8. Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China đi bên cạnh Việt Nam , nghe thấy anh đường chính chính nói rằng đã đồng ý cho cậu đi cùng và còn hơn thế nữa đó là bắt đầu từ ngày hôm nay anh và cậu sẽ trở thành hai người đồng đội , cùng sát cánh bên nhau , cùng nhau chiến đấu trên chiến trường tuy rằng chỉ trong khoảng thời gian khá ngắn ngủi .

Nhưn không sao hết , China vẫn cảm thấy vui và biết ơn Việt Nam rất nhiều . Có thêm những người bạn đồng hành với mình còn tốt hơn gấp trăm lần so với việc cô đơn , lẻ loi một mình tìm cách để thoát ra khỏi cái thế giới nửa ảo nửa thực này .

"Cảm ơn anh nhé Việt Nam "

Nở một nụ cười rạng rỡ trên môi , China vui vẻ cảm ơn Việt Nam vì từ nay cậu và anh đã thành hai người đồng đội rồi .

Nụ cười tươi rói kia Việt Nam đã vô tình nhìn thấy . Trái tim anh bỗng đập mạnh hơn bao giờ hết , phải chăng vì nó quá đẹp đẽ và ngọt ngào nên anh mới có phản ứng như vậy ? Đến Việt Nam cũng không thể hiểu nổi nữa .

Về phía China , cậu thấy Việt Nam quay mặt đi né tránh ánh nhìn của cậu , vội liếc sang bên vị thần tên Alex kia vẫn theo sát bước đi của cả hai

" Này Alex "

- Chi dọ ? -

" Việt Nam anh ấ́y bị gì vậy ? Sao anh ấy lại né tránh tôi ? "

Alex ban đầu cũng chưa hiểu chuyệ̣n gì vừa diễn ra cho lắm , nhìn biểu cảm ngơ ngác của China và nghiêng người sang chỗ Việt Nam quan sát . Lúc này , hắn ta mở một cái bảng màu trắng trong suốt nheo mắt xem xét rất chăm chú , kĩ lưỡng , không bỏ bỏ sót bất kì chi tiết nào .

Đoạn video ghi lại thời gian lúc trước khoảng tám giờ năm mươi tròn trĩnh rồi kết thúc nó vào bốn mươi giây sau , Alex xem xét tình hình lại chốc lát xong ngước mắt lên liếc mắt trái phải nhìn cặp đôi à quên hai con người kia vài lượt nữa .

Bỗng một suy nghĩ trong đầu hắn vụt lên , vị thần hộ mệnh ngay tức thì hiểu ra nguyên nhân tại sao Việt Nam anh ta lại né tránh China như tránh tà rồi . Mỉm cười đầy nham hiểm , Alex lượn trở về vị trí cũ mà lúc trước hắn đã ở đó , tự nhiên muốn trêu chọc China một chút , hắn nói :

- Tôi đã biết lí do tại sao tên cao to kia tránh cậu rồi -

" Vì sao vậy ? "

- Bởi cậu xấu xí , xấu đến ma chê quỷ hờn , xấu hơn con pet nhà tôi nên anh ta mới có phản ứng như thế đóa ~ -

"............."

Nếu có cơ hội được tới Việt Nam một lần ở thế giới thực , cậu nhất định sẽ mang theo ba bảo vật được coi là đặc sản của họ : Dép lào huyền thoại , đồ long chổi và đồ roi được bẻ ra từ mấy ngọn cây ven đường . Đặc biệt hơn , China mang theo cả vitamin đạo đức và gương đạo đức tới , mục đích để nhét thẳng vào họng cái tên điên khùng ở ngay trước mặt cậu . Nhan sắc của China tuy rằng chưa tới mức thượng thừa như idol K-pop nhưng ít nhất cậu cũng có xấu trai lắm đâu , mọi người kể cả bạn học cùng lớp , khác lớp và những người thân trong gia đình đều đồng loạt khen cậu đẹp trai mà . À có thêm cả gạch đỏ nữa cho ngầu .

Việt Nam sau khi đã bình tĩnh , anh quay đầu lại về phía của China với vị thần nào đó mà anh không thể thấy được đang nhe nhởn cười há mồm trên không trung vì đạt được mục đích chọc China xù lông thành công . Mở miệng , nhẹ nhàng nói

" À khoan đã . Tôi nhớ ra ban nãy có vấn đề đang thắc mắc định hỏi cậu "

China vỗ vỗ mặt thành đổi biểu cảm từ tức giận thành vui vẻ , thân thiện nói với Việt Nam

" Anh nói đi , tôi đang nghe đây "

" Cái bình xịt cậu cầm trên tay suốt từ nãy là cái gì vậy ? Còn mùi hương trên cơ thể cậu là ở đâu mà có "

"............"

Vãi cả b^.^ . Anh ta đầu hói mà sao trí nhớ dai dẳng thế nhể ? China thầm nghĩ

Nhắc tới cái bình xịt nho nhỏ China cầm trên tay nãy giờ , cậu đột nhiên quên phéng mất nó vẫn ở đó và không ngờ rằng Việt Nam lại để ý tới nó . Đến cả cái mùi hương lạ hoắc trên cơ thể cậu , anh ta vẫn nhớ ra được thì đúng là hay thiệt , mọe nó chả nhẽ cái thứ mùi chớt tịt đó lại nặng hơn à ?

- Ô hay . Cậu là cá vàng chuyển kiếp à China ? -

" Là...Là sao ? " China không hiểu ý nghĩa câu hỏi của Alex là gì

- Tôi mới nhắc khỏi mồm lúc hồi nãy là nếu cậu uống cái viên thuốc kia sai cách thì tác dụng của nó sẽ đẩy ngược lại chứ không hề có tác dụng giúp ức chế . Nếu cậu không phải não cá vàng thì đâu có chuyện quên nhanh vậy chứ ? -

China đuối lí đành phải ngậm miệng chịu thua . Vì vị thần hộ mệnh Alex đã nói đúng cái khuyết điểm mất dạy của cậu , đó là nhanh quên tức não cá vàng á . Bây giờ việc quan trọng nhất là phải nghĩ ra được cái lí do nào để giải thích với Việt Nam , nhỡ anh ta hiểu lầm gì thì có trời mới biết sau đó chuyện gì sẽ xảy ra .

Hay thôi . Nói thật luôn cho xong , lí do lí trấu quần gì cho mất thời gian suy nghĩ . China cắt rứt lương tâm , nói thẳng nói thực với Việt Nam

" Ha ha...Thực ra sau khi hoàn thành một số công việc cho việc vào thế giới thì tác giả có cho tôi hai sự lựa chọn : một là chọn điều ước , hai là chọn tặng quà . Nhưng đếch hiểu thế nào tôi chọn điều ước . Tôi mong muốn được nhiều người theo đuổi và lời ước của tôi thành hiện thực ngay khi mới bước qua lỗ đen không gian "

" Có gì không vui sao ? " Việt Nam chưa biết tại sao khi điều ước của China đà thành hiện thực mà cậu ta lại không có vẻ gì là vui cả .

" Vui đúng là vui thật nhưng nó chỉ lúc đầu thôi . Tôi đói quá bèn bước vào một quán phở , đột nhiên thấy ba cô gái nhân viên bưng bê bàn tán về cái mùi gì là lạ trên cơ thể tôi . Tôi thử cúi xuống kiểm tra xem có đúng như những gì tôi nghe không và câu trả lời là không . Đoạn ăn xong , tôi đi thanh toán tiền tô phở , bỗng từ đâu lòi ra một cậu nhân viên đi ngang qua tôi , cậu ta hỏi tôi có dùng nước hoa hay loại sữa tắm gì mà mùi hương ngào ngạt như thế rồi ba cô gái nhân viên kia cũng lên hỏi lộn lên . Chuyện gì đằng sau anh biết chắc rồi đó "

" Đám người kia lần lượt tra hỏi và đuổi theo cậu tới tận đây "

China ôm mặt gật gật đầu khẳng định lời phỏng đoán của Việt Nam là đúng . Cậu lúc đó chỉ biêt cắm đầu chạy thục mạng vào trong con ngõ vắng hoe này , và vô tình gặp được anh cũng đi qua chỗ này .

" Mọi chuyện là thế đấy . Tác giả cho tôi mong ước có nhiều người theo đuổi và theo đuổi đúng y như chữ của nó luôn . Má khốn nạn thật "

Việt Nam hạn hán lời không sao thốt nên khỏi miệng được từ nào , cũng may là lúc xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này anh không có yêu cầu gì đặc biệt để thực hiện rồi . Không giống như con người đang đi bên cạnh mình , có ước muốn thành hiện thực nhưng nó thành hiện thực theo một hướng khác chứ không thành hiện thực như trong tư tưởng của China .

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đi .

" Còn cái bình xịt kia là bình xịt khử mùi đúng chứ ? " Việt Nam đưa mắt xuống và chỉ tay vào cái lọ nước nhỏ China đang nắm trong tay

" Có thể gọi như thế ? "

China cầm cái lọ xịt lên cho Việt Nam quan sát rõ hơn , cậu định nhấn phần xịt sử dụng thế nhưng trước khi có hành động thiếu cẩn trọng , China quay sang hỏi kĩ vị thần hộ mệnh vẫn đang tưng tửng đi theo cách dùng sao cho không bị lỗi như viên thuốc lúc trước cậu nuốt vào .

" Alex...Tôi cần cậu giúp cái này "

- Tôi vẫn ở đây chờ cậu -

" Cái này dúng thế nào đây . Cách dùng thế nào để đúng với hướng dẫn và không bị phản tác dụng "

Alex trầm ngâm một lát rồi đưa ra quyết định cho China

- Nó giống như các bình xịt nước thông thường khác thôi . Một lượng vừa đủ thì có hiệu quả , một lượng quá đủ thì hiệu quả vượt trội -

" Có tin cạp đầu cậu không ? "

- Người gì đâu mà tính lóng như kem ý . Cái bình xịt sẽ phản tác dụng nếu cậu xóc hoặc lắc mạnh nó lên còn chỉ xịt và đậy nắp thì chả sao hết . Có điều....-

" Điều giề cậu nói đi chần chừ cái gì nữa ? "

- Lượng nước ở trỏng hết rồi thì đến tìm tôi , tôi sẽ cho thêm vào để sau này còn có cái cho cậu dùng -

"............."

China cảm giác ban thân đã sai lầm khi chọn phải vị thần hộ mệnh này . Hắn ta đúng là rất đẹp , đẹp hơn cả nữ nhân nhưng tính tình thì nhây và lươn lẹo đéo ai bằng .

Việt Nam thấy biểu cảm chán nản của China , liền không nhịn mà hỏi

" Cậu có ổn không đó ? "

" Tôi đương nhiên là ổn " China trả lời lại Việt Nam

Việt Nam thấy vậy , anh không hỏi gì thêm làm phiền China . Cả hai con người cùng với một vị thần đang lơ lửng đi thêm vài đoạn nữa , đến lúc này cả ba đã đi ra khỏi con ngõ vắng vẻ , ít người qua lại kia và bắt đầu tiến vào những nơi đông đúc , có người dân đông đúc tụ tập ở trong thành phố .

China ban nãy trước khi cậu bước ra đến chỗ này , đã xịt vài ba lượt lọ nước ức chế Alex đưa cho cậu . Bỗng chốc cả ba người đi qua một cái máy bán nước tự động , China thấy có chút khát nước muốn mua vài chai tiếc rằng hiện tại trong túi cậu đã hết sạch tiền cho bát phở ăn hồi sáng mất rồi . Thấy Việt Nam vẫn đi bên cạnh mình và hoàn toàn không chú ý đến cậu , China quay sang phía anh , lấy tay kéo kéo vạt áo và nói bằng giọng bất đắc dĩ

" Việt Nam à . Tôi hơi khát nước "

" Máy bán nước tự động phía kia đường kìa . Cậu tới đó mà mua "

" Nhưng tôi hết tiền rồi . Anh giúp tôi đi nha "

Việt Nam nhìn nét mặt cầu xin cùng với ánh mắt long lanh của China , anh tự nhiên liên tưởng đến con cún nhà mình cũng có đặc điểm chung giống với cậu ta khi muốn có được thứ gì đó như đi ăn hay đi ngủ chẳng hạn . Thở dài ngao ngán , Việt Nam rốt cuộc cũng đồng ý chi tiền ra cho China mua nước uống và bản thân cũng như vậy , nhỡ biết đâu đi đường từ đây tới nhà khát quá không có gì uống thì sao ?

" Hí hí . Anh là người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp đóa Việt Nam "

China hạnh phúc suýt rơi lệ , cậu rối rít cảm ơn Việt Nam , chân chó theo anh đi tới cái máy bán nước bỏ mặc lại vị thần đằng sau đen mặt nhìn theo vừa bị họ cho ăn cục bơ to đùng .

Ở phía bên kia đường , Việt Nam dắt theo China đang nhảy chân sáo đứng trước cái máy . Anh liếc mắt sang hỏi China xem cậu ấy thích uống cái gì trong số những loại nước có trong đây

" Cậu muốn uống thứ gì ? "

China đảo mắt quanh cái máy bán nước , cậu vươn tay ra và chọn loại nước ưng ý nhất

" Loại này đi "

Việt Nam ngay sau đó bỏ hai tờ tiền trong chiếc máy để hai lon nước anh vừa lựa chọn xong tự động đẩy xuống . Hai lon nước đã rơi xuống nhưng có một thứ đã cản trở quá trình lấy ra của Việt Nam

Tại sao cái cửa đẩy nó lại nhỏ hẹp như vậy chớ ?!

China đứng sau lưng Việt Nam , chờ đợi tầm hai phút rồi vẫn chưa thấy anh lấy nước ra , cậu có chút hiếu kì lập tức lại đến xem có chuyện gì mà sao Việt Nam đứng thờ người ra và cái kết khi đến nơi cậu bất giác cũng thờ người giống anh .

"........."

"........."

Bây giờ ai sẽ là người lấy ra đây ? Đương nhiên không thể nhờ tới vị thần hộ mệnh kia đực vì nếu làm vậy , không hù cho Việt Nam giật mình thì cũng làm cho anh ta bất động không nhúc nhích nổi bởi cú sốc quá lớn ập tới : Cái lon nó biết di chuyển trong khi nó đếch có chân mà đi .

China là người đầu tiên thoát ra khỏi cái sự thờ thẫn đang chiếm lấy tâm trí , cậu bình tĩnh đưa mắt qua nhìn đôi bàn tay to lớn của Việt Nam để ở ngoài túi áo . Cậu đoán với cái kích cỡ tay to khổng lồ như của anh , khả năng không cho vừa vào lấy hai lon nước vẫn đang bị kẹt ở cửa đẩy đâu . Song lại giơ hai bàn tay chính mình lên quan sát vài giây , China nhận thấy tay cậu nhỏ hơn tay Việt Nam và có thể cho vừa được nên cậu thay anh lấy hai lon nước tội nghiệp kia ra cho bọn nó đỡ chết ngạt trong đó .

Alex đáp nhẹ chân xuống nền đất , hắn đứng nhìn từ xa hai con người một khổ sở lấy hai lon nước bị kẹt trong cái máy , một thì đứng bất lực không làm được gì đột nhiên thấy khá buồn cười . Hắn dùng quyền năng mở một cái bảng lên trước mặt nhưng không phải màu trắng trong suốt như lúc trước nữa , màn hình trong cái bảng ấy lại có một cái mắt camera , chẳng nói chẳng rằng * Tách * hai phát , hai bức ảnh bá đạo được ra lò thành công . Hắn mỉm cười nham hiểm , lén lút gửi nó qua chỗ vị tác giả của bộ truyện kia chiêm ngưỡng rồi cất cái bảng đi chỗ khác .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro