Chương 9: Bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch

Vietnam băng qua dãy hành lang ẩm ướt. Lối đi khá tối, mặc dù có lắp đèn trần nhưng do toà kiến trúc đã trải qua thời gian dài chưa được tu sửa nên đa số phát ra tia sáng yếu ớt. Dù sao đây cũng là một tòa biệt thự cũ để ẩn nắp khỏi những thế lực nguy hiểm bên ngoài, nó nằm sát bìa rừng và biệt lập với những con phố đông đúc.

Trên tường treo đầy những bức tranh cũ, cậu qua đó nhìn thấy hình ảnh Ussr, từ một cậu bé sơ sinh còn nằm trong vòng tay của mẹ mình đến một cậu thiếu niên trưởng thành đầy nhiệt huyết đang mặc một bộ trang phục hoàng gia đứng trước cửa cung điện Cremli. Những bức tranh cứ nối tiếp nhau, nối tiếp dần giống một cuộn phim quay nhanh. Những bức đầu ngập tràn màu sắc tươi sáng nhưng về sau chỉ còn sự u tối. Vietnam chợt nhận ra, từ lúc nào, mẹ của hắn không ở bên cạnh nữa. Chỉ còn mình hắn, một bóng hình cô đơn, khuôn mặt đượm buồn rõ rệt.

Đột dưng, ông Tom dừng trước một tấm rèm đỏ lớn trùm kín khoảng tường. Vietnam thắc mắc. Bên trong ẩn chứa gì. Cậu quay sang nhìn ông Tom, vẻ mặt đầy khó hiểu. Ngược lại, ông ấy không giải thích gì chỉ bảo cậu đứng dịch ra một chút. Xong, ông khéo léo kéo sợi dây thừng bên canh. Tấm rèm dần dần bị kéo lên, bức tranh bị khuất đằng sau lộ diện.

Vietnam thoáng bất ngờ. Nó có kích thước rất lớn. Xung quanh viền khung được mạ vàng. Chính giữa là hình ảnh một cặp nam nhân, một đứng một ngồi.

-Đó là...._Vietnam chỉ thẳng vào người đàn ông đang mặc quân phục với vẻ hoài nghi.

-Đó là chủ nhân nơi đây, Ussr. Bên cạnh là vị phu nhân của cậu ấy._Ông Tom chậm rãi bước tới, cẩn thận quẹt lớp bụi mỏng trên mặt kính.

-Nó đã được vẽ cách đây rất lâu. Chỉ sau một ngày khi họ tổ chức hôn lễ.

Vietnam híp mắt, tỉ mỉ quan sát. Bức vẽ rất đẹp, từng chi tiết được khắc hoạ rất chuẩn xác. Có thể nhận định tay nghề của người hoạ sĩ này không tồi, ông đã tạo ra tuyệt tác. Nhưng chỉ duy một thứ cậu khiến cậu chú ý. Lai lịch của vị nam nhân bí ẩn khoác bộ âu phục trắng sang trọng đang ngồi cạnh Ussr rốt cuộc là gì?

Suy nghĩ cậu rối bời. Đó là một countryhuman, một kẻ bí ẩn. Cậu ta có sắc đẹp trời ban, sở hữu mái tóc trắng bồng bềnh và đôi mắt xanh biếc khiến người người động lòng. Nhưng nó không phải là vấn đề chủ chốt Vietnam quan tâm, tại sao cậu chưa biết đến sự tồn tại của cậu ta. Lẽ nào có khúc mắc. Một nhân vật có liên quan mật thiết đến Ussr - một nhân vật lớn được khắp thế giới biết đến. Cậu cố gắng lục tung trí nhớ của mình. Không có. Hoàn toàn không có dù là một chút thông tin ít ỏi. Xong, cậu đột dưng nhớ Ussr chưa từng đề cập chuyện này trước đây.

Hắn cố ý che giấu?

-Bọn họ thật xứng đôi._Vietnam vô thức cất lời khen ngợi. Cậu thực sự không quan tâm hiện giờ mình đang nói cái gì. Đầu óc quay cuồng và trong lòng cậu đầy khúc mắc.

Người đó đang ở đâu?

-Quả thật, khi nhìn từ góc độ bên ngoài, ai cũng sẽ nói vậy._Vị quản gia trầm ổn nhận xét. Vietnam nghe xong nhíu mày suy tư.

-Mối quan hệ không đơn giản. Ý ông cuộc hôn nhân này không hạnh phúc như bề ngoài, cháu đúng chứ ông Tom?_Vietnam lập tức đưa ra phán đoán. Tiếp đó, ông Tom bật cười.

-Quả là chàng trai thông minh. Tại sao cháu lại nghĩ vậy?

-Chỉ cần tư duy một chút dựa trên lời nói của ông, ai cũng có thể nhận ra sự khác thường._Cậu khẽ nhếch mép._Một cuộc hôn nhân cưỡng ép sao?

Giống cậu.

Sắc mặt ông Tom thoáng trắng bệch, ông chỉ lắc đầu, vẻ mặt u sầu không khác gì một vị bệnh nhân sắp lìa đời.

-Nó không sai. Kể ra, vốn từ ban đầu, tình yêu này sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

-Tình yêu? Là yêu đơn phương sao.

-Thật sắc bén._Ông thầm thán phục cậu trai trẻ này. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng học thức lại hơn người, ngoài ra còn sở hữu kĩ năng phán đoán đáng kinh ngạc. Đây là một nhân tố quan trọng góp nên sự thành công cho chủ nhân sau này.

-Cậu biết đấy, vị kia là tình đầu của cậu chủ, cũng là người cậu ấy yêu nhất trên đời. Cậu Ussr đã thầm thích người đó từ hồi hắn học ở viện quân sự. Từ ngày đầu tiên gặp, cậu Ussr đã yêu cậu ta từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí những ngày sau đó còn làm ra những chuyện điên rồ hơn. Ussr mỗi ngày đều sẽ tỏ tình y, tặng cho y đoá Linh Lan đẹp nhất. Chỉ cần có cơ hội, cậu chủ sẽ chủ động viết thư cho y. Cậu ấy không giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng cậu ấy rất chân thành vì tình yêu. Cậu ấy sẵn sàng học đàn, sẵn sàng hoàn thiện bản thân, sẵn sàng lao đầu vào việc học tập và nghiên cứu. Tất cả chỉ để trở thành hình mẫu lí tưởng mà y thích. Chỉ cần y đi đâu hay làm bất cứ việc gì, cậu chủ cũng sẽ lẽo đẽo đi theo. Những thứ liên quan tới y, cậu ấy không bao giờ bỏ sót.

-Có lần, cậu ấy bị trật chân. Nó rất đau đớn nhưng cậu ấy vẫn gắng gượng chỉ để tham gia bữa tiệc sinh nhật của người mình thích. Cậu chủ đã dốc hết tâm sức vì thứ tình cảm này. Nhưng cuối cùng, y vẫn chọn người khác mặc dù cậu chủ đã tỏ tình y hơn 100 lần, y đã không chấp nhận. Trời hôm ấy, đêm mưa như trút nước, y đã trở về. Cả người hắn lộn xộn, bức thư tình trên tay bị nhàu nát, trong đó còn giữ bài nhạc mới hoàn thành đêm hôm trước. Mọi người hỏi han cậu ấy, nhưng cậu chủ không nói, không khóc, không làm bất cứ chuyện gì ngoài ngẩn ngơ nhìn bức thư chưa kịp mở ấy. Cậu ấy không thể chấp nhận sự thật mình bị từ chối. Tôi không thể làm gì khác, tôi rất đau lòng, kể từ ngày mẹ cậu ấy mất, y là người duy nhất cho cậu chủ ánh sáng.

-Sau khi tốt nghiệp viện quân sự hàng đầu, cậu chủ chủ yếu sinh sống và làm việc tại Moscova. Chúng tôi gần như mất liên lạc trong một thời gian dài. Tôi không biết cậu ấy đã trải qua những gì cho đến khi tôi gặp lại cậu ấy. Hôm đó đúng vào mùa xuân, cậu ấy xách trên tay đầy vali, bước vào cổng. Cậu ấy lúc đó rất vui vẻ, khuôn mặt rạng rỡ đã đánh mất từ lâu trở lại. Tôi xúc động và ngạc nhiên, tôi đã nghĩ cậu ấy đã thoát khỏi nỗi buồn từ thứ tình yêu ấy. Nhưng khi tôi thấy con người đang đứng đằng sau ấy, tôi thoáng bất ngờ.

-Cả hai đã quay trở lại

-Lúc đó tôi cũng có cùng suy nghĩ giống cậu. Tôi cảm thấy vui mừng cho họ. Những người khác cũng vậy. Họ từng là cặp đôi đẹp nhất, cũng từng là cặp đôi đau khổ nhất. Nhưng dần dần, cho tới khi tôi chú ý tới những cử chỉ, hành động của y trước Ussr, tôi đã hiểu ra mọi chuyện.

-Y chưa từng nhận bất cứ thứ gì của cậu chủ, những lá thư, những hộp quà hay những món trang sức đắt giá, y chỉ bảo người hầu cất chúng vào trong kho cho nữ chủ nhân xứng đáng tiếp theo. Y chưa từng yêu cậu ấy, chưa bao giờ và mãi mãi luôn như vậy. Y đã có người trong lòng.

-Y không yêu cậu ấy nhưng y đã làm tròn trách nhiệm, y là một người mẹ tốt, y chăm sóc cho những đứa con của mình và cho bọn chúng những thứ tốt đẹp nhất mà y có thể. Y cũng sẵn sàng dựng lên một vở kịch tình yêu với cậu chủ. Y không muốn con mình có một tuổi thơ không trọn vẹn.

-Y là một nam chủ nhân tốt, y luôn quý mến và tận tâm với tất cả mọi người.

Người ấy đã hi sinh rất nhiều.

-Nhưng không có thứ gì có thể tồn tại bền lâu. Sự kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn. Y đã rời đi mặc cho bọn trẻ còn rất nhỏ. Y đã quyết định. Cậu chủ đã tức tốc về ngay khi nghe tin nhưng mọi thứ quá muộn. Cậu ấy vẫn luôn tìm kiếm, chờ đợi và hi vọng. Tuy nhiên, y đã đi rồi. Y không trở lại.

Một kết thúc, một khởi đầu, mỗi người một phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro