Chương 5: Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

Âm thanh chói tai vang lên trong văn phòng, Kazakhstan đỏ mắt nhìn xuống tờ báo bị anh đập cho nhăn nhúm trên bàn, khuôn mặt chán ghét ngước lên liền đối diện với dáng vẻ thiếu đánh của anh trai hờ nhà mình - Belarus, đang nằm chiễm chệ thiếu điều ngáp một cái rồi ngủ luôn trên sofa.

M* nó! Nếu không phải anh Russia cũng đang ở đây, anh thề nhất định sẽ lao tới đập lão anh hờ khốn nạn kia cho ra bã!!!

Mà thật ra thì Kazakhstan đã lao vào đập thằng anh mình rồi, nếu không thì cả hai đã chẳng phải ở cùng nhau trong văn phòng của Russia vào cái lúc thế này.

Russia nhìn sơ qua bài báo, tạm thời đại khái hiểu được một chút vấn đề là việc Mongolia bất ngờ bị thương liên quan tới Belarus. 

Mongolia mặc dù không mạnh, cũng không thuộc thủ phủ Đông Âu nhưng suy cho cùng vẫn là một hiện thân và là người thừa kế của Mongol Empire - một trong những vị thần hùng mạnh nhất thời kì trước nên việc cô bị tấn công và thương nặng quả thực gây náo động tới bọn họ - những người hàng xóm, vô cùng.

"Kazakhstan, em tới thăm Mongolia chưa?"

Russia bất ngờ lên tiếng khiến Kazakhstan giật nảy người một chút nhưng rồi anh cũng nhanh chóng nén lại cảm giác khó chịu mà đáp lại.

"Em tới rồi nhưng Macau đã xuất hiện, cậu ta nói rằng chị ấy đang mệt và em không được phép tới thăm vì thủ phủ Hoa Hạ đang phong tỏa để cho người điều tra hung thủ cùng lúc chữa trị cho chị ấy. Với cả.."

Nói tới đây Kazakhstan liền nhăn mày, ánh mắt trở nên ác liệt hơn khi nhìn lại về phía Belarus.

"Lúc nhìn thấy em, Macau dường như có chút khó chịu và lầm bầm bảo rằng có tên khốn nào đó đã loan chuyện này ra. Chuyện chị Mongol bị thương đáng lẽ ra không được đưa lên các mặt báo và chỉ có những người trong nội bộ thủ phủ bọn họ biết thôi..."

Nghe hết, đôi mắt màu chàm tím của Russia dần dần hiện lên nét mệt mỏi rối loạn, ánh nhìn cũng hạ xuống, biểu lộ một biểu cảm yếu ớt cùng chán nản khi hắn cùng lúc liếc qua Belarus.

Russia đã nhận ra Belarus nghe lén mình từ hai tháng trước, khi hắn đang trao đổi với cha qua cú truyền tin về chuyện xuất hiện một kẻ có dáng vẻ giống hệt anh Việt Nam. Hẳn nhiên, chẳng có lí do nào một kẻ sắp bước vào vị trí của một vị thần như hắn lại không nhận ra sự hiện diện nhỏ bé nơi gã. 

Nhưng Russia không vạch trần gã, cũng không cố gắng moi móc một chút thông tin nào từ Kazakhstan dù khả năng lí do Mongolia bị tấn công là vì dính dáng với kẻ được cho là "giả mạo" kia là rất lớn...

Hắn mệt.

Russia chỉ có thể nghĩ được như thế khi đưa tay vuốt mặt mình và để ánh mắt dán vào chai Vodka đã rỗng được đặt trên bàn cách đó không xa.

Hắn đã quá mệt để nghĩ tới việc này rồi. Hắn còn chẳng phải một vị thần thực sự, chuyện của anh ấy vẫn nên để đám người kia lo liệu đi thì hơn.

Còn giờ, hắn cần thêm một ít cồn trước khi phải tiếp tục làm việc tới sáng mai. Hắn đã không ngủ tới một tuần rồi.

Mười năm trời mất đi Việt Nam, toàn bộ thế cục của cả Linh giới đã đi vào hỗn loạn, mọi cuộc họp thường niên vào cuối năm vốn luôn luôn suôn sẻ và tốt đẹp giờ đây cũng biến thành một mớ hỗn độn không hồi kết.

China gần như biến mất và chỉ cho Macau cùng Hongkong xuất hiện thay từ sau khi lãnh thổ Việt Nam bị hòa làm một với Tử giới. 

USA lúc nào cũng cáu bẩn và đưa ra những điều phi lí.

UK biến thành một lão già ngoan độc, im im như rắn rình mồi.

India thì lúc có lúc không, giống như một kẻ bất cần đời.

Còn hắn - Russia, vị thần mà cũng chẳng phải thần của Linh giới như bị treo leo trong cái bể cùn của thế gian, cố gắng điều hành lãnh thổ được bao quanh bởi những tảng băng trôi vô tận và một lãnh thổ rệu rã vẫn chỉ đang dần phục hồi sau thảm họa tự ý nghỉ hưu của lão cha già chết tiệt Soviet-

"Này, anh có nghĩ chuyện lần này có liên quan tới Việt Nam không Rasieja(*)?"

(*) "Rasieja" là phiên âm của "Расея", nghĩa là "Nước Nga" trong tiếng Belarus

Câu hỏi đột ngột bị xướng lên trong khoảng khắc rồi chìm trong khoảng lặng tới ngạt cả người. 

Kazakhstan tái mặt nhìn về phía Belarus vẫn còn đang lười biếng nằm dài trên ghế đệm rồi lại len lén nhìn về phía Russia.

Khuôn mặt hắn vẫn thế, mệt mỏi và chán nản vô cùng với cuộc sống và hình như còn chẳng buồn để ý Belarus vừa gọi mình bằng tên thân mật nhưng Kazakhstan có thể cảm nhận được có một thứ sắc màu nào đó ẩn hiện trong đôi mắt màu tối của hắn khi được nghe tới cái tên kia.

Có vẻ... hắn hoàn toàn không hề bất ngờ hay tức giận vì câu nói của Belarus.

"Anh... anh biết chuyện đó rồi sao?"

Kazakhstan ngờ vực hỏi rồi được đáp lại bằng cái gật đầu của hắn.

"Bước đi thì lớn, cử động thì khô, ai mà chả biết."

Bela* sử dụng sức mạnh hệ băng chủ yếu trong dạng lỏng*rus: "......"

Xin lỗi vì gã quá yếu được chưa!!!!!

Belarus bị chê ngay lập tức bực bội kéo khăn quàng cổ của mình lên che mặt rồi nằm nghiêng qua một bên, không thèm mở mắt nhìn nữa khiến Kazakhstan có chút cạn lời, còn Russia thì buồn ngủ lắm rồi.

Hắn đã ngáp ngắn ngáp dài từ đầu tới cuối buổi rồi đó. 

Tha cho hắn về làm việc đi.

"Thế anh nghĩ gì về chuyện của của kẻ đó với chị Mongol? Liệu có phải một kế hoạch nào đó của đám Nhân giới không? Hay..." 

Kazakhstan để ngỏ lại câu cuối cùng, không dám nói mà dù có nói ra hay không Russia cũng thừa hiểu đứa em trai ( có lẽ không phải ruột thịt ) của mình đang nghĩ gì.

Bọn họ đều mong cầu một điều duy nhất. 

Một người duy nhất cho một thế cục an lành.

Họ mong cầu... cậu sẽ là "y".

Nhưng...

"Không Kazakh, dù em có nghĩ thế nào đi chăng nữa. Trừ khi họ cho phép, kẻ đó không thể là anh ấy. Anh chỉ có thể nói vậy mà thôi."

Hắn không thể giải thích về bất cứ thứ gì, về họ hay về quy luật thực sự cho cái sự "cho phép" được hắn thốt ra. Giống như hắn sẽ mãi mãi chẳng bao giờ kể cho ai nghe về thân phận thực sự của "vị vua" trên bàn cờ thế giới. 

Hắn vẫn chưa được "cho phép" để kể được nó ra.

Có một vài lần Russia cảm thấy ghen tị với giống loài tinh khôn chết dẫm đang sinh sống ở phía Nhân giới bên kia, bọn chúng trông thật tự do, thật báng bổ.

Những Ikoloinimes không được phép thoát khỏi xiềng xích của quy luật và bản năng.

.

.

.

.

.

Vào thời khắc giao thoa của thế giới, vào thời điểm vạn vật được sinh ra, bên trong điểm kì dị vang lên cú nổ kinh hoàng tạo ra vật chất, vị thần Ar vĩ đại đã được thai nghén mà thành.

Ngài là dị điểm đầu tiên của Vũ trụ, cơ thể ngài là toàn bộ Vũ trụ của chúng ta. 

Bầu trời là đôi mắt của ngài, là mặt trời, là mặt trăng.

Da và thịt ngài tạo lên những bờ đất.

Nội tạng ngài hóa thành thứ mùn sa, hòa vào đất và tràn lên, biến thành những giọt nước ngọt lành.

Bộ xương ngài tan ra rồi hóa thành gió, thành tầng không khí để nâng đỡ vạn vật tới nơi xa.

Và rồi trái tim ngài biến thành Sinh mệnh, cắm rễ vào đất và hút lấy dinh dưỡng từ mùn sa, gió mang hạt giống tới nơi xa và bầu trời cho một thời gian để đếm.

Ngươi - kẻ bị nguyền rủa bởi thời gian.

Con rắn nhỏ màu lục ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, khi vầng trăng tròn bắt đầu khuyết dần sau những buổi lễ mùa thu và đón chờ những ngày đông giá lạnh, khi vị thần của mùa màng và chim chóc bắt đầu lui về phương Nam và nghỉ ngơi ở nơi có nắng ấm hơn nơi này.

Há to cái miệng nhỏ đỏ háu tanh tưởi của mình, Ký xà bắt đầu bò trườn xung quanh và tiến về phía hồ nước gần đó, nơi được rào xung quanh bởi vô số những viên đá to được điêu khắc đẹp đẽ cùng một đoạn thông đạo nhỏ được nối liền với mạch nước để tạo những thác nước li ti trông khá vui mắt.

Bên trong đó là Vietnam. 

Vừa nhìn thấy cậu, con rắn nhỏ đã khè một tiếng thích thú, nó vươn cái lưỡi dài của mình ra để cảm nhận mặt nước sau đó bơi về phía cậu.

Vietnam vẫn đang ngủ. Bên dưới mặt nước trong và xung quanh còn có vài loại thảo dược linh tinh mà rắn nhỏ cũng chả biết là gì, chỉ biết chúng tốt cho cậu, thế là ổn. 

Mong là cậu sẽ sớm tỉnh lại.

Nghĩ đoạn, Ký xà liền bơi về phía bờ để tìm chỗ ngủ nhưng đúng lúc này một cánh tay bất ngờ bật lên khỏi mặt nước tóm lấy nó rồi kéo xuống.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, con rắn hoảng loạn quẫy mình vì xung quanh không có không khí, mãi tới khi được cánh tay kia cho thoát khỏi mặt nước nó mới có thể xụi lơ nhìn xung quanh nhưng khi nó nhìn thấy được người đang tóm lấy mình là Vietnam, khuôn mặt cậu đã hiện lên một loại biểu cảm kì quái tới không thực.

Cơ thể Vietnam lúc này đã biến thành một đứa trẻ tám tuổi, đôi mắt màu đỏ khó chịu nhăn lại nhìn con rắn nhỏ trong tay.

"Xấu chết đi được."

Nói rồi Vietnam liền ném thẳng nó ra sau đầu rồi dùng hai tay nhỏ nắm lấy tà áo dài của bộ áo lót màu trắng chỉ có một mảnh cùng dây đai trắng kéo dài tới quét đất của mình mà lội nước để vào bờ.

Ký xà bị thờ ơ ném đi mà đau đớn, cơ thể nhỏ bé bị va đập vào nước khiến nó run rẩy một chút, hai giọt nước nhỏ lại ti hí, lấp ló bên viền mắt rắn, bơi về phía cậu, kêu lên vài tiếng tí te.

"Lại gì nữa..."

Vietnam thấy nó lại gần quấn lấy chân mình thì khó chịu vẩy vẩy chân, khuôn mặt có chút tái đi giống như sợ nó cắn mình vậy nhưng cậu càng tỏ ra như thế Ký xà càng hoang mang mà kêu lớn.

Oaaaaa aaaa!!!! Vietnam không nhận ra nó nữa, cậu không thèm nhận nó nữa rồi aaaaaa!!!!!

Tiếng kêu của rắn như tiếng gió xé bên tai khiến Vietnam tái mặt nhưng cậu càng cố gỡ nó ra thì cơ thể nó càng siết chặt chân cậu, siết tới mức làn da cậu bị hằn cả một đoạn lớn, cuối cùng đành bất lực nằm xuống, mặc kệ.

Ký xà thấy cậu không cố gỡ mình ra nữa thì mừng rỡ bò vào bên trong áo của cậu, trèo lên vai rồi vòng qua cổ, cọ cọ đầu vào má cậu để làm nũng.

Vietnam thấy thế thì bất lực, chán ngắt quay đầu qua một bên, tìm kiếm một chút không khí để thở ra một hơi dài.

Cơ thể thiếu niên giờ đã biến thành một đứa trẻ nhỏ bé được ôm lấy bởi cái áo rộng thùng thình ướt nhẹp bởi nước, làn da đỏ của cậu nổi bật lên giữa bầu trời đêm đầy gió lạnh nhưng Vietnam có vẻ không cảm thấy lạnh lắm, khá mát là đằng khác, rồi cậu dần trở nên mơ màng giống như sắp chìm vào một giấc ngủ tiếp theo....

Không.

Một cảm giác kì quái chạy dọc sống lưng Vietnam, ngay sau cậu liền ngồi dậy, cơ thể dần dần biến thành một thiếu niên mười bảy, mười tám, ánh mắt đảo quanh khắp nơi rồi đáp xuống một góc bên cạnh hồ nước, nơi có đặt một bộ quần áo hình như mang màu lam tối được thêu lên hình một bông hoa bằng loại chỉ cùng màu nhưng nhạt hơn một chút.

Ký xà thấy cậu cử động thì cựa mình, cơ thể co lại hơi siết vào cổ cậu khiến Vietnam thoáng khựng lại một chút trước khi đưa ngón tay mình lên vuốt ve làn da của rắn nhỏ.

"Ngoan."

Lần này, Ký xà giống như nghe hiểu được, chậm rãi nới hai lượt vòng cơ thể mình ra để cậu dễ thở hơn. 

Sau khi xuống ngâm nước một lần nữa để rửa người, Vietnam nhanh chóng thay vào bộ quần áo bên cạnh hồ nước. Là một bộ áo cổ lọ dài tay dường như được dệt bằng sợi tơ kéo ra từ thân một loài hoa nào đó, vẫn còn vương mùi khá thơm, nơi ngực trái được thêu một bông hoa giọt tuyết rất đẹp được quấn lấy bởi một cành cây nâu nho nhỏ khá xinh. Đi cùng là quần dài màu đen cùng một chiếc áo choàng dài có mũ và khuy áo.

Vừa đẹp.

Có lẽ vậy là đủ rồi.

Ngẩng đầu một lần nữa để nhìn lên trời cao, đôi mắt cậu hiện lên những sắc màu xinh đẹp của hàng vạn ngôi sao tỏa sáng trên đầu và một vầng trăng vẫn tỏa sáng dù bị khuất bóng sau một lớp mây mờ.

Phải đi thôi. 

Cậu không muốn... ở lại nhà-

"Cậu không định ở lại với tôi sao?"

Đột ngột, một giọng nói nam trầm thấp vang lên khiến bước đi của Vietnam thoáng khựng lại nhưng rất nhanh một cơn lốc nhỏ đã xuất hiện, thổi bay mọi thứ khiến bụi mù bay tứ tung, và tới khi tất cả quay trở về nguyên trạng, thiếu niên nhỏ đã biến mất luôn rồi.

Ngài Việt Nam siêu xinh luôn aaaaaaaaa!!!!!!! ⸜( ≧ᗜ≦)⸝♡♡♡♡♡♡♡♡♡

"Việt Nam" khác với "Vietnam" lắm đó nha:33
Mọi người phải phân biệt cẩn thận đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro