Chương 19: Kẻ đột nhập (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông Dương!"

Vietnam choàng tỉnh khỏi cơn mộng, mắt cậu mở to, toàn thân run rẩy còn cổ họng khô khốc. Trán cậu đổ mồ hôi lạnh, cơn ác mộng đó lại trở về rồi. Cậu còn tưởng nó hoàn toàn biến mất. Nhưng không, chỉ cần kí ức của cậu về người phụ nữ đó chưa phai thì cơn ác mộng đó chưa có hồi kết.

Quả thật đáng sợ đến mức cậu không dám thở mạnh mỗi khi nghĩ về nó.

Vietnam cố gắng tự an ủi mình, càng nghĩ về nó cậu càng buồn hơn. A cái duyên phận này, sao tình cảnh lại trớ trêu đến thế. Xong, cậu cắm đầu xuống bàn. Nói thật cả người cậu ê ẩm, chỉ muốn đánh thêm giấc thôi.

Nhưng lỡ lại dính phải cơn ác mộng đó lần nữa thì sao? Phiền phức rồi đây. Cậu nghĩ tốt hơn mình nên ăn sáng, sau đó liên lạc với Hạ để hỏi han tình hình nước nhà. Một số công việc đang đợi cậu giải quyết nữa.

Vietnam mãi nghĩ ngợi đủ thứ mà không để ý một chiếc bánh bao nhỏ dang chăm chú nhìn hành động điên rồ của mình. Chỉ khi giọng nói thanh thót của nó cất lên, cậu mới chợt phát hiện có người.

"Anh!" 

Vietnam giật mình nhảy cẩng lên, giây sau mới phát hiện đó chỉ là một đứa trẻ rất nhỏ nhắn. Nó không ngại ngần ngồi trên bàn, đối diện với cậu. Vietnam hoang mang, tại sao nó ngồi sừng sững trước mặt mà cậu không hề hay biết. 

Nhưng sự bối rối của cậu đã sớm bị vụt tắt. Dù sao đây chỉ là một đứa trẻ, thêm nữa nó rất dễ thương là đằng khác. Cô bé có mái tóc trắng bồng bềnh ngắn, đôi mắt xanh nhạt to tròn và trong veo. Nổi bật là làn da trắng mịn và hai má phúng phính nhìn yêu muốn chết.

Bản thân cậu sinh ra đã không cưỡng lại được những thứ đáng yêu, tay không nhịn được nhéo má cô bé. Ôi, gì mà vừa trắng vừa mềm. Biểu cảm rất chi thoả mãn. Nó có phần giống Russia nhiều hơn, nhất là ngũ quan tinh xảo này càng nhìn càng thích. Theo suy đoán của cậu, đứa trẻ này khả năng cao là con út của Ussr, Estonia. Dù sao chỉ còn một thành viên duy nhất trong gia đình Ussr mà cậu chưa gặp.

Mặc cho Vietnam tự tiện chạm vào má mình, Estonia chỉ ngoan ngoãn ngồi đó không hề chống cự. Đó là chuyện quen thuộc đối với cô nhóc. Kể cả ông Tom sáng nào cũng phải xoa đầu cô mới chịu rời đi hay Thomas lần đầu gặp cô cũng không ngớt lời khen ngợi và suýt xoa.

Đối với sự có mặt bất ngờ của Vietnam, Estonia không có chút ngạc nhiên. Đơn giản, trong bữa ăn gia đình hôm kia, Ussr - cha cô đã đề cập đến Vietnam từ trước và nói thẳng quan hệ giữa hai người trước mặt các thành viên. 

Có người phản đối, có người kinh ngạc. Estonia cũng bất ngờ không kém, chỉ trách chuyện này quá đột ngột. Người này xuất thân không rõ, chỉ biết là người châu Á, là nam và quan trọng sẽ trở thành phụ huynh của cô. Nó khiến cô nhóc không khỏi tò mò, mặc dù đã tham khảo vài tư liệu nhưng cuối cùng chẳng thu được manh mối gì.

Hiện tại, khi Vietnam ngẩng đầu Estonia mới thấy rõ toàn bộ khuôn mặt của cậu. Nói sao nhỉ, anh trai này rất đẹp, gương mặt thanh tú và đôi mắt đen láy biết cười. Cô nhóc chưa từng thấy một người châu Á nào đẹp như vậy. Không phải vẻ đẹp kiều diễm tà mị mà là vẻ đẹp thanh thuần tri thức.

Bằng một cách nào đó, Estonia cảm nhận được sự quen thuộc không nói rõ. 

Cảm giác đối phương có nét giống mẹ mình. 

"Anh thật giống mẹ."

Estonia cất tiếng nói với chất giọng trong trẻo. Câu nói này ngay lập tức khiến Vietnam sững người trong giây lát. Cậu có phần bất ngờ lẫn khó hiểu ngụ ý của nó. Tuy nhiên, cậu cũng không để tâm quá nhiều. Suy cho cùng suy nghĩ của trẻ em khác biệt quá lớn so với người trưởng thành.

"Em là Estonia sao?" 

Mi mắt cậu khẽ động, đôi mắt vàng ấm áp nhìn trực diện vào Estonia đầy dịu dàng. Cô nhóc cũng thuận theo ngước nhìn cậu xong gật đầu tán thành.

"Em đến đây làm gì vậy?" Cậu tò mò hỏi xong nhận lại là câu trả lời hồn nhiên của cô nhóc. Nó chớp chớp mắt nhìn cậu và nói khẽ.

"Chị Belarus bảo em gọi anh dậy ăn sáng. Đã muộn rồi anh chưa xuống bếp." 

Tiếp đó cô nhóc vô tư bồi thêm một câu.

"Chị ấy lo lắng cho anh."

Ồ. Vietnam âm thầm liếc nhìn đồng hồ treo ở góc tường. Đã 9 giờ sáng, quả thật đã muộn. Cũng tại tối qua cậu phải thức trắng đêm làm việc nên mệt cũng phải. Chợt cậu phát hiện một chiếc chăn trùm trên người mình. Là Ussr để lại sao?

"Cha em đâu?" 

Cậu vu vơ hỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua ô cửa kính lớn không rõ cảm xúc. 

"Cha đã đi công tác vào sáng sớm nay."

Đúng nhỉ, không phải sáng nay Ussr phải đi sớm để có buổi đàm phán quan trọng với America sao. Mong cuộc đàm phán sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng cậu bỗng nghĩ nếu hắn không có nhà chắc hẳn cậu sẽ gặp rắc rối với những thành viên còn lại. 

Ukraina, không biết nó có dưới bếp không chứ cậu không muốn chạm mặt âm binh lúc này đâu.

Từ lúc mới bước vào cổng, cậu còn nhận rõ một số ánh mắt không mấy thân thiện của người hầu. Có lẽ cậu không được chào đón lắm.

May thay, Belarus và Kazakhstan không phải kiểu người khó gần. Kể cả Estonia nhìn chung không có hiềm khích với cậu. Có thể mối duyên này không tệ lắm.

------

Vietnam bước dọc trên đường hành lang đến phòng ăn. Tuy ban đêm rất lạnh nhưng vào buổi sáng thời tiết khá mát mẻ. Đó là khi những đám mây mới chỉ kịp vội ửng hồng, phơn phớt một gang màu ấm áp, cậu cảm nhận được trời thanh khiết một cách lạ lùng.

Theo sau cậu có Estonia. Cô nhóc lon ton theo chân cậu giống một chú gà bông bám đuôi mẹ vậy. Nó chỉ cao ngang hông cậu, chân nó ngắn tũn nhưng cô nhóc vẫn cố hết sức chạy theo. 

Ôi nỗi khổ của những người thấp bé. Tuy vậy Vietnam vẫn cảm thấy cô nhóc này đáng yêu đến khó tả. Cậu vừa để ý Estonia vừa cố gắng giảm tốc độ để cô nhóc theo kịp. Trong quãng đường cả hai chỉ nói được mấy câu, chỉ tại Estonia ít nói hơn cậu tưởng. Nó chỉ biết đáp lại câu hỏi của cậu chứ không hay gợi chuyện. Khác xa so với Kazakhstan, thằng bé hoạt bát và dễ bắt chuyện.

Hai người cứ sánh bước đi mãi nhưng vẫn chưa thấy điểm đến. Vietnam bắt đầu cảm thấy phiền muộn, cái toà biệt thự này chẳng khác toà mê cung cổ. Cậu để ý đã hơn 15 phút rồi nhưng chưa đến nơi là thế nào? 

"Estonia, tại sao chúng ta chưa đến nhà bếp vậy?" 

Vietnam ỉu xìu hỏi, Estonia ngẩng đầu và hồn nhiên nói.

"Sắp đến rồi. Anh cố chút đi."

"Nhưng ban nãy anh hỏi em cũng nói câu y hệt vậy. Rốt cuộc còn bao lâu chúng ta mới tới nơi."

"Hừm..."

Estonia dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Mặt khác, Vietnam không để tâm nhiều. Cậu tiến gần lan can và ngắm nhìn khung cảnh núi non hùng vĩ bên ngoài. Khung cảnh êm đềm thật.

Mọi chuyện có lẽ vẫn bình thường nếu như cậu không phát hiện một chiếc xe tải có vẻ khả nghi ở gần đó. Đột dưng, linh cảm mách bảo có điềm xấu. Vietnam 3 phần nghi ngờ 7 phần cảnh giác, cậu không chần chờ nhấc bổng Estonia lên một cách bất ngờ, chậm rãi từng bước lùi về phía sau như đang đề phòng sự đột kích bất ngờ.

Quả không sai, chỉ giây sau khi lưng cậu chạm sát vách tường, trong tích tắc, một tiếng nổ lớn vang lên giữa không trùm. Tiếng hét hoảng loạng thất thanh vang lên. Âm thanh khủng khiếp của bom đạn và tiếng hét thảm thương cầu cứu dưới bầu trời rực lửa. 

Khói bốc nghi ngút, toà biệt thự lộng lẫy giờ đây đã đổ nát và cháy khét rụi dưới ánh mắt kinh hoàng của cậu lẫn Estonia.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro