☆ CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm... -lăn qua lăn lại-

{ Cốc, cốc, cốc. }

.....

-khẽ mở mắt- *ai lại gõ cửa phòng mình vào giờ này vậy..?*
-nhíu mày + ngồi dậy ra mở cửa-

Cậu là ai..? //bất ngờ//

-cười nhẹ- Tớ là Cuba ! Tớ được cha tớ gửi đến đây, trong vòng 2 tháng tớ sẽ rời đi.

-nhìn Việt Nam- Tớ có thể vào phòng cậu chơi không Việt Nam ? Ở đây chán lắm, chỉ có mình cậu là bằng tuổi tớ thôi... //mong chờ//

//lưỡng lự// ừm..vậy cậu vào đi, sau đó chúng ta cùng chơi nhé ! -né qua 1 bênh cho Cuba vào-

Việt Nam, phòng của cậu tối quá, cậu không sợ bóng tối à..? //tò mò//

Sợ ạ, bóng tối rất tốt mà..? Sao tớ phải sợ chứ.. //khó hiểu//

-ngửi ngửi- Việt Nam cậu bị thương sao..? Tớ ngửi thấy mùi máu rất nồng ở trong phòng cậu.. //lo lắng//

Ừm, tớ muốn cho trái tim vào bức tranh của tớ..! -khẽ cười- //hồn nhiên//

Trái tim..? Ý của cậu là sao vậy Việt Nam..tớ không hiểu..

Cậu lo cho tớ sao ? -nhìn Cuba-

-gật đầu- chúng ta là bạn mà..

Hmm..Cuba từ giờ nếu cậu đồng ý làm người của tớ, có khi tớ sẽ cho cậu biết đó ! Tớ khá thích Cuba.. -cười tươi-

T-thích sao..? //ngượng//

Được- Vậy từ giờ tớ sẽ trở thành người của Việt Nam nhé?..cậu nói cho tớ biết đi ! -nhìn Việt Nam- //mong chờ//

Thì cha nói với tớ trái tim thường có màu đỏ, máu tớ cũng màu đỏ..vậy nên tớ nghĩ máu cũng là trái tim của tớ !
-mỉm cười-

Vậy là cậu đã làm bản thân bị thương sao..? Cậu không đau à..nó chẳng tốt tý nào cả..

-đang tay 2 tay vào tay của Cuba + đưa lên- rất đau, nhưng Cuba cậu sẽ không thể hiểu được những gì tớ đang nghĩ đâu..

Vì cậu chẳng phải là tớ ! -hôn nhẹ lên tay của y-

C-/// -quay mặt đi chỗ khác vì xấu hổ-

-nhìn Cuba + phì cười- Cuba..thật đáng yêu, tớ rất thích Cuba !

-nhẹ đưa tay ra che miệng Việt Nam lại- ...C-cậu..đừng nói nữa..///

Um.. Việt Nam ..? //bất ngờ//

-liếm nhẹ lên tay Cuba-

-lập tức buôn tay ra- Việt Nam cậu đừng như thế nữa..tay tớ rất bẩn..

Hửm? Không phải Cuba là của tớ sao...tớ không thể à ? //ỉu xìu//

Tớ xin lỗi.

//lúng túng + bối rối// A, không phải đâu..tớ là người của Việt Nam mà..

Thật sao ? Vậy là tớ có thể làm như thế với Cuba sao..? //mong chờ// -nhìn y-

Ừm...nhưng mà chỉ khi tớ thật sạch sẽ thôi !

-cười tươi + gật nhẹ đầu-

{ Thế là từ ngày đó ngày nào Cuba cũng qua phòng Việt Nam chơi cả. }

{ Việt Nam cũng rất vui vì điều đó, đây là lần đầu tiên Việt Nam cảm nhận được ánh sáng mà cậu nhóc luôn tha thiết. }

{ Có Cuba Việt Nam không còn trở nên cô đơn nữa. }

Cuba !..tớ có cái này muốn cho cậu..

Cái gì vậy Việt Nam..? //tò mò//

-đưa cho y- cái này là tớ vẽ..nó có trái tim của tớ đó.. -gãi nhẹ má-

-mỉm cười + nhận lấy- Cảm ơn cậu Việt Nam ! Tớ sẽ giữ nó thật kỹ !

Nhưng mà, Việt Nam cậu đừng làm tổn thương bản thân nữa được không..? -nhìn tay trái Việt Nam đang được phũ kín bởi lớp băng y tế-

Tớ sẽ không thể tha thứ cho bản thân..nếu cậu cứ tự làm mình bị thương đâu..vào những lúc đấy tớ chẳng thể làm gì để giúp cậu cả..

//sững người//

Cuba...//dịu dàng// tớ sẽ không làm mình bị thương nữa, nếu cậu. -đưa dao rạch giấy vào tay cuba-

Vẽ 1 đường vào cổ tay tớ ! -cười nhẹ-

-run rẩy cầm lấy giao rạch giấy-

Việt Nam..sẽ rất đau đấy... //hoảng sợ//

{ Vừa dứt lời chiếc dao rạch giấy trên tay Cuba kẻ một đoạn dài qua cổ tay mảnh khảnh của Việt Nam, đến khi trúng mạch máu những đóa hoa đỏ huyết tuôn ra không ngừng. }

ưm.. -nhíu nhẹ mày vì đau-

-vứt dao rạch giấy xuống-

Việt Nam..hức..tớ xin lỗi.. tớ..không muốn phải..hức..phải thấy cậu bị thương nữa..trông cậu rất đau đớn..hức.. -ôm lấy Việt Nam-

Cuba... -vỗ về y- đừng khóc nữa, tớ sẽ đau lòng đấy..

-đẩy nhẹ Cuba ra- tớ sẽ chia sẽ nổi đau cùng cậu nhé..? -nhìn y đang nức nỡ nói-

-gật đầu- ừm..hức..

{ ngay sau nghe được câu trả lời của Cuba, Việt Nam liền hôn nhẹ lên cổ tay vừa mới bị rạch, dòng máu đỏ ấm dính lên môi nhỏ của y. }

-hôn nhẹ lên môi Cuba- ^ ^ vậy là xong rồi !

//sững người//... *Việt Nam vừa mới hôn mình sao..?* -bất giác đưa tay lên che miệng mình-
_________________________________________

-băng bó cho Việt Nam- như đã nói, sau này cậu không được phép làm tổn thương bản thân nữa đó..

Tớ sẽ giữ lời mà. Cậu không tin tớ à ? -đưa tay ra cho Cuba băng bó-

Tin chứ, nhưng tớ lo cho cậu hơn...
-nói nhỏ-

Cuba thật tốt với tớ, chẳng ai tốt với tớ như vậy cả..

//đỏ mặt// ừm..

//lãng tránh// cậu có bao giờ nghĩ rằng sẽ có 1 lần ra khỏi phòng không Việt Nam?

Hửm..tại sao chứ ? Bênh ngoài ồn ào lắm còn rất sáng nữa..

Không phải ánh sáng rất tốt à? Tớ muốn được đi dạo cùng Việt Nam 1 lần trong vườn ở phía sau dinh thự lắm ! //vui vẻ//

-nhìn Cuba- nếu Cuba thích thì tớ sẽ ra ngoài đó đi dạo với cậu ! -mỉm cười-

Cảm ơn cậu Việt Nam, vậy chiều ngày mai tớ qua rủ cậu nhé ?

-gật đầu- tới sẽ đợi Cuba !

{ Chiều ngày hôm sau. }

{ Cốc, cốc, cốc. }

-mở cửa phòng ra- Cuba cậu đến rồi à..?

Chúng ta mau đi ra vườn dạo chơi thôi nào Việt Nam ! -cười nhẹ-

Ừm..

Tớ đã rất mong chờ chuyến đi này đấy ! -bất giác nắm lấy tay Việt Nam kéo đi-

-mặc Cuba kéo đi- *Cuba có vẻ rất thích được ra ngoài chơi nhỉ..?*

{ Tại vườn sao dinh thự. }

Mát thật đó, đến những tia nắng cũng dịu dàng và ấm áp ! //tận hưởng//

...

Ừm, có lẽ là thế. -nhìn Cuba + mỉm-

Việt Nam thật ra tớ hẹn cậu đến đây vì có chuyện quan trọng phải nói cho cậu biết....//e ngại//

Là chuyện gì thế Cuba? //khó hiểu//

-mím môi- ngày mai cha tớ sẽ đón tớ về để chủng bị cho học kỳ năm sau...

-sững người- cậu sẽ về sao..? Và bỏ tớ lại...

Không phải, tớ không bỏ cậu..chỉ là tớ cũng có nhà mà ! Với lại rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau trong năm học sau thôi mà, phải không..? //trấn an + giải thích//

-Cười tươi- đúng vậy ! Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, nhỉ..? //vui vẻ//

Cuba không bỏ rơi tớ là được...
-nói nhỏ-

//nghe thấy//...đương nhiên rồi, tại sao tớ lại bỏ rơi cậu chứ ! Chúng ta là bạn mà ! -cười nhẹ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro