Chương 16: Không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh hoàng hôn cuối cùng cũng sắp rút khỏi con ngõ nhỏ. Sắc đỏ cam nhập nhoạng trên vách tường bị ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ dần nuốt chửng. 

Căn biệt thự lớn dần được bao phủ bởi màn đêm tối, ánh sáng nhạt nhoà từ vầng trăng rọi xuống hành lang. Mây bao phủ khắp nền trời tối, từng đám mây đen trôi lơ lửng, những đốm sao sáng nhỏ chăm chỉ làm việc, tô điểm cho bầu trời đêm huyền diệu.

Thời tiết ở đây thường se lạnh vào buổi tối, khi mặt trời bị che khuất và ánh nắng ấm áp tắt lịm. Cơn gió mát rượi thổi về khiến lòng người xao xuyến, mang theo hương hoa sữa, ngào ngạt khắp gian phòng. 

Belarus băng qua dãy hành lang tối, cô ngước nhìn căn phòng sáng đèn trước mắt trong lòng hồi hộp không khỏi tự ôm mặt mình mà nhẹ giọng thủ thỉ lời an ủi cho chính bản thân. Ngoài dãy hành lang se lạnh, cơn gió rít gào, cái lạnh cứ dán vào cơ thể cô. Tuy nhiên, Belarus không mấy quan tâm, cô đã quá quen thuộc với thời tiết nơi đây rồi, chỉ kịp mặc chiếc áo khoác mỏng tìm đến người kia. 

Khuôn mặt cô đỏ ửng, Belarus vừa phân vân vừa đắn đo. Rốt cuộc cô có nên gõ cửa không, cô sợ làm phiền người kia nhưng rất muốn gặp anh ấy để xin lỗi về vụ trưa nay và một lí do nào đó. Nhưng giờ cũng đã muộn, làm phiền người khác đối với Belarus rất bất lịch sự. Nhưng giờ cứ đứng ngoài cửa ngó nghiêng mãi thì không được, cô chỉ đành lấy hết dũng khí gõ cửa.

Cốc....cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng bên trong không có phản ứng. Belarus ngạc nhiên, căn phòng đang còn sáng đèn, lẽ nào anh ấy không có bên trong. Cô lại tiếp tục gõ cửa nhưng không có tiếng đáp lại. Đang trong lúc bất lực bỗng một giọng nói quen thuộc truyền đến qua cánh cửa.

"Chờ đã!" Giọng nói hơi khàn vang lên. Belarus ngay lập tức nhận ra đối phương, chỉ đành im lặng đứng ngoài cửa đợi. Rất nhanh cánh cửa được mở ra, Belarus nín thở khi thấy thần tượng xuất hiện, cảm xúc hồi hộp cùng háo hức dâng trào khiến cô suýt không đứng vững.

"Belarus?" Vietnam bất ngờ trước sự có mặt của cô. Lúc này, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc, bên ngoài khoác một chiếc áo dày vừa đủ để giữ ấm. Cô ngại ngùng khi thấy khí chất sáng ngời của Vietnam, sóng mũi thẳng và đôi mắt vàng ấm áp. 

Mái tóc đỏ hơi ướt rũ xuống lấn át đi khí chất mạnh mẽ thường ngày khiến cậu có phần dịu dàng và tinh tế hơn. Trên cổ còn đọng lại vài vệt nước, quả thật Vietnam vừa mới tắm xong. Cậu nhìn cô nhóc trước mặt mình đang e thẹn cúi đầu.

"Tại sao em đến tìm anh giờ này. Khoan, mà sao trông mặt em đỏ vậy?" Cậu nở nụ cười trêu chọc, ân cần đặt tay vào trán cô khiến tim Belarus đập nhanh. 

Quả thật, không phải cô chưa từng gặp qua người đẹp, các anh hay em trai nhà cô toàn thuộc hàng cực phẩm, nhìn mặt nhau lâu cũng phát ngán rồi. Nhưng chỉ duy Vietnam là người đặc biệt nhất cô từng gặp, trên người vừa toát ra khí chất mạnh mẽ vừa cuốn hút.

"Dạ..em không sao đâu." Cô lắp bắp nói nhưng mặt càng đỏ gay gắt hơn trước khi nhìn thoáng qua khuôn mặt đẹp không góc chết của thần tượng áp sát, cảm giác tim đau muốn xỉu.

Ban đầu cậu lấy làm lạ nhưng sau đó khi quan sát kĩ biểu cảm của Belarus, Vietnam nhận ra nguyên do liền nổi hứng muốn trêu ghẹo cô nhóc mới lớn này. Thực ra, Belarus không phải là đối tượng đầu tiên sa vào cạm bẫy chết chóc của cậu. Cậu đã từng đối phó qua với nhiều loại người, kĩ năng thu thập được cũng không phải dạng vừa. 

"Nhìn mặt em đỏ chưa kìa, em bị sốt à?" 

Khuôn mặt cậu sát gần càng khiến Belarus hoảng loạn. Trái tim cô đập mạnh. Trời má! Thần tượng đang quan tâm mình.

"Không có ạ, chỉ là phản ứng thông thường thôi." Cô xấu hổ lí nhí.

"Phản ứng thông thường? Anh không hiểu lắm. Em có thể nói rõ hơn cho anh biết không?" Nói xong cậu nở nụ cười chói rọi như ánh nắng chói rọi của bầu trời kết hợp khuôn mặt điển trai càng khiến cô lúng túng.

"Cái đó....chỉ là em hơi ngại tiếp xúc với người lạ thôi." Cô vừa nói nhỏ vừa cúi thấp đầu che đi gương mặt ngượng ngùng.

"Ồ, nhưng Belarus em quên rồi sao. Anh không còn là người lạ nữa, anh chính là một phần của gia đình em vì vậy em có thể đừng tránh mặt mặt anh không. Em đừng ngại bất cứ điều gì và anh sẵn lòng nghe những gì em muốn nói. Dù sao chúng ta là gia đình, em cứ thoải mái đi."

"Em biết nhưng em có hơi hồi hộp. Em không biết em phải đối mặt với anh kiểu gì bởi vì em không biết nhiều về anh và em khó để cởi mở với người mới gặp." Belarus gãi má, cô tò mò về Vietnam nhưng cô không giỏi giao tiếp và cô sợ mình có thể nói sai điều gì đó khiến cậu khó chịu. 

"Anh ngược lại cũng vậy đấy thôi. Anh không biết nhiều về em và anh sẽ rất vui nếu được cùng em tâm sự. Muốn xây dựng một mối quan hệ cần rất nhiều thời gian. Anh mong chúng ta cũng sẽ như vậy, có thể thân thiết và giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn trong tương lai vì thế em cứ thoải mái đi."

Nghe Vietnam nói vậy cô lấy được chút tự tin bèn chủ động hỏi Vietnam rất nhiều thứ đại loại như sở thích, mục đích đến Liên Xô hay một số mối quan hệ khác. Trong quá trình, cậu kiên nhẫn lắng nghe và giải đáp các khúc mắc của cô, đồng thời kể cho cô nghe về tuổi thơ của cậu. Nó thực nhàm chán và không có gì hay ho, đa phần cậu đều phàn nàn về những bất bình trong cuộc sống rối ren của mình. Nhưng điều kì lạ thay ở một số đoạn cô bé vẫn cười khúc khích như thể đang nghe một vở kịch hài. 

"Anh đã lái máy bay!?" Belarus tò mò hỏi. Mặt khác, Vietnam đặt tách cà phê mà cô mang đến xuống khay và đáp với chất giọng khàn.

"Ừm, ban đầu anh có hơi chóng mặt bởi vì đó là lần đầu trong đời anh sử dụng loại phương tiện này nhưng sau đã đỡ hơn rồi."

"Nghe tuyệt thật!" Cô háo hức và đôi mắt sáng long lanh đầy thích thú bởi cô cho rằng lái một chiếc máy bay rất khó bởi nó có nhiều yêu cầu khắc khe và đòi hỏi kĩ năng thuần thục của người lái và việc lái một chiếc máy bay là một cái gì đó mới mẻ và phi thường. Tuy nhiên, biểu cảm Vietnam trầm xuống khi nghĩ đến ngày ác mộng đó.

"Không hẳn, hôm đó anh được giao nhiệm vụ dò sát xung quanh khu vực địch đang ẩn nấp. Nhưng trong quá trình di chuyển anh không may bị mất lái và va phải một chiếc máy bay khác khiến hai chiếc bốc cháy và rơi xuống bìa rừng. Mặc dù không gây thiệt hại nhiều về của nhưng người thì khác."

"Anh bị thương?" Máy bay bị va chạm chắc chắn sẽ tạo ra vụ nổ lớn. Mặc dù anh Vietnam không phải người thường nhưng nó cũng đủ khiến anh ấy nhập viện. Cô đưa ra suy đoán của mình.

"Có thật nhưng em đoán xem anh đã gặp ai. Là anh trai của anh. Anh ấy đang làm nhiệm vụ và tình cờ bị dính vào mớ rắc rối của anh. Tuy anh chỉ bị bổng nhẹ nhưng nó đã đủ khiến anh ấy thực sự nổi giận và trách phạt anh vì không cẩn thận bằng cách nhồi nhét đủ ngôn từ giáo dục mà các bậc phụ huynh hay làm vào đầu anh. Tóm lại, anh nghĩ rằng nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào và anh ấy đang lo lắng thái quá giống một bà mẹ già vậy trông khi anh chỉ bị thương ngoài da. Nó là cuộc hội ngộ tồi tệ." Vietnam càng nói càng sởn da gà khi nghĩ đến biểu cảm vặn vẹo của Mặt Trận. 

"Tiếc cho anh." Belarus cười ngặt nghẽo khi biết đầu đuôi sự việc.

"Đừng cười như vậy, không vui đâu." Cậu nhàn nhạt đáp, không quên lườm cô khiến Belarus dừng trò cười của mình. 

"Nhưng mà không phải bay lượn trên bầu trời là điều rất thú vị sao. Em muốn sở hữu một chiếc phi cơ cho riêng mình và em sẽ học cách sử dụng nó để ngắm nhìn toàn bộ thành phố lộng lẫy từ trên cao." Belarus mơ hồ nghĩ đến viễn tưởng mình được chạm vào một chiếc phi cơ, leo lên ghế lái và hướng thẳng trực tiếp lên bầu trời cao, đón làn gió mát rượi. 

Ngược lại, đối với Vietnam, nếu từ "máy bay" xuất hiện, hình ảnh đầu tiên trong đầu cậu hiện lên là chiến tranh và bom khói mù mịt che lấp bầu trời xanh ấy. Nó khiến cậu nhớ đến cái quá khứ khủng khiếp gắn với bom đạn, máu lửa và sự chết chóc ở khắp mọi nơi không một ngày bình yên. Cậu rơi vào trầm lặng.

"Quả thật nếu bầu trời xanh đó không chứa lửa khói và máu." 

"Anh đang thì thầm gì vậy?" Bị câu hỏi đột ngột của Belarus cắt ngang dòng hồi ức, Vietnam mới nhận ra mình đã mất tập trung.

"Không có gì. Anh đang suy nghĩ một số chuyện vặt thôi." Cậu cười nhẹ tỏ ý mình không sao. Nghe đến đây Belarus cũng không tra hỏi nữa khi thấy cậu lúng túng nhìn mình. Xong, cô tiếp tục chủ đề.

"Mà nè anh Vietnam, anh nghĩ sao nếu em xin cha một chiếc phi cơ." 

Cô nghiêng đầu, tay vịn trên lan can và chờ đợi câu trả lời của đối phương. Ánh trăng bạc dạt xuống mái tóc trắng bồng bềnh và đôi mắt sáng khẽ động đậy khiến nhan sắc của cô cảm giác như đang thăng hạng đột ngột. 

Thomas, một người chú khá thân với cô đã từng nói cô có dung mạo tinh xảo và cô sẽ rực rỡ hơn bất kì ai vào ban đêm. Vietnam, người đang ngồi một góc thưởng thức tách cà phê nhìn cô chậc lưỡi. Mẹ khiếp, nhan sắc này toàn hàng cực phẩm, có lẽ Belarus là cô thiếu nữ duyên dáng nhất cậu từng gặp. 

"Chỉ cần bảo Ussr và hắn sẽ đáp ứng thôi. Dù sao cha em có chất một đống tiền trong quỹ." Đúng, Ussr là bao tiền, hãy hỏi hắn đừng hỏi tôi bởi tôi rất rất nghèo và đang dựa vào bao tiền này.

"Nhưng mua một chiếc phi cơ tốn rất nhiều kinh phí." Belarus đắn đo và cô không thể đưa ra quyết định. Cô muốn một chiếc phi cơ nhưng cô sợ cha sẽ phải chi tiền chỉ vì sự ích kỉ của mình. Mặc dù cô biết cha cô có tiền tài và địa vị nhưng ông ấy phải dành dụm tiền chi một khoản lớn cho những cuộc chiến, trợ cấp và các dự án xây dựng nhất là đang trong giai đoạn quan hệ giữa Đức và Liên Xô leo thang. Cô không muốn vì bản thân mà liên luỵ đến cha.

"Nó là chuyện nhỏ đối với hắn. Mà Belarus em không cần lo lắng đến vậy. Em là con của Ussr và một người cha sẽ không bao giờ cảm thấy phiền muộn với nguyện vọng của con mình cả. Với lại, nếu có gì không vừa lòng hay có bất cứ yêu cầu gì em cứ nói thẳng ra với cha em chứ đừng để ý sắc mặt của hắn hay bất cứ ai cả. Mỗi cá nhân đều có quan điểm riêng và em có quyền đưa ra ý kiến của bản thân với cha mình." 

Vietnam chỉ cần liếc qua biểu cảm của Belarus cũng biết tỏng cô đang nghĩ gì. Càng nghĩ càng buồn thay vì Belarus quá hiểu chuyện và nó giới hạn những cảm xúc mà một đứa trẻ nên có. Không đòi hỏi nhiều và luôn sợ khiến người khác phật lòng. 

Không biết Belarus đã trải qua những chuyện gì khiến cô thành ra như vậy. Cậu không nhịn được nói lên quan điểm của mình khiến cô ngưng giọng. Tiếp đó là một khoảng lẳng, cả hai cứ chìm trong mớ suy nghĩ của mình. Đột dưng, giọng cô lần nữa vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"Anh Vietnam, anh nghĩ cha em là người như thế nào?" 

Lời vừa dứt cậu liền lập tức trả lời.

"Tinh tế, tài giỏi và có trách nhiệm nhưng không giỏi thể hiện cảm xúc. Mặt suốt ngày đơ như tượng, nhìn cha em anh ăn cơm cũng nuốt không trôi."

 Cái này không thể chối cãi, quá mang tính xác thực.

"Ể, anh không cảm thấy sự hấp dẫn ở cha em sao." Cô nghe xong hoang mang luôn, cha hút hồn được nhiều người thế bộ đến tay anh Vietnam xin hàng à.

"Cái này..." Cậu khó xử không biết phải trả lời kiểu gì bởi ấn tượng của cậu về Ussr đều đã liệt kê hết rồi. Bộ đang thiếu?

"Cao ráo và đẹp trai chăng."

"Chỉ thế thôi? Anh ở gần cha em không có cảm giác gì sao? Kiểu như hồi hộp, bối rối, xấu hổ hay tim đập nhanh." Belarus gần như không thể tin được và tay cô nắm chặt đập vào thành lan can khiến nó phát ra tiếng động lớn.

"..." Vietnam nhìn một màn này cộng với những câu hỏi của Belarus ngay tức thì hiểu được vấn đề. À à hiểu rồi, nhắc mới nhớ có lần Kazakhstan đã kể rằng Belarus là một người nghiện đọc tiểu thuyết lãng mạn liên quan đến tình yêu. Xem ra cô nhóc này muốn dò thám qua tình hình giữa mối quan hệ của mình và Ussr.

"Belarus, anh đối với cha em chỉ có vậy. Không có bất kì cảm xúc nào vượt qua ranh giới tình bạn nhưng với em thì khác." Cậu bỗng dưng bật dậy khỏi ghế, tiến sát đến gần Belarus, đôi mắt sáng của cậu nhìn trực diện vào cô và lời nói thâm tình khiến tim cô gần như lỡ một nhịp

"Anh có cảm giác với em. Vì lí do gì đó anh cảm thấy mọi hành động của em thật đáng yêu và anh muốn em và anh có thể tiến sát mối quan hệ với nhau. Em biết nó là gì không?" 

Cậu bắt đầu dựng nên một vở kịch tình yêu và nhập vai nhân vật một cách hoàn hảo. Tay cậu chân thành nắm lấy tay cô khiến mặt Belarus từ lúc nào đã ửng hồng rồi xuất hiện rất nhiều vệt đỏ, miệng cô ú ớ và tay cô run che đi khuôn mặt bốc cháy của mình trước câu nói đầy dụ ý của cậu.

"Á á!!!!" Belarus không nhịn được hét lớn vì theo bộ não đã nghiền ngẫm mấy bộ truyện ngôn tình đủ thể loại, cô nhận ra câu nói của Vietnam chẳng khác nào một lời thoại tỏ tình và cô muốn đập đầu khi nghĩ rằng thần tượng thích mình. Cô không giữ bình tĩnh nổi và nhiều cảm xúc rối ren chồng chất lên nhau.

Vietnam vừa nhìn cô vừa phụt cười. Thì ra đây là kiểu người có kinh nghiệm về tình cảm nhưng chưa trải nghiệm qua sao.

"Đừng hét vào ban đêm." Thấy Belarus làm loạn và hét toáng lên, cậu chỉ đành nhắc nhở.

"Nhưng nhưng..." Sự xấu hổ của cô chưa thuyên giảm khiến cô không kiểm soát được ngôn ngữ của mình.

"Được rồi, em cứ bình tĩnh đã. Anh chỉ đùa thôi làm gì căng thế." Cậu vừa nói vừa xoa dịu Belarus.

"Như...ng anh cứ n..ắm tay em, em khôn..g bình tĩnh...được." Cuối cùng Belarus cũng dốc hết sức nặn được một câu hoàn chỉnh. Vietnam giờ mới để ý nó. À cái tay. Cậu liền rút tay ra và để cô ngồi dựa vào ghế. Nhưng nhìn chung cảm xúc của cô vẫn chưa ổn định và cô không ngừng thở dốc.

"Anh xin lỗi! Mà em có cần li nước không." Vietnam cảm thấy có lỗi và đề nghị được giúp đỡ Belarus nhưng cô đã từ chối.

"K..hông cầ..n đâu, đợi em ch..út." Cô vừa nói ngắt quãng vừa chạy ra ban công và bắt đầu bài tập hô hấp. Cậu tiến đến gần hỏi han.

"Ổn chưa?"

"Tạm ạ. Lần sau anh đừng đùa như vậy, em nghẹn chết mất."

"Anh nghĩ nó không to tát đến mức em phát hoảng vậy đâu." 

"Nhưng em cảm giác mình giống như tiểu tam phá hoại tình yêu của cha vậy." Lời vừa dứt Vietnam đơ luôn. Không ngờ Belarus lại nói thẳng thừng như vậy khiến cậu ái ngại.

"E hèm." Cậu ho khan che bớt sự xấu hổ. Belarus nhận ra tình cảnh không đúng bèn lấy lí do rời đi.

"Anh Vietnam, giờ...em phải đi đây." Belarus định rời đi ngay nhưng cậu đã kéo cô lại. Mặc dù đã tối muộn nhưng cậu vẫn muốn trò chuyện cùng cô bé một chút.

"Em về sớm vậy, ở đây thêm chút nữa."

"Tiếc quá, em phải mang cà phê cho cha." Mặc dù nói vậy chứ Belarus đang cảm thấy phiền muộn vì không được ở cạnh thần tượng. Cô đã suýt quên mất cha mình và giờ hẹn đã trễ tận nửa tiếng. Đến giờ Vietnam mới chú ý đến tách cà phê đáng thương đã nguội lạnh ở một góc.

"Để anh đi" Cậu đưa ra yêu cầu.

"Nhưng.." Cô lắp bắp nói. Đơn giản cô không muốn làm phiền thần tượng nhưng cũng không nỡ từ chối cậu.

"Thôi nào Belarus, dù sao anh đang định gặp Ussr. Coi như anh giúp em đi." Cậu nở nụ cười như ánh dương chói lọi. Belarus chỉ đành thỏa hiệp. Xong, cậu vội giật lấy chiếc khay từ cô bé rồi chạy mất hút để lại Belarus ngơ ngác đứng nhìn. Cô thở dài bỏ về nhưng giữa đường chợt cô nhớ tới điều gì đó.

Liệu anh ấy có biết phòng của cha ở đâu không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro