Ngoại truyện 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Moscownổi tiếng rất lạnh, gió Bắc ồ ạt kéo đến, tuyết trắng mù mịt phủ khắp mặt đường, những mái ngói đỏ chót và những con xe lịch lãm đổ trên lề đường. Mùa đông rất khắc nghiệt, đó là lẽ sao cây cối trơ trụi cành, bầu trời ảm đảm còn người dân thì từng bước gấp rút trở về nhà chỉ mong quanh quần bên lò sưởi. Cả người họ trùm kín lớp áo dày, mặc dù cổ đã quấn khăn kín đáo nhưng không tránh khỏi cơn rùng mình bởi cái rét lạnh buốt của Moscow.

Thời điểm cậu theo cha tới đây đang là lúc thời tiết Moscova lạnh lẽo nhất, đúng vào tháng một, cái thời gian mà những dãy nhà nhỏ san sát nhau đã sáng đèn, tuyết rơi nặng hạt trắng xoá trên những toà nhà mỹ lệ, người người trên đường vơi đi không ít.

Vietnam khẽ xoa đôi bàn tay nhỏ đã đỏ ửng, hít ngụm khí lạnh ê buốt mà cảm giác cả người tê rần. Cha nói cái lạnh ở đây rất khủng khiếp, quả không sai, nó còn lạnh hơn trí tưởng tượng của cậu. Cho dù đã hoác ba lớp áo dày, cậu vẫn cảm nhận rõ cái lạnh xuyên thấu dán trên người mình. Vietnam mường tưởng đến mùa đông ở Hà Nội, nó khác so với ở Moscova. Vốn cậu đã quen với thời tiết ấm áp ở quê nhà, sang đây cơ thể không chịu đựng được.

Tại sao mình lại lẽo đẽo theo cha tới tận phương xa này?

Cậu vu vơ trong dòng suy nghĩ. Thành thật, Vietnam chỉ muốn đến đây bởi sự hiếu kì của mình, cậu đã từng đọc qua những tờ báo cũ viết về Liên Xô và Moscova lộng lẫy, khung cảnh nơi đây toát lên vẻ đẹp sống động, huyền diệu đến lạ lùng, hài hòa cùng nét hào nhoáng đến ngỡ ngàng. Quả thật ở Moscova rất đẹp, nhưng tiếc rằng cậu không đến đúng lúc rồi, Vietnam cũng chẳng còn tâm hơi đâu mà ngắm cảnh dưới cái thời tiết âm độ này.

Đáng lẽ Vietnam nên nghe theo các anh và ngoan ngoãn ở nhà, nhưng trời sinh cậu đã cố chấp quyết làm việc gì phải làm nên chẳng ai cản được. Giờ đây chính cậu hối hận rồi, mặc dù phong cảnh nơi đây rất đẹp nhưng thời tiết giá rét khiến mọi hoạt động trở nên khó khăn. Nhất là khi cậu không phải người dân địa phương thì càng khó khăn hơn để làm quen với môi trường hiện tại.

Cậu chán nản nheo mắt nhìn toà nhà cổ kính mang đậm phong cách châu Âu trước mắt. Không ai hình dung cậu sốt ruột đến chừng nào, Vietnam nóng lòng muốn về căn hộ ngay và luôn, cậu cứ nhớ đến chiếc lò sưởi ấm áp và chiếc giường bông mềm mại. Tuy nhiên Đại Nam, cha cậu đang ở bên trong đó có việc. Nó bắt buộc cậu phải chờ đợi bên ngoài với chiếc bụng đói cồn cào.

Cậu đành chỉ biết nhẫn nhịn, ngồi xuống một góc và cuộn người lại để giữ ấm. Vietnam không biết cha đã ở đó bao lâu rồi, cậu vừa sốt ruột vừa mong ngóng. Đại Nam đã hứa sau đó sẽ dẫn cậu đến một nhà hàng sang trọng, nơi có những ánh đèn vàng lấp lánh và họ sẽ cùng nhau thưởng thức món súp củ cải đó. Càng nghĩ bụng Vietnam càng đói cồn cào hơn, đôi mắt cậu sáng long lanh khi nghĩ đến viễn cảnh đó.

Tuyết càng rơi nặng hạt, thời gian nhanh chóng trôi. Đã hơn nửa tiếng nhưng Đại Nam vẫn chưa trở lại, may thay cậu đã mang theo ô đề phòng. Cậu mở dù và lẳng lặng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, không có gì đặc sắc cả, tuyết đã bao phủ mọi thứ, tất cả mà Vietnam nhìn thấy chỉ là một màu trắng xoá.

Đang lúc cậu thẫn thờ thì từ đâu một tiếng trẻ con vọng đến, sau đó một quả cầu tuyết bay trúng mặt cậu. Cú ném bất ngờ đó đã khiến cậu hoang mang cực độ, tầm nhìn cậu bị che khuất bởi lớp tuyết dính trên mí mắt, điều cuối cùng cậu nghĩ đến đó là ai đã chơi trò xúi quẩy này.

Vietnam vừa bực bội vừa uất ức không thôi, cậu nheo đôi mắt vàng long lanh nhìn về hướng quả cầu tuyết bay tới thì phát hiện ra bóng người. Nhưng mắt cậu nặng trĩu không nhận rõ rốt cục đó là ai, chỉ biết đối phương đang tiến gần mình. Vietnam lần nữa mở mắt khe khẽ, lần này tương đối nhìn đã rõ hơn, cậu ngước lên thì đụng phải phải một cậu bé ngang lứa tuổi mình.

Cậu không quen người này, càng không biết đó là ai nhưng cậu chắc chắn đây là cái người hồi nãy đã ném tuyết vào mặt cậu. Chiều cao của cậu nhóc này ngang cậu, nó có đôi mắt xanh trong veo như mặt hồ và mái tóc màu nâu bồng bềnh. Tuy ngang ngửa chiều cao nhưng người ngoài nhìn vào có thể dễ dàng nhận rõ cậu gầy và ốm yếu hơn nó nhiều.

Đứa nhóc đó bước tới gần, đứng dửng dưng nhìn cậu một vài giây rồi nhàn nhạt nói

"Xin lỗi cậu. Tôi không cố ý."

Nghe lời xin lỗi hời hợt đó, Vietnam nghẹn giọng, uất ức không thôi. Cậu còn để ý ánh mắt lảng tránh của đứa nhóc đó không có vẻ gì là hối lỗi cả. Nếu là Mặt Trận, anh ấy đã ngồi cạnh, suýt xoa và hỏi han cậu. Nhưng đứa nhóc này lại ngược lại, nó không những xin lỗi một cách hời hợt còn định quay mặt bỏ đi ngay. Chưa từng trong đời cậu bị đối xử tồi như vậy. Vietnam tức giận túm lấy áo nó muốn trả đũa, miệng liên tục lẩm bẩm "Không được đi."

Đứa nhóc sững người giây lát, nó khó chịu tự hỏi tên nhóc người châu Á đó đang làm gì vậy. Rõ ràng nó đã xin lỗi, người kia còn túm lấy áo nó khiến nó bực bội không kém. Không phải nó đã xin lỗi rồi sao, còn đòi nó ở đây làm gì. Ukraina không muốn dính vào phiền phức đỉnh điểm khi hai ông anh thối nát còn đợi nó ở ngoài.

Không nghĩ gì nhiều nó huých tay đẩy Vietnam xuống nền tuyết lạnh, cậu ngã nhào hét toáng, mặc dù không đau lắm nhưng sự uất ức đã tăng gấp bội phần. Vietnam không kìm được rơi nước mắt, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống nền tuyết lạnh. Mắt cậu đỏ hoe, mặt cậu đỏ ửng tuy vậy tay cậu vẫn túm vào chân nó không buông. Rõ ràng muốn bắt Ukraina đền tội.

Ukraina loay hoay không biết xử trí ra sao, nó không thể di chuyển. Thấy Vietnam nước mắt rơi đầy mặt, nó càng cảm thấy có lỗi xen lẫn phiền toái. Tuy vậy, Ukraina không biết cách dỗ dành người khác, một điều đáng lo ngại hơn nữa hai ông anh đang đợi nó. Ukraina biết rõ, nếu nó không kịp về thì hai ông anh sẽ đi tìm nó mà nếu thấy cảnh tượng này thì y rằng thằng Russia sẽ mách lẻo bố. Nó không muốn phải đi hốt đống tuyết ngoài khu vườn rộng hàng nghìn mét đâu.

Nhưng trọng điểm nó phải giải quyết mớ rắc rối từ đâu mới được?

Ukraina liếc nhìn Vietnam, người này vẫn chưa dừng khóc, khuôn mặt đã đỏ ửng trông rất đáng thương. Nó cố tỏ ra bình tĩnh, hít một hơi sâu và trừng mắt nhìn Vietnam đầy đe doạ.

"Tên nhóc kia, có im ngay không thì bảo. Nếu ngươi không ngừng khóc thì ta sẽ dìm chết ngươi xuống sông đó!"

Ukraina tỏ vẻ ta đây, nhưng Vietnam không chút sợ hãi, cậu liền trừng mắt bật lại.

"Không đâu, nhất định tôi phải giữ anh lại, mách với ba để tống khứ ngươi vào đồn cảnh sát. Đồ lưu manh."

"Nè, đừng có nói điêu, rõ ràng ta không cố ý ném tuyết trúng người ngươi, ai biểu do ngươi đứng đó. Với lại ta đã xin lỗi rồi, ngươi còn đòi kéo ta ở đây. Thử hỏi xem ta rảnh ở đây kì kèo với ngươi không. Tchh, mới ngã có cái đã khóc nháo lên. Đồ mít ướt."

Ukraina châm chọc nhìn Vietnam, nó càng khiến cậu bực bội không thôi. Cậu cố nén nước mắt, lấy tay gạt nước mắt xuống. Lúc này đôi mắt cậu đã đỏ thâm, đôi mắt long lanh ứa nước. Vietnam run giọng nói lớn.

"Đó, tôi không phải đồ mít ướt."

"Hể không khóc nữa sao. Rõ ràng nãy ta còn thấy rõ ngươi khóc to lắm mà. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, nói trước ta không liên quan đâu."

"Tôi không khóc. Anh đừng có ức hiếp người quá đáng!"

"Lêu lêu."

Ukraina lè lưỡi trêu chọc cậu. Vietnam tức muốn hộc máu. Cậu cố vươn tay muốn cào vào bản mặt của Ukraina nhưng bị nó nhanh chóng né được. Vietnam tủi thân không muốn nói, cậu uất ức kêu nó dừng lại nhưng nó ngày càng quá đáng hơn, liên tục trêu chọc cậu. Vietnam không giữ bình tĩnh nổi, cậu vừa khóc vừa hét toáng.

"Im đi. Đáng ghét, tôi phải tống anh vào đồn cảnh sát. Đến lúc đó xem anh còn cười được nữa không."

"Ha ha, ngươi nói cứ như thật, đám cảnh sát đó đến nỗi chỉ tưởng đó là mấy trò vụn vặt của trẻ con thôi. Ta đã xin lỗi trước rồi, tại ngươi cứ thích làm chuyện bé xé ra to."

"Tôi phải mách bố tôi, tôi sẽ kêu anh tôi xé xác anh."

"Khiếp, ghê quá, nè nè nhóc. Giờ ngươi chỉ có một thân một mình thì sao đấu nỗi với ta. Xem lại mình đi. Chân thì ngắn, người thì gầy, tay thì bé thế kia đòi đánh được ai."

"Đừng có cười nhạo tôi! Tôi không yếu đuối."

"Khóc sưng mắt thế kia còn đòi bày đặt mình oai vệ nữa hả. Lên đây làm đòn xem nào."

Bị Ukraina khiêu khích, đôi mắt Vietnam toé lửa, cậu nghiến răng muốn nhân cơ hội này trả thù. Thế rồi cậu chầm chậm đứng dậy, lấy đà muốn đấm vào người Ukraina. Đối phương ngược lại cẩn trọng nhìn cậu như đang muốn tìm ra sơ hở. Tiếp đó khi Vietnam định lên đà tấn công, nắm đấm gần sát mặt nó thì bỗng Ukraina lách người qua một cách bất ngờ. Quả nhiên cậu chưa kịp phản ứng, cả người cứ thế ngã nhào xuống mặt đất, cả người cậu chìm xuống bao bọc trong lớp tuyết.

Mặt khác, thấy cảnh này, Ukraina chỉ nhoẻn miệng cười khoái chí. Phải đợi cho đến vài phút sau, nhận thấy Vietnam nằm lì ở đó không nhúc nhích, Ukraina mới có ý giúp đỡ cậu đứng dậy. Nhưng chưa kịp hành động, một tiếng hét gầm gừ phía sau vang vọng khiến nó tái xanh mặt. Nó không dám quay đầu bởi nó biết điều lo ngại đã đến.

"Ukraina, thằng oắt chết tiệt, hôm nay không ném mày xuống sông Moskva rửa tội tao không còn là Russia nữa!!!"

Đúng như dự đoán, không thấy thằng em trai quý hoá đâu, Russia - anh hai và người anh cả Ussr đã tốn bao thời gian công sức lục soát khắp nơi chỉ để tìm thằng nhóc ranh này. Russia thì khỏi phải nói, tuy tiết trời đã âm độ nhưng sự tức giận phập phồng trong lòng chưa nguôi ngoai. Anh thầm gào thét trong lòng, mặt biến sắc quyết phải tìm cho ra thằng này để trị cái tội dám để hai thằng anh ăn bơ ngoài trời giá rét.

Ussr không khác mấy, tuy mặt có vẻ bình tĩnh nhưng sự tức giận đã cao trào. Rõ ràng hắn đã căn dặn Ukraina rất kĩ là phải về sớm đừng để họ đợi lâu. Nhưng nhìn xem, lời nói của hắn cứ như nước đổ đầu vịt, Ukraina giờ chẳng thấy tâm hơi đâu. Hắn vừa sốt ruột vừa tức tối. Nếu biết thằng nhóc ở ngoài la cà không trở lại đúng hẹn thì hắn nhất định phải cho thằng này no đòn.

Cả hai chia nhau tìm khắp nơi, may thay Ussr đã sớm tìm được Ukraina ở vành đai Garden, trước cửa toà nhà chính phủ. Hắn chưa vội chạy tới xách nó về thay vào đó là lẳng lặng núp sau cây cột âm thầm theo dõi, tự hỏi thằng em trai bất hiếu kia đang làm gì ở đây, càng khó hiểu khi thấy một đứa nhóc cạnh nó.

Ussr ban đầu cho rằng đó là bạn của thằng nhóc, nhưng khi quan sát rõ, anh mới để ý đó là người ngoại quốc đúng hơn là người châu Á. Cả hai người kia dường đang tranh cãi nảy lửa, bọn chúng thậm chí còn không để ý xung quanh có người. Hắn không biết phải làm gì hơn ngoài đứng yên một góc và đợi cho tới khi đám nhóc dừng cãi vả, hắn sẽ hỏi tội Ukraina sau.

Russia cũng vừa lúc đến, anh muốn xông lên đấm vào mặt thằng em quý hóa nhưng cuối cùng bị Ussr chặn họng lại thành ra anh chỉ đành đứng đó vừa đợi vừa nghĩ cách trừng trị Ukraina. Nội tâm xấu xa đó không thể che dấu qua nụ cười méo mó, Ussr đã quá quen thuộc. Nó giống chuyện thường ngày xảy ra ở nhà, khác với những người anh em đùm bọc nhau mỗi úc khó khăn, Russia và Ukraina thích cười trên nỗi đau của đối phương hơn hết.

Mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra bình thường cho tới khi Ussr chợt phát hiện ra nước mắt lăn trên gò má của đứa trẻ gầy kia, tim hắn thắt một nhịp. Russia không nhận ra, tuyết đã che mờ tầm nhìn của anh nhưng anh vẫn rõ đứa trẻ tội nghiệp kia đang bị chính thằng em mình ức hiếp. Nhìn cái điệu bộ hống hách của nó kìa, anh đã gắn bó với nó hơn 8 năm sao không hiểu thằng em này được.

Russia muốn bước đến cho nó ra bã thì đột dưng bị Ussr ngăn lại, hắn giật lấy tay áo anh và âm thầm ra chỉ hiệu. Trước mặt anh lớn, đơn nhiên anh không thể làm trái lệnh, chỉ đành chán nản ngồi im lặng. Khác với sự mất kiên nhẫn của Russia, Ussr chăm chú quan sát, mãi cho tới khi Vietnam ngã nhào xuống, cả hai mới ra mặt.

Quay lại thời điểm hiện tại, Ukraina kinh sợ, Russia hùng hổ bước tới như muốn đòi mạng. Nó đã suýt quên mất hai người anh của mình, giờ nó chỉ muốn ba chân bốn cẳng chạy thoát khỏi đây nhưng rõ ràng nó biết nó chết chắc rồi. Ngó sang đằng kia, anh cả đang bước chậm rãi về phía nó, mặt hắn biến sắc, đôi mắt hắn đục ngầu đầy sát khi. Chỉ đến đó nó đã hiểu ra cả hai đã chứng kiến tất cả, giờ nó chẳng khác một con thỏ đang đứng giữa bầy sói. Trước ánh mắt trách tội của hai người anh, nó chỉ đành ngồi quỵ xuống, thuật lại đầu đuôi sự việc mong được tha thứ.

Russia tất nhiên sẽ không để mất cơ hội trừng trị thằng láu cá này, anh nhào đến chỗ nó như hổ đói còn nó chạy thụt mạng. Ussr ngán ngẫm liếc hai thằng em đần độn đang rượt nhau vài vòng giữa đường, Ukraina sắp khóc tới nơi còn Russia ngược lại vô cùng hăng máu. Chậc chậc, dù sao hắn biết Ukraina không tránh khỏi bị trừng phạt, hắn cũng không muốn tốn công chơi trò đuổi bắt với nó làm gì cho mệt.

Hắn chầm chậm bước tới phía Vietnam đang nằm sõng soài trên đóng tuyết, càng nhìn đứa nhóc tội nghiệp hắn càng cảm thấy có lỗi với Vietnam. Hắn nhấc bỗng cậu lên, phủi đi lớp tuyết dính trên người cậu càng cảm thấy cậu thật nhỏ bé, nó nhẹ hơn Ukraina rất nhiều.

Đồng thời, Vietnam cảm nhận được hơi ấm, theo quán tính khẽ nhấc mi mắt nặng trĩu lên. Người cậu lạnh cóng và ẩm ướt, đập vào mắt cậu là hính dáng một người đàn ông có vẻ ngoài khỏe khoắn, hắn có đôi mắt đỏ thẩm như rượu vang, mái tóc nâu và sóng mũi thẳng tô điểm cho khuôn mặt đầy nam tính và tinh anh giống một bức tuyệt tác mĩ miều. Vietnam bị nhấc bổng lên nhưng mọi sự tập trung của cậu đổ dồn vào người trước mắt, cảm giác đối phương giống một soái ca bước ra từ cuốn tiểu thuyết vậy.

Nghĩ đến đây cậu thoáng chốc đỏ mặt, đôi mắt vàng kim ngẩn ngơ không biết mơ hay thực. Nhưng chưa kịp để Vietnam nói gì, Ussr đã nhẹ nhàng bế cậu đến chiếc ghế gang đúc gần đó, sợ cậu lạnh, hắn cởi khăn quàng ra lót trên ghế mới đặt Vietnam lên. Xong, hắn còn cẩn thận phủi đi lớp tuyết còn sót trên mái tóc rối của cậu. Từng cử chỉ ân cần, dịu dàng đó càng khiến Vietnam bối rối lẫn ngạc nhiên. Thêm đó là một chút cảm giác được an ủi, cử chỉ âu yếm đó để lại trong cậu cảm xúc lẫn lộn.

Thời gian như đang ngưng đọng, Vietnam thẫn thờ nhìn Ussr một cách ngây ngốc. Hắn để ý ánh mắt đó chỉ biết ngượng ngùng lảng tránh. Trong cả quá trình, Ussr không nói bất cứ điều gì, hắn chuyên tâm chỉnh lại quần áo cho Vietnam, muốn đem cho cậu sự thoải mái tốt nhất. Cậu im lặng trong vô thức mặc cho đối phương làm gì thì làm, giây sau môi cậu mấp mấy dường như muốn nói điều gì đó.

"Anh...anh là ai vậy?" Cậu rụt rè hỏi, giọng the thẽ giống một con mèo nhỏ. Hắn thấy biểu cảm đáng yêu này không khỏi phì cười, quỳ gối xuống trước mặt Vietnam và đáp lại với tông giọng trầm ấm.

"Ussr. Xin lỗi em vì hành động thất lễ của em trai anh. Chắc em rất bực bội đúng không. Chỉ tại anh không dạy dỗ thằng nhóc Ukraina ngỗ nghịch đó tốt gây liên luỵ đến em rồi."

Thì ra là anh trai của người hồi nãy trêu cậu ấy sao. Càng nghĩ càng bực thiệt nhưng Vietnam biết anh trai trước mắt đối rất tốt với cậu, cậu cũng không muốn khiến anh trai đó buồn lòng nên chỉ đành cho qua.

"Không sao, cái đó em không giận. Chỉ là chút chuyện nhỏ không đáng để tâm."

Sao có thể là một chút chuyện nhỏ được, tên đó ban nãy còn xúc phạm Vietnam, cậu thật muốn cha nhanh chóng quay lại để tống khứ tên đó vào đồn cảnh sát càng sớm càng tốt nhưng xem ra đây không phải là lúc. Cuối cùng cậu không thể hiểu nỗi tại sao một người xấu xa như tên đó và anh trai tốt bụng này lại có chung máu mủ.

"À mà nhóc em tên gì vậy?"

Câu hỏi bất ngờ của Ussr cắt ngang dòng suy nghĩ của Vietnam khiến cậu bối rối không kịp nghe lọt thành ra cậu cũng không biết hắn vừa rồi hỏi gì, cũng chẳng biết nên nói gì cho phải.

"..."

Bầu không khí ngại ngùng bao phủ, Ussr rất tinh ý, chỉ thoáng qua ánh mắt cũng nhận ra Vietnam đang bối rối. Vì vậy hắn chỉ đành hỏi lại.

"Anh có thể biết tên em không?"

"Em là Vietnam."

Vietnam ngẩng đầu, đối diện hắn bộc bạch. Hai cặp mắt va chạm nhau, nhìn kĩ đôi mắt vàng ấm áp rung động lòng người ấy, không hiểu sao hắn cảm nhận trái tim mình đang đập từng nhịp rộn ràng. Cái cảm giác khác lạ ấy khiến hắn ngờ vực lẫn hoang mang. Mọi thứ xung quanh dường như đang phai nhoà, chỉ còn hai người họ hoà vào một khúc nhịp ca.

"Hân hạnh được gặp anh...Ussr."

Cái cảm xúc tê tê, lưu luyến khiến Ussr không khỏi sững người. Lẽ nào hắn say chăng...?

--------------
Tại sao tôi lại làm cái fic này?

Thật ra do tôi đang bí lời văn trầm trọng cho chap sau, thêm đó tôi ít thấy hint Ussr x Viet trong tác phẩm của mình nên tôi viết chap này cho các bác hít😅😃

Fic này không liên quan tới lịch sử hay mạch truyện chính, chỉ là một mẫu truyện nhỏ thôi.

Bình chọn để tôi viết phần 2 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro