☆ CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Dù Việt Nam có tỏ ra vui vẻ đến mấy thì ngày Cuba rời đi, Việt Nam đã không tiễn. }

{ Ngày đó đối với Việt Nam như ngày không còn ánh sáng }

{ Tại sao cậu nhóc có thể đi tiễn trong khi cậu chẳng nỡ để Cuba rời đi ? }

{ Từ lúc Cuba nói rằng cậu ta sẽ quay về nhà với Việt Nam, Cậu nhóc đã muốn cầu xin Cuba hãy ở lại rồi.. }

{ Nhưng cậu nhóc vẫn không hề làm vậy. }

{ Việt Nam không muốn cho Cuba biết cậu nhóc là kẻ thiếu thốn tình thương. }

{ Cậu nhóc sợ hãi phải nhìn thấy ánh mắt thương hại từ người bạn thân của mình }

{ Ngày Cuba rời đi, Việt Nam không còn ru rú ở trong phòng nữa, cậu   nhóc hay ra vườn đi dạo. }

{ Cậu dần trở nên đề phòng với tất cả những kẻ xung quanh có ý định tiếp cận mình. }

{ Họ đều không thật lòng, đều giả tạo như nhau, Việt Nam rất ghét họ }

{ Thật sự rất ghét. }

{ Nhưng khi họ nhìn về phía cậu nhóc, Việt Nam vẫn luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên khóe môi mình. }

{ Cuối cùng Việt Nam cũng đợi được đến ngày nhập học, vì muốn được mau gặp Cuba, cậu đã nhảy lớp. }

( Lưu ý: Việt Nam nhỏ hơn Cuba 2  tuổi, nhưng cậu nhóc đã không nói cho Cuba biết. )

{ Việt Nam nay đã tròn 14t, cậu nhóc bề ngoài có hơi gầy yếu, nhưng tuyệt nhiên đây là độ tuổi mà vẻ đẹp của  cậu bắt đầu chớm nở. }

{ Nhan sắc là món quà độc nhất vô nhị mà Việt Nam được bang tặng, 1 vẻ đẹp bí ẩn mĩ miều, kiều diễm đến không lời nào tả nổi.}

{ Đôi mắt tam bạch lạnh nhạt mà hờ hững. Nó là hỗn hợp giữa hai màu hoàng hôn, và màu vàng kim.. }

{ đẹp quá.." đôi mắt của cậu nhóc như muốn hút lấy người nhìn vậy.. }

{ Việt Nam có một làng da trắng đến xanh xao, bênh má phải ẩn hiện Quốc kỳ thiên liêng, ngũ quan của cậu nhóc tuyệt nhiên xinh đẹp kinh người nhưng đều bị Việt Nam giấu hết thảy thông qua chiếc khẩu trang y tế và gọng kính dày cộp. }

{ Cậu làm như vậy vì nghĩ rằng bản thân sẽ không bị chú ý, nhưng không !
Việt Nam đi đến đâu thì mọi người xung quanh đều nhìn cậu nhóc với ánh mắt kỳ quái... }

{ M* nó ! Bộ bọn họ chưa thấy Countryhumans bao giờ à ? Mà sao nhìn cậu kinh thế! }

{ Vâng, Việt Nam đang đi đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp, sau khi cậu thành công nhảy lớp xong. }

-nhìn vào vết sẹo trên cổ tay mình- *Cuba, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi..*

*đợi tôi*

{ Tại văn phòng hiệu trưởng. }

Trò Việt Nam, em muốn vào lớp nào?

-nhìn y- em muốn học lớp mà học sinh có tên Cuba đang học ấy thầy..!
//ngoan ngoãn//

Hửm? Em là gì của trò Cuba mà muốn học chung lớp với cậu ấy.?

Nếu thầy muốn biết thì em cũng không giấu giếm gì, bọn em là bạn thuở nhỏ đó ! -mỉm cười rạng rỡ-

Bạn thuở nhỏ sao...haizzz lớp Cuba đang học là lớp A7 khu 2, đã nhớ chưa?

em cảm ơn thầy..! -cúi người + rời đi-

{ Đang trên đường đi về lớp thì Việt Nam vô tình đụng trúng ai đó và ngã nhào xuống nền sàn }

-đứng dậy + phủi phủi bụi-  xin lỗi nhé? cậu có sao không vậy ? //bối rối//

-cuối đầu xuống nhìn Việt Nam- *nhỏ thật..* mình ổn mà, nhưng cậu hình như bị thương rồi kìa..

Haha- không sao chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi ấy mà..rất xin lỗi cậu nhé ! Tôi có hơi bất cẩn ấy mà !

...

e..mình không trách cậu đâu...//bối rối// cái này cho cậu ! -lấy ra 1 chiếc băng cá nhân đưa cho y-

Coi như là quà gặp mặt của chúng ta nhé ! Mình tên là Laos, rất vui được gặp cậu ! -cười rạng rỡ-

Tôi tên là Việt Nam, cảm ơn cậu nhé Laos ! -nhận lấy chiếc băng cá nhân từ y-

Cậu đang đi tìm lớp à ? Cậu học lớp nào để tớ tìm giúp cho ! //thân thiện//

7B, cậu xem có biết lớp đó ở đâu không ?

A ! //bất ngờ// Trùng hợp vậy..tớ cũng học lớp 7B, và đang trên đường về lớp, cậu đi chung với tớ nhé?

Ừm ! Vậy đành nhờ cậu...

{ Hai người vừa đi vừa trò chuyện. }

Việt Nam, có lẽ câu hỏi này của tớ hơi mất lịch sự 1 chút...nhưng sao cậu nhỏ thế..? //lo lắng// -nhìn Việt Nam-

Tôi sẽ cho cậu biết nhưng với điều kiện phải giữ bí mật giúp tôi đó !

Um, um tớ sẽ giữ bí mật mà !
//kiên quyết// -gật đầu lia lịa-

Thật ra..tôi nhảy lớp ! -nói nhỏ-

Cái Gì!? //bất ngờ// vậy có nghĩa là cậu rất mạnh phải không..? Gì thế này..cậu là thiên tài à!! -nhìn Việt Nam- //không tin nổi//

Haha không phải đâu, tôi chỉ ăn may thôi à ! Người kiểm tra cho tôi vì trước khi vào sân thi đấu đã ăn đồ bậy.. vậy nên trong lúc kiểm tra cho tôi anh ta đã không chịu nổi nên chọn đầu hàng ! //múa bút thành văn//

Thật vậy sao, Việt Nam cậu may mắn thế luôn à? Chia sẽ cho tôi chút may mắn được không ? Dạo gần đây tôi toàn gặp mấy chuyện xui xẻo thôi..!!

*xin lỗi cậu nhé ! Nhưng tôi phét cả đấy* -nhìn Laos đang tin sái cổ ra-

*tại sao mình lại thấy có chút tội lỗi vậy nè...?*

Mà Việt Nam nè, năng lực của cậu là là gì vậy..? //tò mò//

Tôi sao..hmm..tôi có một đôi mắt có thể nhìn thấy được "tội lỗi" -mỉm-

Tội lỗi sao..? Vậy là cậu có thế biết được ai đó đã từng làm gì đó sai trái à ?

Có vẻ là như vậy, những cũng không phải.. -mỉm cười-

Còn Laos năng lực của cậu là gì vậy..?

Hmm tớ có 2 năng lực, nhưng tớ sẽ chỉ cho Việt Nam biết 1 trong 2 năng lực của  tớ thôi ! Vì tớ chắc chắn trong 2 năng lực đó có 1 năng lực mà cậu sẽ không muốn biết đâu ! -mỉm cười-

_________________________________________

Các bạn độc giả thật keo kiệt nha, tôi hơi buồn đó.

Một chút về  tác giả, thân ái trong truyện này tôi sẽ xây dựng nhân vật chính theo phong cách của tôi, mặc dù tôi không chắc có hợp gu các bạn không, mà có không hợp thì tôi  cũng chả quan tâm là mấy...

Tôi viết truyện vì tôi thích, viết cho vui thôi nên miễn góp ý. Làm ơn!!

Truyện này tôi chán hoặc bí ý tưởng  thì sẽ ngừng ra, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ drop, ye, tôi tốn hơi nhiều chất xám cho bộ này lắm đấy.

Tôi không giỏi câu từ nên truyện sẽ viết theo kiểu truyện chat cho đỡ mệt người.

Tôi sẽ rất vui nếu các bạn độc giả tương tác nhiều hơn với tôi đấy, lúc đó có khi vì tâm trạng tốt mà tôi....ra bão chap chăng?

Haha..đùa đấy tôi lười chaythay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro