☆ CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 3000 năm trước thế giới bị biến đổi.

Những cánh cổng từ các thế giới khác bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi trong các thành phố.
Đã có rất nhiều quái vật đi ra từ những cánh cổng không giang ấy, mục tiêu duy nhất của bọn chúng là tấn công những người dân vô tội.

Chính quyền nha nước đã rất rối ren trong việc tìm cách để xử lý, gần như là buôn xui.

Cả Lục địa lúc đó dường như đã bị quái vật xâm chiếm hết 1 nữa.

Nhà cửa bị phá nát, xác chết thì nằm rãi rác đầy đường.

Những tiếng khóc oan, gào thét, hoặc phẫn nộ triền miên không ngớt.

Thế giới dần rơi vào kỷ nguyên của bóng tối.



Cho đến khi thức tỉnh giả xuất hiện.

Thức tỉnh giả được ví như những người được thần chọn, họ chính là cứu tinh của nhân loại.

Những thức tỉnh giả đã đứng lên dành lại những gì thuộc về nhân loại.

Họ đã thành công chiến thắng và đẩy lùi được các thực thể xấu.

Nhưng việc tiêu diệt cội nguồn của bọn chúng là việc không thể, những cánh cổng vẫn luôn không ngừng xuất hiện.


Cho đến ngày nay danh tiếng của họ vẫn không ngừng vang xa. Để ghi nhớ công ơn của tổ tiên các học viện đào tạo thức tỉnh giả mọc lên không ngừng trên nhiều mảnh đất ở các lục địa.

Nhưng học viện nổi danh nhất thế giới chính là học viện Thức Tỉnh Giới.

Học viện có số tuổi lâu đời nhất, cũng là học viện đã đào tạo ra hàng vạn các thức tỉnh gia thiên tài vang danh khắp thế giới.

_________________________________________

Việt Nam cậu là con trai út gia tộc Đại Nam, từ nhỏ tính cách đã rất kỳ quái không được bình thường, cha Việt Nam, Đại Nam lại có những chuyến công tác đến vài năm, ông rất ít khi về nhà, vậy nên về tình hình của cậu ông chẳng biết gì cả, còn hai người anh trai của cậu nhóc, Việt Nam vẫn chưa nhìn thấy mặt họ lần nào, chỉ nghe qua đám người hầu trong nhà rằng bọn họ đều đến học ở Học Viện Thức Tỉnh cả rồi, sẽ không quay về cho đến khi tốt nghiệp, vậy nên từ khi Việt Nam còn rất nhỏ đã không biết gia đình là gì, gia đình sao...? Cậu nhóc chỉ biết hai từ đó qua ti vi và mạng xã hội mà thôi, gia đình với cậu là thứ chỉ có thể nhìn ngắm mà không thể có được, vì thiếu xót tình yêu thương Việt Nam 1 người có thể nói là tính cách có phần hơi quái dị càng trở nên bất thường hơn, đối với cậu nhóc bạo lực là cách hữu ích nhất dùng để giải tỏa, nhưng Việt Nam bình thường rất ngoan ngoãn chả ai biết được rằng đứa trẻ ngây ngô trước mặt này sẽ làm gì mình nếu bản thân vô tình phạm phải sai lầm nào đó khiến Việt Nam không vui đâu...

Trong 1 căn phòng lớn vô cũng sa hoa, có một cậu nhóc đang say xưa ngồi vẽ trong màng bóng tối ảm đạm, dường như cậu chẳng hề để tâm đến bất cứ việc gì cả, chỉ vẽ và vẽ.

Những nét bút đen liên tiếp đè lên nhau không ngừng nghĩ, cho đến khi xung quanh trang giấy đều bị bao phủ bởi 1 lớp mực đen tuyền. Cậu nhóc mới ngừng tay lại.

{ Lúc này trong màng đêm ảm đạm, một giọng nói trong trẻo the thẻ mà vang lên. }

Đây là bóng tối -chỉ tay vào vùng bị tô đen trên giấy- ..bóng tối ở khắp nơi..nhưng mà..hmm..có gì đó không đúng lắm nhỉ... //ỉu xìu//

Một màu đen thì có vẻ hơi tầm thường nhỉ? //suy ngẫm//

Ba từng nói trái tim có màu đỏ..hừm..vậy thì mình sẽ đặt cả trái tim của mình vào trong bức tranh này ! //vui vẻ + phấn khích//

{ Nói xong cậu nhóc liền đưa tay xuống phía gối, từ đâu lôi ra con dao rạch giấy. }

Thật tuyệt ! Vậy thì nó sẽ không còn là 1 màu đen ảm đạm nữa nhỉ..?
-mỉm cười-

{ Cậu nhóc vừa dứt lời, một tiếng "phạch!!" Vang lên ngay sao đó. }

{ Việt Nam cầm lấy con dao rạch giấy rồi đâm thật mạnh vào bênhh tay trái của mình. }

{ Máu nhỏ tí tách rơi từng giọt từng
giọt vào trang giấy đen tuyền mà trước đó cậu nhóc đã vẽ ra. }

Aah..ư...hức..đau quá..-rút con dao ra- Aaaah !!! Thật sướng.. ưm..mình điên mất thôi... -hét lên- //đầy đau đớn//

....

Hình như.

Đau hơn mình nghĩ nhỉ..?

-mỉm cười đầy hạnh phúc- N-như vậy là mình đã thành công bỏ trái tim vào bức- tranh rồi.. -nhìn vào bức tranh- thật đẹp..

{ Lúc này ngoài cửa phòng cậu lại vang lên từng tiệng cốc cốc. }

Hửm..? *vào giờ này mà bọn chuột nhắt vẫn đến làm phiền mình sao*
-nhíu mày + tiếng về phía cánh cửa rồi mở cửa ra-

-nhìn chằm chằm-

Ngươi là ai? Ta nhớ rõ ràng rằng ta chưa bao giờ thấy qua ngươi ở trong căn biệt thự này... //chất vấn// +
-giấu bàng tay trái đang rỉ máu ra phía sau-

Vâng thưa cậu chủ, tôi là người của cha cậu, ngài Đại Nam đã giao cho tôi 1 sứ mệnh. -đưa 1 bức thư ra- rằng tôi hãy tới phòng cậu và đưa chính tay bức thư này cho cậu !

-nhận lấy- Là của cha sao..?
-cười rạng rỡ nhìn y- Trông ngươi thật mệt mỏi, hôm nay cứ ở lại dinh thự nghỉ ngơi đi, ta sẽ gọi người sắp xếp cho ngươi. !

-cúi người- Vâng, xin cảm ơn cậu út ạ !

Đừng khách xáo, hôm nay ngươi là khách ở đây ! -mỉm cười + đóng cửa phòng-

.....

Cuối cùng cha cũng viết thư hỏi thăm mình, sau nhiều năm không gặp...mình..hạnh phúc quá..
//giọng run run//

{ lách tách, những giọt lệ lăng dài xuống gò mà Việt Nam, đây chính là nước mắt của hạnh phúc sao..? }

*cuối cùng mình cũng đợi được rồi, như trong phim thì cha sẽ lo lắng, hỏi thăm xem mình có khỏe không nhỉ..?*

-nhẹ nhàng mở lá thư ra đọc- *Mình không thể làm rách được, sẽ rất khó đọc..*

{ Sau 1 hồi cậu nhóc đọc thư thì.. }

....

Cái gì thế này !?...không giống..nó không giống như những gì mình đã xem.. -cắn môi đến bậc máu + nhìn vào lá thư 1 lần nữa-

Sau chỉ toàn là học hành thế này... Cha chẳng còn gì để nói với mình nữa sau..? Cha không quan tâm đến cuộc sống của mình đã như nào khi không có ông ấy sao..? Thật đáng thất vọng..
-lẩm nhẩm- //mặt đen như tro + hầm hầm sát khí//

M* nó !! Người chỉ quan tâm đến gia tộc thôi nhỉ...tôi đã quá hy vọng và mong chờ vào người rồi...-nhìn lá thư 1 hồi rồi vứt nó vào thùng rác-

{ Lá thư có nội dung như sau. }

Ngày ** tháng * năm ****

Kín gửi: Việt Nam con trai ta.

Việt Nam, ta Đại Nam cha con đây, nay ta viết thư cho con là vì muốn nhắc nhở con 1 vài điều cho năm học sắp tới của con.

Vì ta có rất nhiều công việc cần được giải quyết ở bênh kia vậy nên không thể về nhà trực tiếp mà khuyên nhắc cho con được Việt Nam à. Gần hết 1 năm rồi nhỉ Việt Nam, con sắp phải vào Học viện Thức Tỉnh Gia rồi, ta mong khi đến đó con hãy thật tỏa sáng Việt Nam à, đừng làm ô uế danh tiếng của gia tộc con nhé ? Mỗi năm ta sẽ dành chút thời gian để vào trang web của trường kiểm tra 1 lần, ta mong sẽ nhìn thấy con ở trong top 50 của học viện, Việt Nam cha mong con sẽ không làm ta phải thất vọng, như anh ba con Việt Hòa.

Người gửi: Đại Nam.
Người nhận: Việt Nam.

//chợt nhận ra// Mình đã vô tình đặt trái tim của mình ở khắp nơi trong căn phòng sau..? -đưa tay trái đang rỉ máu lên nhìn-

{ Xung quanh phòng Việt Nam bây giờ chỉ toàn là máu, dưới sàng nhà, trên ga giường, và trước cửa phòng. }

{ mùi máu tanh thoang thoảng ở khắp nơi trong căn phòng. }

Ưm..mình đã quên phong ấn trái tim mất rồi..trái tim của mình.. thật đau.

{ Dứt lời cậu nhóc đi thẳng về phía kệ tủ cạnh giường mình, lục lọi 1 lúc lâu cậu lấy ra được một đống bông băng và thuốc. }

*mình không thể lãng phí trái tim cho những thứ này..*

{ suy nghĩ 1 hồi Việt Nam liền khử trùng vết thương rồi băng bó kỹ càng lại. }

Xong rồi..! -vô tình lia mắt nhìn về phía con dao rạch giấy bị dính đầy máu + cầm lấy-

Mình...đây là trái tim của mình nhỉ?
-nhìn vết máu đọng lại trên con dao + đưa lưỡi ra liếm nhẹ vết máu trên con dao- *từ đầu nó đã là trái tim của mình rồi...phải lấy lại mới được, lãng phí là không tốt....huống gì mình còn bị thiếu máu nữa...uống máu thì sẽ hết thiếu máu chăng?*

-nhíu mày- thật tanh...buồn nôn quá đi mất..

{ Chiếc lưỡi nhỏ của cậu nhóc cuốn lấy lưỡi dao rạch giấy, tiếng mút nhớt nhát vang lên không ngừng trong màng đêm ảm đạm, cho đến khi lưỡi cậu nhóc bị rỉ máu vì vết thương do tác động vào vật sắc nhọn. }

Ưm..laị bị thương nữa rồi...mình buồn ngủ quá..có lẽ là do mất máu quá nhiều.. -dần thiếp đi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro