Episode 2 - Poppies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang suy nghĩ mông lung chẳng biết nên làm gì. Bỗng ngay lúc này, từ phía giường đầu tiên. Nơi Mặt Trận đang nằm đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Tôi thôi không nghĩ nữa mà liền vội xuống giường để đến chỗ Mặt Trận. Cậu ta đang nhăn mày, hẳn là do cơn đau đầu đi, vì hiện tại cậu ta đang ôm và day thái dương của mình.

- Uhm... Chuyện- Chuyện gì thế này?..

- Mặt Trận, cậu không sao chứ??

Tôi mặc dù cũng chỉ vừa mới tỉnh thôi nhưng vẫn lo cho Mặt Trận trước, bởi cậu ta bị người của hội học sinh tấn công cơ mà. Tôi khẽ chạm vào vai cậu ta mà hỏi han. Song, chỉ thấy cậu ta mệt nhoài ngồi dậy, xoa xoa đầu.

- Ah-..Ughh..tôi không sao, chỉ là đầu tôi có hơi đau một chút-

- Vậy à- May thật đấy.

Nghe cậu ta nói vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghĩ đến chuyện vừa rồi khi còn ở trong mê cung, giọng tôi liền trần xuống.

- ..._ Xin lỗi..

- Hả? Tại sao lại xin lỗi?

Mặt Trận thoáng bất ngờ khi tôi nói như vậy.

- Vì.. Đã để cậu ở lại...

Dường như đã hiểu được lời tôi nói, cậu ta nhẹ thở hắt một hơi.

- Trời ạ- Tưởng cái gì, nếu là chuyện đó thì sao cậu phải xin lỗi chứ? Vả lại, cũng nhờ cậu mà mọi người mới thoát mà không phải sao? Tự dưng tự ti thế?

- Chắc là do mới tỉnh dậy nên đầu óc không được ổn định lắm đấy. Có lẽ Việt Nam cần đi ngủ thêm một giấc nữa rồi!

Cuba ở bên cạnh tôi cười khì khì, vỗ vai tôi.

- Nhưng tôi-

- Được rồi, được rồi. Không sao cả mà.

Hẳn là để cho tôi bớt cảm thấy tội lỗi, Mặt Trận cười mỉm an ủi tôi.

- Chẳng phải tôi vẫn còn nguyên vẹn đây sao? Mà Greece đâu ấy nhỉ?? Cậu ta về cùng chúng ta mà.

Vì không muốn đề cập đến chuyện này nữa, cậu ta liền đổi chủ đề, ánh mắt láo liên như đang tìm ai đó trong lời vừa rồi.

- Grecee vẫn còn bất tỉnh. Chỉ có cậu và Việt Nam là đã tỉnh thôi.

China ở bên giải đáp thắc mắc cho Mặt Trận.

- Mà...đột nhiên mấy đứa căng thẳng thế? Vừa tỉnh thôi đã hết Việt Nam trầm tính tự trách lại đến Mặt Trận đau đầu ngơ ngác các thứ. Lẽ ra vừa thoát chết thì mấy đứa phải vui lên chút chứ?

America là người kế, tiếp tục đổi chủ đề để không khí trong phòng đỡ căng thẳng hơn.

- Nếu vẫn còn mệt thì cứ nằm nghỉ tiếp đi, mấy đứa căng quá làm anh ngộp thở ghê.

- Người vô tư như anh cũng biết ngộp thở vì căng thẳng á?_ Cuba

- Ây, nói thế nghe được à? Anh cũng biết buồn đó nha!_ America

- Tưởng chai lì không biết buồn là gì?_ Mặt Trận khẽ đảo mắt nói

-  ....._? Thua_ America

- Được rồi mọi người, nếu đã thoát khỏi cái chết rồi thì ta không nên bàn đến chuyện đó nữa._ China

- Ừm, anh China nói cũng có lí. Trời cũng tối rồi, chuẩn bị bữa tối thôi ha_ Cuba

- Vậy để tôi phụ cùng mọi người-

- Không cần đâu, cậu ở lại cùng Mặt Trận đi. Bữa tối này mình anh America cân được, tôi với anh China phụ là ok rồi._ Cuba cười khì nói

- Ơ..? Sao lại là anh nấu???_ America

- Tại vì anh già nhất đám._Vẫn là Mặt Trận thẳng thắn nói

- Chuẩn luôn! Đó là nguyên do chính đấy. Không lẽ anh già nhất hội này mà đến cả chuyện cơm nước cũng không làm được? Nếu thế thì không đáng mặt đàn anh đâu nha!

Cuba đứng bên cũng hùa theo mà che miệng châm chọc nói. Riêng Mặt Trận cậu ta gật đầu phụ họa một cách nhiệt tình nhất.

- Ăn ở thế nào mà ai ai cũng có thể trêu anh được hay thế?

China đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn America.

- Nhưng anh có làm gì đâu!!

Hẳn là do bị nói một cách oan ức nên anh America đã gào lên phân trần. Tôi thấy vậy cũng chỉ có thể cười trừ.

- Được rồi mọi người, đừng trêu anh ấy nữa. Bữa tối làm xong thì khả năng cao Greece sẽ tỉnh đấy. Nên là- nhờ người già nhất nhóm nấu cho lớp trẻ ăn ha!

- Việt Nam!!! Cả em cũng trêu anh à!!

Thêm một lần nữa, America anh ta ấm ức kêu lên

- Ta nói nó dừa gì đâu_Cuba che miệng cố nhịn cười nhưng bất thành

- Nghiệp tới đấy!_Mặt Trận thì lại khúc khích cười chọc anh ta

- Tuy chẳng biết anh ta đã gây nghiệp gì nhưng thấy bị thế này thì cũng..dừa thật._ China

- Sao bây giờ ai ai cũng bully, hùa vào bắt nạt anh hết thế hả?? Rồi lát nữa Grecee tỉnh dậy thì mấy đứa cũng sẽ bảo thằng nhóc đó bắt nạt anh sao?!_Hiện tại đây America giờ bất lực chỉ có thể kêu than

- Ý kiến hay đấy. Để lát cậu ta dậy thì rủ cậu ta nhập hội cùng!_ Mặt Trận

- Chuẩn luôn!_Cuba tán thành nhiệt liệt với ý kiến của America

Còn tôi nhìn sang America, cười bất lực.

- Anh vô tình gợi ý cho hai cậu ấy rồi.

Hẳn là bây giờ anh ta khóc không thành tiếng rồi, xem kìa, America ủ rũ ngồi một góc dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn luôn.

Bị bully nhiều quá nên trông America có vẻ thật sự dỗi luôn rồi. Thế là tôi đành phải huých vai Cuba ra chỗ America xin lỗi anh ta.

Ấy vậy mà anh ta không thèm nhìn lấy Cuba luôn. Haha, giờ thì tôi đã thấy thoải mái hơn đôi chút rồi.

.

.


.

Sau cùng, America cũng chấp nhận đi nấu bữa tối cho cả đám. Và hiện tại đã là 7 rưỡi tối, Greece cũng vừa mới tỉnh lại.

Mọi người quây quần với nhau ăn, phải công nhận là khả năng nấu nướng của America tốt thật. Vậy nên tôi cùng với vài người khen anh ta. Đến mức mũi của America phồng lên đắc ý luôn cơ mà.

Chà.. Muốn bully anh ta tiếp ghê.

Kết thúc bữa tối đầy náo nhiệt. Chúng tôi lại tiếp tục như mọi khi mà bàn luận về những quy tắc trong trường.

- Ngày mai lại đi học rồi, chúng ta cũng nên tìm hiểu kĩ hơn nữa về những quy tắc lớp học ha.

Tôi là người mở đầu lên tiếng.

Greece nghe vậy lập tức giật bắn đầy lo sợ, cậu ta ôm đầu bấn loạn la hét

- Hả- Hả!?? Chứ không lẽ quy tắc bị đổi rồi hả?! Trời đất ơi, số chưa tận mà sao trường cứ bắt chúng ta phải tận vậy!?

Cuba ở bên huých vai Grecee.

- Bình tĩnh nào. Chưa gì cậu đã la làng rồi, định khủng bố tinh thần cả nhóm à? Đừng để bọn tôi bịt mồm cậu nha.

- Vả lại, cậu đừng có nói gở! Hiện tại quy tắc vẫn chưa có chuyển biến gì đâu. Nếu ta có thể chú ý hơn chút thì khả năng cao sẽ biết thêm được vài lỗ hổng nữa.

Nghe Cuba nói vậy, Greece cũng nhanh chóng im bặt.

- Thú thực thì sau khi trải qua ngần đó chuyện, tôi đang có cảm giác dần dần thích nghi được với những chuyện này. Đôi lúc thì vẫn sợ hãi như thường, nhưng mưa dầm thấm lâu thì tôi thấy nó bị bình thường hóa ấy._ Mặt Trận đặt tay lên cằm, xoa xoa nói

- Đó là tâm lý khi bản thân đối diện với cái chết quá nhiều thì sẽ dần dần làm quen và chấp nhận cái chết sẽ đến với mình bất cứ lúc nào._China

Grecee định la hét lên tiếp vì chính mình không thể thích nghi được nhưng rồi cũng đành im

- Nghe ghê đấy. Nhưng thôi, Việt Nam nói đúng..chúng ta nên tìm hiểu lại các quy tắc thôi. Vì có lẽ sau đợt này, trường sẽ tung thêm vài chiêu trò oái oăm khác khiến chúng ta thập tử nhất sinh nhiều hơn trước..

- Phải, cơ mà nếu quay lại tuần hoàn như tuần đầu. Thì ta sẽ gặp thầy Third Reich và thầy France à? Trông-_ Tôi hơi rùng mình tưởng nhớ lại

- Cái đó thì..._ Mặt Trận hiểu ý nên không phản bác nhiều.

- Chắc chúng ta sẽ dẫm lên xác bạn học tiếp-

- Giờ là đến lượt cậu nói gở đấy. Bộ cậu nghiền dẫm lên xác rồi hả?_ Cuba

- Có điên mới nghiền, tôi không phải thân xác học sinh tâm trí giáo viên đâu! Chỉ là với thầy Third Reich thì dám lắm!_ Mặt Trận nheo mày nói

Greece liền đổ mồ hôi ròng ròng.

- Tôi thì thấy cậu sắp giống tới nơi đấy!! Từ việc thấy chuyện này dần bình thường và nói dẫm lên xác bạn học như một việc hiển nhiên là tôi đã thấy cậu bất bình thường rồi!!

- Ơ hay? Vậy là bây giờ từ bắt nạt người già, mấy cậu chuyển sang bạo lực ngôn từ tôi à?  _ Mặt Trận

Anh America ngồi bên cảm thấy bất bình thay.

- Tự dưng lại lôi anh vào nữa?! Ai gây thù chuốc oán gì với em đâu!?

Ba người, mỗi người một câu khiến cho bầu không khí vốn đang tĩnh lặng trở nên ồn ào căng thẳng.

Tôi không biết trong tuần sau này khả năng cao lớp tôi có bị dính hay không. Cơ mà hiện tại lớp tôi chỉ còn mình tôi và Mặt Trận là sống sót thôi.

Nếu thật sự có chuyện thầy Third Reich nhằm vào lớp tôi thì... Tôi không dám đảm bảo bản thân cùng Mặt Trận sẽ nguyên vẹn đâu.

- Lúc này không phải là lúc cãi nhau đâu_ China trầm giọng lên tiếng

- Chúng ta bây giờ là đang bàn luận, không phải cãi lộn.

Mặt Trận đảo mắt một vòng, sau đó liền nói tiếp.

- Được thôi. Thế bây giờ có những quy tắc mới rồi à?

- Ờ... Không-_ Tôi nói bằng giọng ngắt quãng

- Vậy là chỉ có những quy tắc cũ thôi. Ta cùng đọc lại ha._ Cuba lấy điện thoại mình ra

Cả đám liền gật đầu. Tiếp theo đó chúng tôi bàn luận với nhau thật lâu. Loáng cái đã hơn 9 giờ rồi.

Lúc này quản lí kí túc xá cũng đến và đã kiểm tra phòng chúng tôi xong.

Tôi cảm thấy hình như mắt hơi lim dim vào rồi.

- Hửm? Cậu buồn ngủ rồi à Việt Nam?_ Cuba

- Ừm, hẳn là do cả ngày nay chạy nhiều nên người mệt hơn thì phải.

Tôi khẽ dụi mắt, trò chơi quái gở mà nhà trường tạo ra đã khiến cho tôi lao tâm khổ tứ như thế nào. Bây giờ đây cả người tôi chỉ toàn là mệt mỏi.

- Thế thì em nên về giường nghỉ ngơi đi. Dù sao ngày mai cũng là ngày đầu của tuần học mới rồi._ America

- Vừa nói đến thôi là rùng mình rồi..híc, tôi muốn trốn khỏi đây quá!!_ Greece khóc ròng than vãn

- Cậu không phải là người duy nhất, nhưng bây giờ dù có muốn cũng không thể trốn được đâu. Cứ phải đối mặt mà cố giữ mạng thôi.

China nói phải, bọn tôi vốn đang đi trên dây thừng mà chỉ cần hụt chân một cái là liền rơi khỏi cõi dương và chết tức tưởi không toàn thây ngay. Lúc nào cũng như cá nằm trên thớt, dao thì kề cổ sẵn sàng cứa đứt không chần chừ gì.

Nên tôi liền nghe theo America, gật gù chúc mọi người ngủ ngon và leo lên giường nhằm hồi phục lại thân thể. Để ngày mai còn có sức đối mặt với những điều tồi tệ giống với tuần trước, hoặc là nó sẽ còn kinh khủng gấp bội..

Không thể đoán trước được điều gì sắp xảy đến nên tôi hơi nơm nớp lo một chút. Song, đành tạm thời gác lại để đầu mình có thể nghỉ ngơi phần nào. Tất nhiên, tôi vẫn rất bận lòng về lời nói của Japan.

Nếu đó là di nguyện cuối cùng của cô ấy, e là đến một lúc nào đó, tôi cũng nên điều tra thử xem sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro