Phần 1 - Đứa Nhỏ Là Của Ai ?(43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác nặng tựa ngàn cân từ cây lưỡi hái đó dồn ép dã man lên cánh tay phải của China, cậu dù đã cố gắng hết sức chống đỡ nó bằng cách dùng cả hai bên tay nhâng cao nó lên nhưng vẫn không được. Cái vũ khí quỷ quái nào quá nặng so với khả năng của cậu, nó khó để nhấc lên chỉ với một tay nếu không kèm thèo sức lực ở tay bên kia. Vậy thì lí do gì mà Việt Nam lại có thể dễ dàng cầm cây lưỡi hái đó được chứ. Èo...Thật không công bằng mà, China khóc ròng liếc con ngươi ngắm trộm cây gậy lưỡi liềm nọ đang từ từ thu nhỏ dần vào trong lòng bàn tay to lớn của Việt Nam.

Có lẽ do cái biểu cảm quá bất cần đời của cậu đã thu hút sự chú ý từ các thành viên đứng sau lẫn người đàn ông bên cạnh China và cả vị thần hộ mệnh Alex đang lơ lửng trên mặt đất. America khẽ mỉm cười châm chọc đi đến khoác vai, vươn tay ra xoa bù mái tóc đỏ tươi dài thẳng của cậu lên và nói trong niềm vui hớn hở rạng rỡ: "Không nhấc được cây lưỡi hái đó thì thôi bé ạ. Chị thấy mày vẫn là một cậu bé xinh đẹp và yếu đuối trông hợp lê hơn so với một nam nhân cường tráng mạnh mẽ nha"

America vừa ngắt hơi không bâo lâu sau liền có các thành viên khác chen chúc nhau tán thành đồng ý với ý kiến thành thực và cực kì chân thành của đàn chị America. Lần lượt thứ tự từ một hai ba đến sáu là Nhật Bản, Russia, Malaysia, Philippines và cuối cùng là Thụy Điển.

"Đúng rồi đó China. Tôi rất đồng ý với chị ấy nha"

"Anh nhìn mày thế này cũng được rồi, không cần thiết phải mạnh mẽ cường tráng đô con làm gì đâu em ạ. Con cáo đấy nói đúng đó"

"Chuẩn men luôn nà"

"Đàn chị nói đúng ý em"

"Ừm....Tôi cũng tán thành với lời nói của chị ý. Phải công nhận rằng cậu thực rất xinh đẹp"

"........."

Các người tốt nhất hãy im lặng hết đi cho tôi nhờ. China nội tâm gào thét dữ dội muốn bùng cháy.

Cả nhóm đang đùa vui nói chuyện luyên thuyên thì bỗng một lỗ đen không gian xuất hiện ngay trước mắt tám thành viên một cách đột ngột mà không có dự báo từ trước, Alex vì đã quá quen với cách thức lỗ hổng kia xuất hiện ra sao nên chỉ cần nhìn một cái liền biết nhân vật quyền lực cao quý nhất trong cái thế giới này đích thân tới tận đây để thông báo cho tất cả mọi người một thông tin gì đó khá quan trọng. Không ai khác chính là tác giả của cuốn tiểu thuyết này, lập tức hành lễ chào đón vô cùng cung kính trong sự ngỡ ngàng của cả đám bởi không biết vì sao đối phương lần nữa quay lại đây mà trong khi đó vừa rồi đã ở đây rồi sao?

-Mừng ngài đã quay lại ạ-

Vị tác giả gật gật đầu chấp nhận, y xua xua tay ý bảo không cần đa lễ. Alex nhắm ghiền hai mắt dần nhận tức lời nói kia vào trong đại nào, cũng từ từ thu hồi động tác nghênh đón trở về tư thế thẳng đứng như cũ. Russia độ trưởng ngạc nhiên khi thấy vị tác giả nọ tái xuất hiện trong căn biệt thự to lớn của anh, chưa rõ ý vị lời lẽ định thốt ra là gì, mạnh dạn lên tiếng trước tham quan tình như thế nào.

"Tác giả, ngài sao tới đây vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng muốn nói với cả đội sao?"

Đúng chính xác như lời Russia, vị tác giả nọ cười lớn, cực kì cảm thán về trí thông minh của anh. Y giơ ngón cái tỏ ra tán thành với Russia, nói:

\\Rất chính xác. Ta tới đây nói thực đúng là có chuyện quan trọng với các ngươi//

Cả đoàn đội nghe vậy liền dừng lại hết mọi cuộc nói chuyện giải trí bông đùa vui vẻ chuyển sáng bàn bạc công việc nghiêm túc. Tác giả xoay người một góc thẳng tới phòng khách, nơi có đặt hai chiếc ghế sofa lớn ở đó, ra hiệu cho tất cả đi đến đó. Dẫu sao cũng là một nhân vật có quyền lực ngút trời, vượt trên cả thân nên không làm theo chỉ có nước nhận hình phạt. Mà hình phạt gì, cách thức ra sao còn tùy thuộc vào y nữa. Alex đi trước dẫn đầu tám thành viên sánh vai với cô gái tóc ngắn nọ chính là nhân vật cấp cao kia đi tới căn phòng đối diện trước mắt, theo sau là tám thành viên đội của Russia và biểu cảm có chút bối rối và hồi hộp. Không biết thông tin quan trọng lần này y thông báo có liên kết gì đến nhiệm vụ sắp tới hay không, chứ cái thể loại ngập ngừng lững thững kéo dài thời gian như này không hề hay ho chút nào đâu.

Đã đến nơi cần tới, ngồi đúng chỗ cần ngồi. Tác giả ngồi ở chính giữa một chiếc ghế sofa thẳng mặt với chiếc ghế khác mà cả tám người yên vị, cảm giác hơi chật chội một chút nhưng may mắn vẫn có thể cầm cự được lâu để không bị ép thành cái xúc xích. Còn lý do tại sao cả đám không dám ngồi cùng với người kia là vì bản thân không đủ quyền lực giống y nên mới không lại gần ngồi cùng a. Một phần vì sợ, một phần kiêng nể.

\\Tất cả các ngươi sao ngồi dúm vào nhau hết thế kia?//

Y nhướng mày khó hiểu quan sát cái cách mà tám đứa kia ngồi xuống ghế sofa rất khó khăn và chật hẹp, không nhịn được hỏi một câu. Người trả lời cho câu hỏi của y là Alex, hoàn toàn không phải là tám người kia, cả lũ đều câm nín yên lặng không ho he bất cứ lời nào.

-Dạ thưa ngài, không có gì đâu ạ. Chẳng qua thời tết có chút lạnh hơn so với lúc đầu nên mới ngồi sát cả vào nhau đó ạ-

Hắn trả lời xong vị tác giả quyền quý ngồi ngay trước mặt mình tâm tình không khỏi xoay chuyển. Một phần bất lực vì tám thành viên kia và một phần vì hồi hộp lo lắng liệu y có phát hiện ra điểm bất thường trong câu nói của hắn không. Bởi hiện tại không khí mùa đông nhiệt độ lạnh đã có tiến triển hơn rất nhiều so với ban đầu, cái hàn khí lạnh lẽo đến run cầm cập đó gần như tiêu biến mà thay vào đó là cảm giác ấm áp dịu nhẹ của mùa xuân đem đến. Lỡ lời phọt ra rồi khả năng rút vào cũng thu hẹp dần còn 10% độ tin cậy, Alex khẽ nhủ với bản thân mình sao cho con người cao thượng nọ không chú ý tới câu nói vừa rồi của hắn.

\\Thôi được rồi các ngươi muốn sao cũng được. Ta tới đây cũng chỉ vì có chút chuyện cần nói với các ngươi thôi//

Ngài tác giả dường như không có ý đếm xỉa mảy may trước câu trả lời gượng gạo của Alex để biện minh cho lí do tránh xa y ra mà lập tức nói thẳng vào vấn đề bản thân cần bàn bạc cùng cả đoàn đội. Chính vị thần này với tám thành viên cũng ngạc nhiên không kém, nhưng mà thôi vác nó qua một bên đi để ý nhiều làm gì cho tốn thời gian ra, vào thẳng vấn đề chính luôn cho nóng.

\\Ẹ hẹm....Mục đích ta tới đây thực chất là muốn thông báo cho các ngươi một chút thông tin về nhiệm vụ cần thực hiện sắp tới//

China xém nữa sặc nước bọt, cậu lấy tay quẹt môi vài lần, ủa má ơi má spoil trước cái nhiệm vụ mà bọn tui làm như vậy thì cái hứng thú má cho bọn tui làm gì còn nữa chứ? Im lặng vẫn là tốt nhất đó nghe.

"Ơ...Ơ từ từ ngài tác giả..."

\\Cái gì?!//

Y trừng mắt nhìn chằm chằm China ngồi trước mắt mình, lớn tiếng cắt ngang hội thoại của cậu khiến cậu giật mình sợ hãi không dám nói nhăng nói cuội nữa. Đến khi đối phương hoàn toàn nghe lời mình, lúc này vị tác giả quyền thế kia mới bình tĩnh trở lại, hít một hơi thật sâu vào buồng phổi lấy dưỡng khí tiếp lời.

\\Nhiệm vụ thứ ba lần này có phần khó hơn một chút so với hai nhiệm vụ lần trước. Và đồng nghĩa với cái khó hơn đó thì thời gian nghỉ ngơi của các ngươi sẽ được tăng lên hai đến ba ngày, không phải một ngày như hiện tại//

Tám thành viên còn đang chật vật với cái ghế hẹp dài đặt tại phòng khách, đôi tai hai bên thái dương vểnh lên nghe ngóng những câu nói từ ngừ từ phía nhân vật quyền quý nọ nói năng. America chỉnh chỉnh cái kính râm bị lệch một góc sao cho cân bằng, mạnh dạn hỏi:

"Vậy nhiệm vụ của bọn tôi lần này như thế nào vậy?"

Lời ít mà hàm ý nhiều hơn trời xanh nước biển, đối phương khẽ cười nhẹ, hớp mấy ngụm nước cho trơn tru thanh quản:

\\Trông trẻ//

Ui lạy hồn!!! Tác giả ơi đừng có nói với bọn tôi là vừa làm nhiệm vụ đánh đấm quái vật kiêm trông trẻ đấy nhá!!! Một việc thôi đã đủ lôi kéo cả đám xém xuống địa ngục trần gian rồi đằng này thêm con tiểu quỷ kia nữa liệu không biết có bị nó hành cho ra bã không?

\\Đúng rồi đấy mấy friend//

Giờ cho trở lại thế giới thực còn kịp không nhỉ?

\\Kịp thì ta đã cho các ngươi về chầu ông bà. Ăn chuối cả nải, ăn gà cả con, ăn sôi cả bát với hít hương nhang cúng từ lâu rồi//

Thôi ngài im đi đừng nói nữa!!

Cả đoàn đôi lập tức ỉu xìu như bánh xốp gặp nước, tâm trạng chuyển biến xuống trầm trọng. Trông trẻ là một công việc nghe có vẻ khá nhàn nhã và thảnh thơi nhưng sự thật sau đó hoàn toàn không giống trong tưởng tượng rất nhiều. Công việc này ngoài đòi hỏi về trình độ chuyên môn, kĩ thuật chăm sóc mà người làm còn phải có một cái tâm sáng thì mới có thể hoàn thành nó một cách dễ dàng và nhanh gọn, không phải tối mắt tối mũi cố gắng hết sức.

Khổ nỗi thêm nữa là trong số tám thành viên ngồi tại đây thì chẳng có một người nào gọi "biết" về trông trẻ cả. Toàn là con một và số khác là con út thì đương nhiên sẽ không có em bé để chăm rồi, cuốn theo chiều gió suy tới cùng kĩ năng trông trẻ của cả đám chập chững vạch số không. Kinh nghiệm hoàn toàn mốc rỗng, rải rêu. Hoặc nếu có là con thứ đi nữa thì ba mẹ thương giúp chăm hết cả rồi thì làm gì có cơ hội tiếp cận em bé chứ.

Alex đập trán bất lực chẳng buồn mở miệng, thái độ vô cùng nhạch thếch và mệt mỏi. Mấy con người ngồi chung trong cái ghế sofa bên chân hắn đây kiểu gì sau này vào nhiệm vụ cũng bị con khủng long mini kia bón hành tập thể cho xem. Không sứt đầu mẻ trán thì nhất định sẽ chấn thương sọ não hoặc phát điên phát rồ, tuyệt đối không trầm cảm không được.

"Ngài tác giả à...Ngài có đùa bọn tôi không đấy. Chứ trông trẻ thì bọn tôi đã làm bao giờ đâu" Russia khóc ròng, gương mặt chảy nước mắt khan, than vãn về vấn đề siêu đau đầu trên với tác giả.

Ngài tác giả lập tức phản bác lại ý kiến kì kèo nọ chỉ bằng một câu nói:

\\Ô...Nếu ta nhớ không lộn thì Nga ngố nhà ngươi anh em hình như cũng kha khá đó chứ ít gì đâu//

"Ơ nhưng mà...." Russia tiếp lời trong hoang mang lo lắng vì thế quái nào mà con người ngồi trước mặt mình lại hiểu biết rõ tường tận về gia đình anh như thế mà khi đó đã từng có lần nào bản thân đã tiệt lộ câu chuyện này cho ai nghe đâu.

\\Không có nhưng nhị cái gì hết. Giờ một là các ngươi làm nhiệm vụ được giao và hai là thực hiện hình phạt của mình. Chọn một cái đi//

Nữ tác giả dứt lời xong liền có cánh tay rụt rè giơ lên nhằm có ý kiến riêng muốn trình bày thẳng thán. Và cánh tay quả cảm đó không phải của ai khác chính là mỹ nhân của đội, China.

"Ừm...Thưa tác giả...Có phương án thứ ba không ạ?"

\\Ý ngươi là đáp án C. Chọn reset lại thế giới nhiệm vụ cũ đúng không? À mà ta nói trước nhá là một khi các ngươi quay lại cái thế giới cũ ế là độ khó được nâng tầm lên một đỉnh cao mới rất nhiều luôn. Lúc đấy sẽ không có chuyện hoàn thành dễ dãi như bây giờ đâu và đừng hỏi tại sao ta không báo trước nhé.//

Tác giả cười khẩy, y trả lời cho ý kiến trên của China là gì. Tiện thể còn giải thích sơ qua về nội dung ý định trên. Cả đội thấy vậy lập tức nín bặt, không mở miệng nói bất cứ câu nào, China hành động cũng tượng tự giống bảy người ngồi xung quanh cậu, lặng lẽ thu tay về vị trí cũ vốn có của nó là trên thành ghế.

"Thôi...Thà làm cái nhiệm vụ kia đi cho lành" Philippines đồng ý gật đầu chấp nhận nhận. Lần lượt những thành viên còn lại cũng buông bỏ đồng ý tiến tới nhiệm vú và hoàn thành nó cho xong vậy. Cứ coi như chính bản thân mình mới lên chức làm anh làm chị khi mẹ vừa sinh xong em bé đi, tập làm quen dần cho đỡ bỡ ngỡ. Để còn sau này có chồng hoặc có vợ thì cái việc đó còn dễ dàng xử lý.

"Bọn tôi đồng ý đi làm cái nhiệm vụ kia. Mà đến lúc nào là xuất phát thế-...."

Russia đội trưởng chưa nói ra hết những ngôn từ còn mắc kẹt ở cổ họng thì một tiếng động nhỏ đã thu hút anh cùng với cả đội nhìn sang hướng thẳng tới chiếc tivi đặt trên hai cái ghế sofa trắng. Một cái lỗ đen sâu thăm thẳm không rõ đâu là đáy vực hiện lên sau lúc anh đang nói dở dang giữa chừng, vị tác giả nọ vẫn ung dung bình thản ngồi bắt chéo chân trên phần nệm êm ái của cái ghế và uống nước như thể đây không phải công việc của mình vậy. Về phía Alex, vị thần hộ mệnh này đứng lơ lửng trên không trung quan sát từng hành động cử chỉ của mọi người trong căn phòng khách rộng lớn, miệng tuy khép kín không nói gì nhưng tâm chí lại khác biệt hơn rất nhiều. Hắn ta biết rằng cái lỗ đen không gian kiểu gì cũng đến đón bọn họ sau một thời gian. Ai mà biết được là nó lại tới sớm hơn dự đoán của hắn và America, cô gái duy nhất trong cả đội sở hữu khả năng tiên đoán trời ban.

\\Mà thôi không có nhiều giờ giấc cho các ngươi bàn tán nhảm xàm nữa đâu. Nhiệm vụ tới rồi thì đi làm đi, chớ để lâu quá//

Cảm thấy chính mình không còn gì để nói với tám con người kia nữa, vị tác giả chống hai tay vào đầu gối đứng dậy chuẩn bị rời đi, để lại cả đội vẻ mặt còn ngơ ngác hết nhìn cái lỗ đen không gian đưa đi đưa về rội lại quay đầu liếc nhìn y bước chân. Khua tay tạo ra một cái vòng cung màu trắng xóa để trở về, trước khi nhấc chân lên bước vào nò còn không quên xoay cổ lại dặn dò mọi người.

\\À một việc nữa ta muốn nói thêm dành riêng cho China này. Nhớ chú ý cẩn thận đừng để bị xơi tái trong công việc lần này nhá.//

China vừa vặn kịp lúc đứng dậy cùng với bảy đồng đội của mình và vị thần nọ định đi đến vị trí cái lỗ đen kia trong trạng thái dần thu hẹp lại khoảng cách một chút dần đi so với ban đầu còn mở rộng. Tai cậu mới nghe lọt đúng lời nói của tác giả cách bản thân tầm một mét đã đi vào trong cái vòng tròn kì lạ mà đẹp đẽ kia rồi hoàn toàn mất hút không thấy tăm hơi. Một câu nói với âm giọng nhỏ nhẹ nhưng thế quái nào nó lại làm cậu nổi hết da gà da vịt toàn thân thế này? Sợ rằng bản thân mình có nghe nhầm lẫn lộn gì đó trong lời hội thoại trước nên đã nhờ vả Alex cho cậu nghe lại đoạn ghi âm chính hắn đã ghi lại vì hắn biết rõ thế nào cậu cũng hỏi han vậy cho coi.

Và kết quả không mấy bất ngờ lắm. Những gì mà tác giả cuốn tiểu thuyết nói là sự thật 100%, không cắt ghép, chỉnh sửa hay lồng tiếng thu âm nào ở đây cả. Đoạn ghi âm có độ dài chưa chạm tới mười giây nhưng cũng đủ sức thuyết phục China, cậu chắp tay tự cầu nguyện cho mình sẽ không vướng phải bất cứ rắc rối lùm xùm nào trong nhiệm vụ. Thôi bỏ qua nó đi, cái lỗ đen không gian sắp sửa khép lại rồi, nó chỉ cao tới đầu của Nhật Bản nữa là kết thúc, không nhanh chân bước vào là toi đấy.

------------

Cái lỗ đen không gian dừng lại tại một địa điểm xa lạ chưa từng gặp qua lần nào trong quãng thời gian tồn tại trong cái thế giới này cả. Đó là một khu rừng thông hoang vu không một bóng người qua lại, bốn bề chỉ có bầu trời đêm đầy sao lấp lánh tỏa sáng, mặt đất xanh tươi và mơn mởn mọc xum xuê biết bao nhiêu là cỏ dại và hoa lá. Tám thành viên từ bên trong cửa miệng cái lỗ bước ra, tranh thủ hít khí trời trong lành của buổi đêm thanh vắng và ngắm phong cảnh rực rỡ bao trùm một vùng xung quanh. China đi ngay bên thần hộ mệnh của mình là Alex, cậu nhâng nhâng tay hít hít ngửi ngửi thử xem cơ thể mình có phát ra thứ mùi hương kì quái kia hay không do lúc trở về sau khi xong nhiệm vụ thứ hai thì cậu dùng cái lọ nước ức chế kia xịt lấy xịt để, xịt tới mức không còn xót lại giọt nước nào trong lọ. Ngửi xong rồi ngẩng đầu lên tìm kiếm vị thần kia liệu coi hắn đang ở đâu để còn nhờ hắn tạo ra cho mình một cái lọ xịt nước mới dự phòng, đột nhiên thứ gì đó với nhiệt độ lạnh lẽo đang nắm lấy bả vai China, dường như nó là một bàn tay thì phải, dùng lực khẽ lung lay khiến cậu sởn gai ốc không dám quay đầu lại quan sát thứ kia là gì? Đến khi một chất giọng nam thanh tú trong trẻo cất lên phá nát suy tư vẩn vơ của bản thân thì China mới nhận ra chủ nhân bàn tay băng giá đó là Alex, thần hộ mệnh luôn luôn kè kè bên mình.

"Ôi Alex....Cậu đừng có hù dọa tôi như vậy được không?"

Cậu trai tóc đỏ ôm ngực thở phào đầy nhẹ nhõm, China hú hồn hú vía khi thấy Alex phong thái thậm thụt đi phía sau lưng cậu rồi hăm he hù dọa cậu một cách bất ngờ như vậy, lại còn trong khu rừng hoang vắng tĩnh mịch và không gian u tối bởi màn đêm phủ xuống thế này liệu có khác nào tự đào mồ chôn bản thân không? Có phần dỗi hờn đập vào vai đối phương một phát cho bõ ghét thì một sự việc diễn ra tiếp hoàn toàn không giống với ý muốn của cậu chút nào.

Alex đã nhanh chóng chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn của China lại trước khi nó đập vào vai của mình, đoạn rồi hắn còn nâng nó lên cao hơn một chút để ngắm nhìn thêm rõ ràng và kĩ lưỡng. Đưa mắt nhìn theo hành động của đối phương có phần kì quái khó diễn tả, cậu tự hỏi rằng rốt cuộc tên thần hộ mệnh quái gở này đang làm gì mà sao tự dưng cầm tay cậu và xem nó chứ?

- Đúng là một bàn tay thon gọn và mịn màng. Người ta nói quả không sai, tay búp măng bao giờ cũng là bàn tay đẹp nhất trong các loại tay khác-

Đôi bàn tay với những ngón tay thon dài, có lộ ra chút xương đốt và làn da mịn màng mềm mại không một vết xước hoặc bụi bẩn hay một khuyết điểm xấu xí nào bám lấy. Xinh đẹp tựa như điêu khắc, nhìn một lần nhưang cho người ta có cảm giác muốn nhìn thêm lần nữa, ngắm không biết chán ghét định nghĩa ra sao? Alex thong thả ưu nhã thả hồn vào cái thứ yêu nghiệt đang câu dẫn thi giác của hắn, si mê không thốt nên lời.

China nhếch miệng khó hiểu quan sát nhân vật trước mặt mình. Nói thực cũng không mấy khi cậu để ý tới ngoại hình của mình cho lắm, đẹp hay xấu không quan trọng mà cái quan trọng nhất chính là cốt cách và tâm hồn của mỗi con người. Nay được một người bạn cùng giới khen ngợi một cách thẳng thắn và chân thành như thế làm cậu có hơi ngượng ngùng, vội rút tay lại nhất quyết không cho xem nữa.

Phía bên bảy thành viên còn lại, khi cả đám còn đang loay hoay xoay sở tìm đường tắt để mau chóng đi ra khỏi khu rừng thông âm u và lạnh lẽo này. Nhiệt độ càng giảm xuống khi trời càng về đêm, America và đi theo cô là Nhật Bản với vẻ mặt sợ hãi ôm chặt cánh tay không rời, cứ như thể cánh tay đó là vật phòng thân bảo vệ cho mình vậy. Đi tiếp được một đoạn xa hơn tách rời sáu con người và vị thần kia ra, cả hai đi mỗi lúc một sâu hơn vào trong khu rừng, nguồn ánh sáng duy nhất chiếu rọi đường đi nước bước cho họ chỉ có ánh đèn pin lập lòe lúc chớp lúc tắt, hết rọi đông rồi sang tây tìm kiếm địa điểm cần đến, không thể rõ ràng bao giờ nó mới dừng lại cái trạng thái dọa người này nữa. Bao phủ xung quanh không gian tĩnh lặng là những hàng cây thông xanh ngát, có cái mới có cái cũ già để lại trên những chiếc cành là hàng loạt các loại quả khô với kích cỡ, chất liệu và màu sắc khác nhau tùy theo thời gian quyết định. Hai cô gái một lớn một nhỏ tiếp tục trên con đường gian nan trắc trở, đột nhiên Nhật Bản chân xéo phải một cái gì đó cưng cứng và có gai nhọn làm cô giật nảy người, theo phản xạ cúi người xuống ôm phần chân bị thứ kia chọc vào, kêu la oai oái không ngừng.

"Vãi đạn...Mày làm sao đấy em? Đang đi đường tối như vậy mà la lên như điên thế?!"

America cũng không thể tránh khỏi tình huống hy hữu này xảy ra, cô bất đắc dĩ quay đầu nhìn con mèo trắng bên cạnh nhe cái răng nanh ra hét lớn muỗn thủng màng nhĩ. Hình dạng đến thế giới nhiệm vụ vẫn như cũ không có gì thay đổi mấy, ngoại trừ hai thành viên và Russia ra thì khác. Chẳng rõ tác giả có ý địng gì mà đột nhiên nổi hứng hoán đối hình dạng thú của hai đứa nó không biết, Malaysia hoán chuyển gấu sang cho Russia mà Russia chuyển đổi dê sang cho nam nhân kia, à quên cả China chứ nhỉ? Hình dạng ban đầu của cậu là một chú hổ vằn dũng mãnh giờ trở thàng một chú gấu trúc xinh xắn đáng yêu, tính cách vụng về và sở thích ăn thực vật. Cơ mà không sao hết, thậm chí có phần hợp lý hóa với tình huống bởi bình thường America thường Russia với hai biệt danh khác là Nga ngố hoặc gấu Nga, chưa kể cô nghe nói loài động vật tượng trưng cho đất nước Trung Hoa là gấu trúc nên ý định thay đổi ngoại hình của tác giả chuẩn xác đúng đắn.

"Chị ơi....Hình như em dẫm phải cái gì rồi ý?"

Nhật Bản nhăn nhó mặt mày than vãn với America về hiện trạng mình đang gặp phải, để chứng minh bản thân mình không nói dối và hoàn toàn là sự thật 100%, cô liền gập người xuống trở lại bị trí ban nãy chính bản thân đi qua, vươn tay sờ soạng vật thế cứng rắn kia xem nó đang ở đâu trong bụi cỏ rậm rạp.

Chờ đợi khoảng chừng mấy giây sau đã có kết quả, Nhật Bản tay lôi lên trên khỏi mặt cỏ là một sợi dây chuyền có mặt trên trang trí là một viên đá lam ngọc (Đá sapphire) màu xanh dương khắc thành hình trái tim lấp lánh dưới ánh đèn pin vô cùng tinh xảo và xinh đẹp. Cả hai cô gái ngay lập tức đã bị vẻ ngoài của sợi dây chuyền thu hút, con ngươi cứ như bị dán keo vậy, ngắm nhìn không dứt xoay đi rồi xoay lại hết lần này tới lần khác.

Chính bản thân America và Nhật Bản không thể hiểu nổi vì sao ở một nơi hoang vắng yên tĩnh và lạnh lẽo không an toàn này lại có sự hiện diện của một vật thể đẹp đẽ quý giá như thế này nữa. Chỉ nhìn sơ sơ qua một chút lên bề mặt láng mịn sáng bóng trên viên đá hình trái tim này cũng có thể nhận ra được thứ này là đồ thật nguyên chất không pha trộn thêm hỗn tạp hoặc phẩm màu đánh lừa thị giác nào cả, chắc hẳn chủ nhân sợi dây chuyền không là người giàu có lắm tiền nhiều của thì ít nhất cũng là đại gia tiếng vang lẫy lừng phú hào bạc tỷ cho xem.

Hai cô gái đang sờ cằm sờ mặt thầm nghĩ cảm thán về gia thế của chủ nhân sợi dây chuyền đá lam, bất chợt phía sau một cái cây thông đã chết khô nằm ngả nghiêng trên mặt đất chỉ còn lại một khúc gỗ khô cằn sần sùi mà thôi. Một cái đầu nhỏ nhô lên với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời mọc lưa thưa trên đó, lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, cặp mắt to tròn chớp chớp trông rất dễ thương. Hàng lông mi dài và dày cộng thêm đôi lông mày thanh tú toát lên vẻ đẹp thuần khiết trong sáng của trẻ thơ khẽ lay chuyển khi có gió rừng thổi qua, nhìn vài lượt từ trên đầu xuống dưới chân nhận xét dáng dấp phán đoán độ tuổi thì đứa trẻ xinh đẹp này khoảng chừng hai hoặc ba tuổi gì đó, chưa kể còn đi lạc vào trong khu rừng âm u tối tăm như thế. Rất có khả năng bị kẻ xấu lợi dụng và bắt cóc làm chuyện vô nhân tính nên hai cô gái quyết định sẽ giúp đứa bé kia.

America và Nhật Bản từ từ tiến lại đến gần đứa bé đáng yêu nọ đang rụt rè núp dưới thân cây thông đã khô cứng, cô gái với đôi tai mèo trắng ngọt giọng nhẹ nhàng hỏi han, để coi tình hình của bé nó ra sao để còn biết đường mà giải quyết:

"Này em nhỏ....Sao em lại ở đây vậy? Ba mẹ em đâu?"

Đứa bé thông minh dường như cảm nhận được ý tốt của cô gái trước mặt, hoàn toàn không phải là quái vật xấu xí ác độc trong những câu chuyện thần thoại, biểu cảm sợ hãi ban nãy đã biến mất hơn nửa, chỉ chừa lại nỗi cô đơn hờn dỗi sâu thẳm bên trong đôi đồng tử nhỏ nhắn, có chút rưng rưng nước mắt cất lên tiếng nói non nớt những câu từ không rõ ràng, lúc ngắt lúc nghỉ:

"Ba..Ba..Ma...Ma...Hong...hương....Eric...Bỏ..Eric...ột mình..."

Cả hai cô nàng vô cùng ngạc nhiên khi biết được tên đứa bẻ siêu cấp đáng yêu này là Eric và còn sửng sốt hơn nữa bởi đứa trẻ này họ nghĩ rằng nó là con gái nhưng giới tính thật sự lại là con trai chuẩn không cần chỉnh. Nhật Bản một phần vì muốn giúp đỡ em bé đáng thương một phần vì bị khuất phục bởi chính ngoại hình quá đối ưa mắt người nhìn nên quyết định sẽ mang em nó về với cả đội. Còn việc tìm đường thoát ra khỏi khu rừng thông thế nào tùy ý Russia đội trưởng lãnh đạo, rồi sau đó tạm thời cất sợi dây chuyền đá quý kia vào trong túi áo.

Aemrica đi bên cạnh Nhật Bản trên tay ẵm đứa nhỏ ngoại quốc xinh đẹp nọ phụ trợ công việc rọi đèn pin quan sát đường đi lối lại. Eric hai mắt ngơ ngác liếc nhìn sang hai bên trái phải khu rừng u tối mà run rẩy sợ hãi núp mình vào trong lòng con mèo trắng kia, cô gái tốt bụng cũng không có ý xua đuổi hắt hủi ngược lại còn nhâng tay lên ôm lấy cơ thể yếu ớt kia cho cậu bé này được thêm chút hơi ấm, nhằm tránh cái nhiệt độ lạnh lẽo chết người xâm lấn vào em khiến em bị cảm lạnh, nhẹ giọng trấn an Eric giúp em được yên tâm hơn:

"Eric....Em là một chiến binh mạnh mẽ và hùng dũng. Em sinh ra để bảo vệ công lý, chính nghĩa, bảo vệ gia đình và những người mà em yêu thương nhất. Không một thế lực nào có thể ngáng chân ngăn cản những bước đi uy lực của em vậy thì màn đêm u tối chết chóc này làm có thể khiến em sợ hãi được đúng không?"

Đứa nhỏ đang run rẩy núp vào lòng Nhật Bản khẽ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cô, như được tiếp thêm động lực và sức mạnh, cậu bé nhanh chóng đã vực dậy khỏi bờ vai mạnh khảnh của Nhật Bản, hừng hừng khí thế tưng bừng, dũng cảm đối diện với bóng tối hắc ám. Nhưng khi thấy được khuôn mặt America đứng bên cạnh nở rộ lên nụ cười quỷ dị và ánh đèn pin rọi từ dưới cằm rọi lên đã làm bao nhiêu nỗ lực thuyết phục từ cô gái nhân miêu thất bại, đổ sông đổ bể, một lần nữa em bé đáng yêu lại giật mình sợ hãi mà la toáng lên và núp mặt vào lòng Nhật Bản.

"Ơ kìa chị....Chị làm Eric hoảng hốt rồi kìa"

America giơ hai tay lên chứng tỏ mình vô tội, điều này khiến cho cây đèn pin trong tay cô di chuyển loạn xạ, tạo nên khung cảnh hết sức kì quái trong khu rừng.

"Chị mày có làm gì . Đúng lúc đang ngứa cằm, đưa tay lên gãi gãi thì thằng bé nhìn thấy xong sợ ấy chứ"

Cả hai người bật cười phá lên vì sự ngớ ngẩn và hài hước của sự việc trên, Nhật Bản xoay đầu về phía Eric kiểm tra xem cậu nhóc hiện tại đã bình tĩnh hơn hay chưa? Và vô tình thấy em đã ngủ gục từ lúc nào không biết. Cô gái khẽ mỉm cười trìu mến, quyết định không gây ra tiếng ồn quá lớn đánh thức giấc ngủ ngon của Eric, lặng lẽ trở về trên đoạn đường mà cả hai đã đi tới đây và gặp được cậu nhóc.

Thời gian trôi đi như chó chạy ngoài đồng, số giờ tổng cộng mà America và Nhật Bản tìm được đường ra và vị trí sáu thành viên nam trong đoàn đội hết cả thảy là hai tiếng rưỡi. Vì không có la bàn hỗ trợ chỉ đường kèm theo không gian âm u tối tăm như địa ngục thế này, chỉ một cây đèn pin thì làm sao có thể rọi sáng hết toàn bộ khu rừng được. Chưa kể hai cô gái vừa đi vừa phải vắt óc nhớ lại xem chính bản thân đã đi đến đâu chỗ nào, vết tích do dấu chân dẫm lên và cả các đặc điểm nổi bật ở những đoạn đường đó là gì? Chính vì những điều kiện bất lợi như thế đã làm gián đoạn tiến trình của cả hai, khiến hai người chậm chân hơn so với dự kiến ban đầu.

Nhưng cũng may mắn là họ không bị lạc và thành công quay về thuận lợi mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào trên đường đi. Chưa kịp lên tiếng sáu thành viên nam kia thì hai cô gái đã bị thu hút ngược lại bởi sáu người con trai kia đang chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, bàn luận về chủ đề gì đó vô cùng thần bí. Dứt lời chấm hết cuộc nói chuyện, cả sáu đồng loạt quay về phía khu rừng u tối sau lưng và bất ngờ thấy hai con mắm từ đầu nhiệm tới giờ không thấy mặt mũi ở đâu, đang lên kế hoạch đi tìm chúng nó ai ngờ biết đặt giờ báo thức tự mò về đây. Chưa kể trên tay của Nhật Bản còn có một đứa nhỏ đang ngủ không biết con ai nữa. Haizzz....Chán tụi nó vl ra.

Russia chẹp chẹp miệng cảm thán, quăng cho đối phương ánh mắt khinh bỉ chưa từng thấy rồi quan sát vào mô tả chi tiết của đứa nhỏ ghi trên xấp giấy ma thuật kia, nhăn mày đọc thật kĩ nếu không sẽ bị nhầm lẫn. Để chắn chắn hơn, sáu người đọc đến dòng miêu tả nào liền ngẩng mặt lên quan sát dung nhan đứa bé xem có đặc điểm nào giống đây không? Phải thì phải mà không phải thì thôi.

Ơ mà khoan đã, có cái gì đó sai sai...Tại sao tiểu ma vương nằm ngủ trong tay con mèo trắng này lại giống y đúc với mô tả trong tờ giấy này thế nhỉ? Cũng là mắt xanh, tóc vàng, da trắng hồng, lùn lùn đáng yêu giới tính là nam, độ tuổi tầm khoảng hai hoặc ba, tên Eric. Chẳng có nhẽ đây chính là cái cục nợ mà anh và cả nhóm phải trông sao?

-Hình như là thế đấy Russia-

Alex cất tiếng bổ sung. Hắn giảo hoạt liếc nhìn các thành viên khác trong đoàn đội có cùng chung một vẻ mặt, cười như không cười nhìn đứa bé nhỏ nhắn đang nằm ngủ ngon lành trong tay Nhật Bản. Thôi quả này xác định về với đất mẹ rồi, kiểu gì những ngày tháng trong cái thế giới này cũng tàn tạ cho mà xem.

-China nè...Tôi nhớ cậu còn có hai người em trai là Đài Loan và Hồng Kông mà-

"Nhân vật chính trong truyện mới có chứ anh bạn. Tôi là con một nghe"

China đập trán lặng lẽ giải thích cho Alex theo phán đoán của mình. Cậu trong gia đình là con một, hoàn toàn không có anh chị em ruột nào được sinh ra sau mình cả. Nhưng nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này thì khác, cậu ta có hai người em một trai một gái là Hồng Kông, Đài Loan và có đầy đủ bố mẹ, không như bản thân cậu. Chỉ có một mình mẹ là người thân mà thôi.

Alex gật gật đầu thấu hiểu, đoạn rồi hắn nhâng tay lên không trung cao hơn một chút so với vai China, tạo ra một cái bảng trắng mới có chứa bảng số liệu thống kê của cậu lên cho cậu xem. Nhưng chưa kịp nhìn thấy gì mới mẻ trong phần bảng thì có tiếng hô kinh ngạc từ xa vọng lại, và giọng nói đó không ai khác chính là Thụy Điển, cả đội bảy người bất ngờ xen chút tò mò không biết có chuyện gì khiến cậu hô lớn như vậy, quyết định đi theo hướng chỉ tay của đối phương thì phát hiện ra lối đi tắt ngắn dẫn họ đi tới một thành phố ngoại ô khá rộng lớn, thoát khỏi cánh rừng thông hoang vu.

Cả đoàn đội tất cả mọi người ồ lên trong sung sướng bởi vì cả đám không phải ở lại quá lâu trong cái nơi ẩm ướt lạnh khiếp người này nữa, nơi cần tới đã ở ngay trước mắt chỉ cách một ki lô mét từ chỗ đặt chân trở ra, Russia chỉ đạo bảy người lập tứcmau mau bước tới phía trước, không nên ở đây quá lâu kẻo bị không khí se lạnh tại chỗ này nhiễm vào người. Đứa bẻ ngoại quốc nằm ngủ trong vòng tay của Nhật Bản dường như có dấu hiệu tỉnh lại, cậu nhóc khẽ lay động cơ thể ngẩng đầu lên, lấy tay che miệng ngáp một hơi rõ dài. Đôi mắt mơ màng ngủ gật liếc nhìn xung quanh, từ khung cảnh đang không ngừng chạy ngang tầm quan sát cho tới cô gái đang ẵm mình trên tay, ngơ ngác hỏi:

"Ây....Ây...Là..Âu?"

Tám người kể cả vị thần hộ mệnh Alex đang bay lơ lửng theo sau bảo vệ sự an toàn cho các thành viên đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm cậu bé. Eric không hiểu chuyện gì đang xảy ra như thế nào, chỉ thấy có đến tám cặp mắt đang dán chặt lên bản thân mình, trong suy nghĩ của mốt đứa bé mới hai ba tuổi thì những cặp mắt đo không khác gì những cặp mắt của dã thú hung ác đói khát và coi em như một món ăn ngon bổ dưỡng cho chúng. Cậu nhóc hoảng hốt sợ hãi, vẻ mặt mếu máo gần như sắp khóc lên đến nơi thì Nhật Bản đã nhanh chóng dỗ em bằng vừa cách vỗ lưng an ủi vừa hùa hùa tay ra hiệu với mọi người quay đi chỗ khác, nếu cứ nhìn liên tục cậu nhóc như vậy sẽ khiến em sợ hơn và vỡ òa khóc lớn là chuyện đương nhiên.

"Bé ngoan...Không có gì phải sợ cả. Quái vật xấu xa mau mau biến đi nào, quái vật xấu xa biến đi nào. Chị thương, chị thương"

Cô gái mèo trắng khổ sở dỗ dành mãi một lúc lâu sau rốt cuộc cậu bé cũng hết hoảng sợ, vội vã vòng tay qua ôm lấy cổ cô, úp mặt xuống không dám nhìn thẳng lên. Cả đoàn đội thở phào nhẹ nhõm vì may mắn đã có Nhật Bản ra sức giúp đỡ họ trong việc dỗ ngọt đứa nhỏ kia, cơ mà lúc vừa nãy cũng có hơi quá tay thật, không thể hiểu nổi vì sao chính mình lại bất giác làm hành động ghê rợn đó hù dọa em nữa. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của gian nan vất vả mà thôi, sau này ắt hẳn vẫn còn nhiều thử thách đang chờ đợi cả đám khi có thêm thành viên mới.

Russia ngoái đầu nhìn đứa nhỏ xinh đẹp nọ, tư hỏi rằng cậu bé này làm thế nào mà lại đi lạc đến khu vực trống vằng này, bằng cách nào America và Nhật Bản phát hiện được em vậy? Bất chợt cô gái mét chín mở miệng trả lời anh một cách bình thản:

"Tao với Nhật Bản đang đi trên đường tìm lối thoát ra khỏi khu rừng, vô tình gặp được cậu nhóc trong đó. Còn lí do vì sao em nó bị lạc thì tao không biết"

"Tao còn chưa hỏi mà mày đã biết được. Được đấy gái"

"Đương nhiên tao mà lị"

America hất tóc mỉm cười tự đắc, mặc kệ bản mắt ruồi bu của Russia đang nhìn vào mình. Cả đội tám người cứ thế đi thẳng đến hết khu rừng thông ra tới đường quốc lộ dẫn đến thành phố ngoại ô. Không gian đang im ắng tĩnh mịch bỗng nhiên có tiếng có hắt xì của China vang lên phá tan mọi thứ, bảy người đều bị tiếng động lớn kia thu hút và quay lại nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc xen lẫn lo lắng. Alex lơ lửng vị trí gần China nhất, hắn nhăn mày nghi vấn quan sát cậu từ trên xuống dưới, đứa bé nằm trong lòng Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi tiếng hắt xì lớn nọ, lập tức ngẩng đầu ngó ngàng tứ phía tìm kiếm liệu âm thanh đó đang ở chỗ nào? Ở bên cạnh hay ở xa?

Việt Nam thấy vậy liền nhấc chân chuyển đổi chỗ đứng của mình lúc đầu bên cạnh Malaysia ra chỗ China, anh lặng lẽ kéo khóa áo gió xuống rồi không một lời nói chuyện trực tiếp cởi nó thẳng ra khỏi cơ thể vạm vỡ, để lại chiếc áo phông tay dài mỏng manh màu đen bên trong, mở rộng nó chùm lên người cậu, còn hảo ý giúp cậu mặc nó vào, kéo khóa lên cẩn thận kín đáo che đi phần cổ bị hở. Xong tháo chiếc mũ lưỡi trai vẫn đang đội trên đầu bản thân xuống có ủ một chút nhiệt độ nên rất ấm áp lên mái tóc đỏ kia, nhẹ nhàng chỉnh sửa sao cho phần tóc dài không quệt vào cổ áo gây cản trở và khó chịu trước sự chứng kiến toàn bộ các thành viên khác đứng xung quanh.

Ôi mẹ ơi cái gì thế này? Cái thể loại hành động thân mật săn sóc như vậy quả nhiên khiến người ta hộc máu mà tức chết. Đã FA rồi nay còn phải ăn cẩu lương cả xô, hận không thể ngăn cản được.

"Ấy ấy Mèo trắng...Bây đã chụp lại cảnh đấy chưa? Chưa chụp là tao băm lòng mày ra xào dưa chua"

"Chị yên tâm. Em không những chụp mà còn quay lại cơ....Lát em kiếm chỗ nào có wifi em gửi cho"

"Ok. Chốt thẳng tiến"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro