Chương 1: Từ trong rừng tới ngoài kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong rừng tới ngoài kia, những bước chân nhỏ bước đi thoăn thoắt vượt qua cánh rừng già, mặc kệ những âm thanh ráo riết đằng sau tai.

Gió ơi, gió đưa em về. Gió nhớ?

oOo

Japan cầm trên tay thanh Murasama, những bước nhảy nhẹ nhàng lại như thoắt ẩn thoắt hiện giữa không trung nhưng mỗi lần hắn cố gắng kéo gần lại khoảng cách của mình với kẻ đang chạy trốn kia, vật cản lại liên tục xuất hiện.

Kẻ chạy trốn... thằng khốn dám mang sắc đỏ cùng ngôi sao vàng!

Cơn giận dữ như tuôn trào vào khoảng khắc Japan chạm mắt với kẻ kia, trong giây lát, hoàn toàn không thể lường trước được, thiếu niên bị truy đuổi mở to mắt giật mình nhìn thanh kiếm sắp lia qua cổ mình.

Nguy!

Đúng lúc này một cái cây lớn đột nhiên mọc ra chặn được lưỡi kiếm của Japan một cách hoàn hảo nhưng đôi mắt thiếu niên không hiểu thấu vẫn run lên sợ hãi trong khoảng khắc nhận ra chỉ một chút nữa thôi, nếu cái cây này không mọc lên đủ nhanh, đầu cậu sẽ lìa ra ngay tức khắc.

Japan nhìn lưỡi kiếm của mình bị kẹt trong cái thân cây vừa mọc lên trông đầy vặn vẹo và xấu xí, mi tâm lại càng nhíu lại rõ rệt, âm giọng gằn lên vô cùng khó chịu.

"Thằng khốn giả mạo..."

Cơ thể thiếu niên càng lúc càng run rẩy vì sợ hãi khi cái tên được thốt ra từ miệng của người kia, đôi mắt hiện lên màu xám tro xinh đẹp cũng tối dần.

Cậu vẫn chưa đủ mạnh.... để giết một á Thần-

Khè!!

Đột ngột, từ trong cổ áo của thiếu niên đột nhiên chui ra một con rắn lục hung tợn nhào về phía Japan khiến hắn giật mình rút mạnh kiếm, lùi về sau. Đúng lúc này, khi hắn định vung kiếm chém đứt con rắn, thiếu niên ngay lập tức tóm lấy nó rồi quay đầu tiếp tục bỏ chạy.

Trong một giây ngắn ngủi đó, chẳng để Japan kịp định hình một khối đất kì dị nâng lên khỏi mặt đất khiến nó rung chuyển, che chắn đi tầm nhìn của hắn tới cậu.

M*, lại cái chiêu này.

Nhưng ngay khi Japan vừa nhảy lên bờ đất, định tiếp tục đuổi theo, JE không rõ từ khi nào đã xuất hiện trên đó, thông báo phía trước là một cái vực, nơi phía dưới là dòng nước ngọt chảy xiết nối ra cửa biển, Nekomi đã tới đó để phục kích sẵn rồi.

"Ngài đừng lo, Nekomi sẽ lo được thằng nhóc đó thôi."

"Không."

Japan nghiến răng đáp lại.

"Không cần biết nó yếu hay mạnh, nó đang sở hữu hình dạng của một vị thần. Nếu không phải tự tay ta bắt được nó, ta tuyệt đối không thể yên tâm được."

Nói rồi Japan liền nhanh chóng đuổi theo, di chuyển về phía vách vực. 

Cùng lúc này, đúng như lời của JE, Nekomi đang nằm chờ thiếu niên ở bên vách vực, đôi mắt mèo của cô nhóc khẽ mở, chậm rãi rướn cái cơ thể mèo của mình rồi ngáp một tiếng khi nhận ra cậu đang tới gần.

Cơ thể thiếu niên thoáng khựng lại khi thấy một con mèo nhị thể trước mặt, đôi mắt hiện lên nét chần chờ khi trước mặt là một cái vực và nơi phía dưới là một con sông lớn đang ào ạt chảy ra biển khơi.

Lùi lại...

Nhưng lùi lại chính là lưỡi kiếm kia.

Cậu không sợ chết, lưỡi kiếm đó không thể giết chết cậu nhưng cơn đau là điều cậu không muốn xảy ra.

Rồi một tiếng khì khè của loài rắn vang lên khi con mèo kia bắt đầu di chuyển tới gần lại, một cảm giác bất an rỉ sét vang bên tai, như tiếng những chiếc kim đồng hồ lách tách vang nhè nhẹ.

"Bẫy chông!"

Ngay lập tức, hàng trăm rễ cây nhọn hoắt đâm lên từ nơi con mèo kia nhưng khi cậu nhìn lại nó đã biến thành một nữ nhân miêu, đôi tay và chân cô ta uyển chuyển tựa lên phần thân nhăn nhụi của những chiếc rễ cây, móng tay nhọn hoắt vươn ra khi nhảy về phía cậu.

"Giết!"

Âm vang phấn khích rộn lên từ phía nhân miêu, thiếu niên nhanh chóng tránh thoát ra nhưng cũng bị sượt vài đường trên cổ rồi nhanh chóng hồi phục chỉ trong giây lát mà không để mất một giọt máu nào.

M* nó!

Chửi thầm một tiếng, thiếu niên không còn cách nào khác chạy thẳng về phía vực, trong đôi mắt không thể tin được từ nữ nhân miêu và sững sờ từ Japan vừa đuổi tới mới thôi. Thiếu niên nhảy xuống vực sâu cả ngàn thước!

Japan nhanh chóng chạy tới bên mép vực, đôi đồng tử co lại khi chỉ còn có thể nhìn thấy dấu vết của một thứ gì đó rơi xuống dòng nước chảy xiết bên dưới, bất lực nhìn trân trân.

"Việt Nam..."

_____ Vài ngày trước _____

Vietnam ngẩng đầu nhìn trời cao, đồng tử như đóa hoa đỏ nở rộ trong mắt bất ngờ bị xen vào bởi hình ảnh thanh bình rào rạc của lá cây, những tán cây cao lại vời vợi cùng tiếng chim hót và thật xa.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời. 

Đã được hơn mười năm từ ngày đó rồi, cái ngày cậu tới với thế giới này, nơi có lẽ không thuộc về cậu, nơi người cậu mang hình dáng giống hệt lại là một vị thần và nếu một ngày chuyện cậu không phải vị thần đó bị truyền ra, cậu sẽ bị thế gian này truy cùng đuổi tận.

Nghe hơi bị tiêu cực... nhưng mà đó là sự thật nha, cậu không có đùa đâu, mặc dù cậu cũng chả biết tại sao cậu lại nghĩ thế hay cậu tới chỗ này kiểu gì nữa, có lẽ là do thuật triệu hồi của ai đó hoặc do cậu xuyên không?

Chắc vậy, chả hiểu sao trong đầu cậu lại có mấy cái kiến thức dở hơi này nữa-

Có lẽ là do mấy cái cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc lúc còn ở nhà.

Dường như cảm nhận được tâm tình bất ổn của cậu, một con rắn bất ngờ chui lên từ trong ống tay áo, trườn qua cổ cậu rồi gác đầu nhỏ nằm bẹp trên đầu cậu, khóe miệng nhỏ khẽ kêu rên vài tiếng như an ủi.

Vẫn là Ký xà thương cậu nhất ỤnU

Nhưng mà...

"Ngươi vừa mới đi ăn trứng ở cái tổ nào về à Ký xà? Tanh quá..."

"Xì."

Ký xà chẹp miệng đáp lại rồi vắt thân xuống cổ cậu ngủ ngon ơ.

Vietnam bất lực cười khẽ rồi quay đầu rời đi.

Lúc nãy cậu có nghe thấy tiếng lá cây, có lẽ lại có ai đó vào rừng rồi, cậu không muốn phải đụng mặt bọn họ vào lúc này đâu, về thôi, ở bên bìa rừng có khoảng sân hướng ra biển có nhà của cậu ở đó.

Thành thật mà nói Vietnam cũng không biết cái căn nhà đó ở đó từ bao giờ, có lẽ là nhà do một vài thợ săn hoặc tiều phu từ ngôi làng ngay cạnh dựng lên để trú tạm mỗi khi vào rừng và cần qua đêm. Trong đó còn để sẵn một vài bộ quần áo và cả một giếng nước sinh hoạt nữa nên hai năm nay cậu sống khá thanh bình.

Không bị ai làm phiền, chỉ cần sống thôi.

Trở về căn nhà gỗ nhỏ mang thiên hướng dường như giống một căn nhà sàn mà cậu chẳng hề nhận ra rằng nó là thứ được phỏng theo văn hóa cổ của người Việt, Vietnam không quá bất ngờ khi thấy một bọc giấy nâu đựng thịt được buộc bằng một cái dây leo mềm cùng vài loại quả dại cùng cả nhu yếu phẩm như quà vặt, vài cuốn sách nhỏ về những thứ cậu quan tâm cũng như quần áo mới đặt trên bàn ăn trong nhà.

Mỗi tuần mỗi tháng đều như vậy, Vietnam đều chẳng thể gặp được người luôn chuẩn bị thứ này cho mình là ai, chỉ biết nó luôn cung cấp cho cậu đủ những thứ cậu cần, ân cần và dịu dàng như thể luôn ở bên cậu từng đó những năm tháng trời.

Thở dài một hơi, Vietnam cẩn thận sắp xếp lại tất cả trong căn bếp được tỉ mỉ xây dựng trông vô cùng công phu, bắt đầu nấu bữa tối đơn giản cho chính mình.

Cùng lúc này, một nam nhân kì quái mang kí hiệu mặt trời với đôi tai cáo đã xuất hiện không xa căn nhà, ánh mắt nheo lại thu vào khuôn mặt của thiếu niên đang mở chiếc cửa sổ xếp cho thoáng khí.

Đồng tử của gã co lại trong phút chốc, giống như không ngờ được lại hoài nghi... bởi khuôn mặt ấy gã làm sao nhầm được.

Vị thần thứ bảy của Linh giới, ngài Việt Nam.

Đón lấy con mèo nhị thể hai màu đỏ, trắng đang bước tới đằng sau mình, gã quay đầu rời đi, biến mất khỏi không gian gió lạnh trước khi màn đêm dần buông xuống khu rừng.

"Tiền bối JE, anh sao vậy?"

Con mèo nhị thể lúc này bất ngờ biến thành một thiếu nữ trong lòng nam nhân kia, khó hiểu nhìn JE lại chỉ thấy gã nhíu mày ôm lấy cô càng chặt hơn để không rơi xuống khi gã đang dùng yêu thuật để bước đi trên không, nhanh chóng trở về bên cạnh chủ nhân của bọn họ.

Nơi này là khu rừng giáp vùng biển ở phía Bắc lãnh thổ Nhật Bản, nằm ở phía tây Otaru được báo cáo từ năm năm trước bắt đầu có những vụ tấn công làng mạc bởi đám thú hoang và bắt đầu trầm trọng hơn từ hai năm trước khiến cho toàn bộ dân làng bị giết hại bởi một sinh vật không rõ hình dạng, quân đội và các âm dương sư đều được cử đi nhưng chỉ số ít còn sống quay trở về, mà cho dù có trở về, tất cả đều bị trúng độc và chết một cách tức tưởi.

Ban đầu, chủ nhân của bọn họ - ngài Japan, cũng đã thử gửi những yêu quái dưới trướng ngài tới xem sinh vật trong kia là gì nhưng tất cả chúng đều bị chọc mù hai mắt và trúng độc, ra đi tương tự như con người, một thứ đáng lẽ không thể xảy ra vì yêu quái có thể chất và bản chất hoàn toàn khác với con người.

Vì vậy, sau tất cả, ngài đã ở đây, trú lại ngôi làng đã chẳng còn gì một đống hoang tàn để chờ tin tình báo của gã trở về. 

JE là một yêu hồ đã nghìn năm tuổi, chuyện này với gã có lẽ sẽ không dễ chết như những kẻ kia nhiều.

Nhưng mà... khuôn mặt đó.. 

Nếu như kẻ đó là người thật thì JE đã hiểu tại sao tất cả những kẻ được gửi đi đều chết thảm vậy rồi.

Qua những tán cây xuyên qua ánh nắng cuối cùng của tự nhiên, Japan chậm rãi mở mắt bên chiếc hiên nhà đã được phủ một lớp xanh nhạt của loài cây leo mang màu hoa tím hồng, nhìn nam nhân đang dần dần đi tới bên mình.

JE nhìn thẳng về phía đôi mắt mèo màu đỏ ngọc của chủ nhân sau đó nhanh chóng cúi đầu.

"Chủ nhân, ở trong khu rừng đó có một kẻ mang hình dạng giống hệt ngài Việt Nam."

Nghe rõ, đôi mắt của Japan khẽ run lên một cái, đồng tử co lại rồi thả lỏng ra trong giây lát của cuộc đời.

Việt Nam... một cái tên thật quen.. mà cũng thật lạ.

Vì mười năm rồi, hắn mới có thể nghe thấy cái tên này.

Trong khoảng khắc đó, trong một chút bồng bột của đời người, Japan đã biến thành một con mèo nhỏ, một con mèo tam thể với chiếc đuôi dài trắng tinh khôi, mặc kệ bầu trời đã bắt đầu phủ một màu đen tối, chính hắn đã dùng đôi chân của mình chạy tới căn nhà sâu trong cánh rừng ấy.

Hắn muốn nhìn thấy... Việt Nam.

Nhưng...

"Ngươi không phải Việt Nam."

Tiếng gằn giọng vang lên trong cơn tức tối và thống hận, rằng chỉ sau vài ngày kiên nhẫn chạy tới bên cạnh thiếu niên, Japan đã nhìn thấu sự khác biệt giữa cậu và y. Sự căm ghét và hận thù in sâu vào trong đáy mắt, đe dọa lấy cậu với bộ hàm sắc nhọn của loài ăn thịt sơ khai, nỗi sợ hãi cuộn tròn trái tim khi Vietnam có thể thấy rõ từng cái gai trên lưỡi hắn và cảm tưởng như cậu sắp bị hắn cắn nát cổ mình rồi.

Vietnam không rõ mình đã chạy trốn như thế nào, chỉ biết cậu đã dùng năng lực của mình tạo ra nhánh cây để đâm xuyên qua cổ hắn nhưng lại chỉ có thể sượt qua và phải dùng thời gian hắn sao nhãng để trốn chạy rồi cuối cùng nhảy xuống vực sâu.

Cơn va đập xuống mặt nước may mắn không quá lớn nhưng dòng chảy xiết không ngừng ào ào kéo cậu ra biển khiến cho Vietnam phải vô cùng chật vật mới có thể ngoi lên, tới khi cậu ngoi lên được Ký xà đã vì thiếu không khí mà chết rồi.

Nhìn cái xác rắn đã không còn nhịp đập ở trên tay, xung quanh khắp nơi đều là biển nước, Vietnam đành phải cắn răng cho nó lại vào trong áo rồi bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình mà nâng bản thân lên khỏi mặt nước, bắt đầu chạy xuyên qua những con sóng tìm tới bờ biển gần nhất, tránh khỏi vùng đất mình từng trú ngụ tới tận hai năm.

=====
Đôi lời của tác giả:
Tất cả thiết lập và tình tiết truyện đều chỉ là tưởng tượng, tồn tại riêng trong Vũ trụ tự tạo của tác giả, mang lịch sử, thần thoại cũng như văn hóa có thể khác hoàn toàn với thực tại của người đọc

Tất nhiên, tác giả sẽ cố gắng tái hiện lại những khía cạnh cơ bản nhất của lịch sử và văn hóa của các quốc gia được nhắc tới trong tác phẩm nhưng cũng xin được nhắc lại một lần nữa, đây là một tác phẩm giả tưởng và vô thực, vì vậy nó không thể sử dụng trong các mục định chính trị, thương mại hay truyền bá tư tưởng, tất cả chỉ là giả!

Tất cả chỉ là giả! 

Xin hãy đọc và thưởng thức truyện theo góc nhìn khách quan cũng như tỉnh táo nhất có thể ạ!

Đăng: 5/7/2024
( Đây là bản remake, bạn có thể đọc lại bản cũ trên nền tảng Manga/ Novel Toon do trước kia tác giả từng đăng truyện trên đó nhưng bỏ nick rồi
Các tác phẩm trên đó sẽ không bị gỡ xuống như một phần tưởng niệm quá khứ đầy cảm giác nhục muốn đào hố để chôn của tác giả ỤvU)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro