42. Gặp lại Alex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Việt Nam, anh thong thả ôm China đang say giấc nồng trong tay của mình, khẽ liếc mắt xuống ngắm nhìn gương mặt mỹ miều hiếm có này, thực không nỡ đánh thức cậu dậy. Vì thế cứ bộ dáng im lặng trầm tính mang đối phương về, mặc kệ những suy tính vẩn vơ trong đầu.

Đến trước cổng tòa chung cư bên cạnh trường học, Nhật Bản cùng với America và cả đội đang đi ra bên ngoài khỏi cổng sắt, ý định sẽ đi tìm kiếm Việt Nam và China bởi hai người đó suốt từ tối tời giờ cả đội không thấy hơi tăm đâu, cũng không rõ đang ở nơi nào, có gặp nguy hiểm hay bất chắc gì không? Vô cùng sốt ruột đi. Bất chợt một cái bóng gì đó màu đen xuất hiện từ trên đầu rọi xuống trông vừa khả nghi lại vừa ghê rợn. Khi sáu người còn tưởng rằng lại có quái vật hay một kẻ địch nào đó của tác giả gửi đến tăng thêm việc làm giữ chân cả đám tại cái thế giới quái quỷ này. Nhưng sự thực lại không phải như vậy, cậu trai với làn da xanh dương và hai chữ thập vàng bên tay trái Thụy Điển là thành viên ngước nhìn lên đầu tuên thử quan sát xem cái thứ bí ẩn đen đen xì lơ lửng trên chân không đó là cái gì?

Thì ra cái hình bóng bí ẩn đen đúa kia không phải là quái vật mà cũng chẳng phải sinh vật kì dị ngoài hành tinh lại chính là Việt Nam đang đứng trên chiếc ván trượt trắng của mình và hai tay ôm ngang thân China.

"Ôi mọi người nhìn kìa" Thụy Điển vẻ mặt không giấu giếm được sự ngạc nhiên bộc phát ra từ sâu trong cảm xúc, liền chỉ tay và nói lớn giọng thu hút năm người nọ còn đang hoang mang suy nghĩ cái thứ mình vừa thất ban nãy rốt cuộc là hay là ma.

America và Nhậ Bản là hai cô nàng sửng sốt kinh ngạc nhất rối sau đó tới ba người con trai đứng ngang hàng phía sau. Không thể tin vài chính đôi mắt của bản thân và không thể hiểu nổi vì sao cả hai nam nhân nọ lại ở cùng nhau nữa? Câu này chắc lúc nào trở lại thế giới xuyên không sẽ đích xác tra khảo tác giả mới được.

Việt Nam trên không trung cách mặt đất khoảng vài méy, vẫn ở tư thế ôm China đứng trên cái ván trượt trắng khẽ chuyển động, điều khiển nó dần hạ thấp xuống bên dưới. Gương mặt có phần hơi xanh xao hốc hác do tối qua thiếu ngủ và chiến đấu với gã khổng lồ cao lớn nặng đo hơn mình, quằng thầm đen tím lô rõ dưới khóe mắt. Cả đội sáu người còn lại đều sốt sắng chạy tới, cùng chung một biểu cảm lo lắng cho hai người một đang thức với một đnag say giấc. Người đội trưởng Russia đứng cạnh Nhật Bản trước mặt Việt Nam, anh đưa con ngươi nhìn chăm chằm vào miếng vải quấn mấy vòng khá chặt chẽ ở mạn đùi phải của China nổi một cô nghi ngờ không hề nhẹ. Không những thế đằng lớp cải ỏng quấn chặt kia còn dây ra vài giọt máu đỏ li ti. Đối với người sở hữu siêu giác quan như anh đây thì việc nhìn ra được sơ hở là chuyện hoàn toàn bình thường.

Lập tức không nói không rằng kéo vai Nhật Bản vào rồi trược tiếp chỉ tay cho cô thấy vết thương ở mạn đùi China, nhằm ẩn ý nói hãy giúp con hổ này trị thương ngay và luôn, đừng có chần chừ kéo dài thời gian. Lệnh ngầm vững chức tựa núi Thái Sơn, làm trái ắt hẳn sẽ cóc huyện lớn liền gật đầu đồng ý. Cô nàng mèo trắng rảo bước đi tới, nâng nhẹ tay lên ý tứ đánh hức China đang ngủ ngon giấc thứ dậy ngay sau đó thấy được khuôn mặt xinh đẹp phía đối phương trở nên ngây người mất vài giây đứng chôn chân tại chỗ. Nhật Bản vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động trong túi áo ra, lựa góc độ nào đó thật đẹp xong nhấn ngón tay vào cái nút đỏ viền trắng trên màn hình *Tách* một tiếng.

"Ủa cái gì sao chói mắt quá?" China ngái ngủ mở mắt từ từ tỉnh dậy, cậu đưa cái móng vuốt lên khẽ rụi mắt lấy chút tỉnh táo. Cảm thấy bản thân hình như không còn cảm giác lượn lờ phi lượn nhưn bay trên bầu trời hưởng thụ làn gió mát nữa, liền xoay đầu xoay cổ ngó ngàng xung quanh và thấy các đồng đội của mình đã ở đó từ lúc nào không hay. Cậu nhìn mọi người và mọi người nhìn ại cậu chớp chớp mắt. Phản ứng có hơi ngơ ngác ngỡ ngàng vì không nghĩ bản thân mình lại về tới chỗ này nhanh thế nhưng đoạn sau từ ngơ ngác chuyển thành tả hỏa giật mình bởi China thấy Nhật Bản tay cô hơi chạm vào vết thương trên đùi mình, hoảng hốt chuẩn bị gạt tay người kia ra thì Việt Nam đã lên tiếng ngăn chặn hành động đó.

"China bình tĩnh, Nhật Bản chỉ muốn giúp cậu trị thương thôi. Hoàn toàn không có gì bất ổn ở đây đâu"

Nghe Việt Nam giải thích, China mới dần dần bình tĩnh lại mà không giãy giụa kịch liệt nữa, để yên lặng cho cô nàng mèo trắng nọ xử lý vết thương cho mình. Đàn chị America đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Nhật Bản, cũng hiếu kì tò mò muốn xem vết thương trên đùi của China trông ra sao, mắt nhìn chăm chăm vào người con trai còn đang nằm trong vòng tay to lớn của Việt Nam, chưa hề có động tác đi xuống.

"China, mày có quên cái gì không vậy?"

America bỗng dưng hỏi một câu không rõ đầu đuôi thế nào khiến China hết sức rối rắm, chưa nghĩ ra nổi câu trả lời thích đáng.

"Quên cái gì chị? Em nhớ là bản thân mình có cầm theo vật dụng gì bên người đâu ạ"

Người đàn chị lập tức đáp lại: "Thế cái bình xịt ức chế của mày đâu mà không xịt vào em?"

".........."

China như chết lặng, câm như hến cứng họng không thốt lên bất cứ câu nào. Thôi chết cha rồi, mình để cái lọ xịt chết tiệt đó ở chỗ nào nhỉ? Sao lại tỏa mùi ra đúng lúc thế cơ chứ? Cơ mà cái lọ đó mình để ở đâu sao không gì hết vậy?

Một tia sáng vụt qua tâm trí, người đàn anh bằng tuổi Việt Nam là Malaysia bỗng đập vào đùi mình một phát như thể nhớ ra cái gì đó, anh đi đến cùng với Philippines đi theo sau. Hơi tựa đầu vào vai đối phương nói với China: "Hình như lúc chuẩn bị đi làm nhiệm vụ ế, anh nhớ mày lúc đó còn cầm cái lọ xịt xong không kịp hay sao ế mà quăng lại nó ở thế giới cũ rồi"

Cả đội: "........"

China: "........."

Tại sao chỉ là một cái vật dụng nhỏ nhặt như vậy thôi cũng quên được là sao?

Nhưng may mắn là China có thể triệu hồi nó lên để sử dụng được chứ cũng không rõ sự việc phía sau rốt cuộc tồi tệ như thế nào nữa. Gương mặt xinh đẹp mỹ miều khẽ nhăn mày, China nâng một tay lên rồi tạo ra một quả cầu trắng lốm đốm xanh dương siêu nhiên phát sáng, năm người đồng đội và Việt Nam bên cạnh đang bế sốc cậu lặng lẽ chú ý chuyển động nhẹ nhàng của quả cầu kia liệu sau khi tắt hẳn đi thứ ánh sáng huyền ảo đó sẽ hiện ra cái gì? Nhật Bản đã hoàn thành công đoạn trị thương cho China xong, cô thu tay lại lùi về phía sau, vẻ mặt mong chờ theo dõi quả cầu phát sáng.

Tích tắc vài giây đồng hồ, quả cầu huyền ảo nọ ngừng hẳn việc xoay tròn và phát sáng đi, trả lại không gian tự nhiên vốn có của trời đất. China cầm trên tay cái lọ xịt ức chế phát tán mùi hương lên, lắc lắc mấy cái thật đều tay rồi xọt lên người mình như thể cơ thể cậu có mùi gì đó cực kì kinh tởm vậy, muốn chúng tiêu biến đi ngay lập tức.

Cả đội mắt tròn mắt dẹt nhìn con hổ trong tay Việt Nam cứ liên tục dùng cái bình xịt kia tới xịt tấp không ngừng nghỉ, không chắc xịt nhiều như thế có bị phản tác dụng hay không? Chưa kể còn rất lãng phí nữa, xịt cùng một lúc mấy phát lận, không tốn đi cũng là chuyện lạ đó. Ấy thế mà China dường như vẫn chưa buông bỏ ý định ngừng xịt lại, cậu xịt cho đến khi nào lắc lên mấy lần mà không thấy ra chất lỏng bên trong tuôn ra từ vòi phun sương thì mới chịu ngơi tay. Cái lọ cậu không có quẳng vào thùng rác mà giữ lại phòng trường hợp khẩn cấp thì còn có cái dùng tới.

"Mày xịt nhiều chi vậy em? Bộ mày ghét cái mùi này lắm à? Chị thấy cũng thơm và ngọt mà?"

America khó hiểu chống cằm nhìn theo China đang từ đôi tay rắn chắc của Việt Nam nhảy xuống một cách bình thường như thể chân cậu không gặp phải chấn thương nào vậy. Nhật Bản thấy vậy cũng hùa theo cô nàng tai cáo nói theo: "Đúng đúng, cậu không cần thiết phải xịt nhiều thế đâu China. Cứ để yên thế cũng được mà có sao đâu?"

China cười gượng gạo cho qua, lòng gào thét rất muốn nói với hai cô gái hóng hớt kia rằng tự trải nghiệm cảm giác giống cậu thì hai người sẽ hiểu được vì sao cậu rất ghét cái mùi hương này, tuy rằng được nghe miêu tả là chúng rất ngọt ngào như mùi sữa dừa vậy. Một mùi hương mà cậu rất thích mỗi khi hít chúng.

Cả đoàn đội quyết định tạm thời bỏ qua mớ rắc rối này qua một bên, không thèm quan tâm tới nó nữa. Hết liếc ngang liếc dọc rồi lại ngó đông ngó tây, hoàn toàn không thấy cái hố đen tới hốt bọn họ về lại thế giới cũ của tác giả tạo ra đâu và dĩ nhiên tám người đang kẹt chân trong cái thế giới nhân thú dở khóc dở cười này. Tiện thể buổi sáng ở trong rừng có gió thổi mát lịm kèm theo thời tiết ổn định, có chút nắng nhẹ nhưng không quá to và không có trận mưa nào xối xuống, là thời điểm thích hợp cho việc lượn lờ hóng mát. Vậy nên tám người quyết định sẽ đi chơi vài vòng lượn quanh thành phố này dạo chơi một chút. Dù gì cái hố đen đó cũng không lập tức đóng lại khi tám người chui qua nên không lo lắng nhiều làm gì cho mệt não.

Tám người sẵn dàng ngồi yên êm ấm vị trí đặt mông rồi bắt đầu lên đường xuất phát. Vẫn như lần trước khi rời khỏi hang động của con hắc long khổng lồ, Phillipines có tấm thảm bay đủ lớn vừa vặn cho bốn người ngồi nhưng khổ nỗi là Russia và China là hai người duy nhất không có phương tiện di chuyển riêng cho mình nên mới bất đắc dĩ ngồi nhờ lên tấm thảm bay của anh. Malaysia thì đã chuẩn bị xong đám mây lớn vững chắc để di chuyển, America có một chùm bóng bay bảy sắc cầu vồng buộc ngang bụng nhấc bổng cô lên không trung theo ý nghĩ điều khiển mà chuyển động, Việt Nam từ nãy tới giờ vẫn đứng trên chiếc ván trượt trắng không bước xuống, Thụy Điển là một cái phi tiêu lớn đáp dưới chân tư thế chuẩn bị phóng đi. Và cuối cùng Nhật Bản nắm hai tay vào cái quần hoa rách đũng mà cô nhặt được ở đâu đó bay đi.

Cả tám người bắt đầu xuất phát, thảm bay của Philippines dẫn đầu đi trước cả nhóm, tiếp sau là Việt Nam đội phó cùng bốn người sau lần lượt là America với Nhật Bản đi cùng nhau và Malaysia và Thụy Điển đi một vòng lượn quanh thành phồ phía dưới khám phá, vừa hưởng thụ bầu không khí trong lành buổi sáng ban mai.

Nhưng tòa nhà cao tầng cao ốc, những ngôi nhà thiết kế phong cách Á Âu hòa hợp lẫn nhau đen xen chút hương vị tươi mát của thiên nhiên với hai bên vệ đường là những hàng cây xếp san sát nhau cùng với các bụi hoa chồng xém cạnh đó và cả cây cầu bên đường cao tốc đối diện đất liền là một bờ sông rộng lớn trải dài không thấy đầu ngõ ở đâu kèm theo những tia nắng vàng len lỏi qua những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời tạo nên một bức tranh tuyệt đep thơ mộng tới rung động con tim. China nheo mắt nâng tay để trên trán che đi vầng hào quang chói lóa trên mặt, nhìn về phía chân trời xa xăm, lọn tóc bay lất phất trong từng nhụm gió thổi qua cậu chẳng buồn để tâm, thả hồn vào khung cảnh nên thơ lãng mạn này mà tận hưởng. Tối hôm qua vừa mới được hóng gió đêm mùa đông giờ lại được hóng thêm đợt nữa. Không biết có bị trúng gió cảm lạnh không nhỉ? Cậu tự hỏi chính mình.

Cả đội tám người đi được thêm một đường dài tầm vài kilomet gì đó, trước mặt tất cả bỗng nhiên xuất hiện cái hố đen không gian quen thuộc. Ầy đúng lúc đang đi chơi lượn lờ vui vẻ mà tự dưng hiện lên vậy? Chán ghê...

Mà thôi mặc kệ đi, cuộc vui nào rồi cuối cùng cũng phải tàn dù có náo nhiệt tới đâu,, ngắm cảnh hóng gió cho tâm trạng thoải mái một chút vậy cũng được. Tám người điều khiển phương tiện di chuyển của mình tiến tới miệng hồ và đi vào bên trong trước khi nó có cơ hội đóng lại. Nếu không nhanh chân trở về trước khi cái của nợ này biến mất chắc có lẽ cả nhõm sẽ mãi mãi mắc kẹt trong cái thế giới quái đản đây mất.

Hố đen không gian đưa cả đoàn đội tám người quay trở về thế giới ban đầu và vị trí đứng chân giống như lúc trước khi họ đi vào thực hiện nhiệm vụ. Chính là căn bếp thân thương yêu dấu tại căn biệt thư to lớn tổ chảng, Phillipines xoay người nhảy xuống tấm thảm bay đầu tiên và hai con người ngồi trên đó lần lượt xuống luôn, kéo theo đoàn người phía sau nữa.

Thu hồi phương tiện di chuyển của mình đi, Russia đảo mắt ngó ngàng xung quanh xem có gì bất ổn xảy ra trong khi cả đám đi không? Và tất nhiên mọi thứ vẫn như lúc trước, không có gì thay đổi ngoài một đống rau củ chất đống, cái thì nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Mà chắc lúc chạy vội chạy vàng đến cái hố đen đưa đi do bất cẩn quăng hết chúng nó xuống sàn rồi, giờ cả lũ dập nát bấy nhầy thế này thì ăn uống cái mẹ gì?! Quẳng tất xuống biển cho cá mập ăn hết đi. Người đội trưởng ngoài cười trong đau đớn thấu tận trời xanh cốt lòng thầm nguyền rủa tác giả của cuốn tiểu thuyết.

\\Giờ ngươi về được rồi đấy Alex. Ở lại thêm cũng không có ích lợi gì đâu//

Một tia sáng lóe lên đầy bất ngờ làm các thành viên đứng xung quanh chói mắt theo bản năng lấy tay che đi. Chất giọng thanh thanh thân thương này không thể lẫn lộn đi đâu được đó là giọng nói của vị tác giả cao cao thượng thượng tạo ra bộ truyện này. Ngài ta ngoảnh đầu về đằng sau mắt vừa nhìn vị thần hộ mệnh đang bay lơ lửng chân không chạm đất mà khẽ khuyên bảo điều gì đó dường như rất ẩn bí, không hề có đầu đuôi câu chuyện ra sao?

Cả đội tám người tròn mắt ngạc nhiên khi thấy nhân vật kia sau bao ngày vắng mặt không thấy tăm tích ở đâu rốt cuộc cũng chịu trở về đoàn tụ với nhau, vốn còn tưởng mình hoa mắt nhìn lầm. Nhưng sự thật đang hiện diên ngay trước mặt đây, thành thật trăm phầm trăm tuyệt đối không phải giả tạo. China trong lòng rấy lên một mớ hỗn độn cảm xúc, cậu vừa thấy vui vì thấy đối phương đã trở về trong thân hình lành lặn không một vết thương hoặc gãy tay chân bầm dập vừa cảm thấy khó hiểu và hoài nghi bởi suốt thời gian hắn ta đi vắng tới giờ thì ở nơi mà hắn đến thì bản thân đã làm những gì tại đó.

-Vâng thưa ngài-

Alex cúi đầu cung kính đặt tay lên ngực thể hiện sự kính trọng vô bến bờ dành cho người trước mặt hắn. Vị tác giả gật gật đầu hài lòng, không nói gì thêm làm khó hắn nữa, lúc này y mới xoay đầu về góc độ trực diện ban đầu, vẻ mặt kinh ngạc quan sát tám người.

\\Ố ồ...Tất cả các ngươi đã về rồi sao? Cũng nhanh phết nhỉ? Sao không ở lại cái thế giới kia chơi một lúc cho vui?//

Cả tám người đồng loạt đưa mắt nhìn nhau rồi quay sang liếc vị tác giả đang đứng khoanh tay trước ngực, miệng nở nụ cười tươi rói pha chút gian xảo nhỏ lẻ và có cùng chung một suy nghĩ để nói với y.

Ở lại thêm chắc bả đóng luôn cái hố đen ấy chứ chơi bời đéo gì?

Tác giả cuốn tiểu thuyết thấy tám thành viên nọ đồng loạt im bặt không nói gì, cũng ngầm hiểu ra ý nghĩ của bọn họ nhưng quyết định giữ kín trong lòng, để lúc khác trình bày sau. Đoạn rồi y khẽ lay động con ngươi chuyển hướng nhìn sang phía China, y khẽ bước chân tới gần một chút khiến người đối diện có hơi hồi hộp chờ đợi những gì người kia nói mặc dù chưa biết vấn đề nọ là gì.

\\Lọ xịt ức chế của ngươi đã dùng hết chưa?//

Tác giả đột nhiên hỏi một câu như vậy làm China có phần giật mình, lắp bắp mấp máy không biết đáp lại sao cho phù hợp. Mặc dù y giới tính là một cô gái giống America và Nhật Bản nhưng thân phận của y lại quyền lực tối thượng bậc nhất trong thế giới xuyên không cũng như thế giới nhân thú kiêm nhiệm vụ. Một nhân vật nhỏ trong cốt truyện như cậu đây làm sao có thể không kiêng nể cho được, ánh mắt thúc giục China mau chóng trả lời y đã chứng minh hết tất cả mọi thứ, rằng người này không thể tùy tiện châm chọc vào được.

China hạ giọng, hơi rụt rè nói: "Dùng...dùng hết rồi a"

Đáp lại nghi vấn của người kia xong, cậu lập tức ngậm miệng lại không nói thêm bất cứ lời nào, nhường lợi thế cho đối phương. Dưới sự chứng kiến của bảy con mắt của các đồng đội và hai đôi mắt khác sắc bén hơn chăm chú quan sát bản thân mình, tự nhiên có cảm giác không rét mà run, liền kiếm một cái cớ xin ra ngoài. Cậu thực sự rất sợ cái kiểu lườm liếc tập thể thế này kinh khủng tột độ, đặc biệt đối với một người ít khi giao tiếp như China thì điều đó càng khó khăn trở ngại hơn.

"Ưm....Em ra ngoài có chút việc. Một lát nữa em quay lại ngay"

Dứt lời, China lập tức xoay gót quay đầu bỏ chạy đi, để mặc tám người và một thần ở lại trong căn phòng bếp im ắng tĩnh mịch chưa kịp định hình những gì đối phương thốt ra. Quá nhanh chóng quá ngắn gọn xúc tích.

\\Hơ hơ....Hình như lỡ dọa cho mỹ nhân sợ rồi thì phải?// Vị tác giả vươn tay ra sau gáy làm động tác gãi gãi đầu, cười ngây ngô liếc theo bóng lưng mạnh khảnh của China khuất dần sau cánh cửa bếp nửa khép nửa mở. Không nghĩ rằng chỉ hỏi đối phương một câu đơn giản nhẹ nhàng như lông hồng ấy vậy mà đã sơ ý hù dọa làm người kia bỏ chạy. Ủa bộ chẳng nhẽ bản thân mình thật sự đáng sợ như thế sao?

"Đúng đó ngài tác giả" Russia đội trưởng tiếp lời" Tôi thấy ngài hỏi em ấy nhưng với thái độ căng thẳng và ánh mắt đằng đằng sát khí thế kia, đảm bảo không chết khiếp không được"

Nữ tác giả nhâng nhâng cái kính cận tròn dày cộp lên hơi nghĩ ngợi một chút về lời giải thích của Russia, thấy cũng có lí đấy chứ nhỉ? Hay có lẽ nào là do cái ánh nhìn của mình nó quá kinh khủng khiếp hồn không nêm mới khiến cho China sợ tới như vậy chăng? Uiss....Rối rắm i chưởng....

Vị tác giả giơ tay vỗ vỗ vào mặt mình lộp bộp mấy phát cho tỉnh táo, khôi phục sắc thần tươi rói nở hoa như cũ, không làm cái bản mặt khó chịu cục cằn thế kia nữa. Y nhớ lại câu hỏi của mình vốn định dành ra để vấn đáp China nhưng do đối phương quá sợ hãi trước cái thần sắc dao chém là đứt nọ nên cụp đuôi chạy đi, dường như không có ý định trở vào.

Khẽ thở dài mấy hơi, y khẽ nhìn bảy thành viên còn lại trong nhóm đứng ngay đối diện, nói:

\\Nhiệm vụ lần này có vẻ dài và vất vả hơn đúng không?//

Bảy người gật gật đầu tỏ ra tán thành với ý kiến của nhân vật phía trước. Quả thực đúng là nhiệm vụ lần này ở thế giới kia đúng là lâu và khó hơn một chút so với nhiệm vụ đầu, khó ở chỗ là lúc giao chiến với gã khổng lồ do Richard đã uống lọ chất lỏng đặc sệt kia mà đột biến lớn hơn, trong lúc phang nhau chỉ có mỗi một mình Việt Nam phải dốc hết toàn bộ sức lực để nhanh chóng hạ đo ván hắn ta không những thế còn bị hắn ta giật luôn cây lưỡi hãi, vũ khí chiến đấu duy nhất của anh. Thẳng tay mạnh bạo bẻ gãy thành ba phần và quẳng nó đi một cách không thương tiếc, chiếc lưỡi hãi cũng vì thế dần hóa thành từng vụn nhỏ và tan biến đi trong không khí. Vừa chiến đấu xong cơ thể đang mệt rã rời, cần nghỉ ngơi lấy chút sức lực hồi phục năng lượng nhưng Việt Nam lại không thực hiện điều đó, sau khi đã lừa gã khổng lồ lao đầu xuống bờ vực sâu hun hút không thấy đáy đâu liền phóng ván trượt đi tìm China.

Một mình Việt Nam thân thể khó nhọc đi tìm kiếm con người dung mỹ kia, vừa chiến đầu với gã khổng lồ đồ sộ mà không hề kêu ca và không có lấy sự giúp sức nào của năm người còn lại bởi anh không muốn năm người phải nửa đêm thức dậy phụ trợ cho anh làm công việc, cứ để yên cho họ ngủ ngon là tốt rồi. Nếu vô tình bị thương nặng hoặc gãy tay gãy chân gì còn có Nhật Bản trị thương cho nên cũng không nghiêm trọng cho lắm.

Alex thấy cả đội bảy người đều im phăng phắc như thể đây không việc của họ vậy, liền cười hì hì gượng gạo cực kì, đáp lại thay cho các thành viên kia:

-Dạ đúng thưa ngài-

Vị tác giả khẽ liếc nhìn nhân vật vừa mới trả lời mình, không nói gì thêm ngoài cái gật gật đầu hiểu ý. Y nhấc chân xoay người ra phía cửa bếp có dự định rời đi khỏi căn biệt thự để cho các thành viên trong truyện của mình nghỉ ngơi và không làm phiền họ nữa. Thần hộ mệnh Alex thấy thế liền hảo tâm tiễn đưa y ra tới cửa thì mới chịu quay trở về chỗ đứng ban đầu, đúng lúc ngó mắt ra ngoài cánh cửa sổ xây bên trên bồn rửa bát cách khoảng một gang tay người trưởng thành lập tức kinh ngạc không thôi. China đứng sau màn kính trong suốt có phần hơi xây xước theo năm tháng, hai tay đặt hai bên mép má quan sát mọi hành động sự việc xảy ra trong phòng, trông vừa buồn cười lại vừa đáng thương xen chút đáng yêu, chả khác nào một chú cún nhỏ đói bụng đến xin ăn vậy.

America phì cười trước cái biểu cảm chu chu môi đầy hóng hớt của China, bước đến khung cửa đập nhẹ vào màn kính ngầm ý hiệu bảo cậu tránh ra để bản thân mở cửa. Rất nhanh đối phương đã hiểu ý và lùi ra sau vài bước, cô gái mét chín tỏ ra khá hài lòng với độ thông minh bên China, nàng ta cúi người xuống một tay chống cằm đối diện với ánh mắt ngượng nghịu kia và nói:

"Ôi giồi ôi em tôi mày đứng đây chi thế? Không vào nhà đi đứng đó cho chết cóng à?"

Sáu người kia thấy America đi lại về phía cửa số nói chuyện với China cũng lần lượt theo đó ngóng trông, cậu nam nhân tóc đỏ có phần khó xử với hành động động ngớ ngẩn của mình, vội lúi húi đưa tay lên nhờ cô gái đối diện kéo lên vào nhà với cặp mắt cầu xin:

"Chị ơi, kéo em lên với. Thành cửa sổ cao quá em không trèo qua được"

America dẩu môi, dù đã để ý và chấp nhận đề nghị nũng nịu kia nhưng vẫn tỏ ra nhưng không thân không mà làm ngơ nó đi, đoạn rồi đáp lại cậu: "Chân bây cũng dài mà, tự nhiên bắt tao đưa tay kia làm chi?"

China không từ bỏ, một mực thúc giục người đàn chị đưa tay ra kéo mình lên:" Thôi mà chị em nào có cao lớn mét chính mét mười giống chị đâu mà leo được, giúp em đi~"

Một cái lí do nghe có vẻ rất hợp lí nhưng sâu xa trong đó lộ ra một vẻ tâm tình rất khó chịu và ngứa đòn nếu người đó thuộc dạng dễ nổi cáu khó tính dành cho việc vì sao China lại không chọn cách vòng ra cửa sau xong tiến vào căn biệt thự, chẳng phải như vậy sẽ tiện lợi hơn cho cả hai sao? Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược, China lắc đầu từ chối ý định đó ngay tức khắc và chuyển sang trèo cửa sổ đi vào bởi bản thân cậu lười a.

Cũng đúng thôi, bởi căn biệt thự mà Russia chi tiền ra quá lớn để đi lại, dẫn đến tâm trạng lười biếng. Chưa kể khoảng cách của hai cánh cửa quá xa vời vợi, tuy rằng chúng được sắp xếp đặt ngay thẳng mắt nhau, chỉ cẩn mở ra một trong hai cái là có thể nhìn thấy được cái đối diện. China không muốn đi qua cái cửa đó đương nhiên hợp lí hợp lẽ là chuyện bình thường, cái cửa sổ bếp có chiều cao khá khủng, giới hạn của nó cao qua cả trán và đầu cậu rồi. Vì vậy China đã kiếm một cái gì đó cao cao để kê lên, như hòn đá đặt dưới một gốc cây lớn chẳng hạn. Khi đã đủ liều lượng để giúp bản thân nhìn rõ mọi thứ bên trong đang diễn ra làm sao.

Vị thần Alex thấy cái tình huống kì quái này liền che miệng nở nụ cười duyên nhìn China và nói:

-Ai cha cha....Thật tội nghiệp mỹ nhân của tôi a. Cậu có cần tôi giúp không?-

China liếc xéo Alex, bộ hôm nay mới từ nơi làm việc về bỗng nhiên lên cơn thèm đòn à?

"Thôi khỏi cần đi. Đàn chị, chị giúp em đi mừ~"

Nhìn rõ sự cầu xin mãnh liệt từ cậu trai tóc đỏ kia, mọi cố gắng giả ngơ giả ngác đến không để tâm tới đến cậu của America đều bay biến, cộng thêm sáu ánh mắt mong chờ kèm thêm thúc giục mau chóng kéo China lên bởi các thành viên khác sau lưng, hết cách cô chỉ đành đồng ý làm theo trong tiếc nuối. Vốn định trêu con người ở dưới một chút nhưng ai dè mục đích chưa đạt thì đã troi sông trôi biển rồi.

Cô gái tóc ngắn khẽ vươn người lên phía trước cầm lấy cổ tay China kéo lên giúp cậu trèo qua cửa sổ đi vào. Sự khác biệt về độ to và dài về cánh tay của cả hai là quá lớn, cánh tay của China lại không dài và to như tay của America nhưng được cái mịn màng với thon gọn hơn cô, cánh tay khổng lồ ngang ngửa hai con khủng long đứng sau lưng mình. Đã vậy lại còn không được mềm mại như bao cô gái khác, có một chút cơ bắp và gân xanh nổi lên rải rác, trông không hề có chút dễ thương nào. Quả thực là một nữ cườing chính hiệu.

China thấy America đan chị vươn tay ra định kéo mình lên, cậu mừng rỡ như mẹ về nhà, đang nhón nhón chân nắm lấy tay cô thì bất ngờ một sự việc khác chen chân vào khiến cậu bên trong não hiện lên hàng loạt dấu hỏi chấm to đùng không hiểu vì sao lại như thế. Cô gái mạnh mẽ trước mặt cậu thay vì đưa tay tới để giúp cậu tiếp bước nhảy lên nhưng đột nhiên khựng lại, chuyển qua dùng tay tay xốc nách China lên dễ dàng như ôm một con mèo rồi nhấc bổng đối phương lên, luồn qua khung cửa sổ đủ lớn hơn thân thể mạnh khảnh của China vào trong bếp căn biệt thự.

Sáu người kia chứng kiến cận cảnh một cô gái nhấc bổng một người con trai nhỏ nhắn một cách nhẹ tênh liền bật cười phấn khích không thôi. Russia cố nén cảm giác giật giật ở miệng, hỏi như không hỏi America vẫn còn đang bế xốc nách China ngắm nhìn cậu từ góc độ hướng lên:

"Ôi vãi lìn....Con kia bây làm gì đấy?"

America quay đầu lại trả lời Russia: "Tao bế cái con hổ nhỏ này thôi chứ làm gì đâu"

Đoạn sau còn không quên đổi tư thế bế xốc thành ôm ngang eo mình, một tay đỡ China một tay nhéo nhẹ vào eo cậu kiểm tra cái gì đó rồi thốt: "Ê China mày có ăn uống đầy đủ không đấy, sao chả có tí tẹo mỡ nào vậy? Quả này chắc phải vỗ béo mày thôi"

Không những vừa nhéo eo làm China giật mình, America còn khoái chí ôm chặt lấy cậu vào xoay vòng vòng liên tục mấy giây lận làm cậu đã thê thảm giờ lại thêm tội nghiệp khi đầu óc quay cuồng không ổn định tầm nhìn, cổ họng bắt đầu có dấu hiệu muốn phun.

China bị nhéo eo một cái tức khắc giật nảy người lên suýt nữa thì hét lớn bởi vùng eo là vùng nhạy cảm nhất của cậu, đụng nhẹ một chút thôi cũng đã phản ứng kịch liệt. Một loạt các loại biểu cảm, cảm xúc ùa về xối xả như mưa lũ tràn ngập vào tâm trí cậu như đau đau, nhột nhột ở eo; một chút nhục nhẹ bởi bản thân mình giới tính là nam lại bị một cô gái lớn tuổi hơn bế lên với một thái độ ung dung bình thản tới phát rét đi được mà trong khi đó cậu chưa từng một lần bế thử một nữ nhân nào khác cả. Lúc trước ở nhiệm vụ hai đã bị Việt Nam bế xốc lên rồi giờ lại tới America, China thầm nghĩ có lẽ sau này cậu còn bị ôm lên rất nhiều lần nữa cho xem. Lập tức nhăn nhó cau mày suy nghĩ phức tạp, cậu phản kháng dãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay lực lưỡng của người đàn chị đối diện mình, xem ra không đủ trình độ rồi. Chưa kể còn đang chóng mặt hoa mắt do bị đối phương cho liên tục quay như chong chóng thế này thì làm được gì ra hồn đây

America sừng sững như một ngọn núi, có điều hơi thấp hơn so với hai người đàn ông phía sau một chút. Phải khẳng định rằng sức lực của nữ nhân này thuộc dạng không tầm thường, mặc dù bị người đang ôm trong lòng mình có điều ý không hợp tác chịu nằm im nhưng vẫn một tay giữ chặt ôm khư khư khó rời, cái gọi là rung chuyển hoàn toàn không có lấy một cái gì hết, nhẹ nhàng mã vững chãi không tưởng. China khó nhọc thở hổn hển giống hệt chạy đường dài, cậu vỗ vỗ vai người con gái kia bảo cô hãy thả mình xuống dưới đất chứ không thể chịu nổi cái cảm giác nhức óc quay mòng mòng này nữa rồi.

"Ôi ụa...Chị thả em xuống đi em chóng mặt quá"

Cảm thấy bản thân có chút quá tay khi không biết rằng mình lại làm người kia choáng váng liên hồi, thậm chí có phần buồn nôn tái xanh mặt mày, America quyết định buông tay thả lỏng cái eo nhỏ tội nghiệp của China xuống và để cậu đứng im an tĩnh một vài giây cho cân bằng tuần hoàn máu. Nhật Bản từ phía sau đứng trong sáu thành viên đi đến vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu trai vẻ mặt thẫn thờ đang hoa mắt nhìn thế giới xung quanh đảo lộn xoay tròn, sau đó dùng khả năng phục hồi của mình đặt áp lên vầng trán đối phương, việc này sẽ giúp cảm giác đau nhức và nặng nề ở đầu cậu bớt đi ít nhiều cũng với thoải mái hơn.

"Cậu đã đỡ hơn chưa China?" Nhật Bản thu hồi tay, ân cần hỏi han.

"À là cậu à....Tôi đỡ choáng hơn rồi, cảm ơn nhé" China khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Nhật Bản, tự mình đưa tay lên đập đập vài phát cùng lực độ cừa phải. Cảm giác nhức nhối và chếch cháng đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự thoải mái nhẹ nhõm tới cực đỉnh, bản thân khẽ gật đầu rồi mở miệng nói cảm ơn tới cô gái mèo trắng.

-Này mọi người tôi có điều cần nói với tất cả-

Vị thần hộ mệnh Alex bỗng nhiên xuất hiện ngay bên cạnh China, hắn lớn giọng thu hút chú ý của các thành viên, mở cái bảng trắng thân thuộc lên, trình chiếu một số thứ quan trọng do tác giả cuốn tiểu thuyết đã gửi đến cho toàn bộ đoàn đội. Đó là một gia diện của một ứng dụng chọn vũ khí bao gồm các món đại loại như kiếm, gươm đao, giáo nhọn phi tiêu, trìu gai và dao, các loại súng ống đạn dược vân vân và mây mây vô hạn. Chưa kể các loại vũ khí này còn có các hình dạng kích thước và màu sắc họa tiết đủ thể loại trên trời dưới đất, vô cùng bắt mắt và đẹp đẽ, tha hồ lựa chọn thoải mái không lo âu điều gì. Ngoài ra trong ứng dụng có thêm cả dịch vụ sửa chữa lắp rắp vũ khí chiến đấu trường hợp bị gãy hoặc xầy xước kèm theo bảo trì tiến độ sử dụng thêm lâu dài hơn, dịch vụ ngon nghẻ tử tế thế này làm sao lắc đầu từ chối được chứ?

-Theo như tôi được biết là trong nhiệm vụ hai của cuốn sách này. Việt Nam có phải vũ khí của anh đã bị con quái vật ở đây phá nát đúng không?-

Việt Nam không chậm không nhanh ngoài miệng đáp lại Alex nhưng bên trong nội tâm sượt qua ý nghĩ đa nghi. Đúng chính xác thì anh đã bị gã khổng lồ kia dùng cánh tay to lớn thô trần bẻ gãy đi rồi quăng sang một bên thật, Bộ chẳng lẽ chuyện đó có liên quan gì tới việc cần bàn tới hay sao?

"Đúng vậy"

Không để cho anh có thêm thời gian phán đóa, vị thần đang lơ lửng nọ lập tức lên tiếng cắt ngang toàn bộ mọi thứ rối tung trong đầu Việt Nam, sử dụng suy nghĩ chuyển đổi phần trình chiếu trên cái bảng trắng trong suốt từ phần giao diện mở đầu ứng dụng kia sang phần giao diện chính, nói tiếp những gì cần nói:

-Nếu tôi nhớ không nhầm thì vũ khí chiến đấu mà anh lấy là lưỡi hái thì phải? Cái ứng dụng này, có rất nhiều nhóm vũ khí riêng biệt được phân ra để tránh bị nhầm lẫn, trong đó có cả lưỡi hái nữa. Anh muốn chọn cái nào là của mình?-

Alex vẫn trong tư thế cánh tay phải duy trì các bảng trắng, cánh tay còn lại vươn lên giơ ngón tay ra khẽ nhấn vào nhóm vũ khí lưỡi hái trong khi đang di chuyển tới gần hơn đến Việt Nam. Các thành viên khác đứng đằng sau cũng tò mò muốn xem thử những chiếc lưỡi hái mới bên trong cái ứng dụng đó như thế nào liền tiến gần tới chỗ của anh đang đáp chân.

"Ừm...Cái này đi"

Việt Nam sờ sờ cằm liếc hai mắt đảo quanh một hồi, rốt cuộc cũng chọn cho mình một cái sau khi nhìn hết toàn bộ cái đống lưỡi hãi đằng sau lẫn đằng trước, đằng ngang lẫn đằng chéo. Một chiếc lưỡi hái có họa tiết trang trí chỉ có đúng một cái hình mặt trăng khuyết trên bề mặt lưỡi chém và một màu đen kịt bao phủ cán cầm mà thôi, còn lại chẳng có bất cứ một cái gì khác cả. Cả đoàn đội bảy thành viên kia tỏ ra khá tiếc nuối cho Việt Nam khi anh chỉ chọn lựa đúng cái lưỡi hái đơn giản nhất và tối màu nhất trong tất cả các loại lưỡi hái khác, vốn tưởng rằng đối phương sẽ chọn một chiếc nào đó trông đẹp đẽ hơn và sang trọng hơn chứ.

Ô thế mà ra lại là cái đắt tiền nhất, xịn xò nhất và bền bỉ về cả chất lượng lẫn thời gian sử dụng nhất trong số các loại lưỡi hái kia. Alex kinh ngạc về con mắt thẩm mỹ cao hạng của Việt Nam, hắn không thể ngờ rằng bản thân anh lại có thể dự đoán chính xác một cách dứt khoát thẳng thắn như vậy, không sai lầm dù chỉ là một i li mét. Hắn cười cười thầm khâm phục nói:

-Anh tinh mắt thật đấy Việt Nam. Chọn đúng cây lưỡi hái tốt nhất trong tất cả đám này luôn-

Đối phương có lời lẽ khen ngợi tới mình, Việt Nam khuôn mặt không có lấy chút biểu cảm nào đặc trưng của sự phấn khích, thái độ cực kì lạnh lẽo không khác tảng băng di động, bình thản đáp lại vị thần bên cạnh:

"Chỉ là chọn lựa ngẫu nhiên thôi"

Việt Nam không nói quá ngắn cũng không quá dài về lí do tại sao anh chọn cây lưỡi hái đó, cả đội thấy vậy liền im lặng không hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào nữa. Đoạn Alex thu hồi lại chiếc bảng trắng kia lại vào trong, hắn tiến lên phía trước ra hiệu mọi người hãy lùi về phía sau vài bước để tránh gặp thương tích cho việc làm sau đây bản thân chuẩn bị thực hiện. Bảy người nửa hiểu không về hành độnh kia của Alex, ban đầu còn do dự đứng yên không chịu nhúc nhích nhưng rồi đành phải gật đầu làm theo ý hắn vậy, lặng lẽ lùi về sau vài bước chân.

Một tia sáng chói lóa đột nhiên xuất hiện làm cách thành viên trong đội cực kì chói mắt theo phản xạ tự nhiên lấy tay che mắt lại, Việt Nam là người đứng gần với thứ ánh sáng đó nhất vậy nên anh là người hứng chịu gần như hết chỗ ánh sánh đó hộ bảy người đứng sau. Alex đã dùng phép thuật của mình tạo ra luồng sáng với độ chói khủng khiếp đó, nhanh chóng một cây lưỡi hái màu đen kịt hiện ra sau khi vầng sáng kia tắt ngóm lại và di chuyển tới chỗ của Việt Nam, lơ lửng trên không trung giống hắn.

Cả đội tám người nhận thấy thứ ánh sáng kinh khủng đó đã dập tắt hoàn toàn thì mới an tâm bỏ tay che mắt xuống , thử quan sát xem phía sau thứ chói lóa đó có cái gì. China khá kinh ngạc khi thấy chiếc lưỡi hái mới của Việt Nam, tâm trạng hứng khởi hơn hẳn ra lon ton chạy tới nằng nặc đòi anh cho cậu mượn cầm chơi một lúc.

"Ê Việt Nam....Cây lưỡi hái của anh đẹp đó, cho tôi mượn chút đi"

Sáu thành viên đứng sau: ".........."

Alex -............-

Cả đám câm như hến không nói bất cứ thứ gì. Việt Nam lúc đầu còn lạnh lùng nhìn China một lát đầy ý nghi hoặc nhưng rồi cùng chấp nhận cho cậu mượn cầm thử, dù sao cũng chả có tai hại ảnh hưởng tới nó cả.

Nhâng cánh tay to lớn uy lực lên nhẹ nhàg cầm cây lưỡi hái đen tuyền sắc bén lên, Việt Nam xoay vai chuyển qua cho người bên , ý bảo cậu hãy cầm lấy nó đi mà không hề có chuyện thay đổi ý định và rút lại.

China mắt nhìn chuyển động tay của Việt Nam lập tức trầm trồ thán phục, thầm nghĩ nếu như anh chỉ một tay ung dung nhấc cái vật thể đen dài kia trông nhẹ bẫng thế này thì chắc chắn mình cũng làm được giống đối phương. Tâm trạng cậu mỗi lúc càng hồ hởi hơn, càng háo hứng muốn cầm thử cái lưỡi hái nọ lên coi thế nào. Nhưng thực tế bao giờ cũng tàn khốc hơn so với tưởng tượng rất nhiều lần.

Phải nói là cái vũ khí này nó nặng tới nỗi cậu không thể nào chống đỡ nổi lại nó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro