Phần 3 - Tân Nương (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China cúi đầu cảm ơn bà lão , lúc ban đầu cậu đã thấy bà từ trong bếp đi ra và hai tay bưng chiếc khay gốm có để mặt trên là một cái ấm đun với tám cái chén nhỏ khác cũng băng gốm nốt , nhưng vì không chắc chắn đó có phải là ấm đun nước hay không nên đành hỏi lại bà lão cho chắc ăn .

China vươn người lên rót chút nước nóng đã nguội đi chút ít do nhiệt độ lạnh ảnh hưởng vào trong chiếc chén nhỏ bất kì , tiện thể rót sẵn luôn cho mọi người một chén nếu như có ai khát giống cậu thì có thể lấy và trực tiếp uống luôn , không cần phải mất thời gian rót thêm .

Cầm chén nước nhỏ trong tay , cảm giác ấm nóng từ chiếc chén truyền lại khiến China cũng cảm giác ấm áp hơn rất nhiều . Bề mặt nước trong chén sóng sánh , phản chiếu lại hình ảnh khuôn mặt của cậu , China hơi liếc mắt nhìn xuống chuẩn bị cầm chén nước lên uống bỗng phát hiện gương mặt mình có chút thay đổi .

Ôi mẹ ơi ?! Tại sao trông mặt China lại trở nên xinh đẹp như vậy ?! Còn hơn cả lúc trước nữa ?!

Cậu giật mình bịt miệng lại không dám la hét quá lớn , tất cả mọi người ngồi xung quanh China cả trên lẫn dưới đều thấy cậu có biểu hiện bất thường như sợ hãi và che miệng định nói gì đó . Russia lo lắng vừa trấn ổn vừa hỏi hỏi han China :

" China bình tĩnh . Có chuyện gì từ từ nói đã , mày làm sao lại che miệng và sợ hãi vậy ? Bình tình nào , hít thở sâu . "

China gật đầu làm theo lời Russia , cố gắng bình tình lại và hít thở sâu vào trong . China hốt hoảng và mất bình tĩnh như vậy có thể hiệu được cú sốc này đối với cậu nó lớn đến mức nào . Toàn thần cậu đổ đầy mồ hôi lạnh , Việt Nam cũng sốt sắng với tình hình hiện tại của China giống Russia , anh đứng dậy ra khỏi ghế ngồi của mình và đi đến chỗ cậu đang đứng rồi sau đó quay đầu lại với mọi người phía sau trong tình trạng nửa hoang mang nửa bất an :

" Tôi đi ra ngoài với China một lát . Mọi người ở lại nói chuyện với bà lão nhé "

Đoạn rồi anh cầm cổ tay China và kéo cậu đi đâu đó ra bên ngoài với sự ngỡ ngàng của các thành viên trong đội Russia và cả bà lão kia vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra . Thụy Điển là người nhanh nhất nhận định được mọi chuyện có chuyển biến tốt lên , ngay lập tức cậu nói lời trấn tĩnh lại những thành viên trong đội và cả bà lão kia rằng không có gì bất ổn xảy ra nữa , bấy giờ tất cả mọi người mới yên tâm trở lại và tiếp tục trò chuyện với nhau như thường lệ .

Ở bên ngoài , Việt Nam kéo China ra một góc khuất vắng bóng người qua lại để hỏi xem đã có gì xảy ra khiến cậu hốt hoảng sợ hãi như vậy , nhưng chưa kịp mở miệng nói gì thì bị China giữa tay lại không cho anh đi tiếp nữa , vẻ mặt nhăn nhó tỏ ra rất đau đớn do bị Việt Nam cầm cổ tay kéo đi quá lâu mà vẫn chưa được nới lỏng ra trong khi tay kia của cậu vẫn đang che miệng mình lại :

" Việt Nam anh buông tay tôi ra đi đau quá đó "

Nhận thức đối phương đang đau đớn nói với mình , Việt Nam không nắm cổ tay cậu nữa và buông ra một cách từ từ , chậm rãi . Sau khi được giải thoát khỏi ai kia , China khó chịu lắc lắc cái cổ tay có vết bần tím khá mờ nhạt in hằn năm ngón tay trên đó , tay còn lại vẫn không chịu bỏ mặt ra và chính điều đó khiến Việt Nam nảy sinh nghi ngờ , anh đi đến và bắt đầu tra hỏi cậu :

" Mặt cậu có cái gì mà che từ nãy đến giờ vậy ? "

China nghe câu hỏi , ngay lập tức lắc đầu lia lịa phủ nhận chính mình không bị sao hết :

" Không...Không có . Mặt tôi không có gì hết á "

Câu trả lời này làm cho Việt Nam cực kì khó chịu . Anh mặc kệ China có cố ngăn cản bản thân mình đến gần cậu đến đâu , vẫn giữ quyết định phải tìm cho ra được lí do vì sao đối phương lại bịt miệng , nhất nhất không cho coi khuôn mặt .

Quá mất bình tình , anh một lần nữa cầm cổ tay còn lại của China giật ra khỏi khuôn mặt cậu , mục đích chỉ muốn quan sát xem biểu cảm cậu như thế nào , bỗng anh hơi khựng lại khi thấy gương mặt cậu trở nên xinh đẹp và hoàn hảo hơn lúc trước rất nhiều . Ngũ quan tinh tế , sắc sảo , cặp mắt to tròn với hàng lông mi dài và dày , đôi lông mày lá liễu thanh tú , diễm lệ . Con ngươi mắt China vẫn giữ nguyên một màu hổ phách mạnh mẽ tràn đầy sức sống cộng thêm sống mũi cao vút , nhỏ nhắn và đôi môi đỏ hồng đặc trưng , mềm mại nhẹ nhàng lướt qua như một làn gió thu .

Việt Nam không thể tin vào mắt bản thân rằng con người đứng trước mặt chính là động đội của mình là China . Cứ như thể cậu đã lột xác chuyển thành một người khác vậy , trở nên đẹp đẽ hơn , hoàn hảo hơn . Lấy lại tinh thần , Việt Nam bỏ bàn tay đang nắm lấy China ra và hỏi

" Thì ra đây là lí do tại sao cậu hoảng hốt à ? "

China cười gượng trả lời anh : " Haha....Thực ra chính bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại trở nên khác lạ nữa ? "

" Cậu thử hỏi vị thần kia đang đứng sau mình thử xem "

" Ok...Để tôi hỏi . Này Ale-...."

China định quay đầu hỏi vị thần hộ mệnh của mình đứng ở phía sau nhưng chưa làm điều ấy , bất chợt nhận ra có gì đó không đúng cho lắm , lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm Việt Nam . Tại sao anh lại biết được bản thân cậu có vị thần hộ mệnh đi theo bảo vệ , China nhớ rất rõ ràng là cậu đã nói cho Việt Nam biết mình có vị thần đó đâu . Với lại một điều nữa bất ngờ hơn , chỉ có người đã kí khế ước với vị thần hộ mệnh của mình thì mới có thể nhìn và nghe thấy họ thôi . Làm sao mà Việt Nam lại biết được tất cả chỉ rong một nốt nhạc vậy ?!

" Anh...Anh biết được bản thân tôi có thần hộ mệnh sao ? "

Việt Nam không nhanh không chậm đáp lại China : " Tôi thực chất ban đầu khi mới gặp cậu lần đầu ở con hẻm nhỏ kia đã nhìn thấy vị thần hộ mệnh đi theo sau lưng cậu rồi nhưng chẳng qua không nói mà thôi "

Việt Nam trả lời xong , China liền đần mặt ra , hạn hán lời không thể thốt ra thêm câu nào khác . Ơ mà khoan đã , còn một điều nữa . Nếu như mà Việt Nam có thể nhìn thấy và nghe thấy được vị thần kia đang làm gì , liệu rằng anh ta có biết được gì giữa cậu và hắn ta nghĩ gì không , bao gồm cả hình phạt dành riêng cho China và những nội dung trò chuyện thông qua suy nghĩ của cả hai không ?

- Yên tâm anh ta không biết được đâu -

" Cậu dám chắc là vậy ư ? Dựa vào đâu ? "

- Tác giả đó . Ngài ấy mới thông báo cho tôi một kiểu siêu năng lực mới . Đó là con mắt thứ ba , có thể thấy rõ người âm và cả những vị thần hộ mệnh nữa , trong đó có tôi . Nhưng người đó lại không thể đọc được suy nghĩ của đối phương được -

" Tất cả đều không thể "

- Đúng vậy , hoàn toàn không có khả năng -

À thế thì còn chấp nhận được . Chứ Việt Nam mà biết được nội dung cái hình phạt kia dành riêng cho China sau khi làm nhiệm vụ thất bại kia , đến lúc đó thực sự cậu chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho bớt nhục .

- Cơ mà lúc ban nãy cậu gọi tôi có chuyện gì đấy ? -

Vị thần hộ mệnh kia nhanh chóng nhớ lại rằng China hồi trước có nói với hắn chuyện gì đó xong bỗng chốc lại ngừng lại , không tiếp tục nói nữa . Alex tò mò hỏi cậu thêm một lần nữa , hắn muốn biết sự việc trên có nội dung như thế nào còn có cách giải quyết .

China đanh giọng , nói : " Tôi muốn xem bảng thống kê thông tin của tôi "

Alex nhướng mày khó hiểu , sao tự nhiên cậu ta lại muốn coi bảng thông tin của mình làm gì vậy ? Bộ rảnh rỗi sinh nông nỗi không có gì hoạt động à ?

" Tôi quan sát kĩ mặt cậu ấy đi " Việt Nam đứng bên cạnh China từ nãy đến giờ mới lên tiếng , anh hất cằm về phía China , ám chỉ cho vị thần kia biết lí do vì sao cậu lại muốn xem bảng thống kê thông tin của mình .

Nói là làm ngay , vị thần hộ mệnh liếc nhẹ mắt sang quan sát đối phương như lời Việt Nam nói , thầm nghĩ chắc trên mặt cậu ta có thứ gì đó kinh khủng tới mức rợn người dính phải , một phần là do góc độ giữa hai bên không cân xứng đối diện nhau mà chênh lệch quá khổ và mái tóc đỏ dài đằng sau che khuất khuôn mặt China nên theo quy luật hắn không thể nào nhìn rõ được .

Cho đến khi vị thần này nhích người lên phía trước , rũ mắt quan sát người ở dưới thân mình .

- Ôi trời đất thiên địa ơi ! -

Alex kinh ngạc tới nỗi hét lên kêu giời kêu đất , chính bản thân hắn cũng không thể tin được sự thật trước mắt mình . China hiện tại bây giờ sao đột nhiên trở nên xinh đẹp hơn trước rồi ?! Đối với hắn còn muốn chiếm ưu thế hơn chứ đừng nói mỹ nữ . Tay chân luống cuống , vị thần nọ vội vàng tạo ra một cái bảng trắng trong suốt , ở trung tâm màn hình có ghi đầy đủ thông tin tên tuổi và những thứ khác sau khi xuyên không nữa .

Bảng Thống Kê

Họ Tên : China
Tuổi : 19
Giới Tính : Nam
Nghề Nghiệp : Học sinh
Năng khiếu : Mỹ Thuật
Tình Trạng : Đã xuyên không
----------------------------------------------
Vai trò : Bắn tỉa , Gài mìn
Dị Năng : Hỏa ( lv20 ) , Thủy ( lv24 ) , Phong ( lv23 )
Siêu năng lực : Tàng hình , Tái sinh
Vũ khí chiến đấu : Súng và lựu đạn các loại
Vật tùy thân : Thuốc nổ , bình xịt che đậy mùi hương
Nhan Sắc : 99,9

Cả ba người đồng loạt nhìn chăm chăm vào cái bảng đã có chút thay đổi dữ liệu . China tròn mắt quan sát kĩ phần liệt kê siêu năng lực , nhìn đi nhìn lại thế nào cũng chỉ có hai thứ . Nhưng cậu chắc chắn rằng mắt mình không hề có vấn đề về cận thị hay viễn thị , China nhớ rất rõ ràng lúc trước mình có ba cái siêu năng lực mà .

- Hay tác giả lại thay đổi cho cậu rồi ? -

" Đijt mej chơi kiểu thồn gì kì vậy ?! Alex , tác giả ngài ta có cho cậu biết vềnội dung cốt truyện gốc không ? " China lớn tiếng chửi một câu rồi quay sang hỏi vị thần hộ mệnh bên cạnh .

Alex thẳng lòng thẳng dạ đáp - Hình như là không -

"........." China mặt không chút biểu cảm , cậu làm động tác một tay bám vào hông , tay còn lại đẩy cái thông tin kia biến khỏi tầm mắt , đầu nghệch ra sau liếc xéo vị thần hộ mệnh ý bảo cút bà đi . Việt Nam đã chứng kiến toàn bộ sự việc trên , anh thấy vừa đáng thương lại đan xen chút buồn cười , hai loại cảm xúc khác nhau cộng vào vẽ lên trên môi Việt Nam là nụ cười bất lực .

Được cái này , mất cái kia là câu nói cảm thán của Việt Nam dành cho China tại thời điểm này .

China dữ dằn quay sang nạt Việt Nam " Anh cười cái giề ?! Chuyện này có gì vui đâu mà anh cười "

Việt Nam thấy thái độ hung dữ của China , anh không những không bị tác động mà còn thêm buồn cười hơn . Lúc đầu chỉ nhếch môi cười mỉm , bây giờ trở thành cười ra tiếng , điều đó khiến đầu óc China muốn nổ tung do quá đau lòng vì chẳng có ai chịu hiểu cho cậu .

" Thôi đi vào nhà đi , tôi với cậu ở ngoài này lâu quá rồi . Mọi người vẫn đang đợi đó " Việt Nam dừng việc cười China lại , anh vỗ vai cậu và nói rằng cả hai phải vào trong nhà thôi . Nhắc tới đây , chính bản thân đối phương cũng giật mình nhận thức được thời gian hai người cùng vị thần hộ mệnh kia ở đây trôi qua nhanh chóng . Vậy là Việt Nam , China và Alex lập tức quay vào trong căn nhà gỗ nọ , nơi họ đang nghỉ chân tại đó .

Mới bước đến căn nhà , chưa kịp vươn tay lên xoay tay nắm cửa thì đột nhiên cánh cửa bị một lực tác động mạnh bên trong đẩy ra khiến cả ba phản ứng không kịp mà né tránh , China đứng trước hoảng hốt lùi lại về đằng sau nhưng đen đủi thay vị trí đó lại có mấy nấc bậc thang đi lên và cậu không may sẩy chân vấp trúng một trong số mấy nấc bậc thang đó . Kết quả ai cũng có thể đoán được rồi đúng chứ ?

China bị trọng lượng của bản thân kéo xuống , tưởng chừng cậu sẽ bị ngã dập mặt vào nền đất cát dưới chân . Ngay khoảnh khắc ấy , Việt Nam phản xạ kịp thời nhận ra China vấp ngã phải bậc thang bộ , anh xoay người lại ra phía sau , nhanh chóng dùng thân và bàn tay mình đỡ lấy đối phương .

" Hai người....Hai người đang làm gì vậy ?! "

Nhật Bản ở bên trong cửa ló đầu ra ngó ngàng bên ngoài , cô mở cửa định đi gọi Việt Nam và China vào nhà nhưng ai biết được cảnh tượng chào đón trước mắt vô cùng bất ngờ . Nhật Bản thấy rõ mồn một Việt Nam đang ôm lấy bả vai của China trong khi đó khoảng cách của hai người họ hiện tại quá sát gần nhau .

" Nhật Bản....Cậu hiểu lầm rồi . Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu "

China khẽ đẩy bàn tay Việt Nam đang nắm vai mình ra , cậu lóng ngóng giải thích sự việc hi hữu này xảy ra lúc nãy , thấy cô đỏ mặt và che mắt cũng đủ hiểu ra rằng Nhật Bản đang suy nghĩ cái gì trong đầu rồi .

" À thế à.....Làm tôi cứ tưởng....Thôi hai người vào đi "

Nhật Bản hơi hơi mở đôi tay đang che mắt mình ra , cô thở phào nhẹ nhõm , móa tưởng hai người họ định làm gì nhau ngoài kia thật . Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ to hơn để cho Việt Nam với China tiến lên , sau đó đóng chốt cửa lại rồi chính bản thân cô cũng đi vào nhà theo sau hai cái đuôi một to một nhỏ kia .

Phòng khách bây giờ chỉ có mặt của các thành viên trong đội Russia , còn bà lão kia thì không thấy đâu . Mọi người vẫn đang trò chuyện ồn ào với nhau trên mặt bàn vừa uống nước vừa nói . America từ phía nhà bếp đi ra cùng biểu cảm thoải mái vô cùng , ngón tay khẽ ngoáy ngoáy chỉnh sửa cái thắt lưng quần sao cho cân xứng , China thầm đoán chắc chắn hồi nãy cô mới giải tỏa nỗi buồn ở bụng nên mới có vẻ mặt như vậy chứ .

Hai người đúng lúc đi qua nhìn thấy nhau , America tháo cái kính râm xuống nhìn rõ dung mạo của China và đột nhiên la lớn lên :

" Ui ĐM...! Việt Nam...Mày dẫn đứa nào về nhà đây ? China đâu rồi ? "

Tiếng la của America thực sự rất to và vang cộng thêm ưu điểm là căn nhà gỗ có diện tích khá rộng nên âm giọng cô gần như được phóng đại lên gấp vạn lần . Tất cả các thành viên khác ngoài phòng khách nghe thấy giọng la lớn kia đều quay lại về nơi phát ra nó , Russia đảo mắt xung quanh tìm kiếm ba người China , Việt Nam và cả America đang ở chỗ nào .

" Con điên này mà lên cơn à ?! La to cái mẹ gì đấy ?! "

Anh nổi đóa đi đến chỗ America và mạnh tay tạt đuôi cô một phát , tiếp tục nói :

" Hai đứa chúng nó về rồi mà hò hét . Bộ vui quá hóa khùng sao ? "

America ôm ôm cái đuôi bị tạt một phát , oan ức chỉ tay vào người cô cho đó là " đứa nào " :

" Mày thử nhìn xem đây là ai ? Tao thấy thằng Nam nó đưa bố nào về đây ế ?! Mày coi đi "

Russia thấy America nói như vậy , anh bán tính bán nghi liếc qua người America chỉ tay , xem thử đó có đúng như lời cô nói không ? Và cái kết đúng thật , Russia kinh ngạc tròn mắt vươn hai tay ra chạm vào mặt đối phương , căng thẳng nói :

" Hỏi thật một câu . Cậu là China đúng chứ ? "

Đôi phương gật đầu lia lịa khẳng định lời nói Russia là chính xác : " Vâng là em đây . Em là China nè "

Russia hơi dẩu môi suy nghĩ thứ gì đó , sau đó không nhanh không chậm hỏi tiếp , tay anh vẫn giữ nguyên động tác đó : " Sao mày lại thành ra thế này ? Anh nhớ lúc đầu mày làm gì có đẹp như vậy đâu ? "

"..........."

Biết nói thế nào cho ảnh hiểu bây giờ .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro