Chương 3: Hợp đồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-K..khoan, cậu thực sự không biết tôi?_Tên tóc đen chỉ vào mặt mình với vẻ không tin nổi. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh. Tại sao có người vẫn chưa biết hắn nhỉ?

 Trong quá trình trưởng thành, hắn đã đi khắp năm châu, gặp gỡ, quen biết và có nhiều mối quan hệ hợp tác tư lợi. Với lại, danh tiếng và sức ảnh hưởng vốn có đã lan rộng, mọi người biết đến hắn giống một cường quốc phương Bắc hùng mạnh và quyền lực. Những năm gần đây, chiến tranh do bên phát xít bùng nổ, nhiều nước châu Âu, châu Á bị hệ luỵ và phải đối mặt với nạn bị xâm chiếm, bóc lột, máu và tiếng bom súng gần như đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong mắt người dân. Hắn cũng nằm trong tầm ngắm của bọn chúng do khác hệ tư tưởng và theo như thông tin đánh cắp được, hắn chính là mối lo sợ lớn nhất của bọn chúng. Vì vậy, tình hình giữa hai nước leo thang và hắn biết hắn có nguy cơ bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Do đó, hắn đã hợp tác với nhiều quốc gia và dựng lên một liên minh vững chắc giữa các nước cộng sản để đối phó với những thế lực nguy hiểm. Giờ một quốc gia cộng sản đang tham chiến lại không biết mặt hắn. Kì lạ thật..

-Chứ anh nghĩ tôi sẽ lỗ mảng với người tôi quen biết chắc?_Vietnam thầm nghĩ, tên này đầu bị đá đập à, rõ ràng cả hai mới gặp lần đầu, còn bày đặt như họ là anh em hàng trăm thế kỉ trước.

-Tôi là Ussr. Một nước theo chủ nghĩa cộng sản_Hắn cười nhẹ, đồng thời đan chéo tay, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Vietnam như muốn tra khảo.

-Cũng là người lập nên hệ thống xã hội chủ nghĩa_Như để chắc chắn, hắn chậm rãi nói tiếp.

-Cậu hiểu ý tôi chứ?

Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Cha à, người cũng máu chó quá đi.

Vietnam nuốt nước bọt, phong thái uy nghiêm của một vị lãnh đạo tối cao áp đảo khiến cậu không tự nhiên mà lùi lại một bước. Một lời giới thiệu hay một lời cảnh cáo?

-Ussr..? 

Cậu biết người này, hắn là cấp trên của anh trai cậu, Mặt Trận, theo lời anh, hắn là một kẻ quyền lực, chính xác là một cường quốc sở hữu hơn 20 triệu kilômét vuông đất, có lãnh thổ rộng lớn bao trùm bề mặt Á Âu. Hắn có khối tài sản lớn và mối quan hệ rộng. Mặt khác, Ussr tài giỏi, hắn có tầm nhìn chiến lược xa rộng và hành động quyết đoán. Hắn luôn có trách nhiệm với hành động và lời nói của mình. Có lẽ tính cách ấy khiến Mặt Trận coi trọng hắn như một bằng hữu. Nhưng ngược lại, theo lời của Lào, hắn giống như một tảng băng lạnh quanh năm. Chỉ cần một cái nhìn trực diện "yêu thương" của hắn cũng đủ khiến cậu chàng run lên vì lạnh. Chưa kể những người trong phe không dám trách tội hắn bởi họ biết hậu quả khó lường. Lào từng tâm sự mỏng với cậu rằng. 

"Ngài Ussr là một chỉ huy có tài có đức nhưng quá uy lực, ở gần ngài ấy khiến những người xung quanh cảm thấy ngột ngạt. Cộng với cái tính cách lạnh lùng, ít nói, có mấy ai nói được với ngài ấy hơn 3 câu đâu ngoài việc chính sự. Thế mới nói cái người ấy đơn độc tới giờ cũng chẳng sai"

-Là hàng thật?_Vietnam gằn giọng, trừng mắt lại nhìn Ussr với khí thế không chịu khuất phục. 

-Chứ cậu nghĩ bộ tôi rảnh đến mức ngồi đây trêu cậu cả tiếng đồng hồ à?_Hắn bâng quâng đáp.

-Không, chỉ là sao nhìn ngài trẻ quá vậy, vai rộng, to cao. Ngoại hình cũng không tệ khác xa với hình dung trước đó của tôi_Cậu rối rắm muốn giải thích.

-Hử? Khác xa gì cơ?_Ussr muốn nghe tiếp nhưng Vietnam không ngu như vậy. Bộ nói xấu trước mặt người ta hay lắm à. Đây còn là vị hôn phu nữa.

-Không, chỉ là nghĩ ngài rất nhạt nhẽo và đáng sợ_Cậu phụt cười khi nghĩ đến điều đó. Dù cậu không tham dự các buổi họp mặt giữa các quốc gia trong khối hằng năm nhưng người anh em của cậu thì có. Những chuyện hay ho nghe được đều qua miệng Lào kể lại cho cậu trong những cuộc gặp gỡ hiếm hoi. Nhưng đa phần cậu chàng đều kể lể với Vietnam về cuộc sống bấp bênh của mình. Điển hình có lần người anh em của cậu bị hắn trách phạt bởi vì chỉ đạo quân lực sai hướng đã vạch ra, đánh vào nơi tạm trú của đội quân do I.E chỉ huy ở phía Tây Bắc. May thay, do số nhọ được ông bà gánh còng lưng nên vẫn giữ được mạng nhưng thiệt hại không nhỏ bởi nơi đó là địa bàn chủ lực và tập hợp số quân đông đảo. Sau vụ này, Lào bị Ussr-tổng tư lệnh đình chỉ, cấm được phép tham chiến ở mặt trận trong 1 tháng và phải tiếp viện thêm quân để đền bù tổn thất khiến cậu buồn rầu cả ngày trời. Đêm khuya khoắt còn đến nhà Vietnam làm loạn. 

-Cái gì mà đòi anh em tốt an ủi. Còn không biết tự kiểm điểm bản thân đi!_Mặt Trận chán ghét đá phăng Lào đang ôm chân mình ra ngoài thềm cửa. Cậu ta dù đau nhói ở phần lưng nhưng vẫn khóc rống to lên làm kinh động hàng xóm.

-HU HU, VIETNAM ƠI, BỘ ANH NỠ NHÌN NGƯỜI TA ĂN HIẾP EM VẬY SAO!? ANH MAU RA GIẢI VÂY GIÚP EM VỚI!!!

*Xin lỗi em, anh thà nhìn cứ không dại cùng bị bón hành với chú* Việt Nam ở trên lầu quan sát thầm nghĩ. 

Thế mới nói đi đâu cũng phải lựa thời điểm thích hợp mà đi.

-Thật ra nó không hẳn sai, nhưng tôi lấy làm lạ ở một điểm_Hắn cùng lúc đứng dậy, âm thầm nhìn cậu.

-Cậu là một nước theo chủ nghĩa cộng sản?

-Đúng, tôi là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngài đang nghi ngờ tôi sao?_Cậu nhìn hắn, kiên định nói.

-Nếu vậy tại sao cậu không biết tôi trong khi tôi và cậu đều nằm trong khối cộng sản? _Thấy Vietnam mấp mấy môi do dự hắn đặt tiếp câu hỏi

-Hay cậu chưa từng gặp mặt tôi bao giờ.

-Tch, đúng thật, tôi chưa từng gặp ngài, nhưng bộ ngài cũng biết rõ sự tồn tại của tôi sao._Thấy bản thân bị dằn mặt, cậu mạnh miệng hỏi.

-Rõ ràng vì tôi và ngài đang trên mối quan hệ hôn nhân hợp đồng, đôi bên cùng có lợi nên ngài biết đến sự tồn tại của tôi qua cha tôi cũng là điều hiển nhiên._Lúc nhắc đến từ "cha", cậu kích động, tay nắm chặt thành quyền run lên.  

-??! 

-Ussr, xin ngài đừng nghiêm trọng hoá vấn đề như vậy. Dù sao đó là chuyện cá nhân của tôi_Vietnam cụp mi mắt, lấy lại bình tĩnh nói tiếp_Tôi đúng là đại diện của nhà nước nhưng quyền hành gần hết nằm trong tay cha tôi, anh tôi sẽ thay tôi tham dự các buổi họp mặt quốc tế và trực tiếp lãnh đạo các cuộc chiến quy mô lớn. Còn tôi chỉ âm thầm hỗ trợ phía sau. Nên việc ngài không biết tôi cũng chẳng sao cả, tôi vốn dĩ mờ mịt trong mắt các quốc gia khác, ngay cả khối Asean cũng chỉ thoáng qua vài tin đồn không rõ nguồn gốc.

Họ muốn che giấu sự tồn tại của tôi bằng mọi cách.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh rõ rệt, ánh sáng mập mờ chiếu bóng hai người đàn ông, Vietnam chỉ đành nghiến răng nói:

-Tôi đi trước.

Cậu đạp cửa bước đi. Ussr cũng nhận ra cậu đang cố né tránh vấn đề đó nên không hỏi thêm điều gì, hắn thấp giọng.

-Tôi đi cùng cậu.

---------

Sorry, mấy ngày nay tui đang bận không thể ra thường xuyên, nhưng các pác hãy lưu ý đây là một câu truyện tưởng tượng. Nó có lịch sử nhưng biến dạng và không hoàn toàn trùng khớp với lịch sử thực tế, sẽ có những điểm vô lý hay những mốc thời gian bị sai trục. Tui mới 2k10 và tui không phải là một chuyên viên lịch sử, cũng không phải là một nhà văn hay chính trị gia, tui chỉ viết nhằm thoả mãn đam mê nhưng tui vẫn sẽ cố gắng tham khảo thêm tài liệu trên mạng để cho người đọc trải nghiệm tốt nhất. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro