☆ CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6, chương 7 có ra hay không thì tùy vào các vị độc giả đấy nhé.

Tôi đi đào hố bên mnt tiếp đây.

_________________________________________

{ sao khi đã vào nhà wc. }

{ Việt Nam liền nhanh tay cởi khẩu trang và gọng kính của cậu nhóc ra. }

{ qua chiếc gương ta có thể nhìn thấy được khuông mặt mỹ lệ cùng sắc thái lạnh như băng qua con ngươi uy áp mà phong tình của cậu nhóc. }

{ Việt Nam liên tục dội nước vào mặt mình, cậu muốn bản thân phải thật tỉnh táo nhất có thể. }

{ Không lâu sao, qua chiếc gương, một thân dáng cao gầy xuất hiện thông qua cậu nhóc trong gương, hắn cao khoảng chừng 1m9.  }

{ Màu mắt của hắn là 1 màu đen thuần túy, không chút tạp chất, bênh má trái thì được in ấn Quốc Kỳ Việt Nam. }

{ Nhưng hắn là ai? Chắc chắn rằng hắn không phải là cậu nhóc. }

M* nó...rõ ràng đã nói sẽ không tin tưởng ai nữa mà..thằng ngu này..!

Ngươi thiếu thốn tình cảm đến vậy sao? Việt Nam !
-nghiến răng kèn kẹt-

Câm mồm Đông Lào, ngươi nên nhớ ta là người đã cứu ngươi. //lạnh nhạt//

Ngươi cuối cùng cũng chỉ là một thứ nhớt nhát, kinh tởm thôi.

Chuyện của ta cũng không đến lượt ngươi xen chân chó vào. -nhìn hắn-

...

Ha..Ngươi rõ ràng biết hắn chỉ vì nghe lệnh cha mà đến chỗ ngươi..cái gì mà "anh xin lỗi" đều là giả dối cả !

Tỉnh mộng đi Việt Nam !

Hoặc ngươi sẽ phải gánh chịu lấy hậu quả khôn lường khi chìm sâu vào trong cái thứ giả tạo đó. //cảnh cáo//

Vậy sao...nghe thích thật.

Tên điên này..m* nó chứ, nói với ngươi chả khác gì nước đổ đầu vịt cả..

Lúc đó ta sẽ rất đau...nhỉ? Hahaha.. Đông Lào ta mong lúc đó ngươi sẽ cứu ta, vào lúc tuyệt vọng nhất ấy-
-mỉm cười rạng rỡ-

...

Ừ, ta hứa..

{ Sao câu nói đấy, Đông Lào biến mất trong gương. }

*Còn bây giờ thì..Cuba à lời hứa lúc trước của chúng ta..kết thúc rồi. Nhỉ?*

*Ta bây không cần phải nghe theo những gì ngươi đã nói trước đây nữa*

-lấy trong túi áo ra một cây bút bi-

-bấm bút- + -đâm mạnh vào phần tay có vết sẹo mà Cuba đã rạch-

{ Những đóa hoa máu văng lên khắp nơi trong nhà wc, cảnh tượng lúc này thật vô cùng đáng sợ. }

....Hahahahhaahhahaha..ư đau thật đấy..

Cuba, tớ thật muốn giết cậu chetmat.
-lạnh lùng nhìn cây bút bi đang đâm sâu vào thịt tay mình-

Đồ rác rưởi ! -dùng lực vào cây bút bi mạnh hơn-

Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi...không bao giờ...!

-nước mắt bỗng dưng trào ra- hức..thật thất vọng..hức- //nức nở//

{ Đã rất lâu rồi, kể từ ngày Việt Nam rơi nước mắt, nhỉ..? }

{ Hãy cứ khóc đi, dù chẳng có lấy 1 ai bênh cạnh dỗ dành em cả, em à. }

{ Tất cả đều giả dối như nhau, bọn họ đều dùng danh nghĩa người nhà, bạn thân đục khoét trái tim em. }

{ đừng giao lòng tin, nếu không trước mắt em sẽ chỉ toàn là vực sâu không đáy. }

Thế mà mình lại khóc..

{ Reng, Reng, Reng. }

*đến giờ ăn trưa rồi, phải đi gặp anh Mặt Trận thôi...*

-đeo khẩu trang và kính vào- + -rút cây bút từ cổ tay ra và nhét vào trong túi-

Ư...-nhíu nhẹ mày-

{ Việt Nam có mặc ngoài 1 chiếc Cardigan màu đen nên sẽ không thể nhìn thấy máu. }

-rời đi-

{ Đến khi bóng dáng Việt Nam đã khuất dần, có 1 người bước ra từ phòng wc nam. }

-mỉm- *Việt Nam à..? Lần sau em sẽ cho tôi thứ bất ngờ gì đây..*












{ Tại khuông viên trường. }

Việt Nam, em đến rồi sao?

-gật đầu- vâng ạ.

Được rồi, chúng ta mau đến phòng hội học sinh đăng ký rồi đi ăn trưa nhé Việt Nam. -cười rạng rỡ-

Vậy anh chỉ đường giúp em nhé, em mới đến đây nên vẫn chưa rõ lắm ạ....

Ừm, nào nắm lấy tay anh, anh sẽ dắt em đi ! -đưa tay ra-

-nắm lấy- đi thôi ạ.

{ Khi đã tới văn phòng hội học sinh. }

-đưa tay ra gõ cửa-

{ Cốc, cốc, cốc. }

-mở cửa ra- Việt Nam em vào trong xếp hàng đi, bênh trong nhiều người muốn ứng cử lắm.

Anh mong em có thể trúng tuyển, Việt Nam !

...

Vâng ạ -đi về phía xếp hàng-

{ Hàng người dường như rất đông, Việt Nam thì lại đang đứng ở phía dưới cùng, cậu nhóc ngán ngẩm khi phải đứng đây đợi mãi.. }

{ Cho đến khi qua 1 lúc lâu, cũng đến lượt Việt Nam ứng tuyển. }

Cậu tên gì? Lớp mấy ?

Việt Nam, lớp 7B ạ. //bình thản//

Chiều nay, hãy tập hợp cùng những người đến đây ứng cử, tại sân thể dục A, Hội đồng học sinh sẽ bắt đầu khảo sát.

-gật đầu- + -đi về phía Mặt Trận-

Anh, chúng ta đi ăn. -nhìn Mặt Trận-

Việt Nam à...haha..anh xin lỗi, không thể đi ăn cùng em rồi. -gãi nhẹ đầu-

Anh có việc đốt xuất mất rồi. -cười cười-

Không sao đâu, bây giờ em đi về lớp luôn cũng được. -cười nhẹ-

{ Lại thất vọng rồi, vậy tại sao lại không nói ra vậy Việt Nam..? }

{ Việt Nam sau khi trả lời anh trai mình, cậu nhóc sứt khoác ra khỏi cửa phòng hội học sinh. }

Hú~ Thế mà cậu lại bảo không muốn ứng tuyển cơ đấy ? //bỡn cợt// -nhìn y-

Senpai, ngươi tốt nhất đừng nên lo chuyện bao đồng thì hơn. //tỏa sát khí//

Haha, Việt Nam thật hung dữ, được rồi chúng ta mau ra canteen ơn trưa thôi nào ! -gác tay lên vai y-

Hình như có 1 sự hiểu lầm nào ở đây thì phải, senpai tại sao ta phải đi ăn trưa với ngươi? -trừng-

Việt Nam, cậu quên rằng cậu đang nợ tớ à? Nhắc bài thì làm sao trả đủ được chứ ! -bĩu môi- + -nhìn Việt Nam-

....

Vậy thì đi...

Ngoan quá nha -xoa xoa đầu Việt Nam-

Mà sao cậu lại ăn mặc kín mít như thế...? Bộ cậu không thấy nóng à.

Không nóng. //lạnh nhạt//

Thế thôi à? Thật kiệm lời mà ! Quá kiệm lời !

{ Tại Canteen }

Muốn ăn gì nè, để đàng anh Laos lấy cho ! -nháy mắt-

Senpai, cái gì cũng được, ta không khó nuôi.

À, Ồ kế, đợi tớ ! -lon ton chạy đi-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro