Phần 2 - Tân Nương (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày cứ để việc đó cho anh lo "

Russia nhếch mép cười khẩy , anh choàng tay khoác vai China rồi quay đầu lại nói với tất cả các thành viên khác trong đội về dự định tiếp theo sẽ làm gì cho chuyến đi :

" Bước thứ hai bọn mình cần làm là tìm ra địa chỉ của bà lão trong sấp giấy trước đã rồi sau đó hỏi xem bà ấy có biết gì về con rồng đen kia hay không ? "

Cả đoàn đội gật đầu tán thành với ý kiến do Russia đưa ra . Bỗng cô nàng Nhật Bản lên tiếng có gì muốn trình bày :

" Mà đội trưởng ơi , có cần thiết phải hỏi thêm xem bà ấy đã từng bị con rồng kia để ý không anh ? "

Russia day day cằm hơi suy nghĩ một chút , đôi tay anh đang gác vai China liền được nhẹ nhàng gỡ ra đặt lên trên bàn từ lúc không hay . Cậu xoa hai bên vai bị đè trùng xuống tới phát mỏi , lặng im không tạo tiếng động để lắng nghe anh nói :

" Có chớ bây . Nếu không hỏi bà ấy thì làm sao mà biết được nguồn gốc con rồng đó ở đâu tòi ra và lí do gì nó lại bám theo Olivia dai hơn đỉa vậy "

Nhật Bản gật đầu tiếp thu . Nói rồi , cả đoàn đội đứng dậy chuẩn bị rời khỏi căn nhà mà họ đang tá túc trong một khoảng thời gian , vì chỗ này là nơi ở của hai mẹ con người sói kia nên cả đội không thể nào nán chân tại đây quá lâu được . Việt Nam phụng mệnh từ Russia đội trưởng , anh đưa tay lên chỉ hai thành viên là Malaysia và Philippine lên thu dọn hai ba cái ghế gỗ kia gọn gàng vào một góc nhà , còn bản thân anh đi lấy sấp giấy ma thuật vẫn đang đặt trên bàn , chưa hề có ai động chạm tới .

China hiện tại vẻ mặt thờ thẫn cô đơn lẻ loi một góc tường , cậu không biết nên làm gì trong lúc các thành viên khác đã có công việc riêng của mình rồi . Thử tự suy nghĩ coi có chuyện gì chưa giải quyết đến không , đột nhiên Việt Nam xuất hiện bất ngờ trước mặt China khiến cậu xém la toáng lên vì giật mình . Trông anh cứ như là ma là quỷ vậy , luôn luôn làm cho người khác phải lo lắng và hoảng hốt

" Ui....Việt Nam ơi . Anh làm ơn bớt xuất hiện kiểu này đi . Làm tôi sợ hãi muốn chết đó "

" Có việc cần cậu đây rồi tên ngốc " Việt Nam cười nhẹ , anh giơ ngón tay lên và búng nhẹ trán China .

" Vẽ cái la bàn cho cả đội đi "

China phụng phịu nhận lấy sấp giấy và cái bút chì tay Việt Nam rồi cặm cùi bắt đầu vẽ , còn bản thân anh sau khi đưa giấy cho China xong liền đi đâu đó không rõ làm gì cả .

- Ái chà....Vẽ đẹp phết nhờ - Alex nhướng mày quan sát bức vẽ chiếc la bàn của China , bình thản cực kì buông một câu khen ngợi

" Nói thừa " China mắt không nhìn vị thần hộ mệnh kia , cậu vẫn rất chăm chú hoàn thành tác phẩm của mình . Khoảng chừng vài phút sau , một chiếc la bàn mới toanh , cứng cáp được ra đời từ sấp giấy kia và nó đang lơ lửng trên không và cần được có người nào đó tiếp nhận lấy .

Đoạn sau , Việt Nam quay lại khi đã làm xong công việc lúc ban nãy của mình , vị trí anh chọn lựa đi đến đầu tiên chính là góc tường căn nhà , nơi có China đang đứng vẽ cái la bàn . Cả đoàn đội từng thành viên một đi thu dọn đồ đạc của mình bỏ vào trong ba lô hoặc trong túi xách , những cái gì không cần dùng tới thì vứt đi còn những cái gì vẫn sử dụng được thì giữa lại cất đi , phòng những trường hợp bất thường xảy ra

Việt Nam bước gần đến China , anh cầm lấy chiếc la bàn cậu đang nắm ở tay , cười ôn nhu và vươn tay xoa xoa mái tóc đỏ mềm mại cùng với đôi tai hổ vằn xinh xắn kia : " Cậu vẽ xong rồi sao ? Cũng nhanh đó chứ "

" Tôi mà lị " China hất cằm tự cảm khải , mặc dù biết Việt Nam đang xoa đầu mình nhưng cậu không hề có ý né tránh , ngược lại còn để anh tự nhiên thoải mái sờ soạng .

America đứng bên ngoài cửa căn nhà , cô ngó mắt nhìn xem hai con người kia làm gì trong đó mà lâu la thế không biết . Và cái kết đập thẳng vào tròng mắt là cảnh tượng như muốn móc lòi con ngươi ra này .

" ....Hai đứa kia có đi không ? Trễ giờ là cả lũ ăn cám đấy " Rụi rụi mắt hai phát , America hít một lượn lớn khí tức rồi la lớn vào bên trong gây sự chú ý từ hai con người kia

China trả lời vọng lại : " Vâng vâng chị bọn em ra liền đây "

Cậu cùng với Việt Nam ra ngoài với chiếc la bàn cầm trên tay , trước khi đi còn không quên khép cánh cửa gỗ phía sau lưng lại cho an toàn . Hai thành viên quan trọng đã đi đến , tổng cộng đầy đủ tám người rồi , America nhăn mặt , cô mạnh bạo nhéo cái đuôi hổ của China một cái đau điếng , giọng trách móc thể hiện rõ ràng ra mặt :

" Lần sau muốn thể hiện tình cảm với nhau ế thì kiếm chỗ nào kín đáo mà làm , đây là nơi công cộng nha hai thằng bây "

Việt Nam nghe lời nói của đàn chị tuôn ra như suối , anh thở dài chán nản và có thêm ai đó đang đứng bên cạnh khoé mắt giật giật , môi mấp máy định nói gì đó nhưng không tài nào phát âm nổi dù chỉ một từ .

Đúng là gần mực thì đen mà . Hai bà con gái America và Nhật Bản ở chung cùng nhau lâu ngày kiểu gì chả nhiễm đen tô

Vị thần hộ mệnh kia lơ lửng trên không đã chứng kiến toàn bộ sự việc ở bên dưới , hắn đưa mắt nhìn China trong tình trạng nửa bất lực nửa khó hiểu , đứng im một chỗ không di chuyển liền cười khà khà châm chọc

- Thể hiện tình cảm mới ghê chứ -

China quay đầu lại , cậu trừng mắt lườm vị thần hộ mệnh kia đang nhìn mình cười đểu

" Cậu có im đi không hả tên nhiều chuyện kia ?! Tôi táng cậu một trận bây giờ !"

Có vẻ như vị thần hộ mệnh này hắn ta không hề để ý đến lời đe dọa của China vừa nói xong , hắn vẫn tiếp tục sự nghiệp đùa giỡn với cậu .

- Phản ứng xù lông thế này chứng tỏ cậu đang xấu hổ , khỏi bàn cãi đi -

China lười biếng chẳng buồn để tâm đến hắn nữa , mặc kệ vị thần kia đang nói gì và đang làm gì sau lưng cậu . China cùng với cả đoàn đội tiến lên phía trước vài bước chân , chuẩn bị cho chuyến hành trình dài sắp tới . Đi tìm bà lão kia để biết được nguồn gốc của con rồng đen đó ở đâu và lí do gì mà nó lại bám theo Olivia một cách dai dẳng không tha như vậy .

Trên đoạn đường đi ra khỏi khu rừng âm u kia , nhờ chiếc la bàn mà China vẽ lên hiện tại đang nằm trong tay Russia . Cái mũi kim định hướng ban đầu xoay hai đến ba vòng xung quanh bốn hướng Đông Tây Nam Bắc , hoàn toàn chưa có dấu hiệu dừng lại hoặc ngừng quay làm cả đoàn đội hoang mang và đổ mồ hôi hột chờ đợi kết quả .

Rốt cuộc đến một lúc sau , cái mũi kim định hướng mới chịu dừng lại , cả đội ai ai đều vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm , họ còn tưởng rằng chiếc la bàn bị hỏng hay gặp phải trục trặc gì đó trong quá trình sử dụng chứ . Nhưng mà thôi bỏ qua nó sang một bên đi , Russia và các thành viên khác chụm đầu vào nhau quan sát xem coi hướng Đông Bắc ở đâu .

" Mọi người ơi . Có một ngôi nhà gỗ nhỏ ở đằng kia , không biết có đúng như cái la bàn chỉ không nữa ? "

Nhật Bản ngẩng đầu lên , từ phía xa xăm trông thấy một căn nhà bằng gỗ mun trực tiếp đối diện với cái la bàn có mũi kim định hướng chỉ thẳng vào . Cô thấy các thành viên trong đội có vẻ như không quan sát kĩ càng nên chưa biết rõ căn nhà cô đang nói là căn nhà nào vì ngôi làng này tất tần tật mọi người dân sống ở đây đều xây nhà của họ bằng gỗ mun và rất khó phân biệt .

Do đó mà Nhật Bản phải nâng tay lên chỉ vào ngôi nhà gỗ mun chính mắt cô nhận thấy được ở cuối con đường rải đầy cỏ xanh và đất mềm .

" Đó đó . Căn nhà phía cuối con đường đó . Mọi người đã thấy chưa ? "

Russia giơ tay phất lên ra hiệu cho cả đoàn đội lập tức đi tới . Sấp giấy ma thuật anh đang cầm đang dần dần hiện lên hình ảnh căn nhà mà họ đang tìm kiếm - một căn nhà bằng gỗ mun phía cuối con đường . Đúng hệt như hướng chỉ tay của Nhật Bản rồi .

Khi cả đội tám người cùng sải chân đi đến ngôi nhà gỗ kia thẳng với hướng Đông Bắc do cái la bàn định hướng , ở bên ngoài những căn nhà khác có một số người dân đang làm việc và đi lại xung quanh con đường đó và tất cả họ đều thấy cả đoàn đội . Trong số những người dân đó có người hiếu kì ngước lên nhìn xem tám con người họ là ai , có người thì lại chỉ trỏ , bàn tán từ xa về tám người . Nhìn chung không khí lúc ấy vô cùng nhộn nhịp , tiếng nói qua lại rì rào phát ra nghe vừa có chút khó chịu vừa bớt trống trải .

Russia sở hữu siêu năng lực đó là siêu giác quan , anh có thể nghe được rõ mồn một từ xa mấy đứa con gái và mấy bà cô đang nói gì về họ . Nhưng chủ đề là gì và ra sao anh cũng chả muốn quan tâm đến nhiều lắm vì hiện tại cả đoàn đội đang phải làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và làm gì có thời gian để mà chơi đùa bây giờ .

Mất một lúc sau đó , cuối cùng thì cả đoàn đã đi tới trước cửa của ngôi nhà gỗ này , mọi người ai nấy đều nhìn nhau phân vân không biết cho ai lên gõ cửa trước , China thấy không có ai gõ cửa căn nhà liền giơ tay bạo dạn lên trước .

*Cộc cộc cộc*

Ba tiếng gõ cửa vang lên có trình tự nhưng không hiểu vì sao nó lại giống với tiếng tim đập hơn là tiếng gõ cửa thông thường , những thành viên còn lại hồi hộp chờ đợi ở ngoài , mong sao người mở cửa là một bà lão hiền từ phúc hậu giống chứ gặp phải một ông cục cằn , thô lỗ coi , mới ló mặt ra là đòi đập tám người ra bã coi như toi luôn , nhiệm vụ ngày hôm nay chính thức đổ sông đổ bể , không còn gì chối cãi nữa .

" Ra liền ra liền "

Một giọng nói nhỏ nhẹ , có phần yếu ớt cất lên đằng sau cánh cửa gỗ chắn ngang . Nghe thanh âm giọng nói , cả đoàn đội mọi người đều chắc chắn một trăm phần trăm chính là bà lão mà họ đang tìm kiếm có ghi trong dòng ghi chú ở sấp giấy kia , không thể nào nhầm lẫn được . Russia đứng cạnh China , anh vểnh đôi tai dài đặc trưng của giống loài dê lên và kiểm tra động tĩnh bên trong , tai nghe có vẻ như bước chân kia dần gần đến cái cửa rồi . Lúc này Russia quay lại ra hiệu với cả đội lùi lại về đằng sau một chút cho người kia mở cửa .

Và quả nhiên đúng như lời gợi ý từ sấp giấy , người ra mở cửa cho cả đoàn đội không ai khác chính là một bà lão với khuôn mặt hiền từ và nụ cười chào đón họ vô cùng ấm áp và nhiệt tình tuy rằng bà đã biết họ chỉ là người xa lạ , không hề quen biết .

Cả đội tám người lúc đó trong lòng vui mừng như bắn pháo hoa vì đã gặp đúng người cần gặp sau bao trắc trở , khó khăn . Mặc dù rất phấn khích như đối diện với một bà lão lớn tuổi như vậy thì họ vẫn cố gắng kìm chế niềm vui đang dần lớn hơn . China ngượng ngùng không biết nói gì , cậu đứng gãi gãi cái tai tỏ ra lúng túng , bà lão thấy vậy chỉ cười nhẹ và ân cần hỏi :

" Con có điều gì muốn nói sao ? "

Dùng IQ suy nghĩ mãi China mới nặn ra được một câu hoàn chỉnh giao tiếp với bà lão :

" Dạ thưa bà...Chúng con là người từ ngôi làng khác đến nhà người thân nhưng do bị lạc và chưa biết có có chỗ nào tá túc . Bà có thể bọn con ở lại một đêm được không ạ ? "

China nói xong liền im lặng chờ đợi bà lão trả lời , không biết bà ấy có cho cậu các thành viên khác ở lại đây không nữa ?

" Tất nhiên là được chứ . Các con vào nhà đi , ngoài trời lạnh lắm "

Cứ tưởng bà lão không cho tám người vào nhưng hoàn toàn không phải vậy , bà ấy ngay lập tức đồng ý cho phép cả đội đi vào , còn ân cần nhắc nhở họ về tiết trời bên ngoài đang dần chuyển lạnh . Bã lão quay lưng lại đi vào nhà trước , cả đoàn đội ở ngoài reo hò vui sướng vì đã hoàn thành xong công việc đầu tiên nhưng không quá to khiến người khá chú ý đến bọn họ .

Rồi sau đó , cả đội tám người rất nhanh bước vào nhà của bà lão trong sự háo hứng vui mừng . Nhiệt độ bên ngoài trời lạnh bao nhiêu thì vào trong nhà lại trở nên ấm bấy nhiêu . Tuy căn nhà bà lão chỉ có một tầng , không quá cao để di chuyển xung quanh nhưng ngược lại nó rất lớn về mặt chiều rộng . Có đầy đủ tiện nghi , không gian thoáng đãng và sạch sẽ tươm tất thì làm sao có thể chối từ được trong cái thời tiết băng giá chẳng mấy dễ chịu này .

Tám người trong đội kiếm một cái gì đó để ngồi tại phòng khách trong khi chờ đợi bà lão đang lúi húi trong bếp làm gì đó . Nhật Bản nhạnh nhẹn bay đến đứng bên cạnh China , cô híp mắt và cười lộ ra cái răng nanh trắng muốt , xinh xắn . Chọt chọt cái móng vuốt vào vai cậu , cô nàng hỏi :

" Lúc ban nãy cậu với đội phó làm gì trong nhà của Olivia mà America nói là thể hiện tình cảm vậy ? "

China từ từ nhớ lại những sự việc trước đó xảy ra tại nhà của Olivia , đoạn rồi đáp lại câu hỏi do ai kia cất lên

" Việt Nam anh ấy chỉ xoa đầu tôi thôi "

Russia lắc đầu ngao ngán đứng đối diện với China , anh lát sau đó cũng bước đến chỗ cậu và chậm rãi khoác vai như một thói quen khó bỏ :

" Khổ lắm . Mày đừng để ý đến lời nói của nó . Con này tính khí thất thường , thay đổi xoành xoạch , sáng nắng chiều mưa . Mày ở chung với nó lâu ngày không điên cũng thành rồ "

Nhật Bản giận dữ , cô xù lông nói trả lại anh : " Đội trưởng anh quá đáng vừa thôi . Em nào đâu có giống như những gì anh nói đâu "

Russia gật gật đầu : " Ừ ừ....Mày là nhất , nhất mày rồi "

Khi Nhật Bản định chuẩn bị nói gì đó để lấy lại tự trọng của mình thì rất vừa vặn bà lão kia bước ra khỏi phòng bếp , trên tay là một chiếc ấm nước bằng sứ và tám cái chén nhỏ khác nhau được sắp xếp gọn gàng trong một chiếc khay gốm . Việt Nam đứng gần bà nhất , mắt thấy bà lão tay run run cầm cái khay gốm kia dường như sắp tuột khỏi tay , rất nhanh anh đã đỡ lấy hộ cho bà và còn hảo ý mang giúp bà cái khay ra cái bàn gỗ đặt ở chính giữa phòng khách .

" Cảm ơn con nhé chàng trai tốt bụng "

Việt Nam quay đầu lại nhìn bà lão cười tươi : " Không có gì đâu bà . Giúp bà là việc con nên làm mà "

Bà lão hiền từ cười mỉm cảm ơn Việt Nam rồi chậm rãi đi đến chiếc bàn gỗ trước mặt ngồi xuống , cả đoàn đội thấy cũng ngồi theo bà lão . May mắn là lần này nhà của bà ấy có ba chiếc ghế ngồi một chiếc ngắn đặt ở mép bàn và hai chiếc dài đặt song song hai bên trái phải . America cùng cô nàng Nhật Bản ngồi bên cạnh bà lão ở ghế bên phải , còn lại sáu người kia thì ngồi ở hai cái ghế bên trái và cái ghế nhỏ gần đó nữa .

Khi đã ổn định chỗ ngồi cho tất cả , bà lão nhẹ nhàng mở khuôn miệng đã có chút móm mém theo thời gian trôi đi , hỏi China và các thành viên khác của đội :

" Vậy ra các con là người từ nơi khác đến đây có đúng không ? "

Cả đội đồng thanh trả lời bà : " Dạ vâng ạ "

China nói xong , cậu cảm giác hơi khát nước liền mạnh dạn hỏi bà lão

" Bà ơi con khát nước quá . Con muốn uống chút nước ạ "

Bà lão chỉ vào cái ấm nước nóng đang bốc hơi thông qua cái miệng ấm nói : " Nước ở đây nè . Con hãy lấy mà uống "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro