Chương 22: Kẻ đột nhập (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Belarus, tỉnh dậy đi!"

Một giọng nói trẻ con vang vọng, Belarus giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt xanh lục long lanh từ từ hé mở, đập vào mắt cô là khuôn mặt hớn hở của Kazakhsatan. Belarus không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Mới vừa sáng đã có vụ nổ lớn cướp đi mạng sống biết bao người, tại sao Kazakhstan lại có vẻ mặt tươi cười như vậy? Nó giống như mọi lo lắng lúc sáng của thằng bé đã tan biến hết.

Nhưng chưa kịp để cô mở lời, một bàn tay non nớt chạm vào má cô. Belarus lập tức quay đầu, mắt cô đỏ hoe khi thấy Estonia. Nó vẫn còn lành lặn và đang đứng trước mặt cô. Estonia lấy hai tay và chạm vào má Belarus, nó dùng cách này để biểu đạt cảm xúc của mình. Chỉ vì thế mà Belarus nghẹn ngào, cô ôm chầm lấy em mình làm lẩm bẩm.

"Thật tốt, thật tốt tạ ơn chúa."

Estonia mặc cho chị ôm mình, cô bé chỉ theo dõi biểu cảm của Belarus. Tuy ít nói nhưng Estonia quả sinh ra có mắt quan sát. Cô có thể dễ dàng suy đoán và cảm nhận cảm xúc lẫn tính cách của người khác thông qua ánh mắt. Người ta nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Chính vì lẽ đó Estonia thích giao tiếp bằng mắt hơn là trò chuyện thông thường.

Đợi cho tới khi cảm xúc của Belarus dịu lại, cô nhóc mới chỉ tay về hướng cửa sổ. Belarus cũng thuận theo nhìn, ngay khi chạm mắt Vietnam, cô sững người không thể buông ra câu nào khác vì quá xúc động. Ánh nắng rơi, trót lọt qua khung cửa chiếu xuống gương mặt của người kia càng khiến Vietnam thêm rực rỡ bội phần. Sự lo lắng của cô đã phiêu dạt bao giờ chỉ còn lại cảm giác an tâm, xúc động và cảm kích khó tả. Người đó đã tới, đã giữ cho Estonia an toàn và sẽ cứu giúp bọn họ khỏi chốn hiểm nguy này.

Thấy Belarus cứ ngẩn ngơ nhìn mình, Vietnam chỉ nhẹ nhàng tiến đến và xoa đầu cô. Giọng nói trầm ấm truyền đến.

"Belarus, em có ổn không?"

Cô không đáp lại, chỉ gục đầu vào lòng người kia, cả người run lên và giọng nức nở. 

"Anh đã đến...Anh biết không em rất lo lắng nhưng anh đã đến rồi. Mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi."

"Heh, đúng vậy, anh nhất định sẽ đảm bảo cho mấy đứa an toàn cho đến khi cha em trở về được chứ."

Tất cả còn lại là nụ cười nhẹ nhõm đọng lại trên gương mặt nàng thiếu nữ. Vietnam cũng yên lòng phần nào, khóe miệng bất giác cong lên. Cậu vỗ về Belarus, nó khiến cô nhớ lại thời mình còn sống dưới sự bao bọc của mẹ. Kazakhsatn cũng cảm động không kém, nó lấy giấy chùi nước mắt đang rơm rớm trên mặt còn Estonia chỉ yên lặng nhìn cả hai.

"Anh đã đến đây lâu chưa?"

"Không lâu lắm, cách 10 phút từ khi em tỉnh lại."

"Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo." Một giọng nói cắt ngang. Nó phát ra từ phía Ukraina. Thằng nhóc cáu kỉnh bước đến, mặt âm u không có chút thiện cảm nào. Có thể nhận rõ trên trán nó có một cục u to tướng. Kazakhsatan cố nén cười khi nghĩ tới viễn cảnh ban nãy. Belarus cảm thấy khó hiểu và chỉ nhận lại một câu giải thích từ em trai.

"Anh ấy bị anh Vietnam hất văng đấy."

"Hả?"

"Cũng không có gì to tát đâu, tại nãy anh phá cửa mạnh bạo quá làm cánh cửa văng trúng người Ukraina."

"..." 

Đến đây Belarus cũng không biết nói gì cho phải luôn. Chỉ có thể do Ukraina xui xẻo đứng ngay gần cửa nên không tránh khỏi khiếp nạn này. Nhưng cũng vì câu nói của Ukraina mà Vietnam mới sậc nhớ ra chuyện chính. Cậu lôi trong túi cái đồng hồ quả quýt và dõng dạc thông báo với mọi người xung quanh.

"Bây giờ không còn thời gian nhiều, chúng ta phải nhanh chóng tìm Thomas. Giờ tất cả phải rời khỏi đây, anh không chắc nơi đây an toàn bởi sớm muộn chúng ta sẽ bị địch truy lùng ra. Tạm thời mặc dù các em chưa bị phát hiện. Đó là điều tốt nhưng nó sẽ không hay khi chúng ta không chắc mạng sống của mình được bảo toàn. Chưa kể số lượng địch chưa xác địch, cũng không thể biết được bọn chúng có bày ra một âm mưu nào khác không. Giờ quan trọng nhất vẫn là đưa các em đến nơi nào đó an toàn và kín đáo hơn bởi khả năng cao mục đích của bọn chúng cuối cùng vẫn nhắm vào các em."

Kazakhsatan nuốt nước bọt dưới sự nghiêm túc lạ thường của Vietnam. Belarus cũng cảm nhận được thái độ của Vietnam rất khác thường như đây không phải một trò đùa mà là chiến trường thật sự. Nó khiến cô hay cả Ukraina có phần căng thẳng. Riêng Estonia chỉ chăm chú lắng nghe và gật đầu tán thành trước lời văn trịnh trọng.

"Giờ chúng ta bắt đầu ạ?" Kazakhstan giơ tay hỏi giống một chú lính nhỏ. Vietnam gật đầu và nói tiếp.

"Tình huống rất nguy cấp, các em buộc phải nghe theo những gì anh nói và chỉ dẫn. Tuyệt đối không được làm trái lệnh, rõ chưa?"

"Rõ!" Mọi người đều hô to trừ Ukraina. Thằng bé có vẻ đang còn thù với cậu. Vietnam cũng không mấy để tâm, cậu chỉ đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Là bản đồ. Đúng đó, bạn thử hỏi xem giờ phải chạy loanh quanh mà tìm người ở cái biệt thự chà bá như mê cung á? 

Nói thật chạy lộn đường mấy vòng hồi nãy đã làm Vietnam tức muốn xì khói rồi. Thêm nữa, cậu cần bản đồ cho các mục đích quan trọng khác. Nói chung thứ này không thể thiếu được.

Vietnam định nhờ Belarus giúp nhưng Estonia đã nhanh tay hơn. Nó quá dỗi thông minh đến nỗi biết cậu cần gì chỉ qua hành động và ánh mắt. Chỉ giây sau bản đồ đã được Estonia trao lại cho cậu. Vietnam xoa đầu Estonia giống một lời tán thưởng xong cậu mở nó ra và tỉ mỉ quan sát. Cái bản đồ này đúng thật khiến người ta mở mang đầu óc, mới chỉ là bản đồ toà B chỗ cậu đang đứng thôi mà nó đã rộng vượt sức tưởng tượng của cậu. Vietnam lật qua các trang và âm thầm suy tính hướng đi trong đầu.

Giờ không thể ra ngoài tìm người qua hành lang hay đường cửa sổ được. Xác suất gặp phải địch quá cao. Có lối đi bí mật sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vietnam đoán chừng nhất định phải có một hoặc hai. Ussr là người có kinh nghiệm, hay cả người chủ đầu tiên của căn biệt thự. Chiến tranh đầy rẫy khắp nơi, cậu không tin nơi đây không có một lối thoát hiểm. Nó nhất định phải ở đâu đó nhưng mà ở đâu được chứ?

Vietnam vò đầu bứt tóc. Có lẽ cậu cần thêm thông tin từ những người đã sống đủ lâu ở đây để hiểu rõ cấu trúc căn biệt thự này. Đặc biệt là Ukraina, Belarus và Kazakhsatn.

"Kazakhsatan, Belarus và Ukraina anh cần các em giúp một việc." 

Vietnam liếc sang phía cả ba đang đứng.

"Có vấn đề gì sao?" Belarus thấp thỏm hỏi.

"Tch, chỉ là việc ra khỏi đây khó khăn hơn anh tưởng. Từng hướng đi nước bước phải tính toán cẩn thận. Nếu không sẽ gây nguy cho các em. Belarus em biết đó, giờ chúng ta không thể ra ngoài bằng đường hành lang hay đường cửa sổ."

"Nó nghĩa là..." Kazakhsatan tiếp lời.

"Đúng vậy, tìm hướng đi an toàn và ít rủi ro nhất. Anh cần tìm một lối đi bí mật."

Nói đến đây không gian lắng động, Belarus lẫn Kazakhsatn ngẩn người khi nghe đến đây. Nói thì thật xấu hổ khi bản thân họ còn chưa nghe qua chứ nói chi là biết đến vị trí đó. Chỉ có Ukraina trầm mặc hẳn, nó cố gắng lục lọi trí nhớ của mình.

"Hình như tôi biết." 

Câu nói này đã thắp sáng hy vọng cho mọi người ở đây. Vietnam mong ngóng không kém. Cậu nhỏ giọng.

"Nó ở đâu?"

"Hah, tôi không nhớ nổi nhưng tôi chắc chắn lối đi bí mật có tồn tại ngay toà biệt thự này. Cách đây 10 năm về trước đã xảy ra một vụ hoả hoạn lớn. Mẹ đã đưa tôi đến một nơi rất tối. Nó tối  khủng khiếp giống như nơi đó chẳng có chút ánh sáng nào, mẹ tôi chỉ mang theo một chiếc đèn dầu. May thay nó đủ ánh sáng cho chúng tôi tạm trú."

"Em có ngửi thấy mùi khói nồng nặc hay nghe thấy tiếng gì khác không?"

"Hình như tôi không ngửi thấy mùi khói mấy còn âm thanh thì nó giống tiếng nước."

"Nước?"

"Đúng đó. Anh cũng đừng nghi ngờ. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Cũng chỉ trách lúc đó tôi quá nhỏ không nhớ được bao nhiêu. Nếu là Russia, tôi chắc ông anh đó đã có câu trả lời." 

Ukraina tiếc nuối gãi đầu, nó lẩm bẩm. Vietnam ngồi ngẫm nghĩ lại những lời nó nói. Một nơi tối, tách biệt và có tiếng nước. Nó có thể là gì nhỉ? Nhà tắm chăng? Không phải nếu là một trận hỏa hoạn quy mô lớn thì nơi đó đã ngập trong biển lửa rồi. Chưa kể chỗ bí mật mà Ukraina nói tới gần như không có mùi khói lửa.

Dường như cậu không thể tìm ra kết quả. Đang trong lúc bế tắc ánh mắt cậu va phải cái bản đồ hồi nãy. Nó đang nằm trên bàn. Vietnam với lấy xem kĩ lại lần nữa, có thể nó là chìa khóa cho lời giải đáp này. Belarus hồi hộp, Ukraina ngồi lẩm bẩm gì đó còn Kazakhsatan đi loanh quanh căn phòng.

"Tìm thấy rồi!" 

Vietnam mừng rỡ không kìm được hét lên. Nó khiến tất cả giật mình. Belarus vội vã kéo đến chỗ cậu, lẫn Kazakhsatan và Ukraina cũng vậy. 

"Ở đâu?"Ukraina thúc giục hỏi, ánh mắt thiếu kiên nhẫn. Vietnam ngay lập tức chỉ vào bản đồ.

"Hãy nhìn kĩ đi, em nghĩ khoảng trống này là gì?"

Nghe vậy, Kazakhsatan vội cầm nó lên và cố gắng quan sát kĩ.

"Nó giống một công trình vậy. Không lẽ đây là đường hầm!?"

Cậu nhóc nói ra quan điểm của mình. Belarus và Ukraina không nói gì, cả hai cũng có quan điểm tương tự. Riêng Vietnam, cậu chỉ cười khẽ và gập tờ bản đồ lại.

"Có khả năng lắm chứ nhưng anh cần tìm cách đi qua đó."

Hết một vấn đề lại đến vấn đề khác. Cả ba khó xử, Vietnam cũng không biết làm gì hơn. Có lẽ bọn họ phải mất thêm thời gian để tìm kiếm lối vào nữa. Bỗng dưng một tiếng động lạ phát ra két... két, nó khiến mọi người giật mình. Tất cả đồng thời quay đầu thì bắt gặp Estonia đang gắng sức kéo cánh cửa kim loại dưới sát nền gạch. Belarus vội chạy tới, cô ngăn Estonia lại và giữ chặt tay cô bé.

"Estonia, giờ không phải lúc để nghịch đâu. Nếu em tiếp tục kéo nó. Âm thanh lớn sẽ khiến địch phát hiện ra chúng ta đấy."

Belarus lo lắng trách móc. Ngươc lại, Estonia chỉ lặng im, cô bé cứ nhìn chăm chăm vào cái cửa gỉ sắt khiến Vietnam không khỏi tò mò. Cậu từ từ bước đến, dùng tay khẽ phủi đi lớp bụi mỏng. Xung quanh còn chút rơm xót lại. Kazakhsatan thấy hành động kì lạ của Vietnam không nhịn được nói.

"Anh đang làm gì thế. Trong đó có gì đặc biệt sao?"

"Anh không chắc nhưng chúng ta phải thử thôi. Lỡ đâu lại tìm được gì đó hữu dụng."

"Nhưng còn tiếng động..."

"Không sao đâu, anh chắc chắn sẽ xong nhanh thôi."

Vietnam mở cách cửa sắt cẩn thận nhất có thể để tránh gây ra tiếng động lớn. Tuy nhiên bên trong trống rỗng, chỉ toàn bụi và bụi. Kazakhsatan bước đến, mặt nó ỉu xìu.

"Chẳng có gì hết. Em tự hỏi tại sao Estonia lại chú ý đến nó như vậy." 

Tuy nhiên Vietnam vẫn chưa từ bỏ. Cậu chắc chắn rằng Estonia muốn mở cửa cũng có nguyên nhân của nó. Nhưng quan trọng lí do đó là gì. Hay cậu vẫn chưa kiểm tra hết. Vietnam lại tiếp tục sờ bên trong mặc cho tay cậu dính đầy bụi bẩn, cậu vẫn chưa bỏ cuộc. Kazakhsatan không khuyên can được gì. 

Đột dưng, tay Vietnam đụng phải một cái gì đó. Nó giống công tắc để khởi động động cơ. Cậu làm theo linh cảm, trực tiếp ấn vào thì từ đâu một tiếng rầm inh ỏi vang lên. Belarus bịt chặt tai lại, Ukraina lẫn Kazakhsatan kinh ngạc. Mặt đất rung chuyển khiến Belarus hốt hoảng ôm lấy Estonia vào lòng. 

"Động đất sao?" Cô lớn giọng hỏi, cảm xúc bất an trở về. Ngược lại, giọng nói của Vietnam tràn đầy phấn khích, cậu hét lớn như đang thông báo một tin vui cho toàn bộ mọi người.

"Không phải nó di chuyển rồi."

"Là gì vậy?" Ukraina ngớ người. Nó không hiểu được. Cái gì di chuyển cơ? Đừng nói quanh đây có ma nhé. Lập tức suy nghĩ đó khiến nó ớn lạnh. 

"Cánh cửa bí mật mở ra rồi!!"

Lời Vietnam vừa dứt thì cơn động đất nhẹ cũng chịu dừng lại. Cánh cửa bên trong từ từ mở ra dưới sự kinh ngạc của tất cả. 


--------

Tương tác nhỏ

1_Sorry đã để độc giả thân yêu của tôi phải đợi lâu rồi, thiệt ra dạo này tui khá bận nên không thể ra chap thường xuyên. Một phần tôi đã suy ngẫm cốt truyện khá lâu và tôi biết truyện của tôi không theo diễn biến lịch sử chính xác nào. Tôi chỉ lấy lịch sử làm ý tưởng thôi chứ nếu pác nào đọc kĩ sẽ nhận ra nhiều diễn biến lệch trầm trọng.( Đây chỉ là một sản phẩm tưởng tượng.) Vâng, truyện của tôi chỉ là dựa trên tưởng tượng, nó viết về Viet và Ussr và mối tình của cả hai và những rắc rối xung quanh. Chẳng có gì nghiêm túc trong truyện của tôi cả, và những diễn biến sau này. Tôi không biết nếu độc giả của tôi có chấp nhận được không?( Đến đây tôi rất muốn ý kiến từ mọi người.) Nếu các pác ko chấp nhận đc thì có thể tôi sẽ hủy bộ này. 

2_Chỉ là tương tác nhỏ. Yeah, có thể các pác ko biết tôi ship Laos và Viet. Tôi thấy cặp này khá cưng. Tôi thích nhưng tôi chắc chắn ít có bộ viết về cặp này. Hay rất hiếm là đằng khác. Tôi ship nhưng tôi chưa viết bởi tôi nghĩ Laos hợp làm em trai tốt của Viet hơn là người yêu. Tôi đã đắn đo rất nhiều bộ truyện đầu tiên của tôi sẽ làm về cặp gì. Tôi định viết Laos và Viet nhưng suy nghĩ các kiểu tôi vẫn thấy khá là...not ổn lắm nên tôi chọn Ussr và Viet. 

Vậy thôi chúc mọi người một ngày mới an lành.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro