☆ CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đăng trước chap a, mai không đăng đâu. Lười thấy mụ nội.

Có ai thấy tết năm nay như c*t giống tôi không nè?

_________________________________________

{ Sau khi Việt Nam đã ổn định chỗ

ngồi, bấy giờ thầy giáo mới lên tiếng. }

{ Nhìn mặt thầy ta lộ rõ vẻ tiếc muối. }

được rồi, xin mời các em lấy sách ra, tôi sẽ giới thiệu qua vài phần năng lực của các thức tỉnh giả ngày nay !

-lấy sách ra- ...

Mà Việt Nam nè lần này là cậu nợ tớ đó ! Cậu biết nên trả ơn gì chưa.?
-cười híp mắt-

!!

Ngươi muốn gì? //sát khí/

Thì ra đây là con người thật của Việt Nam nhỉ ? Đáng  yêu quá ! -đưa tay ra + -xoa xoa đầu Việt Nam-

Đừng nhìn tớ với ánh mắt lạnh lùng như vậy chứ....tổn thương quá đi mất thôi !

Buông cái móng heo của ngươi ra, và nói chuyện chính đi.

Không có gì khó cả đâu ! Nhưng Việt Nam phải gọi tớ là senpai, Việt Nam nhỏ hơn tớ 2t mà đúng không?
-híp mắt-

Chỉ vậy ? -nhìn Laos- + //không tin lắm//

Ừm! -gật đầu lia lịa-

Vậy thì thành giao..

Mà, Senpai à ! Từ đầu đến giờ thầy chủ nhiệm vẫn đang nhìn ngươi đó !

//giật mình// + -ngước đầu lên trên, vô tình chạm mắt với ông thầy-

*...m* nó toang mình rồi..tên nhóc quỷ này dám gài mình !!*

Em Laos, mời em đứng lên nhắc lại lời tôi vừa nói !

-đứng lên- + -đổ mồ hôi hột-

-nhìn xuống Việt Nam-

{ Cậu nhóc đẩy 1 mảnh giấy về phía Laos, trong đó là những câu mà thầy đã nhắc trước đấy. }

*thế mà lại gài mình !  Tên nhóc xấu xa này !!!*

-mở nhẹ khẩu trang ra, để lộ ra cánh môi cherry màu hồng nhạt tự nhiên-

Lưu ý: dù Việt Nam có mở khẩu trang  ra thì trông cậu nhóc vẫn rất tầm thường, bởi chiếc gọng kính giày cộp được treo trên mặt cậu.

• ***** • <=>  [ khẩu hình miệng ]

• Senpai, ta sẽ khiến cho ngươi phải nợ ta 1 ân tình thật lớn. •

• Đây chỉ là khởi đầu thôi, nên ngươi cứ từ từ mà cảm nhận nhé.! •
//lạnh lùng// + -kéo khẩu trang lên cao-

*hừ ! Đúng là làm ơn mắc oán mà !*

Dạ thưa thầy, những gì thầy đã nhắc trước đó là *******************

Được rồi, Laos em có thể ngồi xuống.

Vâng ạ ! //ngoan ngoãn// + -ngồi xuống-

{ Sao 1 lúc thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cuối cùng cũng vang lên. }

{ Reng, reng, reng. }

"Hôm nay là ngày phòng hội đồng được mở đó, mau đi thôi mày không lại  muộn"

"Liệu hội học sinh có tham gia phong trào lần này không, lần trước bọn   họ vượt qua mong đợi của tôi không biết lần này sẽ như thế nào?"

"Nghe nói họ đang tuyển thành viên hội học sinh đấy !! Chúng ta mau đi đăng ký thôi !"

//chú ý//

Hửm, cậu muốn đăng ký trở thành thành viên hội học sinh à Việt Nam? Nhưng tớ nghe nói bọn kia lựa chọn và tuyển người rất khắc khe đó nha~
//bỡn cợt//

-nhìn Laos như nhìn 1 người không bình thường- ai lại muốn trở thành thành viên hội học sinh..? Ta không rảnh để làm mấy cái nhảm nhí đó đâu. !

Vậy ra cậu không muốn trở thành viên hội học sinh à..?

Ừm ta khô-

{ Ngay lúc này ở trước cửa phòng học vang lên 1 giọng nói rất lạ lẫm đang gọi tên cậu  nhóc. }

Việt Nam ! Có 1 đàng anh khối trên muốn tìm cậu kìa ! //hét  lên//

//chú ý// ồ, ai lại muốn tìm Việt Nam bé nhỏ của chúng ta vậy nhỉ..?

Senpai, ngươi nên câm mồm đi, ta mới không phải bé nhỏ. //lạnh lùng//

{ Dứt lời Việt Nam liền đi ra khỏi phòng học, gặp tên đàng anh muốn  tìm cậu. }

{ Và đúng như Việt Nam suy đoán đó là anh cả,  người mà cậu nhóc chưa bao giờ gặp, nhưng Việt Nam đã từng xem qua abuml của hai anh trai, vậy nên cậu nhóc mới có thể nhận ra được. }

Anh...Mặt Trận...? //không dám tin//
-nhìn y chằm chằm-

-khẽ gật đầu- là anh.

Anh tới đây gặp em là có việ-

-ôm chầm lấy cậu nhóc- Việt Nam, anh xin lỗi...

Vì điều gì ạ..

{ Việt Nam cố nhịn để không khóc trước mặt anh mình, thật ấm áp...Cậu nhóc đã mong chờ cái ôm này bao lâu rồi nhỉ...? }

Vì tất cả..vì không thể ở bênh em, bảo vệ em như 1 người anh trai thực thụ..

Anh đã luôn cảm thấy có lỗi..

Là anh trai nhưng anh lại không làm tròn trách nhiệm của 1 người anh..thật xin lỗi...Việt Nam.

//khóe mắt cay cay// không sao..em không trách anh..

Chúng ta ra khuông viên trường trò  chuyện 1 chút nhé...?

-nhẹ gật đầu- vâng ạ !

{ Tại 1 dãy ghế đá nhỏ trong khuông viên trường. }

Vậy là sau khi anh nghe rằng em sẽ vào đây học, anh đã chạy qua thật nhanh...

Tất nhiên anh vẫn rất sợ, việc em không chấp nhận anh.

-khẽ lắc đầu- Sẽ không bao giờ có vụ đó đâu ạ, người thân đối với em rất quan trọng.

Em đã nghe về vụ tuyển thành viên hội học  sinh chưa Việt Nam?

Rồi ạ, có chuyện gì sao anh..? -nhìn Mặt Trận-

Anh có làm việc trong hội đồng hội học sinh, anh mong em có thể vào đó để chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn. -cười nhẹ-

Nhưng nếu em không muốn vào đó th-

Không, không, em sẽ vào mà ! Chỉ cần được gặp anh trai lâu lâu một chút thì làm gì em cũng chịu..

-bật cười- + -xoa đầu y- em thật ngoan. Ba chắc chắn sẽ rất vui khi biết điều này !

*ông ta sao...*

{ Reng, reng, reng. }

Tiếc thật, đến giờ vào lớp mất rồi, trưa chúng ta cùng đi ra canteen ăn trưa nhé?

Vâng ạ. -mỉm cười-

Vậy bây giờ anh đi về lớp đây nhé !

{ Dứt lời Mặt Trận liền đi về lớp. }

{ Việt Nam thì thay vì về lớp cậu nhóc ghé vào wc. }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro