9. Đồng đội mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China loay hoay cúi thấp người lấy hai lon nước từ cái máy ra sau một lúc rốt cuộc cũng thành công . Cậu xoay người lại về phía sau , đưa cho Việt Nam lon cà phê sữa còn của cậu là lon nước me tươi nguyên chất .

Cả hai cùng nhau mở ra và uống cùng nhau , China ngẩng mặt lên thấy Việt Nam uống có vẻ khá ngon lành cho tới khi cậu uống được ngụm nước me đầu tiên .

" Ui đậu xanh sao nó chua quá vậy ?! "

Mới ngụm nước đàu vào miệng , China ngay lập tức nhăn nhó mặt mày khó chịu , cố nuốt nó xuống cổ họng cho qua khỏi rồi cầm lon nước lên giơ trước mặt khẽ quát

" Má nó ghi là hình ảnh mang tính chất minh họa sao lại chua lòi mắt ra thế này ?! "

Đến lúc này China xoay cái lon khoảng hai ba vòng , Việt Nam đứng bên cạnh cũng không kìm được tò mò và ngó mắt vào xem cùng với vị thần hộ mệnh kia nữa . Dưới cuối phần đáu lon , một hàng chữ khá dài màu nâu đỏ hiện lên lọt tới tầm mắt cả ba , nó ghi như sau

" Nhưng độ chua là me nguyên chất 100% "

"..........."

".........."

"....Phụt...."

China muốn chửi cái ông đã tạo ra loại nước uống mất dại này quá .

Việt Nam thấy China số hơi nhọ khi chọn cho bản thân loại nước me có độ chua đúng như độ chua nguyên chất trong hình ảnh quảng cáo minh họa , anh che miệng phì cười . Trông cậu ta có chút tội nghiệp vì không sao uống nổi được cái lon nước kia mà vứt đi thì lại phí quá nên anh quyết định nhường lon cà phê đang uống dở cho China , còn mình thì lấy cái lon kia uống hộ giúp China .

" Anh ăn được chua hả Việt Nam ? "

China ngơ ngác nhìn theo cánh tay Việt Nam cầm lon nước me của bản thân lên đưa lên miệng uống với vẻ mặt không cảm xúc

" Êy êy....Việt Nam khoan...khoan đã "

" Hửm ? "

Việt Nam buông lon nước anh đang uống dở xuống nhìn China , hỏi

" Cậu muốn lấy lại à ? "

" Không...Không có . Chỉ là tôi thấy anh ngậm môi vào chỗ tôi đã uống rồi nên...nên...."

China ậm ừ bất giác không nói được câu tiếp theo . Việt Nam nhìn vẻ mặt China có phần bối rối và khó xử một cách kì lạ rồi sau đó anh lại lần nữa đưa mắt xuống dưới nhìn cái lo nước hồi nãy tráo đổi với cậu suy nghĩ thoáng chốc , rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao .

" Xin lỗi nhé nhưng tôi đã chạm vào thành cái lon rồi ~ " Việt Nam khẽ mỉm cười và quay sang nói với China đang mắt tròn mắt dẹt nhìn anh . Con người trước mặt dù mới quen biết cách đây không lâu nhưng không hiểu tại sao cậu ta có thứ gì đó khiến anh phải chú ý tới , càng ngày càng thú vị rồi đây .

" À thôi không có sao đâu anh uống tiếp đi " China quay mặt đi xua xua tay nói rằng Việt Nam cứ thoải mái uống tiếp đi đừng có để ý tới phản ứng khác thường trên gương mặt cậu . Lúc ban nãy , cậu trông thấy Việt Nam anh ta cầm lon nước của mình uống và chạm môi vào chính chỗ cậu vừa ngậm môi xong mà trong khi đó lúc trước anh ta không hề có hành động như vậy với cái lon cà phê của mình đã đổi cho cậu .

Ui đệch mẹ thế chả khác nào gián tiếp hôn môi đâu ?! Cả Việt Nam và China đều là đàn ông hết đó ?!

- Ủa tôi thấy có gì đâu . Hai người trước sau kiểu gì chả thành người yê....à chết lộn...đồng đội -

China nhước lên trừng mắt nhìn vị thần hộ mệnh của mình

" Cậu thử đặt bản thân vào tình huống này coi có giống tôi không ? "

- Ủa alo ai biết gì đâu tôi vừa nói cái giề ế nhể ? -

" Đi chết đi cái tên lươn lẹo nhà cậu "

China phát hỏa tức giận , cậu vung tay đánh vị thần hộ mệnh kia trên không khí . Đừng có nghĩ rằng hiện tại dị năng và siêu nặng lực của cậu đang trong trạng thái ngủ mà hắn ta có thể thỏa sức tung hoành nhá . Muốn chọc là chọc , muốn trêu là trêu sao ? Không bao giờ chuyện đó đâu nhé !

Việt Nam thấy China đang đánh một thứ gì đó trên không trung với biểu cảm tức giận , anh vô cùng khó hiểu , nhiều dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu . Không biết lí do gì mà China tức giận về chuyện gì mà cậu ta phải chút giận lên cả một con bướm đang bay vô thức trên đầu .

" Cậu ta đang làm cái vẹo gì vậy ? "

Có vẻ như China đã thấm mệt sau màn tỉ thí sức mạnh với vị thần hộ mệnh kia , hắn ta liên tục né tránh rồi thoát ẩn thoát hiện làm cho China không biết đằng nào mà lần . Dù tức đến phát điên nhưng thôi cậu không thèm đôi co với tên lượn lẹo ở phía sau đang nhe răng cười nhe nhởn nữa , nhìn thấy Việt Nam vẫn còn đang đứng chờ mình , China tinh thần phần nào thấy nhẹ nhõm hơn hẳn , cậu từ từ đi tới chỗ anh và nói :

" Tôi với anh đi tới đâu rồi nhỉ ? "

Việt Nam uống xong lon nước kia tiện tay vứt nó vào cái thùng rác bên cạnh mở miệng nói tiếp :

" Một nửa chặng đường rồi . Cậu có thấy tòa nhà cao tầng ở phía xa kia không " Anh vừa nói vừa quay người chỉ tay về hướng Đông - nơi có một tòa nhà cao tầng ở đó cho China biết

" Có . Tôi thấy rất rõ . Đó là nơi sinh sống của anh và các đồng độ của anh sao ? "

Việt Nam gật đầu đáp trả thay cho lời nói thông thường .

China lấy tay che khuất đi tầng ánh sáng mặt trời mạnh mẽ đang chiếu thẳng vào mắt cậu rồi lại nhìn tòa nhà cao tầng phía Đông mà cảm thấy nó quá xa vời . Với tính cánh lười chảy thây của China thì làm sao có thể dễ dàng đi bộ tới đó được cơ chứ , giá gì hiện tại bây giờ có một chiếc xe máy hoặc xe đạp thì tốt biết mấy nhỉ ?

" Cậu không muốn đi bộ từ đây tới chỗ đó sao ? " Việt Nam thấy vẻ mặt ỉu xìu của China , anh mặc dù rất buồn cười nhưng phải cố nuốt vào trong , không thể để lộ ra là mình đang cười được

" Đúng a . Trời đất nó xa gì mà xa dữ luôn á "

China nhăn mạt rũ rượi nói , hai tay buông thõng xuống . Có vẻ sự lười biếng của cậu đã lên đến đỉnh điểm rồi . Vị thần hộ mệnh kia vẫn đang lơ lửng trên không trung , hắn ta liếc mắt qua chỗ China rồi khẽ thì thầm vào tai cậu

- Tôi nghe nói Việt Nam có khả năng dịch chuyển tức thời á . Thử hỏi anh ta xem -

China nửa tin nửa ngờ hỏi lại Alex

" Có thật không đó hay lại lừa đảo thía "

- Tin hay không thì tùy cậu thôi . Tôi không rảnh háng giải thích lại -

Thấy thái độ nghiêm túc của Alex , China chắc chắn được phần nào hắn ta khả năng là nói đúng sự thật , cậu đưa mắt nhìn Việt Nam và nói

" Việt Nam , tôi đã đọc qua cuốn tiểu thuyết này rồi và anh là người có siêu năng lực là dịch chuyển tức thời đúng chứ ? "

China suy nghĩ rồi lấy một cái lí do hợp lí nhất mà bản thân nghĩ ra được để nói với Việt Nam chứ làm gì có chuyện cậu nói thẳng toẹt ra vị thần hộ mệnh Alex kia đã nói cho cậu biết đâu chứ . China đúng là hay quên và não cá vàng thật nhưng không có nghĩa là cậu ngu ngốc tới mức không nghĩ ra nổi cái lí lẽ trên đâu .

" Đúng , cậu muốn sử dụng nó để đi tới tòa nhà kia ? " Việt Nam trả lời và tiện hỏi luôn China có đúng chính xác mục đích cậu sử dụng nó vào việc đi tới tòa nha kia hay không ?

" Chuẩn xác luôn , anh cho tôi đi nhờ đi ha ? " China giơ ngón tay cái cảm khái và sau đó năn nỉ Việt Nam cho phép cậu đi nhờ .

" Haizz....Thôi được rồi . Đưa tay của cậu đây "

Việt Nam đã đồng ý cho China đi nhờ rồi . Cảm giác vui sướng mới tồn tại chưa được bao lâu ngay lập tức bị cắt ngang một đường nhờ câu nói của anh . China cực kì cảm thấy vô lí với lời đề nghị trên , ban ngày ban mặt tự dưng nắm tay nhau chi vậy anh trai ?

- Trời đất . Anh ta nói cậu đưa tay ra cho anh ta để anh ta cùng với cậu về cái tòa nhà cao tầng kia kìa - Alex bay đến bên cạnh China và nói cho cậu về ý nghĩa trong lời đề nghị của Việt Nam

" À thế à . Vậy mà tôi cứ tưởng..."

- À thế làm sao mà à . Nhanh lên coi tên này , tôi bay từ nãy giờ muốn ngồi xuống lắm rồi -

China gật đầu lia lịa nhanh chóng đưa tay ra cho Việt Nam . Anh đưa bàn tay to lớn nhưng không hề thô rát của mình ra nắm lấy bàn tay nhỏ thon dài ở trước mặt và nhắm mắt lại . Bàn tay Việt Nam to lớn và ấm áp , mang lại cho người ta cảm giác thoải mái và yên tâm hơn và China cũng không phải ngoại lệ . Nhiệt độ lòng bàn tay của cậu bình thường có chút lạnh giá do mùa đông để lại , một chút hơi ấm cũng không có , hiện tại giờ đây nó đã được ủ ấm bằng một bàn tay khác

Ngoại trừ mẹ cậu và Thái Lanlà người luôn luôn cho cậu nhưng hơi ấm êm dịu từ bàn tay ra thì Việt Nam chính là người thứ ba làm điều ấy . China thật sự có phần hơi rung động trước hành động nhỏ ấy của Việt Nam dành cho cậu dù chỉ là cái chạm nắm qua loa .

China nhìn qua phía Việt Nam , thấy anh đang nhắm mắt lại nhưng cậu không biết nó là gì nên cũng làm theo giống anh . Bỗng một tia sáng dịu nhẹ tỏa lên và cả thân thể cậu bỗng nhẹ lên nhưng không dám mở mắt ra quan sát cảnh tượng bên ngoài ra sao , China chỉ cảm thấy mình hình như đang lao về đắng trước như mũi tên được bắn ra từ chiếc nỏ .

" Tay cậu cơ mà hơi lạnh đấy "

" À...Anh không cần để ý tới nó đâu . Tôi có thể mở mắt ra chứ ? "

" Tất nhiên "

Sau lời nói của Việt Nam , China mới dần dần mở con ngươi ra nhìn cảnh tượng xung quanh . Phía trước cậu là một căn biệt thự rộng lớn đầy sang trọng và đẹp mắt , với thiết kế hòa quyện giữa hai loại kiến trúc cổ điển và hiện đại tạo thành một kiệt tác không thể nào xuất chúng hơn được nữa .

" Woa.....Đẹp thật đó...."

China tròn mắt ngạc nhiên . Đây là lần đầu tiên chính mắt cậu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp huy hoàng , tráng lệ của một căn biệt thự rộng lớn như thế này , nếu bây giờ ở đây mà có máy ảnh thì nhất định cậu sẽ chụp nó lại để lưu giữ kỉ niệm lúc thoát ra khỏi thế giới xuyên không này .

Việt Nam đứng bên cạnh China , anh khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu . Trông chẳng khác nào một đứa trẻ ngây thơ trong sáng nhưng lại mang hình hài của một cậu học sinh cấp ba cả .

" Chúng ta đi vào trong thôi "

" À đúng rồi ha tôi quên mất " China gãi gãi đầu mất tự nhiên , cậu cùng với Việt Nam đi vào bên trong tòa biệt thự mà cả hai không nhận ra bản thân mình vẫn đang nắm tay đối phương .

Việt Nam khẽ đẩy cửa ra và chào đón anh là một người con trai cao lớn y chang anh và anh ta nhào lên ôm lấy cổ Việt Nam

" Ai u . Chú mày đi lâu quá nha ! Cả đoàn đang trông ngón chú đó "

Việt Nam nhăn mày tỏ vẻ hơi khó chịu và đẩy người kia ra . Không vòng vo nhiều mà hỏi thẳng

" Em muốn gặp boss , ông ấy đang ở đâu vậy Russia ? "

Người con trai trước mặt mà Việt Nam xưng anh kia tên là Russia xoa xoa má nghĩ ngợi hồi lâu

" Ông ấy trở về nhà tầm hai mươi phút trước rồi. Ủa cậu nhóc này là ai đây ? Trông cũng dễ thương đó chứ "

Russia đáp lại câu hỏi của Việt Nam rồi nhìn xuống cậu nhóc có màu tóc đỏ thẫm đứng bên trái Việt Nam tò mò hỏi anh . Anh ta định giơ tay béo má cậu thì ngay lập tức bị Việt Nam cản lại , không cho tiến thêm bước nữa

" Cậu ấy là China . Em muốn cậu ấy tham gia vào đội của anh đấy "

Russia hơi bĩu môi , thái độ dè bỉu nhìn Việt Nam nó giọng trêu chọc , mặc kệ cánh tay bị ai đó nắm tới đau nhức

" Bộ cậu ta là người của chú hả ? Động chút thôi cũng không cho là sao ? "

Việt Nam lườm Russia và tiếp tục phản kháng

" Anh có tin em gọi cho German rằng anh đi gây sự với người mới không ? "

Nghe đến German , Russia có vẻ sợ hãi , anh ta buông lời ngon ngọt cầu xin chứ không còn là lời nói dè bỉu và thiếu thiện ý như trước

" Ế ế đừng mà . Anh hứa anh sẽ không động chạm gì tới cậu nhóc kia nữa , mày đừng gọi cho em ấy nhá Việt Nam "

" Rồi rồi , em tha cho anh . Giờ cậu với tôi vào trong gặp trong gặp các thành viên trong đội "

Việt Nam bỏ tay ra khỏi tay của Russia , quay sang nói với China vẫn ngơ ngác trước cuộc trò chuyện giữa Russia và Việt Nam . Cậu đến lúc này mới định thần lại , gật đầu nói

" Được...Được a . Vậy còn anh ấy thì sao ? "

China chỉ tay vào người cao trai kia đang đau đớn xoa cổ tay bản thân , anh ta tên gì nhỉ ? Đúng rồi , Russia . Cậu thấy Việt Nam xưng anh ta là anh vậy thì chứng tỏ nam nhân nọ chính là tiền bối của cậu rồi , sau này gặp nhau dù ít hay nhiều thì China vẫn sẽ để ý đến phép tắc và cách cư xử lễ phép với người đàn anh hoặc đàn chị trong đội .

" Anh không sao đâu . Nhóc bao nhiêu tuổi rồi , nhìn thế này chắc tầm mười sáu hoặc mười bảy gì đó thôi "

" Dạ em mười chín tuổi ạ " China đáp lại Russia bằng câu trả lời nhẹ tênh

" Hả ? Nhóc nói đùa hay thật vậy ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro