Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam loay hoay trong rừng 1 lúc  , đột nhiên cậu dừng lại .

Đi đường nào ta ? _ Vietnam thắc mắc tự hỏi chính mình sau đó vò mạnh tóc . Đột nhiên cậu nghe có tiếng trẻ con phát ra từ phía tay phải , không nghĩ nhiều cậu lập tức đi theo hướng phát ra âm thanh của trẻ con đó

Đến nơi đập ngay vào mắt cậu là 1 lũ trẻ con vừa to xác lại vừa trẻ trâu đang bắt nạt  ,miệng không ngừng chửa rủa 1 đứa trẻ gầy đến nỗi còn thấy được xương của cậu bé đó .

Chết đi đồ xui xẻo _  đứa trẻ số 1 nói

Mày sống làm gì cho chật đất ra , cái mảnh đất mày sống tao có thể nuôi vài con chó được đó ít nhất chúng còn có ích đâu như mày đã mang đến xui xẻo thì thôi đi còn bất tài vô dụng nữa _ cậu bé số 4 nói

Hahahahaha _ cả đám trẻ cười như được mùa , có đứa còn cười lăn cười bò nữa cơ .

" Cái lũ trẻ trâu này bị thiểu năng à  ? Tội cho cậu bé kia quá . Phải làm gì thôi không nao lũ này hỏng "_ Vietnam nghĩ xong không nhanh không chậm lao vào giữ tay cậu bé số 3 khiến đám trẻ ngơ ngác cả cậu bé bị bắt nạt nữa .

Này anh là ai  ? Mau tránh ra cho bọn tôi sử lí con quái vật này nhanh _ cậu bé số 2 là người load  não nhanh nhất , lên tiếng kéo lũ trẻ ra khỏi dòng suy nghĩ không có hồi kết  . Nhiều tiếng  tán thành cũng vang lên .

Là người mà mấy nhóc không thể thấy lần thứ 2 và dừng ngay cái hành động ngu ngốc như mấy đứa trẻ trâu lại đi ! _ Vietnam nghiêm giọng nói  .

Hừ anh nghĩ mình là ai mà dám lên tiếng , mà trẻ trâu là gì ? - đứa trẻ số 1 nói

" À mình quên bọn trẻ thời này chưa có định hướng về từ ' trẻ trâu ' nên có nói chúng cũng éo hiểu " - Vietnam nghĩ thầm

Là 1 thứ mấy nhóc không thể thấy nhưng nó lại hiện hữu rõ rệt ở mấy nhóc đó lũ ranh con ạ _ Vietnam cười lạnh làm cho đám bắt nạt run cầm cập nhưng chúng vẫn không biết quay đầu .

Đ.. đừng...có ra..v..vẻ ...t..thần..b..bí _ đứa trẻ số 5 vừa run vừa nói .

Mấy nhóc có vẻ không biết sợ nhỉ ? Hay ta thử làm bằng hành động ha ? _ Vietnam cười kinh dị nhìn chúng , đứa nào đứa nấy đều xanh hết mặt mũ trừ cậu bé gầy gò bị bắt nạt ra , cậu bé đó không sợ thậm chí nét mặt cậu ta có chút gì đó có thể gọi là ... hứng thú  .

Q ...q..quái...quái...QUÁI VẬT _ cả lũ hét lên khiến Vietnam không khỏi đau tai sau đó chạy vụt đi để lại cậu và con người bé nhỏ gầy gò trước mặt .

" Hét gì mà to thế không biết nữa " _ Vietnam bịp tai lại thầm nghĩ xong lại quay sang nhìn người trước mặt , mắt đối mắt .

C..cảm ơn vì đã giúp _ cậu bé đó nói , cắt đứt bầu không khí ngột ngạt giữa 2 người .

A , không có gì đâu chuyện nên làm ấy mà _ Vietnam nói .Không khí lại quay lại như cũ , lần này Vietnam chủ động bắt chuyện với cậu bé  .

Em cho anh hỏi , ở đây có chỗ nào cho ở qua đêm không ? _ Vietnam

Không ....nhưng nếu muốn anh có thể qua nhà em ở vài hôm - cậu bé trả lời xong thấy cậu buồn trong lòng như có thứ gì đó thôi thúc, khiến  vế sau không tự chủ được mà phun ra

Thật chứ !? _ Vietnam mắt sáng long lanh nhìn con người trước mặt .

Thật , coi như em trả ơn anh _ nhìn thấy ánh mắt sáng như sao ấy không hiểu sao lại không thể từ chối . Hai người đi về nhà của cậu bé gầy gò , mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình .

" Thật kì lạ mình định từ chối nhưng trong lòng cứ có cái gì đố thôi thúc khiến mình không nhận thức được chính mình . Chẳng lẽ .... mình bị bệnh ?" _ ??? trầm ngâm suy nghĩ

" Aaaa thế là những ngày ở đây không phải ra đường ngủ rồi , sướng quá !! "_ trái ngược với người bên cạnh , Vietnam lại vui vẻ 1 cách lạ thường khác với khuôn mặt kinh  dị lúc dọa bọn trẻ kia . Chợt nhớ ra điều gì đó Vietnam quay lại

Anh tên Vietnam còn em ? _ Vietnam cười tươi nhìn người trước mặt . Cậu bé ngớ người ra , khuôn mặt hiện rõ vẻ chán ghét .

Nazi _ cậu bé nói với giọng chán ghét .

Vietnam mở to mắt

"Người này là Nazi kẻ đã từng gây cho boss nhiều trở ngại đó ư !!!" _ Vietnam . Nazi nhìn Vietnam đang mở to mắt nghĩ

"Quả nhiên vẫn chẳng ai chấp nhận mình , tại sao mình lại là con của tên đó chứ ! TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI BẤT CÔNG QUÁ VẬY , TẠI SAO TÔI LẠI SINH RA TRÊN THẾ GIỚI NÀY CHỨ  !!! TẠI SAO !!! " _ Nazi đau đớn , nước mắt chảy ròng ròng trên gò má . Vietnam thoát ra khỏi suy nghĩ nhìn về phía Nazi đang khóc nức nở vội hoảng hốt .

Này nhóc sao vậy !?? _ Vietnam

A..anh..hức...anh không...hức...anh không sợ và .. hức... ghét bỏ ...hức... tôi ư ... hức _ Nazi thút thít nói

Tại sao anh phải sợ và ghét bỏ nhóc chứ ? _ Vietnam nhẹ nhàng hỏi

Mọi người trong .... hức.....làng đều ghét bỏ tôi...hức ...vì tôi ...là con...hức...cuar tên đó....hức....huhuhuhu._ Nazi xụt xịt nó đến đoạn cuối thì không kìm được nước mắt mà sà  vào người cậu òa lên khóc nức nở .

Đó không phải lỗi của em được chứ . Với lại giờ có anh ở đây rồi sẽ không ai bắt nạt em đâu . _ Vietnam nhìn người trong lòng không khỏi xót xa , không ngờ tuổi thơ của trùm phát xít lại đau khổ đến vậy . Là người từng trải qua , cậu hiểu rõ cảm giác đó . Nó rất đau , 1 đứa trẻ khi chịu cảnh thế này bảo sao không hắc hóa cho được .

Thật...chứ...hức..ạ _ Nazi ngạc nhiên không giám tin vào tai mình .

Uk anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em vì thế nên hãy cứ dựa vào anh , anh sẽ bảo vệ em cho đến hết đời _ Vietnam cười tươi , dù không có tia nắng chiếu rọi hư trong truyện cổ tích nhưng cậu vẫn đẹp 1 cách mê hôn , cũng khiến cho Nazi lỡ 1 nhịp , con mắt của hắn bây giờ đã ngập trong sự chiếm hữu đối với người trước mắt .

Nhưng em vẫn phải hành động để cho lũ bắt nạt kia không dám bắt nạt được chứ ? _ Vietnam

Cái cơ thể bẩn tưởi này thì  đánh chết cũng trả sao cả _ Nazi vô cảm nói .

Sao em lại nói vậy chứ , căn cứ vào đâu ? _ Vietnam tức giận nói

Mọi người đều nói vậy ...._ Nazi

Vậy thì kệ họ chứ , họ sống cho em ư ? Họ nói những gì thì em hãy làm ngược lại , em làm giống những gì họ bảo thì em trả khác gì con rối cả .  Em sống cho chính mình chứ không phải cho người khác , hãy làm những gì mình muốn nhưng đừng quá đà ... Em biết không anh cũng từng giống em ... cuộc sống đó , nó không tốt đẹp 1 chút nào cả . Bị xỉ nhục , lăng mạ , đánh đập hàng ngay . Không ai ở bên cũng chẳng ai nghĩ tới mình . Gia đình anh thì tan nát . Anh cả , cha , anh tư , anh năm ...họ đều đã chết ... Anh còn 1 người anh nữa nhưng anh ấy đã bán nước để đi theo 1 tên cầm thú không hơn không kém . Nhưng anh đã cố gắng , đã vực dậy khỏi những lời sỉ nhục để đứng lên . Anh tin em cũng có thể làm được , chỉ cần cố gắng thôi ! _ Vietnam nói liền mạch 1 đoạn dài , đến đoạn kể về cuộc sống của mình cậu trầm giọng xuống .

Vâng !!! - Nazi nói , lâu lắm rồi mới có người quan tâm hắn thật sự , hắn rất vui . Vậy nên cậu ....CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA HẲN .

----- END-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro