Chương 17: Một chút...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài đó rét thật.

Vietnam ở trước cửa phòng khẽ xoa đôi bàn tay đã đỏ ửng của cậu mà thầm nghĩ tại sao cậu có thể ngu ngốc đến mức đi mà không hỏi đường. Thành ra hại cậu nãy giờ phải ở ngoài kia tìm phòng gần tiếng đồng hồ mệt muốn chết, cảm thấy người lạnh cóng sắp đóng băng. Tách cà phê đã nguội lạnh còn cậu chỉ muốn về phòng. Tiếc thay, cậu đã lỡ hứa trước với Belarus nên đành bất lực mò đường.

Tuy ban ngày tiết trời ở đây khá mát mẻ nhưng vào buổi tối nó lạnh không tưởng. Do cậu không để ý chứ nếu biết trước Vietnam sẽ mặc bộ áo khoác ấm nhất mình có. Ít nhất tình trạng cậu sẽ khá khẩm hơn.

Cốc cốc...

Vietnam lịch sự gõ cửa, đối phương bên trong khàn giọng nói.

"Vào đi." Được lệnh, cậu đẩy cửa bước vào thì thấy Ussr đang ngồi xử lí chồng giấy tờ. Hắn có vẻ mệt mỏi, quầng mắt thâm và đầu tóc rối xù như tổ quạ. Đó là thứ đầu tiên cậu chú ý. Đặc biệt, Ussr đang đeo kính. Cậu chưa từng thấy hắn đeo kính bao giờ, cảm giác hắn mang vẻ thư sinh không nói rõ liền vô thức tiến đến gần. 

Chưa kịp để hắn phản ứng, Vietnam đến sát bàn tay gỡ chiếc kính khỏi hắn khiến Ussr bất ngờ. Bấy giờ hắn mới chú ý đến Vietnam, tự hỏi tại sao cậu lại đến tìm hắn giờ này. Còn Vietnam vẫn đang chăm chú nhìn chiếc kính. Câu đầu tiên cậu nói là.

"Chiếc kính rất hợp với anh." Nghe câu này Ussr càng nghĩ đến hành động của Vietnam hồi nãy bất giác đỏ mặt. Hắn không thích người khác động vào mình và ghét hành động lỗ mạng tự ý đụng chạm nhưng không biết vì sao khi Vietnam tự ý gỡ kính hắn, hắn không có chút khó chịu. Nghe Vietnam khen hắn, hắn lúng túng gãi đầu, có hơi xấu hổ.

"Anh đang làm gì đó." Giọng cậu nhẹ bỗng, chăm chú nhìn vào đống giấy tờ trên mặt bàn.

"Tôi đang kiểm tra ngân sách quốc phòng." Hắn cười đáp nhưng không thể che giấu sự mệt mỏi đằng sau. Dạo này hắn thường phải thức khuya làm việc. Thứ nhất do chiến tranh, thứ hai do bộ máy chính quyền còn rất nhiều vấn đề cần hắn đích thân hắn giải quyết. Hắn định nhân cơ hội xử lí chút công việc ở đây để dành một chút thời gian hiếm hoi cho con mình nhưng đoán chừng không thể bởi lịch trình dày đặc đến nỗi hắn không đủ thời gian nghỉ ngơi tốt.

"Ồ, anh không nghỉ đi. Không phải mai anh sẽ đi sớm để có buổi đàm phán với America sao?" Vietnam nhìn sắc mặt Ussr thở dài. Xem ra hoàn cảnh của Ussr còn khó khăn hơn cậu. Cường độ công việc dày đặc như vậy vẫn trụ được quả thật phi thường.

"Nhưng cậu biết tôi không thể nghỉ." Ussr bỗng ngừng viết, hắn nhìn cậu đáp với chất giọng trầm ấm. 

"Đó là trách nhiệm của người đứng đầu như tôi. Nếu tôi không xử lí chúng thì ai sẽ xử lí chúng." Hắn buộc mình phải làm việc. Người dân cần hắn và hắn phải cố gắng nhiều hơn cho sự thịnh vượng của quốc gia.

"Để tôi." Lời vừa dứt, bầu không khí rơi vào khoảng lặng. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Vietnam, hắn không biết phải nói gì bởi hắn quá bất ngờ trước đề nghị của cậu.

"Vietnam, mặc dù tôi biết lòng tốt của cậu nhưng mình tôi làm đã đủ rồi. Nãy cậu đã tốn sức mang cà phê tới cho tôi. Tôi không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cậu."

"Anh không muốn làm phiền tôi hay anh không tin tưởng tôi."

"..." Hắn sững sờ không biết nên nói gì. Đúng thật hắn chưa tin tưởng Vietnam lắm bởi giấy tờ của hắn toàn thông tin bảo mật của quốc gia. Không cẩn thận mà để trót lọt thông tin ra bên ngoài thì hậu quả rất nặng nề.

"Ussr, tôi không phải người tốt nên tôi không ép mình làm những việc mình không muốn làm." 

Vietnam không khác Ussr, cậu cũng là một nhân tố quan trọng trong bộ máy chính quyền. Cậu hiểu rất rõ tâm lí của Ussr. Những thứ liên quan tới an ninh của quốc gia không thể lấy làm trò đùa. Chưa kể hắn cũng không cá được cậu có thể làm tốt mọi chuyện.

"Nhưng tôi luôn có trách nhiệm với hành động và lời nói của mình. Tôi và anh đã kí thỏa thuận trong hợp đồng hôn nhân. Trách nhiệm của tôi là giúp anh san sẻ bớt gánh nặng và tôi sẽ không ngại làm điều đó để giúp ích cho anh."

Dù bị đối phương nghĩ ra làm sao, cậu tuyệt đối sẽ không để hắn lao đầu vào công việc mà không chút mảy may quan tâm đến sức khỏe như vậy.

"Anh đã giúp tôi đầu tư vào nhiều dự án trong nước nhà. Tình trạng của đất nước tôi đang dần cải thiện nhờ sự giúp đỡ của anh và nhiều hơn thế nữa trong tương lai. Anh giúp tôi rất nhiều, vì vậy tôi muốn đền ơn anh ngược lại."

Nghe từng câu đầy chân thành của Vietnam, hắn có hơi động lòng. Không biết tại sao hắn cảm giác kì lạ bởi trước kia hắn chưa từng được ai quan tâm nhiều như vậy. Chỉ cần hắn nói "Tôi tự làm được" tức thì người kia sẽ bỏ đi không ngoảnh đầu. 

Chỉ cần đích thân hắn nói gì, người khác sẽ ngay lập tức nghe theo. Nhưng Vietnam là người duy nhất đã đi ngược lại. Cậu không những bỏ hết lời hắn nói ngoài tai mà còn quyết đòi làm việc thay hắn cho bằng được.

"Nhưng Vietnam, tôi nghĩ cậu đã mệt mỏi sau ngày dài. Tại sao cậu không quay về phòng và làm một giấc ngủ thay vì ở đây tranh giành công việc với tôi." Hắn khuyên nhủ nhưng nhận lại là ánh mắt trách móc của cậu.

"Đừng đánh trống lảng. Anh mới là người cần làm một giấc ngủ đấy." Vietnam thật không thể hiểu nổi tại sao Ussr lại cứng đầu như vậy. Rõ ràng hắn rất mệt. 

"Ussr, đừng cố chấp nữa. Anh không thể giao phó công việc cho tôi sao? Tôi không thể làm hại anh." Đúng, cậu không thể làm hại hắn vì cả hai đang trên một mối quan hệ đặc biệt. Nếu cậu làm hại hắn, nó sẽ gây bất lợi lớn gấp đôi cho cậu.

"Vietnam tôi rất cảm kích lòng tốt của cậu nhưng tôi thực sự không cần." 

"Đó không phải lòng tốt, đó là trách nhiệm của tôi nên dù anh có từ chối bao nhiêu tôi cũng phải làm cho bằng được."

 Cậu quyết không chịu thua giằng co một hồi với Ussr. Cả hai người nói câu người đáp câu cuối cùng cũng không đưa ra được quyết định chung. Hắn khuyên Vietnam về nhưng cậu nhất quyết ở lại cho bằng được bởi cậu biết nếu mình không ngăn hắn đoán chắc hắn sẽ làm việc tới tận sáng mai. Thế thì còn hơi sức đâu cho buổi họp quan trọng nữa.

Cuối cùng Vietnam phiền muộn không chịu nổi. Nếu không thể giải quyết bằng tiếng nói vậy hãy giải quyết nó bằng bạo lực. Tiếp đó, cậu trực tiếp đẩy Ussr xuống sofa mặc cho hắn ngơ ngác. Hắn vẫn không thể tin một người nhỏ bé như Vietnam có thể đẩy ngã hắn hoặc hắn đã đuối sức vì mệt mỏi. 

Nhưng chưa kịp để hắn suy nghĩ nhiều, cậu thô bạo ném chăn vào người hắn, chỉ vào mặt hắn với vẻ mặt đáng sợ nói.

"Tôi mong anh có thể phối hợp với tôi. Bằng không tôi sẽ ném anh ra ngoài đường ngủ." Cậu nặn ra nụ cười đáng sợ. Ussr nuốt nước bọt, hết cách đành ngoan ngoãn nằm im. Xong, hắn để ý tách cà phê trên mặt bàn hỏi.

"Tôi phải giải quyết tách cà phê của mình thế nào trong khi tôi không cần nó lúc này." Vốn dĩ ban đầu Ussr nhờ Belarus pha cho mình tách cà phê để giúp hắn tỉnh táo vào ban đêm. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Vietnam đã đảo lộn tất cả mọi thứ. Giờ hắn không biết mình phải xử lí nó như thế nào.

"Ai bảo của anh? Nó là của tôi." Cậu nói với giọng chắc nịch, xong quay sang nhìn hắn đầy khí thế như đang khẳng định chủ quyền.

"Nhưng..." Ussr có hơi buồn cười trước phản ứng này của Vietnam. Có kẻ ngốc mới tin lời cậu nói. Rõ ràng đó là tách cà phê của hắn. Nếu để ý kĩ sẽ thấy chiếc tách dành riêng cho hắn rất đặc biệt. Nó làm từ thủ công 100% và bên ngoài có lớp họa tiết tinh vi. Với lại, không lí nào Vietnam đột ngột tìm đến hắn vào đêm khuya như vậy. Chỉ có thể là giúp đưa cà phê cho hắn hộ Belarus.

Nhận thấy Ussr có vẻ không tin mình, Vietnam không do dự uống một hơi hết nửa tách. Cà phê có vị đắng, rất đắng là đằng khác. Nó khác với vị ngọt hòa quyện với vị đắng của cà phê ban nãy cậu uống. Cậu mới chỉ thử một ít mà đã muốn nôn mửa. Ôi, cậu ghét vị đắng nhưng vì muốn chứng minh cho Ussr mà làm liều một phen. Xong, cậu mạnh bạo đặt nó xuống tạo ra tiếng "Cách" lớn rồi hỏi.

"Anh đã tin chưa." Cậu vừa hỏi vừa cảm thấy miệng mình đắng ngắt bởi vị đắng và lạnh ngắt của cà phê. Ngược lại, Ussr thoáng chốc đỏ mặt. Chưa có ai ngoại trừ Vietnam dám sài đồ uống của hắn tùy tiện như vậy đâu. Hắn muốn nói gì đó nhưng lời cứ bị nghẹn trong họng. Không phải hắn sợ mà hắn xấu hổ.

Thấy hắn im bặt, Vietnam bỏ lại câu nhắc nhở.

"Mau ngủ đi. Tôi không rảnh ở đây lảm nhảm với anh đâu."

Quả thật đã muộn, Ussr không nghĩ nhiều mang theo cơn mệt mỏi dần dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn Vietnam ngồi đó, cậu nhìn đống giấy tờ chồng chất đã quá quen thuộc. Xong, cậu ngồi vào bàn chuẩn bị làm việc thì chợt nhớ tới một thứ quan trọng.

Kính!!! 

Vietnam không thể làm việc nếu không đeo kính được. Nhưng giờ kính của cậu đang ở trong phòng cậu. Phải làm sao!?

Coi bộ rắc rối rồi đây. Cậu không muốn phải chạy một quãng đường dài và băng qua cơn gió rét chỉ để lấy kính đâu. Càng nghĩ càng nản lòng. Đang lúc bối rối thì đột dưng cậu nhớ ra chiếc kính của Ussr. Xong, cậu lần mò tìm chiếc kính trong bóng tối và đeo thử. 

Khá ổn. Mặc dù không biết tại sao số đo của cả hai lại trùng khớp như vậy nhưng nó vẫn khá hơn là chạy một quãng đường dài về lấy kính. 

Cậu ngáp ngắn ngáp dài, nhìn đống chữ trên giấy cũng muốn hoa mắt. Nhưng đã nhận việc phải chịu. Vietnam uống ngụm cà phê lấy lại tinh thần. Nói thật cậu không muốn uống nó bởi nó đắng khủng khiếp nhưng đây là cách tốt nhất giải quyết cơn buồn ngủ rồi.

Một đêm làm việc...

------------

Cảm giác truyện tôi flop nhỉ. Bình chọn ngày càng giảm sút. Mong các pác có thể dành ra vài giây bình chọn cho tôi được không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro