Chương 4: Hợp đồng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mời các vị theo tôi_Một vị tiếp bàn cung kính cúi đầu, xong ông ấy dẫn hai người đến một chiếc bàn hình chữ nhật cỡ lớn được bày biện những chiếc đĩa và bát sứ tinh xảo, mỗi cái đều có nĩa và thìa bạc kèm theo. Những chiếc khăn đỏ được gấp ngay ngắn đặt dưới đĩa, chính giữa trang trí một bông hồng tươi thu mình trong chiếc bình cẩm thạch. 

Tuyệt thật, mọi thứ đều hoàn hảo. 

Hai bọn họ ngồi xuống ghế theo sự sắp xếp của người bồi bàn, Ussr liếc mắt âm thầm đánh giá xung quanh. Vietnam gật đầu hài lòng với ông ấy rồi thì thầm gì đó. Ussr căn bản không nghe thấy được,  hắn có chút tò mò nhưng vẫn giữ yên lặng.

-Ngài sao vậy?_Vietnam đột dưng hỏi, hắn hơi bất ngờ.

-Chuyện gì?_Hắn thắc mắc.

Vietnam lơ đãng nhìn căn phòng lớn tràn ngập ánh đèn ấm áp. Cấu trúc cân xứng và nội thất phù hợp mang phong cách châu Âu cổ điển càng khiến nó lộng lẫy. Cảm giác như mình đang ở trong cung điện vậy. Ô cửa kính vòm lớn bao quát hết xung quanh, từ mặt chính của toà nhà, cậu thấy được toàn bộ vườn hoa Chavassieux đẹp đẽ.

-Tôi đơn giản thấy ngài có khúc mắc trong lòng._Vietnam ân cần hỏi han, nhưng thực chất cậu chỉ muốn hoá giải bầu không khí nặng nề này. Mặc dù không muốn nhưng nếu bạn muốn thứ gì đó bạn phải thoả hiệp.

Nghe vậy, hắn cười trừ đáp.

-Tôi chỉ đang nghĩ đến đám nhóc nhà mình thôi, đừng quá bận tâm.

-Ngài có con?_Vietnam ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe không khỏi tò mò.

-Đúng, nhà tôi có 5 đứa. Đám nhóc ranh đó rất nghịch, đặc biệt là thằng bé Ukraina và Russia, bọn chúng đánh nhau như cơm bữa. Belarus là đứa hiểu chuyện nhất, hay thay tôi giải quyết các vấn đề trong nhà. Kazakhstan thích đọc sách. Estonia là đứa nhỏ nhất, nó ít nói nhưng rất khéo tay_Hắn cười nhẹ_Và còn chu đáo nữa.

-Ngài hiểu bọn chúng thật_Vietnam nhàn nhã nói.

-Không hẳn vậy, dù sao tôi ít khi dành thời gian cho bọn chúng. Do tính chất công việc, cậu hiểu đấy, nó khá phức tạp. Tôi ước mình có thể cho chúng nhiều hơn thế nữa.

-Ngài đã làm tròn trách nhiệm, cung cấp vật chất và những thứ bọn chúng cần. Nó không tốt sao?_Cậu bình luận, nhìn người đàn ông trước mặt có chút mơ hồ.

-Không, ai nói trẻ em cần tiền bạc? Bọn chúng cần sự quan quan tâm và hơi ấm gia đình. Nhưng tôi không đủ khả năng cho chúng thứ gọi là "gia đình". Cậu biết không, rất lâu trước kia chúng tôi rất thân thiết nhưng giờ đây càng ngày càng xa cách. Chúng tôi không nói nhiều và thật khó để hoà hợp.

Ussr càng nói càng hoài niệm. Hắn không phải là một người cha tốt, hắn càng không biết cách bày tỏ tình cảm. Nhất là sau khi người vợ cũ mất, hắn suy sụp và bức tranh gia đình đẹp đẽ được vẽ lên đã hoàn toàn sụp đổ, mối tình chấm dứt và chỉ còn mất mát và đau thương. Từ đó, khoảng cách của các thành viên xa cách rõ rệt, hắn vùi đầu vào công việc để quên đi sự đau đớn mặc cho những đứa con thơ vật lộn với cuộc sống khó khăn khi bọn chúng còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra. Người mẹ không còn và người cha mà bọn chúng cần nhất lại biệt tích. Sự thất vọng tràn trề và khoảng thời gian tối tăm, không ai quan tâm và không ai thấu hiểu chúng. Bây giờ bức tranh gia đình hắn cố vun đắp ngày càng mục nát, không ai thấu hiểu ai và bản thân hắn không muốn đối mặt với sự thật. Cái từ "gia đình" không còn, chỉ là một lớp vỏ bọc thêu dệt con tàu đang chìm không biết kết cục của nó sẽ đi đâu về đâu.

-..._Vietnam thận trọng tiếp thu những gì Ussr nói. Từng câu chữ luẩn quẩn bên tai cậu. Hơi ấm gia đình? Nó là cái gì đó quá dỗi xa vời với cậu. Một người mất mẹ, không được cha quan tâm, người anh trai thường xuyên vắng mặt. Gia đình đối với cậu chỉ là danh nghĩa, đối xử tốt. Cha mẹ cho bạn, bạn trả ơn họ, thế là đủ. Cậu nhất thời cảm thấy đồng cảm với bọn nhỏ. Bọn chúng vừa giống cậu vừa khác cậu. Bọn chúng mất mẹ giống cậu nhưng ngược lại có một người cha tốt. 

Cảm xúc có chút phức tạp.

-....

Bọn họ nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Kì thực cả hai không có gì để trao đổi cả. Từng đĩa thức ăn thơm phức đầy màu sắc được dọn ra. Trên bàn đầy món ngon, hương thơm nức mũi, hơi nóng bốc lên khiến bụng cậu sôi rục rịch. Cậu ngấu nghiếng thức ăn và hoàn toàn phớt lờ hắn. Ussr cũng tương tự dùng bữa ăn trong im lặng. Họ khác với những cặp đôi khác, thay vì trò chuyện và tìm hiểu đối phương, cả hai chọn cách yên lặng và làm tốt vai trò của mình. Không phá hỏng bữa tiệc và tốt hơn hết đừng khiến mối quan hệ xấu đi. Thế là đủ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro