7. Việt Nam xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc khi China sắp ngã nhào xuống nền đất xi măng , vốn tưởng rằng sẽ không kịp nhưng chính lúc ấy , bản thân cậu được một bàn tay nào đó đỡ lại . Bàn tay ấy vừa to lớn vừa có lực độ khiến China vô cùng ngạc nhiên , ngẩng đầu lên quan sát . Người ở phía trước còn làm cho cậu ngạc nhiên hơn nữa

Đó chẳng phải là người đàn ông bí ẩn mà cậu sơ ý gặp được ở trong quán ăn kia sao ?

Đến cả chính Alex hắn cũng không ngờ tới là họ lại có duyên tới như vậy .

" Cậu không sao chứ ? "

Thanh âm thấp trầm kia vang lên mang theo chút quan tâm và lo lắng dành cho người bên dưới . Hãy nhìn khoảng cách giáp mặt của họ mà xem . Ui mẹ ưi phải nói là gần đếch thể diễn tả hết nổi .

Người đàn ông đó hơi nghiêng người đỡ China , một tay cầm lấy bàn tay đang cầm cái lọ xịt kia , một tay còn lại đỡ dưới eo của China , khoảng cách gương mặt hai người có phần hơi sát gần lại với nhau . Cảm giác như thể sắp chạm môi tới nơi rồi vậy

" À...À...Tôi ờ....không sao cả . Nhưng làm ơn anh có thể cho tôi đứng dậy được không chứ tư thế này....có....hơi..."

China có chút không tự nhiên khi để một người lạ mặt như nam nhân kia đỡ lấy mình , nói thẳng ra là đang ôm lấy sẽ đúng hơn á . Vị thần hộ mệnh nọ vẫn duy trì trong trạng thái lơ lửng trên không trung nhìn hai người kia "chim chuột" với nhau mà không tài nào nhịn được cười .

Tuy rằng người đàn ông kia không thể nhìn thấy hắn bởi vì chỉ có những người đã kí kết khế ước với thần hộ mệnh của mình mới có thể quan sát và chạm vào vị thần đó . Tỉ như lúc trước China định đấm cho hắn ta một cái vào vai nhưng may phản xạ nhanh tránh được chứ không chắc là ăn đủ no đòn rồi .

Người đàn ông kia thấy lời nói của China có vẻ khá hợp lí , bởi chính mình cũng không hiểu sao chỉ là muốn giúp đỡ thôi lại thành ra vô duyên vô cớ đi ôm người ta . Anh ta nhanh chóng buông eo của China ra rồi nhẹ nhàng bước lên phía trước , có lẽ định rời đi chăng ?

" Ê ông anh ! Có thể cho tôi đi cùng được không ? "

China thấy người đàn ông kia có ý định rời đi liền với gọi lại , ngỏ lời muốn xin đi cùng . Mặc kệ cho cái biểu cảm nhăn nhó trên gương mặt của anh ta đang lộ diện ngày một rõ hơn nhưng China vẫn nung nấu quyết tâm bám theo nam nhân này vì cậu sợ hãi trên đường đi bất chợt có một ai đó phát hiện ra mùi hương trên cơ thể cậu thì sao ? Thì phiền toái lại ập tới chứ còn gì nữa .

" Gì cơ ? Cậu muốn đi cùng tôi ? "

Nam nhân đó quay đầu lại nhìn vào China . Anh ta thật sự rất cao lớn , China chỉ cao tới nửa cổ của anh ta mà thôi , khi giao tiếp với người này điểm khó khăn nhất là phải miễn cưỡng ngẩng cổ lên thì mới nhìn thấy mặt anh ta nhưng cũng phải công nhận một điều nữa đó là anh ta rất đẹp trai , không thể phủ nhận được vẻ ngoài nam tính và lịch lãm kia của anh ta là giả được .

" Đúng....Đúng vậy . Tôi có chút chuyện...."

China ngập ngừng nói . Cậu có nên phô trương cái lí do tại sao mình xin đi cùng với anh ta không ? Nhỡ như anh ta không đồng ý thì cậu biết làm thế nào ?

Nam nhân cao lớn kia đang trầm ngâm suy nghĩ có nên cho con người này đi không , bỗng anh ta hơi khựng lại , gỡ bỏ chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu ra và đập vào mắt China và vị thần kia là một quả đầu trọc lốc bóng loáng , không một cọng tóc nào trên đầu anh ta

China nghĩ thầm : Tên này là Saitama phiên bản Countryhumans à ?

Người đàn ông kia sau khi tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống để gió lùa vào cho mát , nhìn thấy ánh mắt kì quái của China đang nhìn về phía mình , anh ta không nhịn được mà hỏi

" Cậu chưa bao giờ thấy đầu hói à ? "

Nghe thấy câu hỏi , China vội vàng xua xua tay phủ nhận :" Ơ...Không có . Chỉ là trông thấy anh tôi tự nhiên liên tưởng tới một nhân vật anime tôi đã xem thôi "

" Ồ vậy sao ? Sẵn tiện tôi cũng định hỏi cậu cái này luôn "

Người đàn ông đó vừa lời , anh ta đột nhiên cúi xuống gần với China rồi sau đó chẳng nói chẳng rằng hơi vùi mặt vào phần cổ của cậu , hít hít ngửi ngửi thứ gì đó

" Này anh trai . Anh làm gì vậy ? "

China hoang mang khi thấy người đàn ông kia đột nhiên cúi sát người lại gần cậu rồi dửng dưng hít ngửi cái gì đó trên cổ cậu . Bầu không khí lúc này đây vừa căng thẳng vừa sặc mùi mờ ám , China liếc mắt nhìn vị thần hộ mệnh của mình còn đang lơ lửng rũ mắt xuống nhìn cả hai người mà cầu sự giúp đỡ .

Bình xịt che đậy mùi hương của China , hiện tại nó vẫn nằm gọn gàng trong lòng bàn tay cậu nhưng chả lẽ bây giờ vác nó ra rồi xịt tới xịt lui ngay trước mặt anh ta à ? Kiểu gì chả bị lộ hết ra ngoài , lúc đó mặt mũi của cậu còn đâu mà tồn tại nữa , nó nên nằm ở trong sọt rác thì đúng hơn

" Ê ê anh có nghe tôi nói không thế ? "

Người đàn ông lúc này mới ngẩng đầu lên , liếc mắt quan sát China một vài giây rồi mở miệng nói

" Mùi hương của cậu từ đâu mà có ? "

"............."

Tôi đây làm sao biết được từ đâu ra mà trả lời ông anh chứ trời đất .

Vị thần hộ mệnh Alex nọ bây giờ mới lặng lẽ nhẹ nhàng đáp xuống đất , hắn khoanh tay nghiêng đầu nhìn China rồi nói cho cậu biết một tin động trời như sau :

- Cậu vẫn còn nhớ lúc trước tôi cho uống cái viên màu xanh lục hình vuông đó không ? -

China giao tiếp với vị thần kia thông qua suy nghĩ và cái gật đầu

'' Nhớ chứ sao không ? ''

- Cái viên màu xanh đó là cũng là viên ức chế sự phát tán mùi hương . Nhưng tác dụng của nó rất ngắn , trong khoảng thời gian hai mươi phút đổ lại . Do nhà cậu đã sử dụng sai hướng dẫn của viên nang đó mà giờ đây mùi hương của cậu đã nồng lúc trước rồi đó -

'' Cái gì ?! Cậu đùa tôi à ?! ''

China sau khi biết chính mình đã sử dụng không đúng với hướng dẫn của viên ức chế , cậu há miệng sửng sốt không tin vào những gì mà Alex vừa truyền đạt . Hắn ta nói rằng nếu như sử dụng sai cách thì mùi hương trên cơ thể của đối tượng đã uống nó không những không bị kìm hãm mà còn mạnh mẽ và lan tỏa nhanh hơn lúc ban đầu khi chưa dùng tới nó .

" Vậy...Vậy cách sử dụng đúng của nó là gì . Cậu trả lời tôi đi tên kia ! "

Alex lắc đầu tỏ ra chính bản thân hắn cũng biết vì loại thuốc này như thế nào bởi vì người cung cấp cho hắn chính là tác giả củ cuốn tiểu thuyết này không một ai đi đâu được . Tác giả chỉ nói cho Alex biết công dụng của loại thuốc này là gì và tác hại của nó khi uống không đúng hướng dẫn chứ không hề nói cho hắn cách sử dụng đúng chính xác của nó .

".....Tác giả . Ngài chờ đó , tôi mà thoát ra khỏi cái thế giới này thì ngài biết tôi "

China tức đến nghiến nghiến lợi nói trong lòng , đợi một ngày nào đó cậu thoát ra khỏi được cái thế giới xuyên không kia , không đến tìm và đập cho tên tác giả ranh ma một trận , nhất quyết không làm người .

Người đàn ông kia thấy biểu cảm trên gương mặt China mỗi lúc thay đổi liên tục . Lúc thì thay đổi từ bàng hoàng , ngơ ngác sang uất ức , giận dữ liền thấy không ổn cho lắm . Anh ta nghĩ rằng cậu trai ình vừa giao tiếp cách đây vài phút trước có vấn đề về tâm lí hoặc nhân cách , nhưng làm sao anh ta có thể biết được bên trong lòng của cậu con trai ấy đang chứa đầy rẫy những cảm giác lo âu cũng như thất thần và bất lực không thể làm gì trong lúc này đây .

" Tôi đã suy nghĩ rồi . Tôi sẽ cho cậu đi cùng với tôi..."

China đang trong trạng thái bơ phờ như người mất hồn vô tình nghe được câu nói đồng ý của người đàn ông cao lớn kia , như một tia nắng chiếu rọi vào màn đêm u uất , China bỗng chuyển từ biểu cảm vô hồn trở thành niềm vui nở rộ . Cậu mỉm cười với anh ta còn rất tự nhiên nắm lấy cánh tay anh đưa qua đưa lại đầy sảng khoái

" Cảm ơn anh nhiều nha ~ "

" Cậu ta là trẻ con mới lớn à sao hồn nhiên dữ vậy ? "

Vậy là cả hai người con trai một lớn một bé và ở phía sau còn có vị thần hộ mệnh của China theo sau bảo vệ an toàn . Người đàn ông phía trước lấy chiếc mũ lưỡi trai từ trong tay mình đội lại lên che đi cái đầu trọc lốc , không lấy một cọng tóc đi , có vẻ như anh ta không hề muốn ai nhìn thấy cái khuyết điểm xấu xí này của bản thân .

China đi sánh đôi bên cạnh , cứ thấy nam nhân nọ với bộ dáng lạnh lùng kiệm lời như vậy , cậu trong lòng vô cùng khó chịu và bứt rứt muốn phá vỡ cái không khí ảm đạm và chán ngắt này nên đánh liều bắt chuyện đầu tiên

" Tôi và anh trở thành người quen rồi thì sao không giới thiệu tên cho nhau nhỉ ? "

" Hửm ? "

Anh ta quay sang nhìn China bằng cặp mắt sắc lẹm khiến ý chí hào hùng của cậu dần bị dập tắt

" A...Nếu anh không thích thì thôi vậy . Tôi cũng không ép "

" Việt Nam . Còn cậu "

Đoán chắc " Việt Nam " là tên của người đàn ông đi bên cạnh rồi , China cũng không hề giấu giếm mà giới thiệu luôn tên của mình ra cho anh biết

" Tôi tên China . Mạo muội hỏi ông anh nay bao nhiêu tuổi vậy ? "

".....22 "

China có chút kinh ngạc nhìn Việt Nam đầy ngưỡng mộ , nam nhân này với bề ngoài chững chạc và điển trai này không ngờ còn trẻ tuổi như vậy . Anh chỉ lớn hơn cậu có ba tuổi mà thôi

" Ô....Tôi mới đầu cứ nghĩ anh gần ba mươi rồi ai dè lại lớn hơn tôi có ba tuổi à "

" Cậu vẫn còn là học sinh ? "

" Đúng vậy . Một năm nữa là tôi tròn hai mươi "

Cả hai người con trai cứ như vậy nói chuyện với nhau rất vui vẻ và náo nhiệt mà không quan sát đằng sau có một vị thần đang bị họ cho ăn cục bơ to chà bá luôn .

Alex giơ ngón giữa thần trách móc China vô tâm không quan tâm tới hắn và bỏ mặc hắn chỉ để ý tới người đàn ông cậu ta mới quen được tên gì mà Việt Nam gì đó

" Cậu là nhân vật tiếp theo bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết này đúng không ? "

Vị thần hộ mệnh đang chán tới chán lui vì không kiểm nổi một cái trò vui gì giết thời gian thì bất chợt hắn ta nghe được phía Việt Nam cất tiếng hỏi China rằng cậu ta có phải người bị xuyên không vào cốt truyện hay không ?

Alex nhướng mày hai cái , miệng cười mỉm bay lên phía trước lộn một vòng quanh cả hai con người kia . China trông thấy vị thần hộ mệnh của mình bỗng nhiên nằm sấp lơ lửng trên không , một tay chống cằm , mắt khẽ liếc sang trái nhằm ý kiểu : Ủa ai biết gì đâu ? Ta thích thì ta lên đây ta nằm ta chơi ai biết được các người đang ở đây ?

"........."

China đến lắc đầu bó tay với vị thần hình hài người lớn nhưng tâm hồn trẻ con này

" Này China , cậu có nghe tôi nói không đó "

Việt Nam đập nhẹ vào vai China vài cái thu hút sự chú ý từ phía cậu

" Hả ? Anh hỏi lại câu hỏi vừa nãy đi . Tôi nghe không rõ "

" Haizz....Cậu có phải là người bị xuyên không tới tới đây " Việt Nam thởi dài một hơi và anh hỏi lại China về chủ đề hồi nãy

" Đúng rồi ! Chúng ta mới gặp nhau lần đầu , tôi chưa nói cho anh mà . Tại sao anh lại biết được ?! "

Việt Nam dùng tay kéo nhẹ chiếc mũ lưỡi trai xuống , anh né tránh ánh nhìn thăm dò của China , giọng trầm thấp trả lời cậu

" Tôi cũng giống như cậu . Cũng từng bị xuyên vào cuốn truyện này , thời gian đã trôi qua năm tháng cùng với những người đồng đội mà tôi gặp được trong lúc tìm cách để thoát ra khỏi cái thế giới này nhưng không thành công đến khi gặp cậu "

China và cả vị thần hộ mệnh Alex nghe Việt Nam kể rằng anh cũng bị xuyên không vào cốt truyện giống cậu , họ cực kì kinh ngạc . Mất vài phút sau mới định hình lại tinh thần , China rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi trước

" Vậy anh xuyên không tới chỗ này theo loại nào ? Những người đồng đội của anh đang ở đâu ? Tôi có thể gặp họ chứ ? "

Việt Nam nghe vậy , anh ngẩng mặt lên quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp của China , anh có cảm giác con người đang đi sánh đôi cùng anh có thể là do sự tò mò nhất thời nên mới hỏi như vậy thôi chứ không hề có bất kì ý đồ xấu xa nào cả . Việt Nam do dự trong giây lát rồi sau đó đồng ý cho China gặp những người đồng đội của anh và thêm một điều bất ngờ nữa là anh sẽ cho cậu tham gia chung đội với anh, cùng tham gia chiến đấu như những người chiến sĩ thực thụ .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro