Chương 12: Mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm kì dị của cuộc đời, USA chưa từng trốn chạy.

Thiếu niên nhỏ bé mang theo dấu ấn của Vương quốc Anh trên mái đầu, im lặng, thản nhiên nhìn về phía người phụ nữ đã bị chặt đứt đầu đối diện.

Máu chảy lênh láng. Máu ướt vào thấm qua cả lớp giày da đế thấp của thiếu niên.

Và đôi mắt bà... mở to, trừng trừng đối diện.

*

USA mở mắt, lần này chẳng còn bị bóng tối vây quanh mà trước mặt gã là cái trần nhà sơn trắng.

Lại là mơ rồi.

Nghĩ đoạn, kẻ người Mỹ hiếm khi lười biếng bất giác sờ sang bên cạnh, muốn tìm kiếm mùi hương dễ chịu đã đưa gã vào giấc ngủ mà chẳng cần chút thuốc nào tối qua nhưng sờ mãi lại chỉ thấy một mảng lạnh lẽo.

Đâu rồi?

Đúng lúc này, ngay khi USA quyết định nhỏm đầu dậy để xem thử thì bàn tay gã đã chạm được vào một bàn tay khác, tương đối mềm mại và....

"Buen día, sir."
( Chào buổi sáng tốt lành, sếp. )

USA: "......"

Khoảng không như đắm chìm trong im lặng, USA lần nữa nhìn xuống bàn tay mình đang đặt lên tay của đối phương, ánh mắt không thèm kiêng dè lộ ra vẻ khinh bỉ vô cùng.

"Chậc."

Tặc lưỡi một tiếng, USA nhanh chóng giật tay ra khỏi tay tên kia rồi quay đầu mò xuống giường, ngó quanh.

Vật đen nhỏ trốn rồi?

"Ngài đang tìn gì sao? Cần tui giúp không?"

"Không cần."

Nói rồi gã liền chẳng thèm quan tâm rồi rời khỏi phòng.

Chắc là tắm sáng cho nó tỉnh táo chút rồi gã sẽ đi tìm vật đen nhỏ sau. Lúc gã tìm thấy nó thì là đang truy đuổi đứa nhỏ cũng giống Việt Nam không kém kia. Tí nữa qua chỗ FBI hỏi là được.

"Vậy ngươi có vụ gì mà đến đây?"

Bấy giờ, USA mới để ý tới cái đuôi theo sau mình nãy giờ - Puerto Rico.

Puerto Rico khác với những hiện thân khác, cậu ta đơn giản là cấp dưới chuyên biệt của gã, đảm nhiệm và chăm sóc trong gần như tất cả thói quen sinh hoạt của gã.

USA còn nhớ, lúc đó, ngay lần đầu tiên chính thức gặp nhau, Puerto Rico đã nhìn gã bằng ánh mắt điên rồ như thằng nghiện thế nào trong lúc hai tay cậu ta nắm chặt lấy tay gã, nói ra những điều hoang đường.

Puerto Rico có khả năng đọc tâm, cậu ta đọc được tất thảy mọi thứ gã nghĩ trong đầu.

Kể cả có là những nỗi đau và thống khổ tới cùng cực mà gã thà chết cũng không nói ra, trước mặt cậu ta, chỉ là một cái phẩy tay liền nghe ra hết.

USA căm ghét Puerto Rico nhưng cậu ta trung thành.

Thật sự trung thành... như một tên khốn nghiện ngập cái cảm giác được bao đồng cho gã-

"Tôi yêu ngài."

Bất chợt, âm thanh nhè nhẹ vang lên, USA nghiêng đầu nhìn về phía Puerto Rico, ánh mắt không chút cảm xúc gật đầu.

"Ừ."

Gã nghe câu ấy cũng mòn cả tai rồi.

Cậu ta không thật sự yêu gã.

Chỉ là một câu trấn an cảm xúc rối bời trong gã lúc này mà thôi.

"Làm chút sandwich đi. Ta đi tắm rồi ăn sau."

Nghe rõ, Puerto Rico mừng rỡ không khép nổi miệng, vui vẻ đáp lại một tiếng "Vâng" rõ ngọt.

A.. quên mất, còn vật đen nhỏ.

Hôm qua vật nhỏ còn ăn chưa no. Hôm nay gã phải cho nó ăn nhiều một chút.

"Đồ ăn trong nhà hôm qua ăn hết rồi. Ngươi mua gì chưa?"

"Mua rùi! Ngài không biết hôm qua, lúc nửa đêm tui được cái hệ thống giám sát sức khỏe của ngài thông báo tin ngài ngài nạp một lúc một đống đồ ăn rồi ngoan ngoãn đi ngủ, tui vui thế nào đâu!"

Vừa nói Puerto Rico vừa cười tít mắt, huyên thuyên tới tận phòng quần áo của USA mới thôi.

Là bác sĩ chuyên trách cho cái tên có bệnh tâm lí bonus lối sinh hoạt độc hại này khiến cậu muốn gớt nước mắt mất thôi.

USA cũng không nói gì, chỉ đơn giản là nghe cậu ta huyên thuyên trong lúc tìm cho mình một cái áo phông cùng quần dài.

Trước đây Puerto Rico cũng từng đề nghị gã nên nuôi mèo hoặc chó, có động vật nhỏ mình phải chăm bẵm ở bên nhất định sẽ tạo cảm xúc tốt, lúc cho chúng ăn uống cũng có thể tạo cảm giác thèm ăn tương tự, cải thiện cảm giác chán ăn lúc nào cũng chực chờ gã nôn ra tất cả mọi thứ.

Nhưng USA thấy phiền. Mẹ gã rất ghét chó mèo vì mùi của chúng rất hôi, lại bẩn, đầy lông và khó dọn dẹp. Nếu có nuôi, thì chó mèo cũng chỉ là một lựa chọn tốt cho một khung hình phạt tàn bạo thời Trung cổ mà thôi.

Nhớ tới đây, USA bỗng nhớ tới vật đen nhỏ.

Có khi đứa nhóc đó cũng có thể coi là một con mèo....

Bề ngoài của nó trông không thật sự giống Việt Nam như đứa trẻ kia nên có lẽ... gã có thể nuôi vật đen nhỏ....

"Ngươi mua nhiều không? Nấu hết đi, tí nữa cùng ta đi tìm mèo."

"..... ngài... nuôi mèo? Không phải trước kia nói không thích nuôi sao? Ngài bảo ngài Spainish.E không thích mà."

Puerto Rico có hơi khó hiểu nhìn gã.

Hẳn nhiên, sau khi gã vươn tới vị trí của một vị thần, Puerto Rico đã chẳng thể đọc tâm của gã thường xuyên nữa rồi nên không biết những thứ gã nghĩ trong đầu lúc nãy.

Cơ mà nuôi mèo cũng tốt.

Puerto Rico chẳng buồn so đo.

"Được, bé mèo đó mấy tuổi rồi? Tôi đi mua thêm thức ăn cho mèo."

"Không cần mua đâu. Nhóc đó ăn được đồ giống con người, không kén ăn. Không hẳn là mèo."

Nói rồi, USA liền bỏ mặc Puerto Rico ở đó, bản thân chui vào phòng tắm luôn.

Im lặng một lúc giống như đang load não, Puerto Rico giống như đã liên tưởng tới một "con mèo" nào đó mà mình quen, khẽ khẽ kìm nén nhưng cũng không thể kiềm nổi chính mình nghiến răng nghiến lợi, gân máu nổi lên đi tìm con chim truyền tin duy nhất trong nhà.

[ Maldita sea, es sólo temprano en la mañana... ¿para qué me llamas? ]
( M* nó, mới sáng sớm, mày gọi cho tao làm cái gì? )

Âm thanh ghét bỏ mang giọng điệu Tây Ban Nha thuần thúy vang lên trong giây lát kết nối cuộc gọi, Puerto Rico cố nén cơn sôi máu trong người nói với giọng đều đều như thường lệ.

"Maldita sea con m* anh chứ maldita sea. Quản con mèo nhà anh tốt vào, đừng có để cậu ta đụng tới sếp lớn nhà tôi!"

Càng về cuối, âm giọng của Puerto Rico càng không kìm nén được, nói xong liền cúp máy, mặc kệ cái tên người Tây Ban Nha đầu dây bên kia đơ ra rồi tỉnh cả ngủ.

A?????

Mèo con????

Spain hoang mang tới tỉnh cả người.

.

Cùng lúc này, nhưng ở bên chỗ FBI.

Ở giữa sân vườn lạnh lẽo đầu đông, Vietnam lúng túng nhìn Ký xà nằm lọt thỏm bên cạnh hiên nhà, bàn tay cậu ôm lấy, đặt nó trong lòng, cố gắng ủ ấm cho cái thân đã bị nhiễm lạnh đến gần như đông cứng của nó.

Nó đã bị thứ đen xì kia vứt ra ngoài một đêm đó!!!!!

Vietnam đòi công đạo cho nó đi!!!!!

Ký xà thực sự muốn khóc hết nước mắt cho chủ nhân nhà mình xem.

Ngược lại, FBI bên này sau khi nhìn vật đen nhỏ đang ngồi bên sopha với hình dáng bé bé xinh xinh mô phỏng lại bộ dáng của ngài Việt Nam đáng mến ( trừ đôi mắt ) mà méo biết nên nói tiếng gì.

Tiếng người ngoài hành tinh (?)

Rốt cuộc lão già hiện thân đã làm cái đ*o gì mà trong cùng một lúc mang về được tận hai cái thứ này vậy???

Tối hôm qua, ngay sau khi về tới nhà, vì mệt quá nên FBI đã không để ý được tới Ký xà đã bị vứt đi và bị thay thế bởi vật đen này từ khi nào, chỉ kịp đắp thêm cho Vietnam một chiếc chăn bông lớn rồi cứ thể nằm thẳng cẳng trên sàn nhà lót thảm nhung mà ngủ.

Tới lúc hắn tỉnh lại.... con m* nó, đã nghe tiếng Vietnam hét toáng cả lên rồi chạy ào ra mở cửa ôm Ký xà vào rồi.

Vietnam lúng túng tới mắt đỏ hoa cả lên, hình như cũng muốn khóc theo bé rắn nhỏ làm hắn hơi đau đầu nhìn tới siêu nước vẫn đang đun trong nhà rồi nhìn tới chậu nước ấm được Vietnam cẩn thận chuẩn bị để hơ cho Ký xà.

Yep, là hơ chứ không phải đặt thẳng vào đâu.

Phải hơ để quen dần với nhiệt độ trước rồi mới cho vào được, nếu không sẽ dễ bị bỏng vì rắn nhỏ thực sự có lớp da quá mỏng manh.

Cũng thông minh phết.

Nếu là FBI, hắn sẽ không vừa điềm tĩnh vừa lúng túng được như vậy đâu.

Vật đen nhỏ ngồi cạnh FBI nãy giờ vẫn luôn im lặng nhìn chăm chăm về phía Vietnam, dường như nó vẫn còn nhớ nhung cảm giác ấm áp khi được cậu ôm ngủ trong lòng.

Vật đen nhỏ nhớ cảm giác ấy.

Cái cảm giác đã lâu nó không cảm nhận, là cái cảm giác an tâm tới từ anh trai....

Đôi mắt vật đen nhỏ chớp động, dần rơi vào suy tư, nhớ lại từng mảng kí ức vụn vặt thuở ngày xưa.

Khi đó... giữa lưng chừng cái chết... anh Minh cũng ôm lấy nó như vậy....

"Khèeeee."

Đột ngột, một âm thanh lớn đầy đe dọa vang lên, kéo nó ra khỏi dòng kí ức.

Vật đen nhỏ ngẩng đầu, Ký xà lúc này đã được đặt vào chậu nước ấm và mang vào trong nhà, nằm ngay bên cạnh chiếc máy sưởi.

Nó khó chịu nhìn vật đen nhỏ mà nhe nanh khiến vật đen hơi khó chịu, liếc nhẹ qua khuôn mặt đang bối rối như không biết đối nhân xử thế ra sao cho phải của Vietnam.

Ký xà đang cần nhiệt độ để ủ ấm nhưng Vietnam cũng không thể đuổi thứ đen xì kia đi được a-

Vật đen nhỏ nhìn chằm chằm Việt Nam một lúc, sau đó quyết định nhường chỗ, quay đầu tìm tới phòng bếp để xem có gì ăn không.

Nhưng đúng lúc này, một con chim cú mèo nhỏ bỗng nhiên bập be bước ra từ căn phòng nào đó không biết, kêu lên hai tiếng rõ to.

"Grao! Graooo!!!"

FBI nghe thấy tiếng nó, nhanh chóng chạy tới rồi túm lấy con chim cú mèo to bự kia.

"Má! Mới sáng sớm mà!!!"

[ Ừ, nhưng quá giờ vào làm hành chính rồi ]

"....."

Giọng nói trầm thấp chậm rãi phát ra từ con chim cú mèo, đáp lại câu chửi thề vừa rồi của FBI khiến hắn ngay lập tức tái mặt.

Cá- cái- lão già hiện thân????

Mắc cái đ*o gì lại là lão ấy???

FBI hoang mang tóm chặt con cú mèo trong tay, sau đó liếc qua chỗ Vietnam như muốn xác nhận gì đó lại chỉ thấy cậu đang cùng thứ đen xì kia đang chia nhau gặm cái giăm bông to tướng đặt trong tủ lạnh.

À, rắn nhỏ cũng có phần be bé được Vietnam cẩn thận xé ra cho ăn nè.

Cơ mà cái đó liên quan méo?????

FBI hoảng loạn không biết đáp sao cho phải, cứ kêu lên nửa tiếng rồi lại, a, ơ không rõ được một từ khiến Vietnam ngồi bên kia cũng tỏ ra chút thương xót cho hắn.

Máaaaaaaaa!!!!!! Hắn ổn! Cảm ơn!

USA ở đầu thú truyền tin bên kia thấy cấp dưới nhà mình cứ ậm ờ như vậy có chút cau mày khó chịu chẹp miệng một miếng rồi bỏ luôn nửa miếng sandwich còn lại đang ăn dở.

Gã kén ăn lắm, bai.

Puerto Rico thấy gã bỏ lại thức ăn dù chỉ mới ăn được đúng một miếng thì không mấy bất ngờ, tự mình lấy miếng bánh ăn dở kia mà gặm nốt.

Rốt cuộc ai là người sáng tạo ra cái văn hóa ăn uống của người Mỹ vậy trời.

Lát sau, giống như không chờ được cấp dưới mình soạn xong từ ngữ nữa, USA chẹp miệng nói thẳng lí do.

"Ta bị lạc mất mèo. Nó có vẻ khá thích đứa nhóc mà ta giao cho ngươi trông hộ. Nó có ở bên đấy không?"

[ Mèo? ]

Lão già hiện thân nuôi mèo từ bao giờ mà hắn không biết vậy.

FBI hoang mang nhìn xung quanh nhà một lượt nhưng khi hắn định nói rằng không có con mèo nào cả, đầu dây bên kia đã nói một câu cứng người.

[ Cũng không hẳn là mèo

Nó là một sinh vật màu đen, có khả năng biến thành hình dạng giống Việt Nam nhưng có màu mắt xanh lục như rừng ]

Nghe rõ, FBI như khúc gỗ quay đầu nhìn về phía Vietnam và vật đen nhỏ, lúc này hai đứa vẫn đang chia nhau cái bánh mì mà làm tạm cái bánh mì kẹp cho ngon.

Sau đó, có lẽ là cảm nhận được bản thân bị ai đó nhìn chằm chằm, vật đen nhỏ cùng Vietnam giống như dùng chung một hệ điều hành, đồng loạt quay đầu về phía FBI.

Hai đôi mắt một đỏ một xanh chăm chú nhìn hắn khó hiểu.

Vật *đột nhiên bị gọi là mèo con* đen nhỏ: Hả? Tìm gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro