Chương 2: Đã chôn rắn nhưng không thể chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một ngày bước đi ròng rã trên mặt biển, Vietnam khó chịu nhìn bàn tay đã có chút rám nắng của mình, có chút tiếc nuối vì đã không thể mang theo những bộ quần áo trong căn nhà kia. 

Nhưng mà trước tiên cậu phải tìm nơi để chôn Ký xà xuống đã, do đã qua một ngày nên máu thịt của nó đã bắt đầu phân hủy và lẫn lộn bên trong áo cậu rồi.

Nhìn xung quanh, Vietnam rất nhanh đã phát hiện ra chỗ cậu đang đứng là một phần của lãnh thổ Nga, từ nãy giờ chỉ thấy toàn tiếng Nga thôi, cậu còn phải tránh đi tới chỗ cảng biển nữa vì cái người tự nhiên xuất hiện và đứng trên mặt nước thì nhìn kiểu gì cũng đáng để bị lấy súng ra bắn bỏ hết.

Hơn cả... cậu cũng không chắc bọn họ khi nhìn thấy cậu sẽ có biểu hiện như cái người da trắng mang dấu đỏ trên mặt kia hay không.

Cậu không muốn bị truy sát đâu.

Nghĩ đoạn, Vietnam nhanh chóng lắc đầu rồi chậm rãi nhắm mắt, lắng nghe tiếng rừng rồi tự mình dò ra chỗ suối nước gần nhất, tìm một chỗ tốt để chôn xác Ký xà xong là cậu cởi quần áo rồi vừa tắm vừa thuận tay giặt quần áo luôn.

Lát nữa cậu sẽ tìm cách nhóm lửa rồi hong khô quần áo trong lúc ngâm mình vậy.

Giờ cậu chỉ có mỗi một bộ thôi.

Thành thật mà nói, hiện tại Vietnam có chút bất an vì mất đi Ký xà, Ký xà đã ở bên cậu từ khi còn nhỏ, là một linh thú được liên kết bản mệnh với cậu, sinh ra từ tổ ngàn trứng và cũng có ngàn cái mạng nhưng tổ ngàn trứng không thể di chuyển khỏi nơi khai sinh của nó, và một khi Ký xà chết, nó sẽ trở về nơi đó, nơi có người đó...

Không gian thoáng chốc vang lên tiếng xào xạc, Vietnam ngẩng đầu nhìn lên, cảm nhận những cơn gió mơn man chảy qua tai và cảm tưởng như mái tóc cậu được nâng niu thật dịu dàng, như được ai đó xoa lên mái đầu, được dịu dàng ôm lấy bởi trời cao.

Cậu nhớ nhà.

.

.

.

.

.

Rắc.

Âm thanh kì quặc khi trứng vỡ vang lên, một con rắn nhỏ màu lục còn dính những lớp dịch nhầy yếu ớt kêu lên the thé trong hang động, đôi mắt màu đỏ au của nó khó khăn mở ra, cố gắng bò ra khỏi cái trứng nhưng đi một đoạn nó đã dừng lại rồi thở phì phò, giống như người suýt chết đuối vừa được vớt lên bờ.

Mà thật ra thì nó vừa chết đuối thật.

Vì nó là Ký xà.

Ký xà đau thương rên rỉ trên nền hang tối tăm, xung quanh là hàng ngàn quả trứng khác còn chưa nở, nó quay đầu muốn tìm chủ nhân của nó, muốn tìm Vietnam lại khổ sở nhận ra nó vừa tái sinh nên đang ở rất xa cậu.

Nghĩ đoạn, một vài giọt nước nhỏ bất ngờ chảy ra từ mắt nó, con rắn nhỏ cuộn người rên rỉ mặc kệ lát sau, một nam nhân mang nước da vàng và kí hiệu của lá cờ khu tự tri Tây Tạng - Trung Quốc xuất hiện bên trong hang và tiến tới ôm lấy mình lên. Giọng nói khe khẽ khàn nhẹ cảm thán thật xa.

"Đứa trẻ tội nghiệp..."

Sau đó, Ký xà được đối phương đặt cẩn thận vào chiếc hộp gấm lót đệm mềm, chuyển đi ngay trong đêm.

Giật mình mở mắt, Vietnam ngơ ngác nhìn khung cảnh bao quanh, cơ thể đều bị ngâm vào trong nước, trước mắt còn có một con cá nhỏ đang bơi qua. 

Ngồi dậy, Vietnam cẩn thận kiểm tra toàn bộ cơ thể mình, những lớp da rám nắng đã không còn, để lại màu da hồng nhè nhẹ nguyên bản, ngọn lửa đặt dưới giá treo quần áo cũng đã tắt và quần áo cũng đã khô.

Vietnam không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng chắc là chưa lâu lắm vì nơi này gần hồ nước, nếu như cậu ngủ quá lâu, ít nhiều cũng sẽ có vài người bản địa tới đây kéo xác cậu đi rồi.

Mặc lại quần áo, Vietnam dựa theo hướng mặt trời phán đoán buổi ngày...

"....."

Trời buổi sáng.

Lúc cậu tới là chiều.

Không gian khẽ chìm trong im lặng, Vietnam quay đầu nhìn xung quanh, cảm thán bản thân đúng là quá may mắn, nhanh chóng thu dọn đồ rồi rời đi luôn. Và nếu như hiện tại Vietnam có thể để ý hơn mà nhìn về phía sau xa nữa hẳn đã nhìn thấy một đụn đất ban đầu chẳng tồn tại bao giờ.

Nhìn ngó xung quanh một lúc trong khi đang mò đường, Vietnam dựa theo những gì được mình đọc trong sách hồi trước để phán đoán phương hướng.

Đi về phía Tây vậy, cậu sẽ thử đi tới lãnh thổ Mông Cổ rồi di chuyển dần tới Tây Tạng xem sao.

Dù gì hang trứng của Ký xà cũng ở đó, cậu chỉ mong nó sau khi nở sẽ trốn đi, đừng để bị "người đó" tìm thấy rồi bắt đi, nếu không... cậu sẽ phải.. trở về.

Vietnam có một kí ức khá mơ hồ về một căn nhà, một nam nhân mang nước da đỏ đã chăm sóc và luôn gọi cậu là "Vietnam". Cậu giống như một hình nhân nhỏ được người đó nuôi trong lồng kính, được nâng niu và được chiều chuộng nhưng cậu lại không thể nhớ khuôn mặt của người đó, cũng không rõ tại sao bản thân mình lại trốn đi.

Trong trí nhớ của Vietnam khuyết thiếu một mảnh kí ức, một mảnh kí ức cậu vừa muốn nhớ lại vừa sợ hãi chẳng buồn nhớ về người nọ.

Cậu muốn trở về "nhà", muốn được bảo hộ, muốn được yêu, muốn được gặp lại người đó nhưng cũng không muốn gặp lại dù bất kể thế nào, bất kể ra sao.

Dừng lại bên bìa rừng, Vietnam mệt mỏi tựa mình vào thân cây, cảm giác như muốn ngủ một giấc thật sâu, thật sâu... 

Rất buồn ngủ nhưng đến lúc cậu phải đi rồi.

Cậu phải đi tìm Ký xà về.

Nhưng đúng lúc này, ngay khi Vietnam vừa đặt một chân xuống sườn dốc để leo xuống cho nhanh, một dòng nước kì quái đã đột ngột chảy xuyên qua mang theo hơi lạnh khiến cậu giật nảy mình, mất thăng bằng.

Nguy!

Trong tích tắc, Vietnam nhanh chóng khởi phát sức mạnh của mình, đôi mắt màu đỏ nhanh chóng chuyển sang màu xám trong, ngay sau hàng chục những dây leo đã mọc ra, lớn nhanh rồi bện lại với nhau, dính chặt vào tay chân cậu.

Cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân khi cơ thể cậu bị trượt xuống sườn dốc một đoạn rồi từ từ hạ xuống, Vietnam khó chịu nhăn mày nhìn những dấu vết xây xát trên cơ thể, cảm giác buồn ngủ lại vô thức hiện lên khiến cậu khó chịu lắc mạnh đầu.

Chết tiệt!

Rời ra khỏi những lớp dây leo, Vietnam quay đầu lại để kiểm tra dòng nước kì lạ kia nhưng đúng lúc này, một thứ sinh vật kì lạ giống như được cấu tạo lên từ nước bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt cậu, chỉ còn cách.... mười-

"Chào."

"?!!"

Còn chưa để Vietnam hoàn hồn sinh vật đó đã lướt nhanh qua tạo thành một chùm nước bao bọc lấy thân thể cậu.

Bị bao bọc bởi nước quá đột ngột, Vietnam gần như suýt nữa nghẹn cả thở, vội vàng che miệng nhìn về phía sinh vật kì quái kia.

M* nó, mấy ngày nay là ngày gì vậy?!

Sinh vật kia nhìn dáng vẻ khó chịu của cậu, khe khẽ cười khoái trí nhưng rồi lại thở dài chán nản khi nhận ra cậu thích nghi khá tốt trong môi trường kỵ khí.

"Ngươi đúng là thứ sinh vật kì lạ đấy."

Nói rồi sinh vật mang hình dạng bị biến dạng bởi nước dần dần chuyển đổi rồi biến thành một nam nhân mang trang phục mùa đông kì dị với chiếc khăn quàng cổ hai màu đỏ và xanh thêu xen giữa những biểu tượng kì lạ, dáng gã cao và lớn, giống như người thuộc một bộ binh chủng đặc biệt nào đó và khi nói, mặc kệ thời tiết có đang ra sao, dường như gã cũng vô thức thở ra làn khói trắng mang theo hơi lạnh.

Nghĩ tới vấn đề này, Vietnam có chút tái mặt vì thứ nước đang bao quanh cậu thật sự rất lạnh, giống như sắp đóng băng vậy.

Cảm giác lạnh lẽo khiến đầu óc cậu trì trệ đi, hơi lạnh cũng dần len lỏi qua từng lớp da khiến cậu khó chịu lắc mạnh đầu lần nữa rồi lại tự đập vào đầu mình để giữ tỉnh táo nhưng càng làm vậy cậu càng cảm thấy khó chịu hơn.

Phải tỉnh!

Cậu phải tỉnh táo ngay lúc này!

Ngay sau, chỉ trong một khoảng khắc, nam nhân kia đột nhiên giật mình tránh qua, hàng trăm những chiếc rễ cây nhọn hoắt đột ngột điên cuồng mọc lên, ngay khi gã vừa mới tránh đi một chút thì ngay bên cạnh lại xuất hiện thêm một bẫy chông chằng chịt khác.

Là do cậu? Cái gì vậy?..

Suy nghĩ vừa dứt, gã ngay lập tức quay phắt đầu nhìn qua liền phát hiện chùm nước bao bọc lấy cậu đã bị đâm xuyên qua bởi vô số cọc gỗ nhọn và cơ thể cậu đang bị bao lấy bởi vô số những sợi dây leo khác.

Đôi mắt màu xám trong nhìn thẳng về phía gã.

"Haha.."

Tiếng cười gằn vang lên qua cổ họng, nam nhân thay đổi sắc mặt nhìn thẳng về phía cậu.

Yếu.

"Thủy ngục, đóng băng nó."

Một giọng nói trầm kì lạ vang lên, Vietnam giật mình nhìn những tầng nước xung quanh nhanh chóng bị băng hóa, những sợi băng liên tục được kết ra và.... thằng cha đó đang lao về phía cậu!!!!

Trong khoảng khắc chết điếng vì bị tấn công dồn dập, đầu óc Vietnam rối lên như tơ vò vì lần đầu tiên phải đánh nhau thực sự, não bộ nhanh chóng lướt qua vô số lựa chọn tìm cách đánh lại.

Đánh lại được cái đầu cậu ấy!!

Trước giờ cậu đã đánh nhau với ai đâu mà đòi đánh được!

Cái lúc bị rượt giết bởi cái người có làn da trắng kia cậu cũng là chọn chạy chứ hoàn toàn chưa hề thực sự đánh lại được một cái nào!!!!

Nhớ tới đây, đầu óc của Vietnam giống như là được thông suốt. 

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách! Không chạy chính là ngu!!!

Ngay sau, chỉ trong tích tắc cảm nhận được đòn đánh của người kia chuẩn bị giáng xuống chỗ nước sắp hóa đá hết, Vietnam lập tức ngồi xổm xuống tránh thoát được đợt tấn công đầu tiên, ngay sau liền lợi dụng những cái lỗ đã được chọc xuyên qua trước đó bởi dây leo, nhanh chóng thoát khỏi bể nước.

Nhưng vừa mới ra được ngoài, Vietnam nhanh chóng ngã ra vì choáng váng, bên ngoài nóng hơn trong thứ kia rất nhiều khiến cậu không thích nghi kịp mà ngay lập tức bị sốc nhiệt, run rẩy nằm dưới nền đất toàn vết tích của bẫy chông và nước đá.

Không chạy được...

Thật sự... không thể chạy được sao?

Vietnam cố gắng chống cự ngẩng đầu lên, muốn tự mình đứng dậy nhưng ngay lúc ấy một vùng khí lạnh đã bao phủ lấy thân thể cậu một lần nữa.

Nam nhân ở phía trên nhìn xuống, ánh mắt có chút trầm lặng nhìn về phía cậu.

"Yếu."

Nói xong, nam nhân chẳng buồn xác nhận nữa, trực tiếp đập ngất cậu rồi vác lên vai mang về.

.

.

.

"Vậy, đó là lí do anh ở đây?"

Nam nhân mang làn da xanh nhạt cùng đôi tai kéo dài ra như cánh chim bày ra khuôn mặt khổ sở hỏi nam nhân trước mắt - anh trai ( có lẽ vậy ) của cậu, Belarus.

Belarus chính là người đã đánh ngất Vietnam nhưng thay vì mang về lãnh thổ của mình hay ném cho ai đó khác thì giờ gã ở đây, trên lãnh thổ của em trai mình - Kazakhstan, và nói:

"Ê, mày nghĩ cái tên trong kia bán được bao nhiêu tiền?"

"GAHHHHHH!!!!!!"

Kazakhstan tái mặt hét lớn, che tai mình lại, cố gắng không để bản thân nghe được bất kì câu nói mang ý tứ buôn bán người nào nữa lần thứ hai chục trong năm.

"Đừng có hỏi em!! Em tưởng sáng nay anh lại xin anh Russia nghỉ phép để tới chỗ anh NK chứ. Mắc cái mớ gì chưa được một ngày đã quay lại rồi đi hỏi em mấy cái thứ đó hả?!!!"

Em không phải chỗ để anh xả đâu!!!

"Thì tao vốn định tới chỗ anh NK nhưng gặp thằng nhóc kia nên quay lại nè."

Nói rồi Belarus liền quay đầu nhìn về phía bức tường, nơi mà chỉ cách một đoạn nữa thôi là Vietnam - kẻ có lẽ là người mà gã đã vô tình nghe lén được bên ngoài văn phòng của Russia.

Thế giới này của bọn họ được chia làm bốn khu vực tất cả: Đông Linh giới, Tây Linh giới, Nhân giới và cuối cùng là Tử giới. Cai quản hai bên Linh giới là sáu vị thần được khai sinh từ giống loài Ilokoinimes - những sinh vật mang hình dáng giống con người nhưng sở hữu dị năng - những sức mạnh xuất phát từ thiên nhiên, sinh mệnh sơ khai. 

Nhưng những vị thần có xuất phát điểm là một Ilokoinimes không toàn trí và toàn hiện, sức mạnh của họ có thể lớn nhưng họ vẫn có thời gian, có tuổi thọ và đặc biệt là bị trói buộc bởi trách nhiệm được ban ra.

Có rất nhiều lần, Belarus đã nghe được Russia phàn nàn lúc anh say rằng đáng lẽ ông già chết tiệt của bọn họ không được phép nghỉ hưu, ông ta - kẻ đứng đầu thủ phủ Cộng sản, tiền thân của thủ phủ Đông Âu hiện tại, USSR - không được phép nghỉ hưu vì chưa ai trong tất cả anh chị em bọn họ đạt tới sức mạnh của Thần.

Russia kể về cách thủ phủ hoạt động, là một Ilokoinimes cố gắng phát triển sức mạnh rồi trở thành thần để lập ra thủ phủ, phe phái của bản thân nhưng vì nó vẫn chỉ là một sinh mệnh nếu nó không tuân theo quy luật vốn dĩ của thế giới, nó sẽ bị nuốt chủng bởi Tử giới. Nó giống như một quân tốt tiến tới cuối bàn cờ vua rồi trở thành con hậu, chịu sự chi phối và bắt buộc phải bảo vệ vị vua thật sự của Linh giới này, nếu nó làm phản nó sẽ không còn giá trị và nó sẽ chết.

Nhưng Russia lại không bao giờ trả lời gã con "vua" đó là ai và dù phàn nàn nhiều như thế nào thì sau khi tỉnh rượu, anh vẫn vô cùng thành thật làm việc và tiếp tục điều hành tốt thủ phủ của mình, giữ bản thân không để phạm vào bất kì một lỗi sai hay cấm kị nào.

Belarus không hiểu nhưng ít nhất thì gã biết được rằng giữa những vị thần có một loại thông tin bí mật và giờ một người giống hệt Việt Nam - một vị thần thứ bảy, một thứ gì đó đáng lẽ ra không được phép xuất hiện đã xuất hiện.

Nó.... giống hệt như những gì gã đã nghe thấy khi Russia nói chuyện với cú truyền tin - loài chim dùng để truyền thông tin khẩn cấp trong nội bộ các vị Thần.

Một kẻ giống hệt Việt Nam đã xuất hiện.

Và mục tiêu hiện tại của tất cả vị thần trên thế giới là phải bắt sống cậu ta.

"Vì trái tim đỏ máu của thần Ar vĩ đại...."

"Hả?"

Kazakhstan khó hiểu nhìn anh trai mình mà lúc này Belarus cũng mới nhận ra mình vừa lỡ lời, khe khẽ vuốt mặt bảo Kazakhstan bỏ qua đi, không có gì đâu.

May mắn, Kazakhstan vốn không quan tâm tới hành động kì lạ của gã từ đầu lên rất nhanh liền bỏ qua.

Giờ thì... nếu như cậu ta thật sự là kẻ được nhắc tới trong đoạn hội thoại đó thì... gã có nên góp vui không nhỉ?

Khóe mắt Belarus khẽ cong lên một đoạn vui vẻ tới vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro