Chapter 1:Hoán đổi linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa trời đông tuyết rơi phủ kín khu rừng...Một cậu trai mang nước da đỏ và ngôi sao vàng trên mặt nằm gục trên nền tuyết rơi lạnh buốt.Đó chính là Việt Nam,cậu bị bắn vào bụng và mất rất nhiều máu...kẻ nào đã gây nên truyện này?
.
.
???:"...cỡ này chắc cũng không sống nổi"

Hắn chính là kẻ đã dùng súng bắn Việt Nam,hắn vẫn giữ cho mình vẻ mặt lạnh tanh,quăng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu rồi quay gót bỏ đi,mặc cậu ta sống chết dưới trời tuyết rơi lạnh lẽo...Cứ như thế bóng người ấy khuất dần

Tuyết rơi ngày một nhiều hơn,khung cảnh nơi đây trở nên thật lạnh lẽo...
 
-"Kết thúc ở đây sao...?*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không,đây chưa phải là kết thúc
May sao không lâu sau đó,có một tên lính đi tuần bắt gặp thứ gì đó kì lạ
tên lính ấy đi đến gần
"hình như là một cái xác....khoan đã..?!*
anh ta dùng tay gạt tuyết rơi phủ trên người của người đó đi và càng ngày càng hiện rõ hơn

Lính: "Trời đất ơi!!!Ngài Việt Nam làm sao thế này??"
tên lính hoảng hốt đỡ cậu lên vai cõng về trụ sở gần đó

"Người ngài ấy lạnh quá...phải nhanh lên trước khi quá muộn"
.
.
.
.
Người lính ấy đi đến căn cứ ẩn sâu trong dãy núi,anh ta xô vào cánh cửa 
RẦM RẦM
Lính: "MỞ CỬA RA!!!NGUY RỒI"

cạch

Lính gác cổng: "Có chuyện gì thế??"
tên lính vừa thở lấy hơi,vừa nói với giọng khẩn trương
Lính: "Ngài VietNam..hộc..bị bắn,mau đưa ngài ấy vào trong kiểm tra!"
Lính gác cổng:"CÁI GÌ??!!"

Một lúc sau cả trụ sở đều náo loạn hết cả lên vì tin này,thân cận của Việt Nam sau khi hay tin,Khánh ngồi đợi ở ngoài cửa phòng cấp cứu,tâm trí rối bời,lo lắng không thôi.Lúc này một vị bác sĩ bước ra,Khánh thấy liền vội bật dậy chạy tới gặng hỏi
Khánh:"Ngài ấy có sao không??"
Bác sĩ: "May mà vẫn còn kịp thời cứu ngài ấy qua khỏi cơn nguy kịch,chúng tôi đã kiểm tra,có vẻ như ngài ấy bị bắn bằng một khẩu súng lục ổ quay,vị trí vết thương nằm ở phần bắp chân và bụng.Dù đã qua được cơn nguy kịch nhưng lại có một vấn đề khác...Ngài ấy mất máu quá nhiều và máu của ngài ấy là nhóm máu hiếm,theo hồ sơ thì hiện ở đây không ai có khả năng hiến máu cho ngài ấy,chúng tôi chỉ có thể cầm cự bằng cách truyền nước,nếu không tìm được người hiến máu thì khả năng cao ngài ấy sẽ rất lâu sau mới tỉnh hoặc trong trường hợp xấu là sẽ tử vong."
Khánh:"được rồi....đi đi"
Khánh bước vào phòng bệnh,nhìn Việt Nam,ống thở,dây truyền nước,nhịp thở cũng không đều đặn.Khánh chỉ biết nhìn người ấy trong vô vọng,sao lại để xảy ra truyện này chứ... 

"hay mình...thử gọi cho hắn?"
....
....
....
Khánh đến phòng làm việc của mình,nhấc điện thoại bàn lên,xoay số,tay vừa run run,đổ mồ hôi hột..
bípp
bípp
cạch
???: "Ai ở phía bên kia đầu dây?"
Khánh:"N...ngài còn nhớ tôi không"
???:"Tên"
Khánh:"Tôi là thân cận của ngài VietNam...Khánh ạ"
???:"Có chuyện gì"
Bầu không khí vẫn căng thẳng như thường lệ...
"chắc mình phải nói dối thôi"
Khánh:"Tôi có thể lấy hồ sơ của các quân bên đó không...chẳng là tôi cần tìm một người"
???:"Có việc cần cứ tự đến mà tìm,ngươi nghĩ ta quan tâm đến mấy việc đó sao,thật nhảm nhí.Đừng làm mất thời gian của ta"
Khánh:"Vâng,đa tạ ngài JE
JE:"phiền phức."
cạch
Khánh thở dài nhẹ nhõm,như vừa gạt bỏ được một tảng đá lớn đè lên người vậy.
Khánh:"phù~cúp máy rồi"
Mục đích của việc "tìm người" đó là để Khánh nhân cơ hội lấy hồ sơ và tìm người có cùng nhóm máu để hiến cho VietNam,vì không muốn để JE biết.Sau khi tắt máy Khánh liền đặt trực thăng bay đến trụ sở của JE cho trường hợp khẩn cấp mà không nghĩ ngợi gì nhiều.Trước khi đi không quên căn dặn bảo vệ Việt Nam bằng mọi giá,với Khánh bây giờ việc cứu Việt Nam đặt lên hàng đầu. 
.
.
.
.
.
lúc này hiện lên khung cảnh vũ trụ sâu thẳm,là Việt Nam và đối diện là một thánh nữ to lớn với mái tóc dài bồng bềnh phát ra ánh sáng mạnh mẽ,ánh sáng ấy như chiếu thẳng vào tiềm thức của cậu ta.
Việt Nam sực nhớ ra những gì còn sót lại trong tâm trí...Cậu đã bị bắn bởi tên "cộng sản khốn khiếp" và rồi ngã xuống..
Việt Nam:"Ta chưa chết sao..."
Việt Nam lấy tay chạm vào mặt mình,cảm nhận được da mặt cậu trên từng đầu ngón tay,ngơ ngác nhìn vào đôi mắt không tròng của bà thánh nữ đối diện
Việt Nam: "Bà là ai? Ta ở đây làm gì"
Trong đầu Việt Nam bây giờ hiện ra rất nhiều câu hỏi mà cậu nghĩ người đàn bà bí ẩn kia có thể giải đáp
Teera:"Ta chính là Teera,vị thần trị vì các thế giới trong vũ trụ"
Việt Nam:"..."
Teera:"Hẳn cậu đang thắc mắc lý do vì sao cậu lại ở đây và gặp tôi..Thật ra cậu sắp chết rồi,và tôi sẽ không để truyện đó xảy ra.Để hồi sinh lại một countryhumans theo cách của tôi,chính là "hoán đổi linh hồn" với chính bản thân cậu ở thế giới song song khác,tuy nhiên tiềm thức của linh hồn kia ở thế giới cũ vẫn còn như in!Thú vị lắm đúng không?Ta muốn biết truyện gì sẽ xảy ra lắm đấy phư phư phư ~"
Việt Nam hiểu được khái quát bà ta đang nói gì nhưng vẫn thấy thật điên rồ,cứ như trong tiểu thuyết vậy,thật hư cấu?

Teera ở đây đóng vai trò như một người đạo diễn,luôn ở trên quan sát mọi thứ,bà ta có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn,một country thú vị như vậy mà chết thì thật uổng-chi bằng hoán đổi xem câu truyện này sẽ đi đến đâu?

Teera:"Cậu muốn trải nghiệm hòa bình không?Cũng thú vị lắm đấy"
Nam nhìn bà ta với ánh mắt hình viên đạn,không phải muốn coi ta là con rối để bà chơi đùa à
Việt Nam:"Bà lảm nhảm gì thế?"
Teera:"một người vui vẻ hòa đồng từ hòa bình quay về quá khứ tàn khốc,lại còn nắm quyền trong tay không biết sẽ xử lý ra sao nhỉ? Và một người được cho là tàn bạo nhất lịch sử lại đến với thế giới hòa bình và phải thích nghi với môi trường hiện đại,cũng xuống cấp tầm thường như bao nô lệ của ngươi,kyaaa~ nghĩ đến đã thấy phấn khích rồi"

"...Không hiểu lắm nhưng có vẻ bà ta muốn đày đọa mình xuống một nơi tầm thường với một cuộc sống tầm thường?(Nam nhìn bà ta với ánh mắt kì thị)...Nhìn biểu cảm của bà ta kinh dị quá...(thật ra khuôn mặt đang sung sướng vì tự nhiên có trò vui:)) "

Teera: "Chào mừng cậu đến với thế giới mới,cố gắng đừng gây chuyện gì kinh khủng nhé~"

Việt Nam:"Này!!Khoan-"
Chưa kịp nói dứt câu,cậu rơi xuống một khoảng không vô tận rồi mọi thứ chỉ còn là một màu đen
.
.
.
.
.
.
.
.

Chúng ta gọi Việt Nam ở thế giới thực(hòa bình) là Việt Nam A 
còn Việt Nam B là Việt Nam như ở phần truyện trên.Từ nay Việt Nam A sẽ là người bị hoán đổi đến thế giới trong thời kì thế chiến thứ 3 còn Việt Nam B sẽ sống ở nơi hòa bình giữa các quốc gia

.
.
.
.
.
.
.
Bác sĩ: "Cậu Khánh...cậu đã ở đây 3 ngày rồi,cậu nên đi về nghỉ ngơi đi"
 Khánh vẫn như không nghe thấy gì,cứ như người mất hồn. 3 ngày trước cũng đã đến xem hồ sơ nhưng kết quả vẫn không có ai có cùng nhóm máu với Việt Nam.Cậu ta vẫn ở đây chờ đợi,và cuối cùng phép màu cũng thật sự đến.

tít
tít
tít

Khánh choàng tỉnh,bật dậy run bần bật,nắm lấy tay Việt Nam
Khánh: "BÁC SĨ....M-MỞ MẮT RỒI"

Vị bác sĩ cũng rất bất ngờ,tại sao lại có thể như thế được chứ?đây đúng là một phép màu!!
Việt Nam từ từ ngồi dậy,tháo bỏ ống thở còn tưởng mình đang mơ
Việt Nam A: "Ơ...?"

Nam định hình được mình đang nằm trên giường bệnh và..Khánh? Cả vị bác sĩ kia nữa,cái gì thế này???

*Ở thế giới hòa bình Khánh cũng là quản gia thân cận của Việt Nam A nên Việt Nam đã nhận ra Khánh*

Việt Nam mặt vô cùng bàng hoàng và sợ hãi,thật sự không biết mình đã bị hoán đổi linh hồn
"Gì thế này???!! mới hôm qua mình còn đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ái của mình ở nhà cơ mà ư aaaaaa"
Việt Nam:"Khánh!!Cậu giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra"
Khánh lấy làm lạ,đột nhiên Việt Nam ngài ấy đổi ngôi xưng hô một cách thân thiết,không lẽ bất tỉnh xong có vấn đề rồi sao
Khánh: "Ngài đã bị bắn và bất tỉnh 5 ngày rồi!! Ngài còn nhớ ai đã bắn mình không?"
Việt Nam: "BẮN???k-không phải tôi đã cấm vận buôn bán vũ khí vào nước ngoại trừ phục vụ cho quân đội à!?"
Khánh: "h-hở?Ngài đang nói gì thế"

"AAAA,sao có thể bất tỉnh 5 ngày mà không nhớ gì cơ chứ???Không biết có bị khủng bố ở tỉnh nào không nữa...Mình phải dậy đi thôi!"

Việt Nam: "Khánh,lấy bộ đồ để tôi thay,bác sĩ gỡ dây truyền nước cho tôi với"

Bác sĩ và Khánh vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng vì đột nhiên Việt Nam mới tỉnh dậy sau cú trấn thương đó mà lại khỏe như trâu thế này không phải đã uống thuốc tiên rồi sao,tuy vậy vẫn bèn theo lời ngài ấy

.
.
.
.
.
Việt Nam:"...."
Khánh:...có vấn đề gì sao thưa ngài?
"bây giờ đâu phải Halloween đâu..."


Thiết kế trang phục quân đội của Việt Nam là một bộ đồ giống với Đức Quốc Xã,khác mỗi bộ đồ này là màu xanh than và có lá cờ của Việt Nam ở băng đô bên tay trái

Việt Nam ngắm nghía trong gương một hồi nghĩ bụng
"Trông mình cứ như thuộc phe phản diện cùng với mấy tên khốn đó vậy...Nhưng mà phải công nhận bộ đồ này ngầu quá..." cậu ta cười khoái chí,vẫn tưởng đó chỉ là một trò đùa 
Việt Nam: "mặc như vậy ra ngoài đường có buồn cười quá không haha"
Khánh từ nãy đến giờ không lúc nào khỏi sốc vì hành động kì lạ của Việt Nam,chưa kể sao lại có thể tỉnh dậy đột ngột như thế chứ...Không lẽ bất tỉnh lâu quá trí nhớ bị đảo lộn hết lên rồi?
.
.
.
.
.
.
.
RẦM
XOẢNG!!
Hắn đạp đổ bàn làm việc của mình rồi tức điên lên,là Japan Empire
JE:"Tch!! Cái tên khốn kiếp,không biết đã có truyện gì rồi mà gọi mãi không nhận lấy một cuộc suốt mấy ngày qua."

Hắn tức giận đến nỗi nổi cả gân xanh trên mặt,suy diễn ra một giả thiết rằng Việt Nam muốn trốn chạy,bán rẻ đồng minh.
Kể cả có muốn rút lui khỏi đế chế,tao cũng phải đến để xứ lí mày...Việt Nam





----------------------------------------------------------------------------------------
Ở phía Việt Nam B..
Việt Nam B tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ đơn sơ,ánh sáng chiếu qua cửa sổ rèm trắng.
"đúng như lời bà ta nói...mình đã bị đày xuống làm thường dân..."


 
                                                                hết chapter 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro