Chương 11: Ngủ ngon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật đen nhỏ rất ngoan.

Ban đầu khi nghĩ tới chuyện đem nó về, USA còn nghĩ chắc phải vất vả lắm mới giữ được nó không chạy ra ngoài nhưng giờ gã nghĩ chắc là không phải.

Tất cả thực phẩm trong bếp đều bị ăn sạch, bấy giờ kẻ người Mỹ mới xem tới tình trạng hiện tại của vật nhỏ.

Ừm, không phải vật nhỏ nữa, trông lớn bằng một đứa nhóc bảy, tám tuổi rồi.

"Vẫn chưa no sao?"

USA nghiêng đầu hỏi, giọng nói có hơi ngáp ngủ.

Lâu rồi gã không ăn một bữa đoàng hoàng nên cơ thể cũng thả lỏng hơn nhiều, nhất thời liền rơi vào trạng thái nghỉ ngơi.

Gã hơi buồn ngủ rồi.

Vật đen nhỏ nhìn gã sau đó lắc lắc đầu.

Gã đang mệt, nó không muốn làm phiền kẻ cho nó ăn nãy giờ nhiều như vậy.

Vì vẫn chưa phục hồi hoàn toàn nên nó hoàn toàn có thể ăn tiếp. Việc ăn thừa một chút cũng có thể giúp nó dự trữ năng lượng nhằm hồi phục cho lần sau lỡ bị thương nhưng giờ gã đang mệt nên thôi đi.

Nó cũng cần ngủ một chút để chuyển hóa thức ăn thành năng lượng mà.

USA thấy nó lắc đầu thì không để tâm lắm nhưng vẫn có chút hài lòng mà dắt nó về hướng văn phòng của mình khi nãy cả hai ở...

Hay là đi ngủ nhỉ (?)

Đột nhiên, kẻ người Mỹ có hơi phân vân giữa việc để vật đen nhỏ ở trong văn phòng cùng mình làm việc hay đưa nó tới phòng ngủ để nghỉ ngơi.

Trong văn phòng cũng có sẵn chăn vì gã hay ngủ ở đó nhưng chỉ có một cái, lại không rõ thoải mái như thế nào. Vật đen nhỏ liệu có khó chịu vì phải ngủ trên sopha với cái chăn mỏng dính đó không???

USA vẫn còn nhớ những lần China phàn nàn về việc Việt Nam hay có thói quen ngủ rất xấu.

Không phải vì y bị mộng du hay có hành động gì kì quái lúc ngủ mà chỉ là tên họ Hoa đó quá giống một bà mẹ già càm ràm đứa con mãi không chịu lớn của mình thôi. Lần nào nói hắn cũng lôi ra theo đó một đống bệnh tật chỉ vì một lần hắn nhìn thấy Việt Nam ngủ sai tư thế.

Gã cũng nhớ có lần kẻ người Hoa đó đã tự mình ngày đêm may một đống thứ sau khi Việt Nam than lạnh với hắn đúng một câu.

Có thể nói, China hầu như đã tìm cách dưỡng Việt Nam tới mức thứ gì của y cũng là đồ vật tốt nhất trên đời.

Nghĩ đoạn, USA liền cúi đầu nhìn vật đen nhỏ cũng đang ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt màu lục sẫm khó hiểu ngước lên như đang hỏi sao gã tự nhiên dừng lại vậy.

Tại đang nghĩ xem nên đem nhóc về phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận hay mang tới văn phòng rồi sơ sài đánh một giấc không đó -.-

America chẹp miệng nghĩ thầm.

Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng xem bản thân có nên đối tốt với vật đen nhỏ hay không, USA cuối cùng cũng chọn vế trước, đem nó dắt tới phòng ngủ cho khách.

Trong phòng có hai cái giường lớn lận, nơi này là nơi dùng để cho mấy tên anh em cùng cha khác mẹ của gã nghỉ mỗi lần đến chơi.

Dù sao gã cũng không thể để nó ở một mình được nên đành phải đưa tới phòng này để ngủ chung thôi.

Vật đen nhỏ nhìn thấy gã dắt mình vào phòng ngủ liền nhanh chóng chạy tới bên giường lật lật cái chăn lên, nghiêng đầu vào kiểm tra sau đó mới nhìn tới gã đang ngồi xuống chiếc giường đối diện.

"Sao vậy?"

USA bị vật nhỏ nhìn thì hơi khó hiểu, sau đó nó tỏ ra như không có chuyện gì, tự giác lên giường đắp chăn.

"Ngủ ngon."

Giọng nói nó the thé vang lên sau đó liền im bặt. Kết thúc câu nói đầu tiên nó nói với kẻ người Mỹ bên kia chiếc giường.

Ngủ ngon...

Gã cũng nói thầm trong lòng rồi nằm xuống, chậm rãi ngủ say.

Nhưng dẫu hơn nửa tiếng chậm rãi dần trôi qua, USA vẫn chưa thể ngủ.

Từ sau cái ngày cuộc thế chiến lần thứ hai kết thúc, kẻ người Mỹ dường như chẳng mấy khi ngủ tròn giấc được mấy lần.

Vì mỗi khi nhắm mắt, bên tai gã chỉ toàn tiếng nguyền rủa thế nhân.

Khó khăn ngồi dậy bên giường, USA cẩn thận muốn bước xuống để về phòng lấy hộp thuốc ngủ của mình nhưng ngay khi gã vừa định đặt chân xuống nền sàn, chiếc giường bên kia đã vang lên tiếng kẽo kẹt.

Gã ngẩng đầu lên, đôi ngươi màu xám xanh nhè nhẹ của gã bất ngờ chạm tới ánh rừng sâu thẳm của "người" kia.

Vật đen nhỏ mở to mắt nhìn gã chằm chằm, trong đêm tối chỉ thấy được đôi mắt hai người tiếp xúc với nhau, tỏa ra một ánh sáng xanh dịu nhẹ.

Đôi mắt vật đen nhỏ chớp động, là ánh nhìn như muốn xuyên thấu cả tâm can gã không chút e dè.

Việt Nam cũng thường hay nhìn gã bằng ánh mắt ấy nhưng y sẽ lảng đi nếu như gã có lỡ chạm mắt với mình.

Còn vật đen nhỏ thì không, ánh mắt nó không chút cảm xúc cũng không có chút ngượng ngùng tránh đi. Đôi mắt nó chớp động, sau đó nó cẩn thận tiến về phía gã, cơ thể nhỏ bé của nó kéo gã nằm xuống giường rồi nó nằm sát bên.

Hơi ấm giữa hai cơ thể lan tỏa như giọt nắng giữa mùa đông giá lạnh và nó gần như dính sát tới bên cạnh người nam nhân xứ Hoa Kỳ.

Bỗng nhiên, USA ngửi ra một mùi hương kì lạ. Không nồng, đầy dễ chịu dường như phát ra từ nó. Gã không biết đó là mùi gì nhưng có lẫn một chút mùi gỗ thông gã đã sớm quen thuộc. Là tiếng mùi củi cháy, giống như cái mùi gã từng ngửi khi ngủ cùng mẹ bên chiếc lò sưởi những trời đông.

Bất giác, kẻ người Mỹ đã xoay người ôm hờ lấy vật nhỏ, khóe môi mấp máy muốn gọi tên một người nhưng rồi lại thôi.

"Ngủ ngon."

Gã nói, lần này thật sự dần dần chìm vào một giấc ngủ sâu.

Trong bóng tối của căn phòng ở giữa khoảng trời nửa đêm, đôi mắt màu rừng của vật đen nhỏ dần dần khép lại, cái đầu nhỏ đỏ một màu máu chui rúc thật sâu vào trong lòng gã, tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc nhưng rồi lại mở mắt vì không quen.

Không phải người này.

Gã không phải người vật nhỏ muốn quen.

Người gã rất ấm, cuối năm trời se se lạnh, rúc cùng nhau trong một cái chăn hoàn toàn là một cảnh tượng tuyệt vời. Nhưng nằm trong lòng gã, nó lại chẳng thấy thoải mái tí nào.

Cơ thể vật đen nhỏ bỗng chốc co lại, biến thành một đứa trẻ mới ba, bốn tuổi thôi, cẩn thẩn rúc sâu vào trong lòng gã, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng càng làm vậy, nó càng cảm thấy không thích hợp.

Nó không thích chỗ này.

Hơi thở. Nhiệt độ. Mùi hương. Tiếng tim đập. Một cảm giác an tâm.

Tất cả đều không giống cảm giác an toàn mà nó muốn tìm thấy trong kí ức ngày xưa.

Rồi bất giác, vật đen nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực, long lanh nhìn về phía cánh cửa sổ còn chưa kéo rèm rồi nhìn về phía kẻ người Mỹ đã thở đều và chìm vào giấc ngủ hiếm hoi.

Có lẽ anh trai sẽ cho nó được một nơi ngủ lý tưởng và an toàn.

.

Cùng lúc này, ở bên phía FBI.

Nam nhân hơi khó xử nhìn về phía căn phòng ngủ duy nhất trong phòng đã lâu không dọn dẹp. Dù đã dọn hơn nửa tiếng, FBI vẫn phải thừa nhận bọn họ tuyệt đối không thể ngủ trong phòng này được.

Là cơ quan an ninh chính của một quốc gia rộng lớn về cả mặt diện tích và xã hội, khối lượng công việc của FBI cực kì đồ sộ, nhiều khi phải ngủ luôn tại cơ quan, nếu có về cũng chỉ tập trung sinh hoạt ở phòng tắm và phòng khách, mệt thì ngủ luôn trên sopha chứ hiếm khi thật sự bước vào phòng ngủ của chính mình.

Nghĩ tới đây, FBI khẽ rít nhẹ một tiếng khó khăn.

May mắn, cũng bởi vì thói quen dùng luôn phòng khách làm phòng ngủ này nên hắn đã mua luôn một bộ ghế đệm to tới mức có thể coi là một chiếc giường đơn, nếu không hắn sẽ bị đồng nghiệp bêu rếu là tên ngược đãi trẻ em mất-

Nhưng mà còn chăn thì sao?

Nghĩ đến đây, FBI lại khe khẽ nhớ tới bản thân từ trước đến nay toàn ngủ trương thây ra, có chăn cũng chỉ là cái áo khoác đồng phục để hờ trên bụng, mùa đông hay hè chẳng qua cũng chỉ khác cái là mặc nhiều đồ hay không mà thôi.

Nhưng giờ có thêm một đứa trẻ trong nhà, lại còn là mùa đông, FBI lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được thế nào là nỗi sầu bi của những ông bô bà mẹ.

Cuối cùng, sau khi FBI quyết định bản thân bỏ cuộc, không dọn phòng nữa, hắn liền vào phòng tắm rửa tay rồi ra phòng khách liếc qua tình trạng của Vietnam.

Đã khoảng nửa đêm, sau khi từ nhà hàng trở về, Vietnam cùng Ký xà đã quấn lấy nhau ngủ lúc mười một giờ hơn.

Thiếu niên nhỏ nhắn nằm sát vào mép tựa của chiếc sopha lớn, áo khoác trên người cũng cởi ra để đắp lên như một chiếc chăn tạm bợ và bên cạnh còn được hắn kê một chiếc máy sưởi.

Buổi tối, dù vẫn là đầu mùa đông, nhiệt độ đã hanh khô và lạnh lẽo, có lẽ sẽ còn tiếp tục hạ xuống tới âm mười độ vào đương buổi sáng sớm ngày mai.

FBI là lão già đã mấy trăm tuổi, lại có nền tảng sức mạnh của sự thuần thục ăn vào trong máu, mấy thứ như nhiệt độ không thể ảnh hưởng tới hắn được. Nhưng FBI sẽ không vì thế mà bỏ qua Vietnam, sẽ không vì cậu có dáng vẻ của vị thần thứ bảy mà cho rằng cậu sẽ ổn thôi.

Vietnam rất yếu. Là một người lão luyện, chỉ cần liếc mắt một cái, FBI đã nhận ra cậu hoàn toàn chưa được dạy dỗ về kiến thức cơ bản trong việc vận dụng dị năng và dường như những thứ cậu sử dụng chỉ đơn thuần là sự bắt chước hành động của người khác, là sự tự mường tượng một cách mông lung về dị năng của mình chứ chưa hề chân chính khai thác khả năng thật sự bên trong dòng máu.

Iloikoinimes tồn tại tất cả năm chủng tộc trên đời: Bầu trời, Đất, Nước, Không khí và Cây. Mỗi một chủng tộc lại sở hữu dị năng và cấu tạo cơ thể khác với bốn chủng tộc còn lại.

Tuy rằng các chủng tộc có thể bắt chước được dị năng của nhau nhưng tất cả chỉ là trong một giới hạn nhất định mà dòng máu họ mang cho phép, đồng thời cũng chỉ là sự mô phỏng chắp vá như trẻ con mà thôi.

Nếu như nói, FBI là một tờ giấy mang trong mình màu sắc của Bầu trời, được tạo tác hóa thành một con chim diều hâu; vị thần thứ bảy của Linh giới là một tờ giấy với những đường hoa văn đỏ rực tinh xảo, là một con hạc nhỏ tiêu sái với những con chữ rồng bay thì Vietnam ở hiện tại giống một tờ giấy trắng tinh đến vô cùng.

Không nếp gấp, không màu, không chữ, không nhận thức đủ về thế giới xung quanh.

Thật sự là một tờ giấy trắng tinh khiến người ta cảm thấy thương hại tới vô cùng.

Và nếu như đứa trẻ ấy là một Iloikoinimes Thực vật giống y....

Nghĩ tới đây, FBI không hiểu thấu đột nhiên bật cười, sau đó lắc đầu phẩy tay, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi cầm thêm chiếc chăn mỏng duy nhất trong nhà lên đắp cho cậu.

Làm sao có chuyện cậu có thể là Ilokoinimes Thực vật được.

Ilokoinimes Thực vật là chủng tộc hiếm có nhất trong số năm chủng tộc vì họ trời sinh mang cơ thể bất lão, sức mạnh to lớn, suốt chiều dài lịch sử bọn họ đều bị những kẻ quyền lực nhắm tới để đem về làm nô lệ, làm thức ăn, làm thuốc,... và tới nay chỉ có lãnh thổ họ Việt dám công khai chính mình là dòng giống chủng tộc này thôi.

Cả Linh giới, chỉ có họ là Ilokoinimes Thực vật.

Nhưng họ đều đã chết hết rồi.

Bị nhấn chìm bởi Tử giới, tất thảy Linh giới đều coi họ như đã chết rồi, tuyệt chủng cả thảy thì làm sao Vietnam lại có thể là họ được.

Nếu như là họ...

Cậu đã chẳng đến lượt hắn chăm sóc rồi.

Vì cả thế giới dù có hòa bình hay chiến tranh đều ham muốn được thưởng thức một bữa ăn... một cơ thể.. của Ilokoinimes Thực vật.

Sau khi chắc rằng đứa nhỏ sẽ không bị lạnh ít nhất là cho tới khi bản thân trở về, FBI nhanh chóng mặc thêm quần áo ấm rồi ra ngoài. Hắn phải mua thêm vài chiếc chăn ấm để chuẩn bị cho mùa đông năm nay. Bây giờ còn tối chưa mua được thì hắn sẽ tới cơ quan để mang mấy cái chăn bông trên đó về tạm.

À, còn thảm nữa, hắn sẽ mua thêm vài chiếc tất và cả áo len cho cậu. Tính tiền để lão già hiện thân chi!

Nghĩ đoạn, trước khi lên xe và ra khỏi nhà, FBI còn cẩn thận kiểm tra xung quanh một chút, khoá chặt cửa để chắc rằng mọi thứ an toàn rồi mới yên tâm rời đi.

Ừm, an toàn thật.

Đúng lúc này, ở bên hàng rào nơi thảm cỏ, một lớp chất nhầy đen kì dị dần dần biến thành hình dáng của một đứa trẻ, với đôi mắt mang màu rừng.

Nó nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng một lúc rồi quay người tiến về chiếc cửa nhà bị khóa kín.

Cửa nhà bị khóa rồi cũng không sao, chỉ cần một khe hở nhỏ, nó cũng có thể biến thành chất nhầy mà xuyên qua được.

Yep, nó là vật đen nhỏ đây.

Đúng lúc này, giống như cảm nhận được nguy hiểm, Ký xà bỗng chốc tỉnh lại từ cơn mê man, ngẩng đầu chui ra khỏi vòng tay ấm áp của Vietnam để quan sát xung quanh.

Đột ngột, một bàn tay kì lạ đã tóm lấy nó rồi kéo mạnh ra.

Vật đen nhỏ với rắn nhỏ đối mắt nhìn nhau, rắn nhỏ không hề kiêng nể thể hiện sự thù địch của mình nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của vật đen nhỏ vẫn như không rồi sau đó vật đen liền trực tiếp mở hé cửa sổ ngoài sân rồi ném thẳng Ký xà ra ngoài.

Bái bai=))))))

Vẫy vẫy tay vài cái tạm biệt, vật đen nhỏ liền ở trước mặt rắn nhỏ ngơ ngác bên ngoài chiếc cửa kính hướng ra sân vườn, biến thành một đứa nhỏ ba, bốn tuổi, nằm lọt thỏm trong lòng Vietnam.

Aaaa, thật là ấm áp.

Ngủ ngon!

Ký xà ak rắn nhỏ: Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro