Chương 10: Ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cất hành lí xong, Vietnam mệt mỏi trèo lên giường. Không biết có phải do quãng đường xa hay lí do nào khác, cậu hiện tại cảm giác kiệt sức chỉ muốn đánh một giấc ngủ yên bình. Lúc cậu còn đang mơ màng sắp thiếp đi thì đột dưng một lực mạnh ấn cậu xuống giường khiến cậu khó thở, cảm giác như có ai đang bóp cổ mình. Lực bóp khó kiểm soát, ngày càng mạnh mẽ khiến cậu tưởng chừng mình đang bị quỷ gọi hồn.

Có người!?

Vietnam lấy hết sức bình sinh cố gắng lật người lại. Nhưng tiếc rằng đối phương quá khoẻ, còn sức lực cậu đang cạn kiệt dần. Hoàn toàn không có khả năng đối phó. Cậu thử nhấc mi mắt nặng trĩu lên, cố nhìn xem đó ai là ai nhưng hoàn toàn vô dụng. Căn phòng không có một chút tia sáng, tất cả chìm trong màn đêm u tối chỉ còn lại tiếng thở gấp vô vọng.

Mình sắp chết?

Cậu càng nghĩ càng vùng vẫy muốn thoát ra. Cậu chưa muốn chết, cậu còn rất nhiều việc chưa làm. Đất nước của cậu, người dân và trẻ em, họ cần cậu ngay lúc này. Suy nghĩ đó càng khiến ý chí muốn tồn tại của cậu dâng trào mạnh mẽ. Nhân cơ hội hắn thả lỏng, cậu trực tiếp lật người lại, đè hắn xuống và rút con dao dưới gối đã chuẩn bị sẵn một phát đâm vào người đối phương. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán khiến Vietnam rùng mình bởi giây sau đó cậu không cảm nhận được cơ thể của hắn, giống như mọi thứ hoà tan vào hư không.

Xong, Vietnam vội rút điện thoại ra soi xuống chiếc giường - nơi đã xảy ra cuộc chiến thầm lặng. Nhưng ngạc nhiên thay, trên giường hoàn toàn không có bóng người, chỉ còn sót lại con dao găm ghim chặt trên giường. Lẽ nào hắn đã trốn thoát. Không, trực giác cậu chưa bao giờ sai. Làm sao một đặc vụ đã được huấn luyện khắc nghiệt từ nhỏ có thể sai sót như vậy. Cho tới khi cậu chú ý tới con dao bạc đã chuyển thành màu đen ngòm từ lúc nào, Vietnam dần như nhận ra điều gì đó. Định tiến đến vớ con dao để kiểm tra, bỗng một giọng nói lạnh ngắt sau gáy truyền tới khiến cậu sởn da gà.

-Nhớ em không?_Giọng nói giễu cợt lảng vảng bên tai, ngược lại cậu khó chịu hừ lạnh.

-Đông Lào, em suýt giết anh._Vietnam không mấy vui vẻ gì, khoanh tay trước ngực đầy trách móc con quỷ đang lơ lửng trên không trung. Cậu đã suýt bị giết, nó thật tồi tệ.

-Đâu có, em chỉ muốn chuẩn bị một món quà bất ngờ cho anh mà._Đông Lào vừa nói vừa bay lởn vởn quanh Vietnam, cậu tức tối muốn túm nó lại nhưng không thành. Đơn giản thôi, Đông Lào là một linh hồn, hay nói chính xác là một con quỷ kí sinh trên cơ thể cậu. Vì nó tồn tại dưới dạng linh hồn còn cậu là người sống, làm sao có thể chạm vào một linh hồn chứ.

Ngoại trừ giống cậu y như đúc, nó hoàn toàn là bản chất của một con quỷ khát máu, biến thái khiến người khác ghê rợn. Không biết bao lần, nó vẫn luôn nung nấu ý định kiểm soát cơ thể cậu khiến Vietnam phải vắt óc tìm các pháp sư lôi nó đi. Nhưng quy chung, con quỷ này quá mạnh, đúng hơn là sức mạnh của nó đã đạt đến trình độ thượng thừa cộng thêm sự tồn tại của nó hình thành từ năng lượng đen trong cơ thể cậu nên việc giải trừ nó sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng cậu do mất cân bằng năng lượng. Vứt đi cũng khổ mà mang theo cũng khổ. Bây giờ hết cách đành tự mình ứng phó chứ biết sao.

Đông Lào đúng là một tên điên chính hiệu, đơn nhiên cách thức hoạt động của nó cũng khác người rồi. Cậu thầm nghĩ nó muốn tặng mình một vé xuống âm phủ à.

-Điên._Vietnam lười đối phó một tên điên, mắng không được, đánh cũng không xong. Cậu chỉ bỏ lại câu rồi chui rúc trong chăn làm tổ mặc cho Đông Lào ngơ ngác.

-Anh thất hứa._Nó hờn dỗi phồng má.

-Hử?_Cậu khó chịu xoa chiếc cổ trắng ngần bị bóp đến đỏ ửng, trên đó còn in hẳn vết tay đỏ chót trông thê thảm vô cùng. Xong, khi liếc nhìn thủ phạm đang nhởn nhơ làm loạn trên giường mình, Vietnam chỉ cảm giác sự bất lực tràn lan khắp tế bào.

-Anh hứa sẽ chơi với em mà._Đông Lào phũng phịu chọt chọt vào má cậu. Tuy nhiên, Vietnam nhanh chóng hất tay nó ra.

-Để anh yên, mai có gì tính sau._Cậu trùm chăn che kín đầu, muốn chợp mắt tận hưởng giấc ngủ hiếm hoi nhưng nó lần nữa làm phiền.

-Anh đã kí hợp đồng bán thân sao?_Đông Lào vừa dứt lời, cậu lập tức bật dậy, ánh mắt toé lửa nhìn kẻ đang giả ngốc trước mặt mình. Vietnam thật muốn nện vào mặt nó một đấm.

-Là hợp đồng hôn nhân! Anh không có bất cứ quan hệ với hắn, cả hai bên chỉ hợp tác thôi, em hiểu không._Cậu mất bình tĩnh minh bạch.

-Thật?_Đông Lào nhe nanh thích thú.

-Em có ý gì?

Bỗng Đông Lào cười lớn, miệng nó nhe nanh và đôi mắt đầy thâm hiểm.

-Anh tin mình sẽ không rung động sao?_Lời nói của nó đã chọc trúng tim đen của cậu khiến Vietnam sững người trong giây lát.

-Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Việc hai người có phát sinh tình cảm thì không phải không có khả năng đúng chứ? Dù sao anh và hắn sẽ bên nhau cả đời mà.

-Tch, em đang nói cái chuyện vớ vẩn nào vậy._Vietnam trừng mắt nhìn nó, tự hỏi tên điên này định bày trò gì. Nhưng Đông Lào đã không đáp lại, thay vào đó, nó chuyển sang vấn đề khác

-Tại sao anh lại chấp nhận cuộc hôn nhân này?_Nó nheo mắt bí hiểm._Phải chăng còn ẩn khúc?

-Đơn giản, nó sẽ giúp chúng ta có chỗ đứng trong thế giới tàn khốc này, thêm nữa, nó là nguồn động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế. Nếu có thể mở rộng hợp tác với nhiều quốc gia hơn, chúng ta sẽ nhận được nhiều mối lợi._Cậu nói qua loa, bản thân không muốn đi quá sâu vào vấn đề. Có nhiều thứ không thể nói rõ

-Đừng đánh trống lảng, em biết việc tham gia vào khối cộng sản cũng sẽ được hỗ trợ. Mặt Trận đã lo chuyện đó. Anh phải thực hiện?_Đông Lào không mấy hài lòng với lời giải thích. Nó không đáng để Vietnam hi sinh bản thân nhiều đến vậy. Thấy nó cố chấp bám vào chân cậu, cậu chỉ đành nghiếng răng nói lên tiếng lòng của mình.

-Thực ra, anh không muốn đất nước chúng ta một lần nữa rơi vào bể khổ, bọn thực dân Pháp khốn khiếp đã khiến người dân chịu nhiều khổ đau, hàng nghìn cuộc chiến đã xảy ra khắp đất nước, phải mất bao lâu để chúng ta dành độc lập, yên bình cho đến ngày hôm nay. Hiện giờ một mối lo ngại khác là J.E. Bọn chúng rất có tham vọng, chắc chắn sẽ thôn tính chúng ta hòng nắm quyền kiểm soát biển Đông. Anh tin rằng bọn chúng sẽ mở một cuộc chiến quy mô lớn ở mặt trận Thái Bình Dương một ngày nào đó không xa. Nó ảnh hưởng tới vận mệnh của đa số quốc gia trong khu vực châu Á bao gồm anh. Một mối họa nguy hiểm.

-Ussr không phải loại người dễ dàng bỏ rơi những người có liên quan như vậy, hơn nữa, Mặt Trận đang nằm trong khối, là một đồng đội quan trọng trong chiến lược đã đóng góp rất nhiều công lao cho hắn. Anh cá hắn sẽ phản bội niềm tin của tên đó sao?_Đông Lào khó hiểu, ngược lại, cậu chỉ cảm thấy buồn cười.

-Đông Lào à, thế giới này là một mớ rắc rối, không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ nằm trong phạm vi an toàn đâu. Muốn sống sót phải dựa vào thực lực của bản thân. Nó đúng. Nhưng hiện giờ chúng ta quá yếu, chúng ta không có đủ lương thực, không có những vũ khí hiện đại, bệnh dịch vẫn tràn lan. Dân trí còn yếu kém. Đó là lí do chúng ta cần sự hỗ trợ, chúng ta cần đồng minh. Nhưng không có nghĩa bọn họ sẽ có mặt bất cứ lúc nào để giúp đỡ chúng ta._Cậu vỗ nhẹ vào vai nó, bản thân cũng không khỏi nghi hoặc. Đông Lào là một con ác quỷ thực thụ nhưng nhiều khi nó ngây thơ giống một đứa trẻ. Nó không suy nghĩ nhiều và nó không quan tâm những tranh chấp của con người.

-Chúng ta chỉ dựa trên nền tảng hợp tác rất mỏng manh. Nó không đảm bảo. Nhất là đang trong giai đoạn phía cộng sản đang yếu thế trước phát xít, Ussr không thể quyết định sự tồn tại của chúng ta. Có rất nhiều tình huống bất đắc dĩ. Hắn không thể cứu vãn tất cả, hắn sẽ đề cao lợi ích chung, hắn có thể loại bỏ bất cứ ai. Chúng ta không thể đoán trước._Cậu tiếp tục vấn đề.

-Đó là lí do anh dựng nên mối quan hệ chặt chẽ với hắn._Nó rút ra kết luận.

-Đúng, có những thứ buộc phải trao đổi. Anh không muốn bị lạm dụng giống như một con tốt có thể chết bất cứ lúc nào trên bàn cờ. Ít nhất chúng ta sẽ không chịu quá nhiều thiệt hại.

-Anh đã nghĩ về nó._Đông Lào trêu chọc.

-Không hẳn, anh chưa từng nghĩ mình sẽ kết thân với một nhân vật lớn như vậy cho tới khi Đại Nam đề nghị, anh đã quyết định. Nó gấp gáp đến nỗi anh đã thức trắng đêm, anh rất đắn đo nhưng nó là phương án tốt nhất._Cậu hờ hững đáp lại. Dù sao, mỗi khi nhắc đến cái hợp đồng quỷ quái đó, Vietnam không vui vẻ gì, bản thân cậu vốn dĩ không muốn. Nhưng đó là lựa chọn duy nhất.

-Vậy còn những người trong khối._Nó nhếch mép_Em nghĩ bọn chúng là mối lo kế tiếp anh cần quan tâm. Anh sẽ không tránh khỏi nghi hoặc. Đến lúc đó anh sẽ nói gì về xuất thân bí ẩn của mình đây.

- Anh đã có cách riêng để đối phó với bọn họ. Chưa đến lượt em đâu, hãy bỏ ngay cái ý định chiếm đoạt thể xác anh đi._Biết trước Đông Lào định tận dụng cơ hội để thực hiện toan tính của mình, Vietnam thẳng thừng vạch trần khiến nó tụt hứng. Xong, nó nhắc đến một cái tên quen thuộc mà cậu chưa bao giờ quên.

-Nghe nói China cũng ở trong khối, hắn là một thuộc hạ rất thân cận với Ussr, lại còn rất thâm độc. Phải làm sao đây?_Nó huýt sáo châm chọc, Vietnam bị đả kích, người cậu run rẩy cảm giác muốn nôn ói.

-Hắn không biết anh, kì lạ thật, rõ ràng hắn rất thích anh mà._Đông Lào vừa dứt lời, cậu mất bình tĩnh quát lớn.

-Im đi!_Cậu tức giận túm áo nó, đó là cái quá khứ tồi tệ khiến cậu ám ảnh. Ngược lại khuôn mặt nó rất hào hứng. Đã lâu nó chưa nhìn thấy anh nó mất bình tĩnh như vậy. Cảm giác rất kích thích.

-Em chỉ đùa tí thôi mà._Nó nheo mắt cười, cậu không muốn giằng co với con quỷ này liền thả nó ra. Tiếp đó, cậu dứt khoát lấy dây chuyền hình chữ thập trong cổ và đọc thầm một câu thần chú. Ngay lập tức, một thế lực siêu nhiên khiến nó bị bật ra xa hơn chục mét, một rào chắn vô hình xung quanh giường ngăn cách hai người.

-Chúc ngủ ngon._Vietnam nở nụ cười đe doạ, xong cậu dần dần thiếp đi. Đông Lào không có việc gì làm, chỉ đành hờn dỗi nhìn con người đang say giấc mà thầm chửi rủa.

-Không có một cái hôn cho em trước khi đi ngủ sao? Anh thật quá đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro