Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang uống cà phê thì bị 1 lỗ đen cuốn vào , lúc tôi mở mắt ra đập vào mắt là không gian màu đen không chút ánh sáng. Tôi bình tĩnh sau đó cất tiếng hỏi

Xin chào có ai ở đây không ? _ Vietnam

Xin chào cậu có phải Vietnam không ?_ ??? , 1 giọng nói lạ nghe có vẻ khá trầm vang lên khiến Vietnam vào tư thế cảnh giác .

Ngươi là ai mau lộ mặt đi - Vietnam hét lớn giọng nghe khá lạnh đi làm cho người kia khẽ run lên 1 chút .

Xin đừng cảnh giác tôi không phải khẻ xấu _ ??? , hưm lần này cậu nghe rõ rồi là giọng con gái và hình như cô gái này đang sợ thì phải nhưng không vì thế mà cậu buông lỏng cảnh giác vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu .

Tại sao tôi  lại ở đây ? Và cô là ai ? _ Vietnam

A thất lễ rồi tôi là Lia còn về tại sao cậu ở đây thì . . . _  như nhận ra sai sót của mình Lia liền giới thiệu , không gian sáng dần khiến Vietnam phải che mắt lại .

Lúc mở mắt ra thì cậu thấy 1người bé tí tầm khoảng 5cm  có đôi cánh bé xíu màu xanh nước biển nhạt và viền đậm bên ngoài , mái tóc vàng dài đến nỗi chỉ thiếu chút nữa là tóc chạm đến chân ôm lấy khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt đại dương tuyệt đẹp .

Cậu có thể thấy những chú bướm nhỏ bé đang quấn lấy người trước mặt , giống như nhưng cô tiên  trong truyện cổ tích ngày xưa anh hai đọc cho cậu nghe .

Nhắc đến anh hai  cậu không thể kìm được nước mắt ' tí tách ' nhưng giọt nước mắt rưng rưng rồi rơi xuống , nhìn cảnh người anh mình yêu quý chết ngay trước mặt cậu có thể khẳng định nó còn đau gấp vạn lần lúc bị chia cắt.

Khi tên America đến và chia nước cậu làm 2 , thứ cậu cảm nhận được chỉ là cơn đau quằn quại đến tận xương , nhưng mà cậu cũng đã quen rồi nó cũng chẳng khác gì khi tên China và France xâm chiếm nước cậu cả , nếu khác thì cũng chỉ đau hơn thôi .

Còn khi nhìn thấy anh hai cậu chết ngay trước mắt , 1 cỗ cảm súc vụt qua nó rất khó tả và đã in sâu vào trong tiềm thức của cậu thành 1 thứ không phải muốn quên là quên được đó là nỗi đau tinh thần . Có đau đớn , có ngỡ ngàng nhưng thứ khó quên nhất vẫn là ... tuyệt vọng ....

Tuyệt vọng khi chứng kiến cảnh người thân chết trước mặt , tuyệt vọng khi 1 trong những  hi vọng giúp cậu sống , sống tiếp , sống mãi đã ra đi vĩnh viễn . Người ta nói chiến tranh khiến Vietnam trở nên lạnh nhạt , đúng không sai nhưng đó chỉ là lí do phụ còn lí do chính là người thân , bạn bè , các chiến sĩ , đồng đội của cậu chỉ vì cậu mà không còn ....

Đôi khi cậu tự trách bản thân mình là thứ xui xẻo nên mọi người mới ra đi , cậu sống khép kín hơn để không có ai phải hi sinh vì cậu nữa ...

Lia không nói gì nhìn người con trai trước mắt khóc mà có cảm giác như mình cũng sắp khóc đến nơi vậy .

Tuy cậu không nói gì nhưng cô vẫn có thể thấy được nỗi đau tinh thần đó , cô không nghĩ 1 người nhỏ bé ( anh ấy lớn hơn chị đó _ Thư ) như vậy mà phải chịu nỗi đau đến chết đi sống lại như vậy ...

Vietnam đã ổn định hơn , nhìn người tí hon rước mắt .

Xin lỗi vì đã thất lễ - Vietnam

A không sao . Về câu hỏi của cậu thì ... _ Lia ấp úng nói

Thì ? _ Vietnam thắc mắt hỏi lại , cậu vẫn còn xụt xịt nhưng nói được đã là quá tốt rồi .

Tôi ...TÔI MUỐN NHỜ CẬU GIÚP _ Lia hét lớn , khuôn mặt nghiên túc .

Giúp ? _ Vietnam lại hỏi tiếp .

Đúng vậy , chuyện là ...( xem lại cốt truyện ở Văn án _ Thư  )  . Cậu có thể giúp tôi chứ ? _ Lia

Tại sao lại là tôi ? _ Vietnam , mặt dù cậu thương cho thế giới đấy thật nhưng sao không phải người khác mà lại cậu .

Vì cậu là người duy nhất không tồn tại  ở thế giới đó _ Lia thẳng thắn trả lời .

Không tồn tại _ Vietnam

Uk thế giới đó không có cậu vì lúc cậu chưa được tạo ra thì con nhỏ kia đã cho người phá hủy hồ sen cổ đại rồi - Lia ( trong truyện của mình các countryhumans đều được tạo ra chứ không được sinh ra , gia đình từ thời tổ tiên nhà Nam đều được tạo ra từ hồ sen cổ đại . Lí do mình làm thế để cho nó dễ ship hơn - Cute )
Hả !? _Vietnam hoảng hốt , nếu không có hồ sen cổ đại thì những thế hệ sau phải làm sao !

Đúng vậy , thế nên cậu là người thích hợp nhất _ Lia

Ở đó có những ai ? _ Vietnam

Toàn bộ  các countryhumans trừ cậu , kể cả các đế quốc cổ đại cũng tồn tại _ Lia

Vậy người thân của tôi họ còn sống chứ  ? _ Vietnam kích động hỏi

Tất nhiên là còn _ Lia

Vậy tôi sẽ giúp cô , chỉ cần gặp lại được họ thì sao cũng được _ Vietnam

Thật chứ , nhưng họ không nhớ cậu đâu _ Lia phấn khởi nói , vế sau thì bé lại thành ra chỉ nghe được tiếng lí nhí nhưng Vietnam vẫn nghe được .

Không sao cả chỉ cần có họ là tôi đã vui rồi _ Vietnam trầm mặt 1 chút sau đó nói

Vậy tôi sẽ cho cậu 1 số món đồ coi như quà cảm ơn ( nó ở Văn án đấy tui lười nên không viết _ Thư) _ Lia

tua ~~~~~~


Chúng ta đi được chưa _ Vietnam phấn khích vì sắp gặp lại người thân

Uk cậu hãy bước vào cái vòng này đi _ nói xong dưới đất xuất hiện 1 cái vòng

Cậu không nói gì bước vào . Lia bắt đầu làm phép , đột nhiên mọi thứ rung lắc dữ dội , trước mặt cậu hiện ra chữ báo lỗi rồi cậu ngất lịm

Lông mi cong dài khẽ đụng , cậu mởi mắt thấy mình đang ở 1 mơi lạ hoắc và ... đầy tuyết . Đứng lên khẽ phủi hết tuyết trên người thầm nghĩa .

"  Lia nói nó giống chiến tranh thứ 2 mà chiến tranh thứ 2 đâu có thế này ?" _ Vietnam

Bỗng có giọng nói quen thuộc vụt qua đầu cậu .

- N..Nam..ca..cậu ...nghe ...r..õ ..c.hứ _  ??? , nó như tiếng của đài radio cũ vậy rất khó nghe .

-Nam cậu ổn chứ , đừng lo đây là thần giao cách cảm giữa tôi và cậu . Nam nghe rõ này vì có chút trục trặc nhỏ nên cậu xuyên vào lúc WW1 xảy ra tôi đang cố sửa nó , nếu có gì không biết thì cứ nói với tôi bằng cách này - Nó lại tiếp tục nhưng lần này rõ hơn và  cậu nhận ra , là giọng của Lia .

- WW1 , tuy chưa tận mắt thấy nhưng tôi đã được kể rồi vậy khi nào sửa xong vậy _ Vietnam nói giọng có chút buồn , cậu mong chờ gặp họ thế mà ...

- khoảng tầm vài ngày thôi tôi sẽ sửa nhanh nhất có thể _ Lia , cô cảm nhận được nét buồn trong giọng nói của cậu nên nói 1 câu để an ủi cậu và có vẻ nó đã hiệu nhiệm .

- Uk _ Vietnam

- thôi tôi đi sửa lỗ hỏng đây , tạm biệt _ Lia

Giọng nói của Lia biến mất để lại cậu bơ vơ giữa vùng đất xa lạ .

Rồi chỉ có vài ngày thôi , mày từng trải qua nhiều chuyện còn kinh khủng hơn nhiều tưng đây thì nhằm nhò gì chứ _ Vietnam tự trấn an chính mình rồi bước đi tìm chỗ ngủ qua đêm .

Hết


---------------

hello truyện tôi chán lắm đúng không tôi biết mà hi vọng ai đó xem thì cho cái Vote với ạ .
À đúng rồi mọi người kết bạn Zalo với tui đi , sđt của tui là 0889500027 đó nhớ kết bạn nhe - Thư

tui giới thiệu chút

tên :Vũ Ngọc Minh Thư

tuổi : 12

chiều cao : 1m52 .

cân nặng : 34 kg

ngày sinh : 26 - 4 - 2010

Vậy thui , Bye 💘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro