☆ CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Thân ái tác giả cần thông báo 1 số việc trước khi vào truyện.

Tôi sẽ vẫn ra chap thường xuyên nhưng đến chap 6 thì tôi sẽ không ra nữa vì tôi bận đi đào hồ khác rồi, chỉ là nếu truyện này nó flop quá mức cho phép thôi.

Hết.
_________________________________________

1 năng lực mà tôi không muốn biết sao? Nghe thú vị đấy ! Vậy thì năng lực thứ 2 của cậu là gì vậy Laos?

Hừm..tớ có năng lực thuộc quyên tố mộc, mà Việt Nam cậu biết nguyên tố đúng chứ? -nhìn Việt Nam-

Trước đây tôi từng nghe sơ qua thì  phải, như tôi suy đoán thì....
-xoa nhẹ cằm- + //ngẫm nghĩ một hồi// Laos cậu thuộc trong top 50 của học viện đúng  không ?

Việt Nam cậu thật giỏi nha, thế mà cũng tuyên đoán được ! -mỉm cười- +
-nhìn Việt Nam chằm chằm-

*tuyên đoán cái khỉ gì ? Đã là nguyên tố thì lúc nào chả phải trong top 50 nhỉ..?*

A, tới nơi rồi này !!

đây là lớp 7B sao.. -nhìn vào- *vậy ra Cuba đang học ở đây à?*

Mà Việt Nam nè, vào đây học rồi thì cậu phải thật cẩn thận đấy nhé ! Tớ không muốn thấy cậu ch*t sớm đâu... -mỉm cười-

Cẩn thận việc gì cơ ? //khó hiểu// +
-nhìn Laos-

Vì.. ở đây cho phép mình choảng nhau đó !

{ Dứt lời, Laos liền phủi đuýt bước vào lớp một cách đầy sang chảnh. }

Chấm hỏi???

{ Việt Nam đợi được một lát cuối cùng cậu  nhóc cũng đợi được giáo viên chủ nhiệm của lớp 7B đến. }

Trò là Việt Nam đúng chứ ? Một lúc nữa khi tôi gọi trò thì mới  hãy bước vào !

Vâng ạ.

{ Sao khi đã dặn dò cậu nhóc, thầy giáo liền bước vào phòng học, đến một lúc lâu sau tiếng thầy giáo mới vang lên. }

Hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn học sinh mới, tôi mong các em hãy chiếu cố trò ấy  !

Được rồi, em vào đi ! -hét lên-

-Bước vào- + //giới  thiệu// xin chào các bạn, tôi là Việt Nam rất mong được mọi người chiếu cố  !

!!

*...chắc chỉ là trùng hợp tên thôi nhỉ..? Cha rõ ràng đã nói Việt Nam nhỏ hơn mình 2 tuổi...không thể nào có việc cậu ấy nhảy lớp được...*

-nhìn Cuba- *thì ra là người quen sao*

{ Việt Nam sau khi đã giới thiệu xong, tiếng bàn tán um xùm ở phía dưới vang lên không ngừng. }

"Cậu ta là học sinh mới của lớp chúng ta à?..Sau lại lùn tịt thế mày"

"Như người tí hon vậy, cậu ta có phải là Countryhumans không thế?"

"Nhìn cặp kính dày cộp trên mặt cậu ta kìa, trông nặng nề quá."

"Mày có nghĩ cậu ta rất xấu xí không? Nếu không xấu xí thì tại sao cậu  ta lại đeo khẩu trang vậy?"

{ Lớp 7B nhìn như nào cũng không ra  tại sao 1 kẻ tầm thường như vậy lại có thể vào được nơi này. }

Trò Việt, bây giờ em có thể xuống dưới lựa chỗ ngồi ! -nhìn Việt Nam-

Vâng ạ ! -lia mắt xuống dưới dãy phòng học tìm kiếm bóng dáng của Cuba-

*đây rồi, cuối cùng cũng tìm được cậu* -đi về phía Cuba-

{ Trong lúc đó toàn bộ ánh nhìn của lớp 7B đều hướng về phía Việt Nam, Chủ yếu là muốn xem cậu nhóc rước nhục vào người. }

-dừng lại- tôi có thể ngồi cùng bàn với cậu chứ ? //vui vẻ// + -nhìn Cuba-

{ Như đã thấy, cậu nhóc đã rất mong chờ vào thời khắc này, cuối cùng cậu cũng gặp được Cuba rồi... }

Xin lỗi, nhưng tôi không muốn ngồi cùng bàng với người như cậu.
//lạnh lùng//

{ Nhưng sự thật lại 1 lần nữa vả vào mặt Việt Nam, người mà cậu nhóc ngày đêm hằng mong nhớ, lại máu lạnh vô tình, rút 1 dao đâm vào ngực cậu. }

//sững sờ// Hả?...*gì thế này..không phải cậu là người của tôi sao..Cuba?*

Cậu không nghe rõ sao? Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa !  
//chán ghét// + -nhìn y-

{ Việt Nam đứng chết lặng tại chỗ, vậy ra trước giờ Cuba chẳng bao giờ xem Việt Nam là bạn sao.? }

{ Nhưng rõ ràng Cuba đã nói.. }

"Haha, loại người như nó mà còn mơ tưởng muốn ngồi với top 10 của chúng ta sao?"

"Còn cái gì mà "tôi có thể ngồi  cùng bàng với cậu được chứ?" Đang đóng bạch liên hoa hay gì vậy?"

"Đã là con vịt xấu xí thì đừng có mà mơ tưởng đến thiên nga !"

"Nhìn cậu ta thảm hại v*iz ra ấy bọn mày !"

*M* nó, mình đau đầu quá..ch*t mất thôi...sao thầy giáo vẫn chưa lên tiếng vậy..ồn quá* -nhíu mày- + -quay  đầu lại nhìn giáo viên đang ở trên bục giảng-

!! *thầy ta đang cười sao..?..ha*

*xem ra rất vui vẻ nhỉ?*

{ Cuối cùng Việt Nam cũng không chịu đựng được nữa, tia sáng duy nhất của cậu nhóc biến mất rồi. }

{ Xung quanh chỉ toàn là bóng tối thôi nhỉ? }

{ Trước đây Cuba đã từng hỏi Việt Nam rằng "cậu  không sợ bóng tối sao?" }

{ Việt Nam đã trả lời "không phải bóng tối rất tốt sao?". }

{ Lúc đó đối với 1 cậu nhóc đã quá quen với bóng tối thì điều đó chẳng là gì cả. }

{ Nhưng Việt Nam, cậu nhóc đã quá chìm đắm trong ánh sáng mà Cuba vẽ ra rồi. }

{ Để bây giờ khi lại phải đối mặt với bóng tối 1 lần nữa, Cậu nhóc thật sự rất sợ. }

{ Vì ánh sáng đó quá ấm áp với Việt Nam, lại không lạnh lẽo như bóng tối cô độc. }

*Cuba, lẽ ra từ đầu ta không nên đặt quá nhiều hy vọng lên ngươi*

{ Việt Nam trước khi gặp Cuba cậu chính là 1 người không biết đến cười là gì. }

{ Mà dù có biết cậu nhóc cũng không chia sẽ nó cho những kẻ xa lạ. }

{ Vì như thế đối với Việt Nam là rất giả tạo. }

{ Nhưng từ khi gặp Cuba cậu  nhóc cười nhiều hơn, điều khiến Việt Nam nở nụ cười với họ, là nhờ có ánh sáng duy nhất mang  tên Cuba. }

{ Còn ngay bây giờ, Việt Nam muốn giấu tất thảy mọi thứ vào trong lòng mình, từ nụ cười đến cách trò chuyện như 1 con người bình thường. Những thứ đó cậu nhóc đều học vì Cuba cả. }

{ Nhưng dường như chúng không cần thiết với cậu nữa rồi, Việt Nam ạ..! }

-mặt dần tối sầm lại-

{ Những suy nghĩ tiêu cực đang dần dần hiện ra trong đầu Việt Nam. }

*thật khó chịu*

Việt Nam à~ mày chẳng là gì của cậu ta cả !

Tại sao Cuba lại muốn làm bạn với 1 thằng thảm hại như mày chứ ! Đúng không nào?

Mày đúng là 1 thằng ngu đần, thế mà  mày vẫn luôn coi thằng đó là ánh sáng, là hy vọng của mày sao?

{ Ngay lúc này 1 giọng nói không biết từ đâu vang lên đánh thức suy nghĩ đang dở dang trong đầu cậu nhóc. }

Ừm, Việt Nam nếu được thì cậu  qua đây ngồi  với tớ đi  ! -mỉm cười nhìn  Việt Nam-

"Hả ? Cái gì cơ học bá sao lại muốn ngồi với cậu ta chứ !!"

"Tôi ghen tỵ, ch*t mất thôi..M* nó !!"

{ Là Laos. }

cảm ơn. //lạnh nhạt// + -đi về phía Laos-

{ Việt Nam lần này nợ Laos 1 ân tình, Laos đã đánh thức Việt Nam trước khi cậu nhóc bị những suy nghĩ tiêu cực ấy nuốt chửng. }

-nhíu nhẹ mày- *tại sao mình lại có cảm giác như đã đánh mất 1 thứ gì  đó rất quan trọng vậy...thật khó chịu.*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro