Chương 3: Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị thần thứ bảy của Linh giới - Việt Nam.

Ai cũng biết về y.

Ai cũng yêu quý y.

Và bất cứ ai cũng căm ghét những kẻ dám giả mạo y.

Kazakhstan cũng không ngoại lệ.

Ngoại trừ những hiện thân bảo thủ hoặc không thích tiếp xúc với người ngoài thì hầu như ai cũng có quan hệ tốt hoặc mong muốn có một mối quan hệ tốt với y. Càng tiếp xúc với y, mọi người lại càng yêu quý y, càng muốn làm bạn, càng muốn được y để tâm, vừa cả về mặt chính trị, vừa cả về một tình cảm riêng tư ngoài lề.

Chính vì vậy, vào khoảng khắc Kazakhstan nhìn thấy người anh trai hờ Belarus của mình vác trên vai về người con trai trông giống hệt y, Kazakhstan suýt nữa phát điên vì tưởng anh trai hờ nhà mình vừa chạy tới chỗ Tử giới và quay trở về.

Thở dài một hơi sau khi trốn thoát được cái câu chuyện buôn người của anh trai hờ và biết được cái người kia có lẽ là một kẻ giả mạo mà các vị thần đang truy tìm, Kazakhstan nhanh chóng qua bên phòng nghỉ ngay cạnh để kiểm tra tình trạng của Vietnam.

Lúc được Belarus đưa tới, cậu đang lên cơn sốt vì bị sốc nhiệt.

Khổ ghê gớm.

Vừa nghĩ Kazakhstan vừa nhanh chóng tiến tới kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu rồi giặt khăn và thay một túi nước đá mới.

Có vẻ đã hạ sốt so với ban đầu rồi nhưng có lẽ sau khi tỉnh lại sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa mới bình phục được như ban đầu. Sốc nhiệt còn có thể gây tổn hại tới hệ thần kinh mà.

Nghĩ đoạn, Kazakhstan còn nhẹ nhàng vuốt ngực để cậu có thể thở dễ hơn một chút rồi mới ra ngoài thay nước để tí nữa lau người cho cậu.

Nếu là bình thường Kazakhstan sẽ không đi làm việc này nhưng mà đối tượng lại là một kẻ mang hình dạng của một vị thần, nếu không phải ở tình trạng bất đắc dĩ, anh mới không ngu để chuyện này lọt ra ngoài.

Chắc chắn, tuyệt đối không được để anh trai hờ nhà anh bán cậu đi được!

Cả cái Linh giới này nhất định sẽ loạn lên một đống cho coi!

Mà nếu có lỡ Belarus thật sự có gan bán Vietnam đi, Kazakhstan vẫn có thể đi cáo trạng chuyện này với Russia - Thần của thủ phủ Đông Âu, hoặc đơn giản là kể chuyện này cho chị Mongolia để chị ấy báo với cái tên thần đằng đi đơn phương hơn người ta hơn trăm năm mà Việt Nam vẫn chưa chịu gả - China, Thần của thủ phủ Hoa Hạ, cho vui.

Nói chung là kiểu gì cũng không chết được nên cũng bình thường.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi Kazakhstan quay trở lại phòng với chậu nước mới, vừa mới mở cửa đập vào mặt anh đã là một cái ghế?!!!

Âm thanh cái ghế nát đổ rầm xuống sàn vang lên ngay sau khi Kazakhstan vừa tránh được đòn tấn công bất ngờ kia.

Vietnam lúc này vì bị hụt mất mục tiêu mà cơ thể liền mất đà ngã xuống, có lẽ bởi vì vẫn sốt mà khi đứng dậy, bước đi của cậu có chút chuệnh choạng, cử động đầu cũng bị nghiêng hẳn sang một bên, lảo đảo suýt ngã vài lần nhưng rồi lại có thể dựa vào tường mà đứng yên.

Khuôn mặt Vietnam đỏ ửng vì sốt cao, lồng ngực cũng phập phồng có vẻ khó thở khủng khiếp, phải há miệng liên tục để hít khí vào nhưng cùng lúc đó, một cảm giác buồn nôn dữ dội ập tới cùng cảm giác đầu óc càng ngày quay cuồng đáng sợ.

Kazakhstan nhìn biểu hiện như sắp ngã của Vietnam, muốn tóm lấy cậu nhưng đúng lúc này hàng trăm nhánh cây liền điên cuồng mọc ra từ trên nền sàn, chặn đứng bước đi của anh rồi cũng là chúng đâm thẳng tới phía bức tường đối diện, tạo thành một vết thủng lớn trên đó. Cuối cùng, một trong số chúng biến thành những toán dây leo ôm lấy thân thể cậu, lao ra khỏi căn phòng.

Âm thanh điên cuồng vang lên trong mỗi giây của khoảng khắc đó, Kazakhstan chật vật thoát ra khỏi đống cây chết tiệt đang không ngừng tấn công rồi cố gắng bắt lấy mình, hoàn toàn không hề nhận ra nổi Vietnam đã biến mất từ đời nào trừ những tiếng động lớn khi kiến trúc bị phát hủy bởi đôi mắt màu lam nhạt tựa mây của anh đang phải chú tâm vào từng nhánh cây uốn éo, kì dị tới chết tiệt. 

Đôi tay anh nhanh nhẹn như một con thú, nhanh chóng lia những lưỡi dao sắc bén từ con dao nhỏ phòng thân anh luôn đem bên mình nhưng mỗi khi anh chém đứt một cái nó lại có thể ngay lập tức mọc ra một nhánh cây mới khác, giống như sự tái sinh tới vô hạn.

Nhưng vậy thì sao?

Kazakhstan hoàn toàn không có chút hoảng loạn gì.

Anh có thể để cậu chạy trốn.

Và rồi chính anh sẽ bắt được cậu lại.

Như loài chim ưng với đôi mắt tinh tường, đuổi theo con mồi của nó đến chân trời góc bể.

Kazakhstan không phải một á Thần, cũng không phải một vị Thần nhưng anh là một hiện thân, người đại diện cho gia tộc Qazaqtar - một gia tộc xuất thân là một bộ tộc du mục và là sự giao thoa dòng máu của nhiều hơn một gia tộc hùng mạnh bậc nhất Linh giới này. 

Trên thế giới này, để tồn tại và được tồn tại như một hiện thân, một kẻ đại diện cho cả một gia tộc, dân tộc, một quốc gia đều không phải kẻ bình thường.

"Cắt máu."

Âm thanh trầm thấp vang lên trong không khí, Kazakhstan buông xuống lưỡi dao ngắn, rồi ngay lập tức dùng tay không nắm lấy những nhánh cây kì dị đang lao tới.

"Shh-"

Tiếng rít nhẹ đầy đau đớn được rít lên trong một giây rồi im bặt, Kazakhstan nhìn hai bàn tay đang rỉ máu vì bị cứa và đập mạnh bởi những đoạn cây kì dị nhưng rồi những đoạn cây đó lại như đang bị thứ gì đó hút cạn lấy sinh cơ, dần dần biến thành những thứ cây khô vất vưởng ngoài đường, từ ngọn cây đến rễ, chỉ trong chưa đầy đến nửa phút.

Lần này, khi nhìn xuống bàn tay đang hơi rỉ máu của mình đang dần lành lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhận ra, đôi mắt Kazakhstan lóe lên một màu vàng kì dị, một màu vàng kim nhưng cũng pha lẫn một chút gì đó màu bạc trắng như tuyết đầu mùa, xinh đẹp và... đáng sợ.

"Kazakhstan, sao vậy? Anh nghe thấy tiếng động."

Nghe thấy tiếng nói cùng tiếng bước chân rõ ràng, Kazakhstan theo thói quen nhìn về phía cửa nhưng cũng chả thấy cái người đang nói kia - Belarus - ở đâu, khuôn mặt hiện lên vẻ bất lực chán chường vô cùng.

Má!

Cuối cùng khi Belarus tới nơi căn phòng nghỉ đã chỉ còn lại một bãi chiến trường với vụn cây khô la liệt cùng một chiếc lông vũ màu vàng nhạt đặt ngay giữa cửa căn phòng.

Belarus trầm ngâm nhìn chiếc lông như mọc ra từ cùng một lò với cái đôi tai hình cánh chim của em trai ( có lẽ ) nhà mình, mặt vô biểu cảm rồi ngáp một cái trước khi đưa tay xuống nhặt chiếc lông kia.

Không sao, mặc dù kẻ kia có mang hình dáng một vị thần đi chăng nữa cũng quá yếu, hay nói thẳng ra là chả biết cách tận dụng sức mạnh thật sự của bản thân nên gã cũng chả phải quan tâm.

Bởi vì dù sao, đến Belarus - một kẻ còn chưa đạt được nửa bước chân tới á Thần, còn dễ dàng đánh ngất được cậu thì Kazakhstan thua thế quái nào được.

Mà đúng như dự đoán của Belarus, Kazakhstan rất nhanh đã đuổi kịp được Vietnam.

Cậu vẫn bất tỉnh và dường như cơ thể còn yếu hơn so với lúc trước, cả cơ thể đều co lại, run rẩy theo từng chuyển động của những nhánh cây kì dị đang cố đưa cậu vào khu rừng gần nhất, tránh khỏi tai mắt và sự truy đuổi của anh.

Nhưng mà muốn thoát khỏi tầm mắt của một hiện thân như anh mà chuyển động như thế kia thì... hơi bị ngứa đòn đó.

Nhìn cái hình dạng uốn éo chẳng có chút thanh lịch như thể nó là cái cây nào đó thực sự mọc chân ra mà chạy trong lúc dạng chân ra hai bên như cua rồi còn vung vung vẩy vẩy mấy cái cành cây...

Mịa! Kazakhstan thề nếu bản thân anh không phát hiện ra nó - cái thứ quái thai dị hợm, đầu trâu mặt ngựa, thất bại của tạo hóa, tội lỗi của chúa trời kia - thì anh nên đi khám não xem bản thân có bị thiểu năng trí tuệ không đi là vừa!!

Nghĩ tới đây, Kazakhstan có chút khoan thai hơn hẳn, đôi cánh vàng nhạt sau lưng hiếm khi lộ ra cũng đập chậm lại để đón những cơn gió miên man tới từ phía Nam.

Sau khi tóm được cậu, anh sẽ đem cậu tới chỗ chị Mongo luôn vậy.

Ở đó, cậu sẽ không chạy trốn được nữa.

Với cả nếu như năng lực của cậu cũng là điều khiển thực vật vậy thì tất thảy liền dễ rồi.

Bởi vì sức mạnh của anh chỉ cần đủ mạnh, có thể hấp thụ mọi sinh cơ trên toàn bộ Vũ trụ này.

Thở dài một hơi sau khi thấy mấy cái cây đang di chuyển như đáng bị đấm chết vì dám đi sỉ nhục trí tuệ kia sắp trốn khuất vào rừng, Kazakhstan nhanh chóng rút ra từ trong túi trang bị đeo quanh bụng của mình một khẩu súng lục Nagant M1895 với một ổ đạn rỗng bên trong.

Bình thường anh sẽ dùng cung tên hoặc khẩu súng trường Mosin nhưng lần này đi vội nên không mang được, đành vậy.

Nghĩ đoạn, Kazakhstan ngay lập tức bứt ra bảy cọng lông vũ trên tai của mình rồi biến chúng thành những viên đạn sáng rồi nhét chúng vào trong ổ đạn xoay tròn đặc trưng của khẩu súng lục trước khi mở chốt an toàn và đưa nó lên tầm bắn.

Chỉ cần một phát thôi.

Kazakhstan tự tin một viên đạn được tạo ra từ lông vũ của anh cũng có thể quét sạch cả vùng bìa rừng này.

Cặp cánh vàng vẫy trên bầu trời dần kéo lại khoảng cách của con mồi và kẻ săn bắt, Kazakhstan ung dung nhìn dáng điệu chạy trốn khó coi méo có chút thanh lịch nào của "con mồi", ánh mắt càng thêm trầm trọng.

Ban đầu anh định ra tay nhẹ chút thôi để lỡ có gì Vietnam còn không bị xây xát nhưng nhìn cái dáng đi này lâu quá làm anh méo muốn nương tay luôn rồi.

Tao bắn bỏ mịa thứ quái thai này cho nhanh.

Sau đó, không cần nghĩ nữa, Kazakhstan liền mặt vô biểu tình giơ khẩu súng lên, một phát bắn nát "chân" của cái cây thiếu đánh kia trước khi tóm lấy Vietnam, vác lên vai rồi bay luôn về phía cực Đông - dọc theo sông Irtysh, tiến vào tỉnh Đông Kazakhstan, nơi chỉ cách đường biên giới lãnh thổ của Mongolia 50km.

Tuy nhiên sau khi bay được một đoạn, Kazakhstan lại cảm thấy cái cây kia trông quá ngứa mắt lên đã quay trở lại cho nó ăn đạn thêm vài lần nữa.

Không đi được nữa? 

Chết cứng rồi?

Không, không, không, với cái dáng đi vặn vẹo tới sỉ nhục người nhìn thế kia thì thà quá tay còn hơn để lại dấu vết mà đúng không.

Mai sau này lỡ có nhìn thấy lại anh đỡ cần phải đi rửa mắt vì nhìn thấy thứ quái thai, chết dẫm, thất bại của tạo hóa này thêm một lần.

Nghĩ rồi, Kazakhstan liền mấy viên đạn còn lại cho cái cây kia nát bét tới không còn mảnh vụn nào luôn. 

Tuyệt vời.

.

.

.

.

.

Bầu trời Mông Cổ, một vùng trời xa lại mang nhiều gió bụi.

Vietnam mở mắt trong cơn đau nhức hết cả tâm thần vì cơn chếch choáng sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ dài chẳng rõ tại sao.

Vietnam một lần nữa lại nhìn thấy cá bơi trên đầu mình.

Cậu chỉ nhớ. 

Khi cậu đang vừa bay qua bầu trời, cậu đã tỉnh dậy giữa đường và làm loạn rồi cuối cùng cậu cùng người đang ôm cậu bay trên trời ( ? Ai mướn? ) rơi luôn xuống một ngọn núi nào gần đó khi đang đi qua một vùng biên giới. 

Nhưng mà... chuyện đó không phải là chuyện quan trọng nhất bây giờ mà là...

Con m* nó, cậu đang bị cả một đám động vật bao vây nè!!!!

Chưa kể cậu hình như đã bị đem đi ngâm nước có lẽ là rất rất lâu rồi thì vây xung quanh mặt nước mà cậu đang nằm có vô số loài động vật đang nhìn xuống cậu đó. Cái này... deja vu vcl...

Vietnam nhớ cậu cũng có một lần bị như thế này khi ở khu rừng có căn nhà gỗ mà cậu đã sống tới hai năm kia.

Khi cậu bị thương nặng hoặc bị bệnh tới mức không thể tự di chuyển được, cậu sẽ luôn thức dậy và khỏe mạnh sau một cuộc ngủ sâu bằng phương thức này, cá bơi trên mặt, nước ở trên đầu và những loài vật canh chừng bao quanh.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Nhưng con vật xung quanh thấy cậu đã tỉnh thì liền quay đầu trở lại với cuộc sống thường nhật của mình, mặc kệ Vietnam ở phía sau nhưng lần này khi cậu ngồi dậy và chuẩn bị tìm cách xử lí đống quần áo ướt trên cơ thể, Vietnam bất ngờ giật nảy mình vì một cảm giác sắc nhọn bất ngờ cứa lên da.

Nữ nhân mang khuôn mặt sắc sảo của người con gái du mục vùng Á Đông hiện lên, đôi mắt cô ánh lên một màu đen thẳm rồi hi hữu lên một sắc vàng như cát bay. Và rồi âm giọng cô vang lên một tiếng dịu nhẹ như tiếng ngân trong trẻo của chiếc tù và thuở xưa.

"Xin chào và chia buồn vì ngươi đã thức dậy, Duuraigch(*)."

(*) "Duuraigch" là phiên âm của "Дуурайгч" theo tiếng Mông Cổ có nghĩa là "Kẻ bắt chước" hay "Kẻ giả mạo":v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro