Chương 18: Kẻ đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu?"

Vietnam bần thần bước đi trên cánh đồng lúa bạt ngàn không biết chân trời phía trước. Chỉ biết dù cho cậu có đi mãi như thế nào cũng không tìm ra lối thoát. Cậu lên tiếng gọi, không ai trả lời. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ, mặc dù khung cảnh trông yên bình và thơ mộng ra sao cậu cảm thấy lạc lõng không chân thật. 

Bỗng dưng cậu thấy lấp ló một bóng người ở phía xa bên kia cánh đồng. Vietnam không nghĩ ngợi nhiều chạy đến đó, cũng không biết lí do gì cảm giác quen thuộc khó tả. Càng đến gần, hình ảnh người đó càng rõ nét hơn. 

Cho đến khi cách người đó một khoảng nhất định, cậu mới dừng chân. Không biết vì sao cậu cảm thấy mơ hồ, cái cảm giác cảm xúc dâng trào khiến cậu tò mò không biết đó là ai.

Một người phụ nữ, hình dáng quen thuộc in sâu trong tiềm thức khiến cậu vừa sững người vừa ngờ vực. Cậu muốn tiến đến, càng gần càng tốt nhưng cơ thể giống như đang đóng băng khiến cậu không thể tài nào di chuyển nổi. Vietnam chỉ có thể trưng mắt ra nhìn. Nhìn càng kĩ, cậu càng cảm giác người đó ngoại hình tương đồng với một người thân thương đã từng rời xa cậu.

Cậu lặng người, cất giọng khe khẽ như đang muốn nói tiếng lòng.

"Đ..ông Dương?" 

Không có tiếng đáp lại. Người đó không nói gì, cũng không ngoảnh đầu hay có bất cứ hành động gì. Cô hướng lên bầu trời, một màu cam pha sắc vàng đặc trưng của hoàng hôn và hoàn toàn phớt lờ người đứng sau. Vietnam run giọng, cậu gọi lại lần nữa.

"Chị Đông Dương!!" Lần này giọng nói dứt khoát rõ ràng như đang thể hiện niềm tin của cậu đối với đối phương. Chỉ trong một khoảnh khắc, người đó quay đầu, hai ánh mắt chạm nhau. 

Người đó mỉm cười nhìn cậu. Ánh mắt hiền từ và trong veo ấy như những ngày đầu gặp gỡ ấy khiến cậu sững sờ trong giây lát. Nỗi đau xé nát tim trong quá khứ ùa về khiến cậu muốn vỡ òa. Vietnam thật muốn chạy lên, ôm lấy người ấy như thuở nhỏ và thủ thỉ rằng.

"Chị đã trở về." Không ai có thể biết cậu vui tới chừng nào. Sẽ chẳng có ai trên thế giới này biết cậu yêu quý Đông Dương đến mức nào.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, cậu muốn chạy đến nhưng một bức tường vô hình đã ngăn cách họ. Giống cực Bắc và cực Nam vậy. Đông Dương nhìn cậu nhưng không ai rõ cảm xúc trong mắt cô ấy. Cô vẫn dịu dàng như ngày nào, đẹp đến kinh người.

Đông Dương là cơn ác mộng lớn nhất của cậu.

Từ lúc nào nước mắt cậu đã rơi lã chã đầy mặt, mắt cậu đỏ hoe và đôi môi mím chặt. Chỉ duy đứng trước Đông Dương, cậu không thể ngưng cảm xúc của biết, cậu cũng không hình dung mình nên buồn hay nên vui. Vui vì được gặp lại người chị thân thương hay buồn vì biết trước sự thật tàn khốc. Nhưng trong thâm tâm, cậu vĩnh viễn muốn khoảnh khắc này có thể kéo dài, chỉ một phút ngắn ngủi để cậu có thể giải tỏa bớt nỗi đau kìm nén bấy lâu nay.

"Tại sao chị chưa về?" Lời vừa thốt không biết có bao ẩn ý hay đau buồn. Chỉ có điều cô đã không đáp lại, thay vào đó là nhẹ giọng nói một câu đầy hàm ý như lời nhắc nhở.

"Khi trời đẹp hãy chuẩn bị cho thời tiết xấu."

Chỉ ngây sau, tầm nhìn của cậu nhoè dần, giác quan bị ngưng trệ khiến cậu bị nhấn chìm trong vực thẳm. Vietnam không cảm nhận được bất cứ thứ gì hay âm thanh nào, cậu cố giơ cao tay muốn tự cứu vớt bản thân mình.

Người cậu đau ê ẩm, cơn đau xộc thẳng vào não. Tim cậu càng đau gấp bội lần giống như đang bị xé nát thành trăm mảnh vậy.

Vietnam chìm đắm trong dòng suy nghĩ mơ hồ giống một chiếc thuyền đang trôi nổi giữa đại dương mênh mông.

Trời rất tối và lạnh.

Đông Dương...

Cậu nhớ cô.

Cậu nhớ lần đầu cả hai gặp...Tiết trời âm u.

Cô ôm lấy cậu, cậu oà khóc...Ngớ ngẩn nhỉ?

Cậu nhớ những mùa đông rét buốt, cành cây trơ trụi, hoa tàn...

Cô thắp cho cậu một chiếc nến...

Cô chia cho cậu một chiếc bánh mì.

Ánh mắt, cử chỉ, biểu cảm đó khiến cậu ấm lòng. 

Rồi trong khắc đó cậu tự hỏi...

Nếu có mẹ, mẹ sẽ yêu thương mình như chị ấy sao?

Mẹ sẽ hát ru cho mình và mẹ sẽ che chở cho mình khỏi những cơn rét buốt của mùa đông.

Mẹ sẽ xoa đầu và ôm lấy mình giống chị ấy...

Và những lúc mình cảm thấy tuyệt vọng mẹ sẽ thủ thỉ với mình mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đúng ha, mọi chuyện sẽ ổn thôi bởi vì chị ấy đã thay thế mẹ...

Nhưng chị ấy đã đi...ai sẽ lo cho mình?

Chị ấy sẽ trở về...đúng chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro