Phần cuối - Tranh Giành (41)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, Việt Nam nhìn chằm chằm con quái vật trước mặt hiện tại đã không còn là Richard nữa rồi, ánh mắt chứa đầy tia lửa giận dữ, anh siết chặt quai hàm vào nhau tạo ra tiếng rít chói tai nho nhỏ. Cả thân thể gồng lực lên lấy đà nhảy lên không trung, cách mặt đất khoảng vào xăng ti mét, chiếc ván trượt màu trắng tuyết theo lệnh triệu hồi của chủ nhân nó bay đến lót đệm dưới chân Việt Nam, không dịch chuyển hay lay động tự do khi chưa có sự cho phép đồng ý từ người phía trên.

Việt Nam khom người xuống, một tay giữ chặt đầu tấm ván, xoay người một góc cân bằng phú hợp và nhâng tay lên, chuẩn bị hành động gì đó không rõ ràng lắm. Gã khổng lồ ngỡ ngàng, mờ mịt nhìn theo cánh tay đối phương, đoạn rồi dường như biết anh có ý định gì liền ngửa cổ lên cao rống giận rất lớn. Hắn ta dùng đôi tay to khỏe cơ bắp săn chắc của mình, giáng thẳng một cú đập mạnh xuống lớp đất mỏng manh khiến bề mặt tiếp xúc ở dưới vốn đã yếu thế giờ lại thêm tổn thương hơn, nứt rạn ra rồi men theo một quỹ đạo không xác định, cuối cùng là lan rộng ra khắp các khu vực xung quanh những đường nét ngoằn ngoèo như tơ nhện. Gã lao đến vị trí mà Việt Nam cùng với cái vật thể kì quái lạ hoắc đang lơ lửng trên không cách đó không xa, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng liên hồi như có ai đó đang đánh trống. Gã không lồ cao lớn giơ cả hai cánh tay với trọng lực khủng bố của mình định cho đối phương biết ai mới là người mạnh nhất.

"Hỏa Hệ - Phóng!!"

Nhưng chưa kịp động thủ tới nhát thứ hai, liền bị hai quả cầu lửa vàng chói lóa của Việt Nam phóng tới, đập mạnh trực diện vào thân thể khiến gã đau đớn gào ầm lên, theo bản năng tự nhiên rụt hai cánh tay kia lại ôm vào phần bị trọng thương, mặt nhăn nhó cúi gằm chưa có dấu hiệu ngẩng lên. Từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ lẻ rớt xuống tấm vải bông dày. Việt Nam qua đó đã vô tình phát hiện ra chiến lược để tấn công đáp trả lại con quái vật gớm ghiếc này, vừa kệt hợp tiết kiệm sức lực và thời gian cộng thêm đi giải cứu China nữa.

Qua đòn tấn công lúc ban nãy, anh nhận ra rằng gã khổng lồ này dường như có điểm yếu nằm ở dưới bụng bởi hai quả cầu thông qua dị năng của mình Việt Nam điều khiển nó tiến tới lao thật mạnh đập thẳng vào bụng gã làm gã đau điếng đến nỗi không thể phát ngôn rõ ràng, thậm chí đến cả hơi thở cũng chập chờn nhờ ơn cơn đau bụng dữ dội như vũ bão hoành hành. Vậy chỉ cần liên tiếp đả kích vào chính phần vết thương kia là được chứ gì? Dù gì gã ta cũng không phải thần, hoàn toàn không có sở hữu khả năng phục hồi cơ thể nhanh chóng, cũng không có siêu năng lực hoặc dị năng giống anh với các thành viên trong đội ngoại trừ cái thứ sức mạnh ngàn tấn gấp hàng vạn khủng long nọ ra. Tuy rằng lợi ích lớn là vậy nhưng cũng không thể tránh khỏi sai sót và khuyết điểm, nếu chọn trực tiếp phát động tổng tiến công dùng toàn bộ dị năng và siêu năng lực để đánh đấm với gã liệu có nguy hiểm quá không?

Việt Nam hơi đăm chiêu, quan sát lại một lượt thân thể gã khổng lồ còn đang chật vật với cơn đau truyền từ bụng lên đại não mà khụy gối. Anh cảm thấy có chút do dự không biết nên hành động thế nào cho phải thì một cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua khu rừng cũng chính là vị trí anh cùng với gã khổng lồ này giao đấu giành giật lấy China về phía mình đã giúp anh tỉnh táo hơn được rất nhiều. Cố gắng hết sức thử nhắm mắt lại, lục lọi toàn bộ phần kí ức có trong khoảng thời gian bản thân chiến đấu với con quái vật phía dưới để xem xem anh có bỏ xót chi tiết nào quan trọng giúp việc đánh bại hắn dễ dàng hơn hay không?

Từ từ đợi một lát đã, Việt Nam bất ngờ biết thêm được một nhược điểm nữa từ tên khổng lồ dưới kia đó là về tốc độ. Mặc dù cơ thể của hắn đồ sộ và to lớn kinh người khiếp vía chỉ qua cái nhìn đầu tiên nhưng xét về tốc độ và khía cạnh nhanh nhẹn thì hắn ta dường như yếu thế hơn hẳn và tuột dần về sau vài bước. Vậy có nghĩa là gã to lớn khủng bố này thực sự rất chậm chạm, có thể dễ dàng hạ gục hắn bằng những đòn đánh hiểm hách, vừa tiếp cận tung chiêu tấn công lại kết hợp tránh né phòng thủ từ xa. Tuyệt, một kế hoạch hoàn hảo. Việt Nam nhếch miệng cười đầy tự tin, ý chí bất khuất kiên cường đã giúp anh thêm dũng khĩ chiến đấu tiêu diệt gã khổng lồ trước mặt.

Nắm chặt mũi ván trượt điều chỉnh nó sao cho cân bằng và chắc chắn nhất, Việt Nam hơi khom lưng xuống ánh mắt kiên định xác nhận vị trí điểm yếu từ gã chuẩn bị nhắm đến. Không giống như hành động có chút liều lĩnh thiếu cẩn trọng thực hành bừa bãi lúc ban nãy nữa, lần anh anh đã tính toán kĩ càng sẵn trong đầu rồi. Trước hết phải chủ động công kích nhằm chọc ngoáy vào sự tức giận đang ủ ấp sâu bên trong gã khổng lồ xong sau trực tiếp giáng đòn lên các điểm yếu như vừa nãy anh đã thu thập được, từ từ tiếp cận hắn, đánh cho tới khi nào hắn kiệt sức hoàn toàn và một chưởng quyết định kết liễu trong vòng một nốt nhạc.

Nói là làm, chiếc ván trượt sau khi đã ổn định vị trí và vận tốc di chuyển. Việt Nam điều khiến nó phóng thẳng về phía trước, xuyên qua các tán cây cùng với những ngọn gió thổi hiu hiu và cả những quá khứ không mấy tốt đẹp giữa Richard và China làm cho anh không ít khó chịu. Anh duỗi thẳng hai cánh tay cơ bắp rắn chắc uy lực đằng sau lớp áo vải đã che khuất chúng đi, hơi dùng sức một chút để tung ra vài đòn đánh mạnh mẽ tấn công thẳng trực tiếp lên thân thể gã khổng lồ to lớn nọ.

"Hỏa Hệ - Phóng!!"

Diễn biến không khác gì lúc trước, vẫn là hai quả cầu lửa kè theo sức mạnh lớn khủng khiếp giáng xuống vai tên quái vật phía dưới còn đang tronng tình trạnh đau đớn ôm bụng. Một vết thương trên mới dần lan rộng ra cộng thêm một vết thương dưới bụng chưa lành lặn, máu tươi vẫn còn đang không ngừng tuôn ra liên tục như suối chưa rõ bao giờ ngừng lại. Gã quái vật gắng gượng đứng dậy, cả toàn thân hắn run run do đau đớn rồi sau đó ngửa cổ ra sau rống lên một tiếng dài vang xa khắp khu rừng thêm lần nữa, nhưng thanh âm nghe trở nên chắc nịch hơn cứng cáp hơn lúc ban đầu. Có vẻ như gã này đã thực sự giận dữ tới tột cùng rồi.

Tên quái vật rống giận một tràng dài, hắn bắt đầu lao về phía trước như vũ bão hòng định một tay quật chết tươi Việt Nam tại chỗ nhưng đối phương đã sớm có chuẩn bị từ trước. Anh nhanh chóng né đòn quật đánh đó sang một bên, dịch lùi cái ván trượt ra sau để không bị lực quật từ cánh tay khiếp hồn nọ quật trúng, dùng một đòn mới phản công lại công kích. Gã khổng lồ trông thấy đòn đánh từ phía bên đối thủ lập tức giơ tay lên trước mặt ngăn chặn chúng không cho cơ hội làm tổn thương phần bụng với phần phía sau, dường như không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với gã ta.

Đã thành công ngăn chặn đòn phản công của Việt Nam, gã quái vật nở nụ cười đắc ý giễu cợt anh, bất ngờ hắn nhâng bắp đùi lên trên cao một khoảng so với mặt đất, có ý định muốn rượt đuổi Việt Nam, chạy gần tới chỗ anh với vẻ mặt dữ tợn như muốn xé xác anh làm đôi bằng hai cánh tay lực lưỡng kia. Nhưng cái chuyện cỏn con đó đương nhiên làm sao có thể thoát khỏi những suy tính kĩ lưỡng từ đối phương cơ chứ, với một người có IQ cao như anh đây. Việt Nam sớm đoán trước thế nào kiểu gì cũng sẽ phản ứng với chưởng vừa rồi mình tung ra, hơn nữa đoạn trước mắt cách đấy không xa là một bờ vực thẳng sâu không thấy đáy đã lọt trúng tầm mắt anh khi anh điều khiển chiếc ván trược lên cao tránh né đòn quật đánh ở phía gã ta. Quá tốt luôn! Áp dụng cả cách một lẫn cả sáng kiến hai chính mình mới nảy lên là dụ tên quái vật chạy về phía trước kết hợp khua tay tạo ra một cái ảo ảnh nhỏ khiến hắn tưởng rằng đó vẫn còn là đường đi bằng phẳng xong sau đó liền thu hồi ngay vừa lúc hắn chạm đến vách đất gần nhất làm cho đối phương không kịp phanh gấp, theo trọng lượng kích cỡ cơ thể to lớn mà rớt xuống.

Không chần chừ thêm giây phút nào, nam nhân trên cái ván trượt trắng lập tức cúi người nắm chắc đầu mũi thứ kia, điều khiển nó phóng đi với vận tốc vừa phải, Việt Nam quay người nhìn ra đằng sau vẫn thấy rõ ràng tên quái vật to lớn hung dữ không có ý buông tha cho anh và rượt đuổi liên tục không nghỉ ngơi. Gã ta vừa chạy vừa kết hợp vung tay tạo thêm một phát đấm mới lên thân thể Việt Nam, hết tay này rồi đến tay kia, cứ phát nào đấm xong sẽ có thêm một phát nữa tiếp nạp thêm nhưng chẳng có cái nào trúng cả bởi anh đã né hết tất cả chúng rồi. Tránh đánh cận chiến tấn công từ xa tiến gần lại bao giỡ cũng an toàn hơn.

Việt Nam không có thời gian để ngơi tay, anh một tay phải cố gắng chống trả cú đấm tấn tạ của tên khổng lồ, liên tục tung đòn phản công vào cánh tay và các điểm yếu của gã, một tay khác xoay xoay vài vòng tạo ảo ảnh đánh lừa tâm trí đối phương. Hết lần này tới lần khác cả hai luôn phiên liên tiếp đánh đấm nhau hòng bật lại những đòn tấn công từ đối phương. Gã khổng lồ ra sức vung tay lúc lên lúc xuống đập mạnh về phía trước chỉ mong sao trúng được Việt Nam, còn Việt Nam cũng không dạng nằm im chờ chết, tuy có chút mệt nhọc do phải liên tục tránh những đòn chưởng mạnh mẽ bên tên to lớn kia nhưng vì tính mạng của bản thân và giải cứu China nên chỉ đành dốc hết sức vậy.

Thời gian cứ thế mà trôi qua không phanh, Việt Nam với tên quái vật kia đã chiến đấu với nhau trong thời gian tầm một hoặc hai giờ đồng hồ gì đó. Cả hai bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức, mất hết toàn bộ sinh lực dồi dào của lúc trước. Gã khổng lồ vẫn giữ nguyên tốc độ rượt đuổi như cũ không đổi nhưng thử nhìn biểu cảm trên gương mặt của hắn là biết ngay. Vầng trán nhăn nhúm nhễ nhại mồ hôi, hơi thở dồn dập đứt quãng liên hồi, cảm giác có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Riêng Việt Nam thì có điểm khác biệt, tuy rằng cũng có một chút khó dễ trong việc trốn chạy và né tránh những đòn đấm mạnh mẽ từ gã khổng lồ đang chạy phía sau ra thì hoàn toàn không có những biểu cảm nặng nhọc giống như hắn, bởi bản thân anh không thực sự dùng chính sức lực của mình để nhâng cả cả cơ thể lên chạy về phía trước mà điều khiển chiếc ván trượt trắng dưới chân. Đoạn đường trước mắt còn một khúc nhỏ nữa thôi là tới bên vách vực sâu rồi. Việt Nam ra hết sức cầm cự chiến đấu với gã khổng lồ, đầu đang ngoái nhìn ở đằng sau phải quay ngược trở lại phía trước quan sát khung cảnh kia.

Đã tới chân vách đá rồi.

Ngay lập tức, Việt Nam khua tay một cái vô cùng nhrj nhàng trên không trung, khung cảnh tại vách đã kia bỗng chốc đa thay đổi một cách chóng mặt. Những ngọn núi phía xa xăm, nơi vực thẳm sâu hun hút gần như không thấy đáy đâu đã biển thành một khu rừng cây cối um tùm sắp xếp lẫn lộn khác nối liền với khu rừng hiện tại anh cùng con quái vật phía sau đang rượt đuổi.

Vị trí khoảng cánh giữa Việt Nam và tên quái vật nọ cách nhau cũng khá xa, cộng thêm địa hình cảm trở ngay dưới chân anh là một cái gồ đất khá cao che chắn tầm nhìn của gã. Việt Nam bây giờ không cần phải làm bất cứ một công việc nào khác ngoài đứng chờ đợi gã quái vật cao lớn kia mắc bẫy do anh tạo ra mà thôi.

Đúng hệt như dự đoán của anh, con quái vật hơn hai mét kia đang tức tốc chạy tới phía anh như một con chó điên. Ga ta không ngừng gào rú rống giận liên hồi. Mắt trông thấy người nọ đứng trước mặt cười cườ tỏ ý khiêu khích, chọc ngoáy vào chỗ ngứa của hắn. Hắn ta lập tức chống tay xuống mặt đất rồi bật nhảy một cú lên chỗ đối phương, thầm nghĩ bụng chắc chắn lần này anh sẽ xong mạng rồi.

Vừa mới nhảy lên cao tiến thêm một đoạn nữa, sắp gần tới vị trí mà đối phương đang đứng ở đó. Gã khổng lồ đột nhiên đực mặt ra, dường như nhận thấy có cái gì đó không đúng đắn ở đây. Trong bộ não ghi nhớ của hắn thì vị trí này lúc trước chính xác đây là một bờ vực với độ sâu kinh khủng khiếp, nếu chỉ cần xảy chân xuống một cái mà lao xuống thì chắc chắn kẻ đó sẽ lập tức đi đầu sang thế giới luôn hoặc mạng lớn hơn có thể không chết thì cũng trở thành tàn phế tàn tật cả đời.

Các nhận biết vị trí bờ vực ở đây đơn giản nhất đó là phía sau một gồ đất nổi lên cách đấy không xa, tầm ba đến bốn mét. Mà có điều kì lạ là bản thân gã khổng lồ chạy như điên về phía trước vậy mà sao không thấy cái bờ vực nào nhỉ? Rõ ràng có cái gì đó sai sai ở đây.

Việt Nam đứng trên chiếc ván trượt liếc đôi mắt lạnh nhạt của mình nhìn tên quái vật đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện trần thế gì liền nở nụ cười tươi trên môi, anh nhâng cách tay của mình lên, dùng hai ngón cái và ngón giữa ma sát vào nhau tạo nên tiếng *tách* giòn rụm. Ảo ảnh nhanh chóng lụi đi và biến đi trở về nguyên dạng cũ ban đầu là một vực thẳm sâu hoắm. Tên quái vật nhận ra được điều bất thường thì đã quá muộn màng rồi.

Phía dưới chân gã khổng lồ bây giờ hoàn toàn không phải và mặt đất bằng phẳng giống như ban nãy hắn ta nhảy ra mà là cái vực thẳm sâu hoắm đó lúc trước bản thân nghĩ rằng nó phải ở đây mới đúng, Việt Nam thấy gã quái vật hung bạo nọ sắp sửa gần chjam tới chỗ mình liền điều khiển cái ván trượt tránh xa hắn ra, để không phải lãnh trọn phát đấm uy kực kia vào thân. Còn không quên tặng kèm cho gã một quả cầu lửa sáng chói trước khi reo mình xuống cái bờ vực kia.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....

Tiếng la hét kinh hoàng tột độ phát ra từ miệng tên khổng lồ. Hắn ta từ trên cao rơi vô định xuống phía dưới không có lấy bất cứ một vật thể nào bảo hộ, bất lực không biết làm thế nào ngoài la hét gây sự chú ý. Nhưng cái nơi người người xa lánh, vừa tối tăm hoang vu không những thế còn đầy rẫy csc mỗi nguy hiểm rình rập xung quanh thế này làm gì có chuyện tới giải cứ hắn cơ chứ. Cứ như vậy, gã không lồ thả mình xuống vị trí chết người kia trước sự chứng kiến không một chút bỏ xót nào khỏi mắt Việt Nam.

Đã giải quyết xong xuôi cái tên trâu chó khó nhai to cao nhưng thực chất là do Richrard hóa thân đôt biến thành ra, người đàn ông trên không trung lơ lửng rốt cuộc cũng mệt mỏi thở ra vài hơi ngắn dài, chỉ tay vào phần đất liền cỏ xanh mơn mởn bên kia bờ vực cho cật thể trắng tinh dưới chân phóng tới, lòng thầm nghĩ chắc gã quái vật đó không thể nào sống sót được sau cú va đập mạnh như thế cùng cao độ tử thần thế chắc chắn không thể sống sót qua khỏi và treo lên tận đây được đâu. Giờ còn một việc nữa bản thân mình phải hoàn thành nốt chính là đi tìm và giải cứu China nữa là xong.

Việt Nam một ần lại tiếp tục điều khiển chiếc ván trượt của mình lướt trở về vị trí ban đầu anh cùng tên Richard nọ chuẩn bị khởi chiến, não bộ nhớ khá rõ ràng chính tên nam sinh ngạo mạn này đã quăng China xuống một bụi cây ngay trước mắt anh một cách mạnh bạo không hề có chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc cả. Mồm mép qua loa nói là yêu người ta thế nọ thế chai mà lại vứt người ta như thể đang vứt một món đồ không còn giá trị sử dụng vậy, đúng là không biết xấu hổ. Cũng may vừa rồi tên khốn kiếp đó đã bị anh tiêu diệt thành công rồi đấy chứ không chắc sau này cậu ta còn làm những chuyện vô nhân tính gì với China đây.

Đi được hơn nửa chặng đường rồi lại vòng qua khu vực chính mình đã từng giao chiến với tên nào đó xong hoàn toàn không có xuất hiện bóng dáng của ai kia. Việt Nam chẹp chẹp miệng nhăn mi đầy bực tức khó chịu, anh rất chính xác nơi Richard đã quăng China là một bụi cây cao che gần hết thân dưới rậm rạp cạnh một cái cây thân gỗ lớn và bên cạnh nó là một vài nhánh cỏ có mọc vài bông hoa trắng li ti nhưng kiểm tra kĩ càng mới phát hiện ra rằng khu rừng u uất này là nơi sinh trưởng và phá triển của loạij hoa vô danh này. Mọi ngóc ngác, mọi bụi cây, bụi cỏ và những cái cây ở gần đó. Tất cả mọi nơi không nơi nào là có loại hoa này mọc lên ngoại trừ ở trên các tán lá và cành cây ra.

Đang rói rắm bức bách không biết nên tìn kiếm đối phương ở đâu, trong không khí se lạnh hòa chút hơi thở mặn mà của làn sương muối ban đên rải xuống, một mùi hương nồng nàn bỗng nhiên từ đâu đó phả tới nhè nhẹ chầm chậm vô cùng nọt ngào. Sở hữu khứu giác nhạy bến không khác gì cảnh khuyên nhờ giống loài thú nhân được chọn cho Việt Nam là loài sói, tổ tiên của các loài chó thời nay thì đánh hơi thấy là chuyện cực kì bình thương nhưng cái quan trọng nhất là làm sao để biết huẩn xác cái mùi hương ấy ở đâu mới là cái đáng nói.

Không lâu sau dó, Việt Nam liền nhớ ra cái hương thơqua phải tm ngọt ngào này chính là mùi hương phát tán từ cơ thể China ra mỗi khi cậu không xịt cái lọ nước ức chế kia. Anh lắc đầu qua trái qua phải, khịt mũi hít hít ngửi ngửi thử kiểm tra mùi hương bên nào mạnh hơn thì China ở vên đó. Anh cảm giác trong lòng có một chút kì quái khi liên tục làm cái hành động này trong một khoảng thời gian không lâu, như thể chính bản thân mình là môt con cảnh khuyển tìm tòi manh mối giúp các cảnh sát điều tra vụ án vậy. Mà thôi kệ xác nó đi, đi tìm đồng đội đang dẫn đầu phía trước, Việt Nam đã biết được vị trí mùi hương nọ ở chỗ nào rồi. Hướng bên trái và một bụi cây có loại hoa trắng không rõ danh tính nọ mọc rải rác, cạnh một cái cây thân gỗ lớn nhưng không ải là cái cây thân gỗ lúc trước anh đã nghĩ đến trước đó.

Lập tức cho cái ván trượt lướt tới nơi cần đến, mũi kết hợp đánh hơi, Việt Nam lòng thầm cầu mong cho China được an toàn tuyệt đối và không gặp bất cứ một rắc rối hay nguy hiểm nào. Mồ hôi trên trán anh liên hồi nhỏ giọt thấm đẫm chiếc áo mặc bên chứng tỏ bản thân đã kiệt sưc như thế nào nhưng vì giải cứu người kia mà bỏ bê quên hết nỗi khõ nhọc mệt mỏi sang một bên.

Được một đoạn nữa không xa cũng không gần, Việt Nam bất chợt phát hiện phía sau một tảng đá cuội lớn có thể che kín hết nửa thân người là những sợi chỉ màu đỏ và một bàn tay thon gọn cũng mang sắc thái đỏ giống y chang thứ kia luôn thì ngay lập tức nhận ra người mình cần tìm kiếm suốt từ nãy tới giờ chưa thấy đang ở ngay trước mắt rồi, phải mau chóng phóng ván trượt qua đó xem xét tình hình của đối phương như thế nào mới được.

"China, cậu không sao chứ?"

Việt Nam đã đi tới thành công vị trí của con người nọ đang nằm ngả lưng trên một phiến đá cuội lớn và lạnh buốt, vẫn còn sống. Đó là một cái vực khác ngay kế bên cái vực thẳm với độ sâu hun hút xuyên suốt không ngừng lại kia nhưng lại khá nông không sâu như cái ở trước, chiều sâu của cái vực này chỉ tầm hai đến ba mét gì đó, cộng thêm sườn dốc của nó có thêm cỏ xanh mọc lên và những tảng đá xếp sắp nối kề nhau thành một đoạn dài, có thể làm chỗ để vịn tay leo lên chỗ bị ngã xuống cũng ổn định. Hoàn toàn không có lấy một chút bất lợi nào.

Anh có phần ngạc nhiên khi thấy China mặc dù bị quăng xuống cái bờ vực này một cách mạnh bạo như vậy mà vẫn không chết, thậm chí toàn thân cậu không có một vết thương trầy xước nào xuất hiện. Quả nhiên là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết có khác, không bao giờ làm người đọc cảm thấy thất vọng.

China chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn Việt Nam một cái, cứ thế dửng dưng đáp lại đối phương với giọng điệu ngán ngẩm. Mà không biết rằng chính mình vừa lỡ miệng nói ra hình phạt của bản thân cho ai kia nghe:

"Đương nhiên rồi. Tôi chết thì coi như nhiệm vụ thất bại, mà thất bại thì phải chịu phạt, còn hình phạt là hôn anh ba mươi giây đó"

"Cậu nói thật chứ?" Việt Nam ngơ ngác một vài giây rốt cuộc cũng chịu tiếp nhận những thứ thuần thúy từ phía người kia lọt vào lỗ tai, hỏi lại cho chắc ăn.

"Không tin anh cứ hỏi Alex là biết...Ôi chết cha..." China giật bắn mình vội che miệng lại vì lỡ lời nói ra hết toàn bộ hình phạt cậu phải gánh chịu nếu nhiệm vụ thất bại. Tác giả cuốn tiểu thuyết có nói với cậu rằng nếu thực hiện nhiệm vụ mà thất bại sẽ có hai đường lối một là reset lại nhiệm vụ đó sang rồi thực hiện lại hai là phải chịu phạt. Cơ mà có một cái khốn nạn ở chỗ hai đường lối đó sẽ chập vào thành cục, reset nhiệm vụ trước rồi chịu phạt sau nó mới mất nết chứ. Vậy nên có nhiệm vụ nào mới ra lò, cậu cũng cả đội sẽ cố gắng hoàn thành nó triệt để không dư thừa bởi chẳng có ai muốn bị phạt chút nào đâu vì mỗi một thành viên có một loại hình phạt riêng biệt không ai giống ai.

"Được tôi tin cậu. Giờ vào vấn đề chính, vì sao cậu lại ở đây vậy?" Việt Nam không có nhã hứng đùa giỡn, quỳ một chân xuống mặt cỏ bằng phẳng, liếc liếc sơ qua người trướt mặt vài cái liền mở miệng hỏi.

"Ai mà biết. Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, lúc đó tôi bị đánh ngất xỉu không rõ thực ảo ra sao, đến lúc tỉnh dậy thấy mình lăn lông lốc như bịch nilong xuống đây này. Đầu đau thực muốn chết đi"

China thở hắt ra mấy hơi, gượng gạo thuật lại cho Việt Nam cái cảm giác kinh hoàng trải qua lúc ban nãy khi anh không có ở đây, lấy tay vỗ vỗ cái tai hổ vằn bông mềm bên trong còn tồn đọng chút đất mùn, tâm trạng không mấy thoải mái, còn xì xì cái mỏ trông vừa đáng ng vừa buồn cười.

"Thôi không đùa giỡn với cậu nữa. Hai ta đi về thôi" Người đàn ông trước mắt cậu khẽ mỉm cười, rồi từ từ nhâng đầu gối đứng dậy, còn hảo ý đưa tay ra cho con hổ trời đánh kia đứng dậy. Chiếc ván trượt cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng phóng đi hục vụ cho chủ nhân của nó và người con trai nọ đi về, nhưng chỉ thấy China ngồi ý dưới mặt đất mãi không chịu nhấc mông đứng dậy. Miệng mệt mỏi lê thê nói:

"Chân tôi đau quá, không đứng dậy đâu"

Cái biểu cảm nhõng nhẽo khó nhọc này là thật hay giả vờ vậy? Việt Nam có chút hoài nghi, không nói không rằng lại tiếp tục cúi người xuống quan sát đôi chân thon dài của China, thắc mắc trong não bộ. Hoàn toàn không có gì bất thường xảy ra ở bên ngoài cả, hình dạng của chúng vẫn suông dài thẳng như bình thường, một dấu hiệu về gãy hoặc bị chẹo chân cũng không hề xuất hiện. Hay có khi nào chúng ẩn khuất phía sau lớp vải quần không?

Tuy rằng có chút do dự ban đầu, sợ rằng China không đồng ý cho anh kéo ống quần cậu lên kiểm tra nhưng vì không còn nhiều thời gian trì trệ ở đây thêm nên đành vứt bỏ cái ý định xin phép qua một bên đi, trực tiếp thẳng tay vạch ống quần cậu lên qua đầu gối kiểm tra thử liền có chút sửng sốt.

Đôi chân xinh đẹp kia có hai vết rạch dài vô cùng dữ tợn ở mạn đùi trong, có phần chảy máu nhưng do thời gian kéo dài và nhờ tế bào tiểu cầu trong máu nên đã đông lại, ngăn chặn không cho dòng chảy ấm nóng nọ tuôn ra. Dính đôi phần đất cát, nếu không kịp rửa sạch có thể bị nhiễm trùng. Không những thế hai chân của China còn gặp thêm hai trường hợp nữa cũng nghiêm trọng không kém cái vết rạch kia là một chân bị chuột rút, một chân bong gân.

Việt Nam thực sự không thể hiểu nổi China lăn xuống sườn dốc thế nào mà lại bị trọng thương như vậy, ngẩng mặt lên quan sát xung quanh xem có cái gì đó khả nghi không. Ngay tức khắc có hai phiến đá có kích cỡ khá lớn đã thu hút sự chú ý của anh bởi chúng có viền ngoài cực kì sắc nhọn và có dính máu đỏ ở trên đấy, khả năng rất cao China bị lăn xuống dưới liền bị hai thứ này cứa vào.

"Xung quanh chỗ này không có nước sạch và khăn vải sạch để rửa vết thương. Anh có cách gì không?" China bên ngoài tỏ ra khá bình tĩnh ổn định tâm lý nhưng bên trong là một chuỗi mệt nhoài chán nản kinh khủng. Đang ngủ ở nhà xong bị tên lạ mặt nào đánh ngất rồi quẳng xuống cái hố vực này và bị thương ở cả hai chân, đau rát nhức nhối kinh khủng tột độ khó nhịn bất lực đập trán xoay đầu hỏi Việt Nam đứng bên cạnh.

Việt Nam không lập tức trả lời câu hỏi kia, anh liền lái sang một chủ đề khác nghe có vẻ không liên quan đến tình trạng của China nhưng ngẫm lại thấy cũng có lí phết.

"Cậu có dị năng là Hệ Thủy đúng chứ?"

Ừ đúng rồi, bản thân mình có dị năng thuộc Hệ Thủy mà, chỉ cần dùng nó tạo ra nước để rửa sạch vết thương được rồi. Cách này rất ổn, chấp nhận được.

"Đúng rồi, nước đã có. Vậy thì băng gạc với khăn sạch ở đâu đây?" China lặng lặng đáp lại. Một nghi vấn đã giải quyết nhanh gọn lẹ, một nghi vấn nữa chưa được giải đáp là hiện tại kiếm đâu ra khăn vải chùi rửa và băng gạc băng bó vết thương bây giờ, chỗ này quanh quẩn chỉ có mỗi cậu và Việt Nam ở đây, làm gì có ai đâu mà kêu trợ giúp.

"Cách thì tôi có nhưng quan trọng cậu có chấp nhận hay không thôi" Việt Nam điềm tĩnh đáp rồi nhìn China đang nghiêng đầu không hiểu hàm ý trong câu nói trên là gì? Bộ có điều gì đó khiến cho cậu không thể chấp nhận nổi nó hay một thứ ghê tởm sẽ xảy đến à mà anh nói như vậy?

Vì để chứng minh cho người kia hiểu được ý nghĩa của câu nói ban nãy, Việt Nam miệng không nói một lời nào, rất thản nhiên cới chiếc áo khoác ngoài ra đã bị bẩn do quãng thời gian dài giao tranh với con quái vật to lớn nọ, dùng chút sức lực xé phần gần hết nửa cái áo phông tay dài mặc bên trong ra rồi sau đó lại xé tiếp chia làm hai nửa một cái để băng bó vết thương và cái còn lạu để rửa sạch vết thương cho China.

"..........."

Ủa có gì kinh khủng đâu? Chỉ là cảnh Việt Nam xoay người sang hướng khác rồi xé áo mình ra để lấy vải thôi mà. Cả hai đều là đàn ông với nhau, cái khác nhau có mỗi cái thân thể và gương mặt chứ có gì nghiêm trọng chứ?

Đoạn rồi rốt cuộc nam nhân kia cũng chịu xoay người lại đi đến vị trí China đang ngồi ở đó, anh ngồi xuống gần cạnh câu. Công đoạn đầu tiên phải xử lý hai cái chấn thương kia là bong gân và chuột rút kia trước rồi sau đó hẵng tới hai vết rạch kia. Bởi trong cả đoàn đội của anh thì cô nàng nhânh miêu Nhật Bản là người có khả năng phục hồi vô cùng nhanh chóng và hiệu quả, nếu muốn mang con người đang trọng thường kia về xử lý thì cũng được đấy nhưng do bây giờ đang là đêm khuya, chắc có lẽ mọi người đã đi ngủ hết không một ai thức giấc cả nên bản thân Việt Nam cũng không nỡ đánh thức họ dậy. May mắn thay anh có kinh nghiệm trong việc qỉai quyết mấy cái chấn thương khó chịu này, mau lẹ cảm giác đau nhức căng cứng ở hai bên chân đã biến mất. Đối phương nhẹ nhõm đi phần nào, thoải mái thở ra vài hơi.

Đã xong phần đầu, cuối cùng là rửa sạch vết đất cát bám trên vết thương nữa là có thể về nhà được rồi. China khẽ nâng tay lên áp nó vào gần mạn đùi trong của mình rồi phun một lượng nước đủ vừa từ đầu ngón tay ra để tiện cho Việt Nam rửa sạch bụi bẩn. Hơi rũ mắt xuống quan sát biểu cảm nghiêm túc của Việt Nam khi làm việc vô tình cậu được nhìn cận cảnh thân hình vạm vỡ rắn chắc không chút mỡ thừa với đường nét cơ bụng sáu mũi rõ ràng sắc sảo và các phần cơ bắp uy lực trên người khác mà thấy ghen tị không thôi. Cậu ước mình cũng sở hữu một cơ thể đẹp đẽ như vậy a.

Một lúc sau, Việt Nam đứng dậy phủi phủi tay hoàn thành tươm tất việc xử lý vết thương và chân thương cho China. Không còn cái gì có giá trị cho cả hai ở đây nữa, liền chuẩn bị về nhà. Trước khi lên đường xuất phát, Việt Nam ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho chiếc ván trượt trắng nọ lại gần anh, quay lại hỏi China:

"Cậu có đứng dậy và đi được không?"

China tay vịn vào tảng đá cuội lớn sau lưng, chân run run đứng dậy, gồng hết sức đáp: "Tôi làm được. Anh chờ tôi một tí-....A..."

Chưa kịp nói hết câu, China không trụ được bao lâu liền bị sức nặng của chính mình đè xuống suýt nữa thì chẹo chân. Việt Nam nghĩ mà chán chẳng buồn nói luôn, rảo bước tiến tới chỗ cậu và giúp cậu đứng dậy lên khỏi mặt cỏ. Đúng lúc có gió lạnh thổi ngang qua khu vực cậu và anh đang đứng, mát lạnh sảng khoái cực kì dễ chịu. China kéo kéo tay Việt Nam, ngỏ ý muốn anh đưa mình về nhà kèm theo hóng gió luôn cho mát một chút vì rất lâu rồi cậu chưa được tận hưởng cảm giác vừa a lạ vừa hoài niệm này.

Hết cách Việt Nam chỉ đành gật đầu đồng ý với đối phương. Liếc mắt quan sát cái ván trượt của mình một chút và phát hiện ra vật thể này quá nhỏ để cho một người ngồi, mà trong khi đó lại nhất quyết muốn hóng gió ban đêm mới khó nhai chứ? Giờ làm thế nào nhỉ vây giờ nhỉ?

Sau một hồi nghĩ ngợi, Việt Nam đã có quyết địng cho bản thân mình rồi. Anh hơi xoay người sang phải một chút, hơi khom lưng xuống hai tay bế sốc China lên không trung rồi nhấc chân bước lên chiếc ván trượt điều khiến nó phóng đi.

"Việt Nam sao tự nhiên anh bế tôi lên làm gì vậy? Thả tôi xuống đi tôi sợ độ cao lắm" China hối hoảng nhìn xuống bên dưới khoảng không định của phần đất liền mỗi lúc càng nhỏ dần theo độ cao bay lên. Cậu nhắm chặt lại không dám ti hí dù chỉ là một kẽ hở nhỏ.

"Cậu nằm im chút đi. Nếu không muốn vết thương trở nặng hơn thì tốt nhất đừng nháo"

China liền nín bặt cứng họng không thốt nên lời. Cậu vươn tay sờ sờ vào vết thương ở mạn đùi trong được băng bó lại cẩn thận, vẫn có chút xót nhẹ truyền đến dây thần kinh. Vì thế con hổ này lập tức ngoan ngoãn nằm im trong lòng Việt Nam, nhất định không làm loạn cản trở anh nữa.

Buổi đêm không khí trong lành mát lạnh vô cùng khoan khoái dễ chịu, cậu trai tóc đỏ dài lặng lẽ hưởng thụ từng ngụm gió thổi phần phật vào người, tuy rằng không quá nhẹ nhưng cũng không quá mạnh. Ở mức độ trung bình, chịu đựng được. Hiện tại trời đã hừng đông, bầu trời đêm đen hòa quyện cùng sắc thái nhạt nhòa cam vàng đặc trưng kia vừa lung linh huyền ảo vừa tuyệt đẹp đến mê người.

"Có lạnh không?" Việt Nam mắt hướng về phía trước không nhìn con người đang ôm trong tay, cất giọng ôn nhu hỏi han.

"Không hề nha. Rất ấm áp là đằng khác luôn" China trả lời Việt Nam một cách thành thật. Hiện tại bản thân cậu không cảm thấy lạnh chút nào cả, ngược lại còn rất ấp áp. Điều đó làm Việt Nam tò mò muốn biết hơi ấm đó từ đâu tỏa ra nhưng lại chọn cách im lặng không nói gì.

"Bộ anh không thấy lạnh à? Mặc quần áo nhìn thực mỏng"

"Chẳng phải ở đây đã có cậu rồi sao?"

"Tôi sao?"

"Đúng vậy. Có cậu sưởi ấm cho tôi"

Vừa dứt lời, China có hơi xấu hổ quay mặt đi. Trời đất đây chẳng phải là rắc thính tán tỉnh cậu đây mà? Ủa mẹ ơi con là trai thẳng chứ có phải trai cong đâu chứ. Với lại con đẹp chứ con không có dễ động lòng đâu nhá.

Cả hai người một đứng một nằm trong tay đối phương cứ như thế mà lướt ván trượt trở về tòa chung cư của trường, Việt Nam mắt thấy phía xa xăm ở hướng đông mặt trời đỏ rực có chút nhô đầu lên sau một đỉnh núi cao, lan tỏa luồng ánh nắng vàng rực ấm áp của nó cho toàn bộ nhân loại. Mới thế thôi mà bình minh của một ngày mới đã đến rồi, quả thực tốc độ thời gian trôi qua nhanh không thể theo kịp.

Làn gió đêm mát lạnh đã ngừng thổi, trả lại không gian tĩnh mịch yên bình vốn có tự nhiên của nó. Việt Nam một đoạn lâu không thấy China mở miệng nói chuyện, nằm im thin thít trong lòng anh không nhúc nhích cựa quậy liền sinh nghi cúi đầu nhìn thử.

Ra là nhắm mắt ngủ rồi, cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì không tốt chứ. Anh bởi thế cũng an tâm hơn, tiếp tục chú tâm hướng tâm về phía trước, để yên cho đối phương nghỉ ngơi lấy lại sức lực.

-----------

Về phần con quái vật hung tợn kia. Sau khi rơi xuống vực thẳm sâu hun hút nọ, vẫn chưa có chết mà chỉ hôn mê bất tỉnh trong một thời gian dài, giờ đã hoàn toản tỉnh lại, nằm sõng soài trên mặt cỏ xum xuê rậm rạp cao tới cổ chân. Toàn thân gã ta nhuộm một màu máu tươi chảy dọc từ trán xuống, thân thể bên ngoài tuy có vẻ khá bình thường như ban đầu giao chiến nhưng thực chất bên trong các cơ quan nội tạng cơ và xương đã bị dập nát không một cái nào còn nguyên vẹn. Đôi mắt mơ hồ liếc trái liếc phải, gã khổng lồ dường như đã chấp nhận chịu thua bại trận trước Việt Nam. Anh quá lợi hại và mạnh mẽ, khiến hắn ta khó có thể đuổi kịp được và chạm vào anh.

"Tôi đã nói với cậu rồi mà cậu không chịu nghe lời tôi. Giờ thấy hậu quả chưa? "

Một cô gái xuất hiện với giọng điệu chán chường, dường như hết cái để giãi bày với tên nằm dưới thềm cỏ rồi, nhẹ nhàng bước đến trước mặt gã khổng lồ chính là tên nam sinh Richard kia đột biến cơ thể. Cô gái đó không ai khác chính là cô gái bịt mặt bí ẩn hồi trước được cậu ta giúp đỡ trong lúc gặp nạn.

"Thấy. Thấy rồi, thấy rất rõ luôn" Richard trong hình thái của một gã khổng lồ lực lưỡng đáp lại, quai hàm có chút đau nhức khẽ cười. Đột nhiên có cái gì đó phát sáng và tan thành mẩu vụn nhỏ phía sau chân Richard. Cô gái nọ không có vẻ gì gọi là ngạc nhiên khi biết được thứ mẩu vụn phát sáng kia đang dần bay theo làn gió là gì bởi bản thân cô ta đã chứng kiến nó quá nhiều lần rồi, tâm tình bình tĩnh tới phát sợ.

"Cũng đến lúc tôi phải đi rồi nhỉ?" Richard khẽ mỉm cười chua xót, cậu ta nhắm chặt hai mắt lại. Giọt nước mắt đầu tiên và cũng là giọt nước mắt cuối cùng rớt xuống chạm vào tán cỏ trên mặt đất, thẫm đẫm ướt nhẹp sâu vào bên trong. Bản thân chỉ muốn kiếm một người bạn để có thể cùng đối phương nói chuyện tâm sự, được học tập, được đi chơi cùng nhau. Vậy mà lỡ đằng nào lại đem lòng yêu con người xinh đẹp ấy. Chi trách bản thân quá si mê đối phương, bỏ qua những lời cảnh báo, nhừng lời khuyên can ngăn và lợi lộc trước mắt đã che khuất tầm mắt và dẫn đến hậu quả khôn lường, không đoán trước.

Có lẽ đây chính là kết cục xứng đáng dành cho cậu ta rồi.

Mẩu vụn phát sáng trên cơ thể đồ sộ to lớn kia càng lan rộng dần lên vai, lên trên cổ và cuối cùng là phần đầu. Richard bây giờ không còn hối tiếc điều gì ở trần thế nữa, cậu trai tóc dài đỏ au nọ vĩnh sẽ không thuộc về mình, không bao giờ và không bao giờ. Dù không biết tương lai sau này tuy rằng không rõ China sẽ gặp được ai thật sự yêu thương quan tâm chăm sóc cậu nhưng cậu ta vẫn luôn luôn ủng hộ và chúc phúc cho hai người họ mãi được hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Nếu có kiếp sau....

"China, vĩnh biệt cậu...."

Cô gái bịt mặt kia day day mi ngáp dài một cái trông khá mệt mỏi, đưa mắt nhìn theo những đốm trắng phát sáng theo làn gió đông cuốn đi nơi xa xăm, lòng có chút bồi hồi nhưng sau đó lập yuwsc xoay người bỏ đi với một lọ thuốc khác trong tay, miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo phía sau lớp khăn che.

"Ai cha....Xem ra vẫn còn người cần sử dụng tới thứ phiền toái này nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro