Phần 2 - Đứa Nhỏ Là Của Ai? (44)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"......."

Ôi đàn bà là những niềm đau. Người nói cấm có sai tý nào. Hai com ngâm mắm này thể quái nào mà chúng nó lại thích màn thể hiện tình cảm của bọn con trai thế nhỉ? Bộ có gì hay ho lắm sao?

Việt Nam chỉnh lại mái tóc dài đỏ suôn mượt cho China xong, anh hạ thấp tông giọng nhẹ nhàng như làn nước, cực kì ôn nhu hỏi cậu: "Cậu còn thấy lạnh không?"

China được đối phương ân cần săn sóc cởi áo đội mũ cho mình, gương mặt xinh đẹp vốn đã đỏ giờ thêm cái tình huống đại xấu hổ thế này lại càng ngượng hơn. Cộng dồn vào đó là cặp mắt liếc nhìn đầy chua lòm của Russia đội trưởng, ba cặp mắt có thể là thấu hiểu hoặc hiểu nhầm của Malaysia, vị thần hộ mệnh Alex và Philippines, cặp mắt bất lực của Thụy Điển và cuối cùng là ánh mắt dò xét và khoái khoái chảy nước miếng của hai cô gái kia.

"À...ừm...Tôi hết lạnh rồi cảm ơn anh"

Cậu khó khăn mở miệng, hơi run run môi đáp lại. Việt Nam dường như không có vẻ gì gọi là bấn loạn hay hấp hối trước cái sự tình ngượng ngùng như này, thản nhiên mỉm cười dịu dàng, nhâng tay lên xoa xoa đầu China trong khi đó vẫn còn rất nhiều người đang đứng xung quanh tứ phía đồng loạt nhìn hai người chim chim chuột chuột.

"Vậy là tốt rồi"

Thôi thôi đi anh trai ơi. Anh đừng có tung thính cho tui nữa. Anh tung nhiều quá tôi nhận không kịp đâu.

Để kết thúc cái tình tiết kì quái thế này, China đưa tay lên miệng giả vờ ho khan, tâm trạng vô cùng phức tạp khó nói nên lời hỏi các thành viên trong đội: "Ẹ hẹm...Nè mọi người bây giờ phải làm gì tiếp theo đây?"

Russia đội trưởng không chút do dự đáp lại China, giọng anh hơi cao hơn: " Theo ý kiến của anh mày thì giờ đi kiếm chỗ ở tạm thời trước, chăm sóc em bé trên tay Nhật Bản trước rồi sau đó điều tra rõ lai lịch thằng nhỏ lài ai? Bố mẹ em ý ở đâu và gọi họ tới đón."

Cả đội bảy thành viên nọ đồng ý với ý kiến của Russia. Đột nhiên người kia im lặng một vài giây, không nói không lôi kéo hai người Malaysia và China lại cùng một lúc với nhau, quàng hai tay mình lên vai đối phương, khoe đôi tai thú mới được hoán đổi giữa anh với nam nhân bên trái có đôi tai dài màu trắng xám đặc trưng của loài dê với mình có đôi tai hình tròn màu nâu không thể sai được đó là đôi tai của loài gấu. Và tiểu mỹ nhân gấu trúc bên phải cũng không tệ nha, phải nói thực sự rất hợp lý khi đây là quốc bảo đất nước Trung Hoa lên đầu cậu. Hàm hồ nói:

"Ê mấy đứa thấy ngoại hình mới của tao và hai nhóc này trông thế nào?"

America chề môi chê bai nhìn Russia thẳng thắn nói :"Tao khinh. Chỉ có tiểu mỹ nhân tóc đỏ là đẹp nhất, Malaysia nhìn cũng tạm, không tới nỗi khó nhìn"

Chàng trai có lá cờ quốc gia nhìn khá giống với quốc kì của America trên gương mặt thấy lời nhận xét biểu hiện không hề giả trân nọ lập tức cười phá lên. Cả China và bảy người kia cũng không phải ngoại lệ, cũng há miệng cười lớn người đội trưởng cao lớn Russia.

"Bọn bây im hết đi cho tao!!"

Bị chọc cho một vố đã quê sấp mặt rồi đằng này còn bị đám nhỏ hơn mình cười cho, thật không còn mặt mũi để trưng để diện mà. Anh tức giận quát lớn, mục đích chỉ định nạt bảy thành viên kia thôi không cười mà ai ngờ được đã sơ ý khiến cho đứa bé Nhật Bản đang gục mặt xuống giật mình ngẩng đầu dậy, đôi mắt ngân ngấn nước sợ hãi nhìn chăm chăm Russia không nói bất cứ lời nào. Và rồi cảm xúc dâng trào mãnh liệt, đến một giai đoạn nhất định sẽ bật khóc thành tiếng đứa trẻ xinh đẹp cả cơ thể run rẩy, đoạn mở miệng hơi cúi gập người chuẩn bị có hành động gì đó rất kì lạ.

Cả đoàn đội nheo mày hiếu kì, từng người từng người một nhấc đôi chân có phần mệt mỏi do thiếu năng lượng bao bọc xung quanh Nhật Bản và đứa nhỏ trong tay, ai ai cũng muốn biết tình trạng của đứa nhỏ kia. Hiện tại cô nàng đang là trung tâm của sự chú ý, vẻ mặt cực kì không tình nguyện đảo mắt liên tục nhìn mọi người cười cười, bất giác nhận ra có gì đó không đúng ở đây, mau chóng xoay chuyển đôi ngươi đen láy sang quan sát cậu nhóc tóc vàng Eric hiện giờ như thế nào?

Sắc thái em dần dần xám xịt đi trông thấy, những giọt nước nhỏ rớt xuống gò má hồng hào, xúc cảm ấm ấm dịu nhẹ. Thời gian cứ như thể bị ngưng đọng lại trước không gian yên tĩnh và khí tiết lạnh lẽo của khu rừng thông đêm khuya, cả tám người ngây ra như phỗng, có phần hoang mang nhìn em bé trước mặt mình, dường như dự đoán được chuyện chẳng lành phía sau đó xảy ra, không sớm thì muộn cũng tới.

"Oa...oa...oa...oa....huhuhu..."

Tiếng khóc lớn của trẻ thơ ré lên thô bạo xé mát bầu không khí tĩnh mịch không lấy một thứ tiếng động quấy phá, thanh âm non nớt cao đến ngất ngưởng pha chút khàn đặc do hét quá độ cho phép. Nghe cảm giác thật đau lòng và chua xót tới tột cùng. Eric lấy hai bàn tay nhỏ nhắn liên tục quẹt đi hai hàng nước mắt chảy dài trên má, không ngừng ỉ ôi khóc lớn. Tám thành viên cả đoàn đội thậm chí tới cả một vị thần quyền năng như Alex đây cũng phải bàng hoàng lo lắng bởi không dỗ dành thằng bé thế nào mới khiến cho em nó nín được.

China tay chân cuống cuồng cả lên hết nhìn các thành viên đứng bên cạnh cậu lẫn cả thần hộ mệnh, bỏ mẹ rồi làm thế nào bây giờ? Dỗ trẻ con dường như là một việc bất khả thi với bản thân cậu và cậu chưa hề làm quen với nhau bao giờ cả, nếu không có kĩ năng điêu luyện hoặc chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến lợi ích thành lợi hại bất cứ lúc nào. Vì vậy phải hết sức cẩn thận mới được, có còn hơn không, China mạnh dạn bước lên phía trước mặt Nhật Bản, cách cô nàng hẳn một đoạn, nâng cả hai cánh tay lên chìa ra như có ý muốn bế đứa bé trong lòng đối phương. Không nói không rằng mà chỉ cười tươi ôn hòa một cái với Eric.

Bảy thành viên đoàn đội thay nhau đưa mắt quan sát biểu hiện của cả hai một lớn một nhỏ. Cứ nghĩ rằng China sẽ không thành công trong việc dỗ dành đứa nhỏ để cho nó hết khóc nhưng không ngờ kì tích ngay sau đó đã xảy ra làm ai nấy đều kinh ngạc không thôi.

Đứa bé xinh xắn mở đôi mắt xanh dương to tròn có phần đỏ hoa do khóc nhiều, vừa mới nhìn thấy vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không khác gì một mỹ nhân từ trong tranh bước ra bên ngoài ngắm nhìn thế giới và thiên tiên hạ phàm. Lập tức khuôn mặt mếu máo ướt nước bay mất hút, để lại nụ cười tươi tắn rạng rỡ trên môi, hình ảnh cậu trai tóc đỏ mỹ miều hằn sâu trong con ngươi cậu nhóc, Eric cười khúc khích nhưng trên má vẫn còn hai hàng nước mắt nhạt nhòa không rõ ràng. Nhóc con ưỡn hẳn cả cơ thể ra trước mặt China, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại liên tục nắm nắm mở mở như muốn được ẵm bế từ cậu vậy.

Cả bảy thành viên vừa ngạc nhiên vừa thán phục China. Russia vỗ vai cậu mấy phát liên tục, cười lớn nói:

"Hay lắm chú em. Anh là anh thích mày rồi đấy!"

Russia đội trưởng mới phọt câu đó ra khỏi miệng không lâu, lập tức có hai ánh mắt bén lửa có thể bùng cháy bất cứ lúc nào đổ dồn vào nhau, không hẹn mà nhìn chăm chăm anh. Russia bất lực lên tiếng giải thích với chủ nhân hai đôi mắt hung tợn kia chính là America và Nhật Bản. Sáu người con trai đứng vây quanh bên cạnh đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thêm cả đứa trẻ tóc vàng kia nữa, chỉ có vị thần hộ mệnh Alex và nam nhân ba sọc trắng xanh đỏ mới biết được ý nghĩa hai đôi mắt đó mà thôi. Dường như hai cô nàng đang hiểu lầm cái gì đó trong lời nói của anh thì phải?

"Ui hai đứa bây đừng nhìn tao bằng ánh mắt ghê rợn đấy. Tao nói chơi chơi thôi chứ không có làm thật đâu"

China đứng bên trái Russia, trên tay cậu đang ôm lấy Eric nhích người gần lại anh, đưa ngón trỏ thon dài chọc chọc lên bả vai thu hút sự chú ý của anh. Russia quay đầu lại nhìn người vừa mới gọi mình, sâu trong con ngươi sáng vàng tựa ánh nắng mặt trời lộ ra chút một bối rối nhè nhẹ hỏi cậu:

"Mày hỏi anh cái giề vậy người đẹp?"

China đinh ninh trong vài giây, phân vân có nên hỏi không thì bất ngờ một trong hai người con gái ban nãy lườm Russia lên tiếng, giọng nói loli trong trẻo mang theo sự khinh thường đáp:

"Em tưởng anh thích China thật. Cơ mà em nhớ anh đã có Germany rồi đấy nha"

Russia ngửa cổ hai tay ôm đầu muốn gào thét thật lớn nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép bản thân làm điều ngu ngốc đó nên đành nuốt hận vào dạ dày, mong sao nó sẽ không trào ngược lên cuống họng khiến anh phun ra là được. Dù sôi máu lắm rồi nhưng người đội trưởng này chỉ lặng lẽ thở dài vài hơi, chuyển đổi hướng quan sát trên bầu trời sang hai bà chằn một cao một lùn phía đối diện. Nhẹ nhàng nhấc môi nói một câu làm cả đội khó hiểu:

"Иди на хуй!" ( Dịch tiếng anh ra là F_ck you á mn:>)

Cả đội:...........

Ủa ông này ổng ý nói cái gì vậy trời?

Vị thần hộ mệnh liền khua tay mở ra một cái bảng trắng, vào phần từ điển dịch ngoại ngữ rồi lấy đoạn thu âm vừa nãy hắn đã nhanh tay ghi lại cho vào trong một quả cầu thủy tinh trong suốt, những chữ cái tạo thành một câu nguyên văn hoàn chỉnh khi cho vào quả cầu kia lập tức bị phân chia ra làm nhiều mảnh nhỏ tách biệt, lơ lửng tự do không có phép tắc nhất định. Đứa nhỏ trong tay China nhìn thấy vật thể lạ phát sáng trên tay Alex, cũng muốn được chơi thử thứ đó nên vươn tay ra chỉ cho cậu biết vị trí quả cầu kia.

"Cái đó em không lấy chơi được đâu"

Bảy thành viên bị tiếng nói của China làm cho giật mình quay đầu lại, Alex cũng không phải ngoại lệ. Hắn hiểu được "cái đó" mà China nói là cái gì và kèm theo hướng chỉ tay từ phía cậu nhóc xinh đẹp kia lại là bằng chứng xác thực rõ ràng nhất là em nó muốn lấy quả cầu trên tay hắn chơi. Liền xoay người một góc vừa đủ để che đi vật thể kia, nhằm không cho nó lọt vào tầm mắt Eric.

-Á đù....Câu này ra là chửi thề mọi người ạ-

Alex vẻ mặt không mấy ngỡ ngàng lắm khi biết được ý nghĩa của câu nói trên từ miệng Russia đội trưởng. Tưởng là câu nói gì đó chân lý tại cao tại thượng hóa ra là một câu chửi thề tục tĩu, chẳng có gì đáng học hỏi. Đối phương vừa dứt lời, hai cô gái ban nãy mới bị nam nhân cao lớn kia chửi thề, không hẹn mà quay đầu sang nhìn anh với biểu cảm đầy tức giận cực độ. Sát khí đằng đằng bao phủ khắp không gian như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, trời đêm trong khu rừng vốn đã lạnh lắm rồi nhưng làm sao có thể lạnh bằng sát khí của hai đứa con gái duy nhất trong đội chứ, những thành viên khác cũng bị ảnh hưởng bởi âm nhiệt chết chóc kia tuy rằng không góp mặt vào trong mớ lùm xùm vừa rồi.

America và Nhật Bản đen mặt, khi cả hai chuẩn bị lấy vũ khí chiến đấu giấu sau lưng ra định xử Russia bỗng China đã mau chóng chạy tới che chắn trước mặt anh, còn đứa bé kia thì nhờ Malaysia bế hộ cậu một lúc. Trực tiếp đứng trước hai cô gái đang trong trạng thái tức giận, hai tay cầm vũ khí có tính sát thương rất cao là dao găm và hai thanh kiếm chuôi dài Nagamaki, China có chút lo lắng. Mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra đọng lại thành giọt nhỏ, chảy xuống làn da đỏ mềm mại, China sợ hãi nuốt nước bọt, cậu vội vã lên tiếng khuyên răn hai cô gái nọ. Cũng may là cả hai chưa có tới quá gần Russia đó, vẫn có cơ hội tiếp cận được:

"Hai người khoan đã....Chớ có hành động bừa bãi, có gì từ từ nói. Làm ơn đấy"

Có tiếng China thốt lên đầy van xin, America ngẩng mặt lên nhìn cậu. Đôi đồng tử bên trong lửa giận bốc cháy phừng phừng khó dập tắt, cô nhâng tay chỉa mũi dao sắc bén lên phía trước, hất hất sang một góc ý bảo cậu tránh qua một bên nếu không muốn giống Russia. Cậu trai tóc đỏ lắc đầu nhất quyết không chịu đi, mái tóc đỏ dài theo lực hất mà di chuyển trái phải, China tiếp tục khuyên nhủ hai người kia, mặc kệ cho người đội trưởng đứng sau có nói gì đi nữa. Không khí mỗi lúc càng trở nên căng thẳng hơn, rơi vào thế bí, China phải nhanh chóng kết thúc cái sự việc không đáng xảy ra này sớm thôi, để trì trệ thêm lát nữa kiểu gì cũng có chuyện lớn cho mà xem.

"China...Tránh qua chỗ khác đi"

"Hai người ngừng đi.....Bộ hai người không nhớ ở đây còn có trẻ nhỏ sao? Lỡ để nó nhìn thấy cảnh tượng sắp diễn ra thì sao?"

America và Nhật Bản vẻ mặt sững sờ ngơ ngác nhìn China, cả hai giống như bị một gáo nước lạnh xối xuống cơ thể làm tỉnh ngộ. Cô nàng mét chín xoay đầu vài lượt tìm kiếm đứa bé kia đang ở đâu quanh đây, kết quả không mấy tích cực cho lắm khi thấy cậu nhóc đáng yêu kia đang quan sát mình từ nãy tới giờ với gương mặt xanh như tàu lá, không còn hồng hào dễ thương như ban nãy nữa.

Thôi bỏ mẹ rồi. Quả này làm thằng bé sợ phát khiếp lên rồi, ai mau tới dỗ nó đi.

Nhật Bản mau chóng cất hai thanh kiếm kia vào sau lưng, vóc người nhỏ nhắn chạy tới chỗ Malaysia trên tay đang bế Eric, cô gái mỉm cười bất lực vươn tay ra bế cậu nhóc lên ôm vào lòng mình, miệng nhẹ nhàng xin lỗi vì đã lỡ làm cậu sợ. Đứa nhỏ này vẻ ngoài xinh đẹp mê người nội tâm trong sáng thuần khiết đã vậy còn vô cùng thông minh và hiểu chuyện, Eric gật gật cái đầu nhỏ đặt hai tay lên má Nhật Bản khẽ chu chu môi lên có ý chấp nhận lời xin lỗi của Nhật Bản và tha thứ cho cô.

"Trời ơi con nhà ai mà đáng yêu quá đi ~" Cô nàng Mèo trắng nhảy cẫng lên sung sướng cùng với đứa nhỏ trong tay. Nhật Bản giơ cao Eric lên trước mặt, quay một vòng điêu luyện không khác vũ công ba lê. Đứa bé thích thú cảm giác lơ lửng lại kết hợp xoay vòng giống như đang bay lượn trên không trung vậy, Eric cười khúc khích sảng khoái. Cậu nhóc giơ tay lên cao tận hưởng cảm giác lên xuống bất ngờ không có dự báo trước từ phía Nhật Bản, vui vẻ đòi được chơi tiếp thì Russia đội trưởng đã vẫy vẫy tay ra hiệu ngừng lại, không có ý định cho cô nàng mèo trắng với đứa nhỏ nọ đùa giỡn.

"Hai đứa bây thôi nghịch ngợm được rồi đấy. Nhân lúc trời còn chưa sáng thì kiếm tạm chỗ nào đó nghỉ chân qua đêm đi"

Cả đoàn đội nhất trí với phương án hợp lý của Russia. Nhật Bản bế đứa bé kia cách đó không xa đi về phía bảy thành viên đang chờ đợi, chuyển vị trí đứng sóng đôi với China thay vì đi cùng America như mọi ngày, đặc biệt tránh né cả con khủng long quốc kì ba màu nữa. Thông qua vụ việc ban trước mới xảy ra ở Russia và cả sự cố dở khóc dở cười trong lúc bản thân cô cùng America đi tìm lối ra thoát khỏi khu rừng hoang vu này này có vẻ như Eric hơi rụt rè e ngại khi ở cạnh hai thành viên đó. Bất đắc dĩ chiều theo ý muốn oái oăm từ tiểu ma vương này Nhật Bản mởi chuyển qua chỗ mỹ nhân tóc đỏ kia mà thôi, chứ bình thường cô ít khi đi cùng cậu lắm.

Chín người tính cả nhóc con xinh đẹp trên tay cô gái nhân miêu và vị thần hộ mệnh Alex đã hoàn toàn đặt bước chân đến mặt đường quốc lộ của thành phố ngoại ô, thoát khỏi khu rừng thông u ám rợn người kia. Điện thoại di dộng đút túi lâu la suốt từ lúc xuyên đến nhiệm vụ thứ ba đến giờ mới được bỏ ra sử dụng, China lôi thiết bị điện tử còn xúc cảm âm ấm tỏa ra từ nhiệt độ cơ thể ủ ấp, đưa đôi mắt hổ phách trong veo nhìn vào số giờ hiển thị trên màn hình di động. Lúc bên trong cái nơi ẩm thấp lạnh lẽo kia, toàn bộ mạng lưới Internet và sóng dữ liệu đều bị cắt không một chút thương tiếc, giờ ra đến thành phố có đầy đủ đèn đường rọi sáng từ trên cao xuống và có sóng điện thoại được nạp đầy như mới, dễ dàng sử dụng hơn nhiều rồi.

Thời gian ghi trên màn hình điện thoại là mười giờ đêm tròn trĩnh không thừa hoặc không thiếu một phút nào. Giữa bầu trời đêm đen tối không một tiếng ồn của xe cộ phương tiện giao thông qua lại vèo vèo trên đường, chỉ có tiếng gió đông lạnh lẽo rít lên cùng tiếng côn trùng kêu vo ve bên tai trong đám cỏ bên vệ đường khiến quang cảnh đã rùng rợn lại càng thêm đáng sợ.

Cả nhóm tám người cùng với Alex là thần hộ mệnh và đứa bé Eric trên tay Nhật Bản kia đồng hành với nhau suốt cả đoạn đường quốc lộ dài đằng đẵng không một bóng người, các toà nhà xếp xen nhau chỉ thấy hai hàng cây lớn nhỏ nhấp nhô hơn hai kilomet để kiếm chỗ ngủ qua đêm. Vừa rét mướt vừa mệt mỏi và buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài chưa kể còn bị muỗi đốt sưng tấy cơ thể, gãi đến trầy da mà vẫn không hết được. May mắn là thời tiết hanh khô, trời không có mưa nhiều nên cũng tránh được ít nhiều phiền toái, nếu không cả lũ đã chết cóng dưới làn nước trên trời đổ ập xuống đầu rồi.

Đi bộ hết cả quãng đường dài khô khốc cả bên trong lẫn bên ngoài, kì tích đã xảy ra mỉm cười với họ khi phía trước mặt cả tám người là một khu nhà trọ nằm ngay bên trái đường quốc lộ, cạnh một cái cây cao gần đó che khuất tầm nhìn với ánh đèn điện mờ mờ ảo vàng nhạt đầy ma mị, và điểm đặc biệt gây chú ý hơn cả chính là cái biển quảng cáo đồ ăn vặt to tổ bố dán lên bờ tường của tòa nhà không rõ từ lúc nào. Quy mô diện tích tuy không lớn cho lắm, chỉ có hai tầng và sáu phòng nhưng ít nhất cũng đủ để tám thành viên có một đêm ngon giấc mà không sợ lạnh rồi.

Cả đám vừa thấy căn nhà trọ gần đó mắt lóe sáng hơn đèn pha ô tô, tâm trạng mừng rỡ khôn siết như về quê mẹ bởi cuối cùng cũng có chỗ để nghỉ ngủ qua đêm, thế nhưng sự thật là cả lũ không có lấy một xu đã trực diện vả sấp mặt từng người lận. Không có tiền thì làm sao người ta cho ở vì trên đời chả có gì là miễn phí hết, có giá thì cũng phải có trả. Niềm vui vừa tới chưa lâu đã nhanh chóng bị dập tắt, mặt tám người như tám bát cơm hẩm định luyến tiếc rời đi, bất ngờ cô nàng mèo trắng Nhật Bản chợt nhớ ra thứ gì đó mà lúc còn mắc kẹt trong cánh rừng thông kia và vô tình nhặt được suýt nữa thì quên mất.

Vội cất tiếng nói lớn: "Khoan đã mọi người ơi. Em hình như tìm thấy vật gì đó trong túi áo nè"

Bảy thành viên còn lại xoay người lại, hàng loạt những ánh mắt nghi vấn nhìn chằm cô nàng, tới cả đứa nhỏ đáng yêu kia không phải là ngoại lệ, đang lim dim nhắm mắt ngủ thì bất ngờ tỉnh dậy. Đàn chị America ho khan, hơi nhướng mày, khoanh tay lại nghiêng đầu hỏi:

"Sao thế Nhật Bản? Có cái gì trong túi à?"

China là thành viên đứng gần nàng cáo nhất, phía sau lưng còn có thần hộ mệnh Alex không kìm nổi được tò mò mà tiến lên đằng trước một chút so với vị trí ban đầu, xem thử xem thứ đồ nằm gọn bên trong cái túi áo nhỏ nhỏ xinh xinh. Các thành viên khác trong đội theo đó vì cũng muốn biết cái con mèo trắng nọ định lấy ra là cái gì nên ngó đầu vào quan sát cùng hai người kia.

Nhật Bản từ từ thò tay trong túi móc ra một sợi dây chuyền đá lam ngọc vô cùng tinh xảo và bắt mắt dưới sự chứng kiến của tám cặp ngỡ ngàng đến bật ngửa từ các hướng nhìn khác xung quanh cô, ngoại trừ America và Eric ra. Ai ai cũng tròn mắt kinh ngạc tự hỏi chính mình không biết tại sao đối phương lại có vật thể xinh đẹp này, vật thể đó đến từ đâu và là thế nào nó ở đây được?

America lúc này mới nhớ ra là sợi dây chuyền đá kia bản thân cô cùng với Nhật Bản được trong rừng, ngay cái khoảnh khắc đối phương đi đứng không cẩn thận xéo chân phải nó. Thảo nào trông quen mắt thế. Đúng kiểu chưa già đã lẫn.

Nhật Bản sau khi lấy thành công cái sợi dây chuyền khỏi túi, vừa mới giơ lên liền thấy sáu cặp mắt nhìn về mình, nghi hoặc có, hoang mang có. Biết thế nào mọi người cũng tò mò muốn biết nguồn gốc của thứ này nên chẳng thèm giấu diếm nữa mà nói thẳng luôn:

"Sợi dây chuyền này em đi tìm đường ra với America thì bất chợt gặp được nó. Còn nguyên nhân nó ở đó, đến từ đâu, của ai em không biết."

Dứt lời, một chất giọng non nớt vô cùng đáng yêu vang lên bên tai cô. Quả nhiên là tiểu ma vương nằm trong lòng mình cất tiếng, cả đội tám người chuyển hướng nhìn từ Nhật Bản lập tức sang phía cậu nhóc, theo dõi tỉ mỉ từng nhất cử nhất động.

Eric đưa tay hơi chấm chấm môi, đưa đôi mắt kiều diễm nhìn chằm chằm mặt đá gắn trên sợi dây chuyền, một lúc sau vươn hai tay lên và nói: "Của Eric....của Eric......"

Đứa bé im lặng không nói thêm bất cứ lời nào, cơ thể vẫn giữ nguyên trạng thái hai tay nhỏ nhỏ trắng mịn ở chân không, biểu cảm mong chờ người đang bế mình đưa cho.

China đứng bên cạnh Việt Nam, cậu kéo kéo ống tay áo do anh cho mượn bị tuột xuống vài phần, khẽ ho khan hai tiếng nhằm nuốt trôi dịch đờm ở cổ nhâng cánh tay béo má quái vật nhỏ trong lòng mèo trắng, bình tĩnh nói: "Eric là nói thật đấy Nhật Bản, mau đưa cho nhóc ấy đi lỡ bé nó khóc đấy"

Nghe lời tin tưởng China, Nhật Bản liền xoay vai cầm sợi dây chuyền kia đưa vào bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé kia. Cậu nhóc thấy cô có vẻ hiểu được những gì mình nói liền cười khúc khích vui mừng cầm chơi chơi. Russia đội trưởng bèn lân la đến gần China hỏi nhẹ.

"Mày có chắc đúng là của thằng bé không đấy"

America cảm thấy cái câu hỏi kia nghe cảm giác cứ gượng gạo kèm theo ngu người thế nào ế, nhăn nhăn nhó nhó như ăn đồ chua, cô tiến tới gõ vào đầu anh một phát, mặc kệ ai đó đang chửi bằng tiếng mẹ đẻ, thái độ cực kì hằn học chua chắt nói:" Thằng này lớn mà cái khôn của mày chết hết rồi à? Eric mới có một tuổi, vẫn là trẻ nhỏ, mà trẻ nhỏ thì biết nói dối à? Xác to gần chạm hai mét còn não nhỏ hơn hai xăng ti"

Lời trách khứ của America vì quá giòn và chất lượng khiến cả đám giơ ngón cái tán thưởng. Russia có chút quê độ không nói nên lời bởi lớn bằng tần này rồi còn đa nghi với đứa con nít một tuổi, đúng là hết thuốc chữa. Nhưng rất mau có một cơn gió lớn mang theo hơi buốt giá từ hướng Bắc qua chỗ chín thành viên nếu tính Alex là mười, âm thanh gió rít lên nghe thật chói tai làm sao, cộng thêm không khí lạnh trên cao đổ dồn xuống dưới như thể cả đám đang đứng trong tủ đông đá hơn là ngoài đường đó.

Những cái cây bên ven đường khi có gió thổi qua khó có thể chống cự lại sức lực của mẹ thên nhiên mà va đập vào nhau, tạo nên tiếng xì xào giòn giã, vài chiếc lá xanh ở trong các nhánh cây trong chốc lát lần lượt rớt xuống mặt đường quốc lộ vắng tanh là bằng chứng xác thực loại gió này có độ hanh khô cao và mạnh đến khủng khiếp. Đèn điện của các toà nhà cao tầng dần dần tắt bớt không quy củ nhất định, liên tục chớp nháy. Căn nhà trọ trước mắt nhân lúc còn chưa tắt đèn dừng chờ khách hàng, Russia chỉ tay lên ngầm ra hiệu xuất phát, cả đội gật đầu hiểu ý đồng loạt co giò chạy thục mạng lao đầu về phía trước như bị chó đuổi, thầm cầu nguyện chủ quán đừng có đóng cửa vội và kịp thời phát hiện được bọn họ.

*Leng keng*

Tiếng chuông treo trước cửa nhà báo hiệu có khách reo lên vang vọng khắp khu vực, tám người ngoại trừ thần hộ mệnh Alex và đứa nhỏ kia thì mọi người ai cũng ôm ngực thở hồng hộc, hít lấy hít để từng ngụm oxi vào buồng phổi, bỏ qua cái cảm giác ran rát ở mũi và môi.

Nhật Bản và China là hai người mệt nhất trong cả lũ, một thì ôm trẻ con trong tay vì vậy không theo kịp tốc độ chạy của mọi ngươi nên phải nhờ America kéo đi, may là đứa nhỏ hiểu chuyện ôm cặt lấy cổ cô không chắc còn mệt dài dài. Đến cả con gấu trúc nọ cũng tương tự cô chỉ khác ở chỗ Việt Nam là thành viên kéo cậu đi mà thôi.

Bên trong cửa chính bước ra là một người đàn ông trung niên khoảng chừng hơn năm tuổi, phong thái ung dung nhàn nhã hai tay chắp đằng sau lưng, mái tóc chút bạc màu theo năm tháng và khá thưa, làn da đồi mồi có nhiều nếp nhăn và bước đi chậm chạp.Có vẻ như đây là chủ trọ thì phải? Dù những bất lợi trên đã khiến ông già hơn so với tuổi thực của mình nhưng vẫn không thể nào cản trở được công việc kinh doanh hai mươi dòng dã. Người đàn ông đưa con mắt sâu sa đen láy hết liếc trái rồi lại liếc phải các thành viên trong đội làm tất cả hoang mang lo lắng nghĩ chắc người trước mặt coi là trộm cướp hoành hành đêm hôm.

Chỉ ít lâu sau, người đàn ông trung niên là chủ nơi đây hơi nhếch môi và nở nụ cười thân thiện hòa đồng, xởi lởi hỏi:

"Các cháu tới đây là để thuê trọ đúng chứ?"

Một trong các thành viên của đoàn đội bước lên đối diện mặt với ông, không ai khách chính là China. Cậu cúi đầu lễ phép chào ông và nói: "Dạ thưa ông, bọn cháu là người dân mớ́i chuyển tới thành phố này. Đúng lúc trời đã khuya lại không có chỗ để nghỉ chân nên tới đây tá túc một đêm, sáng mai sẽ đi ngay"

Người đàn ông gật gù hiểu chuyện, xoay người lại không nói không rằng và mở to hai cánh cửa hai bên ra hơn, ngụ ý dẫn cho tám thành viên vào bên trong còn bản thân mình đi vào chuẩn bị một số thứ trước. Cả đội hiểu được ý tứ kín đáo của ông, cũng không nán lại quá lâu ở ngoài cho rét mướt làm gì, lập tức tiến vào. Và cẩn thận đóng cửa lại giúp ông.

Đặt chân lên sàn nhà, nhiệt độ ấm áp mau chóng xua tan đi cái lạnh gió rét ngoài kia, bao trùm khắp mọi nơi xung quanh; mùi thơm thoang thoảng thanh mát của hương chanh, hương xả bay lởn vởn sộc vào khoang mũi tám người vừa thoải mái vừa dễ chịu. Không gian quán trọ sạch sẽ, rộng rãi và gọn gàng thuận tiện cho đường đi lối lại mà không lo khoảng cách thu hẹp chật chội. Ở cạnh quầy lễ tân có một chiếc bàn gỗ đủ lớn cho hai người, hai chiếc ghễ gỗ đơn giản nhưng chắn chắn đặt hai bên phía bàn và có một người đàn bà cũng tầm tuổi giống với người đàn ông chủ quán đang chăm chú ghi chép tính toán thu chi sinh hoạt trong gia đình gồm tổng cộng bao nhiêu dưới ánh đèn bàn vàng nhạt rọi xuống trên chiếc ghế bên phải, thi thoảng ngẩng mặt lên miệng lẩm nhẩm nói gì đó rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc.

"Đi ngủ thôi bà ơi. Khuya rồi thức lâu không tốt cho sức khoẻ đâu"

Ông chủ quán trọ bước từ cầu thang tầng trên xuống bên dưới tầng một, đoán mò có lẽ chắc ông ấy mới dọn dẹp sửa sang lại đôi chút qua chút các phòng ngủ nghỉ ngơi ở trong, bà chủ quán thấy vẫn còn ngồi ở bàn tính tiền ngay lập tức người đàn ông lên tiếng khuyên bảo và nhẹ nhàng mỉm cười đầy ôn hòa.

Cả đoàn đội thấy tình cảm vợ chồng của hai ông bà chủ trọ trung niên đầm ấm như vậy trong lòng liền có chút thán phục, nhủ thầm với bản thân mình ước gì cũng có mối tình đẹp đẽ và ngọt ngào giống họ thì tốt biết mấy.

"Ông cứ lo quá đấy. Tôi sắp xong rồi, ông cứ ngủ trước đi"

Người đàn ông im lặng không nói gì thêm, dường như không có ý định muốn cãi lại vợ mình. Ông chuyển đổi hướng quan sát sang chín con người đang đứng ở giữa trung tâm phòng tiếp tân trong một thời gian khá lâu nên có phần không nỡ để cả đám trễ giờ nghỉ ngơi nếu tính thêm cả vị thần kia là mười, miệng từ tốn nói: "Phòng ngủ của các cháu ta đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Giờ lên đi ngủ thôi"

Ông chủ quán xoay người đi trước dẫn đường cho cả đám theo sau. Cầu thang lên tầng trên có thiết kế khá giản dị ít trang trí họa tiết với hai màu đen xám dịu nhẹ, bên cạnh cái hành lang trải dài đó là bức tường lớn sơn trắng bao phủ khắp mọi nơi và có lắp thêm hai chiếc bóng đèn chiếu sáng đường đi lối lại một trên một dưới kèm theo hai bên công tắc bật tắt. Cả đội tám người lớn và một trẻ nhỏ lần lượt theo chân ông chủ trọ bước đi từng bước chậm rãi,không mấy thoải mái lắm khi liếc mắt lên nhìn về phía tầng trên tối om om không chút chiếu sáng. Cảm giác vừa lạnh lẽo vừa u uất lại còn đáng sợ lạ thường.

Tới nơi, tất cả rốt cuộc cũng thở ra vài hơi nhẹ nhõm vì chính mình đã thoát khỏi được cái cảm giác ám ảnh kia. Ông chủ sau khi đã hoàn thành xong công việc cần làm lập tức đi xuống tầng một và không làm phiền tám chín người nọ nữa. Cả đám đứng trên tầng hai hai bên đều là hai bên tường và có ba cánh cửa được mở khóa sẵn lúc nào không biết, tám thành viên lớn tuổi hơn đều đang phân vân về việc chia người nào phòng trọ để ngủ đây. Russia đội trưởng nhíu mày suy nghĩ, khoảng vài phút sau đã có câu trả lời hợp lệ thích đáng cho các thành viên khác áp dụng. Anh nhìn quanh sơ sơ qua vị trí đứng của mọi người, dựa theo chiều kim đồng hồ đã thành công chọn lọc từng người ra ngủ riêng - Bản thân mình nằm chung giường với China, Việt Nam với Thụy Điển, America với Nhật Bản là chuyện quá đối bình thường rồi nên khỏi phân chia hai đứa nó cũng tự động đến thôi. Và cuối cùng là cặp đôi chuyên phát cẩu lương cho cả lũ húp: Malaysia, Philippines.

Còn đứa bé Eric nhỏ nhắn kia sẽ chuyển qua phòng cho Malaysia và Philippiens nhờ hai người họ trông giữ dùm, lí do rất đơn giản thôi cũng chẳng có gì quá khó hiểu cả, đó là cậu nhóc cảm thấy sợ hãi khi đối diện với America với Russia vì bản thân cậu nhóc coi cả hai cặp nam nữ này giống như quái vật đáng sợ trong các câu chuyện thần thoại mà mình hay được mẹ kể lúc đi ngủ. Mà quái đản hơn ở chỗ là trong phòng Nhật Bản và China ngủ lại có hai con người khổng lồ ngủ chung này nên nhất định phải chuyển qua phòng khác ngủ nếu không sẽ dọa bé nó khóc mất.

Tất cả miễn cưỡng gật gù đồng ý với cách phân chia chỗ ngủ của Russia, sau đó ai nấy đều về phòng nhau, không ai làm phiền ai. Riêng cặp đôi Malaysia Philippines trên tay có ẵm thêm một tiểu ma vương đáng yêu nữa đi theo vào phòng, dù trong lòng thằng bé còn vương vấn chút hoài nghi về nơi bản thân mình đang ở đâu.

Cánh cửa sáu phòng ngủ dần dần đóng lại, chừa lại hai căn phòng khác không có ai sử dụng làm chỗ nghỉ ngơi. China theo bước chân Russia đội trưởng và cả vị thần hộ mệnh nào đó lẽo đẽo sau lưng mình, cậu trầm trồ ngạc nhiên đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng mình sắp sửa được ngủ tại đây. Trong phòng có một chiếc giường lớn phủ nệm trắng êm ái được đặt ngay ngắn chính giữa sàn nhà, một chiếc điều hòa màu trắng trông có vẻ khá cũ nhưng có lẽ vẫn sử dụng tốt trong điều kiện thời tiết nóng nực, một cái bàn có ngăn kéo phía dưới cộng thêm một chiếc đèn bàn đặt ngay bên cạnh cái giường và một ô cửa sổ nhỏ trên tường với hai lớp màn che ở hai bên thuận tiện cho việc đống ra rồi đóng vào. Mùa đông có chăn ấm nệm êm, mùa hè có điều hòa làm mát, điều kiện đãi ngộ tốt thế này mà không hiểu sao quán trọ của hai vợ chồng trung niên kia lại không mấy suôn sẻ nhỉ? Thậm chí có phần hơi ế ẩm. Bản thân cậu mặc dù không phải là người trong cuộc nhưng ít nhiều bản thân cũng cảm thấy khá hai người họ thật tội nghiệp bởi ở tuổi này đãng nhẽ ra đã được nghỉ hưu và được ở nhà ăn chơi tận hưởng nốt quãng đời còn lại của cuộng sống về già, có đàn con đàn cháu lớn khôn trưởng thành gặt hái nhiều thành công hoàn toàn không phải lo nghĩ gì hết.

Russia quay người lại thấy người phía sau mình có biểu hiện đờ đẫn chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong không trung, vị thần hộ mệnh kia đã sớm biến mất từ lâu và không biết hiện tại hắn ta đang ở chỗ nào, làm gì. Lấy điện thoại di động ra kiểm tra giờ giấc hiện tại là bao, anh có chút kinh ngạc vì không nghĩ rằng bây giờ đã quá trễ thế này, hơn một giờ sáng rồi. Tức là ngày cũ qua đi và chuyển sang một ngày mới, không lặp lại những gì của ngày hôm qua nữa. Anh đi đến gần China và khẽ day day vai cậu, cho tới khi nào đối phương giật mình nhận biết thì mới thôi.

"Mày làm sao đấy? Cứ nhìn liên tục vào một chỗ không thấy khó chịu à?" Người đội trưởng cao thượng khẽ mở miệng hỏi, đoạn rồi im lặng chờ người kia cất tiếng đáp lại.

"À không có gì đâu anh. Thôi giờ hai đứa mình đi ngủ thôi, em mệt quá rồi" China tâm lí khá hoảng loạn, muốn giấu diễm đi những suy nghĩ buồn bã trong đầu chính mình, cậu lập tức giả vờ vươn vai uể oải ngáp ngủ, đoạn rồi đẩy đẩy Russia tiến đến giường ngủ.

"Rồi rồi cái thằng này, ấy từ từ thôi kéo ngã đấy"

-------------

Cũng không rõ bây giờ là mấy giờ, China bất chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành không một thế lực nào làm lay động bởi có thứ gì đó rất nặng đè lên hông cậu. Cảm giác tựa ngàn cân như thể cả một quả đồi được hái xuống rồi đặt lên cậu vậy, ban đầu China chỉ nghĩ chắc là cảm giác nặng nề vu vơ hoặc có thể là bản thân còn đang ngủ mơ nên mới thành ra cớ sự này. Lấy tay thử tự nhéo vào má mình một phát thật mạnh, cậu tự nhủ nếu đó là một giấc mơ thì sẽ không có cảm giác gì và nếu như là sự thực thì ngược lại, trước khi làm điều đó China còn thuận mắt liếc nhìn qua chỗ giường nằm kế bên của đội trưởng đoàn đội mình xem anh ấy đang ngủ hay đang thức.

Quả nhiên là ngủ say như chết, trên ngực còn có cái gối kê đầu đem ra biến nó thành gối ôm ôm ấp. China dùng chút sức lực yếu ớt tự nhéo lên mặt mình một phát rất mạnh và cái kết đau không thể tả nổi, nó âm ỉ buôn buốt nhức nhức tê tê, chưa kể là trời bên ngoài đang lạnh nữa nên cái cảm giác đau đớn không chỉ dừng lại ở việc thốn thôi đâu mà nó còn đâm sâu vào thịt vào cơ cậu nữa. China há miệng gào lên nhưng trong âm lượng nhỏ nhặn chỉ mỗi bản thân nghe thấy, hai tay ôm quanh vùng bị nhéo mạnh, bình tĩnh nhấc đầu dậy khỏi chiếc gối mềm mại kê ở dưới, thử xem xét coi cái thứ đang đè nặng mình đó là cái gì.

Cả căn phòng tối thui không một bóng đèn điện hay một chút ánh sáng rọi qua khung cửa nhỏ trên tường đã được đóng kín cẩn thận, ánh mắt hổ phách mơ hồ kia dần hình dung ra được cái thứ nặng nề mất dạy kia đang đè lên mình là cái gì rồi. China mặt vô cảm khi biết chính là cái chân to tổ chảng suông dài của Russia không nói không rằng thẳng thán tiếp xúc với thân thể cậu. Đã to lớn thôi thì chớ đằng này còn nặng và thô, thế ai mà chịu cho nổi.

Con gấu trúc đáng thương này đập trán bất lực, đưa tay khỏi lớp chăn ấm vòng qua chỗ con gấu kia đang say sưa giấc nồng, nhấc cái chân khổng lồ kia ra khỏi người mình rồi phủi phủi tay đắc ý, tiếp tục ngả lưng xuống giường nhắm mắt. Nhưng đời không như mơ, mới chợp mắt được có chút xíu nữa, China tức tốc phải tỉnh dậy ngay không thể nào yên lành ngủ ngon được bởi sự việc diễn ra tiếp theo còn kinh khủng và đáng sợ hơn lần trước. Ban đầu chỉ có cái chân đội trưởng Russia vác qua đè lên China thôi nhưng lần này khác hoàn toàn, gấu Nga mơ màng xoay người lại trong vô thức, anh quẳng cái gối đầu kia qua một bên rồi vớn vớn tay sờ soạng khắp chỗ nằm của mình, kiểu như đang tìm kiếm cái gì đó ôm ấp hay sao ế? Đúng lúc sượt tay qua cánh tay của China nằm kế bên, nước da mịn màng không một cọng lông mọc ngược gây sần sần khó đụng chạm khiến anh liên tưởng tới một chiếc gối ôm siêu mềm mại chưa một ai sở hữu được nó, ngay lập tức kéo tay đối phương lại vào lòng mình nhất quyết không cho rời đi, còn hảo ý gác chân lên bao bọc xung quanh làm ai đó suýt nữa tắt thở.

"Aisss...Cái con khủng long này ăn gì mà nặng thế không biết?" China ngột thở khó khăn trách móc, cố gắng giãy dụa và vùng vẫy mong sao nhận được dấu hiệu tỉnh lại từ con gấu đang quấn chặt lấy mình không chịu buông ra kia. Nhưng hoàn toàn không được, nó quá đỗi gian nan để cho cậu thực hiện điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro