Phần 3- Đứa Nhỏ Là Của Ai?(45)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gối ôm...Mềm mềm" Russia với hai cánh tay cơ bắp vạm vỡ ôm trọn vẹn cả cơ thể nhỏ gọn của China vào lòng mình, còn mơ mơ màng màng nói mớ rất tự nhiên. Cậu trai tóc đỏ nọ bị kẹp chặt thiếu nữa chết ngạt do thứ lực độ đó ép chặt nhưng may mắn sao lúc ấy đối phương đã chìm sâu hoàn toàn trong giấc ngủ ngon lành mà không quan tâm mọi thứ xung quanh nên mới có cơ hội giải thoát cho con gấu trúc nhỏ đáng thương kia.

China nhẹ nhàng cẩn trọng gỡ hai quả tạ nặng ngàn cân có gân cơ và xương khớp khỏi người mình ra rồi bĩnh tĩnh nín thở lùi ra phía sau giường một chút để không phát ra tiếng động, cậu khẽ mím môi đầy lo lắng. Thầm cầu nguyện mong sao cho con gấu bên cạnh làm ơn đừng có mở mắt thức dậy, hãy nằm yên ngoan ngoãn mà ngủ đi. Thật đấy.

"Phù....Mém nữa thì gặp ông bà tổ tiên rồi"

Gấu trúc vừa mới thoát khỏi kiếp nạn, như thể mới chút bỏ được toàn bộ gánh nặng. China dang tay dang chân, ôm ngực thở hồng hộc. Cảm giác sảng khoái nhẹ tễnh chưa từng có dần dà thôi thúc bản thân cậu rằng đó chỉ là sự cố nhất thời không đáng có mà thôi, không cần phải để ý nhiều làm gì. Móc điện thoại ra kiểm tra thời gian của hiện tại, cũng khuya khoắt lắm rồi, mau chóng nhắm mắt đi ngủ thôi, sáng mai còn lên đường làm nhiệm vụ.

Khoảnh khắc cả hai con gấu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu, vạn vật xung quanh hầu như đều trong trạng thái yên lặng, không một tiếng động nào phát ra khi đối phương say giấc. Mang máng có thể nghe được tiếng thở ở hai bên tai nhau và tiếng gió hắt hiu thổi soạt qua khung cửa sổ cũ. China chuyển đổi tư thế nằm từ nằm ngửa mặt sang xoay người sang phải đối diện với cánh cửa ra vào, lim dim mơ màng ngủ thì bất chợt có tiếng ngáy ngủ vang trời của Russia nằm sau lưng khiến cậu một lần nữa tỉnh giấc vào giữa đêm.

Hai mắt mỹ nhân gần như hiện lên hai vòng tròn đen tuyền, hơi sưng lên. China vò đầu đầy bực tức. Một phần vì mệt mỏi do thiếu ngủ, một phần vì không thể chịu nổi được âm thanh với tần số cao ngất ngưởng chẳng khác nào tiếng bom nổ làm đinh tai nhức, cách một hai giây sau lại rấy lên. Thực sự rất khó chịu. Russia hết dạng tay dạng chân rồi tới đạp đạp tứ tung nhưng một cái không hề bay biến đó là miệng há to, hít ra rồi hít vào tới nỗi còn chảy cả nước miếng. Cậu nheo mặt đầy kinh sợ nếu chă,hận không thể cầm nguyên cái ôm đặt dưới đầu lên rồi chặn họng người kia lại, ngăn cho thứ tiếng nọ phát ra khỏi yết hầu, cho dù có ra sức lay lay người và gọi tên anh dậy đến bao lần thì kết quả vẫn chả có gì thay đổi cả.

Cuối cùng không nằm ngủ chung và chịu đựng nổi tiếng ngáy ngủ ồn ào văng vẳng quanh màng nhĩ, China bực dọc hất tung lớp chăn còn lưu trữ lại chút thân nhiệt ấm áp của cơ thể ra, quẳng lên giường cho một mình gấu nâu hưởng thụ, đôi tai trắng đen đã được đổi lại từ trước đó có phần hơi cụp xuống vì không khí lạnh bắt đầu chiếm lấy China. Cửa sổ trên tường tuy không mở nhưng làm sao có thể ngăn cản được làn khí băng giá của mùa đông đang hoành hành chứ. Mũi hơi chút ngứa ngái, gấu trúc đánh liều hắt xì một cái rồi chầm chậm tiến đến cửa phòng ngủ, xoay tay nắm cửa khẽ đẩy nó ra.

Không gian đêm tối vắng lặng, phía trước mặt cậu là dãy hành lang dẫn thẳng xuống tầng một, hai bên là sáu cánh cửa được đóng kín, dường như không có dấu hiệu bị mở ra. China xoa xoa tay vào nhau, há miệng hà hơi lên nó, đôi mắt hổ phách trong veo nhìn dưới sàn nhà tầng một bên dưới chân qua khe cầu thang, chỉ thấy vầng sáng dịu nhẹ tỏa ra từ ánh đèn bàn vàng nhạt vẫn còn đấy, chưa có tắt đi cái cái nơi có loại ánh sáng này chỉ có ở trên cái bàn tiếp tân lúc trước cả đám tụ tập. Nghĩ chắc có ai đó đang ngồi hoặc đang làm gì dưới đó, lòng có phần hoài nghi tự hỏi chính mình:

"Quái lạ? Sao giờ này rồi vẫn còn có người ngồi ở bàn nhỉ? Hay có khi nào là ông bà chủ quán chưa ngủ không?"

China cắn móng tay thể hiện sự lo lắng, tay vịn vào lan can cầu thang, rón rén từng bước thận trọng đi xuống cầu thang. Dựa theo luồng sáng yếu ớt kia dẫn đường, cậu rốt cuộc cũng thành công tới nơi mà bản thân cho rằng vẫn còn bóng dáng ông bà trung niên chủ quán trọ nọ - bàn tiếp tân.

"Ồ....Cô gái xinh đẹp, đã khuya như vậy rồi vẫn chưa ngủ sao?"

Bà chủ trong lòng ôm một rổ bên trong chứa ba cuộn chỉ len ba màu đen, trắng và đỏ bên cạnh chiếc đèn bàn nhỏ. Hai tay bên trên đang đan len vô cùng chăm chú, lúc vừa thấy có bóng người vụt qua mình, bà liền ngẩng đầu lên quan sát xem đó là ai, thật ngạc nhiên khi người đó chính là vị khách đến thuê trọ của mình ngủ nghỉ - một cô gái nhan sắc cực kì xinh đẹp, dường như đẹp hơn tất cả những vị khách nữ trước bà gặp gấp vạn lần với mái tóc đỏ dài suôn mượt, óng ả như nhung lụa. Dưới màn đem u tối và ánh đèn mờ ảo rọi xung quanh càng khiến cho gương mặt đối phương đã sắc sảo lại càng thêm mị hoặc quyến rũ hơn. Có lẽ người đàn bà ấy vẫn sẽ nghĩ người đang tiến đến là nữ nhân nếu không nhờ chất giọng đặc trưng của nam giới cất lên tàn nhẫn suy nghĩ của người đàn bà kia. "Dạ thưa bác...Cháu đích thị là con trai ạ. Không phải là nữ đâu"

China biểu cảm bất biến không chút thay đổi, có vẻ như cậu đã quá quen với việc này lâu rồi, nên lười biếng nảy sinh không muốn đôi co nữa, nói thẳng thừng luôn.

"Ôi trời. Vậy thì cho ta xin lỗi nhé bởi cháu là cô bé à không cậu bé. Bởi ngoại hình quá xinh đẹp đi nên ta không nhận ra"

"Không có gì đâu ạ. Cháu cũng quen rồi nên cũng không mấy kì lạ ạ"

Cậu mỉm cười tươi tắn với bà chủ trọ, lặng lẽ kéo cái ghế gỗ đối diện cái ghế mà bà đang ngồi ra, nhẹ nhàng đặt mông xuống. Chiếc ghế khẽ phát ra tiếng cót két làm người đàn bà bên cạnh chú ý tới, tay vừa khéo léo xâu chỉ đan len vừa lẩm bẩm nói chuyện gì đó China không tài nào nghe rõ nổi, toan định hỏi nhưng lại thôi.

"Meo~"

Tiếng mèo kêu không biết từ đâu vang lên, China cảm giác ở bắp chân mình có cái gì đó mềm mềm, mượt mà như bông đang cọ vào, không những thế còn có hơi ấm rất dễ chịu. Cậu cúi đầu xuống kiểm tra thì phát hiện ra đó là một con mèo - giống mèo Anh lông ngắn vô cùng dễ thương cùng hai cục tròn tròn gắn ở mông. Thoạt nhìn cũng đủ hiểu con mèo siêu cấp đáng yêu này là một con mèo đực.

"Jack...Lên đây với ta nào"

Bà chủ quán khẽ bảo, con mèo đang cọ cọ cái đầu nhỏ ở chân cậu trai kia liền khựng lại, ngoe nguẩy cái đuôi dài bông mềm bốn chân đi tới chỗ của bà, nhảy phốc lên đùi đối phương và ngoan ngoãn nằm im trong lòng.

"Con mèo này là của hai bác nuôi sao? Trông thật vâng lời" China đưa mắt nhìn theo chú mèo xinh xắn kia bước đi từng bước yêu kiều, uyển chuyển về phía bà chủ quán. Đột nhiên nó đứng khựng lại dừng chân không muốn nhấc lên bước tiếp, ngoái đầu ra sau liếc người phía sau nó, cả bản thân cậu cùng người đàn bà đối diện đều cảm thấy khó hiểu về hành động trên. Cả hai lúc đầu nghĩ rằng có thể con mèo một là buồn ngủ hai là mắc vệ sinh bởi theo thiết kế căn nhà là vị trí phòng vệ sinh chung tầng một ở trong góc nhà phía tay trái và khổ nỗi cái hướng đi đó lại ở ngay đằng sau lưng China đây.

Bà chủ trọ lên tiếng đáp, đồng tử có phần mờ đục vẫn liếc nhìn hướng đi của con mèo: "Đúng vậy. Con mèo này ta và ông ấy nuôi hơn ba năm nay rồi"

China gật gật đầu hiểu ý, chưa kịp định hình mọi thứ xung quanh diễn ra tiếp tục là thứ gì thì tiểu yêu quái lông xám dưới mặt đất nhảy phốc vào lòng cậu, đoạn rồi con mèo nằm ngửa cái bụng với lớp lông mao nhỏ nhỏ mềm mại, khều khều chi trước lên đôi tay đẹp như đúc tượng của cậu, các lớp đệm thịt hồng hồng dưới mu bàn châm âm ấm chạm vào da thịt và cái biểu cảm nũng nịu đòi hỏi người đẹp vuốt ve khiến China mủi lòng khó nhịn đưa tay lên sờ sờ cổ chú mèo.

"Gừ...gừ...meo"

Mèo ta thoải mái gừ gừ kêu lên, bà chủ trọ thấy một người một mèo chơi với nhau vui vẻ hòa đồng liền mỉm cười trên môi, vẫn tiếp tục công việc đan len giết thời gian. Ông chủ quán đã đi ngủ từ sớm và bảy thành viên kia cũng vậy, China thì ngồi trên ghế đùa giỡn với con mèo trong lòng còn người phụ nữ trung niên đối diện thì đan len, không mở miệng nói chuyện một câu nào. Ánh đèn bàn nhạt nhòa chớp tắt chớp tắt làm khung cảnh xung quanh sảnh chính đã sầm uất u tối nay càng thêm phần ma mị, gai người hơn. Như nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, gấu trúc quay đầu nhìn người đàn bà nọ trước mặt, có hơi dè dặt hỏi: "Bác ơi, cho cháu hỏi gần đây có ai hoặc có chỗ nào cho thuê nhà không?"

Người phụ nữ đang chăm chú đan len, câu hỏi của cậu trai đối diện làm bà giật mình dừng công việc đang dở dang lại. Đặt miếng len được đan hơn phân nửa và hai chiếc que đan vào trong rổ, bà chủ quán chống cằm lên bàn nheo mắt hơi nghĩ ngợi một lúc xong nghiêm túc trả lời: "Đúng quả thực là có địa chỉ cho thuê nhà, có đến hai chỗ lận. Một nơi thuê lại nhà một tầng, một nơi là một ngôi biệt thự sang trọng" Đoạn rồi hỏi ngược lại China - tức chủ nhân câu hỏi vừa nãy:" Vậy cháu muốn chọn cái nào?"

Gấu trúc hơi lưỡng lự, chưa có quyết định chính xác cho mình. Bà chủ quán nói rằng ở trong thành phố này có hai địa điểm đang cho thuê lại nhà ở, không biết rõ ràng là ở đâu nên cậu gặng hỏi thêm: "Hai địa điểm thuê nhà đó rốt cuộc là thế nào, bác chỉ cho bọn cháu với?"

Bà chủ quán im lặng hồi lâu, đoạn rồi cũng đáp lại China. Bà nói rằng hai địa điểm đang cho thuê nhà kia nhưng cái đầu tiên mà bà nhắc đến là cho thuê nhà một tầng trước. Căn nhà một tầng đó ban đầu được mua bởi một gia đình gồm bốn người hai vợ chồng trên dưới bốn mươi, một cô con gái tuổi đầu xuân và cậu con trai mười bảy tuổi, hoàn cảnh cũng có chút khó khăn, không tích cóp được nhiều tiền nhiều của cho lắm. Hai ông bà làm ăn chăm chỉ, cố gắng nỗ lực tới cuối cùng cũng gặt hái được thành quả nhưng vì đang tiết kiệm một khoản tiền rất lớn, nghe loáng thoáng đâu đó để dành tiền đi học đại học cho người con gái lớn và cậu con trai đang học cuối cấp ba có ước mơ muốn đi du học sang nước ngoài.

Người bố trụ cột trong gia đình vào một lần nọ đi làm về với tâm trạng phấn khởi, vui sướng khôn siết trên tay là hai tấm vé số tiến vào phòng khách - nơi vợ và hai đứa con ông đang xem tivi, reo hò rằng bản thân ông may mắn trúng số, không những thế còn trúng giải thưởng đặc biệt làm cả nhà đã vui lại còn vui hơn vì cuộc đời họ sẽ thay đổi từ đây. Cả gia đình quyết định sẽ chuyển tới một thành phố khác sống và bán lại căn nhà mà hiện tại họ đang ở cho những ai có nhu cầu mua lại với giá cả vừa phải không quá đòi hỏi, tính tới nay cũng gần hai đến ba tuần rồi vẫn chưa có ai có ý tới dò hỏi thương lượng nên chưa tính là có người sống. Chuyển tới căn biệt thự sang trọng kia và kết thúc câu chuyện một. Bà chủ quán lần này mặt méo xẹo trông rất khó coi, như thể rất không ưa nổi câu chuyện này nhưng phải ránh nhẫn nhịn để không cho những âm thanh lầm rầm trong cổ họng tuôn ra, bắt đầu thuật lại cho China nghe tiếp về lí do tại sao ngôi biệt thự sang trọng ấy lại bị bán đi.

Chả là vài tháng trước, ở thành phố vùng ngoại ô này có một người doanh nhân bất động sản nọ danh tiếng lẫy lừng nhất nhì vì muốn gây dựng hình ảnh đẹp đúng chuẩn người đàn ông giàu sang phong độ trong mắt người tình của mình mà đích thân hắn ta móc túi chi ra một khoản tiền khổng lồ giá trị lớn không thể đếm hết nổi để mua một căn biệt thự vô cùng to lớn tại trung tâm thành phố. Vì vị trí quán trọ hai ông bà chủ ở một góc độ khác che khuất tầm nhìn nên sẽ không thấy được nó trông ra sao, chỉ nghe những người dân sống lân cận kể lại là căn biệt thự to tổ bố ấy thế mà chỉ có ba tầng, thiết kế đơn giản với tông màu nổi bật là trắng và trắng. Tên sĩ diện hão đó sống cùng tình nhân của mình không lâu thì chuyện đó bất ngờ đến tai người vợ của hắn hiện đang ở nhà mẹ đẻ bởi bà đang bị bệnh nặng không tiện chăm sóc nên mới nhờ con gái đến phụ giúp, người vợ mới đi khỏi nhà ngay lập tức ông chồng đã cặp kè với một cô gái khác xinh đẹp hơn mình. Biết tin, người đàn bà đó tức lắm, xin phép mẹ trở về nhà, thông qua những lời chỉ trỏ bàn tán của mọi người liền hùng hùng hổ hổ xông tới cái nơi mà hai người kia thân mật chửi bới ầm ĩ và làm loạn, nằng nặc cầm gậy đòi đuổi đánh đôi tình nhân nọ.

Cũng may có người dân xung quanh ở gần đó ra can ngăn kịp thời khuyên bảo người phụ nữ bị chồng phản bội nên mới không xảy ra đánh đấm gì nghiêm trọng. Từ sau cái vụ cãi lộn lùm xùm ấy, hai vợ chồng nọ đã ly hôn bỏ nhau mỗi người một hướng không ai chung đường với ai, còn về cô tình nhân đó hiện tại biệt tăm biệt tích không rõ sống chết như nào. Căn nhà lớn sang trọng trắng bệch đó cứ như vậy mà bị bỏ lại và đương nhiên vẫn chưa có người nào động chạm đến rồi.

"Phụt..." Nghe xong câu chuyện trên từ bà chủ trọ, China bị sặc nước bọt thiếu chút nữa phun ra. Đúng là chết vì gái là cái chết tê tái mà, người ta nói cấm có sai. Cậu có phần cảm thương cho số phận người phụ nữ bạc mệnh bị đấy nhưng tiếc thay mình chẳng biết giúp đỡ ra sao. Con mèo đáng yêu kia nằm trong lòng cậu chơi đùa một hồi lâu đã thấm mệt và khép chặt đôi mắt sáng rực màu hổ phách giống ai kia, ngủ thiếp đi từ lúc nào không hề hay biết. Gấu trúc gục mặt xuống mặt bàn ngáp dài một cái, lần này là ngáp thật chứ không có giả mạo như lần trước nữa. Cươn buồn ngủ ập tới bất ngờ khiến China mệt mỏi vô cùng, gắng gượng nhấc cái đầu đỏ chói lên nhìn lên tầng hai, phòng trọ giữa cậu và đội trưởng Russia còn đang ngủ ngáy vang trời bên trong, tự nhiên lại không có cảm giác muốn về và tiếp tục ngồi lại đây với người phụ nữ trung niên trước mặt, ngón tay thon dài nhàm chán trong vô thức nghịch ngợm vuốt dọc đuôi chú mèo đang say giấc.

Thấy biểu hiện bất mãn dán trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành vô cùng mỹ miều của cậu trai nọ, người chủ quán trọ khẽ thở dài, nhìn đồng hồ treo trên tường thấm thoát cũng hơn hai giờ sáng. Tổng lượng thời gian mà cả hai ngồi mặt đối mặt nói chuyện cùng nhau gần một tiếng, không quá dài nhưng không tính là ngắn ngủi. Người phụ nữ trung niên dường như nhớ ra có chuyện quan trọng cần nói lại cho China biết, bà lập tức bỏ miếng len đã đan xong vào rổ đựng chuẩn bị tới miếng thứ hai, lay lay vai con gấu trúc còn trong tư thế tay che trán gục mặt xuống bàn.

"Ưm...Có chuyện gì vậy bác?" Có vẻ như China vừa mới thiếp đi một lát xong bị cái lay lay vai của người phụ nữ làm cho tỉnh dậy, cậu ngái ngủ dụi dụi mắt sơ ý đánh động tới chú mèo nhỏ nằm cuộn mình ở đùi khiến nó giật mình thức giấc, con ngươi ngơ ngác liếc nhìn xung quanh nhưng ít phút sau lại ngủ tiếp, chỉ thay đổi dáng nằm là nằm quay mặt vào bụng cậu chứ chỗ ngủ vẫn ở đùi đối phương.

"Cháu nói muốn thuê nhà đúng chứ?" Bà chủ trọ nhắc lại vấn đề khi nãy bà và cậu thanh niên đối diện bàn luận với nhau.

"Vâng ạ" China nhàn nhạt trả lời.

"Ta gần đây mới biết một thông tin khá hữu ích về chuyện thuê lại nhà. Nhưng mà cháu muốn thuê lại căn nhà nào? Nhà một tầng hay ngôi biệt thự kia?"

Cậu đăm chiêu cụp mắt xuống hơi nghĩ ngợi. Cả đội hiện tại không có chỗ ở lại còn phải nhận nhiệm vụ chăm sóc đứa trẻ một tuổi Eric không rõ làm sao mà tới. Nhà cao cửa rộng, thuận tiện cho việc sinh hoạt thiết yếu nhưng song hành cũng có nhiều thứ bất tiện và ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm xung quanh tỉ như có cầu thang đi lên tầng cao; trẻ con tâm hồn non nớt, ngây dại thì biết hai chữ "nguy hiểm" là gì? Lỡ chẳng may để nó leo lên rồi không ai quan sát chú ý tới và gặp tai nạn ngã xuống hoặc trượt chân thì tính thế nào? Chưa kể bố mẹ đứa bé còn không biết diện mạo thế nào, con người ta đi lạc bản thân đã chót lọt giúp đỡ rồi phải có trách nhiệm bảo vệ nó tới cùng chứ chẳng lẽ để nó xảy ra chuyện xong mang đến trao trả à? Ai chịu trách nhiệm chi tiền ra chữa trị cho nó và biết ăn nói thế nào đây?

Vì thế cậu quyết định chọn căn nhà một tầng kia. Vừa tiết kiệm chi phí bỏ tiền ra mua vừa không gây khó dễ cho việc tám thành viên chăm sóc đứa nhỏ nọ đang ngủ trên tầng hai. Đợi lúc trời sáng hẳn sẽ thông báo chuyện này với cả đội sau, bây giờ cứ yên lặng lắng nghe tin tức của bà chủ quán trước đã.

"Cháu mua nhà một tầng. Thông tin kia bác cứ nói đi, cháu đang nghe đây ạ"

Người phụ nữ trung niên bắt đầu nói: "Ừm...Về ngôi nhà một tầng cháu muốn mua lại, tầm vài ngày trước, ta có ra ngoài mua ít đồ cá nhân thì vô tình đi ngang qua căn nhà đó rồi thấy có hai người nam dáng dấp một cao lớn một trung lập đứng cạnh nhau, còn khá trẻ tuổi, đâu đấy khoảng hai mươi tám hay hai chín. Chính tai ta nghe rõ mồn một thấy người nam trung lập nọ xưng hô mình với người nam cao lớn kia là ông chủ - tôi, chắc có khả năng cậu ta là thư ký hoặc chức vụ khác đại loại như vậy. Còn về phía cậu nam cao ấy, bác cũng không biết nghề nghiệp là gì nhưng nghe qua đoán chắc là giám đốc hay chủ tịch. Cậu ta đứng nói chuyện với ai đó trong điện thoại về việc muốn thuê lại căn nhà một tầng đấy trở thành nhà kho chứa hàng hóa còn dư thừa lại sau khi xuất khẩu, cất vào đấy lưu trữ. Tới tầm ngày mai lúc chín giờ sáng họ đến đây gặp mặt, thỏa thuận về những thứ gì đó liên quan rồi đồng ý cho mua lại"

China chăm chú lắng nghe thật kĩ lưỡng, cậu không để cơn buồn ngủ kia xâm lấn thao túng tâm trí mà thiếp đi rồi bỏ quên chi tiết nào đó quan trọng, chờ tới lúc bà chủ trọ thuật lại xong xuôi câu chuyện. Hai lông mày nhíu lại của cậu mới dãn ra đầy thoải mái, buông tha cho đôi đồng tử đang căng cứng đến khó chịu. Cậu giờ mới để ý trên bàn có một chiếc cốc và một cái ấm nước tất cả đều bằng sứ, đụng vào còn mang theo cảm giác nóng ran ở đầu ngón tay, người đàn bà trung tuổi thấy vậy chỉ chỉ vào nó bảo China có thể uống nó nếu muốn.

China vui vẻ gật đầu, cậu hơi xoay người cầm tay vào quai của chiếc ấm bên trong chứa đựng thứ chất lỏng màu nâu nhạt, có mùi thơm khá kì lạ không giống với bất cứ loại thức uống nào mà cậu từng biết ra chiếc cốc bên cạnh nó rồi đặt xuống. Đưa chiếc cốc đựng gần đầy thứ nước là lạ lên, hít ngửi vài cái qua loa, hơi e dè đôi chút nhưng sau đó cũng bạo dạn ngửa cổ lên tu ừng ực đến khi trong cốc nước không còn giọt nào.

"Đắng quá" Gấu trúc nhăn mặt, giơ cái cốc lên trước mặt thái độ cực kì chê bai thứ chất lỏng nâu nhạt đắng ngắt trôi xuống dạ dày của mình một cách khó chịu. Mặc dù có chút vị ngọt nhẹ hòa lẫn vào bên trong nhưng không thể nào phủ nhân được cái vị đắng ngắt muốn hành hạ cổ họng của China, phải nói nó rất rất đắng, đắng không thể chịu nổi.

"Nước trong cái ấm đó thực chất là trà mướp đắng đó chàng trai trẻ. Ta có bỏ thêm chút cam thảo vào bên trong ấy đấy nên độ đắng mới đỡ đi đấy"

China sốc cực độ nhìn chằm chằm cái cốc nước mình vừa uống ban nãy, thì ra cái thứ nước đắng ngắt màu nâu nhạt này là trà mướp đắng sao? Ui mẹ ơi, thảo nào cậu không tài nào nhận ra được nó là thứ nước gì qua mùi hương ngửi qua mũi và lạ kì tới tới thế. China đặt chiếc cốc rỗng tuếch xuống mặt bàn, nó khẽ kêu lên một tiếng "cạch" đủ để cho người khác nghe thấy, tự thề với chính mình rằng sau này dù có chết cũng sẽ không động mồm vào thứ nước kia.

"Ồ...Gần ba giờ sáng rồi đấy. Này chàng trai, cháu không định lên phòng nghỉ ngơi sao? Sáng mai dậy mệt lắm đấy" Bà chủ trọ ngẩng đầu nhìn giờ trên đồng hồ treo tường, vài phút nữa kim phút chạm đến ba giờ sáng, giọng nhẹ nhàng ân cần khuyên bảo China hãy đi ngủ sớm đi. Gấu trúc gãi gãi đầu cười gượng đáp lại người phụ nữ trung tuổi: "Vâng ạ...Cháu không thấy mệt đâu, cảm ơn bác đã quan tâm"

Làm sao China có thể nói thẳng thừng lí do cậu đi xuống dưới đây là bởi người đàn anh ngủ chung phòng giãy giụa, đạp chân đạp tay lung tung rồi ngáy lớn gây ồn ào à? Như vậy quả thực không hay ho chút nào, bêu xấu đồng đội trước mặt người khác là hành động bẩn thỉu và nhơ nhuốc. Tốt hơn hết cứ nói dối qua loa cho lành.

"Ô người anh em....Sao dậy sớm thế? Giờ này gà chưa ra chuồng gáy đâu" Bất thình lình Nhật Bản từ sau lưng China xuất hiện, đập mạnh vào vai cậu khiến cậu và bà chủ trọ giật bắn mình.

"Mèo trắng....Cậu ở đây làm gì thế?"

"Đang ngủ thì bỗng khát nước nên tôi đi kiếm chút nước ý mà. Bác ơi nước ở đâu vậy ạ? Cháu muốn uống."

Bà chủ quán tốt bụng tận tình chỉ đường tới chỗ có nước uống cho cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kia đang mong chờ: "Cô bé cứ đi thẳng xong quẹo trái, sau phòng ngủ của ta có một cái bình lọc nước ở đó đấy"

China mặt không cảm xúc nhìn theo bóng lưng cô nàng mèo trắng Nhật Bản dáng vẻ lon ton với cái đuôi lắc lư theo sau dần khuất sâu vào trong bóng tối và gương mặt mỉm cười phúc hậu của người đàn bà trung tuổi phía trước. Cậu xoay người, để chân vào trong bàn một lần nữa nằm gục xuống bề mặt tấm gỗ cứng nhắc, cơn buồn ngủ tiếp tục ập tới khiến đôi mắt bồ câu xinh đẹp nặng nề nhấc lên rồi tuột xuống. Cuối cùng thì lần này không thể chịu nổi được cảm giác mệt mỏi của cơ thể đang đè nặng lên tâm trí, thôi thúc nó cần nghỉ ngơi. China liền thiếp đi, mặc kệ những sự việc khác diễn ra, kể cả âm thanh đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc rỉ rả trong suốt quá trình vào giấc, những tiếng bước chân đi lại trên sàn nhà có lực độ vừa phải từ phía trong ra phía ngoài góc bên trái.

Không gian trước mắt giờ đây chỉ còn là một màu đen tối sâu thẳm không thấy đáy, thính giác không còn cảm thấy những âm thanh rung động xung quanh chính mình, tất cả các giác quan rơi vào trạng thái ngủ sâu, tạm thời không hoạt động. China như vậy chính thức đã ngủ hoàn toàn, cứ liên tục cho tới sáng hôm sau khi cả đội tỉnh dậy đồng loạt đi xuống tầng một quán trọ. Vị thần hộ mệnh Alex kia mất tăm mất tích từ tối đến giờ cũng chịu lộ diện, bay lơ lửng trên không thay vì bước chân đi bộ như mọi người.

"Ưm...Mình ngủ bao lâu rồi?" Mái tóc đỏ dài hơi xù lên trông thấy, người con trai cùng khuôn mặt ngái ngủ nhưng không sao che đi được nét kiều diễm yêu kiều kia đã tỉnh. China nhấc cái đầu nặng nề đè lên cánh tay của mình, một vết đỏ tròn vô cùng đậm in hằn lên trán kèm theo một số sợi tóc vướng vào, tạo thành những đường viền ngoằn ngoèo như giun chọc đất, lớp chồng lớp. Cậu theo thói quen rụi rụi mắt mỗi khi tỉnh dậy sau lúc ngủ dậy, chưa gì đã thấy bảy người đồng đội mình xếp thành hàng ngang che chắn tầm nhìn, trong đó có cả đứa bé xinh đẹp nọ được bế bởi Philippines.

"Dậy chưa con gấu lười này? Đã hơn bảy giờ hai mươi sáng rồi đấy" America nói xong, tiến lên phía trước, thừa dịp lúc China nhận thức còn đang mơ hồ, liền đưa tay bóp bóp má người con trai nọ, còn tận tình chỉ về hướng cái đồng hồ đã chỉ điểm đúng bảy giờ hơn nếu đối phương có ý không tin tưởng.

"Bà chủ quán đâu chị?" China từ từ nhâng người đứng dậy, hai bắp đùi trống vắng nhẹ tênh thiếu bóng dáng chú mèo lông ngắn dễ thương đêm qua leo lên ngủ chung. Cậu vươn vai ngáp một cái thật dài, chiếc chăn đơn dày dặn từ trên vai không rõ thế nào lại ở đó, theo quy luật tự nhiên rớt xuống cái ghế gỗ, đồng tử rụt rè bị ánh sáng rọi thẳng quan sát Russia tinh thần sảng khoái cười tỏa nắng với chính mình, bất giác da gà da vịt nổi hết khắp thân thể.

America lỗ tai nghe lọt câu hỏi của con gấu đen trắng vừa mới ngưng, liền đáp lại luôn cho nhanh: "Bà ấy sáng sớm đi ra ngoài có chút chuyện riêng rồi. Còn ông chủ quán đang ở sau vườn làm gì đó chị mày không biết"

Cậu trai tóc đỏ gật đầu đã hiểu, mới đi được vài bước trên sàn đất, bất ngờ giọng Nhật Bản cất lên khiến cậu chú ý mà dừng lại: "Tối hôm qua sao cậu không lên phòng ngủ mà ngủ ở đây vậy? Không thấy lạnh sao?" Cô gái dứt lời, dường như không để ý đến chiếc chăn đơn trắng muốt ở trên ghế, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn nhân vật bản thân mình nghi vấn.

"Ờm....Không có. Tôi ngủ từ tối qua đến giờ không thấy lạnh-..." Vừa nói vừa kết hợp quay đầu lại kiểm tra chiếc ghế đằng sau lưng mình, China phát hiện thấy chiếc chăn đơn trắng nằm ngổn ngang trên thành ghế lúc cậu đứng dậy ra khỏi nó, liền đực mặt câm như hến không phát biểu thêm gì cả.

"À mà sao mày ngủ ở đây đấy? Tao nhớ bây cùng với thằng Ngố chung phòng đúng không?"

Đàn chị America hỏi, đồng thời nhâng cái kính râm to bự gắn trên mắt tri kỉ khó buông tay như bị dính keo lên đỉnh đầu, tạo thành cái bờm tạm thời giữ tóc không cho tuột xuống. Não bộ nhanh chóng nhớ tới một chi tiết mém nữa thì bỏ quên đó là lúc sắp phòng ngủ trọ thì cô có nhớ rằng chính mắt mình thấy, tai mình nghe được hai con gấu lớn bé kia ngủ cùng nhau một phòng. Vậy bây giờ mỗi đứa một nẻo, gấu nâu nằm trên giường chăn ấm nệm êm ngủ ngon lành bỏ mặc gấu trúc chịu trận lạnh cóng ngồi ngủ gục mặt trên bàn.

À đấy nhắc tới mới nhớ, China nợ nụ cười chua chát, biểu cảm vô cùng đau xót, méo xẹo liếc mắt nhìn Russia - nguyên nhân dẫn đến khiến cậu phải lọ mọ cút xuống tầng một quán trọ để ngủ là đây nè. Từ từ thuật lại quá trình đầy khổ sở, gian nan không sao yên ổn được của mình với cả đội. Chỉ riêng người đội trưởng nọ ngoảnh mặt đi nhìn nơi khác, cả cơ thể đồ sộ hơi run lên, có lẽ vì xấu hổ chăng?

Không, thực ra anh không hề xấu hổ về hàng loạt hành động gây sát thương tâm lý cao tối qua, thậm chí một chút hỗi lỗi cũng bằng không. Anh ngoảnh mặt đi là vì...Mắc cười, mắc cười bởi China đã quá ngây thơ mà tin tưởng vào anh nên mới xuất hiện cái điệu bộ khốn nạn như bây giờ.

Sáu thành viên còn lại im phăng phắc không bình phẩm câu nào. Nhật Bản lạnh nhạt nói: "À quên mất chưa nói cho cậu biết là đội trưởng mình đây là 'Thánh siết' đó. Nằm chung với ảnh là xác định hôm sau thành cọng bún cho xem"

"........."

"Hi hi...Quá khen, quá khen" Chất giọng õng ẹo, chua lòm của Russia vang lên khiến China đã tức nay càng tức hơn.

"Ô mấy đứa tụ tập đầy đủ hết ở đây rồi sao?"

Cánh cửa trước nhà trọ mở ra, luồn ánh nắng ban mai qua kẽ hở của bản lề theo đó len lỏi vào bên trong, chiếu sáng tất cả mọi thứ đang trong vòng vây u ám. Bà chủ trọ với nụ cười rạng rỡ trên môi, trên tay là một sấp giấy khá dày ghi chép những thứ quan trọng cần phải để ý. Mới bước vào trong phòng liền thấy tám chín người ở đấy rồi, ngoại trừ vị thần hộ mệnh kia đang bay lở lửng trên không trung, mờ mờ ảo ảo.

"Vâng ạ" Việt Nam lễ phép đáp.

"Đứa nhỏ trên tay chàng trai kia là con của ai vậy?" Nhìn đứa bé đáng yêu đang ngủ gật trên tay Philippines, người phụ nữ trung trung niên không nhịn nổi tò mò hỏi. Bà chỉ muốn biết nhóc con đó thực sự bố mẹ của nó là ai mà thôi chứ không có nghĩ gì độc địa hay xấu xa.

"Bọn cháu cũng không biết ạ. Đứa nhỏ này chúng cháu lúc bị lạc trong rừng, vô tình thấy em ý đang đi lang thang một mình nên tạm thời bế về chăm sóc khoảng một thời gian đến lúc nào tìm thấy bố mẹ thì trả về"

Thụy Điển thành thực trả lời bà chủ trọ.

Người phụ nữ trung niên gật gật đầu, đoạn rồi xoay đầu nhìn về phía trước đồng hồ treo tường. Cũng gần bảy rưỡi sáng, bà chợt nhớ ra chuyện gì đó cần phải làm trước, vội vã chạy vào trong buồng, còn không quên ngoảnh lại lớn giọng dặn dò tám người: "Này cậu trai tóc đỏ, đi đường nhớ chỉ bảo các bạn cháu về ngôi nhà đó nhá"

"Vâng ạ. Cháu nhớ rồi thưa bác" China gọi với vào.

Cả đoàn đội chào từ biệt với bà chủ quán và căn nhà trọ hai tầng nhỏ nhắn, tiếp tục lên đường chuẩn bị cho cuộc hành trang mới. China len lén nhìn về phía vị thần hộ mệnh Alex, hắn cũng đang nhìn cậu. Bốn mắt vô ý chạm nhau. Tình huống khá khó xử nên con gấu trúc kia dùng suy nghĩ trong đầu của mình để giao tiếp với đối phương, không muốn bảy người kia tham gia và biết được cả hai đang bàn luận gì. "Này Alex, ban nãy rời khỏi khu nhà trọ kia. Cả đội đã có ai trả tiền cho ông bà chủ quán chưa? Hình như vẫn chưa hay sao ế?"

Trái ngược với tâm trạng đầy hoang mang và đầy rẫy nghi vấn của China thì vị thần kia có vẻ khá thản nhiên, bộ dáng thư thái hoàn toàn bình ổn không lo lắng. Hắn cũng dùng lại suy nghĩ đáp lời cậu:

-Yên tâm đi người đẹp. Đội trưởng của đội ta đã làm hết việc đấy rồi nên không cần quan trọng hóa nó nữa đâu-

Thật á?! Sao làm lúc nào mà nhanh vậy? China nhướng mày.

-Lúc cậu đang ngủ á- Vị thần nọ phản hồi lại.

China giật giật khóe môi, định nói gì thì bất ngờ nhớ ra có gì đó không hợp lí cho lắm. Dựa vào kí ức vào các nhiệm vụ bản thân mình thực hiện cùng các đồng đội và đoạn dẫn dắt mở đầu ở trong trang đầu tiên của cuốn sách cậu đọc thì có một chi tiết nhỏ tuy rằng không mấy liên quan tới cốt truyện nhưng nếu để ý kĩ chắc chắn sẽ có ích.

Đó là bắt đầu từ nhiệm vụ đến nhiệm vụ này đã là nhiệm vụ thứ ba tới giờ chưa có lần nào vị tác giả cao quý kia chi tiêu ra cả đội một đồng xu chi tiêu nào cho tám người cả. Hầu như chỉ tăng điểm cho dị năng, siêu năng lực và sức mạnh chiến đâu thôi còn về tiền tệ hoàn toàn là con số không.

Gấu trúc hoang mang trợn trừng mắt một tay ôm miệng suy nghĩ. Cả đội của cậu từ đầu không có một ai là người có tiền hết, vậy làm thế nào và bằng cách nào mà lại có tiền trả phí cho bà chủ căn nhà trọ kia cơ chứ. Hàng loạt các suy nghĩ có nghi vấn, có tiêu cực không rõ gió thổi kiểu gì đột nhiên bay vào tâm trí China khiến cậu càng thêm phần sững sờ; tự hỏi bản thân mình liệu rằng tám người đã lấy số tiền kia ở đâu? Có ăn cắp hoặc cướp giật của ai không? Số tiền đó có lớn không? Nó được trả bằng cách nào? Chuyển khoản hay tiền mặt?

Và sau đó là vô vàn các suy nghĩ khác nảy sinh trong đầu cậu ngày một nhiều hơn.

-Cậu bớt suy nghĩ đi mỹ nhân ơi. Muốn biết tình thế ra sao thì tự lực cánh sinh hỏi mọi người kìa-

Alex vẻ mặt dở khóc dở cười quan sát biểu cảm nhăn nhúm của China mà bất lực phán một câu.

Giống như được thông não, China ngớ người ra một lát rồi quay phắt sang phía các đồng đội của mình đang đi bên cạnh, cậu tiến tới chỗ America và hỏi cô về vấn đề trả tiền nhà trọ.

"Chị ơi....."

"Sao thế gấu trúc?" Đối phương đáp, có vẻ như hình dạng nhân thú mới của China quá ư là hợp với cậu nên America trực tiếp gọi thẳng luôn.

"Trong lúc em ngủ thì mọi người thức dậy và đã...đã trả tiền cho bà chủ quán rồi đúng chứ?"

"Đúng vậy. Sao vậy cu?" America gật đầu khẳng định.

Cổ họng China bất giác có chút căng cứng, khó khăn nói năng trôi chảy như bình thường được. Ấp a ấp úng "Mà trả...trả tiền bằ....bằng cách nào vậy?"

Cả đoàn đội tám thành viên đang bước đi trên con đường dài thẳng thì lỗ tai nghe lọt thỏm câu hỏi rõ mồn một của China liền dừng lại không tiếp bước nữa, đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm cậu bằng con mắt ngạc nhiên. Vị thần hộ mệnh kia phía sau thấy thế thì phì cười, hắn dùng tay che miệng để tránh bị lộ ra những tiếng khúc khích vang vọng trong thanh quản.

"Mày muốn biết vậy được thôi. Để Việt Nam kể đi, anh lười nói lắm" Russia đội trưởng lúc đầu tưởng còn có thành ý tiết lộ bí mật cho China nghe nhưng ngay sau đó liền ngoảnh đầu về phía Việt Nam, ném cho đối phương cái công việc kia rồi vô tư nhâng cánh tay khoác vai anh nữa. Vì chiều cao của cả hai bằng nhau không hơn cũng hơn kém, đều chạm tới 1m99 nên khi dính vào nhau Russia và Việt Nam chẳng khác nào hai con khủng long chắn ngang đường tầm mắt người nhìn cả.

"......."

Việt Nam liếc con ngươi sắc lạnh nhìn người đàn anh đang đứng cạnh mình một cái, dùng sức lực vừa phải gỡ cái của nợ đè nặng trên vai xuống, đối diện trước gương mặt mong mỏi chờ đợi kia, anh hơi cúi xuống thấp một chút gần hơn với để cho cậu đỡ phải vất vả ngẩng cao cổ lên phía trên. Chầm chậm thuật lại mọi chuyện thay cho Russia trước lúc cả đội rời khỏi căn nhà trọ hai tầng ban nãy.

-------

Đồng hồ chỉ điểm đúng năm giờ năm mươi sáng, China ngủ ở dưới tầng một gục mặt trên cái bàn gỗ đặt ở phòng tiếp tân vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu. Việt Nam nằm trên giường cùng với Thụy Điển ở kế bên nằm nghiêng người quay lưng lại với anh đều bị tiếng chuông báo thức từ điện thoái reo lên làm cho tỉnh giấc. Hai người lọ mọ ngồi dậy, Thụy Điển vươn vai ngáp mấy cái thật lớn cho bõ cái cảm giác buồn ngủ còn vương vấn lại trong tâm trí, Việt Nam chớp chớp mắt nhíu mày nhìn quanh căn phòng ngủ lạ hoắc, mãi đến một lúc sau mới ngỡ ra đây là phòng trọ mà bản thân mình và cả đội ở lại đây.

Thụy Điển bước chân xuống giường trước Việt Nam, cơn lạnh buốt từ sàn nhà ập tới khiến cậu rùng mình thêm tỉnh táo hơn. Theo lời nói của nam nhân nằm trong cùng lấy hộ giúp anh chiếc mũ lưỡi trai hằng ngày luôn luôn mang nó mỗi khi ra ngoài che chắn khuyết điểm trên cơ thể là cái đầu chọc lốc không một cọng tóc đi, vươn người gần chỗ vật thể nọ đang yên vị, nhẹ nhàng cầm nó lên rồi đưa cho Việt Nam, theo dõi đối phương rời khỏi giường ngủ.

"Anh có muốn xuống dưới tầng một không đội phó?" Thụy Điển chờ đàn anh sửa soạn xong xuôi về cả trang phục lẫn tinh thần, cậu mới lên tiếng hỏi về những gì cần hỏi.

"Không cần vội. Mày muốn xuống cứ việc, anh sẽ đi sau."

Sau khi đã chắc chắn với quyết định của Việt Nam, Thụy Điển gật gật đầu không nói thêm gì, giơ tay ra hiệu dấu "ok" và tiến đến cửa phòng, xoay tay cầm nắm mở nó song bước đi mất. Trong phòng giờ chỉ còn đơn độc mỗi Việt Nam ở lại, anh đảo con ngươi rà soát chiếc giường trắng êm ái mình mới ngồi dậy, cảm giác chướng gai xuất hiện ánh lên cặp đồng tử bén nhọn. Bản thân anh là một con người có tính kỉ cương cao nên mỗi lúc trông thấy cái gì đó không gọn gàng, bừa bộn liền lục tục đi dọn dẹp.

Và trường hợp này cũng không phải ngoại lệ. Sắp xếp sơ qua cái giường lại sao cho thuận mắt hơn, chăn gối gập kĩ càng, nệm ga chải chuốt bằng phẳng, Việt Nam bấy giờ mới chịu nhấc chân ra khỏi phòng nghỉ. Đứng giữa cầu thang tầng hai và hai bên trái phải là ba cánh cửa với ba phòng trọ khác, anh hơi mím môi nghĩ ngợi xem định đi đánh thức thành viên nào trong nhóm dậy trước thì bất ngờ đàn chị America, Nhật Bản, Malaysia, Phillipines trên tay bế Eric ngủ trên vai bước ra chung cùng một nơi, Thụy Điển với đội trưởng Russia cộng thêm vị thần Alex là ba nhân vật cuối cùng đi đến tụ tập lại thành vòng tròn. Ngoài ra không thấy China ở đâu hết, đếm đi đếm lại vẫn giữ nguyên kết quả là chín chứ không phải mười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro