nhật Bản vẽ vời nội thất qua cái sấp giấy kia chắc còn lâu mới xong được. Cho nên đích thân ta đây sẽ đảm nhiệm việc ấy//

Nghe tới đây chín thành viên kể cả China mặt đờ đẫn và trừ đứa bé trong trong lòng Philippines ra đồng loạt ồ lên reo hò sung sướng không thôi. Có tác giả đại nhân tài trợ một khoản tiền lớn cho việc tu sửa nhà cửa, đỡ phải tốn công sức vẽ vời hoặc đi làm kiếm thu nhập mua đền bù rồi. Quá đỗi tuyệt vời luôn ấy chứ đùa.

"Thưa ngài, nếu ngài đã giúp đỡ bọn tôi lần này thì lần sau còn giúp nữa không?" Russia đội trưởng phấn khích nói trong khi một tay kẹp cổ Thụy Điển, để mặc cho cậu giãy dụa đòi thả ra.

\\Lần đầu tiên...Và cũng là lần cuối cùng luôn//

".............." Thôi chọn cách im lặng đừng nói gì vẫn là cách tốt nhất.

*Tách* Tiếng búng tay của vị tác giả nữ kia vang lên đâm toặc không khí yên tĩnh không một tiếng động làm ồn, căn nhà trống rỗng chẳng có lấy một món nội thất nào ở bên trong sau luồng sáng dịu nhẹ tản ra, thoáng chốc đã xuất hiện hàng loạt các món đồ cần thiết mà một ngôi nhà luôn luôn phải có. Đầy đủ không thiếu bất cứ một cái gì cả, thậm chí y còn hào phóng tài trợ thêm một đống đồ cho việc chăm nom tiểu yêu quái kia được dễ dàng hơn gồm tã bỉm, sữa dành cho trẻ em một tuổi, bla...bla....tất cả chúng đều được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng để trên bề mặt láng mịn ở chiếc ghế sofa tại phòng khách.

\\Thế nhé, còn cái khác các ngươi tự mà lo đê. Tiền hỗ trợ, tiền sinh hoạt, ăn uống hay tiền thuốc và các thứ. Ta hoàn toàn không quan tâm tới chúng dù chỉ một cái, các ngươi đã nhớ chưa?//

Xong việc, ngài tác giả phủi phủi tay vài cái. Xoay người một cái về phía bức tường lúc trước, cái lỗ hổng không gian với vòng sáng xanh nhạt ảo diệu đó một lần nữa lại hiện lên, lần này nhiệm vụ của nó là đưa nhân vật có quyền thế nhất tại đây trở về nhà chứ không phải đưa đi.

Vòng tròn trên bức tường biến mất lún sâu vào phía bên trong, cả đoàn đội vẻ mặt đồng loạt ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên nói gì và làm gì lúc này. Đồ dùng có đầy đủ rồi, những thứ cần thiết cho công việc chăm sóc trẻ nhỏ đã tụ tập hết tại đây, tác giả cũng đi rồi, chả nhẽ cứ đứng chân chân nhìn nhau đắm đuối thế này mãi à?

"Ẹ hẹm...Giờ làm gì tiếp theo đây mọi người?" Nhật Bản giả bộ ho khan, đặt nghi vấn hỏi các thành viên trong đội xem có ai đáp lại câu hỏi của cô hay không?

"Giờ làm gì á?" Russia đội trưởng là người cất tiếng đáp lại con mèo trắng kia,"Anh nghĩ bây giờ là bọn mình dò hỏi xem bố mẹ của nhóc con nọ là ai? Diện mạo như thế nào rồi tạm thời chăm sóc cho bé nó trước xong tìm cách liên lạc tới họ bế nhóc về. Trong số cả đám chúng mày có đứa nào có kinh nghiệm hoặc trông trẻ lần nào chưa?"

Cả đội liền lắc đầu tỏ ra không hề biết gì về công việc này cả. Russia giơ tay đập trán sau đó phun ra một câu nói khác khiến người nghe còn muốn độn thổ hơn anh lúc đó: "Nói thật thì tao đây cũng chưa từng trông trẻ bao giờ cả nên không thể trách chúng mày được"

"Thế còn hai đứa Belarus với Ukraine thì ai chăm? Này có mở miệng nói là mày đùn đẩy hết cho boss đó nhá?!" America rất nhanh nhảu chen họng vào nói chặn ngang con gấu nâu nọ.

"À thì...Một phần nhỏ thôi, tao có chăm nhưng lượng thời gian tao ở cạnh hai đứa nó có hơn hai tiếng ấy mà"

"Thôi mày im mồm luôn đi cho bớt rách việc"

Người đội trưởng dường như không có ý phản bác lại lời nói của cô bạn cùng nhóm, anh mau chóng lấy lại tinh thần, quay sang hướng tới Philippines đang bế cậu nhóc Eric rồi ra hiệu cả đoàn đội như sau:

"Mày bế thằng bé ra ghế ngồi, mấy đứa cũng làm theo như thế cho tao"

Tám người gật đầu đồng ý thuận theo ý kiến từ Russia, lục tục bước tới chiếc ghế sofa màu xám nhạt đặt mông ngồi xuống, riêng vị thần hộ mệnh Alex kia thì vẫn trong bộ dáng khoanh tay lơ lửng trên không trung như cũ chẳng có thay đổi cả. Chiếc váy trắng dài quẹt qua thành ghế tạo ra nếp gấp hoàn mĩ, hắn ta liếc mắt quan sát cậu nhóc đáng yêu kia một lát rồi cúi xuống nhìn China chớp chớp mắt, mỉm cười nham hiểm trên môi. Tình tiết phía sau đó có vẻ rất thú vị đây~

"Này nhóc, chị hỏi một chút nhé? Bố mẹ của em là ai vậy?" Cái người mà xưng hô là "chị" ấy không ai khác là cô nàng mèo trắng Nhật Bản, cả đội có chín thành viên thì bảy là nam còn hai là nữ, người duy nhất thuộc giới nữ có thể dễ dàng như ăn cháo chỉ có thể là cô mà thôi. Tiểu quái vật siêu dễ thương này khi trước đã bị nữ nhân cao lớn tóc ngắn đeo kính râm là America dọa cho một vố lớn nên tâm trí ghi nhớ sâu sắc về cả ngoại hình lẫn sự cố hi hữu đó nữa.

Giờ để America lên hỏi han vừa không lấy được thông tin gì quan trọng mà còn gây ấn tượng xấu với đứa nhỏ ấy chứ đùa.

"Mày hỏi nó tao cảm giác kiểu như nó sợ sao ế? Im re có nói năng gì đâu?" Philippines đặt Eric ngồi trong lòng mình, hai tay ôm trước ngực cậu nhóc bảo đảm an toàn tránh trường hợp nhóc con nghịch ngợm không may ngã xuống, anh hơi nghiêng người quan sát biểu cảm trên khuôn mặt xinh xắn đó nói với Nhật Bản.

"Anh cứ bình tĩnh đã. Biết đâu thằng bé đang nhớ lại hình ảnh bố mẹ nó trong đầu thì sao?"

Ánh mắt dò xét của từng người một đều dán lên thân thể nhỏ nhắn của Eric, mòn mỏi chờ đợi quan sát biểu cảm, lắng nghe nhịp thở và cả đôi môi chúm chím nọ lúc nào đấy sẽ nhếch lên phát ngôn. Rốt cuộc mãi tới năm phút sau, cậu nhóc mới chịu ngẩng mặt lên đối diện trực tiếp với tất cả mọi người, con ngươi xanh ngọc tuyệt đẹp lấp lánh khẽ lay động di chuyển sang bên trái - vị trí có Việt Nam và China một trước một sau đang ngồi gần đấy nhìn chăm chăm cả hai người rất lâu khiến các thành viên ngồi tứ phía nhướng mày đếch hiểu cái mô tê gì đang diễn ra.

Bất chợt cậu nhóc Eric híp mắt cười khúc khích, vươn cả người lên chìa tay ra trước mặt China đòi được ẵm bế, tỏa ra hào quang sáng chói toàn thân. Biểu cảm nũng nịu và gương mặt đáng yêu thế này làm cậu muốn tan chảy con tim bé bỏng yếu đuối, không nhịn nổi mà thẳng tay bế tiểu quái vật dễ thương lên cao đùa giỡn cười sảng khoái.

"Papa....Mama...."

Tiếng cười khúc khích non nớt của con trẻ vang lên hòa quyện chung với câu nói chỉ vào hướng hai người con trai có làn da đỏ nọ có tính chất sát thương ở mức độ cao chót vót. China đang chơi cùng với Eric, ngay lập tức ngừng lại động tác của mình, mặt đờ đẫn tại trận. Về phía bảy người kia thì há hốc sửng sốt khó tả nhưng ngạc nhiên nhất chính là Việt Nam, bản thân anh hoàn toàn vẫn chưa thể tin được rằng những gì phát ra từ cái miệng nhỏ xinh kia là sự thật.

"Ôi vãi hai đứa chúng mày....Thằng nhỏ bảo bọn mày là bố mẹ nó đấy" Russia toát mồ hôi hột, đầu ngón tay liên tục đảo qua đảo lại chỉ trỏ Việt Nam và China, anh cứng họng không thể thốt ra lời nào khác ngoài việc liếc nhìn hai người trước mắt mình và ngón tay khó bảo tự động di chuyển.

America: "WTF?! Tai tao mới tiếp thu cái đậu xanh rau má gì vậy guy? Đứa nào hãy bảo đó là nhầm lẫn đi!"

Nhật Bản: "Em đi chết đây...Trời ơi real quá là real ròi"

Thụy Điển: "Hai người...Có con với nhau từ hồi nào sao em không biết vậy?"

Philippines: "Này chịu rồi. Má hai thằng bây cũng gan gớm. Dám lén lút qua lại với nhau rồi có chửa xong tòi ra thằng nhỏ này hả?"

Malaysia: "Chắc có hiểu nhầm gì đó thôi. Việt Nam nó cao to đô con như vậy, China thằng bé làm sao chịu nổi được. Bọn mày cứ làm quá không à"

Alex: -Xin lỗi nhé China, cái này tôi xin thua. Không giúp cậu được đâu-

Việt Nam: "........."

China:".........."

Sự thật không như mọi người nghĩ đâu. Hiểu lầm, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó thôi!!!

China trong lòng chua xót đau đớn, gáo thét muốn minh oan nhưng làm gì có bằng chứng chứng minh giữa cậu và Việt Nam mối quan hệ là trong sạch thuần khiết chỉ là bạn bè đồng đội chứ không phải cái mà bảy người kia nghĩ đến. Còn về nam nhân sau lưng cậu, anh khẽ thở dài một hơi bất lực không biết giải thích thế nào cho mọi người hiểu. Lấy số lượng đè chất lượng kiểu này chỉ có cách đầu hàng xin thua vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro