Chương 8: Quản gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ôi Ussr, cậu đã trở về, chúng tôi rất nhớ cậu. Cả bọn nhỏ cũng vậy. Estonia cứ trông ngóng cậu suốt._Vị quản gia lớn tuổi vỗ vai Ussr, hắn nhếch mép.

-Vậy sao, nhưng cháu nhớ Ukraina và Russia có quan tâm đến cháu đâu.

-Ha ha, cậu thật biết đùa. Chắc lão già này nhìn nhầm rồi._Vị quản gia bật cười.

-Đúng là thành phần nghịch tử, không biết bọn chúng đã học nó từ ai._Ussr cằn nhằn nhưng đối phương chỉ nhẹ giọng bảo.

-Không phải theo gen cậu hết sao, cậu hồi nhỏ chẳng khác là bao. Mẹ cậu suốt ngày cằn nhằn với tôi cậu luôn làm mấy trò ngu ngốc._Ông càng nói càng hoài niệm, trước kia, phu nhân quá cố thường lui lại ở góc vườn ngồi uống trà chiều. Bà là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa vui tính nên mọi người trong biệt thự ai ai cũng mến. Từ khi ông bước chân vào đây, ông được phân làm người hầu riêng của bà. Đó là công việc đầu tiên, cũng là một đặc ân quý báu. 

Có lẽ ông trời đã định sẵn mối duyên này, cả hai nhanh chóng trở thành một đôi bạn tri kỉ. Bọn họ có quá nhiều điểm chung. Yêu nghệ thuật, ghét chiến tranh. Mặt khác, từ khi sinh ra, Ussr đã thích bám chân mẹ mình. Hễ bà cứ đi đâu y như hắn nằng nặc đòi đi theo. Vì vậy, không phải cha ruột hắn, một người suốt ngày bận bịu với công việc và tranh chấp đất đai, ông là người thứ hai chứng kiến sự trưởng thành của hắn nhiều nhất. Tính cách, sở thích hay bản chất của Ussr, ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Họ không cùng huyết thống nhưng tình yêu thương ông dành cho hắn không kém bất kì một người cha nào trên thế giới này.

-Đúng đó, ngày nhỏ Ussr dại dột chẳng khác Ukraina, cái gì nguy hiểm cứ đâm đầu vào. Có lần, hai tụi cháu đèo nhau đi bắt cá. Xong, ha..ha, ông biết không, đang câu chưa được mấy con thì bỗng một con gấu rừng rất lớn xuất hiện, cháu lúc đó hoảng cực, vội kéo Ussr theo nhưng cậu ta cứ đòi ở lại để thuần hoá gấu. Không biết não cậu ta rớt đi đâu, nhưng do bất đắc dĩ nên cháu chạy thục mạng bỏ mặc cậu ta một mình tự lực cánh sinh._Thomas tiếp tục phát huy truyền thống của mình. Châm dầu vào lửa.

-Chuyện gì xảy ra tiếp theo?_Vietnam thích thú, không ngờ tuổi thơ của Ussr lại dữ dội như vậy. Nhìn ánh mắt mong chờ của cậu càng khiến Thomas thêm cao hứng

-Ha ha, kể tiếp chắc tôi cười muốn rớt hàm mất. Thực ra, sau đó, tôi quay lại tìm cậu ta. Nhưng dù tôi có la hét thế nào vẫn chẳng ai đáp lại. Tôi còn tưởng con gấu to xác đó đã ăn thịt Ussr rồi chứ. Đúng lúc tôi đang chìm trong nỗi đau mất mát thì nghe thấy tiếng soạt soạt. Không biết lấy dũng khí từ đâu ra, tôi mon men đến gần thì bắt gặp cậu ta đang chui rúc trong bụi cây. Đầu tóc rối bù, người thê thảm không thể tả. Tôi hỏi sao cậu ta không chịu ra ngoài. Phụt, mọi người biết Ussr đã nói gì không, mắc cười hết sức, tôi suýt lên cơn đau tim.

-Cái gì mà con gấu béo kia tha quầ...._Chưa kịp dứt câu, Thomas ăn trọn cú đấm vào lưng của người phía sau khiến cậu ta nằm lăn lộn xuống đất. Đúng, là Ussr đấy, khuôn mặt hắn đã méo mó hết sức.

-Hãy để tôi lôi xác cậu ta đi. Tối nay chuồng ngựa sẽ có một bạn ngủ mới._Mathew như thường lệ phụ trách dọn dẹp bãi chiến trường, anh ta vác chân của Thomas đi mặc cho hắn gào thét. Ussr vui vẻ tặng cho Mathew một like. 

Vietnam cá rằng hai bọn họ đã thông đồng với nhau từ trước. Tình bạn kì quặc. Cậu ái ngại nhìn Thomas hành xử giống một đứa trẻ lên năm, sao hắn lại mất liêm sĩ như vậy?

Đăng khác, quản gia không nói gì nhưng không khó nhận ra tâm trạng ông rất tốt. Bỗng ông nhìn chăm chú vào Vietnam một cách kì quái khiến cậu không tự chủ lùi một bước.

Ông ơi, đừng nhìn chằm chằm vào con nhà người ta như vậy chứ!

-Bạn nhỏ này là ai vậy? Sao tôi chưa thấy bao giờ._Có lẽ do cậu xuất thân là một quốc gia ở Đông Nam Á nên dáng người có hơi nhỏ so với ba người còn lại, đó là lí do ông gọi cậu là "bạn nhỏ".

-Cậu ấy là Vietnam, đến từ Đông Nam Á. Cậu ấy cũng là một countryhuman giống cháu._Ussr đẩy cậu lên, hào hứng giới thiệu.

-Ồ cái đó tôi biết. Chỉ là tôi thấy chàng trai trẻ này có hơi quen mắt._Quản gia nhíu mày suy tư.

-Có nét giống Mặt Trận._Ông ngay lập tức đoán ra ngay khiến Vietnam lẫn Ussr thoáng bất ngờ.

-Ông đã gặp cậu ta?_Hắn ngạc nhiên hỏi bởi trong trí nhớ của Ussr, hắn chưa từng dẫn ai trong khối về đây bao giờ trừ N.Korea. Không lẽ hắn nhầm.

-Nhớ không lầm thì cách đây 6 tháng câu ấy có đến tìm cậu, nhưng tiếc quá, cậu không có nhà. Tôi đã mời cậu ấy ở qua đêm. Xong, cậu ấy rời đi vào sáng sớm hôm sau, chỉ để lại tờ giấy nhắn trên bàn._Ông cẩn thận kể lại sự việc. Đêm đó mưa to gió lớn, một chàng trai trẻ gõ cửa nhà họ tự xưng là cấp dưới của Ussr, bảo muốn tìm hắn bàn việc nhưng không thành. Xong, thấy cậu ta cứ nhất quyết đòi đi tìm trong khi cả người ướt sũng. Rõ ràng người hầu đã vì níu kéo cậu chàng ở lại mà tung hết skill diễn xuất của mình. Nó đã gây chấn động một đêm.

-Mặt Trận không thích lãng phí thời gian._Cậu nói tiếp với giọng chắc nịch._Khả năng cao anh ấy có việc bận cần giải quyết nên mới gấp gáp rời đi như vậy. 

-Chàng trai, cậu khá hiểu Mặt Trận, cậu và cậu ta có quan hệ thân thiết với nhau sao?_Ông tò mò hỏi. Cả hai đều đến từ Đông Nam Á, vừa có nét giống nhau. Hàng xóm chăng?

Chết, Vietnam giờ mới nhận ra mình quá lộ liễu. Cậu vội vã biện hộ.

-À không, tụi cháu chỉ là đồng nghiệp thôi. Chúng cháu đều là thành viên của khối cộng sản đấu tranh vì quyền tự do và bình đẳng ._Đầu cậu nhảy số nhanh chóng. Lí do này cũng không tệ. 

-Hoá ra là vậy. Cậu đang theo chủ nghĩa cộng sản sao?_Vị quản gia nắm lấy tay Vietnam đầy trìu mến, cậu hơi khó xử.

-Đúng vậy._Cậu vừa nói vừa thầm nghĩ ông ấy không có chút nghi ngờ sao. 

-Ôi, mong cậu đừng trách ông già bất cẩn này. Cậu là khách quý chúng tôi đáng lẽ phải biết trước cơ chứ, đúng không?_Thấy vị quản gia ân cần với mình, cậu có hơi chột dạ.

-Cái đó, cháu nghĩ ông không cần thái quá đâu._Vietnam khẽ nói.

-Hãy gọi tôi là ông Tom. Dù sao rất hân hạnh được gặp cậu._Ông đặt tay lên ngực, vẻ mặt rất chân thành.

-Vâng, ông Tom._Cậu vô thức nhếch mép.

-Được rồi, mấy cô mau chuẩn bị nước nóng đi, những người khác chuẩn bị thức ăn, nhớ phải xếp bát đĩa cẩn thận._Xong, ông quay sang phía sau dặn dò các nữ hầu. Bọn họ nhận được lệnh liền rời đi nhanh chóng

-À, mà cậu Vietnam, cậu có yêu cầu gì không, chúng tôi sẽ đáp ứng nó._Không biết vì lí do gì, ông Tom rất ưng ý Vietnam. Chàng trai này vừa khôn khéo, vừa lễ phép, dáng dấp và tính cách đều rất tốt. Sao không ai không thích được cơ chứ.

-Dạ, cháu nghĩ nó không cần thiết đâu. Được ở một nơi sang trọng như vậy là tuyệt lắm rồi._Vietnam ngước nhìn tòa nhà sang trọng mà nghẹn ngào. Đối với những người giàu có, chỉ cần có tiền, không cái gì họ không mua được. Việc sống trong một tòa lâu đài hàng chục héc ta chỉ là thú vui nhất thời. Ngược lại, đối với những người đang vật lộn với cái nghèo cái đói, một nghìn đồng rẻ mạt đối với họ là phước lành lớn chứ tính gì đến một căn nhà nhỏ đạm bạc. Thậm chí, đến một mẩu bánh mì, bọn trẻ con ai mà giành được thì nó sẽ làm như mình đã đạt được chiếc cúp vô địch mà khoe khoang khắp nơi khiến đám bạn ghen tị. Ít nhất nó sẽ không phải trải qua một đêm lạnh với chiếc bụng đói trong khu ổ chuột bốc mùi.

Cuộc sống là thế, mọi nơi luôn có hai mặt tương phản.

-Ha ha, cậu Vietnam thật vui tính. Khi nào có dịp tôi sẽ ghé thăm đất nước cậu._Giọng Vietnam có hơi khựng lại, cậu bối rối không biết phải từ chối như thế nào bởi vì Đại Nam muốn cậu tuyệt đối phải giữ bí mật về thân thế của mình. May thay, Ussr đã chuyển chủ đề.

-Giờ này muộn rồi, ông mau dẫn cậu ấy về phòng đi kẻo cậu ấy cảm lạnh mất._Hắn nhẹ giọng nhắc nhở.

-Ồ, tôi suýt quên mất. Cậu Vietnam, đi lối này. Còn cậu Ussr, cậu mau cất đồ đạc đi, xong tắm rửa mà nghỉ ngơi.

Cả ba tách ra. Vietnam vừa bước đi vừa vui vẻ trò chuyện cùng ông Tom. Hiếm khi cậu mới có khoảng thời gian yên bình như vậy. Nhưng cậu đâu biết, Ussr đã ngoảnh đầu, theo dõi cậu cho đến khi cánh cửa dần đóng lại. Tiếp đó, hắn không tự chủ mà chạm nhẹ vào chiếc dây chuyền trên cổ. Một thứ gì đó lấp lánh đang rung chuyển. 

Một chiếc nhẫn, nó có thiết kế tinh vi và sắc sảo, trên mặt đính một viên kim cương Prince trong vắt hoàn hảo. Đối với những nhà thẩm định hàng đầu, nó hết sức đắt giá, nhất là viên đá quý này được xếp vào loại có giá trị cao và hiếm có nhất. Loại này không thể dùng tiền mà sở hữu ngay được cho dù là những thương nhân sở hữu số tài sản khổng lồ. Nhưng đối với hắn, nó đắt giá không phải do vẻ bề ngoài mà bởi vì nó tượng trưng cho tình yêu của hắn dành cho người vợ đã mất. Mỗi khi nhớ về người đó, hắn đều vô thức sờ vào chiếc nhẫn. Nó giống như niềm an ủi duy nhất của hắn. Ussr quá dỗi yêu vợ mình, mỗi khi nhìn Vietnam, nhìn từng ánh mắt, lời nói, cử chỉ của cậu, hắn cứ cảm giác vợ mình đã quay trở về. Chỉ trách cả hai quá giống nhau.

Nhưng làm gì trên đời có thứ thuốc có thể hồi sinh người từ cõi âm chứ. Người đã chết sẽ không bao giờ sống lại. Hắn là người am hiểu luân lí này nhất. Nhưng tại sao, hắn vẫn luôn ôm hy vọng, một hy vọng mà hắn biết trước nó chắc chắn sẽ không thành hiện thực để sống tiếp.

------

Đau khổ cho tổ quốc, Ussr vẫn xem Vietnam giống như bản sao của vợ mình. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro