Chương 4: Là em... có phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng. 

Một lưỡi dao.

Mongolia siết chặt bàn tay cầm lấy chuôi dao của mình, để lòng bàn tay cô ma sát lên những đường vân tinh xảo được điêu khắc trên thân, một thứ gì đó của người con trai họ Việt.

Việt Nam rất biết cách lấy lòng người, trong một năm quốc khánh nọ, chính y đã tự khắc và tự làm chiếc chuôi dao này để tặng cho cô và giờ cô giữ nó một vật hộ mệnh. 

Việt Nam tham gia thủ phủ Cộng sản muộn hơn người con gái Mông Cổ rất nhiều, nhưng đức tin của y thì vẫn trọn. Trong tháng ngày họ còn ở với nhau, còn làm việc với nhau dưới cái danh của người đàn ông Liên Xô ấy, Mongolia lúc nào cũng lo lắng cho cậu, vì cô coi cậu như em trai, vì cả thủ phủ Cộng sản ấy đều mong muốn cậu có một cuộc sống an bình.

Nhưng cuộc đời luôn luôn chớ trêu, luôn luôn như vậy.

Khóe môi người con gái Mông Cổ bặm lại, khó khăn nhắm mắt để bản thân có thể bình tĩnh lại một chút trước khi hạ xuống lưỡi dao.

Vietnam nhìn thấy cô đã hiện lên một dáng vẻ u buồn, uất hận trước khi đưa tay kéo cậu lên khỏi mặt nước và đưa cậu hướng trở về lãnh thổ Mông Cổ của mình.

Vietnam rất ngoan, cả quãng đường bị cô dắt theo vô cùng hợp tác. 

Cậu cảm nhận được cô đang buồn, rất buồn và dường như là sắp khóc tới nơi. Điều ấy khiến cậu thấy bối rối. Cậu thấy sợ và tái mét cả mặt nếu như nghĩ tới cảnh cô khóc thật.

Hình như chính Vietnam cũng quên mất, chỉ vài phút trước thôi, cô vừa mới chĩa dao vào mình và gọi một tiếng "Duuraigch".

Mongolia mang Vietnam về trên một con diều hâu không lồ, sải cánh của nó chiếm trọn cả một khung trời, to gấp mấy lần người cậu và đang bay trên bầu trời nên cậu chẳng dại dột gì đột nhiên liều mạng nhảy xuống chỉ vì muốn chạy. Nhưng mặc kệ như thế Mongolia vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu, đôi mắt cô nhìn thẳng về phía trước nhưng bàn tay thì siết chặt vừa đủ để vừa không làm đau cậu, vừa chắc rằng cậu không hề biến mất đi.

Người con gái ấy đang bất an.

Vietnam lờ mờ nhận ra điều ấy, nên cậu ngồi cũng rất ngoan.

Người con trai Bách Việt không phải tự nhiên mà được người yêu thương...

Yêu tới nỗi cả thế gian đều muốn có được người.

.

.

.

Theo thần thoại Ilokoy cổ đại, Thần Sinh mệnh có một đứa con trai là Thần Thời gian, khi đứa trẻ đó sinh ra và dần lớn lên, sức mạnh của đứa trẻ càng ngày càng mạnh, khiến cho những sinh mệnh xung quanh đứa trẻ trở nên hỗn loạn và dễ dàng bị phá hủy dù có tuổi thọ lớn tới đâu.

Vì vậy, Thần Sinh mệnh đã lột da bản thân để tạo ra một sinh mệnh bán bất tử, để nó trở thành bạn cho con trai mình, sinh mệnh này được gọi với cái tên là "Rắn tái sinh" hay "Romik", một sinh vật có thể liên tục tái sinh và sống qua hàng ngàn năm; máu, thịt và nội tạng của nó còn được xem là một trong những vị thuốc mang tới sự trường sinh vĩnh cửu.

Và giờ thì nó có một cái tên khác.

?!!

Vietnam giật mình tỉnh giấc, lồng ngực cậu phập phồng dường như là đang cố để điều chỉnh hơi thở cho thông, trước mắt cậu là một mái nhà màu nâu gỗ kì lạ xen lẫn với những tấm vải nỉ màu sắc đẹp đẽ vô cùng.

Nhưng... trước đó cậu đâu ở chỗ này.

"Ồ, ngươi tỉnh rồi này."

Giọng một nam nhân chậm rãi vang lên, Vietnam ngay lập tức ngồi dậy nhìn về phía phát ra tiếng nói lại nhận ra đối phương chính là người đã ôm mình bay đi lúc trước nhưng bị mình làm loạn lên rơi xừ không biết ở đâu-

Kazakhstan thấy sắc mặt cậu tái nhợt nhìn mình liền biết bản thân được nhận ra rồi, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ bất lực cùng khó chịu khi thấy cơ thể cậu hoàn toàn không có một vết thương nào.

Cơ thể Kazakhstan giờ có chút tệ, nói chính xác ra thì lúc đó Vietnam không phải làm loạn bình thường mà là trực tiếp sử dụng sức mạnh để ép anh thả mình ra ngay ở trên không, kết quả anh liền bị thương ở cánh, mỗi đứa rơi xuống một nơi. 

Cánh của anh thì bị gãy một đoạn, chân trái bị bong gân, lưng bị rách một mảng thịt rõ to, nếu không phải Mongolia may mắn đang săn thú gần đó, hẳn anh đã phải dưỡng thương một mình trong rừng rồi....

Nghĩ tới đây, Kazakhstan có chút không vui. 

Làm sao anh dám quên được, khuôn mặt đó của chị Mongo khi tìm thấy được anh.

Khuôn mặt cô đã tái nhợt đi trong khoảng khắc ấy rồi tối đen lại trước khi cô run rẩy nén đi dòng nước mắt của mình lúc sơ cứu cho anh.

Cô cùng anh có một mối quan hệ đặc biệt...

Nên Kazakhstan chẳng muốn nhìn thấy cô như vậy thêm một lần.

Vietnam bên này nhìn thấy cơ thể cùng một bên cánh bị quấn băng của Kazakhstan, lồng ngực nhỏ nổi lên một chút hối lỗi cùng bất an, có một cảm giác tội lỗi len lỏi trong lồng ngực cậu thêm một chút gì đó sợ hãi theo cùng.

"X- xin lỗi..."

"... ờ."

Kazakhstan thở dài đáp lại, sau đó cũng không đứng mãi ở cửa lều nữa.

Nơi này là bên trong căn lều Ger của Mongolia, cô đã để bọn họ ở nhờ đây trong thời gian Kazakhstan dưỡng bệnh và cũng như là chờ cậu tỉnh lại.

"Ngươi đã ngủ gần tuần đấy. Ổn rồi chứ? Muốn uống chút nước không?"

"A, vâng. Có ạ...."

Vietnam vội vàng đáp lại, có lẽ là bởi biết mình là người gây họa nên giờ cậu rất rén, câu từ cũng lễ phép hơn hẳn.

Mà không biết... Ký xà sao rồi...

Vừa nghĩ Vietnam vừa theo thói quen quan sát xung quanh. Nơi này là bên trong một căn lều, dường như là được dựng lên từ gỗ và những tấm vải nỉ để giữ ấm. Cậu từng nghe tới cái này, là lều Ger, là căn nhà tròn làm bằng gỗ và được bao phủ với nỉ dựng trên toa xe bốn bánh để những người dân Mông Cổ mang theo nhà của họ tới bất cứ nơi đâu...

May mà những cuốn sách cậu đọc không tồi chút nào.

"Này. Tên của ngươi là gì?"

Đúng lúc này Kazakhstan đột nhiên lên tiếng, cánh tay của anh cũng đưa tới chiếc cốc sứ đã được rót đầy nước cho cậu.

"Ta tên Kazakhstan. Còn ngươi?"

"Vi- Vietnam..."

Vietnam lẽn bẽn đáp lại.

Nói thật lúc thốt ra cái tên này cậu cũng cảm thấy không ổn một chút nào. Vì cậu biết vị thần thứ bảy của Linh giới cũng mang cái tên tương tự thế này.

Cùng hình dáng, cùng dung nhan, cùng một tên gọi.

Dù vô tình hay cố ý, cậu cũng đang giống như đang cố gắng tước đoạt đi thân phận của y rồi.

Nhưng Vietnam... cậu thật sự không biết, cậu không biết tại sao cậu lại phải có cuộc sống thế này.

Cậu cũng không muốn... phải trở thành y.

Kazakhstan im lặng một lúc lâu, chậm rãi và cẩn thận quan sát mọi cử chỉ của thiếu niên trước mặt, khóe mắt càng ngày càng thêm sâu.

Kazakhstan không phải kẻ già đời gì, so với hầu hết các hiện thân khác, anh vẫn còn khá trẻ nhưng người trẻ nhất trong số bọn họ cũng hơn nửa thế kỉ tuổi đời rồi đây. 

Giống loài Ilokoinimes tuổi đời tuy dài hơn con người những cũng chỉ là mấy chục năm, xưa giờ bảy mươi tuổi là thọ, chỉ hơn con người hai chục năm. Nếu Kazakhstan là một ilokoinimes bình thường hẳn anh cũng đã sắp lìa cõi trần gian.

Mà cũng vì tuổi đời như sắp lìa cõi trần gian, Kazakhstan căm ghét cái tên cậu thốt ra biết nhường nào.. cái tên cậu đáng ra không được gọi, cái tên cậu không bao giờ được thốt lên, huống chi tự xưng mình như vậy.

Nhưng Kazakhstan biết, Mongolia cũng biết, bọn họ cũng là một trong những người nhìn thấy anh tuổi thiếu thời đến hết mùa chiến tranh, vậy nên họ mong cầu một điều duy nhất.

"Ừm."

Tôi mong cậu là một điều duy nhất.

"Rất vui được gặp cậu, Vietnam."

Tôi mong cậu sẽ thực sự là "y."

Trong khoảng khắc ấy, Vietnam đột nhiên rùng mình, đôi mắt cậu run lên rồi chậm lại như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó kì lạ, như bản thân vừa bị đặt xuống kì vọng của đời người.

Vietnam cảm thấy ngột ngạt.

Cậu muốn chạy đi và không bao giờ về.

.

.

.

.

.

"Cậu vẫn mệt à?"

Mongolia ngồi bên cạnh giường, cẩn thận đặt tay lên trán cậu để kiểm tra. 

Đã được khoảng vài tuần từ khi cậu tới đây rồi, Kazakhstan cũng đã sớm trở về lãnh thổ của anh để tiếp tục công việc nhưng cậu thì vẫn nằm liệt trên giường, có lẽ là bởi vì khí hậu không thích hợp nên từ sau khi tỉnh lại cứ ốm sốt liên miên.

Đợi hồi lâu không thấy cậu hồi đáp, Mongolia khẽ mím môi nhìn về phía thiếu niên nhỏ bé đang co mình trước mặt, cả người cậu đỏ rực và nóng lên vì sốt, có lẽ đã sốt đến mơ màng nên chẳng thể đáp lại đâu.

Nghĩ đoạn, cô lại cẩn thận vắt chiếc khăn sạch, đưa bàn tay mình nhẹ nhàng lau cơ thể cậu thêm một lần.

Trước kia... khi Việt Nam bị bệnh cô cũng hay chăm sóc y nhiều.

Việt Nam khi còn nhỏ rất dễ bị bệnh, cứ vài ngày một trận ốm vặt, vài tuần một trận liên miên. 

Ốm tới mức đứa trẻ họ Việt ấy suýt nữa đã quên mất mình là ai luôn rồi.

Lần Mongolia gặp Việt Nam lần đầu tiên là năm đứa trẻ đó bảy tuổi, là hai năm sau khi ba gia tộc lớn của bán đảo Đông Dương lần lượt bị những kẻ phương Tây bí mật ám sát, tất cả chỉ để ngăn ngọn lửa Cách mạng thôi nhen nhóm dưới sảnh điện ngai vàng của chúng. 

Nhưng lịch sử đã trả lời tất cả, rằng dù chúng có ra sao, làm thế nào thì chúng cũng không thể ngăn được bước chân của những người con của tự do tìm về cội nguồn và độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho lãnh thổ ngàn năm. 

Tất cả những gì chúng có thể làm được chỉ là sự đau thương, mất mát in hằn cả ngàn năm.

Mongolia vẫn còn nhớ, vào cái ngày đầu tiên cô nhìn thấy Việt Nam, cô đã nhìn thấy một đứa trẻ bé nhỏ lại ngoan hiền, trên tay ôm ghì một bọc quần áo, sợ hãi lại lo lắng nhìn cô. Là đứa trẻ vì sợ cô ăn không đúng bữa mà sốt sắng không chịu ăn, là đứa trẻ vì lo lắng cô bị thương mà sớm tối đều canh bên căn lều nhỏ chờ cô về, là đứa trẻ... ngày ngày trong đêm tối, ôm lấy bọc quần áo gọi nó là "em trai", run rẩy trong nỗi sợ cắt thịt và cháy đen.

Mẹ ruột của em đã bị thiêu chết.

Cha em đã bị người lăng trì.

Và em trai em bị một điều điên đè nát.

Ngay trước mặt em, khi em mới được bốn tuổi đời.

Mongolia cẩn thận xoa nhẹ mái đầu thiếu niên rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhu tình. 

Đúng lúc này, phía bên ngoài căn lều đã được thu gọn lại và di chuyển trên chiếc xe, một giọng nói lớn của nam nhân vọng vào.

"Ngài Mongol, chúng tôi đã tìm thấy suối nước như ngài bảo rồi ạ!"

"Ta biết rồi."

Mongolia vội đáp lại rồi cánh tay cô nhanh nhẹn bao lấy cậu bằng những chiếc chăn mỏng xung quanh, ôm cậu lên rồi bước ra ngoài, đi theo hướng người đàn ông dẫn cô tới bên suối nước. 

Không một chút chậm trễ, Mongolia nhảy xuống hồ nước, mực nước không sâu, chỉ tới bụng cô, vừa đẹp.

Lúc này, cơ thể của Vietnam giống như cảm nhận được vùng nước xung quanh, khẽ co giật một đoạn trong lòng cô nhưng hơi thở lại thư thái dần và tới khi cô cởi bỏ hết những chiếc chăn xung quanh, để cậu được chìm xuống trong dòng nước mát, để da thịt cậu được trực tiếp cảm nhận mọi thứ xung quanh, khuôn mặt Vietnam cuối cùng cũng dần trở nên êm dịu, nhiệt độ từ từ giảm bớt.

Khóe mắt Mongolia lúc này bỗng chốc nheo lại, sống mũi cô cay xè cùng cảm giác bất lực, sợ hãi nhộn trong tim.

"Việt Nam... là em có phải không?..."

Nhưng đúng lúc này, còn chưa để Mongolia lau đi nước mắt chực rơi trên mặt mình, một cảm giác ớn lạnh rơi trên sống lưng cô cùng tiếng hét.

"Ngài Mongol!!!"

Vào khoảng khắc đó, ngay khi Mongolia vừa quay đầu lại, đối diện ngay trước mắt cô chính là một bàn tay to lớn cùng một con rắn lục há miệng thật to.

Không!

Việt Nam!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro